TÌM NHANH
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI BỒI DƯỠNG ĐẦU GẤU TRƯỜNG THÀNH HỌC BÁ
Tác giả: Miên Cửu Túc
View: 202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ninh Khải Triết lộ ra đôi mắt ngô nghê đen nhánh dưới khăn bông, không hiểu tại sao Bảo Bảo lại tự dưng nói cái này.

 

“Giấu đầu hở đuôi.”

 

“Nhiều rồi, không phải thể bốn chữ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bảo Bảo sững người, lườm nguýt: “Đây gọi là thành ngữ không phải bốn chữ.”

 

Tại sao cô ấy lại thảo luận vấn đề học hành vào lúc này với cậu?

 

“À à, có nghe qua, sao thế?”

 

“Không cảm thấy cách ứng xử của cậu quá giấu đầu hở đuôi ư?”

 

“…” Ninh Khải Triết im lặng ba giây đột nhiên ngẩng đầu, “Cái đó…”

 

Bảo Bảo duỗi ngón tay ra búng lên trán cậu, ngăn lời nói tiếp theo của cậu.

 

“Yên tâm đi, êm xuôi rồi. Trước đó chúng ta chơi thế nào thì giờ cứ thế ấy đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ cười của Bảo Bảo khiến người khác an tâm.

 

Ninh Khải Triết có cảm giác được Bảo Bảo che chở.

 

Mặc dù đối với cậu, được con gái bảo vệ khá là nhục.

 

Nhưng…cậu xấu hổ cảm thấy tư vị cũng không tệ.

 

Họ không thể nói chuyện lâu, giờ nghỉ ngơi giữa trận kết thúc, Ninh Khải Triết trở lại sân.

 

Trước khi cậu đi, Bảo Bảo giơ cánh tay lên: “Cố lên!”

 

“Ừ.” Trái tim Ninh Khải Triết nóng bừng, bỗng nhiên cảm thấy sức lực tràn trề.

 

Trận đấu giữa hai lớp học bá 10A2 và 10A3 đã kết thúc một cách không hề căng thẳng.

 

Lớp 10A2 chiến thắng, tiến vào trận đấu thứ vòng thứ hai.

 

Sau đó, tiết cuối cùng của chiều thứ sáu.

 

Lớp 10B2 cũng giành chiến thắng trong trận đấu với lớp 10B8.

 

Đến cuối tuần, bọn họ quyết định đi đến Game city để ăn mừng.

 

Lần này tên mập Trương Chí Thần bận học thêm nên không đến được, đổi lại có Hồng Thế và Cao Dục.

 

Mọi người không tỏ ra xa lạ quá lâu, chào hỏi xong liền nhanh chóng chơi chung.

 

Bảo Bảo và Hồ San San lại tiếp tục phô diễn kỹ năng trước máy nhảy, thu hút rất rất nhiều người.

 

Hai tay Cao Dục ôm ngực, đẩy đẩy Ninh Khải Triết: “Bạn gái cậu…ok phết đấy.”

 

Không ngờ thân hình nhỏ nhắn như thế lại có sức bùng nổ lớn vậy.

 

Ninh Khải Triết cũng không ngờ Bảo Bảo lại nhảy tốt và hấp dẫn như thế.

 

Cậu sờ mũi, không kìm được cười, tai nóng chút nóng bỏng.

 

Bảo Bảo và Hồ San San chơi phá kỷ lục lần nữa.

 

Sau đó Ninh Khải Triết và Cao Dục chơi trò bắn súng, Bảo Bảo đứng một bên xem.

 

Quá trình xem vô cùng vui vẻ, bởi vì cô cười từ đầu chí cuối.

 

Súng đến tay, địch vừa xuất hiện là Ninh Khải Triết bắt đầu hét ầm lên.

 

“Lên lên lên! Thằng đần này, con nhện bên trái to chà bá thế mà cậu mù à!”

 

“Cậu im đi! Ông là thương hoa tiếc ngọc, cậu thì hiểu cái gì!”

 

“Ôi cái định mệnh, cậu mới nhìn nó mà biết là con cái rồi hả, ghê nhỉ! Aaaaaaa, bên dưới bên dưới này thằng đần!”

 

“Cậu khùng hả, ngậm cái mồm chó của cậu lại đi được không, ông bị cậu dọa rớt cả súng rồi đây này.”

 

“…Yếu sinh lý.”

 

“Đậu xanh vợ cậu còn đứng bên kìa, cậu thành thật chút được không!”

 

“Khụ khụ khụ…cậu im đi, đánh nghiêm túc vào!”
 

“F*ck, rốt cuộc rứa nào cứ gào mồm lên hả!”

 


 

Bảo Bảo bên này cười mệt nghỉ, còn Hồ San San và Hồng Thế thì đang chơi đua tốc độ.

 

Hai người chọn bản đồ thành phố, hai chiếc xe bám nhau sát nút, ai cũng không chịu nhường ai. 

 

Đến khi vòng đua của họ kết thúc, Ninh Khải Triết và Cao Dục ở phía sau vẫn đang chửi nhau.

 

“Thêm một ván nữa không?” Hồ San San nghiêng đầu cười cởi mở.

 

Dù thấy tay phải của Hồng Thế đã mất, nhưng thật sự cô không ngờ được người này sẽ vượt qua cô vào phút chót.

 

Cuộc đua kích thích như vậy đã khơi dậy sự hiếu thắng của cô, cô chỉ muốn đấu tiếp.

 

Hồng Thế còn chưa nói gì, Hứa Văn Thành đứng quan sát ở phía sau Hồ San San đã mở lời trước.

 

“Tớ có thể thử không?”

 

Hồ San San ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên: “Được chứ.”

 

Cô đứng dậy nhường lại chỗ, Hứa Văn Thành do dự một lát, sau khi ngồi xuống mò mẫm vô lăng và chân ga.

 

Hồ San San chống hai tay lên ghế, nghiêng người nói cho Hứa Văn Thành những điều quan trọng, sau cùng vỗ vai cậu, bảo cậu đừng căng thẳng.

 

Vài phút sau, hai tay Hứa Văn Thành đặt lên vô lăng, ngẩng đầu cười nói: “Tớ chuẩn bị xong rồi.”

 

“Chuẩn bị xong thì nhìn phía trước, đừng lật xe.”

 

Hồ San San ôm mặt bé yêu nhà mình hướng về trước.

 

Hồng Thế nói: “Thế bắt đầu nhé.”

 

Hứa Văn Thành nhìn thẳng màn hình: “Ừm, được.”

 

Một lá cờ xanh vẫy trên màn hình, sau khi đồng hồ đếm ngược 321 kết thúc, hai chiếc xe liền lao đi.

 

Vừa mới đầu xe của Hứa Văn Thành xiêu vẹo, thi thoảng còn lướt ra khỏi hai vạch trắng, nhưng càng về sau, cầu điều khiển càng thành thạo.

 

Hồng Thế bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm khi giờ đua áp sát.

 

Cậu không biết sức tập trung của mình đã giảm sau hai ván, hay là Hứa Văn Thành thật sự là thiên tài dị bẩm, nắm chắc trò này nhanh như vậy.

 

Ninh Khải Triết và Cao Dục phía bên này đã xong, Bảo Bảo cũng cười no rồi, ba người vừa quay lại bèn xúm lại xem cuộc đọ sức giữa Hứa Văn Thành và Hồng Thế.

 

Hồ San San xem vô cùng chăm chú, sau cùng vỗ lên lưng ghế của Hồng Thế nói: “Hồng Thế, không được đâu.”

 

Hồng Thế chẳng đoái hoài gì cô, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.

