Đây chắc hẳn là chuyện kinh thiên động địa nhất mà Phong Thất Thất đã làm.
Đang nói chuyện điện thoại với phụ thân đại nhân uy nghiêm đáng sợ của mình mà lại hôn môi với thiếu niên nào đó... Nghĩ đến đây, cả người cô như sắp bị thiêu cháy rồi.
[Thẩm Trạch Tây cái tên này…. Sao anh ta dám!]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Này, Phong Tiểu Thất?”
Giọng của cha từ điện thoại trên mặt đất truyền đến, ngay giây phút Phong Thất Thất nghe thấy, cái đuôi mèo sợ tới mức quắn quíu lại. Nhưng mà có vẻ như bên kia hoàn toàn không phát hiện sự khác thường từ bên cô, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông từ trong điện thoại chậm rãi vang lên.
“Nhẫn đeo ngón út bé bỏ quên rồi, một lát nữa sẽ đem tới cho bé, nhớ đeo lên đấy.”
Bởi vì Phong Thất Thất luôn không giấu tốt cái đuôi nên phụ thân đại nhân đã đặc biệt làm một cái nhẫn đeo ngón út giúp cô che giấu thân phận, nhưng mà con mèo nhỏ không quen đeo thứ gì trên móng vuốt nên không dùng nhiều.
[Lát nữa sẽ đem tới? Lát nữa!?]
Đậu mè!
Phong Thất Thất mở to hai mắt nhìn. Song, ngay lúc này, cô đứng cũng không vững nữa rồi, tất cả đều nhờ cánh tay sau thắt lưng đối phương ôm vào mới miễn cưỡng chèo chống được sức nặng của cơ thể.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“A…”
Sắc mặt cô gái ửng hồng, nỗ lực khắc chế tiếng thở dốc của chính mình, cơ thể không biết là vì nụ hôn quá trớn ngọt ngào, hay vì sợ hãi mà khẽ run .
“Sao nào?”
Thiếu niên cắn cắn mút môi cô.
“Không muốn anh ta nghe thấy tới vậy sao?”
[Ông trời ơi! Meo!]
Phong Thất Thất đã không còn tâm trí tranh luận với anh nữa rồi, bây giờ việc cấp bách của cô chính là đẩy đối phương ra, mau mau cúp điện thoại.
Sau đó dùng ốc độ nhanh nhất đuổi Thẩm Trạch Tây đi, rồi sẽ giải thích. Thế này tốt hơn bị phụ thân đại nhân nghe ra cô đang… Nhưng mà đáng sợ hơn chính là ngộ ngỡ bị trông thấy tận mắt thì xong đời rồi!
Nghĩ như vậy, Phong Thất Thất vươn tay nắm tóc thiếu niên, dùng sức kéo ra sau.
“Tôi bảo, buông ra!”
Mấy chữ này mặc dù chỉ thầm thì, nhưng Thẩm Trạch Tây vẫn có thể nghe ra cô thật sự nóng nảy.
“Hít... .”
Thiếu niên đau đến mức hít sâu một hơi, không thể không ngẩng đầu lên, cần cổ xinh đẹp lập tức thẳng băng, tựa như một con hạc đang nghểnh cổ thổn thức.
Nhưng đau đớn như vậy đã chọc giận anh.
Nhị điện hạ cong khóe môi, cười châm chọc.
“Em sợ anh ta biết rõ như vậy....”
“Thế còn sự hiện hữu của tôi thì sao?”
Thiếu niên không hạ giọng, ngay khi anh mở miệng nói chữ thứ nhất Phong Thất Thất đã lập tức buông tay che miệng của anh.
[Meo, sao tên đàn ông này khó chơi vậy chứ?]
Nhưng mà ngay sau khi cô buông tay, Nhị Điện hạ lập tức trở cổ tay của cô gái, lại giam cầm cô trên cửa sổ sát mặt đất.
Bịch!
Xương sống lưng đập lên thủy tinh tạo nên một tiếng trầm đục.
“Phong Thất Thất.”
Cô nghe thấy thiếu niên khản giọng chất vấn.
“Rốt cuộc tôi là gì đối với em?”
“…”
Phong Thất Thất không rõ oán hận, phẫn nộ của anh là từ đâu mà đến, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô bị bức ép đến mức này.
[Đồ chó, ba tháng không gặp là như bị bệnh không hôn là chết à?]
Một giây sau, cô cắn nát khóe môi đối phương. Nhưng mà, mặc dù khóe môi bị cắn nát nhưng Thẩm Trạch Tây đang hôn môi cô lại không có động thái dừng lại. Thậm chí, mùi máu tươi nhàn nhạt càng kích thích Nhị Điện hạ nổi điên.
Anh sống chết quyết giữ chặt cái ót của cô, hơi lạnh từ năm ngón tay xuyên qua tóc đen trên da đầu, sự va chạm tạo nên cảm giác tê dại. Chắc có lẽ Nhị Điện hạ thật sự bị máu ghen lên não che mờ lý trí mới có thể dùng phương thức cực đoan như vậy tuyên thệ chủ quyền. Thậm chí, ngay khi nghe thấy tiếng của người đàn ông đó. Giọng điệu vừa cưng chiều lại vừa thân thuộc của đối phương giống như là một cây gai nhọn cắm mạnh vào trái tim chàng thiếu niên.
Trong căn phòng to lớn, xa hoa, cô gái xinh đẹp bị thiếu niên ép lên cửa sổ sát đất, hôn môi bừa bãi, và điện thoại trên mặt đất lóe lên thông báo, hiện biểu tượng đang trong cuộc gọi.
Nhưng mà cám ơn trời đất, cảm tạ thu âm của cái điện thoại này không tốt, ít nhất nó không có xem tiếng hôn môi mập mờ của con người là thông tin cần thu nhận. Nếu không với thính lực của phụ thân mèo tám đuôi, e là sẽ nổi cơn điên mà chạy ngay tới.
“Phong Thất Thất.”
Trong lúc thở dốc, thiếu niên cắn vành tai của cô.
“Anh ta cũng từng hôn em… giống như tôi à?”
Nhưng mà, tiếng thở dốc bên tai của đối phương tại quá nặng, toàn bộ đầu óc của Phong Thất Thất đều trống rỗng nên không có chú ý đối phương đang nói cái gì, ý nghĩ duy nhất của cô chính là mau chóng cúp điện thoại.
Ông trời, mẹ nó quả thực... Giống như là đang vụng trộm sau lưng cha già mà.
“Ngừng... Đừng làm rộn...”
Phong Thất Thất bị thiếu niên cắn lỗ tai, ngay cả động tác giãy giụa cũng không dám quá mạnh, sợ bị phụ thân đại nhân nghe thấy. Giờ phút này, điện thoại trên mặt đất vẫn hiện biểu tượng đang điện thoại.
Phong Cửu chờ cả buổi cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, ông cười nhẹ lắc đầu.
“Cái con bé này, lại ngủ quên trời trăng rồi?”
Lúc này thời điểm, phụ thân đại nhân yêu thương con gái vẫn chưa biết con mèo sữa đang bị người khác đặt bên cửa sổ hôn. Ông còn tưởng rằng Phong Thất Thất đang ngủ. Trên thế giới người hiểu rõ con mèo sữa nhất ắt hẳn chính là
Phong Cửu rồi. Bởi vì nếu như không phải Thẩm Trạch Tây đột nhiên xông tới đây, thì cô thật sự đã ngủ rồi.
Phong Thất Thất: “...”
[Cứ thế này là không được!]
Cô nắm chặt vạt áo trước ngực của anh, hít sâu một hơi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên.
“Thẩm Trạch Tây.”
Một đôi mắt xinh đẹp như phỉ thúy sũng nước, cánh môi hơi sưng như là hoa hồng ngậm nước nở rộ.
“Anh buông ra trước đã... Được không?”
Giọng nói của cô được ép tới cực thấp như đang cực kỳ hoảng sợ, chỉ còn lại chút ít thầm thì run rẩy. Nhị Điện hạ kinh ngạc nhìn cô, trong giây lát nào đó đúng là đã mềm lòng.
Bên kia, cha già rất có kiên nhẫn chờ chốc lát, nhưng như trước không nghe thấy tiếng đáp lại, không nhịn được hỏi
“Phong Tiểu Thất, tại sao không nói gì?”
“…”
[Ôi thôi! Chết rồi!]
“Thẩm Trạch Tây, xin anh đừng phá nữa…”
Cô nhẹ nhàng hô tên của anh như là một con thú con đang hoảng sợ, nức nở làm cho người ta trìu mến. Song, vừa nghĩ tới, Phong Thất Thất xưa nay đường hoàng ngạo mạn mà vì một người đàn ông khác ẩn nhẫn nhượng bộ như thế, Nhị Điện hạ lập tức đỏ mắt.
“Xin tôi...?”
Anh im lặng vài giây, khóe môi nở một nụ cười châm chọc, buông lỏng tay. Phong Thất Thất lập tức nhìn thấy ánh rạng đông, mau chóng quay người lại nhặt điện thoại. Nhưng mà một giây sau, thiếu niên ấn cô xuống mặt đất. Không thể cố ý hơn nữa, khiến chiếc điện thoại đang trong chế độ điện thoại vừa khéo ghé vào bên tai Phong Thất Thất.
Mái tóc đen quyến luyến tựa như rong biển mọc thành cụm dưới đáy đại dương, phủ kín trên mặt thảm đắt đỏ từ trong ra ngoài, chúng xinh xắn yêu kiều cong lại, xinh đẹp khiến lòng người vỡ vụn. Anh hôn góc môi của cô, cố gắng thở dốc ồ ồ, hôn môi ngọt ngào, vừa hay có âm thanh mập mờ nhưng lại không đến mức khiến Phong Thất Thất không thể nói được. Khoảng cách gần như vậy, cho dù âm thanh rất nhỏ tới cỡ nào thì cũng được thu vào máy một cách hoàn mỹ.
…Còn rõ hơn đứng ngay bên cạnh.
[Đệt! Mẹ nó còn không bằng lúc nãy]
Phong Thất Thất thật sự muốn điên rồi, sợ tới mức cái đuôi nhọn cũng không kìm được run bần bật.
Cô trở nên hung ác, đột ngột bóp cổ chàng thiếu niên, năm ngón tay cuộn chặt.
“Hừm …”
Nhị Điện hạ kêu lên một tiếng khó chịu, bị ép lui ra tí. Đồng thời, độ mạnh yếu của cô gái cũng vừa vặn khiến Thẩm Trạch Tây nói không ra lời. Lúc này, cuối cùng Phong Thất Thất đã lấy được điện thoại, cô nuốt nước miếng, điều chỉnh hô hấp, tắt đi chế độ loa ngoài, mau chóng trả lời.
“Có… Đang nghe nè.”
Điểm chí mạng yếu ớt bị nắm, bản năng hải yêu khiến con ngươi của anh vô thức phóng đại, làn da non mịn giữa cổ sinh ra lớp vảy dày cực kỳ nhỏ.
Bên kia, phụ thân đại nhân nhăn lông mày.
“Phong Tiểu Thất, bên bé có tiếng gì thế?”
Quả nhiên ông đã nghe thấy.
Con mèo sữa sợ tới mức lông tơ phần gáy dựng thẳng đứng.
“Ừ, ờm, bé… Bé đang ăn đồ ăn, là bò bít-tết còn hơi sống.”
Cô đang che giấu âm thanh hôn môi mờ ám vừa rồi. Dù sao con mèo sữa lúc ăn loại thịt còn hơi sống thì âm thanh nhấm nuốt đúng thật rất sền sệt, dinh dính.
“À.”
Tiếng đáp lại của phụ thân đại nhân không nghe ra hỉ nộ, nhưng chỉ cần một chữ đã đủ khiến trái tim Phong Thất Thất nhảy lên cổ họng rồi. Nhưng mà sự che giấu sơ sài như vậy căn bản không qua mặt được đôi tai của đại nhân mèo tám đuôi.
Bây giờ, người sáng lập nên đế quốc kinh doanh của Phong thị trong truyền thuyết đã đứng ở cửa khách sạn.
“Phong Tiểu Thất.”
Ông nheo mắt mèo hẹp dài lại, không đếm xỉa tới gì, hỏi:
“Người đàn ông bên cạnh bé là ai?”
“…”
Con mèo sữa bị dọa cứng người, đầu ngón tay cô phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ bừng tức khắc trắng xanh.
Cùng lúc, Nhị Điện hạ cũng thoát trói buộc của cô, giữa cái cổ thon dài trắng tinh hiện rõ dấu tay và vết túm đã đỏ lên, ám muội không gì hình dung nổi.
Anh thở hổn hển, rủ đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống.
“Thất Thất...”
Thẩm Trạch Tây giảm thấp âm lượng, tạo nên âm sắc vừa trầm trầm vừa gợi cảm vừa khàn khàn. Phong Thất Thất hoảng rồi, mau chóng vươn tay che miệng của đối phương. Nhưng mà một giây sau cổ tay của cô đã dễ dàng bị bắt được.
Thiếu niên liếm liếm khóe môi bị cắn rách nát, đầu lưỡi đỏ tươi dính vết máu, nở một nụ cười khoái chí vì thực hiện được ý đồ.
“Nói cho anh ta biết tôi là ai? Hử?”
[Thôi toang, thế này chắc chắn là nghe hết rồi!]
Phong Thất Thất chết não ngay tại chỗ.
Trong phút chốc, trong đầu như có một quả bom hạt nhân đột nhiên nổ tung.
Trong vô thức cô cúp điện thoại ngay tắp lự.
Ầm!!!
Biểu cảm trên mặt Phong Thất Thất vô hồn, ba hồn bảy vía mèo dường như đã rời khỏi xác, xoay tròn phi thăng.
Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới dường như đều biến thành màu xám trắng.
“...”
Đứng đằng sau đại nhân Mèo tám đuôi Thần Minh, khi tức giận có bao nhiêu đáng sợ đây? Năm đó cô bị một con thuồng luồng đen bắt đi, đó là lần đầu tiên Phong Thất Thất nhìn thấy nguyên hình của cha mình. Che khuất bầu trời, ánh trăng không chiếu tới, ông giống như là một con hung thú xé rách không gian đa chiều, từ vực sâu trong hư không ló đầu, lệ khí lan ra giống như núi thây biển máu. Và trong câu chuyện tình đẹp mà bi của cha mẹ, đại nhân Mèo tám đuôi trong cơn giận dữ đã từng diệt đi một đời vương triều cường thịnh huy hoàng.
“…”
Phong Thất Thất nuốt nước miếng, mất một lúc lâu mới run rẩy lấy lại tinh thần. Cô đẩy Thẩm Trạch Tây bên người ra, mau chóng tìm được điều khiển từ xa mở tối đa âm lượng của tivi. Sau đó há miệng, run rẩy nâng điện thoại trong tay lên, gọi lại, quả thật là sắp khóc lên.
“Cha...”
Con mèo sữa sợ muốn chết, ngay cả nói chuyện cũng run.
“!!!”
“Cha… cha… cha nghe con giải thích, con có thể giải thích mà!”
Điện thoại bên kia đã im lặng vài giây, bầu không khí tĩnh mịch, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, cả thân mèo Phong Thất Thất đều sợ hãi tới mềm nhũn. Mãi sau đó mới chậm rãi truyền tới một chữ.
“Ha?”
Phụ thân đại nhân giận quá thành cười.
“Vậy cha cũng muốn nghe thử xem là vị nào?”
Sau tiếng bình thản là sát ý khiếp người!
Phong Thất Thất không chút do dự, quỳ xuống.
“Con… anh ta… Chuyện... Chuyện không phải như cha nghĩ, con… con chỉ là đang xem... Xem phim.”
Nói ra cái cớ này con mèo sữa cực kỳ chột dạ.
“Phim à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận