TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.919
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7. DẠO PHỐ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngày thứ hai sau khi trở về từ buổi cắm trại Du Âm chủ động xin dì Trần nghỉ để hẹn Chu Kỳ ra ngoài.

Bọn họ thường xuyên hẹn nhau ở quán nước, không gian quán nước thoải mái lại có tiếng nhạc du dương làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Du Âm đem toàn bộ chuyện dây dưa với Thẩm Trị trong thời gian này kể hết với Chu Kỳ.

Chu Kỳ nói gì đi nữa cũng chỉ là một cô gái chưa từng yêu đương, đến nay đối với tình yêu vẫn luôn là những giấc mộng đẹp. Từ đầu chí cuối đều mang theo vẻ mặt không thể tin được nghe Du Âm bình tĩnh tường thuật mọi chuyện.

"Âm Âm, tất cả những chuyện cậu nói đều là sự thật sao?" Cho dù biết rõ Du Âm sẽ không bao giờ dựng chuyện nói dối để tổn hại người khác nhưng Chu Kỳ vẫn không nhịn được muốn xác nhận chắc chắn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy đối phương gật đầu nhẹ nhàng khiến Chu Kỳ chấn động đến độ không biết tiếp theo nên nói cái gì.

Im lặng hơn nửa ngày Chu Kỳ mới hỏi một câu: "Cậu định tiếp theo làm thế nào đây Âm Âm?"

"Tớ cũng không biết tiếp theo phải làm gì nữa." Ngoài mặt Du Âm cố tỏ ra mình bình tĩnh nhưng trong lòng không biết phải đối mặt với Thẩm phu nhân ra sao, cô không tài nào có thể tưởng tượng được vẻ mặt của bà ấy nếu chuyện này bị phát hiện.

Chu Kỳ muốn nói mấy lần nhưng đều nhịn xuống không nói được. Cô ấy cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng vô dụng vì cô ấy không phải là Du Âm cũng không trải qua tình cảnh đó. Thế nên cô chỉ có thể im lặng, cả hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Du Âm vẫn mở lời trước bảo là không nói được thì đừng nói nữa không bằng cùng đi xem phim. Chu Kỳ lập tức gật đầu, bọn họ chuẩn bị trả tiền để đến rạp chiếu phim. Đúng lúc này điện thoại của Du Âm reo lên, là Thẩm Trị gọi:

"Em nói chuyện xong rồi à? Anh tới đón em."

"Không cần…Em tự về là được rồi…"

Dư Âm muốn nói lại ngừng, Thẩm Trị dường như không nghe thấy chỉ nói: "Địa chỉ."

Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng Du Âm vẫn đọc địa chỉ cho Thẩm Trị, xong xuôi liền cáo lỗi với Chu Kỳ: "Thật ngại quá Kỳ Kỳ à, lần sau chúng ta đi xem phim nhé."

"Không sao đâu, phim lúc nào xem mà chả được, cậu có việc thì đi nhanh lên đi." Chu Kỳ không biết người gọi Du Âm chính là Thẩm Trị, còn tưởng là Du Âm có việc.

Hai người chào tạm biệt, Chu Kỳ đón xe bus đi về còn Du Âm vẫn đứng ở đó chờ.

___________________________________________

Thẩm Trị một mình đón xe đi tới.

Gặp mặt, câu đầu tiên anh nói chính là: "Em muốn xem phim gì?", sau đó liền dẫn cô đến một rạp chiếu phim ở gần đó.

Du Âm không trả lời anh. Thẩm Trị không hỏi cô là có muốn xem phim không vì biết chắc chắn cô sẽ trả lời là không. Mà cô chỉ có thể dùng sự im lặng để biểu thị sự ngầm phản đối.

Im lặng là ngầm phản đối nhưng Thẩm Trị lại hiểu là ngầm đồng ý.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Trị biết tính tình Du Âm luôn luôn như vậy, có đôi lúc anh cũng không thích cái tính nết này của cô ấy nhưng có lúc lại thấy đau lòng.

Lúc nhỏ đã như vậy lớn lên càng ngày càng nghiêm trọng.

Hai người một trước một sau mà đi, chân Thẩm Trị dài còn chân Du Âm lại ngắn. Đi được một đoạn, anh quay đầu nhìn lại, thấy cô còn cách một đoạn xa nên dừng lại chờ cô đuổi kịp, thế mà quay đầu lần nữa cô vẫn cứ cách xa anh.

Nhưng Du Âm vẫn tỏ ra không có gì là gấp gáp cả, vẫn thong thả mà đi tới không nhanh hơn cũng không chậm lại khiến Thẩm Trị thật sự nổi đóa lên. Hậu quả chính là Thẩm Trị nắm tay Du Âm kéo đi trên con phố nhộn nhịp, cô cố hết sức gạt tay anh nhưng lại không gạt ra được. Hành động này vô tình thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường, nghĩ rằng bọn họ là một đôi tình nhân đang giận dỗi.

Cuối cùng Du Âm chỉ có thể đầu hàng, mặc kệ anh nắm tay kéo đi mà mình thì cứ cúi đầu tỏ vẻ rầu rĩ không vui.

Thẩm Trị rất cao, cao hơn Du Âm rất nhiều nên anh có thể nhìn thấy được cái búi tóc xù của cô. Nhìn cô ấy cúi đầu hậm hực trông y hệt một cái bắp cải, không hiểu sao tâm tình Thẩm Trị lại đặc biệt cảm thấy vui vẻ.

Lúc chọn phim Du Âm cực kỳ không hợp tác, hỏi gì cũng không trả lời y như quả bí bị nút miệng. Thẩm Trị đành tùy tiện chọn một bộ phim hài. Nhìn đôi tình nhân bên cạnh, cô gái hai tay cầm hai hộp bắp rang nói với bạn trai là muốn xem phim bộ phim hài này, còn người bạn trai lại đang kiên nhẫn dỗ dành bạn gái xem bộ phim Hollywood mới ra mắt kia.

Kết quả là dỗ dành thất bại, cô bạn gái quay đầu bỏ đi làm chàng trai vội vàng đuổi theo.

Mua vé, lại mua thêm bắp rang cùng nước ngọt cho Du Âm, nhưng cái gì Du Âm cũng nói không cần. Thẩm Trị hết cách đành tự mình ôm cả bắp rang và nước ngọt, sắc mặt tối sầm.

Thẩm Trị rất hiếm khi thay đổi sắc mặt. Nói dễ nghe thì là hờ hững, lạnh nhạt còn khó nghe chính là mặt sắt ngàn năm không thay đổi, hồi còn nhỏ mặt cứ đơ ra như vậy.

Hiếm khi cao hứng cũng hiếm khi tức giận. Trong trí nhớ của Du Âm chỉ có hai lần cô nhìn thấy anh nổi giận.

Cô vẫn còn có chút sợ Thẩm Trị. Cho nên khi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Trị đổi màu liền lập tức cầm lấy bắp rang, sắc mặt Thẩm Trị mới dịu lại một chút.

Anh liền nắm tay cô đi vào rạp.

Bộ phim này rất nhàm chán, không chỉ một mình Thẩm Trị mà chính Du Âm cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà cô vẫn giả vờ đang vui vẻ xem phim, nháy mắt mấy cái lại nhìn chòng chọc vào màn hình.

Thẩm Trị đưa bắp cô cũng ăn, đưa nước ngọt cô cũng uống. Dáng ngồi ngay ngắn cùng nụ cười khẽ của Du Âm rõ ràng là đang lấy lòng Thẩm Trị.

Mà hai cô gái nhỏ ngồi bên cạnh họ chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim nữa chỉ vì nhìn thấy nụ cười như có như không của Thẩm Trị.

Ngược lại Du Âm hết sức chuyên tâm xem phim hết hai tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi rạp phim thì trời đã chạng vạng tối. Thẩm Trị đưa cô lên taxi, cứ nghĩ là sẽ trở về nhà, nhưng không, xe chạy tới một nhà hàng lãng mạn.

Rõ ràng là Thẩm Trị đã sắp xếp từ trước nên đã sớm đặt bàn, nhân viên phục vụ liền dẫn họ đến phòng khách, đưa lên trước mặt cô một thực đơn, "Em muốn ăn gì thì gọi đi."

Du Âm muốn nói chúng ta cùng về nhà ăn đi nhưng thấy nhân viên phục vụ đứng đợi ở đó liền không dám nói, tùy tiện chọn đại hai món rồi đưa cho Thẩm Trị.

Nhìn ra sự căng thẳng của Du Âm thì Thẩm Trị lại cảm thấy hài lòng.

Một bầu không khí mập mờ bao phủ phòng ăn, mỹ vị trên bàn nhưng hai người lại cực kỳ im lặng. Du Âm có cảm giác mình đang ngồi trên bàn chông, miễn cưỡng ăn vội vài miếng liền nói mình đã no rồi. Nhưng Thẩm Trị cũng không nói lời nào, cảm thấy món nào ngon liền gắp vào chén của cô buộc cô phải ăn hết.

Một bữa cơm này, Du Âm ăn đến no căng dạ dày.

Từ nhà hàng đi ra Thẩm Trị lại lôi kéo Du Âm đi tản bộ, không hề có ý định trở về nhà. Thành phố vừa mới lên đèn, ngoại trừ ánh đèn nhập nhòe cũng chỉ có thể nhìn thấy một vầng trăng khuyết, bầu trời đen thẫm cũng không tìm thấy một ngôi sao.

Đến một góc vắng người, Du Âm thu hết dũng khí quyết định nói với Thẩm Trị cô muốn về nhà. Thẩm Trị dường như biết cô muốn nói gì đó liền ngừng lại quay sang nhìn cô, mặt đối mặt, Du Âm còn chưa kịp mở miệng Thẩm Trị đã cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn bất tận này đã làm Thẩm Trị suy nghĩ cả một ngày.

_________________________________________________

Chu Kỳ còn chưa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi của Lâm Sách hẹn ra ngoài đi chơi, vẫn còn sớm nên Chu Kỳ quyết định đi cùng. Một nhóm người trong ăn uống, ồn ào náo nhiệt cả biệt thự.

Ngoại trừ những gương mặt đã nhìn thấy ở buổi cắm trại thì hôm nay lại xuất hiện thêm một vài gương mặt mới. Chu Kỳ cũng không thấy quan tâm lắm, một mình ngồi ngẩn người trên giường. Nhân duyên của Lâm Sách vô cùng tốt, trò chuyện với bạn hữu vô cùng phấn khởi. Trong lúc vô tình nhìn thấy sắc mặt nặng nề như có tâm sự của Chu Kỳ liền chạy tới quan tâm.

Nội tâm của Chu Kỳ vô cùng phức tạp, không phải chỉ vì tình cảnh của Du Âm mà còn là vì cô cũng có cảm tình với Thẩm Trị. Cô không tài nào tưởng tượng được Thẩm Trị nhìn ưu tú như thế lại có thể làm ra loại chuyện đó với Âm Âm.

Cô không thể tin được, trực tiếp vỡ mộng.

"Em đang nghĩ gì đó? Nhìn cứ như đang có thâm thù đại hận với ai vậy?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là vài chuyện của bạn em thôi."

"Bạn à? Để tâm đến vậy sao? Là bạn trai à?" Trực giác phụ nữ luôn luôn nhạy cảm với những chuyện này.

Chu Kỳ nghĩ Lâm Sách đã có hai người bạn trai rồi, so với cô chắc chắn sẽ có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm này nên không nhịn được liền đem chuyện của Du Âm và Thẩm Trị bớt một thêm hai đặt lên người khác rồi kể cho Lâm Sách nghe.

Lâm Sách nghe nói thái độ của Du Âm trầm mặc mới nói: "Thái độ này là cô ấy thích chàng trai kia sao?"

Chu Kỳ phủ nhận: "Anh ấy không phải hình mẫu của cô ấy thích, mà cô ấy cũng nói không thích anh ấy."

"Dáng dấp anh ta thế nào? Đẹp trai không? Có cao không? Tính tình thế nào?"

"Đẹp trai, cao to, tính tình cũng tốt."

"Nếu chị mà được một anh chàng vừa cao to, vừa đẹp trai, tốt tính lại còn có giàu có cưỡng đoạt như vậy chị cũng cam tâm tình nguyện." Lâm Sách lại còn nói: "Hơn nữa hai người họ lại cùng nhau lớn lên, chưa biết chừng anh ấy đã thầm thương cô gái kia rồi."

Chu Kỳ cạn lời, không biết dùng từ ngữ nào để phản bác Lâm Sách.

Lâm Sách rất nhanh chóng đổi đề tài: "Đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà buồn bã làm gì. Nói cho em biết gần đây chị có để ý một anh chàng khá đẹp trai, chỉ là hơi khó theo đuổi, để chị cho em xem hình chụp lén của chị…"

Cô ấy lập tức mở điện thoại, tìm một tấm ảnh chụp một người con trai. Chu Kỳ không có hứng thú, nhìn qua vài lần rồi tùy tiện khen: "Đẹp lắm, nhìn rất giống ngôi sao …"

"Nhìn còn đẹp hơn cả ngôi sao nữa kìa!" Lâm Sách híp mắt lại, bắt đầu tương tư đến nam thần của mình.

Buổi tối sau khi đã về nhà, Chu Kỳ gửi Wechat cho Du Âm hỏi cô ấy: "Âm Âm, cậu thích Thẩm Trị sao?"

Qua một lúc lâu bên kia mới trả lời: Không thích, tớ ghét anh ấy.

Du Âm tức giận mà không thể nói gì, cảm thấy bản thân bị đè nén hết sức nặng nề.

Cô sợ cuộc sống bình thường mà mình cố gắng duy trì sẽ bị phá vỡ. Lúc đối mặt với Thẩm Trị chỉ có thể im lặng, nhưng cũng có lúc không thể nhịn được. Lúc Chu Kỳ hỏi câu này cô liền nói ra điều mà bình thường không thể nói ra được.

Con người ta trao đổi qua một màn hình lá gan thực sự lớn hơn rất nhiều.

Mẹ Du từ khi còn nhỏ đã dạy cô trở thành một người vị tha cho nên trước giờ cô chưa từng cảm thấy chán ghét ai.

Cái cô ghét bây giờ không phải là anh mà là cái hoàn cảnh trêu ngươi lúc này.

_____________________________________________

Du Âm nói với dì Trần sẽ về trước giờ cơm tối nhưng bây giờ đã là mười giờ hơn. Cô cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi dì Trần nói là đi chơi cùng bạn học vui đến quên cả giờ về.

Dì Trần vui vẻ nói không có việc gì nhưng Du Âm nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nước của dì Trần cảm thấy hơi chột dạ.

Cô cùng Thẩm Trị cố ý tách ra người trước người sau vào nhà, Du Âm chậm hơn mười phút mới bước vào.

"Dì Trần, mẹ con nói muốn uống sữa."

"Được rồi." Dì Trần nói rồi đi vào trong bếp.

 Thẩm Trị mới từ trong phòng mẹ Thẩm đi ra, lúc đi ngang qua Du Âm thì dừng lại một chút, dùng âm thanh chỉ hai người họ mới nghe được nói: "Buổi tối đừng khóa cửa."

Tay Du Âm nắm chặt lấy vạt áo đến khi Thẩm Trị đi mới buông ra.

Thẩm gia tọa lạc ở ngoại ô được bao quanh bởi cây cối xanh tốt lại có khoảng sân rộng rãi. Vào mùa hè, ban đêm có thể nghe được tiếng côn trùng náo nhiệt kêu râm ran ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng sáng rọi vào căn phòng nhỏ của Du Âm. Trên giường là hai thân thể đang dây dưa với nhau, nhiệt độ trong phòng hơi nóng, hai ánh mắt đều mơ hồ.

Du Âm mơ mơ màng màng nghĩ thầm: Tần suất hôn nhau thế này có phải là quá dày đặc rồi không?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)