Anh không được ư???
Thẩm Trạch Tây lập tức đen mặt, thiếu chút nữa đã không thở được, vô thức phản bác lại ngay lập tức.
[Hải yêu]: Không, anh ấy có thể! [Nghiêm túc] [Nghiêm túc]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhị điện hạ suy nghĩ một lúc, lại đùng đùng gõ một dãy chữ, nhưng còn chưa gõ xong, bên dưới đã có thêm vài câu trả lời.
Có thể thấy được, con người có một trí tò mò bẩm sinh đối với những câu chuyện phiếm này.
[Điện hạ giết ta]: Xông vào phòng tắm?! Người chị em này khá đấy. Bạn trai của cô có đẹp trai không? Nếu đẹp trai thì cô có thể hôn anh ta trong bồn tắm cho đến khi anh ta không giận nữa. Còn không đẹp trai thì người tiếp theo, chậc.
[Tiểu nấm tiến công]: Tôi nghĩ, trên thực tế, lạnh lùng và bạo lực là điều không thể chấp nhận được, đúng là một người đàn ông tầm thường, xí!
[Điện hạ, thần có thể làm được!]: Dù sao, cho đến bây giờ, bạn trai tôi chưa từng xin lỗi, chỉ trực tiếp quỳ xuống thôi.
[1008666]: Cô có sao không? Anh ta lạnh lùng và bạo lực với bạn gái của mình à? Giỏi giỏi, anh ta cho rằng mình là Thẩm Trạch Tây sao?!
Thật sự là Thẩm Trạch Tây: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì vậy, thiếu niên lặng lẽ xóa đi dòng chữ vừa gõ xong.
Thì ra… trong mắt phái nữ loài người, hành động này của anh lại thành ra như vậy sao?
Nhị điện hạ không trả lời, tắt weibo.
Anh mở wechat, ánh mắt rơi vào ảnh đại diễn của Phong Thất Thất.
Đó là ảnh một con mèo đen, có đôi mắt màu xanh như mắt của cô, đẹp như phỉ thúy, hoặc giống như một ngôi sao mộng ảo trong vũ trụ.
Nhưng toàn bộ giao diện trò chuyện đều chỉ có tin nhắn của anh.
Thiếu niên do dự mất vài giây, cuối cùng đầu ngón tay cũng đáp xuống bàn phím.
[Thẩm Trạch Tây]: Thất Thất, tôi biết lỗi rồi…
Suy nghĩ một lúc, anh còn gửi biểu tượng cảm xúc QAQ là một con cá mắc cạn khóc lóc.
Nhưng đợi rất lâu, thiếu niên vẫn không nhận được câu trả lời.
Ngược lại anh lại đợi được Triệu Ninh Viễn.
“Chọn đi, tôi nhận được cho cậu vài kịch bản.”
Người đàn ông đặt vài thứ lên bàn, ‘Thí Thần’ sẽ được phát sóng sau bốn tháng nữa, chỉ cần tranh thủ thời gian này để Thẩm Trạch Tây quay một bộ phim, vừa hay đến lúc đó có thể bắt kịp độ hot.
“Mấy đạo diễn này cũng không tệ, có thể chọn một người mà cậu thích.”
Dù sao thì bộ phim điện ảnh đầu tiên của Thẩm Trạch Tây là bộ phim chiếu tết của Lục Yên Tri, người đại diện lại là Triệu Ninh Viễn.
Điểm xuất phát như vậy, thật sự đơn giản đã bỏ xa người khác hàng chục con phố.
“Tôi đã đưa Lệ Á đi học cách quản lý người hâm mộ rồi.”
Trong thời đại ngày nay, cho dù là diễn viên hay thần tượng, người hâm mộ là điều cực kỳ quan trọng. Triệu Ninh Viễn gặp qua rất nhiều minh tinh đã chết trong tay người hâm mộ rồi.
“Vài tháng nữa ‘Thí Thần’ sẽ được khởi chiếu, đến lúc đó chắc chắn người hâm mộ của cậu sẽ tăng vọt. Trước lúc đó, việc thiết lập một cơ chế quản lý người hâm mộ chính xác và vững chắc là điều vô cùng quan trọng.”
Người đàn ông thở dài, dựa vào thành ghế sô pha.
“Đó mới là một trận chiến khó khăn.”
“Vất vả cho anh rồi.”
Thẩm Trạch Tây tắt điện thoại.
Sau khi mở đường, Triệu Ninh Viễn đã tìm được rất nhiều tài nguyên tốt. Buổi casting đã bắt đầu gần như trong vài tháng.
Nhị điện hạ lật xem qua kịch bản, có ba bộ phim điện ảnh và hai bộ phim truyền hình lớn nhỏ, thanh xuân vườn trường, kiếm hiệp, cảnh sát và tội phạm, web drama giả tưởng, hoàng cung nhà Thanh.
Thẩm Trạch Tây xem nó rất nhanh, anh đã đọc qua quá nhiều câu chuyện trong thư viện ở vương cung. Gần như có thể tìm ra cốt lõi của câu chuyện bằng cách nhìn vào những chỗ thay đổi không quá khác biệt.
“Cái này đi.”
Ngón tay thiếu niên chỉ vào quyển web drama giả tưởng
…. ‘Mèo yêu nặc’
“Cái này?”
Triệu Ninh Viễn nhíu mày, anh ta tưởng rằng Thẩm Trạch Tây sẽ chọn điện ảnh. Dù sao năng lực của mấy vị đạo diễn kia cũng rất tốt. Đặc biệt là bộ điện ảnh thanh xuân vườn trường, với sự xuất hiện của Thẩm Trạch Tây, việc thu hút người hâm mộ là điều tuyệt đối không thể đi ngược lại với ý trời.
Nhưng người đại diện không ngờ rằng đối phương lại chọn bộ
web drama mà anh ta không coi trọng nhất.
“Cậu phải biết, trong giới giải trí điện ảnh và phim truyền hình có một dây xích xem thường. Phim điện ảnh lớn coi thường phim truyền hình và phim truyền hình xem thường phim điện ảnh.”
Triệu Ninh Viễn lại nhíu mày:
“Hơn nữa đạo diễn của ‘Mèo yêu nặc’ là Tô Thụy, người chỉ mới tốt nghiệp được vài năm. Theo tôi được biết, mặc dù đã quay được vài bộ phim ngắn, cũng giành được giải thưởng nhưng đến nay vẫn chưa có kinh nghiệm đối với phim truyền hình.”
Dĩ nhiên, lý do Triệu Ninh Viễn chọn quyển này không phải vì những bộ phim khác kém chất lượng.
Mà bởi vì nguyên tác của bộ phim này đã được xuất bản hơn mười năm trước, là một bộ phim bi thương giả tưởng có độ dài trung bình. Cốt truyện cực kỳ hay, có một lượng độc giả cơ bản gần như rộng hơn ‘Thí Thần’.
Sau khi được chuyển thể thành truyện tranh vào mười năm trước, ngay khi xuất bản đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí còn bán ra cả nước ngoài. Đến bây giờ, vẫn là thanh xuân của vô số người..
Quan trọng nhất chính là sau khi Tô Thụy xem trailer của ‘Thí Thần’ đã đặc biệt hy vọng Thẩm Trạch Tây làm nam chính.
Cho nên Triệu Ninh Viễn đã chọn quyển kịch bản phim truyền hình này.
“Thẩm Trạch Tây, cậu cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Mặc dù kịch bản không tệ, nhưng đạo diện này là người mới.”
“Ừm.”
Nhị điện hạ nhìn vào quyển kịch bản.
Bối cảnh của câu chuyện này là vào thời kỳ chiến quốc. Nam chính tên là Bùi Từ, ba tuổi đã đến nước địch làm con tin.
Trong ký ức, tất cả mọi người đều coi thường hắn, làm nhục hắn. Thậm chí, bởi vì tướng mạo quá xinh đẹp, khi còn bé xuýt chút nữa đã bị một thái giám hãm hiếp.
Trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, tính cách của Bùi Từ ngày càng biến chất. Trở nên buồn rầu, đa nghi , độc ác, máu lạnh.
Một lần nọ, khi suýt bị tra tấn đến chết, Bùi Từ đã gặp được mèo yêu trong truyền thuyết.
Ánh trăng dưới gốc cây mận đỏ, mắt xanh thẫm.
Di Nguyệt thờ ơ cụp đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông xinh đẹp thê lương.
Người đầy máu nhưng lại không khiến cho Bùi Từ trông nhếch nhác chút nào, mà ngược lại có một vẻ đẹp như pha lê.
Đây là con người đẹp nhất mà Di Nguyệt từng thấy.
Để có thể sống sót và báo thù, tâm cơ nổi lên muốn dụ dỗ đối phương.
Đêm hôm đó, thiếu niên đã thực hiện một lời hứa với mèo yêu.
Vì vậy, Di Nguyệt đã cứu thiếu niên đáng lẽ ra phải chết, làm thay đổi lịch sử các triều đại của loài người trái lại ý trời, mất đi tu vi mấy trăm năm.
Từ đó, Bùi Từ đã sa vào bùn lầy, bày mưu tính kế để triều đình nước địch nghi ngờ lẫn nhau, giết những thần tử trung thành, chém đầu những danh tướng, giúp đỡ những kẻ phản bội, gài nội gián.
Trong vòng chưa đầy năm năm, thiếu niên đã tự tay tiêu diệt triều đại nước địch đã từng hùng mạnh một thời.
Sau đó, hắn trở về thành cũ, lên kế hoạch tàn sát tất cả anh em của mình, lấy danh bạo quân, lên ngôi hoàng đế.
Nhưng, vương vị mà Bùi Từ ngày đêm cố chấp, lúc dễ có được, cũng là ngày giỗ của Di Nguyệt.
Bởi vì hoàng thất nhà Bùi, các quan của cả triều đại, thậm chí là thân tín nhất của Bùi Từ cũng không cho phép quân vương của bọn họ có dính líu đến yêu ma.
Nhưng, Bùi Từ lý trí khôn ngoan thế nào khi gần yêu, hắn thật sự không biết sao?
Có thể, lệnh xử tử Di Nguyệt, lúc đầu là do chính hắn đã bí mật hạ chỉ.
Đây là điều tò mò cuối cùng tác giả để lại, cho dù tranh luận đến hôm nay cũng không có được một kết quả.
Kết cục của tiểu thuyết chỉ viết Bùi Từ cả đời không hậu không phi, cũng không có con cháu. Rõ ràng lấy danh bạo quân lên ngôi, nhưng cả đời lại tận tụy làm minh quân.
Không gần nữ sắc, không mê rượu ngọt, sở thích duy nhất là vẽ mèo.
Cuộn tròn, vươn vai, phơi nắng, tức giận xù lông, rất thoải mái…
Mỗi một nét vẽ đều sinh động như một sinh vật còn sống.
Vị hoàng đế trẻ vẽ mỗi ngày một bức, không nghỉ một ngày, mãi đến khi chất thành núi.
Mỗi một bức đều được cất giữ cẩn thận trong Tê Ngô cung, nơi ở của hoàng hậu.
Mười năm sau, Bùi Từ băng hà, để lại sắc lệnh không vào hoàng lăng, muốn được chôn cất ở vị trí cũ của hoàng cung nước địch, dưới gốc cây mận đỏ.
… Đó là nơi lần đầu hắn gặp Di Nguyệt.
Sau đó, họ hàng hoàng thất ngu ngốc vô năng lên kế vị, triều đại lớn như
vậy mà chưa đến năm năm đã sụp đổ.
Lăng mộ hoàng tộc của nhà Bùi bị quân phản loạn cướp không còn lại gì. Nhưng khi người ta tìm được mộ của Bùi Từ thì chỉ còn lại một gò đất thấp bên cạnh cây mận đỏ.
Người đời sau không biết nó có ý nghĩa gì, họ đã đào trong phạm vi mười dặm nhưng lại không tìm thấy bất kỳ kho tàng nào.
Chỉ có bản thân thiếu niên kia mới biết, lúc đầu hắn chật vật như vậy, ở chỗ này đã nói ra lời dối trá đê hèn như thế nào.
“Con người…”
Mèo nhỏ nghiêng đầu, những ngôi sao trong đôi mắt sáng lên.
“Ngươi thích ta sao?”
Rõ ràng làm một đại yêu ngàn năm, ánh mắt nàng lại trong sạch đến bất ngờ.
Chàng thiếu niên khắp người đầy máu không lên tiếng, chỉ khó khăn quỳ hai chân xuống, thành kính hôn lên đỉnh đuôi của nàng.
“Đúng vậy…”
Ngày hôm đó, Bùi Từ đã quỳ ở đây, hứa với nàng bằng sự chân thành của mình.
Đó là lời nói dối dễ dàng nhất của chàng thiếu niên, nhưng Di Nguyệt lại tin vào điều đó.
Thẩm Trạch Tây gấp lại kịch bản.
[Đây thật sự là… bi kịch không thể nào tàn nhẫn hơn nữa.]
So với ‘Thí Thần’ phong cách đậm chất giả tưởng thì ‘Mèo yêu nặc’ ngoại trừ bối cảnh của Di Nguyệt ra lại giống như một câu chuyện âm mưu cổ trang hơn.
Từ một người yếu ớt có thể bị chà đạp đến một bạo quân ác độc đáng sợ. Mỗi bước đi trên con đường đó, gần như đều được tạo từ máu tươi và mạng người.
Một bước đi sai chính là vực sâu không đáy.
Tuy nhiên, ngoài việc câu chuyện này được viết rất tốt, Thẩm Trạch Tây lựa chọn nó còn vì nguyên nhân…
Miêu tả về nhân vật Di Nguyệt trong đó rất giống hình đại diện weibo của Phong Thất Thất.
Mèo đen, mắt xanh thẫm, ngốc nghếch.
“Vẫn là chọn cái này đi.”
Nhị điện hạ quyết định.
Anh cho rằng, đến lúc đó có thể lợi dụng bộ phim điện ảnh này để mượn mèo của cô một lát, gặp mặt một lần.
Nhưng đến khi Thẩm Trạch Tây tham gia nhóm quay phim, anh cũng không nghe được tin tức nào của Phong Thất Thất. Anh thì đã gửi cho cô mấy trăm tin nhắn.
Lúc mới đầu là giọng điệu cứng ngắc lạnh lùng, đến phần giữa là thể hiện yếu đuối và phần cuối không thấy đáy là xin lỗi.
Nhị điện hạ chỉ còn thiếu việc quỳ hai gối xuống đất nữa thôi.
[Chẳng lẽ… thật sự phải quỳ xuống xin lỗi sao?]
Hiện tại, Thẩm Trạch Tây lại thật sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến điều này.
Lúc này, Lệ Á lặng lẽ lại gần, nói:
“Điện hạ, máy bay đã hạ cánh rồi.’’
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận