TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 2.427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tám giờ rưỡi tối, Tạ Âm Lâu đã đến câu lạc bộ Đàn Cung đúng giờ hẹn.

 

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, cô báo số phòng riêng rồi theo nhân viên phục vụ đại sảnh lên lầu hai, đến phòng trà có bảng hiệu gỗ đang treo hoa đinh hương, khi đẩy cửa bước vào, có một màn che ngăn ở trước mắt, nội thất trong phòng đều theo phong cách cổ xưa, trong không khí còn thoang thoảng hương trà xanh. 

 

Tiến lên hai bước, xuyên qua ánh đèn trắng như tuyết, nhìn thoáng qua đã thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện ở bàn trà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Dung Dự rõ ràng đã đợi rất lâu, đêm nay anh ăn mặc không quá chỉnh trang, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và quần tây trắng, một bên vai bị ánh đèn chiếu vào, ống tay áo xoắn lên không đều làm lộ ra xương cổ tay trắng nõn thon dài, điều này càng thêm cảm nhận lười biếng.

 

Tạ Âm Lâu dừng lại ngay tại chỗ, cô đã kịp nhận ra rằng người hẹn cô đến đây e rằng là Phó Dung Dự.

 

Cô không quay người lập tức rời đi, mấy ngày không gặp, con người gầy gò nhạt nhẽo đó giống như bị người khác lỡ tay đánh gục vậy, ngay cả người khác nhìn vào cũng có chút bỡ ngỡ, cho đến khi Phó Dung Dự rũ mắt xuống, đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng hiện lên một tia sáng trong, anh nhìn cô nói: “Âm Lâu, cô không biết tôi nữa sao?”

 

“Tôi muốn không biết anh, tổng giám đốc Phó cho sao?”

 

Tạ Âm Lâu thầm ám chỉ anh đang mượn danh người khác để hẹn gặp cô, giọng điệu có chút mỉa mai. Lần này Phó Dung Dự lại rất dễ nói chuyện, thái độ cũng vậy, anh thấp giọng cười nói: “Qua đây uống tách trà đi, bớt giận chút nào.”

 

Lửa giận đến giờ vẫn còn lởn vởn trong lòng Tạ Âm Lâu.

 

Không phải chỉ một tách trà thì có thể xua tan cơn giận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô nghiêm lại, cô đi đến một chỗ cách xa anh nhất rồi ngồi xuống, tấm lưng thon nhỏ thẳng tắp, từ mái tóc ngang lưng cho đến ngón tay trắng nõn đang đặt trên đầu gối, tất cả đều lộ ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ như thể không quen miễn lại gần vậy.

 

Phó Dung Dự đứng dậy, bưng một tách trà nóng có nhiệt độ vừa phải, chậm rãi đưa đến trước mặt cô.

 

Những ngón tay đó thon dài khỏe khoắn, mặc dù trải qua một lúc lâu mà cô vẫn không nhận lấy, nhưng nó cũng không hề run rẩy.

 

“Tôi mang theo bên người chiếc vòng ngọc mà cô để quên trong chung cư của tôi, ai ngờ bị thư ký bỏ vào trong hộp rồi trộn lẫn, làm cho người khác cầm nhầm.” Giọng nói của anh trong lúc nói chuyện vô cùng vững vàng, còn cố ý hạ thấp tư thế để giải thích với cô, lẳng lặng quan sát sắc mặt của cô, sau khi thấy thỏa đáng thì mới nói tiếp: “Trách nhiệm là ở tôi.”

 

Tạ Âm Lâu nhướng đôi mi cong vút lên, cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào anh.

 

Dăm ba câu này, Phó Dung Dự đã ôm hết trách nhiệm vào người, rõ ràng là Trình Nguyên Tịch đó có quan hệ rất thân thiết với anh, nhưng quen thuộc đến mức độ nào thì không thể biết được. 

 

Tạ Âm Lâu tự thấy rằng mình chưa có tư cách để hỏi chuyện tình cảm cá nhân của Phó Dung Dự, đôi môi đỏ mọng của cô mím chặt lại và cũng không hỏi gì.

 

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Phó Dung Dự reo lên.

 

Anh vẫn cầm tách trà xin lỗi kia, tay trái không cầm gì thì nghe điện thoại.

 

Tạ Âm Lâu liếc nhìn qua, thấy anh mở loa ngoài, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền đến, người đó gọi anh là tổng giám đốc Phó: “Tôi đã công khai nói rõ và xin lỗi trên Weibo rồi, phiền anh chuyển lời xin lỗi chân thành này đến cô Tạ…”

 

Bầu không khí trong phòng trà bỗng trở nên yên lặng, Phó Dung Dự không có ý định trò chuyện thêm vài câu với Trình Nguyên Tịch.

 

Sau khi nghe được câu trả lời mà mình muốn biết, anh ậm ừ một cách thờ ơ, sau đó cúp điện thoại và đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn lại Tạ Âm Lâu.

 

“Tách trà này sắp nguội rồi.”

 

… Điện thoại bị cúp.

 

Trình Nguyên Tịch ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ lim trong phòng tập, chiếc váy bằng chất bông vải màu xanh rũ xuống sàn, rất lâu không hề nhúc nhích, ngón tay cô ta đang nắm chặt điện thoại, trên màn hình vẫn còn hiển thị lịch sử cuộc gọi mười mấy giây.

 

Lộ Đồng đang ở cạnh cô trong rạp hát, sau khi xem xong phản ứng của cư dân mạng trên Weibo thì không nhịn được mà phàn nàn: “Chị Nguyên Tịch, chuyện này sao có thể trách chị được chứ, vòng ngọc là do thư ký bên cạnh tổng giám đốc Phó bỏ vào hộp lung tung, sau đó mới bị chị cầm nhầm, lúc chị cầm nó đến làm đạo cụ và làm vỡ thì chị cũng không hề biết gì mà, tổng giám đốc Phó thực sự bị người phụ nữ này làm cho mê muội đến mức bị quỷ ám rồi… Chị lại còn dễ nói chuyện như vậy, còn công khai xin lỗi trên Weibo.”

 

Vốn dĩ điệu múa này rất hoàn hảo, việc tuyên truyền trên sân khấu cũng được thực hiện, rất nhiều blogger nổi tiếng trên mạng đều đang học theo động tác tuyệt đẹp của chiếc vòng ngọc bị vỡ ở đoạn cuối.

 

Tên tuổi của Trình Nguyên Tịch đương nhiên cũng theo đó mà xuất hiện trên khắp trang mạng.

 

Cô ta đứng ra xin lỗi như vậy, còn chủ động add ban tổ chức yêu cầu xóa video điệu múa mộng trở về thời Đường này, theo quan điểm của Lộ Đồng mà nói, chuyện này quả thực có chút bắt nạt người khác, vì vậy cô ấy tiếp tục lẩm bẩm vài câu: “Chị đã tiêu tốn biết bao nhiêu công sức của mình cho điệu múa này, người bên cạnh tổng giám đốc Phó thật sự là gây thiệt hại lớn cho người khác mà.”

 

Trình Nguyên Tịch ngồi một tư thế rất lâu, cho đến khi ngón tay cứng đờ, cô ta mới hơi đứng dậy, cô ta rất gầy, vì để múa, bình thường chỉ ăn vài muỗng cơm, mà bây giờ lại đích thân phá tan thành tích múa của mình, đương nhiên cô ta cũng không dễ chịu, đôi môi tái nhợt khẽ nói: “Vòng ngọc của Tạ Âm Lâu là do tự chị làm vỡ, tổng giám đốc Phó không yêu cầu chị bồi thường giá gốc đã là giơ tay đánh khẽ rồi.”

 

“Huống hồ.” Cô ta nhìn về phía Lộ Đồng, nhẹ giọng nói: “Thư ký Trần Nguyện cũng bị giáng chức vì chuyện này…”

 

Bởi vì người nào dính dáng tới chiếc vòng ngọc này đều sẽ không có kết cục tốt, Lộ Đồng cũng có suy nghĩ này trong lòng, chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho Trình Nguyên Tịch, đối với cô ấy mà nói, người vô tội nhất trong chuyện này chính là Trình Nguyên Tịch.

 

Ai kêu Tạ Âm Lâu đang được cưng chiều, không ai khác có thể so sánh được.

 

Cô ấy nhìn Trình Nguyên Tịch đi đến bên cửa sổ, mở rèm nhung dày ra chuẩn bị tập múa thì không nói tiếp nữa, chỉ mở Weibo lên tiếp tục đọc.

 

Những bình luận của cư dân mạng chia thành hai mặt đối lập, có người cho rằng Trình Nguyên Tịch dám làm dám nhận, biết được chiếc vòng ngọc này đã có chủ thì công khai lên tiếng xin lỗi, không hổ danh là nữ hoàng của giới múa.

 

Một nhóm fan không đánh giá cao việc này, họ nói trên Weibo:

 

[Vậy chiếc vòng ngọc mà Trình Nguyên Tịch làm vỡ không phải cùng một mẫu do đài truyền hình bán, mà đó là chiếc của Tạ Âm Lâu đeo sao?”

 

[Chiếc vòng ngọc đó hình như là hàng thật, không biết trị giá bao nhiêu, nhưng nhận nhầm thì hơi quá đáng rồi đấy.]

 

[Thật tò mò, có phải là do cô ta cố ý làm vậy không.]

 

[Fan của nữ hoàng múa có mặt để kêu la bất bình thay cho idol vì bài công khai xin lỗi đó, cười chết mất, Tạ Âm Lâu từ đầu đến cuối đã nói gì hay chưa? Nếu cô ấy thật sự muốn nữ hoàng múa bị bẻ mặt, khi lên hot search thì cô ấy đã bóc phốt rồi.]

 

[Phía trên nói cũng có lý, vòng ngọc của mình bị người khác lấy làm đạo cụ rồi làm vỡ, Tạ Âm Lâu đã rất biết cách đối nhân xử thế, không có vạch trần trên mạng rồi.]

 

[Chỉ cần cô ta chú ý, cẩn thận một chút thì sẽ không làm vỡ rồi.]

 

[Bài công khai xin lỗi của Trình Nguyên Tịch cũng không hề tag Tạ Âm Lâu, giả bộ bảo ban tổ chức xóa video, còn nói sẽ quay lại, thật là thiệt thòi cho cô ta quá đi.]

 

[@Trình Nguyên Tịch, tôi đã vất vả, đổ mồ hôi rất nhiều để có một điệu múa tuyệt đẹp, làm vỡ chiếc vòng ngọc của cô thì có sao chứ?]

 

[Mọi người mau qua xem hàng xóm bên cạnh, fan của nữ hoàng múa bắt đầu lập nhóm để ép Tạ Âm Lâu ra đây chấp nhận lời xin lỗi, bây giờ mà còn xảy ra chuyện cúi đầu nhận lời xin lỗi, thật kích thích.]

 

[Làm ơn đi, buông tha cho người đẹp cổ điển của chúng tôi, cô ấy chỉ là một người bình thường, có vẻ ngoài xinh đẹp, biết múa biết thêu thùa biết chơi đàn tranh mà thôi, xin hãy buông tha đi.]

 

 

Cũng trong lúc đó, khi cả cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về sự cố chiếc vòng ngọc.

 

Trong phòng trà, Tạ Âm Lâu rũ mi, cô nhìn chằm chằm vào tách trà được đưa tới, loại trà mà anh pha chính là loại quân san ngân trâm, những chiếc lá mỏng manh đang lăn tăn trong chiếc tách màu trắng sứ, ở trong nước màu trà ngả sang một chút xanh, thoang thoảng hương nước trà xanh.

 

Một lúc sau, cô mới giơ tay nhận lấy tách trà, ngón tay trắng nõn cầm lấy, nhẹ nhấp một ngụm.

 

Làn hơi của trà che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho người khác không thể nhìn ra được tâm trạng thực của cô, nhưng Phó Dung Dự nhìn thấy cô đã nể mặt mình mà uống trà, đoán rằng cơn giận của cô đã giảm đi một chút, anh đưa tay chạm vào cô khi chưa có sự cho phép, trầm giọng nói: “Bây giờ có thể cho tôi một cơ hội miễn tội tử hình không?”

 

Tạ Âm Lâu không hề che giấu, cô đưa mắt lặng lẽ nhìn người đàn ông đang gần mình trong gang tấc: “Được chứ.”

 

Cô sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, giây sau, cô đưa tách trà trả lại cho Phó Dung Dự, cho anh có thứ gì đó để cầm, đỡ phải táy máy tay chân: “Nếu anh viết cho tôi công thức của hương liệu độc quyền của nhà anh, chuyện này xem như chấm dứt.”

 

Phó Dung Dự suy nghĩ mấy giây về những lời cô nói, sau đó đôi môi mỏng của anh mỉm cười: “Chuyện này của tôi chấm dứt, hay là cô định chấm dứt luôn cả tôi?”

 

Tạ Âm Lâu nói một cách thờ ơ: “Tùy anh hiểu thế nào thì hiểu.” 

 

Quả thực gần đây cô bị chứng mất ngủ, ngay cả hương hoa tường vi ru ngủ quen thuộc cũng không thể cứu được, nhưng cũng không phải là không có cách nào khác, trước khi đi ngủ uống hai viên thuốc ngủ, như vậy cô vẫn có thể ngủ say sưa.

 

Khi đàm phán với người khác, việc để lộ kẽ hở là điều kiêng kỵ nhất, Tạ Âm Lâu biết được điều này, khi đôi mắt cong lên thành nụ cười, mang một chút lãnh đạm: “Tôi nghĩ tối nay tôi không gặp được Vân Thanh Lê rồi, trà cũng đã uống xong rồi, tổng giám đốc Phó còn có chuyện gì nữa không?”

 

Ánh mắt sâu thẳm của Phó Dung Dự dừng lại trên khuôn mặt của cô một hồi lâu, gần như nhìn ra được vẻ mất kiên nhẫn của cô, anh mới chậm rãi lui ra xa một chút rồi đặt tách trà xuống bàn bên cạnh, rõ ràng là động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến người khác run sợ.

 

Ngay lập tức, khóe môi anh động đậy, giọng nói trầm chậm rãi phun ra vài từ: “Tôi có thể cho cô hương liệu, công thức tôi để ở chung cư.”

 

Tạ Âm Lâu cùng anh quay về lấy công thức, đúng lúc cũng có thể lấy quần áo đã thay và giặt sạch bỏ ở chung cư.

 

Bên ngoài câu lạc bộ đang mưa to, khi hai người quay về đến chung cư, vạt váy cũng đã dính chút nước mưa, không mở điều hòa, đứng ở phòng khách trống không trông vô cùng vắng lặng, không có chút mùi người.

 

Cô vô thức đưa mắt nhìn về chỗ đặt chiếc vòng ngọc trước đó, nghĩ thầm có phải Trình Nguyên Tịch cũng đã từng đến đây rồi không?

 

Rất nhanh sau đó, những suy nghĩ lung tung đó của Tạ Âm Lâu bị Phó Dung Dự kéo lại, anh chỉ bật đèn áp tường lên, đưa tay kéo cô qua, cách lớp áo sơ mi mỏng, bắp thịt trước ngực khỏe khoắn nóng bỏng, đó là nhiệt độ cơ thể anh.

 

“Phó Dung Dự!”

 

Khi Tạ Âm Lâu bị anh bế đến chiếc giường trong phòng ngủ chính thì cô đã thật sự bị chọc giận, ngay cả giọng nói cũng không ổn định: “Ai ai cho phép anh chạm vào tôi…”

 

“Suỵt.” Phó Dung Dự mượn sức nặng của cơ thể mình, dễ dàng nhốt cô lại, anh cởi chiếc váy bị ướt nước mưa ra, kéo chăn bông ấm áp qua quấn quanh người cô, ôm cô vào lòng: “Tối nay quầng thâm mắt của cô rất đậm, cô không biết sao? Đừng la hét nữa, đi ngủ trước đi, sau khi thức dậy muốn đánh muốn mắng gì cũng đều tùy cô.”

 

Để không thất lễ, Tạ Âm Lâu cũng đã trang điểm nhẹ, vì muốn che đi sự thật là bản thân mình bị mất ngủ.

 

Kết quả là Phó Dung Dự lại có thể dễ dàng nhận ra được chuyện cô ngủ không ngon như trở bàn tay, anh tắt ngọn đèn duy nhất đang bật, bàn tay đặt lên cái đầu không thành thật của cô, thấp giọng nói với vẻ nguy hiểm: “Còn ồn ào nữa, tôi xoạc em đấy.”

 

Những lời này khiến Tạ Âm Lâu bất động trong chốc lát, cô vùi đầu vào trong chăn bông mềm mại, chỉ lộ ra phần gáy trắng nõn.

 

Phó Dung Dự chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của cô trong vài giây rồi rời đi, nghe hơi thở của cô có chút run rẩy, cuối cùng anh nói một câu: “Ngủ đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)