TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 3.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu đứng ở chỗ cầu thang điêu khắc bằng gỗ, cô mặc sườn xám gấm Tô Châu màu trắng, mái tóc dài được búi lên bằng trâm ngọc, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi lên thân người cô, trắng như đồ sứ làm bằng vỏ trứng, dễ vỡ đến mức dường như chỉ cần hít thở nặng một chút cũng sẽ nát tan.

 

Cô dừng một chút, bước xuống từ cầu thang, từng bước đi ra khỏi nơi ánh nắng rọi vào.

 

Trong suốt quá trình này, những người trong phòng khách đều duy trì sự im lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho đến khi Tạ Âm Lâu dừng lại gật đầu với mọi người, trưng ra gương mặt cực đẹp, mỉm cười: “Để mọi người chờ lâu rồi.”

 

Mấy giọng nói vừa cười nhạo lúc nãy bỗng chốc đều im bặt, lúc này phó đạo diễn ghi hình hiện trường đứng ra nói: “Mọi người đã có mặt đầy đủ thì bắt đầu thôi, cô Tạ mau ngồi xuống đi.”

 

Mắt Tạ Âm Lâu nhìn nửa vòng, tìm thấy vị trí của mình trên sofa.

 

Lúc cô ngồi xuống, Mạnh Thi Nhị còn cố tình nhìn qua, để ý bộ sườn xám gấm Tô Châu trên người cô không hề thay đổi, vẫn là bộ trước đó, chỉ là không còn những bông hoa ở phần tà áo bị bung, mà thêu vài nét hoa mẫu đơn đơn giản, không nhìn ra dấu vết bị thay đổi.

 

Mạnh Thi Nhị âm thầm siết chặt cây quạt, vào giây phút nhiếp ảnh gia lia ống kính qua, cô ta đã dời mắt đi.

 

Trong phần tương tác qua lại đầu tiên giữa các khách mời, tổ chương trình đã sắp xếp trò rút thăm.

 

Trên mỗi một tấm thẻ sẽ có những vấn đề khác nhau liên quan đến thêu thùa, các khách mời sẽ trả lời theo thứ tự ném xúc xắc. Từ nhỏ Tạ Âm Lâu đã chơi trò này, nhắm mắt cô cũng ném ra được số sáu, nên hiển nhiên đã trở thành người trả lời cuối cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ống kính lia về phía Mạnh Thi Nhị, người có vận may kém nhất, xếp đầu tiên. Trên tấm thẻ ghi: ‘Bắt đầu từ lúc nào tìm hiểu về văn hoá sườn xám?’

 

Mạnh Thi Nhị xem xong tấm thẻ trong tay, nở nụ cười tươi như hoa, nói: “Từ lúc gặp được nữ thần, tôi mới bắt đầu tìm hiểu.”

 

Vì hiệu quả của chương trình, bên cạnh có người tiếp lời: “Nữ thần?”

 

“Nữ thần Khương Nại.”

 

Mạnh Thi Nhị không kiêng kị nói về việc này trong chương trình, vốn dĩ trong vòng giải trí, cô ta đã dựa vào thị phi để nổi tiếng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô ta tỏ ra thật sự đã sùng bái rất lâu, nói như đang hồi tưởng: “Tôi vẫn có ấn tượng sâu sắc, lúc tôi gặp được nữ thần Khương Nại là trong một liên hoan phim quốc tế, chị ấy mặc bộ sườn xám tím đậm khiến cho báo chí trong và ngoài nước đều kinh ngạc… Thật sự rất đẹp, sau đó tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ, bộ sườn xám đó của nữ thần là tác phẩm “Điệp” của nhà thiết kế Quan Sơn đẳng cấp thế giới.”

 

“‘Điệp’ dùng chất liệu phi di, thêu ba mươi sáu con bướm, có mười loại màu sắc tơ tằm.”

 

Mạnh Thi Nhị nhìn vào ống kính nói ra mười loại màu sắc, rõ ràng là đã học bài trước đó rồi.

 

Tống Thước xen vào nói: “Cũng vì vậy nên cô mới yêu thích văn hoá sườn xám sao?”

 

Mạnh Thi Nhị quay qua cô ta, dịu dàng nói: “Tôi yêu thích sườn xám, cũng muốn trở thành một diễn viên xuất sắc như nữ thần, chị ấy là mơ ước lớn của tôi.”

 

Theo sự sắp xếp của chương trình, nói đến đây là có thể đổi lượt khách mời khác hỏi đáp rồi.

 

Ai biết, có người lại phát ra tiếng cười khẽ.

 

Mạnh Thi Nhị đột nhiên nhìn qua, thấy đó là Tạ Âm Lâu, lập tức bắt lấy ý ở ngoài lời của cô: “Cô cười cái gì? Có chỗ nào tôi nói không đúng sao?”

 

Ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt vô cùng xinh đẹp của Tạ Âm Lâu, khoé môi cong lên: “Sườn xám nói sai rồi.”

 

Phản ứng đầu tiên của Mạnh Thi Nhị là không thể nào, mắt cô ta lạnh đi: “Tôi nói sai? Vậy mời người trong nghề là cô Tạ đây nói thử xem, sai chỗ nào?”

 

“Trên bộ sườn xám “Điệp” có ba mươi bảy con bướm, con nhỏ nhất được thêu ở phần eo sau, dùng tơ tằm màu hồng tím gần giống với màu của vải để thêu.”

 

Giọng của Tạ Âm Lâu rất trong trẻo, truyền vào trong tai mỗi một người ở đây.

 

Mạnh Thi Nhị vẫn không tin: “Cô nói bậy.”

 

Ngón tay Tạ Âm Lâu khẽ nghịch vòng ngọc ở cổ tay, trong mắt hiện lên sự chắc chắn.

 

Nguyên nhân rất đơn giản, tác phẩm “Điệp” của nhà thiết kế đẳng cấp thế giới Quan Sơn đang treo trong cửa tiệm của cô kìa, là món quà trưởng thành mà người mẹ ảnh hậu đã tặng cho cô năm cô mười tám tuổi.

 

Có một thời gian Tạ Âm Lâu yêu thích đến không nỡ buông tay, nên đã nghiên cứu kỹ từng chi tiết của bộ sườn xám này từ lâu rồi.

 

Nhìn thấy cục diện trước mặt hơi bế tắc, một người được gọi là ông Tamagawa trong giới di sản văn hoá phi vật thể, Triệu Hàm Thanh đứng ra nói câu công bằng: “Tôi nhớ ra rồi… đúng là sau eo bộ sườn xám có một con bướm nhỏ đang tung cánh, hình như sau khi ảnh hậu Khương Nại mua, đã cố tình mời người đến thêu lên.”

 

Lần này sắc mặt của Mạnh Thi Nhị trở nên cứng đờ, lớp mặt nạ dịu dàng sắp không giữ được rồi.

 

Tạ Âm Lâu có thể không phá đám, biết làm sao khi cô cũng có giới hạn chịu đựng đối với những người ngu ngốc, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cô Mạnh nói sai cũng có thể hiểu được, dù sao những gì trên mạng cũng chưa chắc có thể tin được hết.”

 

Nói xong, trong mắt cô chứa đựng ý cười nhìn về phía Mạnh Thi Nhị, hiển nhiên là đang vả vào mặt cô ta một cái, mà còn muốn cô ta mang ơn.

 

Cứu cô một bàn thua rồi đó.

 

Thấy mấy cái máy quay lia qua, Mạnh Thi Nhị chỉ đành nhẫn nhịn mà nói: “Cảm ơn cô.”

 

Sau đó, trong chương trình, các khách mời khác lần lượt trả lời câu hỏi trong thẻ của mình, cũng không có xảy ra sóng gió gì nữa.

 

Đến khi ghi xong, người đầu tiên đứng dậy quay mặt đi là Mạnh Thi Nhị.

 

Mọi người đều ăn ý mà giả vờ như không có gì xảy ra, Tạ Âm Lâu cũng lên lầu nghỉ ngơi, vừa vào phòng thay bộ sườn xám gấm Tô Châu này ra, Dư Oanh đã đẩy cửa vào, cười đến sắp điên luôn: “Mạnh Tiểu Hoa nhắc đến ảnh hậu nhà cậu ngay tại đây, đáng đời dám lấy đi loè mọi người!”

 

Bàn tay trắng trẻo của Tạ Âm Lâu để bộ sườn xám lên lưng ghế, ngón tay gài nút cổ áo lại, mở miệng hỏi: “Cậu có nói với nhiếp ảnh gia chưa?”

