TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Từ Thanh Chỉ mỉm cười nhưng vẫn là không kìm được mà nói: “Cô Thẩm, sau này cô đăng bài chia sẻ sinh hoạt cá nhân vẫn là nên chặn những người không cần thiết đi.”

 

Thẩm Thiên Tranh nhướng mày: “Cô là đang nói đến cái bài rắc cơm chó hai ngày trước sao?”

 

Từ Thanh Chỉ ừ một tiếng: “Giới giải trí thích nhất là đạp thấp khen cao, coi thường cái này coi khinh cái kia. Cô đăng như vậy rất dễ bị truyền ra bên ngoài, đến lúc ba người nói có hổ thiên hạ ai cũng tin là có hổ thật, làm ầm lên xôn xao như vậy sẽ không tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Thiên Tranh cười khẽ: “Chẳng qua tôi chỉ yêu đương bình thường thôi mà, có ầm ĩ xôn xao thì cũng có gì đâu.”

 

Suy cho cùng đó là vì thân phận của Tần Tắc Sùng vẫn chưa bị lộ ra.

 

Nếu như bây giờ công khai thì có lẽ chỉ có 1% cư dân mạng cảm thấy bọn họ đang yêu nhau, còn lại 99% sẽ cho rằng cô đã đang dựa dẫm vào anh.

 

Từ Thanh Chỉ nói: “Yêu đương còn có thể chia tay mà.”

 

Thẩm Thiên Tranh nói: “Còn kết hôn thì sao?”

 

“Vậy nếu ly hôn thì sẽ có chút khó khăn.” Từ Thanh Chi vô thức trả lời sau đó mới chợt nhận ra, cô ấy che miệng: “Cô Thẩm, cô…”

 

Thẩm Thiên Tranh chỉ mỉm cười không nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Thanh Chỉ cảm thấy cô là đang ngầm thừa nhận vì vậy cô ấy đã nuốt xuống những lời còn lại, cuối cùng chỉ nói một câu chúc phúc: “Sau này rồi sẽ tốt thôi.”

 

Nhìn thấy Thẩm Thiên Tranh bình thường tâm tình tốt như vậy, nói không chừng giá trị tinh thần mà đàng trai mang lại rất tốt.

 

Dù sao tin tức về Thẩm Thiên Tranh cũng chỉ là một chuyện nhỏ nên rất nhanh đã bị quên lãng.

 

Tất nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều không nhớ.

 

Ví dụ như một tuần sau, cô có gặp Triển Minh Nguyệt ở trung tâm giải trí.

 

Kể từ khi Tần Tắc Sùng khôi phục mọi thứ ở phía ông cụ Tần về mức bình thường thì đãi ngộ sinh hoạt của Triển Minh Nguyệt đã giảm đi rất nhiều.

 

Những người giúp việc mang nguyên liệu nấu ăn đắt tiền sẽ chỉ mang đủ phần của ông cụ Tần.

 

Nói cách khác là trừ khi ông cụ Tần chủ động tiết kiệm để cho mấy người Triển Minh Nguyệt, nếu không thì họ sẽ không có những thứ này.

 

Ông cụ Tần có thể cho một lần hoặc hai lần.

 

Thế nhưng ngày nào cũng cho thì ông ta không làm được.

 

Khi còn trẻ ông ta có thể không quan tâm đến điều đó, có thể cùng mối tình đầu của mình chịu khổ thế nhưng bây giờ ông ta đã già rồi, ông ta không còn chịu đựng được cuộc sống sinh hoạt như trước đây.

 

Đối với Triển Minh Nguyệt - người đã sống trong nhà họ Tần mười năm và được nuông chiều từ bé mà nói thì đó là một loại giày vò mãn tính.

 

Hơn nữa, chi phí thuê Tiểu Mẫn cũng đã thay đổi từ ông cụ Tần chi trả thành cô ta chi trả - bởi vì hiện giờ ông cụ Tần chỉ còn tiền cấp dưỡng do Tần Tắc Sùng chi trả mà thôi.

 

Chính Triển Minh Nguyệt đã tỏ ra yếu đuối chủ động yêu cầu là để cô ta trả.

 

Cô ta vẫn chưa muốn rời khỏi cái tòa nhà này của nhà họ Tần, có lẽ đợi đến khi anh Sùng hết giận rồi thì có thể quay lại như ban đầu.

 

Hôm nay Triển Minh Nguyệt đến là để ghi hình một chương trình giải trí đối thoại trong nhà. Người mời cô ta là Tô Nguyệt Vi và một người dẫn chương trình khác cùng tham gia ghi hình là Đặng Sơn.

