Lúc này, Phong Thất Thất đang ngồi trong phòng làm việc xa hoa tầng cao nhất, không nhịn được mà cắn đầu bút máy trên tay.
Chi nhánh tập đoàn Phong Thị ở thành phố A nằm trên mảnh đất trung tâm của cả thành phố. Toà nhà đồ sộ cao đến trăm tầng này gần như đã trở thành địa điểm đặc trưng của nơi đây.
Giờ phút này, Tổng giám đốc Tiểu Phong đang nghiêm túc làm việc trong căn phòng xa hoa ở tầng trên cùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chơi bời lâu như vậy, tài liệu trên bàn sắp chất thành một núi rồi.
Và đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là, dưới sự uy nghiêm của người cha kính yêu, chú mèo bé bỏng vẫn phải ngoan ngoãn vài ngày.
Hơn nữa, chỉ sợ ngoài miệng Phong Cửu nói sắp đi, nhưng thực tế vẫn bí mật ở lại quan sát cô. Bởi vậy Phong Thất Thất mới phải cẩn thận đến mức không dám gửi tin nhắn cho Thẩm Trạch Tây.
Nhưng, nhìn rồi lại nhìn tài liệu, ánh mắt Miêu tổng dừng lại trên sườn mặt đỏ ửng và khóe môi đang điên cuồng nhếch lên của chàng thanh niên phía trước.
Từ khi cha trở về, sau lần Hạ Nguyên đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó, liên tiếp mấy ngày sau, Phong Thất Thất cảm thấy anh ta hơi mất hồn mất vía.
Mặc dù về mặt công việc vẫn nghiêm túc cẩn thận như trước đây, nhưng lại thường xuyên mỉm cười ngây ngốc với điện thoại, sau đó không hiểu thế nào
mà còn đỏ mặt.
Miêu tổng nhẹ nhàng lại gần phía sau anh ta, thử nhìn trộm nội dung trên màn hình điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ, chuột lang nhỏ đột nhiên quay đầu lại, bọc chặt điện thoại vào trong túi áo.
"Phong Thất Thất! Cô nhìn trộm tôi hả?"
"..."
Miêu tổng không trả lời, chỉ nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt vô cùng nghi ngờ, giống như phát hiện ra điều gì đó đặc biệt.
"Hạ Cổn Cổn, anh không bình thường!"
"Không... không bình thường gì cơ?"
Có lẽ bởi vì lớn lên cùng nhau, trợ lý Hạ có thể miệng lưỡi nhanh nhảu với người ngoài nhưng lúc đối mặt với con mèo Phong Thất Thất này, khó có thể nói dối.
Hoặc là, cho dù nói dối thì cũng nhanh chóng bị vạch trần.
Phong Thất Thất vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm anh ta, vừa đi vòng quanh chuột lang. Ánh mắt không khác gì tia laser, bắn phá toàn thân ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
"... Ực."
Hạ Nguyên căng thẳng nuốt nước miếng.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Miêu tổng nheo mắt lại:
"Hạ Cổn Cổn, anh tỉa lông mày lúc nào đấy?"
Lớp lông xù xù , mặc dù tóc và lông mày của Hạ Nguyên đều thiên về màu nâu nhạt, nhưng cũng rất dày. Trước đây Phong Thất Thất bảo anh ta tỉa lông mày, con chuột lang này còn nhất quyết không chịu, cứ như muốn lấy mạng anh ta.
"Không phải cô nói... làm trợ lý tổng giám đốc, phải chú ý hình tượng của mình một chút sao."
Hạ Nguyên giả vờ bình tĩnh.
"À ~"
Phong Thất Thất suy nghĩ sâu xa gật gật đầu, thế nhưng một giây sau, cô đã xoẹt ----- lấy ra một thỏi son môi từ trong túi áo của cậu thanh niên.
Cô gái không chút để ý quay nó vài vòng giữa các ngón tay, giương mắt nhìn anh.
"Trước đây không phải anh còn nói, son môi quá bẩn nhất quyết không bôi hay sao?"
Hạ Nguyên sửng sốt, muốn cướp lại ngay lập tức. Nhưng so về độ nhanh nhẹn thì anh ta vẫn kém loài mèo.
Phong Thất Thất giấu đồ sau lưng, cô tùy ý ngồi lên chiếc ghế chủ tịch làm bằng da, lắc lắc thỏi son trong tay.
"Khai thật đi."
"Gần... gần đây thời tiết có hơi khô hanh, tôi, tôi mua bừa một thỏi."
Chuột lang nhỏ vẫn còn cãi bướng.
Phong Thất Thất cười như không cười nhìn chằm chằm anh ta.
"Ồ, mua bừa..."
Cô chơi đùa thỏi son trong tay, giọng điệu có hơi ngạc nhiên.
"Anh mua bừa một thỏi son môi nữ, đã thế còn là hàng đã qua sử dụng."
"... Buổi tối mua bừa, không... không nhìn rõ."
Hạ Nguyên không lùi bước, nhất quyết không thừa nhận.
Nhưng lúc này, trong đầu anh ta lại không kiềm chế được mà nhớ đến cảnh tượng trên xe tối hôm đó...
[Trợ Lý Hạ, tôi có thể hôn anh không?]
[Trợ lý Hạ, ừm... môi của anh mềm quá.]
[Trợ lý Hạ, mở miệng ra một chút.]
[Trợ lý Hạ, có phải anh hôn mệt rồi không, thở gấp quá đấy.]
[Trợ lý Hạ…]
"... Hạ Cổn Cổn!"
Chàng trai trẻ đột nhiên bị dọa, bất thình lình giật nảy người. Anh ta vịn vào cạnh giá sách, suýt chút nữa đứng không vững.
"Làm... làm gì thế?!"
Phong Thất Thất nghi ngờ nhìn anh ta chăm chú.
"Anh đang nghĩ gì đấy, sao mặt lại đỏ thế?"
Cuối cùng chuột lang nhỏ thẹn quá hóa giận:
"Tôi chỉ mua bừa một thỏi son thôi... cô quản hơi nhiều rồi đấy!"
Anh ta đột nhiên bước nhanh tới, trực tiếp cướp lấy thỏi son từ tay Phong Thất Thất đang ngây người, nhét vào trong túi.
"Chuyện riêng! Chuyện riêng cô hiểu không? Phong Thất Thất, chúng ta cũng không phải trẻ con nữa, dù sao cô cũng phải để cho tôi chút không gian riêng tư chứ!"
Hạ Nguyên nói xong lập tức rời khỏi phòng làm việc của Phong Thất Thất.
Đợi thêm chút nữa, e là da cũng bị cô lột mất, từ nhỏ đến lớn, Hạ Nguyên không có nổi một bí mật nào giấu được qua mắt của con mèo kia.
Anh rảo bước về phòng làm việc của mình, cuối cùng thở phào một hơi.
Trợ lý Hạ liếc qua đồng hồ, năm giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là tan làm rồi.
Anh ta nhìn thỏi son trong tay một chút, tai lại không nhịn được mà nóng lên.
[Trợ lý Hạ, tặng anh cái này, sau khi tô xong, môi sẽ trơn bóng.]
Từng nhận được rất nhiều quà tặng đắt tiền, thế mà Hạ Nguyên lại bị một thỏi son chỉ mấy chục đồng, còn sử dụng rồi làm cho rung động.
Từ sau khi vào Phong thị, lần đầu tiên chuột lang mong chờ được tan làm như thế.
Anh thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng, sau đó nhẹ nhàng lấy ra hộp quà trong tủ bàn làm việc.
Lần trước cái váy dài màu đen mà Lệ Á mặc không tệ, nhưng cắt may và thiết kế đều hơi có vấn đề, chi tiết không hợp lý lắm.
Sáng hôm nay, lúc Hạ Nguyên kiểm tra xem xét cấp dưới, tình cờ nhìn thấy chiếc váy dài càng tinh xảo đẹp đẽ hơn, không thèm nhìn giá cả, sau khi ánh mắt đầu tiên chạm tới, anh ta như bị ma xui quỷ khiến mà mua luôn.
[Chắc chiều dài này vừa vặn rồi nhỉ?]
Lúc đó ấm đầu, mua xong đi luôn, cũng không nhìn kỹ.
Con chuột hang có chút lo lắng, mở ra nhìn một chút.
Nhớ lại hẳn là Lệ Á cao gần đến mũi anh, thế là Hạ Nguyên cởi áo vest bên ngoài ra, để váy lên người mình so sánh.
"Ừm, chắc là vừa vặn."
Vừa nói xong, giây tiếp theo Phong Thất Thất đã đẩy cửa đi vào.
Hạ Nguyên đang cầm váy vung vẩy trên người: "..."
Miêu tổng cũng không ngờ bạn thân đang thử váy: "..."
Trong nháy mắt không khí bỗng ngưng đọng.
Hai người chết lặng nhìn nhau, lúc này đúng là nhìn nhau mà không nói nên lời.
Trải qua hai lần mất mặt liên tiếp, nếu nơi này không phải là tòa nhà cao trăm mét, có lẽ con chuột hang đã điên cuồng đào hố năm trăm mét rồi bỏ chạy.
Bàn tay đang cầm váy của Hạ Nguyên bắt đầu run rẩy, nhưng vẻ mặt vẫn coi như là bình tĩnh.
"Cái đó... Tôi có thể giải thích."
"Ừ ừ, tôi tin tôi tin."
Vẻ mặt Phong Thất Thất cứng đờ, không hề có tính thuyết phục.
"..."
Trong chốc lát, căn phòng lại yên tĩnh.
Cô ngần ngơ nhìn chằm chằm Hạ Nguyên, ánh mắt liếc qua liếc lại lông mày, son môi, và chiếc váy đen anh ta đang cầm trong tay.
Bùm!
... Một bóng đèn nhỏ sáng lên trong đầu Miêu tổng.
Hóa ra... Bạn thân của cô thích đóng giả nữ?!
Chuột hang hít sâu vài hơi, anh vừa muốn nói gì đó, đột nhiên sửng sốt.
… Vì sao mình phải giải thích?
"Phong Thất Thất... đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện riêng! Chuyện riêng tư!"
Anh ta bực bội rút khăn giấy trên bàn, ném vào người cô gái.
"... Cô vào không biết phải gõ cửa à?!"
Ầm!
Miêu tổng chột dạ nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Vài giây sau...
Cô cẩn thận nghiêm túc gõ cửa.
"Xin hỏi, trợ lý Hạ Nguyên, tổng giám đốc Tiểu Phong có thể vào không?"
"..."
Chuột hang tức đến đau cả ngực.
"Cút!"
"Vâng ~"
Cô vội vàng rời đi.
Nhưng còn không đợi Hạ Nguyên xấu hổ thêm vài phút, đã thấy giọng nói của Phong Thất Thất ở bên ngoài:
"Hạ Nguyên, anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không nói chuyện anh lén lút mặc váy trong phòng làm việc..."
Soạt!
Người bên trong vội vàng mở cửa, Hạ Nguyên đen mặt, hung dữ nói:
"Cút vào đây!"
Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người trong công ty đều nghe thấy mất.
"Ok ~"
Tay cô đang ôm một cái hộp, vừa đi vào vừa nói:
"Hạ Nguyên anh đừng xấu hổ, tôi đã biết rồi, tôi có thể hiểu."
Vẻ mặt Phong Thất Thất đau xót.
"Đều tại tôi không kịp thời nhận ra thay đổi trong tâm sinh lý của anh, là lỗi của tôi!"
"...?"
Trong nháy mắt Hạ Nguyên chết lặng, ngay sau đó đã thấy cô để cái hộp to đùng kia lên bàn, mở ra.
Bên trong là các loại sản phẩm trang điểm nổi tiếng chưa xé nhãn, rực rỡ đủ loại, cái gì cần có đều có cả.
"Nếu như anh thích, lấy cả đi."
Cô vỗ vỗ bả vai bạn thân, đáy mắt tràn đầy tình thương yêu.
"Mỗi người đều có sở thích riêng, con trai thích đóng giả con gái không phải là chuyện xấu hổ gì. Sau này hai chúng ta là hai cô bạn thân đích thực, váy trong phòng để đồ của tôi anh cũng có thể mặc tùy thích. Muốn trang sức hay đồ trang điểm nào, cứ nói thẳng tôi mua hết cho anh."
Nói đến đây, cô đau lòng vuốt vuốt ngực mình:
"Tôi nên nhận ra sớm, trước đây lúc còn nhỏ chúng ta mặc váy cùng nhau, tôi nên để ý ngay, rõ ràng lúc đó anh thích váy như thế."
Khoảnh khắc này, dường như Phong Thất Thất đang hóa thân thành nhân vật nữ chính khốn khổ, cô bi thương nhìn anh, tự trách nói:
"Anh thật sự rất tốt, đều là lỗi của tôi."
Hạ Nguyên kinh hãi đến không nói nên lời: "...???"
Rõ ràng anh nhận biết hết từng từ, nhưng kết hợp thành một câu, vậy mà anh lại nghe không hiểu ý nghĩa mấy câu ấy là gì.
"Phong - Thất - Thất!"
Hạ Nguyên không thể nào nhịn được nữa:
"... Chiếc váy này là tôi mua tặng người ta!"
"Tặng người ta?"
Phong Thất Thất ngây người, có điều một giây sau đã quay ra tận tình khuyên bảo còn vỗ vỗ vai chàng trai trẻ, dáng vẻ không khác gì người anh em tốt.
"Đừng xấu hổ, kiếm cớ gì đó, mặc váy thôi mà có sao đâu. Hay là sau khi tan làm tôi đi mua sắm với anh, thích cái gì, tôi đều mua hết để nhận lỗi với anh?"
"..."
Hạ Nguyên từ chối tiếp tục nói chuyện với cô.
Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên reo lên.
Chuột lang nhìn qua, ánh mắt vốn u ám lập tức sáng rực như ánh mặt trời, anh ta đề phòng liếc qua con mèo đen bên cạnh, sau đó đi đến cửa sổ nghe điện thoại.
Phong Thất Thất nhẹ nhàng lại gần, nhanh chóng dựng tai lên.
"Ừ, không vội. Tối nay muốn ăn gì, lát nữa anh đến đón em?"
Giọng nói trợ lý Hạ đầy mùi chua của tình yêu.
"Đạo diễn muốn quay tới muộn như vậy ư, không sao, vừa hay anh có việc đi ngang qua đấy, nhân tiện mang một ít đồ cho em..."
Nghe rõ tất cả, vẻ mặt Miêu tổng từ 0w0 thành ∑( 口|| !!!
Tiểu Miêu tổng kinh hãi!
Cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm tên bạn thân:
"Đờ mờ, anh bao nuôi ngôi sao nữ từ lúc nào đấy???"
"Bao nuôi cái gì, ngôi sao nữ gì cơ?!"
Hạ Nguyên tức giận:
"Sao cô có thể nói như thế, cô ấy chỉ là một cô gái loài người đơn thuần mà thôi."
Phong Thất Thất sửng sốt, dường như nhớ ra gì đó:
"... Cho nên tối hôm đó anh nói với cha tôi có bạn gái là thật???"
Mặc dù có chút không khớp với sự thật, nhưng căn bản cũng gần đúng.
Chuột hang lập tức thẳng sống lưng, kiêu ngạo gật đầu, nói một chữ đơn giản...
"Ừm."
"??? Quen biết khi nào?!"
"Thì... hôm tôi giúp cô đưa chìa khóa cho tên họ Thẩm đó."
"...?"
[Nhanh thế á?!!]
Sau khi Miêu tổng để ý Thẩm Trạch Tây, sử dụng đủ chiêu trò, còn bỏ ra vài trăm vạn, bây giờ cũng vẫn chỉ dừng lại ở bước quen biết sơ bộ, giai đoạn có chút mờ ám.
Thế mà bạn thân của cô đã vô thanh vô tức tiến thẳng đến giai đoạn yêu đương nồng nhiệt???
Còn có thể mua cho đối phương chiếc váy hai dây gợi cảm?!!
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Phong Thất Thất lập tức trở nên mất cân bằng, cơ thể mèo ghen tị tới biến dạng.
Cô nằm liệt trên ghế sô pha, ôm chặt lấy đầu mèo của mình. Giống như chịu phải đả kích gì đó rất lớn.
"Chuyện này không khoa học!!!"
Phong Thất Thất nhìn khuôn mặt baby có chút ngây thơ của Hạ Nguyên một lát, lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của mình.
"Thậm chí không có sức quyến rũ."
Trong mắt Miêu tổng tràn đầy cảm xúc không thể tin nổi, điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Miêu Miêu.
"Rõ ràng tôi đẹp hơn anh bao nhiêu! Còn nhiều tiền hơn anh như thế! Vì sao, vì sao ngay cả anh... anh cũng có thể thoát ế???"
Giọng nói của cô chứa đựng sự đau đớn vô cùng, giống như người đứng đầu lớp đang nói chuyện với tên đội sổ vậy.
"Phong Thất Thất..."
Hạ Nguyên mặt không cảm xúc nhìn cô chằm chằm, gân xanh trên trán nảy lên.
"...Giết cô đấy."
.......
Do mấy ngày trước người cha đại nhân trở về kiểm tra cô, cũng vì phòng tránh chuyện cô theo đuổi một ngôi sao nugu bại lộ, Phong Thất Thất đã ngoan ngoãn vâng lời ở lại trong phòng làm việc ba bốn ngày nay.
Hôm nay bị chuyện Hạ Nguyên thoát ế kích thích ghê gớm, cô quyết định phải
túm được Thẩm Trạch Tây.
Hừ, từ mầm non, cũng chỉ có người khác không theo đuổi được cô, từ khi nào tiểu Miêu tổng cô đây còn không túm được một thiếu niên loài người xinh đẹp?
Hai tiếng sau, một chiếc Lamborghini và một chiếc xe việt dã màu đen một trước một sau đậu trong bãi đỗ xe dưới phim trường.
Phong Thất Thất vừa ra khỏi xe đã thấy Hạ Nguyên cũng vừa xuống xe, cô "ồ" một tiếng.
"Khéo thế, bạn gái anh cũng trong đoàn làm phim này à?"
"..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận