Không chút báo hiệu nào, một bóng dáng thiếu nữ thình lình xuất hiện.
Ngay lập tức, bầu không khí vốn dĩ đang ồn ào, hỗn loạn trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều ngơ người nhìn chằm chằm ... Thiếu nữ xa lạ bất chợt xuất hiện ngay trước cửa kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh nắng chiều tà ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, hắt xuống mặt đất vệt sáng mờ ảo, nhưng cuối cùng, toàn bộ vệt nắng đều phản chiếu vào sâu trong đôi mắt ngọc bích.
Thiếu nữ thản nhiên nở nụ cười, tựa như một yêu tinh cô độc trên những rặng mây ngũ sắc.
Thiếu niên kinh ngạc nhìn cô, lúc này, đến anh cũng không phân biệt rõ người trước mặt là ảo giác hay là người thật.
Trời mới biết, nhị điện hạ đã phải kìm chế tới mức nào mới không nhào tới ôm lấy người con gái kia.
Toàn bộ ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người Phong Thất Thất.
Tô Thụy nhìn đến ngây người, tầm mắt va vào đôi mắt xanh lục quyến rũ của thiếu nữ, cả người anh ta run rẩy vì kích động.
“Di Nguyệt ...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cùng lúc đó, Ân Thi Nhã cũng kịp lấy lại tinh thần, cô ta hoảng hốt sờ cằm trong vô thức, vừa tức giận vừa tủi thân.
Vốn dĩ, Ân Thi Nhã chỉ muốn thêm một vài cảnh quay tiếp xúc thân mật với nhân vật nam chính, thế nhưng đối phương lại thả rắn cắn cô ta.
Vì thế, giọng điệu cô ta bày tỏ lập trường rõ ràng rằng bản thân sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
“Nhã, Nhã, em đừng tức giận, trước tiên, chúng ta phải đi bệnh viện đã, mặt của em là quan trọng nhất, chờ khi chúng ta trở về mới tính sổ với mấy người đó.”
Người đại diện Trương Minh còn hoảng sợ hơn cả Ân Thi Nhã, , không thèm bận tâm đến cánh tay của chính mình, anh ấy gầm lên với người trợ lý đi theo phía sau:
“Ngơ ngẩn cái gì, mau tới đây giúp đỡ!”
Thậm chí, một số nhân viên công tác đứng bên cạnh cũng bị vạ lây.
Mặc dù ngoài mặt không ai đáp lại, nhưng hành động vừa rồi rơi vào mắt những người có mặt, căn bản không khác gì đang cam chịu.
Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện không mấy xa lạ trong vòng giải trí luẩn quẩn này, nhưng bị vạch trần trực tiếp như thế, mặt mũi vẫn không chịu nổi.
Chưa kể, cô ta thực sự rất sợ bộ phận giả gặp vấn đề.
Sau khi ý thức được vừa nãy bản thân vừa làm gì, Ân Thi Nhã bị thẹn quá hóa giận. Cô ta tức giận đẩy trợ lí đứng cạnh thật mạnh, không may đụng vào miệng vết thương trên cằm.
“A!”
Cô ta hét lên một tiếng, toàn bộ khuôn mặt vì tức giận mà tái mét.
Tuy Ân Thi Nhã chưa từng gặp Phong Thất Thất, cảm thấy người trước mặt trông rất quen mắt, nhưng cô ta chỉ cho rằng Phong Thất Thất là một diễn viên tuyến mười tám nào đó mới tham gia đoàn phim.
Ánh mắt Ân Thi Nhã tràn ngập sự độc ác, chỉ tay vào mặt Phong Thất Thất:
“Cô, cô nói bậy bạ gì đó!”
“Nói bậy?”
Phong Thất Thất khẽ chau mày, đột nhiên cô dường như có hứng thú, ra vẻ không mấy quan tâm sửa sang lại cổ tay áo.
Cổ tay mảnh mảnh theo đó lộ ra trước không khí, trắng trẻo đến chói mắt.
“Nếu không, có muốn tôi giúp cô lấy ra nhìn thử?”
Cô cười híp mắt, bước chân mang phong thái mèo đặc trưng tiến về phía Ân Thi Nhã.
Mỗi người khi sinh ra đã có riêng một thứ hào quang đặc biệt. Ngay khi Phong Thất Thất bước những bước chân đầu tiên, mọi người cùng lúc tránh sang hai bên, nhường đường cho cô.
Thiếu niên im lặng chăm chú nhìn cô, giống như thế giới không còn bất kì sự vật nào khác.
Không biết vì lí do gì, khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười, rồi từng bước tiến về phía mình, Ân Thi Nhã chợt cảm thất luống cuống.
“Cô, cô muốn làm gì?”
Cô ta thét chói tai. Ngay giây tiếp theo, bát thuốc đặt trên giường bị cô ta ném thật mạnh về phía Phong Thất Thất.
“...”
Không biết vì lí do gì, tổng giám đốc Miêu cực kì ghê tởm những kẻ ném bất kì đồ vật nào vào người cô.
Vốn dĩ, chuyện cản những món đồ này lại đối với yêu quái hết sức đơn giản.
Thậm chí, yêu quái còn có thể đoán ra hướng của người ném đồ vật tới để dội ngược lại về phía đối phương.
Thế nhưng, đột nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Phong Thất Thất, cẩn thận che chắn cho cô.
Một thân cao lớn, mảnh mai, tựa như một cây tuyết tùng cao quý.
Cô tỏ ra sợ sệt chớp mắt một cái, ngay sao đó, trong không trung vang lên tiếng bát va chạm vào xương cốt.
Cái bát sứ đặt làm riêng theo yêu cầu đập thật mạnh vào thái dương Thẩm Trạch Tây, sau đó rơi xuống đất vỡ tan.
Bang ...!
Âm thanh bát sứ vỡ nát giòn tan đáng sợ cứ thể đánh thẳng vào tận trong tim người xem.
Ánh mắt bất cứ ai có mặt tại đây đều ngập tràn sự sợ hãi cùng kinh hoàng.
Người ta chỉ thấy hỗn hợp thuốc màu đen trong bát hiện tại đã hòa lẫn máu tươi chảy xuống thái dương thiếu niên.
Phong Thất Thất không nhìn thấy mặt anh. Cô chỉ có thể thấy thứ chất lỏng màu đỏ sậm từng giọt, từng giọt nhỏ xuống tấm thảm tuyệt mỹ dưới chân, làm ướt một
mảnh trên tấm thảm.
“...”
Cô không nói một lời nào, chỉ có chóp mũi cô khẽ run trong chốc lát thể hiện nội tâm không bình tĩnh của chủ nhân.
Mùi máu tanh quen thuộc tràn ngập trong không khí, hơi thở mang hương vị ngọt ngào hòa lẫn với một chút thuốc Đông y đắng chát.
Mặt trời đã khuất núi, vài phần hơi say của ánh hoàng hôn rực rỡ cũng tan biến, nụ cười trên khóe môi Phong Thất Thất cũng theo đó tan thành mây khói trong nháy mắt.
Khuôn mặt rét lạnh của thiếu nữ không chút thay đổi, cô khẽ nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, chỉ có một con mắt mèo màu xanh lục sẫm lộ ra từ phía sau thiếu niên.
Sắc xanh sâu thăm thẳm, lạnh như băng lại hung tàn.
Tựa như một con mèo yêu sống trong bóng đêm bị chọc giận, xinh đẹp vô cùng nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Tô Thụy kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, trái tim anh ta cũng theo đó mà kinh hoàng.
Trong nháy mắt, dường như anh ta đã được tận mắt chứng kiến cái cảnh mèo yêu Di Nguyệt bởi vì Bùi Từ bị thương mà tức giận.
Phong Thất Thất đi tới bên giường, khuôn mặt sợ hãi của người phụ nữ đối diện được phản chiếu trong đôi mắt ngọc bích.
“Cô có biết.”
“Trong sách viết công chúa Chiêu Ninh đã chết như thế nào không?”
Chuyện đầu tiên mà Bùi Từ làm trong ngày hoàng thành của nước Khánh sụp đổ là lăng trì* toàn bộ người trong hoàng tộc của nước Khánh.
*Lăng trì: hay còn gọi là tùng xẻo là một hình phạt tử hình được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa. Phạm nhân bị trói vào cột, sau đó đao phủ chặt hết chân tay rồi bắt đầu dùng dao bén xẻo từng miếng thịt (hoặc từng bộ phận) trên cơ thể phạm nhân cho đến chết.
Mà trong số đó, Chiêu Ninh được “đối đãi tốt nhất”.
Chất tử vì ả ta mà đặc biệt tìm đao phủ tốt nhất nước Khánh, sử dụng một con dao được làm bằng sắt đen chuyên dùng để cắt gọt của hoàng tộc, lưỡi dao mỏng như cánh ve, cắt đứt tóc thành từng đoạn.
Một dao không quá nhiều, một dao không quá ít.
Sau khi miếng thịt cuối cùng được róc khỏi bộ xương, Chiêu Ninh trút hơi thở cuối cùng.
Bởi vì trước đây, vị công chúa này vì muốn tranh sủng mà cho bắt lại toàn bộ những người họ Tần bị lưu đày vào ngày xảy lễ tế linh hồn người chết đó.
Từ người già đến trẻ nhỏ, toàn bộ đều bị đưa đến trên tế đàn, xử lăng trì ngay trước mắt Bùi Từ.
Ngày hôm đó hoàn toàn không phải lễ cúng tế để tưởng nhớ linh hồn người đã khuất, mà chính là một cuộc tàn sát đẫm máu.
Lúc này, đầu ngón tay thiếu nữ dừng lại tại thái dương Ân Thi Nhã.
Tay cô rõ ràng vô cùng mềm mại, nhưng hiện tại, ngón tay đó như một lưỡi dao tẩm thuốc độc, sự bén nhọn đó khiến Ân Thi Nhã tự khắc cảm thấy đau đớn.
Hoàn toàn không phải ảo giác, mà cảm giác đó quá đỗi chân thật, cảm giác đau đớn đáng sợ khi dao nhọn cắt vào cơ thể.
Trời đất bỗng quay cuồng, cô ta đã bị trói vào cây cột cao trên tế đàn, cả người
nhuốm màu đỏ thẫm.
Mà xa xa có một con mèo đen đôi mắt màu lục thẫm, đang ngồi dưới tán cây hồng mai, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô ta, đáy mắt ngưng đọng một tầng sương giá.
“Cái ...”
Ân Thi Nhã hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khoa trương tới mức có thể ngay giây tiếp theo tròng mắt cô ta sẽ rơi xuống.
Thế nhưng ngay sau đó, tầm mắt của cô ta bị một người đàn ông đeo mặt nạ xa lạ chặn lại.
Trong tay đối phương cầm một lưỡi dao rất mỏng, tiếp đó, lưỡi dao lạnh lẽo dừng lại trên thái dương của cô ta.
“A a a a!!!”
Cô ta điên cuồng hét lên, khuôn mặt phẫu thuật thẩm mĩ bắt đầu vặn vẹo, thậm thí đau đớn đến mức co rút, quằn quại trên giường.
“Không! Không cần ...!!!”
Đây là lần đầu tiên Phong Thất Thất ra tay xử lí con người.
Hay nói đúng hơn, là sử dụng yêu thuật với con người.
Thế nhưng, hành động này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Rõ ràng trong mắt người xem, Phong Thất Thất chỉ nhẹ nhàng huých vào thái dương Ân Thi Nhã mà thôi.
Người đại diện Trương Minh đứng bên cạnh nãy giờ vừa tức giận vừa hoảng sợ, bàn tay giương cao, tưởng chừng ngay giây sau anh ấy sẽ tát vào mặt Phong Thất Thất.
Thế nhưng không như dự đoán, chỉ thấy nhị điện hạ không chút lưu tình đá vào đầu gối anh ấy.
Bịch!
Người đại diện ngã nhào, cả người đập mạnh vào mặt sàn, xương bánh chè cứng rắn va chạm với mặt đất, phát ra tiếng vang lớn khiến da đầu người xem không nhịn được run lên bần bật.
Mà nhìn qua, hình ảnh này thật giống như Trương Minh đang quỳ gối trước mặt Phong Thất Thất.
Còn người đàn ông đang quỳ sụp trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã nhận được một cái tát trời giáng.
Mãi đến khi anh ấy định thần lại, cả khuôn mặt đã nóng rát như phát sốt.
Lúc này, cả trường quay chìm vào chết lạng, chỉ có Ân Thi Nhã không ngừng gào thét chói tai như một nữ quỷ.
Ùng ục.
Không ít người không tự chủ nuốt nước bọt, đầu óc đều mơ màng.
Chuyện này con mẹ nó, chỉ vài giây tình huống đã bị lật ngược, quả thực còn kịch tính hơn mấy bộ phim truyền hình gấp trăm ngàn lần!
Chẳng qua hiện tại Tô Thụy không thể không tự mình ra mặt để khống chế cục diện.
“Bình tĩnh, tất cả mọi người bình tĩnh lại một chút.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận