TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 989
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Rạng sáng, sắc trời bên ngoài còn tối mịt. Trong đại sảnh sang trọng của khách sạn, quản lý ở quầy lễ tân trông thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đi vào. 

 

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, anh đẩy cửa kính ra trước, sau đó dùng đôi bàn tay trắng thon dài ôm lấy người con gái được bọc trong chiếc áo khoác cashmere dày bước vào trong. 

 

Cổ áo kéo lên gần như che khuất góc mặt bên của người con gái ấy, quản lý chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng dịu dàng chiếu vào mái tóc mềm mượt như gấm đen, trong lơ đãng có thể thấy đuôi mắt cong cong của cô khẽ gợi lên một đường vòng cung rất mềm mại, trông hệt như người đẹp bước ra từ một bức họa xưa cũ nào đó. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau cái nhìn thoáng qua ấy, cô ta chẳng còn cơ hội được nhìn thêm lần hai. 

 

Người đàn ông tuấn tú nọ đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, quản lý chậm chạp rời tầm mắt khỏi người con gái bí ẩn phía sau anh, vẫn còn hơi thất thần, khi đưa thẻ phòng và thẻ căn cước lại cho người nọ, cô ta nói theo bản năng nghề nghiệp: "Chúc ngài Phó có một giấc mơ đẹp."

 

Ngài, ngài Phó...

 

Lúc này người quản lý mới chợt nhận ra trên thông tin khách hàng đăng ký nhận phòng lồ lộ ba chữ Phó Dung Dự. 

 

Cô ta mở to hai mắt, tim đập loạn xạ, nghĩ đến hot search trên Weibo, mọi người đều đang tò mò về chuyện của Phó Dung Dự và người con gái trong lòng anh, không ngờ lại có ngày cô ta được tận mắt trông thấy người thật. 

 

Người quản lý mở miệng, hít một hơi thật sâu định nói gì đó. 

 

Khuôn mặt khôi ngô của Phó Dung Dự quay qua, ánh sáng đèn lộng lẫy đẹp đẽ làm nhạt đi đường nét khuôn mặt anh, đôi môi mỏng khẽ cong lên, giơ ngón trỏ lên khẽ khàng “xuỵt” một tiếng với cô ta. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người quản lý lập tức im lặng, nhìn người đàn ông tựa như thần tiên nọ cầm thẻ phòng, ôm người con gái thần bí được bọc trong chiếc áo khoác chống rét dày dặn của anh đi về phía thang máy, mãi cho đến tận khi anh biến mất khỏi tầm nhìn. 

 

 

Trong thang máy. 

 

Các khớp ngón tay trắng gầy của Tạ Âm Lâu thò ra ngoài, cổ áo che mặt hé mở để lộ ra đôi mắt đẹp như làn nước trong veo: "Vừa rồi có bị ai nhìn thấy không anh?"

 

"Không."

 

Phó Dung Dự đưa bàn tay áp lên khuôn mặt mịn màng của cô xoa nắn một hồi để lại một vết mờ mờ, sau đó lại cúi đầu xuống hôn cô. Đầu Tạ Âm Lâu hơi nghiêng sang bên nhìn anh đang chẳng hề chú tâm mà ngó chằm chặp mình, cô bèn giúp ấn số tầng thang máy. 

 

Dù sao thì trong này vẫn có camera giám sát, hai người không thể làm ra cử chỉ quá gần gũi thân mật. 

 

Phó Dung Dự lặng lẽ để môi mình lướt qua môi cô, hơi thở nóng rực nhanh chóng tan biến. 

 

Ngay sau đó, anh lập tức lùi về phía sau nửa bước, một tay đút túi quần, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào gương thủy tinh trong thang máy. 

 

Tạ Âm Lâu đưa mắt hướng theo đường nhìn của anh, nhận ra anh đang nhìn mình. 

 

Không giống như trong không gian tối tăm lại khép kín của khoang xe, ánh đèn ở đây khiến mọi thứ đều được chiếu sáng rõ như ban ngày. 

 

Chút ngại ngùng duy nhất còn sót lại bị cô từ từ nghiền nát, đầu ngón tay bấu chặt lấy áo khoác trong vô thức, khẽ nói: "Nhìn nữa là thu tiền đấy."

 

Phó Dung Dự đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi quần, làm ra vẻ chuẩn bị chuyển tiền cho cô. 

 

Tạ Âm Lâu tiến lại gần, cố tình kéo dài âm cuối mà nói: "Anh có sao không đấy? Đến khách sạn lại còn cho em tiền, cẩn thận lát nữa chú cảnh sát đến tóm cổ anh đi."

 

"Anh đâu có phạm pháp."

 

Giọng nói trầm thấp của Phó Dung Dự vừa cất lên thì âm thanh thông báo từ điện thoại di động của cô cũng reo vang. 

 

Lại thêm một triệu nhân dân tệ nữa. 

 

Tạ Âm Lâu lùi lại dựa thẳng lưng vào tấm kính thủy tinh, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh dưới ánh đèn rồi nói: "Được rồi, cho phép anh nhìn một phút."

 

 

Còn chưa đến một phút, cửa thang máy đã chậm rãi mở ra. 

 

Về đến tầng căn hộ nơi cô ở, Tạ Âm Lâu đi ra ngoài trước, hành lang dài trải một tấm thảm dày sang xịn mịn, nhưng vì cô đi giày cao gót nên khi dẫm trên thảm vẫn phát tiếng. Cô tìm đến trước cửa phòng mình rồi quẹt thẻ đi vào. 

 

Phó Dung Dự theo sát phía sau rồi tiến lại gần cô, hơi thở nóng rực của anh quét qua cần cổ trắng nõn của cô. Dưới anh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy ở nơi vùng da ấy một dấu hôn nhạt màu tựa dấu ấn hoa hồng. 

 

Đèn còn chưa được bật sáng, áo khoác của Tạ Âm Lâu đã nặng nề rơi xuống đất. 

 

Chiếc sườn xám bằng gấm mà cô đang mặc bên trong có hai chiếc cúc bị đứt, trên đường đi được quấn chặt, bây giờ tất cả đều được cởi ra, lưng cô lại một lần nữa áp sát trên tường, trong cảnh tối lửa tắt đèn, cô giơ tay ôm chặt lấy cổ Phó Dung Dự theo bản năng: “Tổng giám đốc Phó, hết một phút rồi mà nhỉ?"

 

Lòng bàn tay Phó Dung Dự áp chặt trên eo cô, anh trầm giọng nói: "Ai nói hết rồi?"

 

Tạ Âm Lâu vừa định nói “em” thì đã thấy người đàn ông nọ tháo đồng hồ trên cổ tay ra chỉnh lại mười phút trước, sau đó lập tức hôn lấy cô: "Em xem đi, anh vẫn còn mười phút nữa."

 

Mười phút của anh giống như một vòng lặp không hồi kết vậy. 

 

Cứ mỗi khi đến giờ là đồng hồ lại bị anh chỉnh về trước, mà lần nào thời gian bị chỉnh cũng dài gấp đôi lần trước, cho đến tận khi bị chỉnh chậm hơn những bốn mươi phút. 

 

Tạ Âm Lâu đã mệt quá chừng mệt, cô nằm trong chăn với mái tóc dài buông đến thắt lưng, lòng nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ quẳng bỏ đồng hồ của anh, ngón tay cô cong lên, mép gối cùng quần áo bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm. 

 

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Phó Dung Dự để người trần vừa lau nước nhỏ giọt trên khuôn ngực đường nét cường tráng của mình vừa đi ra, sau đó dán người mình lên xương cánh bướm sau lưng cô. Xúc cảm mát lạnh ấy khiến Tạ Âm Lâu không khỏi muốn tránh đi, nói ậm ờ không rõ: "Không mặc quần áo."

 

Phó Dung Dự cứ muốn dính chặt lấy cô, lòng bàn tay anh phủ lên vòng eo thon uyển chuyển nọ, cả căn phòng ngủ bỗng chốc im ắng không tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vẻ mặt anh hồi lâu: 

 

"Anh không muốn có con à?"

 

Đêm nay, đến phút cuối cùng anh vẫn giữ lại chút lý trí, không muốn để cô có thai. 

 

Tạ Âm Lâu cảm giác được làn da nơi lòng bàn tay rất nóng bởi nhiệt độ cơ thể anh, lại nói: "Sinh một bé Tiểu Ngư, hoặc một bé Tiểu Quan Âm, một đứa nhỏ có quan hệ máu mủ với chúng ta."

 

Phó Dung Dự cúi đầu, áp sống mũi cao lên gò má mềm mại của cô, giọng nói trầm khàn: "Anh không nỡ để em mang thai sớm như vậy."

 

Tạ Âm Lâu chớp đôi mi: "Khi mẹ sinh ra em cũng tầm tuổi này."

 

"Anh không nỡ."

 

Giọng nói của Phó Dung Dự mang theo hơi thở ấm nóng, mỗi một chữ nói ra lại hôn cô một cái, trông như thể yêu thích đến không chịu nổi rồi. 

 

Tạ Âm Lâu có thể cảm nhận được thứ tình yêu đã khắc sâu tận trong xương tủy của anh, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua cằm anh, nói: "Em đã từng rất khao khát...muốn biết cuộc sống của chúng ta sau này khi có con sẽ ra sao. Anh Dung Dự, anh nhất định sẽ là một người bố dịu dàng mẫu mực, cũng giống như bố của em vậy, ngày trước em lớn lên trong chính vòng ôm của ông ấy đấy."

 

Tạ Âm Lâu tin chắc đứa con sau này của mình cũng sẽ được như vậy. 

 

Nó sẽ được Phó Dung Dự và cả nhà họ Tạ che chở, trở thành nhóc con đáng ngưỡng mộ nhất. 

 

Nhưng bây giờ Phó Dung Dự không muốn con nhỏ chiếm mất vị thế được vợ yêu chiều của mình: "Em mới là sự tồn tại độc nhất đối với anh."

 

**

 

Hai người ở lại khách sạn một đêm. Trên Weibo, có người đã đăng tải vài bức ảnh mơ hồ chụp quá trình ghi hình của “Khách trong mưa”, ảnh được chụp trong khoảng thời gian cả đoàn đang quay điệu múa thần nữ cầu mưa. 

 

Trước đó, phòng làm việc Khương Nại đã tìm người nhảy thế, bây giờ đang trong quá trình ghi hình. 

 

Mọi người phóng to ảnh nhìn cho kỹ, lập tức có người nhận ra hình bóng mờ ảo của thần nữ nọ chính là Tạ Âm Lâu. 

 

Ngay sau đó, một bộ phận cư dân mạng là fan nhan sắc của Tạ Âm Lâu nhanh chóng kéo thành đoàn tràn tới để lại bình luận trên Weibo. 

 

"Đuma, người đẹp cổ điển nhà tôi được ảnh hậu Khương Nại chọn làm người nhảy thế thật ư?" 

 

"Quả nhiên là phòng làm việc Khương Nại, ánh mắt của người đẹp sẽ luôn hướng về phía người đẹp thôi...Kỳ vọng sương sương vào cảnh múa của ‘Khách trong mưa’." 

 

"Đoàn làm phim đã tuyển hàng trăm vũ công chuyên nghiệp, qua bao vòng tuyển chọn mới giữ lại năm người để thử vai. Nhưng mà tôi nghe nói Tạ Âm Lâu không đến thử vai, cô ấy được Khương Nại trực tiếp chỉ mặt điểm tên." 

 

"Năm vũ công được giữ lại kia cuối cùng trở thành diễn viên quần chúng trong đoàn." 

 

"Ha ha ha ha diễn viên quần chúng." 

 

"Mà nói nghe này, mùa hai cái chương trình của đạo diễn Trần cách vách đã bắt đầu chiếu rồi, tại sao Tạ Âm Lâu được đón nhận như vậy không đến tham gia mà lại ở đây để nhảy thế cho người ta? Đừng bảo là vì cô ấy muốn nhờ mối quan hệ của ảnh hậu để ra mắt đấy nhá? " 

 

"Lâu trên nghĩ nhiều rồi. Khi Tạ Âm Lâu ghi hình điệu múa Lạc Thần dưới nước cho đài truyền hình trở nên viral, tôi đây ở nhà thắp hương lễ Phật cả ngày cầu xin cho cô ấy ra mắt. Thế nhưng người ta đã là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, căn bản chẳng màng đến chút tiếng tăm của mấy cô sao nữ trong làng giải trí." 

 

"Biệt Chi Phường của cô ấy có rất nhiều bộ sườn xám hàng hiếm, tôi đây nghe danh nên đã đến đó check-in một lần, rất nhiều bộ trong số đó không bán." 

 

"Những chiếc sườn xám do Tạ Âm Lâu chính tay thiết kế đều đã bị cái đám tự xưng là fan cổ phong đú đởn ăn theo, nếu cô ấy muốn thu tiền bản quyền thì chắc đã kiếm được một khoản kếch xù rồi, nhưng xét về kết cấu hay cảm giác thì những bộ sườn xám do những kẻ ăn theo cô ấy thiết kế ra thực sự chẳng bằng được cái móng chân của Biệt Chi Phường." 

 

"Biệt Chi Phường kén khách hàng lắm ấy. Nghe nói trong tiệm của cô ấy có một anh trợ lý câm, nếu thấy phong cách hay khí chất của khách hàng nữ muốn mua sườn xám không hợp thì sẽ từ chối thẳng, không bán." 

 

 

Ngay sau khi bình luận này nhận được sự chú ý, nhiều cư dân mạng đã bắt đầu tò mò về người trợ lý câm trong tiệm sườn xám Tạ Âm Lâu. 