 

Bảo Bảo không nhịn được khoác tay Hồ San San: “Sao cậu ấy lợi hại thế?”

 

“Tớ cũng không ngờ.” Hồ San San cười.

 

Thật không ngờ bé yêu nhà cô giấu nghề, không chỉ học giỏi, ngay cả đua xe cũng có tài năng như vậy.

 

Hồ San San chống cùi chỏ lên lưng ghế của Hứa Văn Thành, sờ cằm, tự dưng có cảm giác tự hào không giải thích được.

 

Cuối cùng, cuộc so tài kết thúc bằng việc Hứa Văn Thành cán đích trước 10 giây.

 

Hồng Thế thở dài, cười đứng dậy.

 

Cao Dục trích vai cậu, vỗ lên ngực cậu an ủi: “Đừng buồn, anh dẫn cậu đi hát.”

 

Ninh Khải Triết tự nhiên nắm lấy tay Bảo Bảo đi ở giữa.

 

Cao Dục quay lại đã thấy hết, lập tức trêu đùa vài câu: “Khải Triết, cậu cũng chẳng ý tứ gì hết, Hồng Thế thua đang buồn thúi ruột, còn cậu thì tâm tình với bạn gái.”

 

Ninh Khải Triết chẳng buồn nói, chỉ đá chân lên: “Cút!”

 

“Này này này còn không cho nói, Hồng Thế, cậu nhìn cái dáng vẻ cục cưng cậu Khải Triết kìa.

 

Cao Dục mắng xong bèn kéo Hồng Thế chạy ngay lập tức.

 

Ninh Khải Triết tức cười, quay lại nhìn Bảo Bảo mím môi cười trộm, không giống như là để bụng, cậu mới yên tâm hơn.

 

“Cao Dục là tên vô lại, cậu đừng để ý hắn.”

 

“Ừm ừm.” Bảo Bảo rất nghe lời gật đầu.

 

Ninh Khải Triết cảm thấy dáng vẻ gật đầu của Bảo Bảo thật đáng yêu, thế là không kìm được siết lòng bàn tay cô.

 

Đi sau cùng là Hứa Văn Thành và Hồ San San.

 

Từ lúc Hứa Văn Thành đứng dậy khỏi ghế điều khiển, Hồ San San đã cho cậu một cái like.

 

Đây là lần đầu tiên cô cười thuần khiết và tán thưởng như vậy với cậu, khiến cho hai gò má cậu ửng đỏ, lặng lẽ cúi đầu xuống.

 

Có rất nhiều người trong Game city, cho đến lúc họ rời đi cũng không hề nhận ra có vài người ngầm quan sát ở trong góc.

 

***

 

Triển lãm truyện tranh tết Thanh Minh, ban tổ chức lại mời Chúa V thêm lần nữa.

 

Nhưng lần này Hứa Văn Thành không chấp nhận lời mời làm khách mời.

 

Hồ San San nghe thế đột nhiên thấy thích thú, muốn kéo mọi người Cosplay một lần.

 

Ninh Khải Triết nghe đến đó liền muốn lắc đầu ngay lúc đó.

 

Thế nhưng Bảo Bảo đã gật đầu đồng ý trước.

 

Cái đấu vốn muốn quay sang trái của cậu đột ngột quay lại, gật xuống một cách khó khăn.

 

Trương Chí Thần sắp bị lớp học thêm hành sắp điên nên quyết định điên cùng bọn họ trong triển lãm truyện tranh Thanh Minh.

 

Bảo Bảo và Ninh Khải Triết cos CP Momozono Nanami và Tomoe trong Thổ thần tập sự.

 

Hồ San San và Hứa Văn Thành cos Shizuku Mizutani và Yoshida Yuuzan trong Quái vật nhỏ của tôi.

 

Tất nhiên Hồ San San sẽ đóng vai nam chính Yoshida Yuuzan và Hứa Văn Thành sẽ đóng vai nữ chính Shiziku Mizutani.

 

Hôm ra quyết định, Bảo Bảo thì thầm với Ninh Khải Triết: “Tớ cảm thấy Hứa Văn Thành có chút đáng thương.”

 

Ninh Khải Triết nhìn hai người đối diện, gật đầu vô cùng đồng tình.

 

“Nhưng ở một phương diện khác cũng có thể nói lên được San San thật sự rất thích Hứa Văn Thành.”

 

“…” Cậu nghiêng đầu, không dám tin đây cũng tính là thích.

 

Lúc Ninh Khải Triết đang cạn lời thì Trương Chí Thần bên cạnh cậu thò đầu qua.

 

“Những ngày tớ không ở đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tại sao trong ánh mắt chị San nhìn Hứa Văn Thành ngập tràn sự chiều chuộng mãnh liệt thế kia?”

 

“…” Khóe miệng Ninh Khải Triết giật giật lần nữa, không trả lời được.

 

“Cậu cũng nhìn ra đúng không? Xem ra địa vị của tớ đang vô cùng nguy hiểm, ba năm bên nhau bất kể ngày đêm còn chẳng bằng một cái mặt.”

 

Bảo Bảo thở dài.

 

“…” Ninh Khải Triết, thế giới này thật vi diệu.

 

“Ba tên đối diện kia, đang thì thầm cái gì đó?” Hồ San San quắc mắt qua.

 

Bảo Bảo và Trương Chí Thần đồng thời ngoan ngoãn lắc đầu: “Có gì đâu.”

 

Hồ San San nhìn họ thêm một lúc rồi mới nói: “Mập mạp, cậu cos gì thế, đã quyết định chưa?”

 

“À…” Mập mạp gãi đầu, “Hahaha, nghĩ không ra.”

 

Quyển vở làm bài tập của Hồ San San bay qua: “Không được tích sự gì hết ráo!”

 

Trương Chí Thần ôm quyển vở, chu miệng ấm ức.

 

Bảo Bảo suy nghĩ một lát: “Không thì…cậu cos Vô diện đi?”

 

Toàn thân bị che hết, chỉ lộ mỗi đôi mắt, vừa đơn giản lại đáng yêu.

 

Vô cùng thích hợp với mập mạp.

 

Hồ San San sờ cằm, cảm thấy rất khả thi, thế nên đập bàn nói: “Được, quyết định vậy đi!”

 

Ninh Khải Triết thì duy trì vẻ mặt lạnh nhạt suốt quá trình thảo luận.

 

Nếu không phải Bảo Bảo nhà cậu hứng thú, cậu thật sự không muốn tham gia cái hoạt động nhàm chán này.

 

Triển lãm truyện tranh Thanh Minh không lớn bằng Quốc khánh, nhưng về độ náo nhiệt thì không hề thua kém.

 

Ninh Khai Triết bị người ta đạp đuôi lần thứ 38, cậu cảm thấy vô cùng bực bội, cả người giống như mây đen giăng kín.

 

Bảo Bảo và Hồ San San ở phía trước khoác tay nhau đi thăm thú.

 

Hứa Văn Thành đội đầu tóc giả hai bím màu vàng, đồng phục váy ngắn, giống như một đóa sen đang nở rộ, ngoan ngoãn đi theo một bên.

 

Trương Chí Thần một thân màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, biểu cảm u sầu, lặng lẽ tiến gần Ninh Khải Triết.

 

“Khải Triết…”

 

Cậu còn chưa nói gì, Ninh Khải Triết đã giật thót bởi tiếng động đột ngột vang lên bên tai, nhảy dựng lên như chú mèo xù lông.

 

Trương Chí Thần cảm thấy rất rầu rĩ đối với sự xù lông của Khải Triết, rõ ràng ai cũng cũng nói cậu cos Vô diện khá là đáng yêu cơ mà.

 

“Trương Chí Thần! Cậu làm gì thế hả?!”

 

“…Tớ, tớ muốn nói với cậu…”

 

“Nói!” Vẻ mặt vô cùng cọc cằn.

 

“Tớ nghe cô gái mới dẫm đuôi cậu thì thào nói muốn bổ nhào vào cậu, lột sạch đồ của cậu.”

 

Giọng nói của Trương Chí Thần vô cùng nhỏ, cứ như làm chuyện gì khuất tất.

 

Ninh Khải Triết cứng đờ mặt, một trận rùng mình chảy thẳng từ sống lưng lên đến đỉnh đầu.

 

Bảo Bảo ở phía trước phát hiện người ở phía sau dừng lại bèn dừng hỏi bọn họ: “Sao thế?”

 

Ninh Khải Triết vẫn đang sững sờ.

 

Trương Chí Thần cậy trang phục của mình không sợ gì cả, hét về phía Bảo Bảo: “Có người muốn lột…um.”

 

Miệng bị bịt lại một cách bạo lực, Trương Chí Thần cảm nhận được sát khí bên cạnh, toàn thân run cầm cập không dám phản kháng.

 

“Không có gì, cậu ấy ăn no quá, muốn ói.” Ninh Khải Triết quay đầu, mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, “Đúng không?”

 

Trương Chí Thần gật đầu lia lịa.

 

“Thế à…” Bảo Bảo nửa tin nửa ngờ.

 

Hồ San San thấy quầy gối ôm phía trước vô cùng đáng yêu, thế là kéo Bảo Bảo đi đến đó.

 

Thấy sự chú ý của Bảo Bảo đã chuyển đi, Ninh Khải Triết mới bỏ mập mạp ra.

 

Mập mạp mới thở một hơi thì nắm đấm của Khải Triết đã đáp lên bụng cậu.

 

Cậu rên một tiếng, nghe lời đe dọa của Khải Triết: “Còn nói lung tung nữa tớ sẽ để cậu nôn ra những thứ ăn vào mỗi ngày đấy!”

 

Tàn nhẫn quá, Khải Triết vừa tàn nhẫn vừa bạo lực!

 

Cậu đâu có tung tin đồn đâu, cậu nói đều là sự thật mà!

 

Mập mạp ôm bụng, ngẩng đầu lên mắt đẫm lệ nhìn Ninh Khải Triết.

 

Ninh Khải Triết chẳng để ý cậu nữa mà đi thẳng đến chỗ Bảo Bảo.

 

Chất lượng gối ôm của quầy này không tệ, hình vẽ cũng tỉ mỉ đáng yêu, người xúm lại đông như kiến.

 

Bảo Bảo và Hồ San San chọn lựa rất vui vẻ, Hứa Văn Thành thì đột nhiên muốn vào phòng vệ sinh.

 

Hồ San San hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Cần đi cùng cậu không?”

 

Vừa nói xong thì cô nhận ra câu hỏi có chút xấu hổ, khiến bé yêu nhà cô ngại đến nỗi cúi thấp đầu xuống.

 

Hồ San San đằng hắng, giải thích: “Ờ…ý tớ là có cần…Ninh Khải Triết hay Trương Chí Thần đi cùng cậu không?”

 

“…Không cần.” Nói xong, Hứa Văn Thành liền cúi đầu chạy mất.

 

Nhìn bóng lưng của bé yêu nhà mình, động phục váy ngắn eo thon khiến cậu ấy trông thật mảnh mai và uyển chuyển.

 

Hồ San San hỏi: “Cậu nói xem có phải hôm nay Thành Thành nhà tớ hóa trang trông siêu cấp đáng yêu không?”

 

“Thành Thành là ai?”

 

‘Bé yêu chứ ai.”

 

“Bé yêu là…” Bảo Bảo lập tức nén xuống sự không quen, nói: “Chẳng phải cậu ấy luôn rất đáng yêu sao?”

 

Trong lòng cậu.

 

“Nói cũng phải.” Hồ San San suy nghĩ một hồi, “Không được, Thành Thành đáng yêu như vậy chắc chắn rất nhiều người muốn ức hiếp. Đi mau, đi bảo vệ bé yêu!”

 

Mỗi tay Bảo Bảo cầm một cái gối ôm, vốn đang nghĩ xem cái nào đẹp, tự dưng lại bị Hồ San San kéo chạy đi.

 

Cô sừng sờ vài giây mới bình tĩnh lại, trong lòng bất lực, San San của cô mắc chứng hoang tưởng bức hại từ khi nào vậy.

 

Hơn nữa là chứng hoang tưởng bị hại đối với Hứa Văn Thành.

 

Chỉ một phút bất cẩn, Ninh Khải Triết đã nhận ra cục cưng của cậu bị người ta kéo đi rồi, cậu lập tức kéo lê cái đuôi lớn mà chạy.

 

Trương Chí Thần là khổ nhất, thân thể cậu vốn đã nặng nề, bây giờ còn ăn mặc còn không tiện vận động mạnh.

 

Thế mà ba người trước mặt cứ phi như bay, tên này còn nhanh hơn tên kia.

 

Trương Chí Thần hét lên: “Các cậu đợi tớ!”

 

Không có ai trả lời.

 

Trong lòng mập mạp rất buồn, cậu cảm thấy mình đi học thêm một thời gian trở về thì ai cũng thờ ơ với cậu.

 

Nghĩ đến ban đầu, chị San đối với cậu cũng tốt, Bảo Bảo cũng rất thân thiện với cậu, Khải Triết nói với cậu bất kể thứ gì.

 

Đâu như bây giờ, mọi người chỉ biết đuổi theo Hứa Văn Thành chỉ được cái đẹp mã, hừ.

 

Mặc dù đó là nữ thần một thời của cậu.

 

Lúc Hồ San San kéo Bảo Bảo xông đến cửa phòng vệ sinh đúng lúc Hứa Văn Thành đi ra.

 

Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn họ: “Mọi người…cũng muốn đi vệ sinh à?”

 

Bảo Bảo cười gượng, không thể trả lời được.

 

Ninh Khải Triết tiến lên trước cướp lại Bảo Bảo ôm vào lòng.

 

Trương Chí Thần vẫn chưa đuổi kịp và đang thở hồng hộc khi còn cách hơn 10m.

 

Hồ San San nhìn thấy Hứa Văn Thành bình yên lành lặn bèn cười rạng rỡ với cậu: “Không phải, bọn tớ đến đón cậu, sao nào? Cảm động không?”

 

Hứa Văn Thành nhìn Bảo Bảo đang cười ngượng phía sau Hồ San San, còn sắc mặt Ninh Khải Triết thì rất khắm, cùng với Trương Chí Thần sắp chạy đến nơi.

 

Chắc là đã đoán ra…trừ Hồ San San thì ba người kia đều bị bắt ép đến đây.

 

“Cảm…”

 

Cậu còn chưa nói xong đã cảm thấy váy bị kéo một cái, một giây sau đã bị Hồ San San kéo ra sau lưng.

 

“Đ*t ông mày!”

 

Hồ San San gầm lên, đồng thời tung cước lên lồng ngực ông chú cầm máy ảnh ngồi xổm bên cạnh Hứa Văn Thành định vén váy lên.

 

Một tiếng huých mạnh vang lên, người kia ngã dúi ra đất, máy ảnh trên tay rơi xuống đất, văng ra rồi lăn một vòng.

 

“Cmn, sao cô lại đánh người!”

 

Ông chú ôm ngực trên đất hét lên với Hồ San San.

 

“Bà muốn đánh mày đấy! Tên lưu manh chết bầm!”

 

“Mày mắng ai hả?! Mang thế này ra đường không phải để cho người ta chụp à?”

 

Hồ San San xắn tay áo lên muốn lao lên tiếp nhưng đã bị Hứa Văn Thành và Bảo Bảo đã hoàn hồn ôm cánh tay.

 

“Bỏ ra!”

 

“San San bình tĩnh nào!”

 

“Tớ không sao, đừng đánh nhau…”

 

Ông chú trên đất đứng dậy, nhặt máy ảnh của mình lên, phát hiện ống đã vỡ một góc.

 

Ông ta trừng mắt lên, hét lớn: “Mày làm hư máy ảnh của tao rồi, mau đền tiền đi! Vừa nãy còn đá tao nữa, cũng phải đền tiền thuốc men!”

 

Hồ San San nghe thế giận đùng đùng: “Đền! Bây giờ bà đền cho mày! Các cậu bỏ ra!”

 

Bảo Bảo phát hiện mình sắp không thể ngăn được Hồ San San đang xù lông này nữa nên quay đầu cầu cứu Ninh Khải Triết ngay lập tức.

 

Ninh Khải Triết lặng lẽ tiến lên, túm cổ tay của Hồ San San kéo ra sau.

 

Cậu nhận ra có chút không vững, không ngờ sức lực của cô ấy lớn như thế, bất đắc dĩ phải dùng thêm một tay để khống chế.

 

“Cmn! Ninh Khải Triết cậu bỏ tay ra!” Hồ San San quay đầu, giận đến nỗi mắt long sòng sọc.

 

“Bình tĩnh chút đi!” Ninh Khải Triết nhíu mày.

 

Bảo Bảo thấy Hồ San San tạm thời đã bị khống chế mới nhanh chóng lấy điện thoại chụp mặt của ông chú trước mặt.

 

“Mày làm gì thế!”

 

Ông chú lập tức lấy tay che mặt, nhưng vẫn chậm một bước, bị Bảo Bảo chúp được.

 

“Thứ nhất, mặc gì là tự do cá nhân mỗi người, chỉ cần không ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, không ai có thể nói gì.”

 

“Thứ hai, ông nói phải bồi thường. Được, chúng tôi báo cảnh sát nghiệm thương, kiểm tra mức hư hại máy ảnh của ông, phải đền bao nhiêu chúng tôi đền bấy nhiêu. Chỉ là không biết trong máy của ông có ảnh nào không thích hợp bị kiểm tra mà thôi.”

 

“Thứ ba, hành động vừa rồi của ông đối với bạn của chúng tôi đã thuộc về hành vi quấy rối tình dục, nó thuộc một trong những hành vi đồi trụy. Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nơi công cộng có thể bị phạt tù cao nhất là năm năm.”

 

“Thế nên nếu ông muốn bồi thường, chúng tôi báo cảnh sát.” Bảo Bảo lạnh lùng nhìn ông ta.

 

Quầng mắt dưới mắt ông ta thâm xì, lưng gù tiều tụy sa sút, như thể quanh năm không thấy ánh mắt.

 

Ông ta tỏ rõ sự bất ngờ khi một con bé thấp hơn ông ta nửa cái đầu đang luôn mồm nói chuyện pháp luật với mình.

 

“Đồ thần kinh! Xem như ông xui xẻo, đụng phải đám thần kinh chúng mày!” Ông ta cầm máy ảnh muốn đi.

 

“Đợi một chút.” Đột nhiên Bảo Bảo gọi ông ta lại.

 

Ông chú quay đầu, mặt mày mất kiên nhẫn, đang muốn mắng nhiếc bỗng dưng thấy con bé lùn tịt này đang giơ điện thoại.

 

“Xin lỗi!” Bảo Bảo lạnh mặt, mỗi một chữ như đi trên băng, “Bây giờ không xin lỗi thì sau này thấy lên báo rồi xin lỗi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)