 

“Nói rồi, đừng quay mặt bên phải của cậu trong lúc ghi hình chương trình.”

 

Dư Oanh biết ở một góc độ nào đó, góc nghiêng của Tạ Âm Lâu rất giống với gương mặt của ảnh hậu, vì vậy bình thường lộ mặt trước ống kính cô đều không cho người ta chụp, phải dặn dò ổn thoả từ trước.

 

Nói đến đây, không thể không cảm thán Tạ Âm Lâu thật biết đầu thai.

 

Khiến người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ ghen ghét.

 

Mà từ lúc hiểu chuyện, Tạ Âm Lâu đã đẹp mà lại không tự biết, còn từng cười nhạt về chuyện này: “Đời người cũng chỉ có ba mươi ngàn ngày… Tớ chỉ là mượn một lớp da của mẹ mà thôi, có gì mà hiếm lạ chứ.”

 

Chỉ câu nói này, Dư Oanh hạ quyết tâm phải làm bạn với tiểu tiên nữ mà trong mắt cô mọi người đều bình đẳng này!

 

Lúc này, tiểu tiên nữ nói với cô: “Chiếc sườn xám độc nhất này bị người ta cắt chỉ, trước khi tớ ghi hình đã may một đoá hoa mẫu đơn bằng phương pháp thêu Tô Châu cổ xưa, có lẽ món đồ độc nhất này bị hỏng rồi, cậu đưa nó cho đạo diễn xem đi.”

 

Dư Oanh ngẩn ra một lúc, lúc này mới biết được mọi việc từ chỗ Tạ Âm Lâu.

 

Cô ấy bỗng chốc nổi giận: “Sao tự nhiên bộ sườn xám lại bị cắt chỉ chứ? Nếu không có nhân viên công tác ở đó làm chứng, không phải cậu sẽ bị gán cho tội danh làm hỏng đồ à? Mạnh Thi Nhị còn cố tình đem bộ sườn xám đã mặc qua để khiến cậu chán ghét, là cố tình gây chuyện để khiến cậu mất mặt mà!”

 

Tạ Âm Lâu cong môi nói: “Ừm, vì vậy trong chương trình tớ cũng khiến cô ta mất mặt rồi.”

 

Cục tức trong lòng Dư Oanh cũng giảm bớt, cầm lấy sườn xám trên lưng ghế đi ra ngoài: “Tớ đi tìm đạo diễn.”

 

Cô ấy đang trên đường đi tìm đạo diễn, không hề biết rằng người quản lý của Mạnh Thi Nhị, Đàm Lị vừa trở về từ chỗ đạo diễn.

 

Đàm Lị vừa đi vào phòng ngủ ở tầng bốn, nhìn thấy Mạnh Thi Nhị đang ngồi ở bên giường, cầm kéo cắt bộ sườn xám gấm Tô Châu mà cô ta làm người đại diện, giống như muốn trút hết cơn tức giận lên đó.

 

Đàm Lị đi qua khuyên ngăn cô ta: “Tạ Âm Lâu cũng chỉ là một người thường, vì xuất hiện trước ống kính nhiều hơn trong chương trình nên mới cố tình thu hút sự chú ý của em mà thôi.”

 

Mạnh Thi Nhị ném mạnh cây kéo xuống đất, lạnh mặt nói: “Em thật sự phiền chết con khốn Tạ Âm Lâu đó, sao ở đâu cũng thấy cô ta vậy, trước đó dựa vào nhảy múa trở nên hot ra khỏi giới đã thích gọi bản thân là người đẹp cổ điển nhất…Ai không biết trong giới giải trí em mới là bản sao cổ điển Tiểu Khương Nại chứ? Đồ giả mạo như cô ta là cũng xứng giành với em sao!”

 

Đàm Lị nhíu mày: “Chương trình lần này là do đạo diễn đặc biệt mời cô ta tham gia đó.”

 

“Chị Lị, em không muốn quay tiếp nữa.” Mạnh Thi Nhị oán trách một câu, nhưng trong lòng cô ta biết rõ chương trình kế thừa di sản văn hoá phi vật thể mà đài truyền hình ra mắt đã kêu gọi được không ít ông lớn đến đầu tư, đến lúc đó mức độ tuyên truyền trên mạng không cần nghĩ cũng biết.

 

Rõ ràng là ai có thể tham gia, sau khi phát sóng sẽ không thiếu cơ hội bùng nổ.

 

“Bác trai của em đã mạo hiểm đầu tư một số tiền lớn mới có được vị trí trong danh sách khách mời nổi tiếng cho em, Thi Nhị em đừng tùy hứng, Tạ Âm Lâu chỉ là một người thường không có chỗ dựa, không so được với em.”

 

Đàm Lị khuyên cô ta bình tĩnh lại, rồi lại nhắc đến: “Chuyện bộ sườn xám độc nhất đó, chị đã xử lý giúp em rồi.”

 

Mạnh Thi Nhị không để tâm, làm hỏng một món đồ độc nhất thôi mà, cũng đâu phải là không đền nổi.

 

Cho dù đạo diễn biết cô ta ở trong chương trình chống đối với Tạ Âm Lâu thì sao chứ, họ sẽ ra mặt cho một người thường sao?

 

Lúc này, trợ lý ở bên ngoài gõ cửa, Đàm Lị nhíu mày muốn mắng, nhưng lại nghe nói: “Có người đầu tư đến tham ban… Là người kia của Phó Thị, nhãn hiệu của công ty mà lần trước suýt nữa chị Thi Nhị đã được làm đại diện hình tượng.”

 

Phó Dung Dự đến tham ban, người đầu tiên cảm thấy được ưu ái mà lo sợ là tổng đạo diễn Trần Nho Đông.

 

Chương trình này có thể ghi hình một cách thuận lợi đều là nhờ phúc của Phó Dung Dự, Trần Nho Đông nhiệt tình tiếp đón ông lớn này vào trong biệt thự, trên đường đi quan sát hoàn cảnh ghi hình.

 

Thư ký mặc tây trang ở bên cạnh anh mỉm cười: “Lần này tổng giám đốc Phó đến đây, có chuẩn bị một ít bánh ngọt cho mọi người.”

 

Nói là bánh ngọt, nhưng là được đặt trong câu lạc bộ Đàn Cung.

 

Người hay ra vào các hội sở đều biết bánh ngọt của Đàn Cung là do đầu bếp nổi tiếng làm, phải đặt trước ba ngày mới có thể ăn được, và còn không bao giờ giao hàng ra bên ngoài.

 

Vì vậy khi thư ký cho người bày bánh ngọt tinh xảo trong phòng khách, ánh mắt Trần Nho Đông nhìn Phó Dung Dự lại thay đổi.

 

Ông ta đã cảm nhận được sư tiêu xài phung phí một cách chân thực rồi!

 

Trên sống mũi của Phó Dung Dự gác một cặp gọng kính vàng, đôi mắt đằng sau tròng kính vô cùng yên tĩnh, nhưng lại toát ra cảm giác áp bức khó có thể xem thường, anh quét một vòng quanh phòng khách, môi mỏng khẽ mở: “Đã đủ người chưa?”

 

Trần Nho Đông mau chóng phản ứng lại, quay đầu bảo trợ lý đi gọi các khách mời xuống.

 

Lúc này, Mạnh Thi Nhị mặc bộ váy dài màu trắng từ từ xuất hiện dọc theo cầu thang. Cô ta đã trang điểm lại, nhìn thấy Phó Dung Dự, không hề giận lây việc anh từ chối để cô ta làm người đại diện, chủ động bước lên bắt chuyện: “Sao tổng giám đốc Phó đến tham ban mà lại không nói trước với em một tiếng.”

 

Trong lòng Trần Nho Đông nghĩ khó trách tổng giám đốc Phó lại chịu khó chạy đến đây tham ban, thì ra là vậy.

 

“Cô và tổng giám đốc Phó quen biết nhau sao?”

 

Mạnh Thi Nhị nhìn gương mặt tuấn tú của Phó Dung Dự một cái, dáng vẻ của anh không giống như Ôn Chước, cậu ta là phải dựa và thợ trang điểm để che giấu khuyết điểm, còn anh là đẹp một cách hoàn mỹ như được chạm trổ tỉ mỉ.

