Người đàn ông cười khẩy một tiếng. Một giây sau, tại cửa khách sạn, bả vai quản lý tới đón người đột nhiên bị đụng mạnh một cái. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú sa sầm như hồ nước sâu, khí thế khiến người ta khiếp vía, màu xanh sẫm trong đôi mắt dường như đang bắt đầu khởi động một trận gió lốc đáng sợ.
Đó là một loại khí thế khủng bố không gì miêu tả được, ngay cả người qua đường không hay biết sự việc cũng đều vô thức nhường một con đường.
Cô gái ở đại sảnh còn đang ngẩn ngơ bởi sự đẹp trai của đối phương, tiếp đó chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến sởn hết cả gai ốc của người này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phong Thất Thất ở phòng nào?”
Cùng lúc đó, con mèo sữa mau chóng gọi điện thoại cho cọng rơm cứu mạng.
“Tô Tô, Tô Tô cứu mạng! Mau giúp tôi tìm một bộ phim, chỉ cần có một câu lời thoại riêng biệt là được, tôi ra giá một nghìn vạn!”
“Đệt! Thật sự đúng là một yêu cầu điên!”
Cô nghìn phòng văn phòng, cẩn thận từng li từng tí các loại, không nghĩ tới cuối cùng mình tự vạch áo cho người xem lưng. Có trời mới biết, thần kinh trong đầu cái tên Thẩm Trạch Tây có phải đã bị đặt sai vị trí, nhất định phải tìm cảm giác tồn tại ngay trước mặt cha cô mới chịu.
[Cha?]
Nhị Điện hạ bị đẩy qua một bên cũng bối rối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Vừa rồi Phong Thất Thất kêu người kia là cái gì... ấy nhỉ?”
Vấn đề này lúc nãy hiện lên trong đầu, anh chỉ nghe thấy giọng cô gái run rẩy gửi tin nhắn.
“Cha, cha, thưa cha, con thật sự chỉ xem phim mà thôi!”
Thẩm Trạch Tây: “...”
Nếu như tận bây giờ còn không nghe ra thân phận của đối phương, Nhị Điện hạ thực sự đúng là đầu óc có vấn đề. Tuy rằng, anh trong lòng của Phong Thất Thất hiện giờ đã hoàn toàn là một kẻ có vấn đề về thần kinh.
“...”
Thiếu niên ngồi dưới đất, biểu cảm suy sụp. Đầu óc rối tung rối mù, Nhị Điện hạ vẫn có chút không thể tin. Hình như anh đã... cho rằng cha vợ tương lai là tình địch, sau đó ghen ghét hơn ba tháng. Hơn nữa, còn ngay thời điểm trò chuyện cố ý khiêu khích… còn dùng cách thức này.
“...”
Lần đầu tiên trong cuộc đời một con cá, Nhị Điện hạ cảm nhận được cảm giác “đội quần”. Thậm chí giữa bụng còn sinh ra vảy mịn, lúng túng đến mức kéo ra thẳng băng. Giờ khắc này, nguyện vọng muốn nhảy xuống biển của thiếu niên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay cả mỗi một lần hít vào không khí đều bối rối tới mức Thẩm Trạch Tây muốn chui xuống lỗ chôn ngay.
“...”
Cùng lúc đó, Phong Thất Thất mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên đối diện đã cúp điện thoại.
Thế này, trong đầu cô cũng chỉ còn ba chữ “chết chắc rồi.”
Con mèo sữa nắm chặt vạt áo trước ngực, vẻ mặt khốn khổ.
Ôm hy vọng cực kỳ bé nhỏ, Nhị Điện hạ lại xác nhận một lần nữa.
“Phong Thất Thất, em vừa mới gọi anh ta... là cái gì... ?”
Giọng thiếu niên nghe có chút nhẹ nhàng.
“À…”
Cô vô cảm xoay mặt sang, ánh mắt lành lạnh.
“Vừa rồi không phải anh đã nghe hết rồi sao?”
Thẩm Trạch Tây: “...”
Một tia hy vọng nho nhỏ cuối cùng tựa như bọt biển tan vỡ bụp bụp. Thiếu niên vô thức che kín mặt, sắc đỏ từ da thịt trên má trên lòng bàn tay đột nhiên lan đến đôi tai, cả cổ cũng hồng thấu. Vì vậy... vừa rồi anh thật sự ngay trước mặt cha vợ tương lai, tự tìm cho mình cái chết ngọt ngào à? Hơn nữa, còn cố ý nói như vậy, tạo ra âm thanh như kia.
