TÌM NHANH
ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
View: 615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

"Cái anh đang nói là vấn đề về sữa đậu nành à?"

 

Dù có chết Thẩm Thiên Tranh cũng kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân đang hiểu lệch lạc cái cụm sữa đậu nành mặn ngọt theo ý khác, cô bèn đáp: "Anh chẳng hiểu cái gì hết. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa thôi." Cô khẽ vỗ lên lồng ngực của anh.

 

"Em mới ngồi lên người anh một chút mà anh đã không thể nhịn được rồi sao? Chưa nghe câu đã là anh hùng thì dù người đẹp có ngồi trong lòng cũng không xao xuyến à? Anh nên học tập chút đi, giờ chúng ta đang bàn chuyện chính đấy. Thói quen sinh hoạt của vợ chồng không giống nhau cũng được xem là vấn đề rất lớn đấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Thiên Tranh đã nhẫn nhịn cả tối nay rồi, người khác uống mặn hay ngọt chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng riêng Tần Tắc Sùng thì không được, anh là chồng của cô cơ mà.

 

Đã là chồng của cô thì sao có thể uống sữa đậu nành ngọt được!

 

Đồ ngủ được người bên này chuẩn bị cho cô đêm nay là một bộ váy ngủ lụa kiểu Pháp, váy được thiết kế với rất nhiều lớp ren xếp chồng lên nhau, theo động tác của cô, những lớp ren ấy đều đổ về tại nơi cô và anh tiếp xúc.

 

Tần Tắc Sùng mặc cho cô nói huyên thuyên, anh khẽ nhướng mày, một tay di chuyển xuống dưới, dễ dàng men theo lớp ren đang bị dồn lại tiến vào bên trong.

 

Cô nói biết bao nhiêu câu, hiếm lắm mới thấy anh đáp lại được một câu: "Em có chắc là muốn anh thờ ơ, không chút động lòng khi em ngồi trong lòng anh như này không?"

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ thầm, hình như những lời anh nói cũng có lý lắm, nếu như anh chẳng có chút động tĩnh nào, chẳng phải sẽ nói lên rằng bản thân cô không hấp dẫn sao.

 

Không được, làm thế chẳng phải cô tự đào hố cho mình à.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Thiên Tranh nhìn thẳng vào anh, đáp: "Em muốn anh học được cách tự kiềm chế bản thân, tổng giám đốc Tần ạ."

 

Nói thì nói vậy nhưng bàn tay núp dưới làn váy của cô vẫn chưa biến mất, thậm chí nó còn đang di chuyển về phía trước.

 

Thẩm Thiên Tranh cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển trên eo anh, lớp váy mỏng manh khẽ lướt qua làn da của Tần Tắc Sùng, âm thầm kích thích khiến người ta mơ màng.

 

Bình thường cô chỉ dùng tay chạm vào nên chưa hề biết, hóa ra ngồi trên eo anh thế này cũng có thể cảm nhận được từng đường nét cơ bụng của anh một cách rõ ràng.

 

Thẩm Thiên Tranh bỗng nổi hứng muốn chơi đùa.

 

Chút dục vọng thoáng hiện lên trong mắt của Tần Tắc Sùng, đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, đốt ngón tay cong lại, thành hình móc câu.

 

Lúc này, Thẩm Thiên Tranh cảm thấy nguy hiểm, cô muốn rời khỏi người anh, ai ngờ bàn tay anh vẫn siết chặt bên eo cô khiến cô không thể rời đi được.

 

"Khụ." Dáng vẻ khiêu khích trên gương mặt của Thẩm Thiên Tranh lập tức biến mất, cô tỏ vẻ đàng hoàng trịnh trọng hỏi: "Anh nói em nghe xem, sao anh lại không thích uống sữa đậu nành mặn?"

 

Tần Tắc Sùng không đáp, đột nhiên rút bàn tay đang rong chơi trên cơ thể của cô lại.

 

Lúc mới đầu, Thẩm Thiên Tranh còn cho rằng anh đã thay đổi ý định, biết họ đang ở nhà cũ, định sẽ cố nén dục vọng lại để trải qua đêm này.

 

Mãi cho đến khi cả hai bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, đẩy cô trở lại vị trí ban đầu, thậm chí còn thấp hơn vị trí ban đầu một chút.

 

Khi ấy Thẩm Thiên Tranh đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của vật nào đó một cách rõ ràng.

 

Chơi với lửa có ngày chết cháy chính là câu nói diễn tả một cách trọn vẹn tình cảnh của Thẩm Thiên Tranh đêm nay, làn da cô ửng đỏ hiếm thấy. Lúc ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đào hoa của Tần Tắc Sùng thì cô lập tức đổi giọng: "Được rồi, chồng à, anh thích uống sữa đậu nành ngọt thì uống sữa đậu nành ngọt, em tôn trọng sở thích của anh... Á!"

 

Thẩm Thiên Tranh còn chưa kịp nói xong, đã cảm nhận được nhiệt độ và độ cứng của nơi nào đó. Cách một lớp vải mỏng manh, anh nâng eo cô lên khẽ di chuyển, cọ sát.

 

Dường như đêm xuân kéo dài đến tận sáng sớm, đến khi màn sương dần xuất hiện, đọng lại trên những cánh hoa, khiến cả một khu vườn trở nên ẩm ướt.

 

Cô khom lưng, ngã gục trên người anh.

 

Một bên dây áo ngủ chẳng biết đã tuột ra từ lúc nào, đôi đồi núi tuyết trắng nửa kín nửa hở, dường như đang thăm dò giới hạn để bung nở nhưng cuối cùng lại bị ép chìm vào trong đất.

 

Mái tóc dày đen nhánh xõa tung xuống giường, vương bên cổ người đàn ông.

 

Giọng của Tần Tắc Sùng trở nên hơi khàn, bàn tay vốn đang ôm lấy vòng eo thon thả của cô di chuyển lên tấm lưng mảnh khảnh, khẽ vuốt ve: "Tại sao không nói gì nữa?"

 

"Không nói không nói nữa..." Thẩm Thiên Tranh ưm ưm hai tiếng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô không thèm chấp anh mà làm gì: "Anh muốn ăn sữa đậu nành nào cũng được."

 

Trong tiếng của người Nam Kinh, nói ăn nghĩa là uống.

 

Bây giờ, anh muốn uống loại sữa đậu nành nào cũng được.

 

"Còn có thứ ngon hơn cả sữa đậu nành nữa đấy." Tần Tắc Sùng nói bằng giọng điệu thong thả, giọng anh hơi trầm, chẳng cần biết cô có hiểu gì không, anh nâng cô lên một chút.

 

?

 

Thẩm Thiên Tranh bị hành động của anh làm cho bất ngờ không kịp chuẩn bị, đầu cô chúi xuống, chạm vào đầu giường.

 

Những giọt sương vương bên lối vào tỏa ra mùi hương thơm ngát, ngọt ngào.

 

Toàn bộ trọng lượng của cơ thể cô dồn lên trên người Tần Tắc Sùng, nhờ có sự chống đỡ của đôi tay anh mà cô mới không đè thẳng lên mặt anh.

 

Chờ đến khi cô hoàn hồn khỏi cơn hoang đường, chỉ thấy khóe mắt của người đàn ông hơi ửng đỏ, vẻ ngoài lịch lãm, cấm dục đã biến thành dáng vẻ phong lưu, quyến rũ.

 

Thẩm Thiên Tranh vừa hé miệng đã bị anh hôn.

 

Cô trở lại vị trí ban đầu, người đàn ông mở ra lối vào đầy mây mù, đỉnh núi hòa vào trong biển mây, khẽ đung đưa.

 

Đèn vẫn chưa tắt.

 

Ánh sáng trước mắt Thẩm Thiên Tranh trở nên mông lung, tựa như tấm kính hắt sáng của người thợ chụp ảnh, tư thế này khiến cô khó mà bình tĩnh nổi.

 

Đã vậy, họ còn đang ở nhà cũ, ở ngay dưới mí mắt của bậc cha chú bề trên.

 

Thẩm Thiên Tranh càng cảm thấy căng thẳng hơn.

 

Mãi đến tận khi Tần Tắc Sùng hỏi cô "ăn có ngon không" quá nhiều lần, cô mới cố ý lắc đầu phủ nhận: "Đừng làm nhiều thế..."

 

Không thể nghi ngờ thêm nữa, giọng nói mềm mại của người Ngô như một mồi lửa khiến mọi thứ bùng cháy.

 

Ánh đèn rung lắc càng thêm kịch liệt.

 

Thẩm Thiên Tranh nghẹn ngào lên tiếng: "Ăn không nổi nữa rồi..."

 

 

Sáng sớm, lúc đồng hồ báo thức vang lên.

 

Cô Tần bị ép đút no cả một đêm, cuối cùng cũng run rẩy mở mắt ra, khung cảnh xa lạ trên đỉnh đầu khiến cô không phân biệt được bản thân đang nằm mơ hay đang sống trong hoàn cảnh thực tế.

 

Mãi đến khi ký ức về đêm hôm trước trỗi dậy, Thẩm Thiên Tranh lập tức tỉnh táo.

 

Cô ngồi dậy xoa xoa eo, có vẻ như cũng không mệt mỏi lắm vì dù sao thì phần lớn là do Tần Tắc Sùng ra sức, nâng cô lên giúp cô di chuyển.

 

Thẩm Thiên Tranh mím môi, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

 

Chắc khả năng cách âm của ngôi nhà cũ này không đến nỗi tệ đâu nhỉ?

 

Bên cạnh cô đã chẳng còn bóng dáng của người đàn ông nọ.

 

Thẩm Thiên Tranh nghĩ mãi, sau đó mới xuống giường rửa mặt. Đến khi cô đi xuống tầng thì thấy Tần Tắc Sùng đã ở đó từ lâu, anh đang nói chuyện phiếm với dì Cố.

 

Thấy cô xuất hiện, Tần Tắc Sùng nhìn qua, khẽ nhướng mày.

 

Thẩm Thiên Tranh coi như không nhìn thấy anh.

 

Dì Cố cười nói: "Hôm nay dì chuẩn bị bánh quẩy, lớn nhỏ đều có phần, cháu muốn ăn thêm cái gì thì cứ lấy, ăn cho no vào."

 

Vừa nhắc đến chữ ăn, vành tai của Thẩm Thiên Tranh lập tức nóng bừng cả lên.

 

Cô nhìn người đàn ông với vẻ mặt hết sức bình thường đang ngồi bên bàn ăn, trong lòng thầm hừ một tiếng, nhanh tay giữ lại phần sữa đậu nành ngọt người giúp việc vừa bưng lên: "Khoan đã, hôm nay anh ấy không uống món này đâu ạ."

 

Người giúp việc chẳng cảm thấy nghi ngờ chút nào.

 

Cứ vậy, một bát sữa đậu nành mặn được đặt xuống trước mặt của Tần Tắc Sùng, anh ngước mắt nhìn lên, đúng lúc va phải nụ cười dịu dàng của cô Tần: "Chồng à, em đặc biệt đổi lại cho anh đó."

 

Tần Tắc Sùng nhấp một hớp, trên gương mặt của anh chẳng hề có chút cảm xúc nào: "Rất ngon."

 

"Thích không?" Thẩm Thiên Tranh nâng giọng: "Dì Cố à, dì cho anh ấy thêm một bát nữa đi ạ!"

 

"..."

 

Tần Tắc Sùng khẽ cười một tiếng, khóe môi anh cong lên.

 

Dì Cố bưng lên một bát sữa đậu nành lên một lần nữa thật, đã vậy trong ánh mắt của bà ấy còn lộ ra nét vui mừng. Bà ấy mừng vì cảm thấy chắc chắn Tần Tắc Sùng rất yêu Thẩm Thiên Tranh.

 

"Sao sáng nay cháu dậy sớm thế, có phải là bị đánh thức rồi không?" Dì Cố hỏi: "Tối qua, trong vườn này có tiếng chim hót líu lo."

 

Thẩm Thiên Tranh suýt chút nữa thì sặc.

 

Nghe thì có vẻ chẳng có vấn đề gì...

 

Tần Tắc Sùng thong thả đáp lời: "Vâng, cháu cũng nghe thấy, tiếng hót rất hay, không hổ là chim sơn ca chốn nhân gian."

 

Dì Cố nói: "A Sùng còn có thể nghe ra được là loài chim nào nữa cơ à, lỗ tai tai cháu thính thật đấy."

 

Tần Tắc Sùng cười khẽ.

 

Tiếng hót vang lên ngay bên tai, sao có thể không nghe thấy được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)