 

Không có cô gái nào không thèm muốn gương mặt này, khoé môi cô ta hơi cong, vừa định nói…

 

Phó Dung Dự và thư ký bên cạnh lại hỏi: “Đạo diễn Trần, cô này là?”

 

Giây phút này, nụ cười tự tin của Mạnh Thi Nhị đã đông cứng lại.

 

Trần Nho Đông tiếp lời: “Cô Mạnh, Mạnh Thi Nhị, là khách mời là sao nữ của chương trình.”

 

Thư ký của Phó Dung Dự họ Trần, trông rất lịch thiệp, nhưng tính cách lại lạnh như băng: “Tổng giám đốc Phó nhà tôi đến tham ban, nói với cô Mạnh đây làm gì? Người nổi tiếng thật là lớn, chẳng lẽ còn phải thông qua sự phê duyệt của cô sao.”

 

Những người có mặt đều không ngờ được tình huống này, đến Trần Nho Đông cũng lắp bắp: “À chuyện này…”

 

Là một ngôi sao, Mạnh Thi Nhị không hề sợ ánh mắt người khác nhìn mình, nhưng lúc này cô ta lại cảm thấy ánh mắt của người khác như con dao sắc bén, sắc mặt từ kinh ngạc biến thành thẹn quá hóa giận, không duy trì được nữa, cuối cùng xoay người đi lên lầu.

 

Đúng lúc đụng phải Tạ Âm Lâu vừa được trợ lý đạo diễn mời xuống.

 

Oan gia ngõ hẹp.

 

Mạnh Thi Nhị không dám giở thói ngay trước mặt Phó Dung Dự, nói với Tạ Âm Lâu với giọng điệu đầy sự hận thù: “Đồ giả mạo!”

 

Tạ Âm Lâu không hiểu gì cả, khi xuống đến cầu thang, nhìn thấy người đàn ông trong phòng khách, cô cũng ngẩn ra hai giây.

 

Trợ lý đạo diễn mời cô xuống, nói là bên đầu tư đến.

 

Phó Dung Dự và cô chạm mắt nhau ở khoảng cách không xa, dưới đáy mắt lạnh nhạt của anh dần có ý cười nhàn nhạt, không còn dáng vẻ người lạ chớ đến gần như lúc nãy nữa.

 

Nhưng có vết xe đổ trước đó là Mạnh Thi Nhị, Trần Nho Đông không còn dám đẩy khách mời nữ đến bên cạnh ông lớn này nữa, nghiêm túc giới thiệu: “Tổng giám đốc Phó, đây là nhà thiết kế sườn xám mà chương trình đặc biệt mời đến, Phó Âm Lâu.”

 

“Cô Tạ, đây là nhà đầu tư của chương trình chúng ta.”

 

Ở trước mặt đạo diễn, Tạ Âm Lâu giả vờ tỏ ra ngạc nhiên với việc Phó Dung Dự là nhà đầu tư của chương trình, cũng giả vờ không quen biết anh, đưa tay lên một cách lịch sự: “Xin chào, tổng giám đốc Phó.”

 

Gần như là ánh mắt của mọi người đều đồng loạt cùng nhìn về phía Trần Nguyện một cách ăn ý.

 

Tưởng rằng Trần Nguyện có sức chiến đấu mạnh mẽ kia lại sắp mở cái miệng độc của mình.

 

Ai biết, Phó Dung Dự đã tự nhiên mà nắm lấy bàn tay thon thả của cô gái trước mặt, xúc cảm mềm mại, thuận theo lòng bàn tay cô mà vuốt dọc theo các ngón tay trắng như tuyết, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

 

Bị anh làm như vậy, Tạ Âm Lâu cảm thấy làn da của mình đột nhiên bị nhiệt độ cơ thể làm nóng, đến vị trí trái tim cũng đang dần nóng lên. Sau khi thu lại tay, ngón tay cô hơi cong lại rũ ở bên người.

 

Trần Nho Đông lại còn tự tìm chuyện để nói: “Đúng rồi cô Tạ, chuyện cô tự mình thêu lại bộ sườn xám độc nhất kia…”

 

“Chuyện gì?”

 

Người hỏi ông ta là Phó Dung Dự.

 

“Bộ sườn xám mà tổ trang phục chuẩn bị cho cô Tạ không cẩn thận bị đứt chỉ, vì để không làm lỡ thời gian quay hình, cô ấy đã tự mình thêu hoa văn lên…”

 

Trần Nho Đông không muốn đắc tội với chỗ dựa của Mạnh Thi Nhị, nên đã che đậy cho cô ta một cách hoàn hảo.

 

Theo lý mà nói, hoa văn của bộ sườn xám bị đứt chỉ, tổ trang phục có thể gửi cho nhà thiết kế ban đầu cứu vãn lại, nhưng bây giờ đã bị Phó Âm Lâu thêu lên rồi, nhà thiết kế của bộ váy chưa chắc đã đồng ý lấy lại.

 

Mà sườn xám cao cấp của tổ kịch đều là do Phó Dung Dự đầu tư, Trần Nho Đông thấy anh mở miệng hỏi mới hiểu ra, sau khi cân nhắc đến lợi ích trong vài giây, ông ta lựa chọn hy sinh Tạ Âm Lâu: “Tổng giám đốc Phó, chuyện này tôi sẽ trao đổi với cô Tạ.”

 

“Không cần.”

 

Phó Dung Dư nói ra hai chữ với giọng điệu nhàn nhạt, cụp mắt nhìn Tạ Âm Lâu nãy giờ cũng không nói gì đang đứng trước mặt.

 

“Tôi sẽ tự mình trao đổi với cô Tạ về chi tiết bồi thường sườn xám độc nhất…”

 

Trần Nho Đông không ngờ chỉ nói như vậy đã thật sự khiến Tạ Âm Lâu mang nợ trên người.

 

Ông ta không kịp cứu vãn, đã thấy Tạ Âm Lâu bị Phó Dung Dự mời đi, biệt thự kiểu trung ở khu thắng cảnh Đào Khê không chỉ có một toà, ở đối diện rừng hoa có một toà biệt thự thắp sáng đèn, bên ngoài cửa còn có vệ sĩ canh chừng, người không có nghĩa vụ sẽ không được vào.

 

Tạ Âm Lâu bị đưa đến đây, muốn nói tối hôm qua nhìn thấy Phó Dung Dự đã đến khu thắng cảnh tìm cô để đòi quà trả lễ.

 

Còn giả vờ nữa, không đoán hành động của anh nữa.

 

Hôm nay cố ý điều động binh lực chạy đến tổ chương trình tham ban, người đàn ông thấy rất rõ suy nghĩ thâm sâu của cô.

 

“Xem ra đồ mà cô Tạ nợ tôi, trả không hết được rồi.”

 

Phó Dung Dự tuỳ tiện để áo khoác tây trang lên tay vịn sofa, giọng điệu mang theo sự trào phúng kéo mạch suy nghĩ đã bay xa của Tạ Âm Lâu về, từ trong từng từ từng chữ có thể thấy được anh cố ý làm vậy.

 

Buổi tối đêm hôm đó, cô đã nói là không thích nợ ân tình.

 

Phó Dung Dự lại thích cô nợ anh, đôi môi mỏng cong thành một độ cong đẹp đẽ.

 

“Tôi có tên trong danh sách khách mời đặc biệt cũng là do tổng giám đốc Phó cho sao?”

 

Tạ Âm Lâu nhẹ giọng nói chuyện với anh, giả vờ chịu lép vế, lúc hàng mi cụp xuống quả thật là trông vô cùng dịu dàng: “Tổng giám đốc Phó đúng là người tốt làm việc tốt đấy… bái phục.”

 

Phó Dung Dự ám chỉ: “Tôi không phải là người tốt gì.”

 

Tạ Âm Lâu im lặng một lúc, rồi lại thấy anh cởi nút tay áo, bày ra dáng vẻ ở chung với cô một cách tự nhiên: “Cô muốn ăn gì?”

 

Lần trước anh hỏi vẫn là lúc ở biệt thự Hồ Đảo.

 

Tầm nhìn của Tạ Âm Lâu từ ống tay áo sơ mi trắng phau của anh dời đến xương cổ tay thon dài, nhìn thấy hình xăm chữ Phạn màu đen như ý nguyện, nhưng chỉ thấy một chút rồi lại giấu vào trong lớp vải.

 

Một lúc lâu sau, cô nói với Phó Dung Dự, giọng nói gần như là thủ thỉ: “Hình xăm chữ Phạn của anh, tôi đã giải mã được một chữ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)