 

Ban đầu bọn họ còn định kháy khịa người câm nọ sao mà chảnh, thế nhưng khi tìm đến tài khoản Weibo chính thức tiệm sườn xám của cô thì lại thấy anh chàng thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống yên ả tươi đẹp hàng ngày, cũng như đọc được những dòng bình luận tới tấp khen anh chàng dễ thương từ những fan từng ghé qua Biệt Chi Phường check-in. 

 

Vì quá sức dễ thương, nhóc câm đã may mắn thoát khỏi một trận quần ẩu đầy gió tanh mưa máu trên mạng. 

 

Cũng rất nhanh sau đó, một số fan mắt sắc đã tìm thấy một bức ảnh phục chế được đăng trên Weibo từ rất lâu trước kia. Đó là bức ảnh một khoảng sân tràn ngập hoa tường vi do nhóc câm chụp, ánh hoàng hôn màu cam ấm áp chiếu vào cửa sổ gỗ của một gian phòng làm việc. 

 

Qua khe cửa sổ gỗ, fan hâm mộ thấy được bộ sườn xám màu tím đậm treo trên mắc áo ở góc tường, có vẻ như đây chính là “Điệp” - tác phẩm có một không hai của bậc thầy sườn xám hàng đầu. 

 

Khi "Điệp" được đẩy lên đầu bảng hot search, Tạ Âm Lâu đang nói chuyện điện thoại với Trần Nho Đông. Thân hình mảnh mai của người con gái ấy khoác áo choàng tắm đứng trên ban công, làn da trắng tuyết như bừng sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ, cô yên lặng lắng nghe lời Trần Nho Đông nói. 

 

Trước khi ghi hình mùa hai, nhà đài muốn lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt với người kế thừa. 

 

Trong danh sách khách mời của Trần Nho Đông, Tạ Âm Lâu xếp đầu tiên, sợ cô từ chối, ông ta còn chân thành nhấn mạnh: "Chỉ mất một buổi tối thôi, cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng trực tiếp trên chương trình khung giờ vàng của đài truyền hình. Tôi cũng đặc biệt nộp đơn xin cấp trên để Khương Nùng làm người dẫn chương trình, người đẹp có giọng nói đắt giá nhất ngành phát thanh truyền hình..."

 

Khương Nùng là người dẫn chương trình chuyên nghiệp có tiếng trong ngành phát thanh truyền hình, trước nay chưa bao giờ để xảy ra sơ sót trong quá trình ghi hình, điều này ai cũng rõ. 

 

Trong điện thoại, Trần Nho Đông ăn nói rất ba hoa chích chòe, thậm chí còn đem con át chủ bài của mình ra: "Thực ra tôi cũng có chút giao tình với Trương Qua. Cô Tạ, nếu cô không sắp xếp được thời gian thì để tôi nói chuyện với anh ta, được không?"

 

"Xem liệu anh ta có thể giúp hoãn ghi hình phân cảnh điệu múa thần nữ cầu mưa một ngày hay không."

 

Đã nói đến nước này thì Tạ Âm Lâu cũng không tiện từ chối nữa, dù sao sau này cũng sẽ có dịp hợp tác với đài truyền hình. 

 

Cô mím môi nói: "Gửi cho tôi lịch trình buổi phỏng vấn."

 

Hiệu suất làm việc bên Trần Nho Đông rất cao, làm như thể sợ cô một giây sau sẽ hối hận đổi ý vậy, vừa cúp máy đã lập tức gửi tới. 

 

Thời gian ghi hình khá là sát sao, ngay tối cuối tuần này. 

 

Tạ Âm Lâu đọc xong, đầu ngón tay dừng lại trên giao diện trò chuyện trên màn hình, lúc này Thang Nguyễn cũng gửi cho cô một tin nhắn: "Cấp báo cô chủ nhỏ, bộ sườn xám mẹ em tặng cho em làm quà sinh nhật mười tám tuổi bị fan đào ra rồi kìa." 

 

Thang Nguyễn gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình bảng hot search trên Weibo, đám fan này đúng thật là thần thông quảng đại, chỉ dựa vào cái ảnh sườn xám mờ căm mà cũng đem từng chi tiết trên đó phân tích rồi khẳng định chắc chắn đây là bộ Khương Nại từng mặc đợt Liên hoan phim năm nào.

 

Fan hâm mộ rất ngạc nhiên khi biết chiếc sườn xám này xuất hiện trong tiệm của Tạ Âm Lâu. 

 

Mà bản thân Tạ Âm Lâu lại rất đỗi bình tĩnh, đầu ngón tay cô gõ trên màn hình nhắn với Thang Nguyễn: "Vừa khéo, anh giúp em gửi “Điệp" đến nhà họ Tạ với, em muốn mặc nó tham gia một buổi phỏng vấn." 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)