TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.105
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tuyết ngừng rơi, chiếc xe màu đen dừng lại trong sân biệt thự.

 

Đôi chân dài của Phó Dung Dự bước vào, ánh đèn đường màu vàng ấm áp soi rõ dáng người cao thẳng tắp của anh, đi qua phòng khách, quản gia nhìn thấy anh đến nên nhanh chóng bưng một tách trà nóng tỏa hương thơm ngát, thuận tiện nhận lấy chiếc áo khoác bằng tơ cashmere đen sẫm.

 

“Âm Lâu đâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Dung Dự nhấp một ngụm trà để xua đi cái lạnh, giọng anh cũng đã trở nên ấm hơn.

 

Quản gia rất cung kính với người cậu chủ này, cười nói: “Ăn xong cơm tối đã quay trở lại lầu nghỉ ngơi rồi ạ.”

 

Sau đêm giao thừa, còn chưa ở lại hai ngày, Tạ Lâm đã được mời tham gia triển lãm nghệ thuật, Tạ Thầm Ngạn cũng đang đi xã giao ở bên ngoài, còn ông chủ và bà chủ đều không có ở nhà, nhà họ Tạ to lớn náo nhiệt đột nhiên trở lên vắng lặng.

 

Phó Dung Dự đưa hai ngón tay cái trả tách trà sứ trắng lại cho quản gia, sau đó đi về phía cầu thang, đúng lúc nhìn thấy Tạ Thầm Thời khoác áo choảng ngủ màu đen sang trọng đang đi xuống, tay phải còn đang ném một quả cầu thủy tinh pha lê để chơi, nhất thời không kịp phòng bị nhìn thấy anh, quả cầu không có ai bắt lấy, bật lại và lăn xuống cầu thang gỗ.

 

Đôi mắt sắc bén của Tạ Thầm Thời hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn người đàn ông bước vào nhà.

 

“An ninh bên ngoài không được rồi. Mới đầu năm mà đã thịnh hành trò đột nhập nhà riêng rồi à?”

 

Nghe giọng điệu này, có chút hà khắc không dễ động vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước chân Phó Dung Dự dừng lại hai giây, quay mặt nhìn sang cậu ta, ánh sáng dịu trên đầu phản chiếu các đường nét trên khuôn mặt của anh, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên: “Thầm Thời, tôi đến đưa đồ cho chị cậu.”

 

Trong khóe mắt Tạ Thầm Thời ​​thoáng liếc qua bàn tay lạnh và trắng như ngọc của anh đang cầm một tập văn kiện, chậm rãi từ bên trong lấy ra tờ giấy chứng nhận kết hôn, sợ cậu ta giả mù, anh còn mở trang bên trong của giấy chứng nhận ra:

 

Ông/Bà: Phó Dung Dự / Tạ Âm Lâu

 

Ngày đăng ký 202 * 02/07

 

Số đăng ký kết hôn ********

 

Sau một phút trôi qua, Phó Dung Dự bình tĩnh cất giấy chứng nhận kết hôn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại, dáng vóc vô cùng cao, đôi mắt màu hổ phách rũ xuống, nhìn vào mắt Tạ Thầm Thời: “Tránh ra.”

 

Cầm lấy tờ giấy thông hành này bước qua.

 

Phó Dung Dự ra vào nhà họ Tạ không chút cản trở, Tạ Thầm Thời đứng ở lối vào cầu thang nhìn theo bóng lưng anh đi lên.

 

Một hồi sau, bàn tay nắm những ngón tay thon dài phát ra tiếng “rắc rắc”.

 

Hành lang treo những bức tranh sơn dầu cổ vắng lặng, tấm thảm dày che lấp hết tất cả âm thanh, Phó Dung Dự dựa vào trí nhớ của mình đã tìm thấy căn phòng công chúa của Tạ Âm Lâu.

 

Anh không trực tiếp đẩy cửa, anh cong những khớp xương ngón tay của mình và gõ nhẹ hai ba lần trước.

 

Giọng nói của Tạ Âm Lâu từ trong phòng vang lên, từng chữ đều rất rõ ràng: “Mời vào.”

 

Sau đó Phó Dung Dự mới vặn nắm cửa, khi bước vào, anh nhìn thấy ánh sáng đột nhiên mờ đi, một ngọn nến hình hoa tường vi đang được thắp sáng trên bệ cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp đó, Tạ Âm Lâu đang nép mình trong tấm màn nhung, nhìn anh:

 

“Anh đến muộn quá đấy.”

 

Phần cuối của lời phàn nàn được kéo dài ra, mang theo cả sự làm nũng.

 

Sau khi Phó Dung Dự đặt xấp tài liệu lên ghế sô pha, rồi lại tháo đồng hồ ra, lặng lẽ tiến về phía trước. Còn chưa kịp chạm vào rèm, anh đã bị Tạ Âm Lâu lên tiếng ngăn lại, ngón tay kéo rèm vải và nói: “Anh nhắm mắt lại trước đã.”

 

Phó Dung Dự nhìn chằm chằm vào đôi mi xinh đẹp được chiếu sáng bởi ánh nến của cô, còn chưa kịp nhắm mắt lại đã nghe cô thúc giục: “Nhanh lên.”

 

Vì vậy anh không còn cách nào khác đành phải nhắm lại, bóng đen thon cao phản chiếu trước bức tường, anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân đến gần, sau đó lòng bàn tay mát lạnh che mắt để đề phòng anh giữa chừng sẽ nhìn lén.

 

Đầu tiên Tạ Âm Lâu kiễng chân đến gần để ngửi bộ đồ vest của anh, khi đội mưa và tuyết đến, nên ít nhiều gì cũng đã nhuốm chút cảm giác mát lạnh, cũng có rất ít mùi thuốc lá và không còn mùi gì nữa.

 

Đầu mũi cô chạm vào nút cổ áo, tiến phía trên là yếu hầu gợi cảm dưới xương quai hàm. Hơi thở có chút ướt át, khiến Phó Dung Dự không khỏi nâng lòng bàn tay lên ôm đầu cô, tầm mắt tối sầm, anh hơi cúi đầu xuống, muốn cảm nhận được đôi môi của cô.

 

Nhưng Tạ Âm Lâu đã tránh đi, không cho anh hôn.

 

Nhanh chóng nắm lấy xương cổ tay mảnh khảnh của anh đặt lên eo mình: “Anh đoán xem em đang mặc gì.”

 

Quần áo mà ngón tay Phó Dung Dự chạm vào đều rất trơn, không chút báo trước lùi lại phía sau hai tấc. Anh đã đo lường được chu vi vòng eo của cô rồi, rất mảnh mai. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tạ Âm Lâu, anh lại chạm vào váy.

 

Đủ ngắn để đến đùi, sau đó di chuyển xuống nữa, đó là một đôi tất bằng sợi thủy tinh màu trắng.

 

Cách một lớp tất, ngón tay của Phó Dung Dự đột ngột dừng lại.

 

Không biết từ lúc nào Tạ Âm Lâu đã buông bàn tay đang che lấy đôi mắt của anh, Phó Dung Dự mở mắt ra, rõ ràng phản chiếu vào trong ánh mắt là hình ảnh cô đang mặc đồng phục học sinh, như thể đang hòa vào trong ánh nến mờ ảo, vòng eo của cô được phác họa rất mảnh mai, chân dưới váy xếp ly là đôi chân đang mặc một chiếc quần tất bằng sợi thủy tinh dài quá đầu gối, trắng trẻo vô cùng thiêu đốt ánh nhìn.

 

Tại thời điểm này, Tạ Âm Lâu tươi sáng và quyến rũ, lại đột nhiên có một chút trẻ con như học sinh.

 

Đôi mắt đen và sâu của Phó Dung Dự quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cô, giống như đã bị cố định lại.

 

“Đây là đồng phục học sinh của em khi em còn học ở trường trung học nữ.” Tạ Âm Lâu chỉ mang thêm một đôi tất thủy tinh dài đến đầu gối, nhận thấy lòng bàn tay ôm lấy cô của người đàn ông đang ngày càng nóng lên, cô hơi nghiêng đầu, đôi môi áp lên chiếc cằm căng cứng của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh Dung Dự, đêm nay em cho phép anh... Muốn làm gì thì làm.”

 

Ngọn nến tường vi trên bệ cửa sổ đốt lên hương thơm nồng nàn, lấp đầy phòng ngủ không thông gió.

 

Không một người đàn ông nào có thể từ chối việc biến giấc mơ thành hiện thực, vì vậy đêm nay Phó Dung Dự không hề nương tay, anh đã nhìn thấy Tạ Âm Lâu khi cô còn nhỏ mặc váy công chúa, anh cũng đã thấy khi lên cấp hai cô mặc váy trắng.

 

Chỉ có mỗi dáng vẻ khi cô cấp ba mặc đồng phục học sinh là anh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

 

Cũng giống như mặt trăng trên bầu trời, đó là giấc mơ cuồng si không thể chạm tới của anh.

 

Ở chính giữa chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, Tạ Âm Lâu đang nằm yên lặng, mái tóc dài đen sẫm bung xõa ra trên gối, cổ áo đồng phục học sinh có vết ướt do thấm mồ hôi vẫn còn chưa cởi ra, làn da trắng sứ, như ẩn như hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo, để lộ vòng eo thon thả, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới lớp váy xếp ly trắng.

 

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, Phó Dung Dự bước ra và tìm thấy chiếc tất bằng sợi thủy tinh ở kẽ hở cuối giường.

 

Dường như ngâm mình trong nước, quấn quanh những ngón tay thon dài và lạnh lẽo của anh.

 

Ngay lập tức, anh thu lại và thuận thế giấu trong chiếc quần tây của mình, rồi lại đi đến mép giường, hơi cúi xuống, cơ thể còn thơm mùi sữa tắm vuốt đôi mi cong vút của Tạ Âm Lâu, giọng nói có hơi khàn hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

 

Lúc này anh lại hỏi rất lịch sự.

 

Tạ Âm Lâu mở to hai mắt, ánh mắt như chứa đựng sương mù nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, nhưng cô vẫn lên tiếng, lại không thể trắng trợn cáo buộc anh ra tay tàn nhẫn: “Có hơi không ổn, anh phải hôn mới ổn được.”

 

Trong đôi mắt sâu thẳm của Phó Dung Dự có ý cười, như ý cô muốn, anh nghiêng người và trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.

 

“Giúp em cởi đồng phục học sinh ra đi, nó chật quá.”

 

Giọng nói của Tạ Âm Lâu có chút mệt mỏi, không muốn giơ tay, bộ đồ này cô mặc hồi cấp ba, không còn vừa khít với vóc dáng bây giờ nữa, khi nằm xuống nó siết vào ngực tới mức không hít thở được bình thường nữa.”

 

Phó Dung Dự giúp cô nới lỏng cổ áo, nhưng không cởi nó ra: “Mặc như vậy mới đẹp.”

 

Những lời này khiến Tạ Âm Lâu ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, giơ tay thuận thế lướt dọc theo cơ bắp trên vai anh, đầu ngón tay gõ gõ: “Tổng giám đốc Phó... Không nhìn ra anh có nhiều sở thích trên giường quá đấy chứ?”

 

Anh đã từng lấy cà vạt và thắt lưng trói cô lại, bây giờ lại thích nhìn cô mặc đồng phục học sinh.

 

Tạ Âm Lâu rúc vào lồng ngực anh, trên môi nở nụ cười nhẹ: “Anh còn có sở thích gì nữa, nói ra đi, để em bất ngờ một chút.”

 

“Nói ra thì còn gì mà bất ngờ nữa? Lần sau anh sẽ để em tự trải nghiệm.” Vẻ mặt của Phó Dung Dự bình tĩnh như người không có chuyện gì, lòng bàn tay anh bế cô lên khỏi chiếc chăn bông nóng ẩm.

 

Vốn nghĩ rằng sẽ đi vào phòng tắm tắm rửa, Tạ Âm Lâu không lên tiếng, nhưng ai ngờ lại bị đặt trên bệ cửa sổ, nến thơm hoa tường vi bên cạnh đã cháy hết, hương thơm lưu lại gần như không còn ngửi thấy nữa, chóp mũi cô tràn ngập mùi hương của anh.

 

“Làm gì vậy sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy đấy.”

 

Sau lưng cô là ô cửa kính, phản chiếu màn đêm, không hiểu sao cô lại có chút bất an.

 

Phó Dung Dự vươn tay giữ lấy sau đầu cô, lông mi khẽ run lên, khóe mắt cô nhìn thấy hình xăm chữ Phạn màu đen trên xương cổ tay thon dài của anh, cô gần như hoàn toàn mất đi sức phản kháng, Tạ Âm Lâu không còn vùng vẫy nữa.

 

Cô ngẩng đầu lên, mái tóc dài xõa xuống che khuất khuôn mặt, hôn anh ở nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào ở nhà họ Tạ, hô hấp nóng bỏng, ngón tay vô tình đụng vào nến thơm hoa tường vi, mang theo chút hồi hộp giống như hồi mới yêu nhau.

 

Nhưng điều khiến trái tim cô đập mạnh là tiếng đàn piano từ trên lầu vọng xuống.

 

Không biết ai mà nửa đêm nữa hôm còn đàn bản giao hưởng định mệnh.

 

Với động tác tay đầy mê hoặc và mạnh liệt, toàn bộ giai điệu chấn động khiến cả bức tường như đang rung lên, Tạ Âm Lâu cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, khuôn mặt trơn bóng lướt qua giữa cằm Phó Dung Dự, đôi môi khẽ mở, vừa thở vừa nói: “Chắc chắn là Tạ Thầm Thời rồi!”

 

Nhìn quanh nhà họ Tạ, ngoại trừ Tạ Thầm Thời ra, không có ai điên như thế.

 

Tạ Âm Lâu bị quấy rầy không thể ngủ được, vì vậy cô đi đến phòng đựng đồ để thay bộ quần áo học sinh ta, mặc lại chiếc váy ngủ và khoác áo choàng màu trắng bằng lụa, sau đó đi xuống cầu thang để tìm hành lang bên cạnh.

 

Không nằm ngoài dự liệu, khuôn mặt tinh xảo của Tạ Thầm Thời được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn pha lê, biểu cảm của cậu ta rất nhập tâm, ngón trỏ mạnh mẽ hoàn thành nốt cuối cùng, kết thúc bản giao hưởng Định mệnh một cách hoàn hảo.

 

Vừa định thay bài hát ru Ngôi Sao Nhỏ, sau đầu của cậu ta đã bị tát một cái.

 

“Tạ Thầm Thời, nửa đêm em phát điên cái gì thế?”

 

Tạ Âm Lâu chuẩn bị tát cái tát thứ hai, Tạ Thầm Thời nghiêng đầu né tránh, vừa nhìn thấy cô đã uể oải hỏi: “Chị vẫn còn chưa ngủ à?”

 

Ngay lập tức, cậu ta cố ý nhìn về phía sau cô và hỏi: “Phó Dung Dự đâu?”

 

Tạ Âm Lâu hơi nhướng đôi mi dài và hơi cong rồi đứng yên tại chỗ: “Tìm chồng chị để làm gì?”

 

Chồng?

 

Tạ Thầm Thời ​​nổi hết cả da gà trước hai chữ này, giọng điệu chua lè nói: “Chị à, tốc độ nhập vai của chị cũng nhanh quá đấy.”

 

Tạ Âm Lâu đã kết hôn rồi.

