TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 642
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thẩm Thiên Tranh nguýt anh một cái, đó là cái tên do những người nghe đài đặt cho cô, đâu thể để anh lôi ra dùng như thế được.

 

Cái dì Cố nói đến là chim thật, còn thứ anh đang nói đến là người, hai người ông nói gà bà nói vịt vậy mà vẫn có thể nói chuyện một cách suôn sẻ chẳng gặp vấn đề gì.

 

Dì Cố nói rất nhiều: "Cây cối trong vườn này già cỗi quá rồi, chim chóc đến đây xây cả tổ, hót líu lo hết cả lên. Mùa xuân đến, chắc náo nhiệt lắm đây."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"..."

 

Thẩm Thiên Tranh không muốn nghe thêm nữa, giọng nói ngọt ngào vang lên kéo mọi người quay lại chủ đề trước đó: "Không có đánh thức cháu đâu, do cháu đặt đồng hồ báo thức đấy vì hôm nào tầm này cũng phải đi làm ạ."

 

"Ôi thế thì sớm quá."

 

"Hết cách rồi, bản tin buổi sáng phát sóng lúc sáu giờ, cháu buộc phải dậy sớm thôi. Buổi tối hôm trước ngủ sớm một chút là được ạ."

 

Nói thì nói thế, chứ đêm qua cô ngủ muộn quá chừng.

 

Kiểu gì hôm nay cô cũng phải ngủ bù trong phòng làm việc.

 

Nghĩ tới đây, cô lại quay qua trừng mắt lườm Tần Tắc Sùng một chút, tiếc thay trong mắt người đàn ông này, cái nhìn ấy của cô cũng chỉ như đang giận dỗi mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày ấy có quá nhiều chuyện, đã vậy đêm đó còn phải bận rộn thế là Thẩm Thiên Tranh quên luôn chuyện những gì bản thân cô đăng trên vòng bạn bè hôm trước đã gây ra một vụ chấn động ngang với động đất ở đài truyền hình.

 

Những người không có thông tin liên lạc của cô cũng có thể nhận được tin tức từ những người khác, thế là chẳng mấy chốc tấm hình đã được truyền khắp đài truyền hình.

 

Sáng nay, một nhóm người đã chờ xem tin tức trực tiếp của Thẩm Thiên Tranh.

 

"Cô Thẩm vẫn thích hợp với hoàn cảnh như vậy hơn. Khí chất của cô ấy xuất chúng thế kia cơ mà, chẳng khác gì con gái nhà giàu, đội mũ bảo hiểm như thế trông lạ quá."

 

"Trông cô ấy không giống người có thể bất chấp tất cả để yêu."

 

Thẩm Thiên Tranh vừa kết thúc chương trình bản tin buổi sáng, quay lại tầng trên, tất cả các đồng nghiệp đã xúm lại vây quanh cô, hỏi chuyện: "Cô Thẩm à, cô có bạn trai từ bao giờ thế?"

 

"Cứ nghĩ cô độc thân cơ đấy, tôi còn đang định giới thiệu cho cô."

 

Thẩm Thiên Tranh mỉm cười, lịch sự đáp: "Một năm rồi."

 

Cô vừa nói xong câu này, những người khác lập tức chuyển chủ đề: "Vậy là bạn trai cô cũng theo cô đến Bắc Kinh để làm việc hả? Anh ấy yêu cô thật đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh không muốn giải thích quá nhiều, thuận miệng thốt ra câu tiếp theo "anh ấy là người Bắc Kinh", sau đó cô lập tức quay về phòng mình chuẩn bị ngủ bù.

 

Bên ngoài phòng làm việc, mọi người lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

 

"Người ta là người Bắc Kinh đấy."

 

"Cô Thẩm là người Nam Kinh, nếu như cô ấy kết hôn với người ở Bắc Kinh, chẳng phải chỉ cần đến năm sau là có thể lấy được hộ khẩu Bắc Kinh rồi sao?"

 

"Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được, một người dẫn chương trình tin tức, ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp như cô Thẩm lại có thể lén lút yêu đương với một thanh niên bốc gạch ở công trường."

 

"Tôi cảm thấy chắc cô ấy không đến nỗi vì một cuốn sổ hộ khẩu mà làm thế đâu..."

 

Nhưng đã từng xảy ra rất nhiều chuyện tương tự vậy.

 

Đủ mọi loại suy đoán tung bay khắp chốn nhưng điều duy nhất được tất cả mọi người cùng phải công nhận đó là… Chắc chắn anh bạn trai này của Thẩm Thiên Tranh không xấu.

 

Bởi vì họ có thể nhận ra được điều đó chỉ với đường nét quai hàm trong bức ảnh mờ.

 

Trong phòng trà nước, Tiểu Trà đã nghe xong đủ mọi loại suy đoán liên quan đến nhà thầu nọ, sau đó cô ấy mới trở lại phòng làm việc. Đợi đến trưa, khi Thẩm Thiên Tranh tỉnh ngủ, cô ấy mới mở miệng nói: "Cô Thẩm này, lại có thêm chuyện về cô rồi đó."

