TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 2.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu ngủ rất say, toàn bộ cơ thể chìm ngập trong bầu không khí thoang thoảng mùi cây tuyết tùng của người đàn ông đó, ý thức mơ mơ màng màng cũng quanh quẩn sâu trong giấc mơ, thỉnh thoảng tỉnh lại một vài giây, cũng chỉ vì cảm thấy hơi nóng có lúc phe phẩy qua lại giữa lông mày và hai má, gãi ngứa trái tim của cô, cô trở mình và trốn vào mép giường.

 

Qua một lúc, cô lại bị cánh tay mảnh khảnh có lực của người đàn ông ôm trở về ổ chăn, dùng những ngón tay thon dài nóng bỏng lướt nhẹ qua mái tóc đen lộn xộn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh tinh xảo đang lộ ra.

 

Tạ Âm Lâu đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt lấy mu bàn tay của anh, có chút run lên, giống như giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, tầm mắt mơ hồ nhìn chằm chằm phòng ngủ mờ mịt, hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Gặp ác mộng sao?”

 

Phó Dung Dự đầy lo lắng cúi người gần sát cô, cúi đầu xuống đặt trán anh lên trán của cô, tông giọng khàn khàn như thể muốn kéo Tạ Âm Lâu trở lại, trước mắt cô khôi phục lại được vài phần tỉnh táo, môi hơi mở ra, cổ họng khô khốc nói: “Có người.”

 

“Cái gì?”

 

“… Có rất nhiều người đuổi theo tôi.” Tạ Âm Lâu nói ra với âm mũi nặng nề, cô không thể phân biệt rõ ràng hình dáng nét mặt của Phó Dung Dự, chỉ biết mùi hương trên người anh rất quen thuộc, không thể giải thích được mà các dây thần kinh đang bị kéo căng lại được buông lỏng xuống. Lúc anh kiên nhẫn dò hỏi, bả vai gầy yếu của cô co lại, lẩm bẩm líu ríu một mình: “Muốn bắt tôi về, liên tục đuổi theo tôi đến tận toà nhà cao tầng, tôi dẫm phải đinh thép rất đau, không cẩn thận đã ngã xuống dưới.”

 

“Cái chân nào?”

 

Trong bóng tối, Phó Dung Dự thấp giọng hỏi cô.

 

Khi Tạ Âm Lâu nói ra chữ phải một cách bi thảm, anh đưa bàn tay thon dài ra nắm nhẹ lấy bàn chân trơn bóng của cô, dịu dàng xoa nắn, không ngừng vỗ về nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng có một giấc mơ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước mắt của Tạ Âm Lâu chảy ra từ khoé mắt, hai chân cuộn tròn lại chui vào trong ngực anh và đáp lại bằng âm mũi: “Hả?”

 

Phó Dung Dự hôn lên má cô, giọng nói xen lẫn với hơi thở ấm áp cực kỳ trầm thấp, cực kỳ chậm rãi và chậm rãi: “Tôi mơ thấy tiểu Quan Âm từ trên tầng cao ngã xuống đã được tôi đón lấy.”

 

Trong ác mộng cô bị kẹt ở cảnh ngã đến thịt nát xương tan, mang đến nỗi sợ không thể trốn chạy, nhưng lại bị câu chuyện do Phó Dung Dự bịa ra làm cho yên lòng, dù biết rõ là giả, nhưng vẫn như cũ nhịn không nổi thuận tiện hỏi: “Cánh tay và chân của tôi, không bị gãy chứ?”

 

“Không có, khỏe như vâm…” Phó Dung Dự đổi một tư thế khác ôm lấy cô, mái tóc đen dài của người phụ nữ xõa xuống vai, non nửa tấm lưng trắng như tuyết của cô bị lộ ra, vẫn chưa mặc quần áo bởi vì trước khi ngủ đã bị anh cởi ra.

 

Mà lúc này, anh không có nửa phần ý nghĩ tình dục, chẳng qua là không ngừng cúi đầu xuống hôn môi lên má của cô: “Giống thế này, trong giấc mơ tôi cũng ôm lấy em như vậy.”

 

Cổ tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu quấn quanh cổ anh, khi ngẩng đầu, cái chạm mềm mại bất ngờ lướt qua khoé miệng, đó là môi của Phó Dung Dự.

 

Thời gian lúc này dường như đứng im, trước kia đã thân mật như thế bao nhiêu lần, nhưng cũng chưa từng hôn, lúc Tạ Âm Lâu hưởng thụ cơ thể của người đàn ông với sức lực dồi dào, trong tiềm thức cảm thấy hôn môi là một việc làm rất thiêng liêng và thâm tình, chứ không phải là việc nên xảy ra giữa cô và Phó Dung Dự.

 

Cho nên Tạ Âm Lâu ngơ người trong hai giây, đến nỗi mà Phó Dung Dự hôn xuống thật mạnh cũng không hề né tránh.

 

Lần này không còn là cái chạm nhẹ bất ngờ nữa, mà là bị anh mạnh mẽ cạy mở môi ra, mang đến cảm giác có chút bức bối không thể giải thích được, những chỗ có thể hôn được đều bị hôn rất hung dữ, cho đến khi hơi thở không ổn định, môi bị che lại cũng không chịu rời khỏi.

 

Tạ Âm Lâu hơi nghiêng mặt, cảm giác như sắp không thở nổi nữa, đầu lưỡi tê dại: “Đồ khốn!”

 

Cô mắng người, quả thực là đã bị dồn ép quá rồi.

 

Đôi mắt Phó Dung Dự âm u nhìn cô chằm chằm, trong bóng tối, anh vẫn còn muốn tìm kiếm đôi môi của cô.

 

Giây tiếp theo, Tạ Âm Lâu không cho anh đạt được mục đích nữa, mím chặt đôi môi mang theo hơi thở của anh, mái tóc lộn xộn, muốn cầm lấy cái gối qua, nhưng đã bị những ngón tay thon dài và mạnh mẽ của người đàn ông dễ dàng giam giữ lại, khoá chặt trên giường nhăn nhúm.

 

Anh biết Tạ Âm Lâu đã bị hôn đến hoàn toàn tỉnh khỏi cơn ác mộng, nên bắt đầu trở mặt không nhận người rồi, giọng nói anh trầm khàn xen lẫn nụ cười: “Mắng một câu đồ khốn đâu đủ hả giận đúng không?”

 

Tạ Âm Lâu vùng vẫy vài lần cũng không có tác dụng, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, nhờ vào ánh sáng mờ ảo của cửa sổ 

 

Đôi mắt ướt át đó thực sự rất xinh đẹp, trong đó mang theo chút lên án: “Phó Dung Dự, anh nghe không hiểu tiếng người phải không, lúc trước ở trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng rồi, mối quan hệ bạn tình này của chúng ta, kết thúc rồi!”

 

Dáng vẻ của Phó Dung Dự giống như không muốn muốn kết thúc vậy, anh hôn lên mắt cô: “Tiểu Quan Âm.”

 

“Đừng gọi tôi như vậy.”

 

Tâm trạng của Tạ Âm Lâu rõ ràng đang có khuynh hướng nóng nảy, cũng không khống chế được để nói giọng bình tĩnh: “Ít lấy cái dáng vẻ này mê hoặc người khác đi, anh đã từng nghe một câu nói của ông bà ngày trước chưa?”

 

Phó Dung Dự ngoài việc không để cô rời khỏi chiếc giường này, ngược lại cũng không hề tiếp tục chọc giận cô, nghe cô nói: “Vòng ngọc không bao giờ rời khỏi cơ thể của tôi đã vỡ rồi, trong video đã vỡ thành bốn mảnh, dùng lời nói của người xưa chính là thay tôi ngăn chặn lại kiếp nạn… bốn mảnh đồng âm với nạn chết, nghe thấy là không phải là điềm lành.”

 

Mỗi một chữ Tạ Âm Lâu nói, đều như cái gai đâm vào trong lồng ngực của người đàn ông, nhưng vẫn cố ý không hiểu mà cười: “Bây giờ tôi nghĩ lại cũng cảm thấy rất không đúng… Vừa ngủ cùng anh mấy lần, dược liệu thôi miên nhiều năm lập tức mất hiệu lực rồi, vòng ngọc còn bởi vì anh mà vỡ thành nhiều mảnh, có thể nhìn thấy mối quan hệ này của chúng ta như thế nào rồi đó, còn không bằng sớm kết thúc cho xong đi.”

 

Gương mặt tuấn tú của Phó Dung Dự ẩn giấu ở trong bóng tối, không thể nhìn rõ cảm xúc thăng trầm trên khuôn mặt, nhưng có thể nghe thấy một chút sững sờ từ trong giọng nói đang dần được hạ thấp xuống của anh: “Em tin cái này?”

 

Tạ Âm Lâu mở to mắt muốn nhìn anh một cách kỹ càng, hơi nâng eo lên, nhẹ giọng hỏi: “Những người phụ nữ anh qua lại, cũng không kiêng kị những cái này sao?”

 

Phó Dung Dự trầm mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách chăm chú, không biết là bởi vì câu nói này mà phải suy nghĩ rất lâu, hay là đang nghĩ đến việc khác, chậm rãi đưa cánh tay ra lại lần nữa kéo cô vào trong lòng nói: “Không có.”

 

Tạ Âm Lâu nhất thời không theo kịp lô-gic suy nghĩ của anh, cảm xúc dưới mắt mờ mịt biết bao nhiêu: “Không có cái gì?”

 

Rất nhanh lỗ tai sáng óng ánh của cô đã bị đôi môi mỏng của người đàn ông bao phủ lấy, hơi thở ấm nóng của anh truyền đến, kèm theo một câu nói rõ ràng: “Ở trong mắt của em, tôi là một gã đàn ông lăng nhăng tuỳ tiện vậy sao?”

 

Tạ Âm Lâu im lặng, sợ rằng nói thêm một chữ nữa, lỗ tai của cô sẽ bị cắn đứt xuống mất. 

 

Cô có thể đoán được vị hoàng hậu vũ đạo kia, là tình nhân cũ của anh, bằng không có lẽ lúc này Phó Dung Dự đang ở trên giường, vỗ về một người khác, chứ không phải là kiên nhẫn dỗ dành cô đi ngủ.

 

Một lúc lâu sau.

 

Tạ Âm Lâu quấn chiếc chăn bông bị tuột lại ở trên ngực, tuỳ tiện dùng một chân đạp anh xuống phía dưới: “Anh không lừa được tôi lần thứ hai đâu, tốt nhất là biết điều giao cách điều chế hương liệu ra đây, chiếc vòng ngọc đó cũng không cần anh bồi thường.”

 

 

Cảnh đêm dày đặc ở ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng cuối cùng cũng được bật lên thắp sáng một vùng màu vàng u ám.

 

Trước khi ngủ Tạ Âm Lâu chưa có tắm rửa, nên sau khi tỉnh dậy, người yêu thích sạch sẽ như cô phải vội vàng chạy vào trong phòng tắm, ngoài quần áo và đồ dùng hàng ngày của bản thân cô ra, đồ vật khác của anh trong chung cư này, toàn bộ đều không được cô đụng đến.

 

Ai mà biết được, có người nào khác nhân lúc cô không biết mà đã từng sử dụng rồi hay không. 

 

Cho nên tắm rửa mất đến mười phút, cô giơ tay nới lỏng kéo mái tóc dài ra ngoài, nhìn thấy Phó Dung Dự lấy đồ vật giống như chiếc túi thơm từ bên trong ngăn kéo đưa cho cô.

 

Mùi thơm cây tuyết tùng cực kỳ nhạt được bao phủ ở trong không khí, bị Tạ Âm Lâu bắt lấy, cô nhìn chằm chằm một lúc rồi kêu lên: “Chính là cái này?”

 

Phó Dung Dự không đưa cách điều chế cho cô, khôi phục giọng điệu bình tĩnh như trước và nói: “Mùi của túi thơm trong nửa tháng mới biến mất, đến lúc đó cô cứ việc mở lời tìm tôi, tôi sẽ cung cấp độc quyền miễn phí.”

 

Nửa tháng một lần?

 

Cái này có thể so sánh với kỳ kinh nguyệt luôn rồi, Tạ Âm Lâu tức giận cười một tiếng: “Tổng giám đốc Phó, anh đang giỡn với tôi sao?”

 

Đôi môi mỏng của Phó Dung Dự câu lên một độ cong đẹp đẽ, đặc biệt quan tâm cho cô lựa chọn thứ hai: “Nếu cô không thích cái túi thơm này, mỗi tối đến tìm tôi để ngủ cũng được, chung cư này…”

 

Anh nhìn ra Tạ Âm Lâu có chút bài xích nơi này, lời vừa dứt mấy giây, lại nói: “Tôi sẽ đổi một biệt thự khác cho cô ở.”

 

Hoá ra cách đối đãi của cô còn được thăng cấp, từ chung cư gia đình giống với những người phụ nữ khác biến thành biệt thự?

 

Tạ Âm Lâu đoán được cảm giác tươi mới của Phó Dung Dự còn chưa qua đi, hiếm thấy mà lạnh lùng nói từng chữ một ra: “Nếu tổng giám đốc Phó muốn coi tôi như bạn giường gọi thì đến đuổi thì đi, với tôi không quan trọng, nơi này không ở được, vậy ở nhà của anh ở thành phố Tứ nhé.”

 

Cô không tin Phó Dung Dự ngay cả một nơi cố định để ở cũng không có, mà mỗi ngày đều phải bôn ba giữa chung cư của tình nhân.

 

Đề cập đến cái này, là cố ý làm anh khó xử.

 

Giống như bản tính của một số đàn ông, chơi đùa gái gú như thế nào ở bên ngoài cũng được, nhưng sẽ không bằng lòng dẫn phụ nữ trở về nhà.

 

Tạ Âm Lâu chỉ đợi anh cự tuyệt, bàn chân trần giẫm lên tấm thảm, đi đến ghế sô pha uể oải ngồi xuống.

 

Ai biết còn chưa ngồi ổn định, giọng điệu không nhanh không chậm của Phó Dung Dự đáp lại: “Được.”

 

Tạ Âm Lâu nghiêng mặt nhìn anh, biểu cảm có chút ngạc nhiên.

 

Chỉ là lời đã nói ra khỏi miệng, nếu nuốt lời thì sẽ mất mặt. Một lúc sau, cô cong môi lên, châm biếm nói một câu: “Tổng giám đốc Phó thật sự là có thể cong có thể duỗi, thật là được mở mang tầm mắt.”

 

Với tính cách của Tạ Âm Lâu, lúc mà làm khó dễ một người thì chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng.

 

Ngay cả khi đã là nửa đêm về sáng, cô cũng không ở căn chung cư này, Phó Dung Dự cũng chỉ có thể sắp xếp xe trong đêm.

 

Tạ Âm Lâu cũng là lúc này mới biết được, anh thật sự đang sống rất gần với chỗ ở cũ của nhà họ Tạ, chỉ cách khoảng một con phố, có thể đến được bằng cách đi bộ trong nửa giờ…

 

Lúc xuống xe, Tạ Âm Lâu nhướng mắt nhìn căn biệt thự xa hoa dưới cảnh đêm đen kịt: “Mấy năm trước bố tôi cũng đã đặt mua một căn ở vùng ngoại ô giàu có này cho Tạ Thầm Ngạn, có ý định dùng cho phòng tân hôn sau này, kể ra thì anh và em trai của tôi cũng được coi là hàng xóm đó.”

 

Chưa ai từng tính qua về tài chính của Phó Dung Dự, nhưng Tạ Âm Lâu nhìn dáng vẻ này của anh, sợ là không kém gì so với nhà họ Tạ.

 

Anh nghe thấy Tạ Thầm Ngạn cũng có biệt thự ở nơi này, cũng không quá ngạc nhiên, nhịp chân chậm rãi dẫn cô đi vào trong: “Tôi cũng có một người em trai, nơi này là do cậu ấy chọn.”

 

Tạ Âm Lâu nghe xong, còn chưa kịp hỏi đã thấy Phó Dung Dự hời hợt nói: “Cậu ấy tên là Phó Dung Hồi, thời gian trước đã nhập viện, biệt thự vẫn đang để trống.”

 

Giọng nói còn chưa nói hết, ánh đèn của căn biệt thự biệt lập đã được thắp sáng.

 

Ở phía xa, ngay lập tức có thể nhìn thấy người đàn ông yếu ớt xinh đẹp ngồi trên xe lăn ở bên cạnh cửa sổ sát đất, đầu gối phủ tấm thảm, còn đặt một cuốn sách in bằng chữ nổi ở bên trên.

 

Phó Dung Hồi không báo cho ai biết đã quay lại biệt thự ở, vừa khéo, anh ta nghe thấy có hai tiếng bước chân.

 

Một là của anh trai anh ta.

 

Ngoài ra là tiếng giày cao gót của một người phụ nữ, tiếng bước chân không giống với của Hình Lệ hận không thể đập tan bầu trời, mà là cực kỳ tinh tế và dễ nghe.

 

“Anh?”

 

Phó Dung Hồi từ tốn quay mặt sang hướng của Tạ Âm Lâu đang đứng, mỉm cười hỏi một câu: “Anh dẫn ai về vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)