TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Phó Dung Dự có quan hệ rất tốt với lão hòa thượng ở đền thờ phật Quan Âm, anh đến để tạ ơn Phật và dâng hương, Tạ Âm Lâu đứng ở sân sau của ngôi chùa, nhìn cây bồ đề cao lớn xuất hiện trong những bức tranh cổ, dưới ánh nắng chói chang, những cành cây được treo đầy những tấm thẻ cầu nguyện.

 

Có tiếng tụng kinh vang vọng ở khắp mọi nơi, trong Phật đường, nhang khói phảng phất.

 

Quay đầu nhìn lại, Tạ Âm Lâu dường như có thể nhìn thấy qua ánh đèn sương khói, dáng người gầy gò và cao cao của Phó Dung Dự hồi đó, đang thành kính quỳ xuống trên bậc thang đá xanh trong chùa, áo trắng và quần tây, ánh hoàng hôn buông xuống trên vai anh, anh khấu đầu lạy Phật tổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh hồi còn trẻ.

 

Quỳ trước Vạn Phật, để thắp ngọn đèn Trường Minh.

 

Trong lòng thầm cầu nguyện họ bảo vệ cô.

 

Khi Phó Dung Dự tạ ơn xong, anh lập tức đi ra ngoài tìm cô và đưa Tạ Âm Lâu đến một Phật đường khác hẻo lánh hơn.

 

Sau khi qua cổng điện, trên Phật đài có mấy ngọn đèn Trường Minh, ngọn nến vàng mờ chiếu vào tượng Phật, còn cô đứng dưới Phật đài ngẩng đầu lặng nhìn một hồi.

 

Ngay lập tức, cô phát hiện ra rằng ở phía trước có một ngọn đèn mới thêm vào, dưới đế còn được khắc ngày tháng.

 

“Đây là lần anh đưa cho em bùa hộ thân.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Âm Lâu nhẩm tính thời gian, đôi mắt đẹp thoáng chút kinh ngạc quay đầu nhìn Phó Dung Dự: “Lúc chúng ta cãi nhau, em tức giận nói chiếc vòng ngọc mà em luôn mang theo trên người chưa từng rời đã bị vỡ là vì gánh họa thay cho em, vừa nghe nói không may mắn đã muốn cắt đứt quan hệ với anh. Sáng sớm anh đội mưa đến đây, thật ra là đến để thắp đèn Trường Minh cho em à?”

 

Phó Dung Dự nhìn theo tầm mắt của cô, vươn tay giữ chiếc vòng ngọc Phù Dung ở giữa cổ tay trắng như tuyết của cô, vì đã đốt nhang, nên đầu ngón tay còn có mùi đàn hương, anh xoa xoa làn da mềm mại của cô.

 

Hành động nhỏ vô tình này khiến cổ tay Tạ Âm Lâu nóng ran lên, rồi lại bị chiếc vòng tay ngọc mát lạnh dính vào người.

 

Trong nháy mắt, Phó Dung Dự đã tự nhiên buông ra, nhỏ giọng nói: “Lúc đó miệng lưỡi của em sắc bén, dùng những lời công kích anh không hề nhẹ đâu.”

 

Tạ Âm Lâu có chút hối hận, đặc biệt là sau khi Phó Dung Dự còn có thể thắp đèn Trường Minh cho cô suốt mười năm, đó là điều cấm kỵ.

 

Thân mật quá mức trước tượng Phật cũng không tốt, cô duy trì tư thế đứng ở một khoảng cách nhất định, ngẩng mặt lên, ánh mắt phản chiếu ánh nến rất sinh động: “Để em nói cho anh một bí mật...”

 

“Ừm?”

 

“Chắc là em đã thích anh từ lâu rồi, nên mới tức giận khi chiếc vòng ngọc bị vỡ, lại phụ thuộc quá vào anh mới có thể ngủ ngon được, chỉ là bề ngoài thì lại giả vờ như không sao cả.”

 

Bây giờ nghĩ đến khoảng thời gian chiến tranh lạnh đó, giọng điệu Tạ Âm Lâu còn có cả sự trách móc: “Anh thậm chí còn không biết... Trước đây khi ghi hình chương trình em đã bị mất ngủ cả đêm, ngay cả hương tường vi ru ngủ cũng không thể cứu được.”

 

Sau đó, Phó Dung Dự vừa đến, anh nhìn thấy mắt cô có quầng thâm rất đậm nên đã đè cô xuống giường ngủ.

 

Tạ Âm Lâu vẫn còn nhớ rõ ràng rằng sau khi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Phó Dung Dự đã ôm cô và dỗ dành cô, hai người thậm chí còn hôn nhau.

 

“Đúng rồi.”

 

Cô khẽ mở môi, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, ngón tay giật mạnh ống tay áo chỉnh tề của người đàn ông rời khỏi tượng Phật trước, ra ngoài rồi mói nói: “Lần em muốn cắt đứt quan hệ bạn tình với anh, đó là nụ hôn đầu tiên của em, anh còn mặt dày lừa em nói là đã hôn nhau với người trong lòng của mình rồi?”

 

Đã đến lúc để tính sổ rồi.

 

Đôi tay thon dài của Phó Dung Dự vươn tới dưới lớp áo khoác chống lạnh mà ôm lấy cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Đã hôn trong mơ rồi.”

 

Tạ Âm Lâu sửng sốt một chút: “Là loại giấc mơ mà em đang nghĩ sao?”

 

Phó Dung Dự xem như là đã ngầm thừa nhận, cô đi dọc theo hành lang, rồi cô lại hỏi: “Vậy thì lần đầu tiên anh có giấc mơ như vậy là khi nào?”

 

Vốn dĩ anh không nói, nhưng anh không chống cự nỗi trước sự tò mò đã bị khơi gợi lên của Tạ Âm Lâu. Khi không có ai ở đó, hai tay cô siết chặt khuỷu tay của anh:

 

“Tổng giám đốc Phó?”

 

“Phó Dung Dự!”

 

“Dung Dự.”

 

“Anh Dung Dự...”

 

Phó Dung Dự đứng yên vài giây, hạ mi xuống khóa chặt ngay khuôn mặt cô, trầm giọng nói: “Trở về sẽ nói cho em biết.”

 

Đề tài này thực sự không thích hợp để thảo luận trong đền thờ phật Quan Âm nơi hương khói phảng phất, hai người đi xin một bức tranh của Quán Thế Âm Bồ tát cho Phó Dung Hồi trong bệnh viện, sau đó Tạ Âm Lâu đến nhà ăn ăn cơm chay, đợi đến xế chiều rồi mới rời đi.

 

Ngồi trong xe, qua ô cửa kính, cô nhìn thấy cảnh hoàng hôn mang màu hoa hồng trên bầu trời trải dọc theo cánh đồng hoa dại rộng lớn ven đường, đẹp và rực rỡ như một bức tranh sơn dầu. Chẳng trách những người nổi tiếng trên mạng đến đây để check in, cô cũng cầm điện thoại di động của mình để chụp ảnh phong cảnh.

 

“Bây giờ anh có thể nói cho em biết rồi chứ.”

 

Cô quay đầu lại, trong mắt có chút chờ mong.

 

Phó Dung Dự bảo tài xế hạ tấm ngăn cách xuống, hàng ghế sau trong khoang xe đã được ngăn cách với ghế lái phía trước thành hai không gian, anh vươn tay ôm Tạ Âm Lâu ngồi lên đùi, có lò sưởi nên không hề lạnh, cô đã cởi áo lạnh ra từ lâu rồi, chỉ còn lại một chiếc váy dài mỏng màu tím đơn giản rũ xuống chiếc quần tây của anh.

 

Tạ Âm Lâu bị anh khóa chặt nên chỉ có thể phối hợp cúi xuống, mái tóc dài đen như mun của cô đã che đi các đường nét thanh tú trên khuôn mặt, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào khiến bầu không khí bên trong xe thành một màu mờ ảo và lộng lẫy...

 

Vừa định nói, đã bị lòng bàn tay của anh ôm vào sau gáy, nhiệt độ cơ thể từ trên bề mặt da thấm vào một cách rõ ràng: “Như thế này, khi em còn học cấp ba... Trong mơ em đang mặc đồng phục học sinh.”

 

Còn lúc này, Tạ Âm Lâu đang mặc váy, cũng không hề cản trở anh.

 

“Vậy là anh hôn em, hay là em hôn anh?”

 

“Muốn biết không?”

 

Giọng Phó Dung Dự gần như là đang thì thầm, thậm chí còn thấp hơn vài phần.

 

Cô phải lại gần để lắng nghe, trên môi bị in một cảm giác ấm áp, đó là hơi thở của anh.

 

Ngay lập tức, Tạ Âm Lâu đưa tay ôm lấy bờ vai của anh, chiếc vòng ngọc trượt dọc theo cổ tay, phát ra âm thanh lanh lảnh, lập tức bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, hôn cô nồng nhiệt.

 

Phó Dung Dự đã dùng hành động để nói với cô tất cả những chuyện mình đã làm trong giấc mơ.

 

Một tiếng rưỡi sau.

 

Chiếc xe màu đen đã dừng ngay đích đến, màn đêm bao phủ dáng người cao gầy của Phó Dung Dự, anh kiên nhẫn đứng ngoài xe chờ đợi, bên trong xe, Tạ Âm Lâu đang vội vàng chỉnh trang lại quần áo, nâng khớp ngón tay trắng nõn lên, cài lại từng hạt cúc áo trên người. Có cái vẫn bị tháo lỏng ra, làn da trắng nõn và mềm mại ở bên cạnh cổ đã bị hôn tạo thành những cánh hoa hồng.

 

Sau khi loay hoay một hồi cô mới mở cửa sổ thông khí, đôi mắt đỏ hoe bước xuống xe.

 

Còn Phó Dung Dự thì đang mặc một bộ vest rất chỉnh tề, chất vải bóng bẩy không hề có chút nếp nhăn, từ khuôn mặt điển trai của anh, người ngoài không thể nhìn ra có điều gì khác thường, trông anh hoàn toàn không giống người đã vừa làm chuyện xấu.

 

Cô tức giận, lặng lẽ dùng mũi giày cao gót đá vào người anh: “Những giấc mơ mà anh nằm mơ… Đã đủ để gọi cảnh sát đến bắt anh rồi đấy.”

 

Tranh thủ buổi tối để đến bệnh viện, Tạ Âm Lâu đưa cho Phó Dung Hồi bức chân dung của Quán Thế Âm Bồ tát mà hai người họ đã xin ở đền.

 

Còn bức tranh Phật khuôn mặt hung dữ của Tạ Thầm Thời dính vào đầu giường, dù thế nào cũng không được xé ra khiến Hình Lệ tức giận nói: “Cái tên điên đó đã bị ông già nào đó ở trên đường lừa rồi, một món hàng chỉ đáng giá mười tệ mua đại ở quầy hàng ven đường, nhưng tên ngốc đó đã bị người ta lừa lấy một trăm nhân dân tệ.”

 

Tạ Âm Lâu ngẩng mặt nhìn lên, lòng bàn tay vỗ vai Hình Lệ và nói: “Đừng xé nữa, dựa theo hiểu biết của tôi về tính cách của Tạ Thầm Thời, cô mà xé nó ra... Thì ngày hôm sau nó sẽ dán đầy cả phòng đấy, ngay cả nhà vệ sinh cũng dán luôn cho cô.”

 

Hình Lệ không phản bác, cảm thấy rất đồng cảm, tên biến thái Tạ Thầm Thời đó hoàn toàn có thể làm ra được loại chuyện này.

 

Ngược lại Phó Dung Hồi cũng không hề nhìn thấy cái gì cả, đừng nói là dán đầu giường, cho dù có dán ngay trên gối của cậu cũng không thành vấn đề. Bàn tay gầy guộc đặt quyển sách chữ nổi xuống, lần theo nguồn phát ra âm thanh quay lại chỗ hai người đang nói chuyện, đột nhiên không chút khởi đầu mà nói thẳng: “Vị Phật này giống như Phật Địa Ngục, rất dễ làm các cô gái sợ hãi... Sau này Hình Lệ ít đến bệnh viện đi, hãy tham gia vào đội dự án đầu tư của anh trai nhiều hơn một chút.”

 

Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng bệnh như đông thành băng.

 

Tạ Âm Lâu nhìn thấy lưng của Hình Lệ thẳng đờ, đáy mắt nhìn về phía Phó Dung Hồi đã mờ sương.

 

Nhưng Phó Dung Hồi lại hoàn toàn không thể cảm nhận được sự khác biệt ở cô ta, đường nét khuôn mặt như ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản đến mức không có chút trọng lượng: “Em đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp mà cả ngày canh ở bệnh viện để làm gì? Những dự án đã mất cũng nên tìm lại, nếu không anh trai thay trợ thủ mới thì không cần đến em nữa đâu.”

 

Hình Lệ mím đôi môi tuyệt đẹp, không hề nói một câu nào.

 

Trong bầu không khí như vậy, ngay cả Tạ Âm Lâu cũng không tiện xen vào, chỉ có Phó Dung Dự rót một cốc nước rồi đặt lên đầu giường như không có chuyện gì xảy ra: “Có một dự án đầu tư y tế cần theo dõi, cần phải đi ra nước ngoài nửa năm…”

 

“Để cô ấy làm đi.”

 

Phó Dung Hồi và Phó Dung Dự nói qua nói lại, nhưng hoàn toàn không hề hỏi qua ý kiến của Hình Lệ.

 

Mười phút sau.

 

Cùng với tiếng giày cao gót của người phụ nữ rời khỏi phòng bệnh, cách biệt với thế giới bên ngoài.

 

Tạ Âm Lâu nhìn dáng vẻ yêu kiều của Hình Lệ đi thẳng không hề quay đầu lại, cô không khỏi quay sang nhìn Phó Dung Hồi đang nằm trên giường bệnh: “Cậu đuổi cô ấy đi như thế, cậu không sợ trong lòng cô ấy sẽ oán hận cậu sao?”

 

Phó Dung Hồi liên tục dùng đầu ngón tay xoa xoa mép tờ giấy chữ nổi, dừng lại hai giây, rồi trầm giọng nói: “Chị dâu, hiện tại em được sống thêm một ngày đã là do ông trời ban tặng rồi, nói không chừng vào đêm của một ngày nào đó em sẽ đột nhiên đi mất, để cô ấy đi theo em...”

 

Giọng của cậu như mắc kẹt trong cổ họng, giọng nói có hơi khàn đặc: “Em không thể cho cô ấy danh phận, lại để cô ấy phải ấm ức không quan tâm đến sự nghiệp, bỏ mặc thanh xuân của mình, không oán không hận ở bên cạnh một thằng mù như em. Nếu như em cho cô ấy một thân phận danh tính ngôn thuận, lỡ như em chết đi rồi, thì lại hại cô ấy đang ở độ tuổi tươi đẹp như vậy phải trở thành góa phụ.”

 

Đây là lần đầu tiên Phó Dung Hồi bộc lộ tình cảm của mình với Hình Lệ, ngày thường, trong lòng ai cũng đã sáng tỏ, nhưng cậu chậm chạp không hề có bước tiến, từ đầu đến cuối chỉ luôn duy trì mối quan hệ nam nữ bình thường với Hình Lệ.

 

“Cô ấy vẫn còn cuộc sống hạnh phúc năm mươi sáu mươi năm nữa. Một người sắp chết như em không thể làm ảnh hưởng đến cô ấy được.”

 

Đêm nay tâm trạng Phó Dung Hồi sa sút, lại uống thuốc ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Phó Dung Dự đợi đến khi hô hấp của cậu ổn định, mới đưa Tạ Âm Lâu ra khỏi bệnh viện, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Nguyện và nhờ anh ta thu xếp công việc cho Hình Lệ ra nước ngoài để đảm nhận vị trí người phụ trách dự án y tế.

 

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Âm Lâu trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Hai anh em anh rất giỏi bắt nạt phụ nữ.”

 

Một câu của Phó Dung Hồi đã khiến cho cho Hình Lệ phải đi xa hàng ngàn dặm, không hề có chỗ để thương lượng.

 

Phó Dung Dự biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh lập tức vươn lòng bàn tay nắm lấy những đầu ngón tay trắng trẻo dưới ống tay áo: “Dung Hồi cũng muốn cô ấy có thể từ bỏ tình cảm với em ấy, nhân lúc vẫn còn trẻ, có thể lựa chọn đi yêu một người đàn ông cơ thể khỏe mạnh khác.”

 

Tạ Âm Lâu lắng nghe ý của câu nói đó, cẩn thận hỏi: “Không phải anh muốn giới thiệu đối tượng cho Hình Lệ đó chứ?”

 

Phó Dung Dự trầm ngâm cân nhắc kỹ, nói: “Nếu như cô ấy cần.”

 

Trong giới kinh doanh, không thiếu những người đàn ông khỏe mạnh, giàu có, điển trai, biết quan tâm đến tình cảm.

 

Phó Dung Dự luôn đối xử tốt với những người xung quanh, thấy Tạ Âm Lâu trừng mắt nhìn mình, ngón tay thon dài che lông mi của cô lại, trêu chọc cô: “Nếu em còn trừng nữa nữa thì nhãn cầu sẽ chạy ra ngoài luôn đó.”

 

Tạ Âm Lâu né tránh, dùng đầu ngón tay khẽ nhéo cánh tay của anh, vẫn là câu nói đó: “Anh và em trai của mình thật sự rất biết cách bắt nạt phụ nữ.”

 

Cũng không biết Phó Dung Dự chỉ nói vậy thôi, hay liệu anh đang tâm linh tương thông với Phó Dung Hồi.

 

Ngày hôm sau, Tạ Âm Lâu nhìn thấy từ vòng bạn bè của Hình Lệ, cô ta đã đăng một bức ảnh chụp bữa tối dưới ánh nến, mặc một bộ váy đỏ xinh đẹp và quyến rũ, ngồi trong một nhà hàng Tây cao cấp, trang điểm đậm và tinh tế.

 

Người đối diện là đối tượng hẹn hò, là một người thành công đang giao dịch làm ăn với công ty của Phó Dung Dự.

 

Tạ Âm Lâu nhấn thích và rời đi, lấy ra một cuốn album in hình tường vi bên cạnh ghế sô pha.

 

Tin tức về việc cô đi đăng ký kết hôn với Phó Dung Dự tạm thời vẫn chưa được lan truyền, vì vậy cô vẫn sống trong nhà họ Tạ, nhưng một số ít người biết chuyện bọn họ đều gửi quà cưới cho cô.

 

Tạ Thầm Ngạn gửi tặng một quyển album hoa tường vi mà cậu ta đã cất giữ.

 

Những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Âm Lâu từ từ lật từng trang, dưới ánh sáng rực rỡ, cô nhìn thấy bức ảnh nhóm cuối cùng.

 

Đó là Phó Dung Dự trong bộ đồng phục học sinh, năm mười bảy tuổi anh với mái tóc ngắn bồng bềnh buông xõa giữa trán. Các đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo và nổi bật, đôi mắt màu hổ phách dưới hàng mi đen phản chiếu dưới ánh nắng vô cùng đẹp.

 

Cô mặc chiếc váy trắng đứng dưới gốc cây hòe vàng, được máy ảnh vĩnh viễn ghi lại hình ảnh đó.

 

Những đầu ngón tay mát lạnh của Tạ Âm Lâu cách một bức ảnh rơi vào giữa hai mắt của Phó Dung Dự, rồi trượt sang một bên khuôn mặt anh, khi cô đang cẩn thận miêu tả, như muốn ghi nhớ lại cậu thiếu niên tươi đẹp sáng ngời đó vào trong đầu.

 

Một lúc sau, nghĩ đến đồng phục học sinh, đầu ngón tay của cô đột ngột dừng lại.

 

Tạ Âm Lâu đưa tay chạm vào chiếc điện thoại di động yên tĩnh bên cạnh, cô nghiêm túc mở ra, trong ngày tuyết rơi này, cô đã chân thành gửi lời mời đến Phó Dung Dự đang ở công ty xa xôi:

 

[Tối nay bố mẹ không ở nhà, anh có muốn đến nhà họ Tạ ngủ không?]

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)