 

Thẩm Thiên Tranh xoa mắt, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

 

Tiểu Trà nói: "Có người đoán cô yêu người ta chỉ vì cuốn sổ hộ khẩu Bắc Kinh thôi đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh: "?"

 

"Tôi thiếu cuốn sổ hộ khẩu đó à?"

 

"Nhưng đúng là có rất nhiều người bình thường khác yêu người ta vì chuyện sổ hộ khẩu mà." Tiểu Trà nói: "Riêng cô, chắc chắn là không cần rồi."

 

Thẩm Thiên Tranh mở wechat ra xem, có rất nhiều tin nhắn mới mà cô chưa kịp đọc.

 

Dương Nhụy Sở là người đứng đầu danh sách, hôm qua cô đã nhìn thấy tin nhắn của cô ấy trong danh sách bạn bè rồi, khổ nỗi lúc ấy đã là nửa đêm nên giờ cô mới có thời gian đọc tin nhắn.

 

Dương Nhụy Sở: [Cô Thẩm này!]

 

Dương Nhụy Sở: [Tôi rất muốn biết, chồng cô phải là người đẹp trai đến cỡ nào mới có thể lừa được một cô vợ xinh đẹp như cô kia chứ!]

 

Thẩm Thiên Tranh nhớ tới gương mặt yêu nghiệt của Tần Tắc Sùng đêm qua, khẽ hất cằm nhắn lại cho cô ấy: [Đúng là có chút quyến rũ thật.]

 

Dương Nhụy Sở: [Nửa đêm hôm qua tôi thấy thông báo, lúc ấy Lý Hành cũng ở ngay bên cạnh tôi, vừa khéo thấy được tấm ảnh đấy, phải nói là anh ta cực kì sốc.]

 

Dáng vẻ như bị sét đánh của Lý Hành khi đó khiến cô ấy buồn cười chết mất.

 

Dù sao thì Lý Hành cũng luôn cho là Thẩm Thiên Tranh và tổng giám đốc Tần có gì đó gian gian díu díu mập mờ, kết quả lại thấy người kia chỉ là một nhà thầu.

 

Anh ta là một ngôi sao đang hot, có chỗ nào không bằng một nhà thầu cơ chứ!

 

Dương Nhụy Sở bị buộc phải nghe anh ta ca thán suốt nửa tiếng đồng hồ.

 

Thẩm Thiên Tranh coi như bản thân đang nghe cô ấy kể chuyện cười.

 

Bạn tốt Lạc Hân cũng nhắn tin đến nhưng chẳng phải vì quan tâm đến trò đóng vai của cô và Tần Tắc Sùng mà chỉ để chia sẻ mối tình xưa giữa mình và "hòa thượng" nào đó.

 

Ví dụ như, chuyện cô ấy muốn hôn người ta bên cạnh bức tường của miếu, ai dè suýt chút nữa bị chú tiểu nhìn thấy.

 

Gõ chữ chậm quá, Lạc Hân gọi thẳng điện thoại qua: "Doạ tớ sợ chết khiếp, tớ làm thế chỉ vì muốn quyến rũ người ta tý thôi chứ không có ý định tiến tới thật. Chỉ muốn xem người ta vào chùa tu rồi có đứng đắn hay không, ai dè đúng lúc đó có một đám chú tiểu đến tìm anh ta. Đã thế anh ta còn hỏi tớ là sao không tiếp tục... Tớ tiếp tục thế quái nào được nữa!"

 

Thẩm Thiên Tranh vui khôn tả: "Anh ta là bảo mẫu à?"

 

Lạc Hân đáp: "Cái gì thế, ý tớ đâu phải thế. Chẳng qua là anh ta quá giỏi giang nên đám chú tiểu rất sùng bái anh ta, họ cảm thấy anh ta biết tất cả mọi chuyện."

 

Nói xong câu đó, cô ấy lập tức chuyển đề tài: "Chuyện xảy ra ở nhà họ Tần tối qua, tớ nghe nói cả rồi, chồng cậu quyết đoán thật đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh ừm một tiếng: "Ai bảo ông nội anh ấy vì người ngoài mà chọc giận mẹ anh ấy cơ chứ."

 

Lạc Hân hỏi: "Thế đám người nhà họ Triển đâu?"

 

Thẩm Thiên Tranh suy nghĩ một chút, suy đoán: "Chắc là cấm không cho ở nữa? Anh ấy không nói với tớ chuyện này."

 

"Cậu không hỏi à?" Lạc Hân nói.

 

"Tớ hỏi cái này làm gì?" Thẩm Thiên Tranh nói.

 

Lạc Hân kết thúc đề tài này: "Thôi, không nói đến cái chuyện khiến người ta cụt hứng ấy nữa. Còn chẳng hay bằng nói chuyện về hòa thượng kia, tối nay chúng ta đi ăn một bữa đi, tuần sau tớ phải đi dự tuần lễ thời trang rồi."

 

Thẩm Thiên Tranh đáp được, sau đó cô gửi tin nhắn cho Tần Tắc Sùng, bảo anh không cần đón cô về.

 

Tần Tắc Sùng: [Ừ, tối nay anh cũng phải về trễ, chín giờ mới tan tầm.]

 

Thẩm Thiên Tranh thấy thế sung sướng nhắn lại: [Tăng ca à?]

 

Tần Tắc Sùng: [Em cười trên sự đau khổ của người khác như thế mà được à?]

 

Thẩm Thiên Tranh: [Nào có, em đang quan tâm anh mà.]

 

 

Phần lớn những người bình thường, ít ai biết đến những người mẫu quốc tế nổi tiếng, thế nên Lạc Hân đi du lịch thoải mái hơn các ngôi sao rất nhiều.

 

Thẩm Thiên Tranh cũng tương tự, dù cô là người dẫn chương trình trong giới giải trí, đã vậy chương trình đó còn chiếu vào lúc sáng sớm, thế nên gần như chẳng ai nhận được ra cô.

 

Ngay cả đối tượng hẹn hò của Lạc Hân trong cuộc trò chuyện giữa hai người cũng chẳng có lấy một cái tên, chỉ có duy nhất một biệt danh là "hòa thượng".

 

"Chồng cậu có sở thích gì đặc biệt không?"

 

Trong suối nước nóng, Lạc Hân xoa người vài cái sau đó đứng dậy, đôi chân thon dài thấp thoáng ẩn hiện trong làn nước lấp loáng.

 

Ánh mắt của cô ấy dừng lại chỗ ngực của Thẩm Thiên Tranh, khiếp sợ không thôi: "Đúng là không nhìn ra, anh ấy lại là người như thế đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh ho nhẹ một tiếng, kéo khăn tắm lên, hờ hững che đi nơi nọ: "Chắc là vì trời tối nên hôn sai chỗ."

 

Đúng là lời nói dối dở tệ.

 

Lạc Hân nói: "Nhìn nó là biết cơ thể người kia mạnh mẽ đến nhường nào."

 

"..."

 

Thẩm Thiên Tranh tức giận nói: "Đã làm thì anh ấy phải làm cho tốt!"

 

Lạc Hân chớp mắt: "Hai ngươi ăn ý ghê ha. Tớ còn tưởng rằng với tính cách ấy của cậu sẽ chỉ có tổng giám đốc Tần hành động thôi đấy."

 

Ăn ý á... Thẩm Thiên Tranh lấy hai lát dưa chuột đặt lên hai bên mí mắt, quyết tâm nhắm mắt làm ngơ, đã vậy còn không quên cong môi nói: "Là anh ấy hành động đấy."

 

Lạc Hân tưởng tượng một lúc, sau đó nằm nhoài bên cạnh cô: "Thiên Tranh à, tên cậu cũng hay đấy, Thiên Tranh là cưỡi lên Tranh, hình ảnh vô cùng sinh động. Phục thật, tư thế ấy phải kiên trì lắm, sức mạnh chỗ eo của tổng giám đốc Tần chắc phải kinh người lắm."

 

Thẩm Thiên Tranh: "..."

 

Phải nói là sức tay của anh ấy kinh người mới đúng.

 

Đương nhiên, eo cũng không kém.

 

Sau khi ngâm suối nước nóng và dùng bữa tối tại nhà hàng xoay ở trên tầng xong, Thẩm Thiên Tranh định về nhà nghỉ ngơi, cô còn chưa kịp gọi điện thoại, Lạc Hân đã ngắt lời cô.

 

"Nhìn qua kia đi, đó là công ty của chồng cậu đó."

 

Thẩm Thiên Tranh nhìn theo hướng cô ấy chỉ, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cách đó không xa là một tòa nhà cao chọc trời, nó như một tòa kiến trúc được lấy làm cột mốc, tỏa ra ánh sáng thời thượng và lạnh lẽo.

 

"Gần thế sao?"

 

"Ừ, đi xe còn chưa đến mười phút nữa." Lạc Hân là người Bắc Kinh nên cô ấy biết rất rõ đường xá ở nơi này.

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ đến chuyện tối nay Tần Tắc Sùng phải tăng ca đến chín giờ mới về, bây giờ mới có tám giờ, có lẽ anh vẫn đang ở công ty. Từ khi hai người cưới nhau đến giờ, cô chưa đến Tần Thị lần nào.

 

Đó là nơi mà ai ai trong giới giải trí cũng muốn vào.

 

Thẩm Thiên Tranh cất điện thoại di động đi, nói: "Nếu đã vậy thì cô Tần là tớ đây sẽ cố đi qua đó kiểm tra đột xuất một chuyến vậy."

 

Lạc Hân nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô, bèn hỏi: "Tớ đưa cậu qua đó nhé? Nếu chẳng may cậu gây ra chuyện gì ở đó, tớ cũng sẽ kệ cậu đấy."

 

Thẩm Thiên Tranh nói bóng nói gió: "Tớ thì có thể làm ra chuyện gì được cơ chứ."

 

Cô sờ cằm, nhớ tới lần nọ Tần Tắc Sùng đến đài truyền hình: "Cùng lắm thì cũng chỉ làm một ván vui chơi chốn văn phòng thôi mà."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)