“...”
Giờ khắc này, thậm chí Thẩm Trạch Tây không dám tưởng tượng người cha già đầu bên kia điện thoại nghe thấy được sẽ có biểu cảm như thế nào. Trong lúc đó, cuối cùng thiếu niên đã nếm trải được cảm giác gọi là “chết tại chỗ”.
Sinh ra trong Vương tộc, Nhị Điện hạ đã phải chịu lễ nghi dạy bảo rất nghiêm khắc, xưa nay thanh cao tự phụ. Giống như là quốc sư Tịnh Tu bên trong Thí thần, sâu dưới biển, cơ bản đều là sự tồn tại được quỳ bái. Nhưng mà... Có trời mới biết, anh thế mà lại làm ra chuyện khác người như thế. Quả thực, Thẩm Trạch Tây chưa bao giờ biết thế nào là lúng túng, nhưng mà nào biết được lần đầu tiên lúng túng khiến anh như muốn chết lâm sàng tại chỗ.
“Anh... anh cứ tưởng anh ta là...”
Thiếu niên đỏ mặt, nói năng lắp bắp giải thích.
“Em lưu anh ta là Đại… Đại…. Anh tưởng đâu…”
“Tưởng là cái gì hả?”
Ánh mắt Phong Thất Thất rất tuyệt vọng, nhưng mà bây giờ cô không có tâm trạng đi tìm tòi nghiên cứu tâm lý, động cơ của đối phương.
“Mau mau mau! Trốn đi! Mau trốn đi!”
Cô sợ cuống cuồng chạy quanh phòng, vội vàng gửi gắm “cọng rơm cứu mạng” của mình vào bộ phim trên tivi.
“...?”
Thiếu niên bối rối chớp mắt một cái, vô thức liên tưởng đến dáng vẻ sợ hãi trước đây của Trần Cảnh Hàng.
“Ghê gớm vậy sao?”
Thật ra Nhị Điện hạ cảm thấy dù là cha của Phong Thất Thất quyền thế ngập trời tới cỡ nào thì chung quy cũng là một con người. Anh không rõ vì sao tất cả mọi người sợ hãi như vậy. Nhưng mà giọng điệu của anh vẫn trở nên cẩn trọng.
“Hay là tôi nói xin lỗi với cha của em?”
Không biết từ bao giờ, Nhị điện hạ đã từng cao ngạo là thế nhưng đã hèn mọn thành thói.
“…”
Nhìn gương mặt đẹp trai của thiếu niên, cuối cùng Phong Thất Thất vẫn không nỡ bỏ. Nét mặt của cô đặc biệt nghiêm túc.
“Thẩm Trạch Tây, anh nghe kỹ đây, tôi đã điều trực thăng, nửa tiếng là tới rồi, đến lúc đó nếu như tình hình tệ đi, anh chạy thẳng lên trên tầng cao nhất là có thể bay ngay.”
Nhị Điện hạ: “...?”
Thiếu niên kinh ngạc nhìn cô vài giây, mong rằng sẽ tìm ra được chút bông đùa từ trên gương mặt đó. Nhưng mà, anh phát hiện… cô đang rất nghiêm túc. Cùng lúc đó, phụ thân đại nhân đã bình tĩnh đứng trong thang máy.
Tích!
Đã đến.
Cửa thang máy từ từ mở ra, người đàn ông với vẻ mặt tràn đầy băng sương, quanh thân đều quanh quẩn một loại khí thế áp lực sắc bén. Cao một mét chín, vẻn vẹn chỉ đứng một chỗ đã gây một cảm giác đè nén rất mạnh.
Đột nhiên, một con mèo sữa ướt sũng từ góc chui ra.
“Cha! Cha cha cha!”
Cô phóng vào trong ngực cha già, làm vạt áo đối phương bị thấm ướt một mảnh. Phong Cửu theo bản năng chụp được cô, song, dưới chân không hề có động thái dừng lại, vẫn sải bước đi vào bên trong. Ông xách gáy của con mèo sữa, đi vào cửa, ánh mắt lạnh lùng tựa như laser quét một vòng, không có dấu vết người ngoài.
Trên ghế salon đặt một cái đĩa bò bít-tết còn chưa ăn xong, tivi nhấn tạm dừng, nhưng mà màn hình vẫn sáng. Chóp mũi của người đàn ông nhúc nhích vài cái, xác nhận trong không khí chỉ có mùi của con mèo sữa.
“Thật sự đang xem phim mà, meo.”
Lưng Phong Thất Thất đổ mồ hôi hột. Thấy Phong Cửu liếc mắt qua, cô đạp đạp chân sau vài cái, nịnh nọt dùng đầu cọ xát ngón tay của phụ thân đại nhân.
“Thiệt là, đôi khi cha cũng phải tôn trọng việc riêng tư của con gái chứ.”
“...”
Phong Cửu im lặng, chỉ duỗi ngón trỏ đặt lên giữa trán con mèo sữa, bộ lông đang ướt sũng lập tức khô ráo. Ông đặt Phong Thất Thất lên ghế sa lon, sau đó cầm điều khiển từ xa lên.
Phụ thân đại nhân bật phát bản ghi.
“Cha! Đã bảo tôn trọng việc riêng tư của con gái rồi mà!”
Phong Thất Thất mau chóng nhảy tới, nhưng mà còn chưa nhảy lên đã bị người đàn ông dùng một tay áp xuống.
Tít.
Phong Cửu bấm phát bản ghi vừa rồi. Đây là một tập phim tình cảm, đô thị “anh tổng đã yêu tôi”, nhân vật nam chính đang kéo nhân vật nữ ngốc nghếch, ngọt ngào.
“Kỳ Kỳ.”
Nhân vật nam chính nhìn về phía nam hai, cười gian trá.
“Nói cho anh ta biết tôi là ai, hả?”
Song, giọng nói lời kịch là giọng nói của Thẩm Trạch Tây. Phong Cửu nhăn lông mày. Tuy rằng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà ông không tìm ra vấn đề, chỉ nói.
“Bớt xem những thứ linh tinh này lại.”
“...”
Thấy vậy, cuối cùng Phong Thất Thất thở phào một hơi. Đương nhiên cô không thể gạt được cái mũi của phụ thân đại nhân, vì vậy chỉ có thể đổi sang căn phòng cách vách, sau đó thừa cơ lao tới, dẫn dắt Phong Cửu đi nhầm. Đồng thời, không kịp trừ đi mùi trên thân Thẩm Trạch Tây nên Phong Thất Thất chỉ có thể biến hóa nguyên hình làm bộ lông mình ướt nhẹp, dùng mùi sữa tắm che lấp. Chẳng qua dù cho như thế nào thì bây giờ cuối cùng cũng đã lừa gạt mà qua ải.
Lúc bấy giờ, con mèo sữa lập tức tức giận quay người.
“Cha, cha thật sự quá là không tôn trọng việc riêng tư của con rồi đấy, con muốn cáo trạng với bảo bối.”
Phong Cửu: “...”
Bỗng, ông đột nhiên liếc xéo nhìn thoáng qua ngoài bể bơi cửa sổ sát vách phòng, sau đó đi nhanh ra ngoài. Phòng tổng thống đỉnh cấp sẽ phân phối bể bơi đơn. Bởi vì Phong Thất Thất cũng cảm thấy mùi của Thẩm Trạch Tây quá gay mũi, như vậy nếu là cha cô thì sao? Sẽ chỉ cảm nhận rõ ràng hơn. Vì vậy vừa rồi cô đã ấn anh xuống bể bơi để trốn tránh, dùng nước để ngăn cách khí tức.
[Đậu mè!]
Phong Thất Thất thầm nói một tiếng không xong, vội vàng biến thành hình người đi theo ra ngoài.
“Cha! Cha! Con với cha nghiêm túc nói vấn đề việc riêng tư này!”
[Thế là hết! Thế là hết rồi! Sớm biết như vậy đã để cho Thẩm Trạch Tây tránh trong phòng tắm rồi!]
Và khi Phong Thất Thất kinh hoàng đuổi theo ra ngoài, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trong bể bơi sát vách không có vật gì. Ánh mặt trời màu vàng chiếu vào hồ nước, sóng lăn tăn tản ra vầng sáng tươi đẹp. Mặt nước màu lam ung dung nhấp nhô, từng cơn sóng lấp lánh lăn tăn, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà chàng thiếu niên đáng lẽ phải ở trong đó thì không thấy đâu.
Phong Cửu nheo mắt lại, ánh mắt liếc lên xuống, phải trái bể bơi sát vách... chẳng có gì.
Mãi một lúc lâu sau ông mới thu hồi ánh mắt. Cuối cùng phụ thân đại nhân đã yên tâm, có lẽ là do ông thật sự quá nhạy cảm cũng không chừng. Sau đó người đàn ông kéo bàn tay nhỏ của con gái qua, đeo nhẫn đeo ngón út màu bạc lên ngón út của cô.
Giọng điệu của Phong Cửu thản nhiên, chứa uy nghiêm của người cha.
“Đợi con có thể giấu kỹ cái đuôi của bản thân rồi thì hẳn thảo luận vấn đề việc riêng tư quyền này với cha.”
Phong Thất Thất: “...”
Con mèo sữa vốn còn muốn phản bác hai câu, nhưng rồi lại sợ càng kéo dài thời gian càng dễ bại lộ. Chỉ có thể ôm cục tức, lầm bầm một tiếng.
“Cha chờ đấy, con muốn cáo trạng với bảo bối.”
“Tùy con.”
Phụ thân đại nhân vốn còn muốn nói điều gì, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi tới, sự lạnh lùng của người đàn ông lập tức dịu dàng đi.
“Ừ, không có gì. Được, anh sẽ về ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Phong Cửu lại nhìn nhìn bể bơi sát vách này. Không biết có phải là hoang tưởng hay không, ông cứ luôn cảm thấy nước của bể bơi bên cạnh đã xanh hơn chút. Chẳng qua bây giờ ông phải gấp rút trở về nên không nghĩ nhiều nữa.
“Đã mang nhẫn đeo ngón út rồi, không được vứt lung tung nữa.”
Cha già vẫn không quên dặn dò một câu. Phong Thất Thất giả bộ như không kiên nhẫn mà đẩy người đi bên ngoài, trong lòng thì tim nhảy như đánh trống.
“Đã biết đã biết! Dài dòng quá đi!”
Đợi đến khi Phong Thất Thất ở trên lầu tận mắt chứng kiến cha già lên xe rời đi thật xa rồi cô mới lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn đến từ mẹ.
[Bảo bối con yêu nhất: đã vuốt lông xong, an tâm.]
Theo sau đó là một nhãn dán con mèo đen lớn cuộn tròn thành hình trái tim.
Phong Thất Thất: “!!!!”
[Mẹ đỉnh quá đi mất!!!]
Nhưng mà một giây sau, ánh mắt Phong Thất Thất liếc qua bể bơi bên cạnh, đột nhiên nhớ tới.
[Thẩm Trạch Tây!!!]
Cô hấp tấp chạy sang phòng bên cạnh. Nhưng mà tìm một vòng trong phòng tổng thống Meo rồi nhưng vẫn không tìm được người.
“Kỳ lạ, khi ấy rõ là tôi để anh ấy vào trong bể bơi kia mà.”
Cô gái ngồi xổm bên bể bơi, chiếc nhẫn trên ngón út khúc xạ ra ánh sáng màu bạc dưới ánh mặt trời.
“Thẩm Trạch Tây...”
Cô không kìm lòng nổi dùng tay gẩy gẩy mặt nước đang gợn lên gợn xuống.
Song, trong khoảnh khắc đầu ngón tay Phong Thất Thất đang chạm vào mặt nước, cô đột nhiên cảm thấy phần gáy nổi da gà. Vảy mịn màu lam từ trong da thịt tuyết trắng hiện ra rõ ràng, mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời lóe sáng bóng giống như kim cương. Một giây sau, một vùng sương mù xanh trước mắt đột nhiên tản đi. Giống như là mở ra một cảnh tượng bị sương mù che phủ, cảnh tượng chân chính trong bể bơi tựa như một bức tranh màu bột nước đang tỏa ra vầng sáng hiển hiện ngay trước mặt. Đuôi cá màu xanh lam bạc như một đóa hoa âm thầm nở rộ dưới đáy hồ. Đoạn cuối nhất như tấm vải voan quét đất hình chiếc quạt tròn mỏng và trong suốt đang bung xòe nhẹ nhàng đong đưa. Ánh sáng những vì sao xanh như mộng ảo quanh quẩn ở giữa, giống như là những viên hạt sáng đang nhảy nhót khiến cho người ta lóa mắt, đắm say.
Phong Thất Thất ngây người, nhìn chằm chằm vào không nháy mắt, trong đầu chỉ có....
[Con cá này đẹp thật sự...]
Cô nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ.
[Chắc hẳn là ngon miệng lắm.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận