TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Anh ăn đi, muộn như vậy còn chưa ăn chắc chắn anh đã đói bụng rồi.” Thẩm Thiên Tranh cười cười, nhét hết đống thạch vào lòng anh: “Ăn no chết anh luôn đi.”

 

Anh mới chỉ đút cho cô ăn một cục, đến cục thứ hai đã không muốn cho cô ăn nữa rồi.

 

Lạc Địch nói đúng, đàn ông đã kết hôn đúng là không phải thứ tốt lành gì!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chỉ ăn một cái thì không no chết được.”

 

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa sao.”

 

Tần Tắc Sùng rũ mắt xuống, lại bóc một cục nữa đưa tới bên miệng cô, qua loa hời hợt nói với cô: “Vừa rồi nhân viên cửa hàng tiện lợi cho rằng anh không được bình thường.”

 

Thẩm Thiên Tranh chớp chớp mắt: “Tại sao người ta lại cảm thấy anh không được bình thường?”

 

Tần Tắc Sùng liếc nhìn cô, không để ý tới câu hỏi này của cô.

 

Anh không nói lời nào, Thẩm Thiên Tranh rất thất vọng nên ăn một ngụm hết luôn cục thạch, cô còn tưởng rằng mình có thể được nghe chuyện cười của Tần Tắc Sùng cơ đấy.

 

Bởi vì thực sự đó là chuyện hiếm thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tắc Sùng đút cho cô ăn mấy cục thạch là thôi không cho cô ăn nữa, anh bắt đầu mở nắp thuốc mỡ rồi bôi lên người giúp cô.

 

Thẩm Thiên Tranh nhanh chóng liếc nhìn phía trước đang bị vách ngăn chặn lại, nói khẽ: “Đang ở trong xe mà anh, ai lại làm ở trong xe chứ.”

 

“Không nhìn thấy đâu.” Tần Tắc Sùng nói.

 

Thẩm Thiên Tranh từ chối: “Không nhìn thấy cũng không được!”

 

Tần Tắc Sùng xuyên qua lớp váy áo của cô nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi cô, khẽ nói: “Em có muốn khó chịu thêm mười mấy phút nữa không?”

 

Thẩm Thiên Tranh nhíu mày, vỗ vào tay của anh.

 

Vốn dĩ lúc anh vừa lên xe, cô đã gác chân lên đùi anh rồi.

 

Vì vậy Tần Tắc Sùng không thu tay lại mà hướng về phía bắp chân cô, lòng bàn tay nắm chặt, kéo cô về phía mình rồi vén vạt váy cô lên.

 

Thẩm Thiên Tranh đột nhiên không kịp chuẩn bị, nửa người trên vẫn còn đang tựa vào cửa xe.

 

Cô ngước mắt lên thì thấy Tần Tắc Sùng tiện tay cởi chiếc váy liền thân trên người cô ra rồi nhìn vào bên trong bắp đùi của cô, động tác mờ ám nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

 

“...”

 

Là như vậy cũng không sai.

 

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm, cô sắp nghiêm túc không nổi nữa rồi!

 

Đèn bên trong xe mờ mịt, Tần Tắc Sùng thoa thuốc mỡ rồi vân vê lên làn da bị cọ xát đỏ ửng của cô, cảm giác lạnh như băng lại rất dễ chịu.

 

Chỉ là mặt Thẩm Thiên Tranh không hiểu sao lại nóng phừng lên.

 

Những nơi anh chạm vào, sự lạnh lẽo của thuốc mỡ và sự ấm áp của lòng bàn tay anh dường như là hai thái cực của băng và lửa.

 

Thậm chí đầu ngón tay của anh còn chạm vào nội y của cô.

 

Thẩm Thiên Tranh còn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”

 

“Em không có suy nghĩ gì cả.” Thẩm Thiên Tranh giả vờ bình tĩnh.

 

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của anh đã thăm dò sâu hơn.

 

Thẩm Thiên Tranh vô thức gập chân lại.

 

Anh vẫn chưa rút ra vậy nên cả tay và cánh tay của anh đều bị kẹp chặt.

 

Tần Tắc Sùng không hề tốn sức kéo đôi chân thon dài của cô ra, đôi mắt đào hoa khẽ cong, hấp dẫn ánh mắt của cô, từ tốn nói: “Em đứng đắn chút đi, anh còn đang bôi thuốc.”

 

Anh nói lời này chính anh có tin không?

 

Thẩm Thiên Tranh bị dáng vẻ trong ngoài bất nhất này của anh làm cho nghẹn họng.

 

Cô giật lấy thuốc mỡ trong tay anh: “Để em tự làm.”

 

Tần Tắc Sùng rũ mí mắt xuống, cũng không có ý tranh cướp với cô. Anh thong thả đủng đỉnh nhìn cô đang ở ngay trước mặt chính mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt dịu dàng.

 

Thẩm Thiên Tranh lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô rất không đứng đắn, bảo anh bôi thuốc thì anh trêu chọc cô mà chính cô tự bôi anh ở trước mặt nhìn thì cô lại thấy không được tự nhiên.

 

“Nhắm mắt, anh nhắm mắt lại.”

 

Tần Tắc Sùng nhướng mày nhắm mắt lại.

 

Thẩm Thiên Tranh cúi đầu nhìn làn da của mình, những vết đỏ đều đã được bôi thuốc mỡ, không có chỗ nào để cô bôi nữa rồi.

 

Vừa nghĩ tới chuyện ở trong phòng làm việc, cái thứ kia của anh cọ xát với vào chỗ này của cô khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu và tim cũng không khỏi đập nhanh hơn.

 

Thẩm Thiên Tranh lấy lại tinh thần thì phát hiện Tần Tắc Sùng đang mở to mắt nhìn cô.

 

“?”

 

“Em cũng không bảo là anh phải nhắm mắt liên tục.”

 

“Tần Tắc Sùng, anh đúng thật là...”

 

“Thật là làm sao?”

 

“Biến thái!”

 

Thẩm Thiên Tranh vuốt chiếc váy liền thân về lại vị trí ban đầu, che kín mọi thứ, thuốc mỡ cũng ném trở lại trong ngực anh rồi không nhịn được oán trách: “Tất cả đều tại anh.”

 

Tần Tắc Sùng đáp lại cô: “Được rồi, là anh không đúng.”

 

“Sau này em sẽ không bao giờ đến Tần Thị nữa!”

 

“Ừ, đều tùy em.”

 

“Anh mau kể cho em nghe chuyện vừa xảy ra ở trong cửa hàng tiện lợi đi.”

 

“Không nói.”

 

Thẩm Thiên Tranh thấy không gài bẫy được anh thì cô có cảm giác rất thất vọng.

 

Bởi vì cô bị thương nên anh mới miễn cưỡng tận hứng được một lần thế nên đêm nay, Thiên Đồng Hoa Phủ lại vô cùng yên bình.

 

Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tranh thức dậy từ sáng sớm, sau khi vào nhà vệ sinh nhìn thử thì thấy làn da của cô đã khôi phục gần như bình thường, dù sao thì vốn dĩ cũng không bị rách da.

 

Mỗi sáng sớm ở đài truyền hình đều như vậy, ngược lại thì ở Tần Thị bên này lại hiếm khi náo nhiệt.

 

Mới sáng sớm các thư ký đã đi làm rồi, nhân lúc ông chủ chưa đến họ bắt đầu cùng mọi người nghe ngóng xem tối qua ông chủ tan làm khi nào.

 

Rất nhanh trong nhóm đã có câu trả lời.

 

[Có thông tin cho rằng là khoảng mười một giờ thì đèn trong phòng làm việc mới tắt.]

 

[Từ hơn tám giờ đến mười một giờ, tính ra thì gần ba giờ đồng hồ, tổng giám đốc Tần trâu thật đấy.]

 

[Có người ở lại tăng ca muộn nhìn thấy tổng giám đốc Tần bế vợ đi xuống bãi đỗ xe.]

 

[ Dù sao thì bà chủ có khả năng là không đi nổi...]

 

[@Thư ký Văn: Đều tại anh giục chúng tôi tan làm sớm.]

 

Thư ký Văn: [?]

 

Tôi kêu mấy người ở lại tăng ca, mấy người có dám không?

 

[Nói đi cũng phải nói lại, tối hôm qua cửa phòng làm việc bị đụng kêu vang như vậy, ông chủ dùng sức đến vậy sao?]

 

[Đồi trụy quá các bạn ơi.]

 

[Bà chủ của chúng ta đẹp như vậy, lại ở một nơi cấm kỵ như phòng làm việc, tổng giám đốc Tần nhất thời xúc động dâng trào khó kiềm chế được cũng là chuyện bình thường, nói không chừng sau đó ông chủ còn phải xin lỗi đấy.]

 

[Đúng vậy, khi bà chủ gọi tên ông chủ nghe thật dễ thương.]

 

[Trong bữa tiệc mừng công ngày hôm đó bà chủ còn giả vờ không quen biết ông chủ, tổng giám đốc Tần vậy mà cũng phối hợp cùng với vợ mình, sau đó khi nhìn thấy tin đồn tình cảm của bà chủ thì sợ là đã đánh đổ bình giấm chua rồi. Khó trách ông chủ chỉ bác bỏ tin đồn tình cảm của Lý Hành mà không phải của chính mình, ha ha ha ha ha.]

 

Tuy chỉ là suy đoán nhưng đã đoán đúng rồi.

 

Trong nhóm thư ký này thì tất cả các thư ký đều ở đó, cũng không có ai khác vì vậy khi họ nói chuyện không cần kiêng dè gì cả.

 

[Đừng nói nữa, cẩn thận nhóm của chúng ta bị cấm đấy.]

 

[Tổng giám đốc Tần vào thang máy rồi.]

 

Hai tin nhắn được gửi tới cùng một lúc.

 

Thư ký Văn lập tức tắt máy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đã xuất hiện ở cửa thang máy cách đó không xa.

 

Anh ấy bước lên phía trước và báo cáo lịch trình của ngày hôm nay.

 

Khi đi theo anh tới cửa phòng làm việc, thư ký Văn chợt dừng bước - anh ấy vẫn là không nên bước vào thì hơn, nói không chừng bên trong vẫn còn sót lại thứ gì đó.

 

Nhưng anh ấy vẫn liếc nhìn vào trong.

 

Trên sàn nhà bên trong phòng làm việc là một đống bừa bộn, đồ đạc rơi vãi khắp sàn.

 

Thư ký Văn: !

 

Quả nhiên, anh ấy biết, anh ấy biết mà!

 

Thật may là chiếc bình hoa trong phòng làm việc vẫn còn tồn tại, thật đúng là kỳ tích.

 

Trong nháy mắt thư ký Văn tưởng tượng ra rất nhiều thứ, khi cúi đầu đang định rời đi thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói hờ hững của ông chủ truyền từ trong phòng làm việc ra.

 

“Anh lập cho tôi danh sách các nhãn hiệu túi.”

 

  “Được.”

 

Khi trở lại phòng thư ký, thư ký Văn vừa đi tới cửa thì đã bị người bên ngoài đã túm lấy kéo trong vào sau đó bao vây lấy anh ấy.

 

“Nói mau, anh nhìn thấy cái gì rồi!”

 

“Trong phòng làm việc như thế nào? Cửa hỏng rồi sao?”

 

Thư ký Văn ho khan hai tiếng: “Mọi người đang suy nghĩ cái gì vậy, cửa không có hỏng, bình hoa cũng không sao.”

 

Bạch Tiểu Tiểu lộ ra vẻ mặt hiểu ngay, quả quyết nói: “Nói cách khác, ngoại trừ hai thứ này ra thì những thứ khác đều hỏng.”

 

“Tôi không có nói như vậy.”

 

“Không sao, chúng tôi đều hiểu mà.”

 

“Có lẽ lần tới cô Tần đến, bình hoa sẽ không còn lành lặn nữa đâu.”

 

Bởi vì Thẩm Thiên Tranh từ chối tăng ca cho nên sau khi Từ Thanh Chỉ bị thương, chương trình giải trí kỳ tới của cô ấy sẽ do một người dẫn chương trình khác thay thế.

 

Chỉ là tuần này Từ Thanh Chỉ vẫn có thể ghi hình chương trình.

 

Sau khi quay lại đài truyền hình và biết được nghề nghiệp của bạn trai của Thẩm Thiên Tranh từ miệng người khác thì cô ấy cũng giật mình.

 

Theo cách nhìn của cô ấy thì Thẩm Thiên Tranh phải sánh đôi với một nhân tài ưu tú mới đúng.

 

Đương nhiên cô ấy cũng không có ý nói đối phương làm nghề chuyển gạch thì không ưu tú, thế nhưng dù nói như thế nào thì mọi người rất cũng khó có thể thay đổi định kiến về công việc.

 

Không phải nói là sau lưng Thẩm Thiên Tranh có người sao?

 

“Lần trước cô giúp tôi tiếp nhận công việc, tỷ suất người xem của chương trình giải trí đã tăng lên.” Từ Thanh Chỉ nói: “Chỉ là tôi không thể thay cô đưa tin chương trình thời sự.”

 

Đây không phải là điều mà người dẫn chương trình bình thường có thể làm được.

 

Nói đến đây, cô ấy rất ngưỡng mộ Thẩm Thiên Tranh, lúc trước cô từng là phát thanh viên truyền hình, giờ làm người dẫn chương trình thời sự vậy mà cũng có thể dễ dàng cân được hơn nữa còn chưa từng xảy ra sai lầm nào.

 

Thẩm Thiên Tranh xua tay: “Không sao đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)