TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 3.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu thấy với giá trị con người anh thì cũng chẳng phải là người thiếu cà vạt, nói như vậy thật chẳng có chút thuyết phục nào.

 

Bàn tay thon thả bưng ly trà sứ màu trắng, trà đã không còn nóng, vòng ngọc ở giữa cổ tay vang tiếng lên rõ ràng, đưa lên môi nhấp một ngụm trước, đang định nghĩ xem nên trả lễ cho anh như thế nào…

 

Dư Oanh gửi tin nhắn đến trước: [Tớ đói sắp chết rồi, xin tiểu tiên nữ phổ độ chúng sinh hãy giúp tớ đem một phần bún thịt lá sen đặc sản của khu thắng cảnh về nhé, yêu cậu.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Âm Lâu trả lời cô ấy trước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phó Dung Dự đến để đòi nợ, tiếp tục nói tiếp lời lúc nãy: “Tôi vẫn chưa kịp thêu cà vạt, Tổng giám đốc Phó rất gấp sao?”

 

Phó Dung Dự thấy cô cúi đầu trả lời tin nhắn của người khác cũng không hối thúc, đôi môi mỏng khẽ phát ra một tiếng ừ nhỏ, xem như là đáp lại cô.

 

“Trên đường này có không ít hàng thủ công…” Gương mặt nghiêng cực đẹp của Tạ Âm Lâu quay ra ngoài cửa sổ nhìn một lúc lâu, cảnh đêm rất đẹp, lồng đèn đỏ trải dọc theo con sông đã thắp lên khung cảnh đường phố sôi động tường trắng ngói xanh, rồi cô quay đầu lại, lần này còn mang theo nụ cười thành khẩn: “Tổng giám đốc Phó muốn cái gì? Tôi đều có thể mua cho anh.”

 

Mua cái gì cũng được, xem như là tốn kém một lần, trả lễ cho anh.

 

Mà hàng thủ công dù có đắt đến thế nào thì cũng chỉ cần một tờ tiền là giải quyết được, đặt trước mặt Phó Dung Dự, người có giá trị cao đến lên trời, quả thật là có hơi qua loa, thế mà đáy mắt anh lại bớt đi chút lạnh nhạt, giống như vừa được lấy lòng, khoé môi cong lên: “Ừm, có thể đi dạo xem.”

 

Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài mỏng manh, trên khuỷu tay vắt áo khoác tây trang, cùng cô đi ra khỏi quán trà, cũng định đi qua cây cầu đá đó, đi ngang qua những con phố dài và hẻm ngắn với cửa hàng tranh và thư pháp cổ xưa.

 

Khách du lịch ở xung quanh dần ít lại, bóng dáng của hai người bị ánh đèn rọi thành vầng hào quang ấm áp, quấn vào nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàng mi cong dài của Tạ Âm Lâu khẽ nâng lên, đúng lúc phía trước có một cửa hàng sườn xám thủ công, cô đứng lại, nhìn qua người đàn ông bên cạnh, đi dạo nửa tiếng đồng hồ, dường như cái gì anh cũng thấy thích, mà dường như cái gì anh cũng không thích.

 

Cô cũng không đoán ra được sở thích của Phó Dung Dự…

 

Trong lòng Tạ Âm Lâu có suy nghĩ khác, nhẹ giọng nói: “Làm phiền tổng giám đốc Phó cùng tôi đi chọn một vài loại vải nhé.”

 

Phó Dung Dự cùng cô đi vào tiệm sườn xám, các loại vải trong tiệm đều là làm thủ công, màu sắc và hoa văn cũng rất đẹp. Không đợi ông chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, ngón tay trắng mịn của Tạ Âm Lâu đã lướt qua hoa văn chi chít, lên tiếng hỏi anh: “Anh thích màu gì?”

 

“Màu son đỏ.”

 

Màu son đỏ là hệ màu nhẹ nhàng dịu dàng, rất hợp với phụ nữ.

 

Rất ít đàn ông sẽ chọn màu này, thế mà Phó Dung Dự lại nói là thích màu son đỏ, ánh mắt của cô nhìn gương mặt vô cùng đẹp mắt của anh, ánh đèn nhấp nháy khiến anh mang vẻ đẹp mơ hồ lạnh nhạt, chỉ dựa vào sắc đẹp này đã có thể dễ dàng đè được màu sắc này rồi.

 

Tạ Âm Lâu chọn loại vải màu son đỏ tốt nhất trong cửa hàng, ông chủ thấy cô xinh đẹp, nên chủ động bỏ đi những con số lẻ.

 

Từ đầu đến cuối Phó Dung Dự đều không hỏi cô mua vải để làm gì, nhưng vẫn rất ga lăng mà nhận lấy cầm giúp cô.

 

Sau đó, hai người đi ra khỏi cửa hàng đi bên cạnh cây cầu đá. Tạ Âm Lâu giống như vừa giải quyết xong một việc, khoé môi bất giác cong lên. Có lẽ là do tâm trạng tốt, hoặc cũng có lẽ là do cảnh đêm quá đẹp, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh đèn lồng bên sông, mở wechat ra gửi cho em trai.

 

Phó Dung Dự đứng ở bên cạnh, nhìn thấy biệt danh ghi chú trong cuộc trò chuyện trên điện thoại: [Tạ Thầm Thời].

 

“Đúng rồi… mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cà vạt cho anh.”

 

Phó Âm Lâu ngẩng đầu nói với anh, trong đôi mắt đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứa đầy ý cười.

 

Giống như đang ban tặng cho anh một cơ hội để cảm ơn cô, sau đó, cô nhắc nhở bằng giọng điệu dịu dàng: “Dùng màu son đỏ mà anh thích.”

 

Phó Dung Dự đột nhiên bật cười, nụ cười đó vô cùng hàm xúc: “Thật là cảm động đến rơi nước mắt.”

 

Theo cảnh đêm phồn hoa, gió thổi bay mái tóc dài như gấm của Tạ Âm Lâu, cô ngẩng đầu nhìn anh cười, bầu không khí mập mờ giữa hai người bỗng chốc dần dần lan tỏa, cô ngẩn ra một lúc, hàng lông mi cong hơi cụp xuống, nhẹ nhàng tách ra trước.

 

Đột nhiên.

 

Điện thoại khẽ vang lên một tiếng, là tin nhắn Tạ Thầm Thời gửi:

 

[Người đàn ông ở bên sông là ai vậy?]

 

Tạ Âm Lâu cúi đầu, đầu tiên là hơi ngẩn người, ngón tay trượt lên tấm ảnh kia nhìn kỹ, phóng to lên xem, một lúc lâu mới nhìn thấy trên mặt nước dập dềnh bóng lồng đèn đỏ, cô đã không cẩn thận chụp luôn góc nghiêng màu đen mơ hồ của Phó Dung Dự vào.

 

Bởi vì chỉ là viền mặt, nếu không để ý sẽ rất dễ bỏ qua.

 

Thế mà mắt của Tạ Thầm Thời lại vô cùng sắc bén, giống như máy scan vậy, tìm ra được bóng nghiêng của anh một cách chuẩn xác.

 

Ngón tay Tạ Âm Lâu dừng lại lên màn hình một lúc, rất nhanh đã trả lời cậu ta: [Là Trì Lâm Mặc đó.]

 

Tạ Thầm Thời: [Chị đang ghi hình, tên Thôn Kim Thú chạy đến đó làm gì?]

 

Tạ Âm Lâu: [Tham ban.]

 

Sau khi gửi đi hai chữ này, Tạ Thầm Thời ở bên kia không còn tiếng động gì nữa.

 

Cũng không biết là có tin hay không.

 

Phó Dung Dự hơi nghiêng người, đáy mắt nổi lên ý kín đáo, môi hơi nở nụ cười trầm thấp: “Bình thường cô hay gạt người khác như vậy à?”

 

Tạ Âm Lâu bình tĩnh cất điện thoại, trong giọng điệu không hề có chút sợ hãi: “Không có, đây là lần đầu tiên tôi nói dối, đang rất hoảng sợ đây.”

 

Từ nhỏ cô đã có lợi thế xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ vô tội, thế nhưng trong xương tủy lại vô cùng bướng bỉnh, lúc nói ra câu này cũng không hề có chút chột dạ nào.

 

Phó Dung Dự dễ dàng nhìn thấu cô, tiếng cười lại càng thấp hơn.

 

“Đã được học hỏi.”

 

Hơn mười giờ tối, biệt thự nơi chụp ảnh vẫn có ánh đèn sáng rực.

 

Tạ Âm Lâu yên lặng quay lại, lên lầu đẩy cửa ra, nhìn thấy Dư Oanh đang làm ổ trên sofa, ôm lấy laptop không ngừng gõ chữ. Thấy cô quay về, cô ấy mau chóng bò dậy: “Tiểu tiên nữ, tớ còn tưởng cậu lạc đường ở chốn trần gian này rồi chứ… Là bún thịt lá sen à?”

 

“Là bún thịt.”

 

Bàn tay thon thả của Tạ Âm Lâu đưa món ăn khuya qua, lúc Dư Oanh mở ra ăn, lại thuận miệng hỏi: “Cảnh đêm ở phố cổ thế nào, nghe nói hàng thủ công ở đó vô cùng tinh xảo.”

 

Nghĩ đến hàng thủ công.

 

Tạ Âm Lâu ngẩn ra một lúc, đột nhiên cúi đầu nhìn tay mình, trống không, cô quên mất cầm miếng vải về, đã bị Phó Dung Dự cầm đi rồi.

 

Cô mà muốn làm ra cà vạt thì lại phải tìm anh rồi…

 

Dư Oanh ăn đến rất thoả mãn, thấy cô thất thần, cố tình dùng vai đụng cô một cái: “Nghĩ cái gì đó? Chắc không phải là có cuộc gặp gỡ với ai vào đêm khuya ở phố cổ chứ?”

 

Cô ấy vẫn chưa quên lá bài tarot có hình cuống hoa đào kia, chớp chớp mắt ra hiệu ngầm.

 

Tạ Âm Lâu định nói không có, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đi dạo phố cổ cùng Phó Dung Dự, giọng nói bỗng chốc bị kẹt trong cổ họng. Lúc Dư Oanh còn định tiếp tục nhiều chuyện, cô thanh thanh cổ họng rồi chuyển chủ đề: “Sáng mai mấy giờ bắt đầu quay?”

 

Nhắc đến công việc, Dư Oanh quăng hết tất cả ra sau đầu: “Bảy giờ hơn.”

 

Sau đó, khi thấy Tạ Âm Lâu nâng tay cởi cúc váy ra muốn đi tắm, Dư Oanh rất tự giác ôm laptop rút lui: “Cậu ngủ sớm mơ đẹp đi nha, để ngày mai lên hình tạo phúc cho loài người…cũng để lũ antifan nhìn thấy, cái tên chuyên đi marketing bẩn nào đó không xứng với tiên nữ đâu.”

 

Ngày hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

 

Tạ Âm Lâu đã cài báo thức đúng giờ rời giường, biệt thự rất ồn ào, vừa đi đến cầu thang thì đã thấy nhà tạo hình cầm thùng dụng cụ vừa gọi trợ lý lấy phụ kiện phối hợp, bước nhanh đến phòng trang điểm của ngôi sao nữ, thoang thoảng vẫn nghe thấy vài tiếng nói.

 

“Đừng có quên lấy kẹp ngọc trai, hôm nay tạo hình của cô Mạnh là tóc xoăn cổ điển đó.”

 

Lúc này, có một nhân viên công tác đeo thẻ tên đến tìm Tạ Âm Lâu, nhiệt tình dẫn cô xuống lầu, vừa lén lút đánh giá gương mặt nghiêng cực đẹp của cô, đẩy cửa phòng ra: “Cô Tạ, phòng trang điểm của cô ở bên này.”

 

Bên cạnh Tạ Âm Lâu không có trợ lý, cô mỉm cười một cách lịch sự: “Cảm ơn.”

 

Cô đi vào, đầu tiên là nhìn nửa vòng bên trong, cuối cùng dừng lại trên bộ sườn xám trên giá, nhân viên công tác mỉm cười nói: “Đây là trang phục mặc để ghi hình, là hàng độc nhất đó… Những bộ sườn xám mà đạo diễn sắp xếp cho các khách mời đều có cách thêu khác nhau, như vậy sẽ dễ tuyên truyền hơn…”

 

Nói xong, nhân viên công tác cẩn thận lấy bộ sườn xám xuống, định đưa cho Tạ Âm Lâu thay.

 

Ai ngờ ngọc trai ở phần cổ áo giống như sợi dây bị đứt ra, đến đường may thêu hoa bằng gấm Tô Châu tinh xảo ở trước ngực cũng bung ra.

 

Sắc mặt của nhân viên công tác bỗng chốc trắng bệch, kêu lên: “Sao, sao lại như vậy.”

 

Tiếng động này không nhỏ, đến người ở bên ngoài cũng bị thu hút.

 

Tạ Âm Lâu quay đầu nhìn, là Mạnh Thi Nhị mặc bộ sườn xám màu tím nhạt tinh xảo bước vào. Cô ta đã trang điểm kỹ càng, đang nhàn nhã phe phẩy cây quạt, nhìn thấy bộ váy bị bung chỉ thì nói với giọng điệu ngạc nhiên: “Sườn xám bị hỏng rồi, làm sao mặc để ghi hình được nữa?”

 

Kỹ thuật diễn này có thể mua được thuỷ quân để lấy giải ảnh hậu rồi đó.

 

Mắt của nhân viên công tác kia đỏ lên, không lo được nhiều vậy nữa: “Lúc tôi treo ở đây cũng đâu có phát hiện bị hỏng…”

 

Mạnh Thi Nhị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tạ Âm Lâu, đôi môi đỏ cong lên: “Mau đi tìm tổ trang phục đổi bộ mới đi.”

 

“Nhưng bộ này, hôm nay đạo diễn đã sắp xếp cho cô Tạ mặc sườn xám gấm Tô Châu.”

 

Bầu không khí lập tức yên lặng đi.

 

Lúc này, trợ lý ở bên cạnh Mạnh Thi Nhị nói: “Cô Thi Nhị, không phải cô có một bộ sườn xám gấm Tô Châu sao?”

 

Giống như vừa được nhắc nhở, Mạnh Thi Nhị sực nhớ ra: “Bộ sườn xám của nhãn hiệu mà tôi làm đại diện, mặc qua một lần…cũng có thể cho cô Tạ mượn để mặc.”

 

Tạ Âm Phó không hề có ý đáp lời, đưa tay nhận lấy bộ sườn xám rách nát trong ngực nhân viên công tác kia.

 

Cổ tay của cô rất nhỏ, bộ váy mềm mại rủ lên cổ tay trắng như tuyết của cô, có cảm giác đẹp đẽ như tiên, khiến đáy mắt Mạnh Thi Nhị lướt qua tia ghen ghét, rồi lại khẽ cười nhạo thành tiếng: “Không phải cô Tạ rất thích dùng đồ cũ của người khác sao, sao lại không trả lời tôi vậy?”

 

Lúc này, Tạ Âm Lâu không hề có chút ý cười, chỉ nhìn Mạnh Thi Nhị một cách yên lặng.

 

Vào lúc nhân viên công tác cũng đã nhận thấy bầu không khí giữa hai người không đúng, đang định bất chấp khó khăn mà giảng hoà.

 

Tạ Âm Lâu khẽ hé môi, giọng nói bình tĩnh một cách ngoài ý muốn: “Nếu tôi mà mặc quần áo của nhãn hàng này, đợi tiết mục phát sóng rồi, sợ là bên nhãn hàng thà huỷ hợp đồng cũng sẽ muốn đổi người đại diện đó, sao cô Mạnh cứ thích làm mấy chuyện tự rước lấy nhục như vậy thế?”

 

Nếu so về việc nói móc mỉa.

 

Chiến tích của Phó Âm Lâu chưa từng thua ai bao giờ, cô cười cười: “Tôi cũng rất ngại nếu giành mất mối làm ăn của cô đấy, Mạnh Thi Nhị.”

 

Tiếng gọi Mạnh Thi Nhi này dường như đang nói: Tôi nhớ cô rồi đó.

 

Mạnh Thi Nhị bỗng nhiên cảm thấy dưới lớp vỏ dịu dàng của cô ẩn giấu sự nguy hiểm, gương mặt được trang điểm kỹ càng của cô ta cứng đờ vài giây, bàn tay nắm chặt cây quạt: “Tạ Âm Lâu, cô đừng có không biết điều, để tôi nhìn xem cô sẽ mặc cái gì để ghi hình.”

 

Bây giờ đã sắp đến giờ ghi hình rồi, những khách mời khác đều đã làm xong tạo hình, lục tục đến phòng khách.

 

Mạnh Thi Nhị cũng đúng giờ xuống lầu, ngồi ngay vị trí chính giữa của ghế sofa bằng tơ tằm.

 

“Sao thiếu mất một người vậy… Còn ai chưa đến?” Người hỏi câu này là một cô gái ngồi ở một bên, mặc bộ sườn xám màu đỏ, cô ta là một trong những khách mời là sao nữ được mời đến, tên Tống Thước.

 

Mạnh Thi Nhị phe phẩy cây quạt, khoé môi nở nụ cười rét lạnh: “Người thiết kế sườn xám họ Tạ đó, bây giờ người thường còn kênh kiệu hơn cả ngôi sao nữa.”

 

Tống Thước: “Chương trình còn chưa hot mà đã giở thói kênh kiệu rồi.”

 

Sau đó còn có mấy người hùa theo: “Nghe nói lúc cô ta đến biệt thự đã khiến nhân viên kinh ngạc, vẻ ngoài như tiên nữ vậy, chỉ là tính cách hơi lạnh nhạt… có vẻ như là đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình.”

 

“Chương trình bắt đầu ghi hình rồi còn chưa xuống lầu, cô ta là khó mời nhất.”

 

Lúc này.

 

Không biết ai kêu lên một tiếng.

 

“Cô ta xuống rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)