TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tình huống này…

 

Nói sao nhỉ.

 

Thân là mèo yêu, ngay từ khi còn nhỏ, tất cả quần và váy của cô đều sẽ cắt một cái lỗ phía sau để đuôi lọt qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lớn hơn một chút thì bị cha bắt học cách giấu đi lỗ tai và đuôi nhỏ.

 

Nhưng, thói quen cắt một lỗ nhỏ phía sau quần lót vẫn được duy trì đến tận bây giờ. Thật ra… thấy quần lót thôi thì còn tốt chán.

 

Có điều…

 

Quần ren lại có thêm một cái lỗ phía sau thì lại khác…

 

Trong mắt người bình thường, nó là một đạo cụ… cho phương diện kia.

 

Hơn nữa, vừa hay đúng lúc cô quay lưng, cúi người vào tủ tìm quần.

 

Vì vậy, khi chàng thiếu niên đẩy cửa vào đã nhìn thấy hình ảnh… hình ảnh tấn Giang không cho phép miêu tả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Nhị điện hạ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đối diện, não bộ sắp bị đốt hỏng rồi.

 

“Phong Thất Thất, em...”

 

Anh há miệng thở dốc, lúc lên tiếng mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn đến đáng sợ.

 

Đây có lẽ là thời khắc Phong Thất Thất xấu hổ nhất từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ.

 

Cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người phía sau, Phong Thất Thất ngại đến mức điên cuồng vùi mặt vào móng vuốt.

 

“Thẩm.. Thẩm Trạch Tây! Ai… ai cho phép anh vào đây!”

 

[Phập!]

 

… Đuôi nhỏ của cô sắp lộ ra rồi!

 

Mèo con đỏ hết cả mặt, hoảng loạn che mông mình lại, chạy thật nhanh vào tủ quần áo:

 

“Không được nhìn!”

 

Phanh!

 

Ngay sau đó, vô số quần áo như nã đạn bắn về phía chàng thiếu niên/

 

Áo sơ mi, váy ngắn, áo khoác, đai đeo, quần giữ nhiệt,... không quan trọng là tứ gì, chỉ cần tủ quần áo có, tất cả đều sẽ nện lên người Nhị điện hạ.

 

Phong Thất Thất trốn vào tủ quần áo, tai mèo xù lông úp sát trên đỉnh đầu đang không ngừng run rẩy.

 

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Thẩm Trạch Tây còn chưa kịp có phản ứng với những chuyện đột ngột xảy ra vừa rồi đã bị biến thành một núi quần áo hình người, từ trên xuống dưới chất đầy trang phục phụ nữ.

 

Mấy thứ này dùng khí thế che trời lấp đất ném lại đây, bên trên toàn mùi hương của Phong Thất Thất.

 

[Tất cả đều có… Mùi hương của cô ấy!]

 

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, máu trong cơ thể bắt đầu sùng sục sôi trào.

 

Nhị điện hạ sửng sốt vài giây, hoảng loạn chạy trối ra ngoài.

 

Chỉ có trời mới biết, Phong Thất Thất nói là muốn đi vào tìm quần áo cho anh thôi chứ có nói là bản thân cũng vào đó để thay quần áo đâu.

 

Mà Nhị điện hạ chỉ muốn theo vào trong nhìn xem cô có bao nhiêu bộ làm bằng vài dệt từ cá thôi.

 

Nếu… Nếu biết trước đi vào sẽ nhìn thấy cảnh này…

 

Anh sẽ…

 

[... Không vào nữa?]

 

Nghĩ đến giả định này, Nhị điện hạ lại do dự một cách khả nghi.

 

Vành tai mỏng manh của chàng thiếu niên đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu rồi.

 

Dù sao thì, việc cấp bách lúc này là chạy thật nhanh ra ngoài.

 

Phong Thất Thất không dám ra ngoài nhìn, cô ngồi xổm trong góc nhỏ tủ quần áo, ôm chặt đuôi nhỏ của mình.

 

[Dọa dọa dọa… dọa chết mèo.]

 

Mỗi lần mèo con khẩn trương đều sẽ không giấu được đuôi nhỏ của mình, ngay cả tai mèo cũng run rẩy dán chặt trên đỉnh đầu.

 

So với yêu lực khủng bố của cha mèo tám đuôi, mỗi lần mèo con ham chơi thích gây chuyện đều sẽ có những rắc rối chồng chất.

 

Nếu Nhị điện hạ không chạy đi ngay lúc đó, có lẽ anh sẽ nhìn thấy Phong Thất Thất đang khẩn trương ôm đuôi nhỏ của mình chui trong ngăn tủ.

 

Nhưng mà…

 

Ai bảo Nhị điện hạ cũng sốt ruột che áo đi đâu.

 

Nhưng trong lúc hấp tấp chạy đi, chân Thẩm Trạch Tây bị vướng phải thứ gì đó, anh lảo đảo một chút, một tay chống dưới đất để ổn định thân thể.

 

Bấy giờ, anh cảm giác mình đã nắm phải một thứ gì đó.

 

Lạnh lạnh, chất liệu giống tơ lụa.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhị điện hạ cũng cúi đầu nhìn vào thứ đó.

 

Một cái quần bí ngô màu trắng ngà, mặt trên còn thêu chân mèo màu hồng nhạt, giống như chiếc quần các cô gái dùng khi mặc váy hoặc mặc đi ngủ.

 

Nhìn thế này thì không có vấn đề gì đâu.

 

Nhưng mà…

 

[Tại sao mỗi cái quần đều sẽ có một cái lỗ… nhỉ?]

 

Nhị điện hạ vuốt tay, không biết vì sao ngón tay cái lại trùng hợp chui vào cái lỗ nhỏ phía sau.

 

[Chui vào…]

 

[Cái lỗ kia…]

 

“...”

 

Chàng thiếu niên ngơ ngác nhìn chằm chằm một lát.

 

… Tay bắt đầu run rẩy.

 

Cũng không biết trong đầu nghĩ đến chuyện gì. Giây tiếp theo, lớp vảy màu xanh bạc đột nhiên xuất hiện nơi thắt lưng và bụng, nhiệt độ cơ thể vốn lạnh lẽo bất ngờ tăng vọt.

 

Cơ thể nóng ran, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

 

[... Bụp!]

 

Chàng trai biến sắc, chỉ có thể nhanh chóng lảo đảo chạy về phía phòng tắm một cách hoang mang rối loạn.

 

Trên đường đi còn vấp ngã mấy lần.

 

Phải biết rằng, từ lúc anh bắt đầu lên bờ tập đi cho đến bây giờ cũng chưa bị ngã vừa nhiều vừa đau như lúc này.

 

Có vẻ đây là lúc Nhị điện hạ chật vật nhất.

 

[Haiz, lại nữa rồi.]

 

Mỗi lần đơn độc ở chung một phòng với Phong Thất Thất, chốn về cuối cùng của Thẩm Trạch Tây lúc nào cũng là phòng tắm.

 

[Có trời mới biết, cuối cùng là tại sao…]

 

Nước lạnh chảy rào rào từ trên đỉnh đầu xuống, mái tóc bạc của chàng thiếu niên ướt đẫm, dính sát vào lưng và sườn mặt.

 

Bởi vì thuật pháp của nữ vu, dưới dáng vẻ của loài người, nhan sắc của Nhị điện hạ sẽ bị giảm sáu, bảy phần so với nhan sắc ban đầu.

 

Nếu không, lấy khuôn mặt thật sự của Hải Yêu tiến vào thế giới loài người, chắc chắn là một việc vô cùng nguy hiểm.

 

Giờ đây, cởi bỏ tất cả vỏ bọc, trong làn hơi nước mê ly mờ ảo, dường như khuôn mặt ấy tuyệt trần ấy đã đẹp đến mức… cực hạn.

 

Những giọt nước rơi trên vảy cá màu đỏ, dưới ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu ra màu sắc lấp lánh của kim cương.

 

Thẩm Trạch Tây ôm đuôi cá đang nóng lên của mình, cuộn tròn trong chiếc bồn tắm nhỏ hẹp.

 

Miệng chàng trai thốt ra những tiếng thở dốc nặng nề, nhờ hơi lạnh trong không khí tản ra những đám sương mù.

 

Thời gian dần dần trôi qua, mực nước lạnh lẽo chậm rãi dâng lên, tràn đầy cả bồn tắm.

 

Ngắt nước.

 

Nhị điện hạ rũ mắt, khóe mắt vẫn còn hồng hồng.

 

“Ùng ục…”

 

Anh phun bong bóng nhằm di dời lực chú ý.

 

Vài phút sau, Phong Thất Thất đứng bên ngoài phòng tắm, tay cầm quần áo của cha.

 

Tuy cha cô rất cao, nhưng mà, Thẩm Trạch Tây cũng cao khoảng 1m83, có lẽ mặc sẽ vừa.

 

Lúc này Phong Thất Thất đã mặc quần áo chỉnh tề, quần dài kín mít, trên đầu còn đội một cái mũ len mềm mại khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng trở nên ngây thơ đáng yêu.

 

Bởi vì ban nãy quá khẩn trương và hoảng loạn nên khi chui vào tủ quần áo, lỗ tai và cái đuôi không may lộ ra ngoài.

 

Vì để che tầm mắt của đối phương, cô chỉ có thể điên cuồng ném quần áo về phía anh.

 

Cũng may lúc ấy Thẩm Trạch Tây cũng hoảng không kém, chỉ lo chạy vào phòng tắm, có lẽ không nhìn thấy gì.

 

Cô phát hiện một điều rất kỳ lạ, hình như lần nào đối phương cũng thích trốn vào trong phòng tắm.

 

Tuy bây giờ có thể miễn cưỡng giấu tai mèo đi nhưng để ngừa trường hợp không may, Miêu tổng vẫn cẩn thận đội thêm cái mũ.

 

Phong Thất Thất do dự vài giây, vẫn nên không gõ cửa.

 

“Này, Thẩm Trạch Tây?”

 

Rầm!

 

Bên trong truyền ra âm thanh vang dội của nước, giống như bồn tắm đã nổi lên một cơn sóng dữ dội.

 

Ngay sau đó, âm thanh khẩn trương và hoảng loạn của chàng thiếu niên vọng ra ngoài:

 

“Có... Có chuyện gì?”

 

“Anh đang… tắm sao?”

 

Giọng điệu của Phong Thất Thất lộ rõ sự nghi ngờ.

 

[Người đàn ông này, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tắm bồn nhỉ]

 

Nghĩ đến đây, trước đây đối phương còn mua về một cái bồn tắm siêu siêu lớn.

 

“Kỳ kỳ quái quái.”

 

Phong Thất Thất lẩm bẩm một câu, duỗi tay định mở một khe cửa để đặt quần áo vào, nhưng ngay sau đó, cô phát hiện, cửa bị khóa trái.

 

Cùm cụp cùm cụp.

 

“Cái tên này… Còn khóa cửa?”

 

Bên trong nghe thấy tiếng cô định mở cửa, Thẩm Trạch Tây khẩn trương tới cực điểm.

 

“Phong Thất Thất! Tôi… tôi đang tắm, cái cô này, sao… sao lại…”

 

Anh cứ lắp ba lắp bắp hồi lâu vẫn chưa nói được hết nửa câu sau.

 

"A, vừa rồi lúc tôi thay quần áo anh còn xông vào đấy!"

 

Người thiếu chút nữa là rơi mất cái áo lót như Phong Thất Thất cũng thấy hơi sợ hãi, thế nên cô quyết định quay về để phục thù.

 

Miêu tổng cười lạnh một tiếng:

 

"Thẩm Trạch Tây, đây là địa bàn của tôi, chỉ là một cái khóa cỏn con mà thôi, anh chờ đó cho tôi!"

 

Nói xong, cô treo quần áo lên tay nắm cửa, rồi xoay người đi tìm chìa khóa.

 

Lúc này Nhị điện hạ thật sự phát hoảng.

 

[Làm sao bây giờ...]

 

Anh bối rối lia mắt nhìn xung quanh, trái tim cũng hồi hộp tới mức đập thình thích như sắp nảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc thì thấy tê dại tất cả rồi tung cả lên.

 

Nhưng mà...

 

Không đợi Nhị điện hạ nghĩ ra cách, thì anh đã thấy ở cửa nhà tắm xuất hiện một vật nhỏ quen thuộc.

 

... Là cái quần nhỏ bí ngô* màu kem kia.

 

(*) Quần nhỏ bí ngô là quần đùi ngắn có kiểu dáng giống quả bí ngô

 

Có lẽ là do lúc đó hoảng quá nên vô tình mang vào đây luôn.

 

Hình thêu chân mèo màu hồng hướng lên trên, vải thì bị vò tới mức nhăn nhó, hình như cái lỗ nhỏ tròn tròn kia... vừa nãy do bị anh bất cẩn móc chân vào nên bây giờ trông hơi biến dạng.

 

Vừa nhìn đã tạo ra ấn tượng xấu trong mắt người khác.

 

Nói tóm lại, không kể tới do đâu mà thứ này xuất hiện ở đây, chỉ cần bị Phong Thất Thất nhìn thấy...

 

"..."

 

Thẩm Trạch Tây cảm thấy đến lúc đó, sợ là anh anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch nỗi ô.

 

[Phải đứng lên giấu đi mới được.]

 

Anh vội vã dựng đuôi cá của mình lên, sau đó cố gắng vươn dài cánh tay ra, rồi dùng đầu ngón tay để câu lên.

 

[Còn một chút nữa.]

 

[Một chút nữa...]

 

Lúc này, cơ bắp khắp người của Nhị điện hạ trở nên căng thẳng, giống như mỗi cái vảy cá đều gồng mình lên cố gắng.

 

Trời mới biết được, ở dưới biển sâu chiếc đuôi cá này có thể nhanh như đang trong cuộc đua xe tốc độ cao, nhưng khi lên bờ lại gặp quá nhiều bất tiện khó khăn.

 

Nhưng mà lúc này, Phong Thất Thất đã tìm thấy chìa khóa rồi.

 

Lạch cạch, lạch cạch.

 

Tiếng chân trần của cô bước đi trên sàn nhà ngày càng gần.

 

Cạch.

 

Chìa khóa đã cắm vào ổ khóa rồi.

 

Trong giây phút đó, mồ hôi lạnh của Thầm Trạch Tây cũng vã ra.

 

Đầu ngón tay anh chỉ cách hai tới ba milimet nữa thôi.

 

"Cùm cụp."

 

Mỗi tiếng chìa khóa xoay ổ khóa vang lên như đang đánh thẳng vào dây thần kinh não của thiếu niên.

 

"Hả? Không phải là cái khóa này à?"

 

Nhưng mà cũng may mà người bên ngoài cứ vặn vặn mãi, mà không mở được.

 

Giây tiếp theo cuối cùng Thẩm Trạch Tây cũng thành công tóm lấy, rồi lập tức lùi về phía bồn tắm lớn.

 

Ào!!

 

Mắt nước tạo thành một trận sóng lớn ào lên.

 

Đương nhiên Miêu tổng không phải vì thấy gì đó đâu, chẳng qua cô chỉ muốn trêu chọc Thẩm Trạch Tây.

 

Hơn nữa trong khoảng thời gian dài như vậy, cũng đủ để người kia mặc quần áo rồi chứ.

 

Phong Thất Thất thử hết mấy cái còn lại, cuối cùng cũng có cái mở được.

 

Tạch Tạch.

 

Cô đẩy cánh cửa ra.

 

Trong tưởng tượng của Miêu tổng, hẳn là đối phương nên mặc bộ đồ ướt sũng trước đó rồi tức giận mới đúng.

 

Nhưng mà...

 

Tình hình thực tế lại là...

 

Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, yên tĩnh nằm giữa bồn tắm lớn, lông mi rậm nhuốm màu thủy tinh. Dáng vẻ tuấn tú như tiên tử vậy, gần như hoàn mỹ.

 

Hai cánh tay của anh tựa vào mép bồn, từng đường cơ bắp rõ ràng khắp cơ thể đẹp tới đang sợ.

 

Bọt biển như tuyết trắng nổi trên mặt nước, vừa vặn che khuất từ thắt lưng trở xuống chỗ cấm kỵ.

 

Mái tóc bạch kim lay động như sóng nước, tựa như mộng ảo mịt mờ giữa ngân hà bao la, ở giữa dòng nước lững lờ ung dung, tạo ra độ cong hoàn mỹ.

 

"..."

 

Trong tíc tắc đó, bỗng nhiên Phong Thất Thất nhìn tới ngây người, không đơn giản là choáng váng, mà là vì vẻ đẹp tới đáng sợ đó làm cho chấn động.

 

[Rõ ràng, là cùng một khuôn mặt.]

 

Nhưng mà giờ khắc này, Phong Thất Thất không thể nói ra nổi rằng có gì đã thay đổi, nhưng mà cô cảm thấy thiếu niên trước mắt này, đem tới cảm giác tay da đổi thịt.

 

"Cho nên Phong Thất Thất, nhất định phải xông vào đây lúc này."

 

Bấy giờ, cuối cùng Nhị điện hạ cũng nghiêng mặt qua nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng:

 

"Rốt cuộc là em muốn làm gì?"

 

Cặp mắt xanh lam kia di chuyển cũng mang theo màu hơi nước, bên trong như bao trọn cả trời sao.

 

... Vô cùng xinh đẹp.

 

Bùm.

 

Trái tim nặng nề đụng phải lồng ngực.

 

Trong nháy mắt đó, đột nhiên Phong Thất Thất cảm nhận được.

 

Cái cảm giác mà Khanh Ngữ gặp Tịnh Tu lần đầu tiên.

 

Thậm chí, còn khiến cô nhớ tới ngày còn thơ ấu, cha từng dẫn cô tới Bắc địa cực quang.

 

Mơ mộng, mê ly, lại tuyệt đẹp.

 

Đó là... vẻ đẹp mà thế gian không thể nào có được.

 

Ngày còn nhỏ Phong Thất Thất đã ngắm nhìn tới mức ngây người, đó là lần đầu tiên cô muốn đạt được điều gì đó, nên mới quay đầu lại hỏi cha.

 

[Cha con có thể mang một chút về không?']

 

Mà đó cũng là lần đầu tiên Phong Cửu từ chối cô con gái nhỏ.

 

Bởi vì nơi mà cô yêu thích, là nơi lạnh giá mà đáng sợ nhất, đừng nói tới chuyện người thường không thể tới gần, thậm chí, chỉ cần nhìn thấy lần đầu là sẽ chết.

 

[Phong Tiểu Thất con nhớ cho kỹ, phàm vật chi tồn tại mà quá xinh đẹp, luôn luôn tồn tại những nguy hiểm.]

 

Người đàn ông xoa xoa đầu mèo nhỏ.

 

[Sau này nếu như gặp phải, nhất định phải né tránh, chạy đi thật xa]

 

Nhưng mà Phong Thất Thất nhớ rõ, khi mà thật sự gặp được, cô chỉ nghĩ muốn tới thật gần, thật gần hơn nữa...

 

Sau đó...

 

Bắt được nó,

 

Có được nó,

 

Đem nó trở thành bảo bối của mèo nhỏ.

 

Phong Thất Thất đi tới ngồi xốm cạnh bồn tắm lớn, đầu ngón tay cô khẽ chạm qua vết cắn trên cổ thiếu niên.

 

Vẻ ngoài Thẩm Trạch Tây vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra anh đang căng thẳng muốn chết, anh gồng cứng cơ bắp khắp người, chỉ lo rằng cô sẽ phát hiện đuôi cá dưới lớp bọt.

 

Giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây, Nhị điện hạ như đang đi trên một sợi dây thép.

 

Thiếu niên nghiêng mặt nhìn cô, anh cố gắng giữ cổ mình thẳng tắp, yết hầu thỉnh thoảng lại chuyển động, tính hấp dẫn tỏa ra tới mức đáng sợ.

 

Bên cạnh làn da trắng như băng nhuốm màu đỏ thẫm quá đáng thương, lúc đập vào mắt, thậm chí còn mang theo mỹ cảm tới mức rung động lòng người.

 

"Thẩm Trạch Tây anh có muốn..."

 

Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, con ngươi nhuốm màu xanh thẩm còn mang theo mùi vị nguy hiểm.

 

"... Cùng tôi tạo một cái giao dịch không quá đứng đắn không?"

 

Trong nháy mắt khi những lời này được nói ra, Thẩm Trạch Tây còn cảm thấy kỳ lạ.

 

Không phải muốn vay tiền anh đấy chứ...

 

[Sau đó, lao động để thanh toán?]

 

Nghĩ tới đây, Nhị điện hạ đã muốn từ chối rồi.

 

Nhưng mà khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô gái, yết hầu vô thức di chuyển, miệng vết thương vốn mẫn cảm đã truyền tới cảm giác tê dại.

 

Cuối cùng thiếu niên vẫn cất giọng hỏi:

 

"... Cái gì?"

 

Cô tiến gần lại, giống như cảm giác mập mờ giữa đôi tình nhân rồi thì thầm vào tai.

 

"Anh đã nghe qua, tới truyền thuyết về loài mèo tám đuôi chưa?"

 

... Cái đó không phải là truyền thuyết.

 

Nhị điện hạ đã nghe phù thủy nói, mèo tám đuôi thật sự tồn tại, chúng sẽ thực hiện nguyện vọng cho loài người, rồi sau đó con người cũng bị cướp đi những thứ đáng phải trả cho mong muốn của mình.

 

Điều có được chính là số mệnh, thân tình, tính mạng hay thậm chí là linh hồn...

 

[Sao đột nhiên cô... lại hỏi cái này?]

 

Nhưng mà cùng lúc Nhị điện hạ giật mình ngây ngốc, thì người phụ nữ trước mắt bỗng nhiên trừng mắt nhìn, rồi lùi về sau.

 

"Quên đi, đó chỉ là một phép so sánh thôi."

 

Cô tiện tay vén mái tóc trắng của thiếu niên lên, rồi chơi đùa trong lòng bàn tay mà chẳng kiêng nể gì.

 

Nhị điện hạ không hiểu được rốt cuộc là cô muốn nói gì, nhưng mà bây giờ mỗi phút mỗi giây qua đi anh đang phải đối mặt với nguy hiểm.

 

"..."

 

Bỗng nhiên gian phòng rơi vào tĩnh lặng.

 

Hơn nữa sau đó, ngay khi thiếu niên đang tận lực nghĩ về cách đối phó, thì bỗng nhiên Phong Thất Thất không người hạ thấp mặt xuống, cười với anh tới mức vô hại đáng yêu.

 

Giống như là cô gái nhỏ đang sắm vai trong muộn cuốn xưa truyện dành cho trẻ nhỏ, cô còn rất chăm chú nói:

 

"Tạo một cái giao dịch trao đổi đi, tôi có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của anh nha."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)