TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đây có lẽ là chuyện xấu hổ nhất cuộc đời mà Hạ Nguyên đã từng trải qua.

 

So với chuyện lúc nhỏ bị Phong Thất Thất chơi như cuộn len, thì bây giờ còn xấu hổ hơn!

 

Ít nhất lúc ấy anh ta còn có thể chạy, có thể mách. Dù bị trêu đến phát khóc, thì dáng vẻ đó cũng chỉ người nhà nhìn thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giờ phút này...

 

Hạ Nguyên đã từng là mối tình đầu của vô vàn thiếu nữ trước giờ chưa từng nghĩ tới một ngày bản thân sẽ ôm cô gái mình thấy rất có thiện cảm, run rẩy thét chói tai ở rạp chiếu phim, sợ tới mức nước mắt lưng tròng.

 

...

 

Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước.

 

Thật ra loại kịch bản cũ rích như đi xem phim kinh dị với đối tượng hẹn hò, chuột lang nhỏ đã đoán được từ trước, nếu là ma quỷ hay là sát nhân linh tinh thì anh ta đều có thể chấp nhận được.

 

Thậm chí còn đi theo kịch bản, dỗ dành đối tượng hẹn hò  đang bị dọa một chút.

 

Nhưng...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng!!

 

Ai ngờ cô ấy lại chọn loại phim kinh dị rắn khổng lồ?!

 

Vốn dĩ Hạ Nguyên cảm thấy, đến lúc đó anh ta tùy tiện vờ như nhận được tin nhắn, vờ như có việc bận, tìm cớ chuồn đi là được.

 

"Ngại quá, hình như tôi có chút việc..."

 

Nhưng còn chưa dứt lời, đối phương đã bịt kín miệng anh.

 

"Suỵt, bộ phim bắt đầu rồi."

 

Hạ Nguyên sững sờ một lát, cánh môi truyển đến cảm xúc mềm mại mát lạnh.

 

Giờ phút này, cả căn phòng tối sầm, màn hình lớn trước mặt sáng lên, mặt người phụ nữ không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng, giống như yêu nữ thoắt ẩn thoắt hiện trong biển sương mù, cực kỳ xinh đẹp.

 

Vì ngây người như vậy, nên chuột lang nhỏ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

 

Nếu có thể làm lại lần nữa, anh ta chắc chắn sẽ nhanh chóng quyết định, cất bước bỏ chạy.

 

Nhưng trên đời này nào có thuốc hối hận?

 

Một cái mồm máu to đột nhiên xuất hiện trên màn hình, giống như xuyên thủng màn hình, xông thẳng đến trước mặt, chân thực đến đáng sợ.

 

Bắp rang bơ vừa mua rải đầy đất, tay vịn ở giữa còn chưa kịp để xuống.

 

"Á!!"

 

Hạ Nguyên hét lên một tiếng, sau đó lập tức xoay người, ôm chặt lấy cổ cô gái bên cạnh.

 

Cũng may, bộ phim này được chiếu lại, còn vào đêm khuya, nên ngoại trừ hai người họ ra cũng chỉ có một đôi tình nhân ngồi bên trái cách đó bốn năm ghế.

 

Cô gái tóc ngắn vốn không sợ lắm, thấy Hạ Nguyên hét như thế, thì cũng thét chói tai lao vào lòng bạn trai.

 

"..."

 

Anh con trai nọ và Lệ Á liếc nhau, đồng thời duỗi tay ôm người trong ngực.

 

Trong khoảng thời gian ngắn lại ăn ý một cách kỳ dị.

 

Lệ Á không hề ngạc nhiên với phản ứng của chuột lang, ngược lại tự nhiên vươn tay, ôm bờ vai anh ta, dịu dàng vỗ vỗ lưng chàng trai.

 

Người phụ nữ nghiêng đầu, ghé vào bên tai anh ta, giọng khàn khàn.

 

"Trợ lý Hạ đừng sợ, Lệ Á bảo vệ anh."

 

Dù sao, loại mãng xà cấp bậc này so với bản thể thật của cô ấy hoàn toàn không đáng nhắc tới.

 

"..."

 

Hơi thở ướt át mềm mại lưới qua tai, cơ thể Hạ Nguyên lập tức cứng đờ, tim đập như sấm.

 

Tóc cô ấy không có các loại hương nước hoa ngọt ngào, chỉ có mùi thoang thoảng, vừa lạnh vừa nóng.

 

Giống như mùi của một loại động vật máu lạnh nào đó.

 

—— Thật kỳ lạ.

 

Chuột lang choáng váng vài giây, sau đó đột nhiên phản ứng lại.

 

[ Không đúng, cả lời thoại lẫn hướng phát triển của cốt truyện đều không đúng!!! ]

 

Mặc dù đi xem phim kinh dị là một kịch bản cũ rích, nhưng vì sao anh ta cứ có cảm giác mình lấy nhầm kịch bản?

 

Hạ Nguyên lập tức buông lỏng tay.

 

"...Ngại quá, vừa nãy có hơi, có hơi bất ngờ."

 

"Ừ, tôi biết."

 

Giọng điệu Lệ Á hết sức thấu hiểu.

 

Nhưng bởi vì trong rạp chiếu phim quá tối, chuột lang chỉ có thể thấy cô ấy lặng lẽ cong khóe môi.

 

…cô ấy đang cười.

 

Màu môi của cô gái rất nhạt, cũng không tô son, nhưng môi rất xinh đẹp.

Nỗi sợ hãi trong lòng được giảm bớt vài phần nhờ chuyển sự chú ý, chuột lang thở ra một hơi,

 

[ Xem... Xem phim thôi mà, đều là giả đều là giả...]

 

Đang lúc Hạ Nguyên xây dựng tâm lý thật lâu, chuẩn bị ngồi ngay ngắn lại.

 

Thì cảnh kinh dị tiếp theo bất thình lình xuất hiện.

 

Con rắn khổng lồ màu xanh lá điên cuồng đuổi theo đội nhân vật chính, sau đó cơ thể khổng lồ đập nát một nhân vật quần chúng.

 

Phanh!

 

Nội tạng và tứ chi đứt lìa văng tung tóe khắp màn hình.

 

Hạ Nguyên vừa quay đầu không cẩn thận thấy toàn bộ quá trình: 

 

"...Á!!"

 

Anh ta lại thét chói tai lao lên người Lệ Á, lần này không chỉ cánh tay ôm lấy cổ cô ấy, đến chân cũng kẹp chặt eo cô.

 

Cùng lúc đó, cô gái bên cạnh vừa dịu đi lại bị Hạ Nguyên dọa tiếp, theo sát cũng thét chói tai.

 

Lúc này, toàn thân chuột lang run rẩy như cái sàng, chỉ có tia lý trí cuối cùng giúp anh ta khống chế không biến về nguyên hình trước mặt Lệ Á.

 

[Hóa ra, mãng xà đáng sợ hơn mèo nhiều như thế! ]

 

Nhưng cô gái hoàn toàn không cảm thấy mất kiên nhẫn.

 

Cô ấy cẩn thận vuốt vuốt tóc ngắn xù xù của Hạ Nguyên, cảm thấy mỹ mãn ôm anh ta vào ngực mình.

 

【 Trời ạ! 】

 

Nội tâm con rắn nhỏ quả thật vui sướng đến vỡ òa.

 

Lần đầu cô ấy được chạm vào lông xù thực thụ!!!

 

Trước khi lên bờ, tất cả sinh vật mà Lệ Á nhìn thấy hoặc là đều trơn trượt, hoặc là vừa hung ác vừa có vảy, không có con nàoó lông dài cả.

 

Điều này khiến cho kẻ cuồng lông xù như con rắn nhỏ hết sức đau khổ, cô ấy không kìm được chạm vào mái tóc ngắn mềm mại của chàng trai.

 

[Thì ra lông chuột lang sờ vào vừa mềm vừa ấm như thế. ]

 

Sau mấy cảnh kinh dị, chàng trai bên cạnh ôm lấy ban gái trong lòng ngực, nhỏ giọng dỗ gì đó.

 

Lệ Á không nhịn được liếc qua đó, dựng lỗ tai lên nghe.

 

"Cục cưng, nắm tay anh là không sợ nữa nhé."

 

Con rắn nhỏ cũng học theo…

 

"Trợ lý Hạ, nắm tay tôi sẽ không sợ nữa."

 

Người kia nhắm chặt hai mắt, không nói chuyện cũng không từ chối.

 

Sau đó, Lệ Á cẩn thận...nắm tay chuột lang nhỏ.

 

【 Trời đất ơi!!! 】

 

Lệ Á nhéo nhéo, như thể vừa mở ra thế giới mới trong nháy mắt.

 

[Hu hu hu, thì ra sờ tay chuột lang thoải mái như thế! ]

 

Vừa ấm vừa mềm, so với đầu ngón tay lạnh như băng của cô ấy tốt hơn biết bao nhiêu.

 

Lúc này, Hạ Nguyên đang vùi đầu ở hõm vai cô, vì thế, ngay khi Lệ Á cẩn thận nắm lấy tay anh ta, anh ta đã nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ như nhịp trống .

 

Vừa nhanh vừa mạnh, giống như giây tiếp theo… sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đâm lồng ngực anh ta.

 

Khoảnh khắc suy nghĩ này lóe lên trong đầu chàng trai, Hạ Nguyên lập tức thoát khỏi nỗi sợ hãi bẩm sinh.

 

Mặc dù lần đầu gặp anh ta đã biết, cô gái tên Lệ Á này rất thích anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên chuột lang nhỏ thấy được một cô gái có thể vì mình mà trái tim đập nhanh như vậy.

 

Vừa nhiệt tình vừa thẳng thắn, vừa đơn thuần vừa điên cuồng.

 

Tuy biết cô ấy yêu thầm mình, cũng biết đây chẳng qua là kịch bản tình yêu sứt sẹo cấp thấp nhất, nhưng giờ phút này, Hạ Nguyên vẫn hơi rung động.

 

Lúc này, bộ phim đã đi vào đoạn cuối, sự rùng rợn và máu me ban đầu đã ít dần, mọi thứ dần chuyển biến tốt.

 

Mà đôi tình nhân bên cạnh không biết đã ngồi xuống đằng sau từ khi nào, với thính giác cực tốt của một rắn một chuột, rất khó để không biết họ đang làm gì.

 

Mặc dù Hạ Nguyên vẫn rất sợ hãi, nhưng phía sau không ngừng vang lên tiếng hôn môi, điều này đã thành công khiến anh ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

 

Đặc biệt là…

 

Bây giờ anh ta còn đang ôm Lệ Á.

 

"..."

 

Vừa rồi quá sợ nên không để ý, lúc này, chuột lang nhỏ mới phát hiện khuỷu tay anh ta vừa vặn đè lên ngực cô gái.

 

Hình dạng con người của rắn vừa cao gầy vừa gợi cảm, cho nên Hạ Nguyên hoàn toàn không thể bỏ qua cảm giác mềm mại từ chỗ khuỷu tay.

 

Hơn nữa hiện giờ tư thế của anh ta cũng cực kỳ xấu hổ.

 

Không chỉ cánh tay vòng qua cổ Lệ Á mà một bàn tay còn bị cô ấy cầm.

 

[Thế này... thế này thì rút ra kiểu gì?! ]

 

Tưởng tượng đến tình cảnh chết chóc sau khi bộ phim kết thúc, đầu chuột lang nhỏ bắt đầu quay cuồng.

 

Rốt cuộc phải làm sao để ngồi vừa lịch sự vừa không xấu hổ, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

 

Vì thế, anh ta cẩn thận hạ chân xuống, sau đó từ từ rút ra....

 

"Trợ lý Hạ cảm thấy không thoải mái sao?"

 

Giọng nói hơi khàn của cô gái đột nhiên vang lên bên tai,

 

"...!"

 

Cơ thể Hạ Nguyên cứng đờ, theo bản năng đáp,

"Không phải..."

 

"Tôi cũng cảm thấy được trợ lý Hạ ôm rất thoải mái."

 

Cô gái duỗi tay nắm lấy đầu gối anh ta, kéo chân Hạ Nguyên lên eo mình.

 

Chiếc quần âu màu xám của anh ta lập tức bị kéo căng.

 

Lệ Á mím môi cười với anh ta.

 

"Thế ôm thêm lát nữa đi."

 

"...Hả?"

 

Chuột lang nhỏ choáng váng vài giây, trong thời gian ngắn không nghĩ ra bất cứ lời nào để đáp lại.

 

Có điều, tư thế này thật sự quá xấu hổ, sau khi Hạ Nguyên hoàn hồn lập tức định từ chối.

 

"Không, vẫn là..."

 

Nhưng mà giây tiếp theo…

 

Rầm!

 

Rạp chiếu phim tối om.

 

Bài hát kết thúc bộ phim vang lên, dì lao công vội vàng tan tầm lao vào ngay giây đầu tiên.

 

Vì thế, Hạ Nguyên và dì lao động đột nhiên không kịp phòng ngừa, đối mặt với nhau.

 

Giờ phút này, đôi tay anh ta đang ôm cổ Lệ Á, một chân còn bị cô ấy kéo vòng bên hông.

 

Mà đồng thời, cặp đôi ở hàng ghế cuối đang hôn nhau nồng cháy.

 

"...."

 

Trong thời gian ngắn, họ đối mặt nhau, nhìn nhau không nói gì.

 

Không khí lập tức xấu hổ vô cùng.

 

Lệ Á không cảm thấy e ngại, thậm chí cô ấy còn mỉm cười với dì lao công.

 

"Chậc."

 

Ánh mắt dì lao công phức tạp, lắc lắc đầu, bắt đầu quét rác.

 

"Giới trẻ ngày nay..."

 

Hạ Nguyên trầm mặc: "..."

 

Anh ta lập tức đỏ bừng mặt, bật dậy, kéo tay Lệ Á chạy ra ngoài.

 

Thể diện cả đời này dường như đã mất hết trong khoảnh khắc đó.

 

Nếu không phải do bốn phía đều có cameras, mà Lệ Á lại ở bên cạnh anh ta, chuột lang thật sự sẽ khoét một cái hang để chui vào!

 

Nói không chừng còn xuyên qua được cả trái đất!

 

Lệ Á không nói gì, chạy theo anh ta.

 

Cô ấy nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, trong cơn hoảng hốt, còn có ảo giác rằng mình đang là nhân vật trong phim thần tượng.

 

[Lần sau nhất định phải đi xem phim với trợ lý Hạ tiếp! ]

 

Cô ấy nghĩ một lát,

 

[Xem bộ 《Thảm họa trăn điên》được đấy. ]

 

Giờ này phút này, chuột lang hoàn toàn không biết Lệ Á đã quyết định bộ phim thứ hai, anh ta chạy thẳng từ tầng mười đến bãi đỗ xe ngầm, sau đó chui tọt vào trong xe.

 

Không gian nhỏ hẹp khiến Hạ Nguyên có cảm giác an toàn ngay tức khắc.

 

Lúc này, anh ta hoàn toàn không phát hiện ra, Lệ Á chạy theo anh ta vừa nhanh vừa xa như thế mà không hề thở dốc.

 

Giống như vừa nãy chỉ đi dạo mà thôi.

 

Hạ Nguyên vươn tay vén chút tóc mái trên trán, lộ ra cái trán ướt mồ hôi trơn bóng.

 

Bây giờ anh ta dường như vẫn còn cảm nhận được sự xấu hổ đến nghẹt thở như vừa rồi, gương mặt vẫn nóng đến đáng sợ như cũ.

 

Nhưng mà giây tiếp theo, lòng bàn tay lạnh lẽo của cô gái đã dán lên.

 

"Trợ lý Hạ nóng lắm hả?"

 

Cô ấy thò qua từ ghế phụ, con ngươi đen láy tràn ngập vẻ lo lắng.

 

Vòng eo mảnh khẻn hơi chùng xuống, cơ thể lộ ra hình chữ S cực kỳ gợi cảm.

 

Chàng trai nghiêng đầu theo bản năng, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua xương quai xanh của cô gái, cùng với chút đầy đặn ở ngực không cẩn thận lộ ra.

 

Anh ta lập tức dời tầm mắt, cố gắng lùi ra sau.

 

【 Quá...... gần quá! 】

 

Nhưng mà lúc này, một tay khác của Lệ Á cũng dán lên, cô ấy dịu dàng nâng gương mặt mềm mại của chàng trai, tư thế giống như muốn hôn môi.

 

"Đêm nay xem phim với trợ lý Hạ, Lệ Á thật sự rất vui."

 

Giọng cô ấy hoàn toàn không vượt quá sự nhẹ nhàng, có một chút cảm giác quyến rũ, có vẻ gợi cảm lạ thường trong không gian kín và chật hẹp này.

 

Mái tóc đen dài của người phụ nữ tuôn xuống từ đầu vai, dừng trên mu bàn tay Hạ Nguyên, cảm xúc mượt mà lạnh lẽo lại giống như có tia lửa, vừa nóng vừa thiêu đốt.

 

"Vậy… vậy thì tốt..."

 

Chuột lang nhỏ lắp bắp, sau lưng gần như tựa vào cửa xe, đôi mắt hoàn toàn không biết nhìn về phía nào.

 

【 Xong rồi, hướng phát triển này… quá tệ! 】

 

Là trợ lý của chủ tịch, Hạ Nguyên từng tiếp xúc với đủ các loại và dạng phụ nữ, trước giờ đều thành thạo, lịch sự nhã nhặn nhưng vẫn cách người ta ngàn dặm.

 

Nhưng mà tối nay, trợ lý Hạ đỏ mặt, rõ ràng mặc một bộ âu phục sang trọng tinh xảo, nhưng vẻ mặt lại như học sinh cấp ba bị chị gái trêu chọc.

 

Con rắn nhỏ nhìn đến mức trái tim tan chảy, hận không thể giao phối với anh ta ngay bây giờ.

 

Nhưng mà cuối cùng, Lệ Á vẫn nhịn.

 

Dù sao đây không phải trong tộc, cứ coi trọng bạn tình nào là tiến lên cưỡng ép được.

 

Đối với kiểu sinh vật lông xù xù lại cực kỳ nhát gan này, con rắn nhỏ vô cùng kiên nhẫn.

 

Lúc này, Hạ Nguyên thấy đôi mắt hẹp dài quyến rũ hơi cụp, ánh mắt không mảy may che giấu mà dừng trên môi anh ta.

 

Rầm.

 

yết hầu Hạ Nguyên không ngừng chuyển động, tim đập như sấm.

 

"Trợ lý Hạ."

 

Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập, nhưng lại hết sức cẩn thận hỏi,

 

"Tôi có thể hôn anh một chút không?"

 

Giọng điệu đó, giống như nếu bị từ chối, cô ấy sẽ thật sự không hôn.

 

"...."

 

[Đến giờ phút này rồi, còn phải hỏi chắc?!!]

 

Lúc này, thậm chí Hạ Nguyên còn nghi ngờ thật ra cô ấy là một cao thủ tình trường, chẳng qua là cố ý không làm theo kịch bản quyến rũ anh ta.

 

Vì thế, chuột lang nhỏ ra vẻ bình tĩnh, cố gắng kìm chế biểu cảm trên gương mặt mình, ổn định giọng nói.

 

Sau đó hơi nâng cằm, miễn cưỡng nói.

 

“Thế... làm một chút đi.”

 

Tác giả có lời muốn nói: "He he he, bé chuột lang không biết mình sắp hôn một con rắn.

 

Nếu mà biết, sợ là vừa bị dọa khóc vừa bị đè.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)