Địa điểm quay ‘Mèo yêu nặc’ là ở thành phố B phía tây bắc. Đây là một kinh đô lịch sử cũ nổi tiếng mang đậm nét văn hóa cổ xưa. Nhiều ngôi mộ cổ thời kỳ chiến quốc đã được tìm thấy ở đây. Được xem là địa điểm được bảo vệ cấp quốc gia.
Thẩm Trạch Tây gật đầu, đi theo sau thuộc hạ xuống máy bay.
Sau khi xuống, anh gỡ khẩu trang uống một ngụm nước. Nhưng chỉ sau
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
vài phút ngắn ngủi xuống máy bay, mọi người đã nhận ra thiếu niên.
“Điện… điện hạ!!!”
Cô gái đi lướt qua Thẩm Trạch Tây, liếc nhìn anh, cảm thấy quen mắt. Giây tiếp theo không nhịn được, suýt nữa đã hét lên.
Thẩm Trạch Tây: “…”
Nhưng anh cũng không biết tại sao người hâm mộ ai cũng gọi anh là điện hạ, trong khi vai diễn đầu tiên của anh là quốc sư Tịnh Tu.
Tuy nhiên, qua vài ngày gặp phải chuyện tương tự, Thẩm Trạch Tây đã không còn bất ngờ, anh nghiêng mặt sang một bên, đặt ngón trỏ để giữa môi.
“Suỵt.”
Vành nón màu trắng được ấn xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, đường viền cằm hoàn hảo, đầu ngón tay trắng như băng chạm vào đôi môi đỏ mọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
…Quyến rũ không thể tả được.
Cô gái đỏ mặt, tim đập nhanh, kích động đến hai tay phát run:
“A…a… Thật… thật sự là điện hạ sao?”
“Ừm.”
Anh nâng vành nón lên, để lộ ra đôi mắt xanh đặc trưng của mình. Anh cau mày, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi là Thẩm Trạch Tây.”
Đối với những người phàm thật lòng yêu thích mình, nhị điện hạ cũng không keo kiệt lòng tốt.
Anh hỏi tên đối phương, sau đó nghiêm túc ký tên mình lên quyển sổ của cô gái.
Bên kia, Phong Thất Thất cũng vừa xuống máy bay, cô nghe Hạ Nguyên nói Thẩm Trạch Tây quay phim ở thành phố B nên quyết định đến đây.
Chỉ là không ngờ rằng cả hai đi cùng một chuyến bay.
Nhưng vì cô mua vé hạng thương gia còn Thẩm Trạch Tây hạng phổ thông, nên mới không gặp nhau.
[Hả, người này…]
Tổng giám đốc Miêu cố gắng kiểm soát khóe môi nhếch lên của mình.
[Chắc chắn là nhận được tin tức từ Hạ Nguyên, nên mới chạy đến đây trước để xin lỗi.]
Mặc dù thiếu niên đội mũ và đeo khẩu trang, Phong Thất Thất đã nhận ra ngay.
Bởi vì lại đóng phim cổ trang, nên anh để tóc dài, lần này là màu đen, quần áo rộng rãi, giản dị. Có cảm giác là mỹ nam ngày xưa nhưng lại hơi xộc xệch.
Miêu tổng vội vàng lấy kính mát từ trong túi xách ra, tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng cao quý.
Cô đã thong thả ở nhà đã hơn hai tháng, cộng thêm lời nói của mẹ cô cũng có vài phần hợp lý. Hơn nữa, Hạ Nguyên nói Thẩm Trạch Tây đã đặc biệt đến tìm cô sau ngày hôm đó.
Vốn dĩ, cơn tức giận ban đầu đã biến mất. Kết quả, vừa đến nơi đã nhìn thấy người này thản nhiên thả thính với một cô gái xa lạ.
[Ha!]
Tổng giám đốc Miêu trong lòng chế nhạo:
[Thẩm Trạch Tây, anh chờ đó cho tôi!]
Trước khi câu này thoáng qua trong đầu, từ xa đã có một trận náo loạn nổ ra từ đám đông.
“Điện hạ! Là điện hạ, a a a a a!!!”
“Trời ơi, Thẩm Trạch Tây! Người thật kìa!!!”
“Hả hả ở đâu ở đâu?!! Tôi chết mất!!!”
“...”
Hôm qua, blog chính thức của ‘Mèo yêu nặc’ đã đăng một bức ảnh hóa trang, hơn nữa còn phát sóng trailer thứ hai của ‘Thí Thần’. Trong những ngày qua, độ hot của Thẩm Trạch Tây dường như có xu hướng tăng vọt.
Phong Thất Thất ngây người, đột nhiên thấy sững sờ.
Trong ấn tượng của cô, Thẩm Trạch Tây là một ngôi sao nhỏ ngoài tuyến ba mươi sáu, là loại mà đi trên đường không ai có thể biết tên anh.
[Tại sao đột nhiên lại nổi như thế?]
Mặc dù bị người hâm mộ vây quanh, nhị điện hạ cũng không có bất kỳ lúng túng nào. Bởi vì mấy tháng nay, Lệ Á đã quản lý rất tốt nhóm fan đầu tiên này.
“Làm phiền mọi người không chen lấn, không để ảnh hưởng đến các hành khách khác.”
Con rắn nhỏ này xử lý những người hâm mộ có phần quá khích một cách rất hợp lý. Sức lực của cô ấy rất lớn, thậm chí có một số người muốn vượt qua cũng bị cô chặn lại.
Xung quanh sân bay đều là các toà nhà to lớn, tòa nhà trong suốt, có thể nhìn xuyên qua thấy vô số người đang bận rộn trong tòa nhà.
Giống như một tòa mê cung thủy tinh xinh đẹp.
Tuy nhiên vào lúc này, tất cả mọi người đều dừng lại và nhìn về phía này.
Phong Thất Thất đứng từ xa quan sát, thiếu niên đứng ở trung tâm bị rất nhiều người vây xung quanh. Giống như ngôi sao trên mặt trăng, toát lên ánh sáng chói mắt và mềm mại.
Yêu ma rất nhạy cảm với cảm xúc của con người.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự vui sướng và phấn khích của rất nhiều người vào thời khắc này.
[…Hóa ra lại có nhiều người thích anh ấy đến vậy.]
Ngay cả là người lạ không nhận ra Thẩm Trạch Tây cũng để lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Tuy nhiên, bị nhiều ánh mắt dõi theo như vậy, Thẩm Trạch Tây vẫn tinh ý nhận ra một ánh mắt đặc biệt quen thuộc.
Mái tóc xoăn như rong biển, màu đen quen thuộc, chiếc váy ren dài màu đỏ tía, đôi giày cao gót mảnh mai. Cho dù trên mặt đeo một chiếc kính mát cũng không thể che được vẻ hào hoa của cô.
Một yêu tinh đẹp đến lay động lòng người.
Bùm!
Đầu còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Trạch Tây đã trực tiếp chống một tay
lên lan can, nhảy ra khỏi đám người.
Mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, tuổi trẻ hiên ngang mạnh mẽ.
Giây tiếp theo, anh giống như một con cá đang bơi, chìm vào trong biển người.
Người hâm mộ kích động đã sững sờ trong phút chốc, giây tiếp theo đã bị vẻ đẹp trai làm cho đỏ mặt. Tiếng thét bị kìm nén lần lượt vang lên.
[Phong Thất Thất…]
Giống như nhịp trống dữ dội, trái tim đập loạn xạ.
[Thất Thất…]
Nhưng dù nhị điện hạ có lập tức đuổi theo thì ở sân bay thật sự có quá nhiều người.
Khi anh cố gắng xuyên qua đám đông đang đi lại, vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng quen thuộc.
Cô giống như một làn khói bay lướt qua rồi đột ngột biến mất không thấy tung tích.
“Phong Thất Thất…”
Thiếu niên ngơ ngác đứng tại chỗ, sau mấy giây hoảng hốt, nỗi cô đơn lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt và chân mày.
Anh vô thức siết chặt năm ngón tay, ngay cả hơi thở cũng mang cảm giác lo âu, mất mác.
Ba tháng qua, không gặp được người, anh chỉ có phần lo lắng. Nhưng đột nhiên có một bóng người tương tự lại biến mất không thấy đâu.
Trong giờ khắc đó, Thẩm Trạch Tây cảm thấy trong lòng quặn đau. Anh nắm vạt áo trước ngực.
… Không thở được.
Lúc này đã có không ít người lén chụp ảnh.
Suy cho cùng thì làm gì có ai có thể cưỡng lại được vẻ mặt mất mác, khổ sở từ một chàng thiếu niên với vẻ đẹp tựa như thần linh này.
“Xin chào, anh có sao không?”
Một cô gái mạnh dạn bước đến hỏi thăm:
“Tôi có thể giúp được gì không?”
“...”
Thiếu niên im lặng không đáp chỉ nhìn vào cô gái đã khiến cô ấy đỏ mặt.
[Không phải cô ấy.]
Ánh mắt anh có vài phần mất mác, lắc đầu.
“Cảm ơn.”
Nói xong, thiếu niên kéo khẩu trang, trong nháy mắt đã biến mất giữa biển người.
Cùng lúc đó, Phong Thất Thất đã lên xe.
“Tổng giám đốc tiểu Phong, điện thoại và sim điện thoại mới mà cô muốn để ở bên cạnh, có tài liệu của công ty do phó tổng giám đốc Hạ đã sửa ở trong máy tính bảng, bảo tôi đưa cô xem qua.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Trước đó, điện thoại bị Thẩm Trạch Tây làm hỏng, cô đã đổi một cái mới.
Nhưng đợi đến khi Phong Thất Thất cắm thẻ sim, bật lên, phát hiện có mấy trăm cuộc gọi và tin nhắn văn bản.
Ngay cả tin nhắn trong weibo cũng là 99+.
Tổng giám đốc Miêu kinh ngạc, giây tiếp theo, trên màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại lạ gọi tới.
“... Người lạ?”
Ngón tay ấn nghe, Phong Thất Thất nhận cuộc gọi.
“Alo?”
Cô mở máy tính bảng, thản nhiên mở xem email công việc của mình.
“Ai vậy?”
Giọng người phụ nữ lười biếng, âm cuối như chọc ghẹo người khác.
Bên kia đầu dây trầm mặc rất lâu, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở dồn dập.
Phong Thất Thất nhíu máy:
“Không nói gì thì tôi cúp máy đấy.”
Hơi thở bên kia chậm rãi dừng lại, lập tức đáp:
“Đợi đã.”
Từ này vừa nói ra đã khiến Phong Thất Thất ngây người nay lập tức.
… Giọng của thiếu niên kia quá dễ để nhận ra.
Cô xem lại dãy số trên điện thoại, đúng là số lạ.
Tuy nhiên, lúc này, giọng nói của đối phương lại truyền đến.
“Tại sao… không nghe điện thoại của tôi?”
Giọng điệu của anh rõ ràng rất bất mãn, có thể nghe được có ba phần ủy khuất:
"Sao em có thể nhận điện thoại của người khác chứ?"
Giọng chàng trai đè thấp, vừa có cảm giác bình đạm lại mang vài phần ấm ức.
Giống như đứa trẻ không được thiên vị… Rõ ràng cố ý giả vờ rằng không thèm để ý, nhưng lại không nhịn được muốn khóc.
Lúc nghe thấy câu nói ấy, đầu óc Phong Thất Thất đột nhiên ong ong.
"..."
Cô há miệng thở dốc, trong thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào. Lúc trước đã soạn sẵn kịch bản cắt đứt quan hệ rồi, nhưng trong giây phút anh lên tiếng, thì mọi thứ lập tức tan thành mây khói.
Có điều, sự im lặng ngắn ngủi đã khiến Thẩm Trạch Tây hiểu lầm.
[...Còn đang giận sao?]
Anh mím môi, khóe mắt đuôi lông mày cũng hơi rủ xuống. Hàng mi dày run run, đổ bóng lên đôi mắt xanh lam một màu âm u.
"Đã ba tháng..."
Nhị điện hạ siết chặt điện thoại, giọng nhẹ nhàng.
Đôi mắt xanh lam xinh đẹp mang vẻ u buồn, cảm giác mong manh buồn bã tựa pha lê, khiến trái tim người ta không kìm được rung động đến mức điên đảo thần hồn.
Dù nhìn thế nào cũng chẳng khác gì một thiếu niên lai xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh,
Đây quả thật chọc chết Ân Thi Nhã, người cho mượn điện thoại đứng bên cạnh.
Bởi vì địa điểm đoàn phim tương đối xa, Tô Thụy đặc biệt điều một chiếc xe nhỏ đến đón diễn viên. Bởi vì Ân Thi Nhã cũng chuyến bay với Thẩm Trạch Tây, nên cũng vừa khéo cùng ngồi xe tới luôn.
Lúc ấy vừa lên xe, Thẩm Trạch Tây đã nôn nóng hỏi mượn điện thoại của cô ta.
Ân Thi Nhã bị nhan sắc thần thánh của đối phương làm cho sững sờ, khi hoàn hồn lại thì đã tự động đưa điện thoại qua.
Vốn muốn bắt chuyện, kết quả người ta gọi thẳng cho người quen luôn, còn là một người phụ nữ.
Tuy nhiên...
[Ba tháng… Chia tay ba tháng ư?]
Ân Thi Nhã lặng lẽ nghe lén, cô ta đỏ mặt, trái tim đập loạn xạ, nhìn chằm chằm sườn mặt chàng trai không chớp mắt.
[Không phải là gọi cho bạn gái cũ đấy chứ...]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận