TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 206
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chọn một trong hai, cái nào cũng được.

 

Giọng nói của Bảo Bảo lạnh đến nỗi khiến da đầu ông ta tê rần.

 

Môi ông chú động đậy một cái, cắn răng nhìn Bảo Bảo một cách hung tợn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không cam tâm nói: “Xin lỗi!”

 

Nói xong ông ta xoay người đi, còn đi rất nhanh.

 

Nhưng giọng nói của con bé ác ma lại vọng tới, thậm chí còn mang theo ý cười.

 

“Còn nữa chú ơi, đừng lên mạng tầm phào, cháu không muốn lộ ảnh xấu xí của chú đâu.”

 

Sau khi ông ta đi, Bảo Bảo mới cất điện thoại, quay người nhìn Hồ San San đã bình tĩnh lại.

 

Hồ San San ho một tiếng, Hứa Văn Thành và Ninh Khải Triết bên cạnh liền bỏ tay ra.

 

Hứa Văn Thành nhìn Bảo Bảo, nhỏ tiếng nói: “Cảm ơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng khách sáo.” Bảo Bảo cười với cậu, sau đó chạy đến trước Hồ San San, khoác tay cô, “San San, không còn giận nữa chứ.”

 

Hồ San San im lặng, mặc dù sắc mặt vẫn không vui, nhưng miệng vẫn nói: “Ông ta đi rồi, cục giận của tớ biết trút vào đâu.”

 

Bảo Bảo vuốt ve cánh tay của Hồ San San, đột nhiên Trương Chí Thần nói: “Bảo Bảo lợi hại thật đấy.”

 

“Chuyện nhỏ thôi.” Cô cười chứ như con chồn.

 

“Nhưng sao cậu lại biết được ông ta sẽ nhượng bộ, ngộ nhỡ ông ta muốn làm loạn đến tận đồn cảnh sát với chúng ta luôn thì sao?”

 

“Ông ta không dám đâu, cậu cảm thấy người làm ra chuyện này trước mặt mọi người thì ảnh trong máy của ông ta có trong sáng không?”

 

Trương Chí Thần gật đầu, tạo hình Vô diện khiến cậu trông có hơi ngốc.

 

Ninh Khải Triết nhéo má của Bảo Bảo: “Đói không?”

 

Bảo Bảo gật đầu.

 

“Đi nào, dẫn cậu đi ăn.”

 

“Ừ!”

 

Cô lập tức thả tay của Hồ San San, đổi lại nhào vào vòng tay Ninh Khải Triết.

 

Hồ San San nói với Hứa Văn Thành đi ở phía sau, hỏi cậu: “Vừa rồi có sợ không?”

 

Hứa Văn Thành ngẩng đầu cười với cô: “Không có.”

 

Nụ cười đó tươi rói mà điềm tĩnh, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ này của cậu ấy.

 

Khiến Hồ San San nhíu mày ngay lập tức, mặt cô nóng bừng, chóp mũi ngứa ngáy.

 

Hồ San San sờ mũi dời mắt đi, cô đằng hắng vài tiếng rồi mới nói: “Thế thì tốt, đi ăn thôi.”

 

Lúc năm người đang dùng bữa thì có một cô gái xin chụp ảnh với họ.

 

Hồ San San thấy cô ấy hoạt bát đáng yêu thì bèn đồng ý, thể hiện đủ loại biểu cảm chiều chuộng cô ấy trước ống kính.

 

Cô ấy chụp ảnh với Hồ San San xong lại chụp cùng với Vô diện Trương Chí Thần, cười không khép miệng lại được trong ống kính.

 

Cuối cùng, cô ấy đi đến trước mặt Ninh Khải Triết.

 

Rụt rè ngượng nghịu nói: “Em có thể chụp với anh không?”

 

“Không…”

 

Còn chưa nói xong, eo của cậu đã bị nhéo một cái.

 

Ninh Khải Triết ấm ức quay lại nhìn Bảo Bảo, sau đó bất đắc dĩ phải đồng ý.

 

Cậu mặc ki-mô-nô màu trắng, mặt như khúc gỗ, vòng tay áo lại, đứng phía sau cô gái, bắt đầu chụp.

 

Cô gái mừng thầm, dựa ra sau, Ninh Khải Triết nhíu mày lùi về sau hai bước.

Lúc này Bảo Bảo tiến lên, khoác lấy Ninh Khải Triết.

 

Cô nói với cô gái ấy: “Chúng ta chụp chung được không?”

 

Cô gái cười gượng, nhưng cũng chỉ đành đồng ý.

 

Thấy sự tương tác của hai người cũng có thể biết được chuyện gì, hơn nữa người ta còn hóa trang một couple.

 

Trong ống kính, sắc mặt của Ninh Khải Triết đã tốt hơn nhiều, đôi môi mỏng nhếch lên, nụ cười hiện trên mặt.

 

Nanami của Bảo Bảo cũng rất đáng yêu, cô cười ngọt ngào, dựa vào Ninh Khải Triết hóa trang thành Tomoe.

 

Mọi người chỉ chụp một tấm.

 

Chụp xong, cô gái cảm ơn rồi vội vã chạy đi.

 

Hồ San San vừa ăn bánh cá hầm, vừa cười Bảo Bảo: “Tưởng cậu hào phóng, cuối cùng vẫn không nhịn được hả.”

 

“Hừ.” Bảo Bảo mím môi không vui.

 

Ninh Khai Triết vô cùng hài lòng về sự chiếm hữu mà Bảo Bảo vừa thể hiện. Cậu lại đi mua cho cô thật nhiều xiên thịt.

 

Năm người ăn xong là đứng dậy tiếp tục đi thăm thú, Trương Chí Thần gói mang đi một đống thứ vừa đi vừa ăn.

 

Tham quan thêm nửa tiếng nữa, có ba bốn cậu trai đi đến, chắn trước đường đi của Hứa Văn Thành nhưng không nói gì.

 

Hồ San San muốn hỏi làm gì thì một cậu trai ôm cuốn vở trong số đó mở miệng: “Chúa, chúa V…”

 

“Hả?” Hứa Văn Thành ngẩn ra.

 

“Bọn em muốn chụp chung với anh.”

 

Ba bốn cậu trai nọ thấp hơn Hứa Văn Thành một chút, không dám ngẩng đầu, tựa như một cô gái hay ngại vậy.

 

Hồ San San muốn cười nhưng phải nhịn, cô đẩy Hứa Văn Thành, để cậu đồng ý với bọn họ.

 

Hứa Văn Thành liếc nhìn Hồ San San rồi lại quay đầu nhìn cậu trai đang nói chuyện.

 

Cậu hỏi: “Cậu là Tú Thái lần trước sao?”

 

Cậu trai ngẩng đầu ngạc nhiên: “Chúa V, anh còn nhớ em sao!?”

 

Hứa Văn Thành gật đầu.

 

Lần này đến lượt Hồ San San ngẩn ra.

 

Cô ngả người ra sau, hỏi Bảo Bảo: “Ai cơ?”

 

Bảo Bảo lấy tay che miệng, đang định thì thào bên tai cô thì…

 

Mập mạp bỏ một miếng khoai tây chiên vào mồm, nhai nhồm nhoàm nói.

“Chính là người cầu hôn Chúa V lần trước, chị San quên rồi à?”

 

Giọng nói quả không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe thấy.

 

Cậu trai lại cúi đầu xuống, xấu hổ ra mặt.

 

Còn Hứa Văn Thành thì lúng túng khó xử.

 

Ninh Khải Triết nhịn cười, Bảo Bảo huých tay, vẻ mặt không biết làm sao.

 

Hồ San San trợn mắt lại nhìn Trương Chí Thần vẫn đang vô tư ăn khoai tây chiên.

 

Sau đó cô cho một đấm vào bụng cậu ta.

 

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn đến não biến thành hồ dán hết rồi hả.”

 

“Ọc…chị San…”

 

Mập mạp muốn khóc, ăn thì có gì sai chứ?

 

Tại sao lại đánh cậu?

 

Bạn bè sau lưng cậu trai đẩy cậu, cậu rụt rè hỏi lại: “Có, có thể chụp chung không?”

 

Hồ San San mím môi ôm ngực, rất muốn bé yêu đừng đồng ý, nhưng như thế thì rất hẹp hòi.

 

Cuối cùng Hứa Văn Thành cũng đã gật đầu, sau đó bị một đám con trai cầm máy chụp ảnh.

 

Trước khi đi, cậu trai cúi đầu nhìn chân.

 

“Chúa V, mặc dù anh là con trai, nhưng em vẫn rất thích anh.”

 

“Cảm ơn.” Hứa Văn Thành cười lịch sự.

 

“Vậy…có thể ôm một cái không?”

 

Hồ San San nhíu mày, sắc mặt ngày càng không vui.

 

Hứa Văn Thành do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.

 

Cậu trai vui mừng, lao lên ôm chầm Hứa Văn Thành.

 

Trước khi thả ra, cậu ấy đột nhiên mạnh dạn hôn chụt lên má của Hứa Văn Thành.

 

Mọi người hóa đá ngay lập tức.

 

Cậu trai chỉ để lại một câu nói “Chúa V xinh đẹp thật” rồi chạy đi với đám bạn.

 

Trương Chí Thần hoàn hồn trước, tay còn đang bốc khoai tây chiên.

 

Cậu trợn mắt ngây ngốc: “Chúa, chúa V…lại bị phi lễ* rồi?”

 

* Vô lễ, bất lịch sự

 

Bảo Bảo cũng định thần lại, khép cái miệng đang há hốc.

 

Ninh Khải Triết đưa tay bịt miệng, đằng hắng vài tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.

 

Hồ San San cũng đã bình tĩnh lại.

 

“Ôi đệt!”

 

Cô xắn tay áo lên, hung dữ quắc mắt ngó bốn phía tìm người.

 

Trương Chí Thần và Bảo Bảo phản ứng nhanh nhạy, lập tức mỗi người ôm chặt một tay.

 

“San San à, bình tĩnh! Bình tĩnh!”

 

“Chị San à, ganh tỵ sẽ xấu đó!”

 

“…” Bốn người còn lại.

 

Hồ San San quay đầu, ánh mắt vô cùng đáng ngại.

 

Tức đến bật cười: “TRƯƠNG! CHÍ! THẦN!!!”

 

Bảo Bảo yên tâm thả tay ra.

 

Trương Chí Thần sợ hãi đến sắp trụy tim, ôm chặt túi khoai tây chiên chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét chị San tha mạng.

 

Đối tượng phẫn nộ của Hồ San San đã thay đổi, cô đuổi Trương Chí Thần chạy khắp sân.

 

Khí thế như hổ đói, cảm giác nếu bị cô ấy bắt thì không dám tưởng tượng đến hậu quả và có lẽ trải qua mười hình phạt tàn khốc hết một lượt.

 

Bảo Bảo cười rụng rốn, dựa vào Ninh Khải Triết ôm bụng gào.

 

Ninh Khải Triết ôm Bảo Bảo, điềm tĩnh nhàn nhã xem trò vui, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

 

Hứa Văn Thành hơi thu lại cằm, mắt sáng ngời nhìn Hồ San San đã tóm được Trương Chí Thần và bắt đầu đánh đập phía không xa.

 

Khóe môi bất giác cong lên, đáy mắt hiện lên một tầng hồng đào, muốn nói nhưng lại thôi.

 

Kết thúc kì nghỉ tết Thanh Minh, cuối tháng tư chính là kiểm tra giữa kì.

 

Sau khi kiểm tra xong, cô Vu thông báo chuyện phân ban vào học kì sau nữa cho bọn họ, để họ suy nghĩ trước.

 

Lần kiểm tra này Bảo Bảo và Ninh Khải Triết vẫn giữ được thứ hạng ban đầu, rất ổn định.

 

Nhưng hạng nhất toàn khối lại chuyển từ tay Bác Tân Bạch sang tay của Hứa Văn Thành.

 

Trong cuộc họp phụ huynh, cô Vu cũng phân tích những ưu điểm của hai ban tự nhiên và xã hội.

 

Để phụ huynh về nhà bàn bạc với con cái thật kỹ lưỡng.

 

Cô sẽ thống kê lại trước cuối kì để báo lên trên.

 

Còn về học tự nhiên hay xã hội.

 

Bố mẹ của Bảo Bảo tôn trọng quyết định của cô.

 

Cô lại hỏi Ninh Khải Triết lựa chọn thế nào.

 

Ninh Khải Triết biết được Bảo Bảo học tự nhiên, thế là đáp không cần suy nghĩ: “Học ban tự nhiên!”

 

Bảo Bảo nhịn không được cười cậu: “Cậu đừng thấy tớ làm thế nào thì cậu làm thế ấy! Cậu phải có chủ kiến chứ!”
 

“Ừ, thế tớ nghĩ xem.” Ninh Khải Triết trong điện thoại im lặng một lúc, sau đó trịnh trọng mở miệng, “Tớ nghĩ kĩ rồi, học tự nhiên!”

 

Bảo Bảo thực hết cách, trách cậu một tiếng “Không nói chuyện với cậu nữa.”

 

“Ấy đừng, cậu biết đấy, không có sự giám sát của cậu, thành tích của tớ chắc lại rơi xuống vực thẳm mất. Huống hồ chả phải có câu thành ngữ phụ xướng phu tùy* sao.”

 

* 妇唱夫随 vợ nói gì chồng cũng nghe.

 

“Cậu chế bậy hả, rõ ràng người ta gọi là phu xướng phụ tùy cơ mà.”

 

“Có sao đi nữa thì tớ phải ở cùng cậu.”

 

Bảo Bảo bó gối, mỉm cười bắt đầu nói chuyện khác.

 

Kì thi giữa kì qua đi, sự chú ý của mọi người lại hướng về trận bóng rổ cấp trường.

 

Lớp 10A2 đã vượt qua tất cả các trận đấu và tiến thẳng vào vòng chung kết.

 

Theo kết quả rút thăm, lớp 10A2 sẽ đối đầu với lớp 10B2 trong trận chung kết.

 

Hôm diễn ra thi đấu, Hồ San San dẫn theo Trương Chí Thần ngồi ở ghế khán giả vẫy cờ nhỏ lên.

 

Hứa Văn Thành đến nơi liền tự động tìm đến bên cạnh Hồ San San.

 

Cậu định ngồi xuống đã bị cô ngăn lại.

 

“Bé yêu ngoan, qua ngồi chỗ lớp cậu đi.”

 

“San San…” Hứa Văn Thành nhíu mày không hiểu.

 

Bảo Bảo đến lôi cậu đi, vừa giải thích: “Tính hiếu thắng của San San mạnh lắm, nếu cậu ngồi bên cạnh cậu ấy, lỡ lát nữa lớp mình thắng, cậu ấy sẽ nổi giận với cậu.”

 

“Nổi giận thì sẽ thế nào?”

 

Bảo Bảo nhìn đôi mắt của cậu, kiên định thốt ra hai chữ: “Nghỉ chơi!”

 

“…Tớ đợi đấu xong.” Ngoan ngoãn về lớp ngồi.

 

Bảo Bảo tán thưởng gật đầu rồi ngồi xuống.

 

Cuộc thi diễn ra vô cùng gay cấn, không chỉ trên sân mà còn trên cả hàng ghế khán giả.

 

Vài tiếng nóng giận thi thoảng truyền đến tứ lớp 10B2 bên cạnh.

 

Hứa Văn Thành bắt đầu thấy may mắn vì không kiên trì ngồi bên cạnh Hồ San San.

 

“Mẹ kiếp! Thế mà còn bị người ta vượt mặt?!”

 

“Gút chóp! Ném hay lắm!”

 

 

“Thấy chưa, bây giờ sức sát thương của Hồ San San rất lớn.” Bảo Bảo nhỏ tiếng nói.

 

Hứa Văn Thành gật đầu, tầm mắt vẫn trèo non lội suối dừng trên người Hồ San San.

 

San San cứ như thế, cậu hơi lo lắng thi đấu xong, cô ấy sẽ bị đánh.

 

Nhưng nghĩ lại sức chiến đấu của cô ấy, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.

 

Trương Chí Thần bên cạnh Hồ San San cảm nhận được địch ý khắp bốn phía.

 

Cậu run rẩy muốn khuyên chị San của cậu.

 

“Chị, chị San…”

 

“Gì?” Nhíu mày.

 

“Tiếng của chúng ta hơi lớn quá rồi đúng không?”

 

“Thế cậu nhỏ tiếng lại chút đi.”

 

Phiền phức, chuyện này hỏi cô làm quái gì.

 

Cô đâu phải mẹ cậu ta.

 

“…” Trương Chí Thần.

 

Cậu có nói mình đâu?

 

Cậu muốn nói giảm nói tránh nên mới dùng “chúng ta” đấy chứ?

 

Mập mạp cảm thấy cách đó không tác dụng, quyết định thẳng thắn một chút.

 

Thế nên cậu nói: “Chị San, nếu chị còn la nữa sẽ có người nhanh chóng đến đánh chị đấy.”

 

Hồ San San quay lại, phun ra ba chữ: “Đứa nào dám?”

 

“…Không dám.” Cổ cậu rụt lại.

 

Thôi vậy, cậu tin sức chiến đấu của chị San.

 

Cuối cùng trận đấu kết thúc với kết quả lớp 10A2 dẫn trước ba điểm, Hồ San San suy sụp.

 

Hứa Văn Thành cẩn thận đi đến bên Hồ San San, không dám lên tiếng.

 

Một lúc sau, Hồ San San ngẩng đầu lên, bực bội nhìn Hứa Văn Thành.

 

Như thể cậu là kẻ thù của cô vậy.

 

Ánh mắt đó khiến cậu run rẩy, càng không biết phải làm sao.

 

Một giây sau, Hồ San San lại thở dài đứng dậy.

 

“Bỏ đi, thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh.” Cô vỗ vai Hứa Văn Thành, “Đi ăn nào.”

 

“Được được, đi ăn đi ăn thôi!” Mập mạp ở bên cạnh hoan hô.

 

Hồ San San liếc cậu một cái.

 

Tiếng hoan hô dừng lại, mập mạp cúi đầu sờ mũi.

 

Bảo Bảo đưa nước cho Ninh Khải Triết, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

 

Ninh Khải Triết dốc hết nước, lầm bầm: “Nóng quá.”

 

“Về tắm không?” Bảo Bảo hỏi cậu.

 

Ninh Khải Triết do dự một lát, cuối cùng vẫn không chịu được sự bết dính khắp 

mình mẩy.

“Thế cậu đi ăn với Hồ San San bọn họ trước đi, tớ sẽ nhanh chóng đến tìm các cậu.”

 

“Ừ, thế cậu mau về kí túc đi.” Bảo Bảo đưa khăn cho cậu.

 

Ninh Khải Triết cười nhìn xung quanh, trận đấu vừa kết thúc, mọi người cũng nhanh chóng ra về.

 

Cậu nhận lấy khăn lông, vội nhặt balo lên, trốn ở phía sau nghiêng người hôn má Bảo Bảo.

 

“Đợi tớ.” Nói xong liền chạy về kí túc.

 

Bảo Bảo nhìn bóng lưng tráng kiện của cậu cười si ngốc.

 

Hồ San San bước đến, nhéo má của Bảo Bảo: “Khá nhể, mới hôn một cái mà hồn vía bay đâu mất rồi.”

 

Bảo Bảo cười nhảy cẫng lên, khoác tay Hồ San San: “Đi thôi, đi ăn trước.”

 

Bọn họ đến một tiệm ăn nhanh kiểu gia đình mà họ lui tới thường xuyên nhất. Chọn món xong ngồi đợi Ninh Khải Triết.

 

Nhưng đợi hơn 20 phút chỉ có cuộc gọi đến của Ninh Khải Triết.

 

Bảo Bảo nhận cuộc gọi, giọng nói của Ninh Khải Triết phía bên kia thoải mái.

 

“Bảo Bảo, các cậu đừng đợi tớ ăn cơm nữa, thằng nhóc thôi Cao Dục đến tìm tớ, tớ sẽ về trước giờ học buổi tối.”

 

“Thế cậu nhớ ăn cơm đó.”

 

“Ừ, yên tâm đi.”

 

“Ừm, tiết tự học gặp.”

 

“Được, baibai.”

 

Các món ăn họ chọn lần lượt được đưa lên.

 

Hồ San San thấy sắc mặt của Bảo Bảo không được tốt, bèn hỏi: “Sao thế?”

 

“Khải Triết nói Cao Dục tìm cậu ấy, vì vậy không đến ăn được.”


 

Bỏ điện thoại sang một bên, nhưng đôi mắt của Bảo Bảo vẫn mình màn hình đen như mực đó.

 

Hồ San San đẩy cơm của cô đến trước mặt: “Đừng lo, tớ giúp cậu nghe ngóng xem có chuyện gì.”

 

Bảo Bảo muốn nói không cần, như thế tỏ rõ cô không tin tưởng Ninh Khải Triết.

 

Nhưng nhớ lại giọng nói qua loa chiếu lệ của Ninh Khải Triết trong điện thoại vừa rồi, cô lại không yên tâm.

 

Bảo Bảo gật đầu: “Cũng được.”

 

“Được rồi, giờ tớ gửi tin nhắn hỏi xem, cậu cứ ăn đi.”

 

Hồ San San đưa đũa đến bát của cô, sau đó cầm điện thoại ra bắt đầu hỏi người khác.

 

Trước giờ tự học tối, Bảo Bảo lật tạp chí xem, vị trí bên cạnh vẫn trống không.

 

Cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cậu ấy vẫn chưa đến.

 

Sau khi tan tiết tự học đầu tiên, cô gửi một tin nhắn đi.

 

Tuy nhiên vẫn không có hồi âm, cô bắt đầu lo lắng.

 

Vào tiết tự học thứ hai.

 

Đột nhiên có một người rón rén đến ngồi ở vị trí trống không bên cạnh cô.

 

Cô tưởng rằng là cậu đến, nhưng ngẩng đầu lại thấy San San đang cẩn thận sợ thầy phát hiện.

 

“Sao rồi?” Bảo Bảo nhỏ tiếng hỏi.

 

Trong lòng rất sốt ruột, cô biết San San lên đây có lẽ là nói chuyện Ninh Khải Triết với cô.

 

Hồ San San đưa ngón tay lên chặn trên miệng, tỏ ý cô nhỏ tiếng một chút.

 

Tự lẩm bẩm trong lòng lớp trọng điểm này quả khác hẳn, chẳng có lấy một âm thanh nào trong tiết tự học.

 

Đúng là những đứa trẻ chìm đắm trong học hành.

 

Cô lặng lẽ chuyền điện thoại qua ở bên dưới bàn.

 

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của Hồ San San với một người.

 

Người đó tên Dương Nhị, lịch sử trò chuyện của cậu ta và San San rất dài

 

Bảo Bảo càng xem càng nhíu chặt mày, ngón tay lướt chậm rãi.

 

Cô xem từng chữ, từng chữ một, cứ như sợ sẽ bỏ sót gì đó.

 

Trên đó nói rằng Hồng Thế đã bị mấy tên côn đồ bắt đi, vừa tống tiền vừa đe dọa.

 

Nói những tên côn đồ đó chính là bọn nói Hồng Thế tàn phế và bị Ninh Khải Triết đánh cho nhập viện.

 

Ninh Khải Triết đã qua đó rồi.

 

Và còn nói rằng có khả năng sẽ đánh nhau.

 

Tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa rõ.

 

Sau cùng không thể lướt được nữa, Bảo Bảo trả điện thoại lại cho San San.

 

“Giận à?” Hồ San San hỏi.

 

Bảo Bảo lắc đầu, im lặng bắt đầu làm bài tập.

 

Hồ San San liếc nhìn thầy giáo trên bục giảng, thực sự không dám nói chuyện trong tình cảnh này.

 

Cô nhắm đến giấy nháp của Bảo Bảo, lấy giấy và thêm một cây bút.

 

Roẹt roẹt vài nét, sau đó đưa cho Bảo Bảo.

 

Có một hàng chữ thanh mảnh bay lượn trên đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)