 

Sau khi ghi hình chương trình xong, Đặng Sơn đã mời cả hai cùng đi ăn tối.

 

Ở bên ngoài trường quay ghi hình, Triển Minh Nguyệt đang định từ chối thì nhìn thấy Thẩm Thiên Tranh đang ở hành lang vòng tròn phía đối diện.

 

Tô Nguyệt Vi cũng nhìn thấy, cô ta thuận miệng nói: “Cũng không biết tại sao hôm nay cô Thẩm lại có thời gian rảnh rỗi xuống đây, bình thường cô ta chỉ ở trong phòng làm việc của mình và không bao giờ đi đến chỗ khác. Người nhàn nhất rảnh rỗi nhất trong đài truyền hình của chúng tôi chính là cô ta, vừa tan làm cái là về luôn rồi.”

 

Không có ai cảm thấy Thẩm Thiên Tranh thức dậy lúc năm giờ và sáu giờ đi làm dẫn bản tin buổi sáng sẽ mệt mỏi mà chỉ cảm thấy khoảng thời gian tiếp theo trong ngày cô rất rảnh.

 

“Nói mới nhớ, tổng giám đốc Tần yêu thích cô ta đến vậy, cô ta vậy mà lại tìm được một người làm việc trên công trường làm bạn trai.” Tô Duyệt Vi chậc lưỡi.

 

Triển Minh Nguyệt nghe vậy thì dừng bước: “Làm việc ở công trường?”

 

Đặng Sơn xen vào: “Đúng vậy, bạn trai của cô ấy là một nhà thầu. Cô còn không biết à, chuyện ngày hôm trước đã dọa bọn tôi giật mình, cô Thẩm thật là không có mắt nhìn người.”

 

Người của đài truyền hình bọn họ ai cũng tốt hơn người làm việc ở công trường. Thế nhưng Thẩm Thiên Tranh thì hay rồi, bình thường thì không chịu để ý đến bọn họ, có một lần anh ta chủ động nhưng cô chỉ qua loa lấy lệ.

 

Trái tim của Triển Minh Nguyệt đột nhiên nhảy lên, chẳng lẽ Thẩm Thiên Tranh lại một chân đạp hai thuyền?

 

“Tôi khá là tò mò về chuyện tình yêu của cô Thẩm.”

 

“Tò mò đến vậy sao, người không biết còn tưởng cô có tâm tư gì đó với tôi đấy.” Giọng nói của Thẩm Thiên Tranh truyền đến từ cách đó không xa.

 

Cả ba người đều ngạc nhiên, tai thính vậy à.

 

Tô Nguyệt Vi cười nói: “Lời này của cô Thẩm là sao, mọi người đều tò mò về bạn trai của cô đấy, thật tiếc là cô không chụp ảnh chính diện.”

 

Đặng Sơn lấy điện thoại di động ra: “Tôi đã lưu ảnh chụp trên vòng bạn bè của cô Thẩm rồi, nếu cô Triển muốn xem thì tôi có thể gửi cho cô.”

 

Thẩm Thiên Tranh nhếch khóe môi dưới liếc nhìn Triển Minh Nguyệt.

 

Triển Minh Nguyệt bị cô nhìn thì cảm thấy khó chịu, trực giác cô ta cảm thấy có vấn đề.

 

Vốn dĩ cô ta cũng muốn xem nhưng không muốn add WeChat của Đặng Sơn, một người dẫn chương trình phổ thông bình thường như anh ta thì add làm gì.

 

Nhưng bây giờ Thẩm Thiên Tranh đã nói vậy thì cô ta lại thay đổi chủ ý, nếu như cô ta gửi bức ảnh đó cho anh Sùng xem thì...

 

Triển Minh Nguyệt nở nụ cười: “Cô Thẩm cứ nói đùa, cô đã đăng lên rồi thì còn sợ tôi nhìn thấy hay sao?”

 

Sau khi nhận được bức ảnh, cô ta im lặng.

 

Bởi vì cô ta đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh, hơn nữa anh chính là người đã tự tay đưa cuộc sống của cô ta vào địa ngục.

 

Thẩm Thiên Tranh bắt chước giọng điệu của trà xanh: “Cô Triển, sao chỉ có nhìn ảnh bạn trai tôi thôi mà cô cũng có thể nhìn lâu như vậy.”

 

“!”

 

Cả Tô Nguyệt Vi và Đặng Sơn đều sửng sốt: “Cô Thẩm, cô, cô...”

 

Đây là kiểu người yêu đương mù quáng đến nỗi điên rồi đúng không?

 

Những lời nói sặc mùi trà xanh này của Thẩm Thiên Tranh đã khiến bọn họ ghê tởm. Tâm trạng cô rất vui vẻ, cô bước trên đôi giày cao gót lộc cộc rời đi.

 

Tô Nguyệt Vi an ủi Triển Minh Nguyệt: “Cô đừng nghe cô ta nói nhảm, cô là siêu sao lớn làm sao có thể coi trọng bạn trai của cô ta được, làm sao có thể.”

 

“Sau này chúng ta tránh xa cô ta một chút, lần trước cô ta còn muốn lật cả bàn lên cơ. Lúc cô Thẩm phát điên thật sự quá đáng sợ, sau này vẫn là đừng đắc tội với cô ta.”

 

“...”

 

Triển Minh Nguyệt không nói nên lời, nếu cô phát điên thật thì tốt rồi. Nhà họ Tần sẽ không muốn có một cô con dâu không bình thường, đáng tiếc cô không phải như vậy.

 

Khi Thẩm Thiên Tranh kể cho Lạc Hân nghe chuyện này, Lạc Hân không thể ngừng cười: “Thiết lập nhân vật của cậu trong đài truyền hình cũng khá mới mẻ độc đáo đấy.”

 

Thẩm Thiên Tranh nhàn nhã uống cà phê: “Cũng khá tốt, không có ai dám đắc tội tớ, sau này cũng sẽ không có ai tìm tớ vay tiền, kêu tớ tăng ca.”

 

Lạc Hân sờ cằm: “Tớ hẳn là nên học hỏi cậu, như vậy tớ sẽ đỡ phải nhận đi sàn catwalk và lên tạp chí, Triển Minh Nguyệt thảo mai không bằng cậu đâu.”

 

Hôm nay Lạc Địch muốn đến đón chị gái nên từ sớm đã đến rồi, cậu ấy nhân cơ hội tham gia tiệc trà của các chị: “Em không biết Triển Minh Nguyệt nhưng về Triển Minh Ngang thì em nghe nói công ty của cậu ta xảy ra chuyện rồi.”

 

Nhà họ Triển chỉ dựa vào hai chị em này và tiền của ông cụ Tần, thậm chí còn thành lập một công ty, thật sự không phải là mặt dày bình thường đâu.

 

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Thẩm Thiên Tranh hỏi.

 

“Dòng tiền bị đứt đoạn rồi.” Lạc Địch nháy mắt ra hiệu: “Anh hai đã cắt tiền tiêu vặt của ông cụ, Triển Minh Ngang lấy tiền ở đâu ra?”

 

Thật trùng hợp là ngay từ đầu năm Triển Minh Ngang đã định triển khai kế hoạch lớn, dù sao cậu ta cũng đã đến nhà họ Tần mười năm, muốn thành công, muốn vượt quá vốn tích lũy của giới nhà giàu là chuyện không có khả năng.

 

Kết quả là bây giờ sạp hàng của cậu ta đã mở nhưng lại không có tiền để cầm cự.

 

Có chuyện để nghe nên Thẩm Thiên Tranh không vội vã về nhà, cô cực kì vô tình gửi cho Tần Tắc Sùng hai chữ “về muộn”.

 

Nhìn thấy hai chữ trên màn hình, vẻ mặt Tần Tắc Sùng hờ hững nhìn những hộp quà tặng chất đống trong phòng khách.

 

Anh thong thả nhắn một câu.

 

Hồ ly hồng: [Hai mươi chiếc túi xách của em lùi lại ký nhận sau nhé?]

 

Kể từ lần trước ở một giây phút nào đó sau khi Thẩm Thiên Tranh cảm thấy rằng anh trông giống như một con hồ ly hồng nên cô đã đổi chú thích tên anh.

 

Nhìn thấy câu nói tràn ngập sức mê hoặc này, những câu chuyện rác rưởi về Triển Minh Ngang đã mất đi sức hấp dẫn, cô ngay lập tức quyết định sẽ về nhà.

 

Lạc Địch đều đã chuẩn bị sẵn hạt dưa và trà hết cả rồi thì một bụng chuyện tràng giang đại hải bỗng bị cắt ngang: “Chị Thiên Tranh, vừa rồi chị còn muốn nghe mà.”

 

Thẩm Thiên Tranh nói: “Bây giờ chị không rảnh để nghe, chị phải đi lấy tiền bồi thường của chị.”

 

Lạc Địch hỏi: “Bao nhiêu?”

 

“Hai mươi cái túi xách.”

 

“Mới hai mươi cái?” Lạc Địch vô thức buột miệng nói ra.

 

Thẩm Thiên Tranh cảm thấy cậu ấy nói cũng có lý nên cô lại ngồi xuống rồi gửi tin nhắn thoại cho Tần Tắc Sùng: “Mới có hai mươi cái túi xách thôi mà đã muốn em đích thân ký nhận ư, ở nhà em cũng đã có rồi.”

 

Lạc Địch: ???

 

“Không phải, em… Ý của em không phải vậy.” Lạc Địch sực tỉnh, muốn khóc nhưng không ra nước mắt, cậu ấy cảm thấy tương lai mấy ngày tới của bản thân có lẽ sẽ rất đen tối.

 

Anh hai sẽ không biết đây là cậu ấy nói đúng không?

 

Chắc chắn là không rồi!

 

Cậu ấy trầm ngâm hai giây rồui lấy điện thoại di động ra liếc hai cái, nắm lấy một nắm hạt dưa rồi chuồn đi: “Chị Thiên Tranh, anh em của em bị đánh rồi, em phải đi cứu cậu ấy, lần sau chúng ta lại nói sau nhé."

 

Lạc Hân đưa hai tay ra nhún vai.

 

Thẩm Thiên Tranh chỉ đành phải về nhà.

 

Cô vừa vào cửa đã thấy khắp phòng sắp xếp ngăn nắp các hộp quà hàng hiệu, nhìn qua chắc chắn có không ít hơn hai mươi chiếc túi xách.

 

Tần Tắc Sùng còn khá là hào phóng đấy.

 

Lại nói kết hôn đã lâu như vậy, lúc nhận quà từ anh, cho dù là ở đây hay ở Nam Kinh thì Thẩm Thiên Tranh thì cô cũng chưa bao giờ thất vọng.

 

Ngay cả khi anh không ở đây thì quà cũng sẽ đến đúng giờ.

 

Quản gia đang ở tầng dưới, ông ấy cười híp mắt nói: “Ông chủ đang ở trên tầng.”

 

“Ồ.”

 

Bây giờ ai mà quan tâm đến anh.

 

Thẩm Thiên Tranh tràn đầy phấn khởi mở đồ ra, ngoại trừ những chiếc túi xách bồi thường cho cô ra thì còn lại đều là váy mùa sắp tới, gợi cảm, ưu nhã, dịu dàng, cái gì cần thì đều có cả.

 

Chắc là để bồi thường cho chiếc váy bị rách của cô đây mà.

 

Cô xách mấy chiếc túi lên tầng để thử đồ, ngoại hình nổi bật và dáng người đẹp đẽ cái nào cũng là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau.

 

Đèn trong phòng làm việc đã được bật.

 

Vợ vắng nhà, đàn ông chỉ có thể cô đơn lẻ loi ở trong phòng làm việc, thật tội nghiệp.

 

Lúc này, Thẩm Thiên Tranh đang rất vui mừng. Sau khi đã tưởng tượng ra xong thì trong đầu cô đã đưa ra quyết định, cô chọn một chiếc váy ngắn gợi cảm hở lưng bằng ren màu đen và được thêu điểm xuyết những con bướm.

 

Cô tắm, dùng tinh dầu thơm và cuối cùng là dùng sữa dưỡng thể để có mùi thơm, khiến cô trở thành một đại mỹ nhân cả người thơm ngát.

 

Thời cơ chín muồi rồi, đã đến lúc đi làm Đát Kỷ của giới giải trí rồi.

 

Thẩm Thiên Tranh vén mái tóc dài lên, mặc áo choàng tắm vào rồi xinh đẹp thướt tha đi tới phòng làm việc sau đó đẩy cửa ra: “Surprise!”

 

Căn phòng sáng như ban ngày.

 

Phía sau bàn làm việc, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề.

 

Thẩm Thiên Tranh cởi dây đai áo choàng tắm của cô, dựa vào cửa tạo tư thế pose dáng làm bộ làm tịch, hai màu trắng và đen đan xen vào nhau, những đường cong cơ thể như ẩn như hiện, giọng nói quyến rũ nũng nịu.

 

“Chồng ơi, em vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm do chính anh chọn nè. Anh đừng nhìn máy tính nữa, vợ của anh không đẹp sao?”

 

Trong nháy mắt chỉ trong một vài giây.

 

Bên kia màn hình laptop, thấy tổng giám đốc Tần đột nhiên tắt micrô, tất cả mọi người rơi vào im lặng.

 

Có điều ngạc nhiên gì mà họ không thể nghe thấy ư!

 

Bọn họ vẫn có thể nghe mà!

 

Tổng giám đốc Tần cũng quá nhỏ mọn rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)