 

Điều này làm cho những ngày này Tạ Thầm Thời thường hay xuất thần, nhìn thấy cô ở nhà, lại cảm thấy như là một giấc mơ vậy. Nói thẳng ra, cậu ta chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận việc cô sắp phải gả đi, cũng không coi Phó Dung Dự như một người anh rể thực sự. Ngay khi giọng nói châm biếm hạ xuống, đã thấy một bóng đen mảnh khảnh chậm rãi từ phòng bếp đi ra, Phó Dung Dự thong thả xắn tay áo lên, lau những giọt nước trên mu bàn tay: “Mì đang nấu rồi đấy, Thầm Thời có món gì không ăn được không?”

 

Tạ Âm Lâu nửa đêm đói bụng và muốn ăn khuya, đúng lúc tay nghề của Phó Dung Dự rất giỏi nên đã dùng những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh để nấu một ít mì.

 

Đương nhiên, cậu ta cũng được xem là một người nữa đang có mặt, anh rộng lượng nên cũng không chấp nhất Tạ Thầm Thời đang tối sầm mặt nửa đêm đi làm chuyện quấy rầy người khác.

 

“Tôi không ăn…”

 

Tạ Âm Lâu vốn đã ngồi trên ghế sô pha, vươn đôi tay trắng nõn bưng bát canh sứ, nhưng nghe Tạ Thầm Thời không biết cảm kích lòng tốt của người khác, lập tức quay mặt sang nhìn cậu ta: “Nhất định phải ăn, đây là do chính tay anh rể của em nấu.”

 

Tạ Thầm Thời ​​nhướng mày, môi mỏng muốn phun ra câu: “Ông đây không ăn.”

 

Câu tiếp theo của Tạ Âm Lâu dùng một giọng điệu dịu dàng nhẹ nhàng vang lên: “Nếu em không muốn ăn, vậy ăn mì gói rễ Bản Lam chị nấu cho em nhé?”

 

Bầu không khí im lặng trong ba giây.

 

Khi tính mạng chịu sự đe dọa, khát vọng sống sót của Tạ Thầm Thời được khơi dậy, cậu ta đứng bật dậy khỏi cây đàn piano: “Chỉ ăn một bát thôi đấy.”

 

Kỹ năng nấu nướng của Phó Dung Dự chắc chắn có thể so sánh với đầu bếp bậc thầy, cho dù ngoài miệng Tạ Thầm Thời không nói, nhưng sau khi cậu ta gắp một miếng và bỏ vào miệng thì không còn nhăn nhó làu bàu gì nữa.

 

Còn Tạ Âm Lâu cũng đang từ tốn nhai, thỉnh thoảng nhìn anh, đuôi mắt không kìm được nở nụ cười: “Anh có muốn ăn thử không?”

 

Phó Dung Dự không cầm lấy đũa, như thể đang đợi cô đút.

 

Tạ Thầm Thời thậm chí còn không thèm nhìn sang, cô đút cho anh ăn một miếng rồi lại thì thầm: “Lát nữa ăn no rồi... Em muốn anh kể chuyện dỗ em ngủ.”

 

Ngón tay dài của Phó Dung Dự phủi tóc trên vai cô, mái tóc mềm mượt quấn lấy ngón tay của anh, có chút thân mật: “Em muốn nghe gì, hay là đọc sách cổ cho em nghe?”

 

“Đọc sách cổ chán lắm, chúng ta...”

 

“Khụ khụ!”

 

Giọng nói dịu dàng thầm thì của Tạ Âm Lâu vẫn chưa nói xong.

 

Cô đã bị cắt ngang bởi tiếng ho khan nặng nề của Tạ Thầm Thời, cậu ta ném qua một ánh mắt ý bảo cô nên dè dặt hơn.

 

Tạ Âm Lâu hoàn toàn không nghe cậu ta nói, sau khi ăn no lập tức đặt đũa xuống, giơ tay ôm lấy cánh tay Phó Dung Dự nói: “Chồng à, bế em lên lầu.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)