Nhưng khi video ngoài lề này được đăng lên, hoàn toàn xé rách cái ấn tượng ăn sâu bén rễ bấy lâu nay.
Ít nhất, chưa có đoàn phim nào có thể dùng mèo thật để đóng vai Di Nguyệt, còn có thể phục chế lại mỗi một chi tiết trong nguyên tác dưới cảnh quay dài như vậy.
Sau khi đăng đoạn ngoài lề, tư liệu hằng ngày người quay phim gửi đến có rất nhiều ảnh chụp và video quay Phong Thất Thất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì thế Weibo Official lại biến thành nhật kí cả đoàn làm phim nuôi mèo.
Thậm chí, từ sau khi đăng đoạn video đó lên, đoàn làm phim còn nhận được một xe tải các đồ ăn đồ vật dành cho mèo.
Dù sao trong truyện gốc, nhân vật được yêu thích nhất là Mèo yêu Di Nguyệt, ngay cả vai chính Bùi Từ cũng chỉ có thể xếp sau.
Trong lúc nhất thời, Phong Thất Thất nổi bật còn hơn cả Thẩm Trạch Tây sắm vai Bùi Từ. Bởi vì so với người, mọi người sẽ cang thêm khoan dung thiên vị động vật nhỏ không hiểu chuyện đời.
Nói ngắn lại, Phong Thất Thất không nghĩ tới, mình thế mà còn có thể trở thành một con mèo nổi tiếng trên mạng.
Đương nhiên nếu, nghệ danh của cô không phải “Phong Lục Lục” thì càng tốt hơn.
Từ sau khi Thẩm Trạch Tây đặt cho cô cái tên Phong Lục Lục này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không ít diễn viên và nhân viên công tác vừa thấy cô, lập tức đổi giọng gọi “Lục Lục”, “Lục Lục” không ngừng.
“Lục Lục, ăn giăm bông không?”
“Lục Lục, nhìn bên này nào.”
“Lục Lục, Lục Lục đáng yêu quá đi!”
Phong Thất Thất: “...”
“Meo ngao ngao ngao!!!”
Mèo con nhỏ tức đến quơ quào móng vuốt trong không khí.
Thậm chí, fan của Di Nguyệt còn tặng rất nhiều quà tặng, nhiều lễ vật, trong đó có một cái vòng cổ bằng da tinh xảo, bên trên đó là một mặt dây chuyền hàng hiệu khắc ba chữ to.
Phong Lục Lục.
“...”
Lúc Thẩm Trạch Tây nhận được món quà, anh thích không chịu nổi, sống chết cũng muốn đeo cho cô.
Đây thật sự đúng là chuyện sỉ nhục nhất trong hơn hia mươi năm đời mèo của Phong Thất Thất.
Cuối cùng mèo con nhỏ thà chết chứ không chịu khuất phục, ngoạm đồ vật ném vào trong ly nước của thiếu niên.
【Tới đây, làm tổn thương nhau đi!】
Nhị điện hạ vần vò mèo nhỏ một lúc, sau đó không thể không đi mua một cái cốc nước mới.
Chuyện dây đeo cổ cũng từ đó mà kết thúc.
Xem xong Weibo Official, Phong Thất Thất vô thức lưu rất nhiều meme của Thẩm Trạch Tây, cô duỗi người, nhìn lên thấy sắp sáu giờ rồi.
【Sao buổi quay phim hôm nay của tên Thẩm Trạch Tây này lại lâu như vậy?】
Mèo con nhỏ nhảy xuống từ trên chiếc sô pha dành riêng cho thiếu niên, cô duỗi dài người một cái, giây tiếp theo chạy ra ngoài.
Phần diễn của buổi chiều rất đơn giản, trong lúc đi săn Bùi Từ thiết kế khiến cho Chiêu Ninh bị trúng độc rắn, vào lúc nguy kịch, trong lúc toàn bộ thái y bó tay không có biện pháp.
Hắn lấy ra một viên giải dược nghe nói nó thể giải trăm loại độc lầy từ cố quốc, âm thầm cho Chiêu Ninh ăn vào.
Hơn nữa rất có tâm cơ, Bùi Từ hiểu rất rõ về loại nọc độc rắn kia, hắn biết đối phương vẫn có ý thức.
Công chúa luôn được cưng chiều lần đầu tiên cảm nhận nỗi thống khổ khi cận kề cái chết, giữa lúc mơ màng chỉ thấy người cứu nàng ta, mặt trong của cổ tay có một nốt ruồi màu đỏ.
Mà lúc trước khi nàng ta đi đưa giày cho Bùi Từ, đã từng nhìn thấy nốt ruồi đỏ đó.
Từ đây, rễ tình ăn sâu.
Rõ ràng là một cảnh quay rất đơn giản nhưng Thẩm Trạch Tây lại quay cả một buổi chiều.
Phong Thất Thất khó hiểu, chẳng qua khi cô vừa mới vào phim trường đã nghe thấy tiếng gào khóc của Ân Thi Nhã.
“Rõ ràng là cậu ta... hu hu... Rõ ràng là Thẩm Trạch Tây làm rắn cắn tôi!”
Phong Thất Thất sửng sốt, vội vàng chen vào đám người.
Chỉ thấy Ân Thi Nhã ngồi ở trên giường, khóc đỏ bừng mặt, trên cằm còn nhiễm vết máu.
Vây xung quanh là một vòng các nhân viên công tác, luống cuống tay chân.
Mà Nhị điện hạ nắm con rắn trong tay, đứng ở một bên, sắc mặt xanh mét.
Trong lòng Tô Thụy rất là bực bội, nhưng vẫn không thể không tiến lên an ủi diễn viên.
“Bình tĩnh, cô đừng khóc nữa. Rắn của chúng ta đều đã bị rút hết răng nọc, được huấn luyện qua, sẽ không cắn người, chỉ quay đặc hiệu thôi... Hầy, lúc nãy tự nhiên cô chạy lung tung làm gì.”
Dù sao lúc trước cũng đã thông báo cho Ân Thi Nhã, cũng thử diễn qua rồi.
Nhưng lúc quay phim đối phương lại thét chói tai, nổi điên lên chạy về phía Thẩm Trạch Tây ở bên kia.
Thiếu niên vô thức nhíu mày né tránh, duỗi tay nắm lại được con rắn. Trùng hơp thế nào, bởi vì Ân Thi Nhã phản ứng quá mức làm con rắn giật mình.
Vì thế, cô ta thật sự đã bị cắn một cái, vị trí ở dưới cằm.
Tuy rằng không có độc, nhưng rách da chảy máu cũng thật sự rất đau.
Giây tiếp theo, người phụ nữ sợ tới mức vừa khóc vừa gào.
Tô Thụy rất đau đầu, lúc trước anh ta không nên vì ít danh tiếng của nữ diễn viên này mà chọn cô ta.
“Cô đừng khóc nữa, như thế này đi, tôi nhờ người đưa cô đến bệnh viện, tiền thuốc men đoàn làm phim chi trả, được không?”
“Mẹ nó đây là vấn đề tiền bạc à!!!”
Lúc này, người đại diện của cô ta vọt tới, khuôn mặt nôn nóng phẫn nộ, còn hất đổ mấy món đồ, anh ta chỉ vào mặt đạo diễn Tô, giọng điệu tức giận.
“Tôi nói cho anh biết nhá Tô Thụy, Tiểu Nhã nhà chúng tôi mà bị hủy dung, cả cái đoàn làm phim này đừng mong sống yên ổn!”
Sự nhẫn nại của đạo diễn Tô đã đến cực hạn, nhưng dù sao anh ta cũng là đạo diễn, mà diễn viên lại xảy ra chuyện trước mắt anh ta.
Anh ta hít sâu vài hơi, chuẩn bị xin lỗi.
Nhưng mà giây tiếp theo, bên cạnh đột nhiên có người nắm lấy cổ tay của người đại diện kia.
Nhị điện hạ nhẹ ngành gập lại, người đàn ông lập tức kêu gào thảm thiết.
“Aaaaaa!”
Thẩm Trạch Tây liếc nhìn người phụ nữ kia một cái thật lâu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Truy cứu trách nhiệm, anh phải hỏi cô ta trước, tại sao lại không diễn giống như kịch bản yêu cầu.”
Vừa nói như vậy, cả người Ân Thi Nhã cứng lại, nhưng cô ta vẫn hu hu khóc, như là thật sự bị dọa sợ.
“Được rồi!”
Người đại diện đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng,
“Thẩm Trạch Tây đúng không, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Nếu Tiêu Nhã nhà chúng tôi thật sự xảy ra chuyện gì, cậu!”
Anh đột nhiên dùng lực, nhưng vẫn không thả tay ra.
Khung cảnh có hơi xấu hổ, nhưng người đàn ông vẫn là hung hăng đe dọa.
“Cậu chờ đấy cho tôi!”
Lúc này, Tô Thụy mới nhanh chóng tiến lên đè lại bả vai của Thẩm Trạch Tây, ý bảo anh đừng làm mọi chuyện quá căng thẳng.
“...”
Thẩm Trạch Tây lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên bên cạnh có một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Còn không nhanh đi bệnh viện đi?”
Thiếu niên đột nhiên cứng đờ, giây tiếp theo buông lỏng tay, đột ngột quay đầu lại nhìn về phương hướng giọng nói phát ra.
Chỉ thấy người phụ nữ ngày đêm mong nhớ kia, giờ phút này đang lười nhác dựa vào cửa, trông tựa như một con mèo nhỏ vừa mới vừa tỉnh ngủ.
Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà phác họa ra hình dáng sườn mặt của cô, nhiễm lên đôi gò má rám ửng đỏ, giống như là được tắm trong ánh nắng chiều.
Phong Thất Thất không để ý nhìn qua người phụ nữ đang run rẩy khóc lóc ở trên giường.
“Tốt bụng nhắc nhở cô cái này.”
Cô chỉ chỉ vào chiếc cằm nhỏ của mình, không nể nang cười nhạo một tiếng.
“Muộn thêm mấy phút nữa, đồ giả sẽ lòi ra đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận