TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 4.572
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6. CẮM TRẠI
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong nhóm hơn mười người đa số là nam, tính thêm Du Âm, Ứng Thanh Hề và Chu Kỳ cũng chỉ có năm cô gái, trong đó có một cô gái tên Lâm Sách. Chu Kỳ là đi cùng với cô ấy, nhìn thấy có vẻ là họ hàng xa nhưng tình cảm quả thật không tệ.

So với Chu Kỳ thì cô ấy lớn hơn một tháng, Chu Kỳ thật thà gọi một tiếng chị họ, nhìn thấy Du Âm lạ mắt nên hỏi một cô gái khác tên Tôn Miểu: "Là ai vậy?"

Tôn Miểu là một cô gái lạnh lùng, trả lời ngắn gọn: "Du Âm."

Chỉ nói tên chứ không còn lời nào khác. Lâm gia ở thành phố H cũng xem như là nhà giàu nhưng so với các đại gia tộc giàu có khác cũng có sự chênh lệch nhất định, thế giới thượng lưu này cô cũng khó khăn lắm mới chen chân vào được, vóc người nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ thông minh, liền đi theo Chu Kỳ tới chào hỏi: "Xin chào, tôi là chị họ của Chu Kỳ, Lâm Sách."

Có thể có mặt ở đây chắc chắn mặt mũi cũng không nhỏ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Xin chào, tôi là bạn thân của Chu Kỳ, Du Âm." Du Âm lễ phép trả lời, một câu làm Lâm Sách cảm thấy cô là một người khá đơn thuần.

Ở bên kia Ứng Thanh Hề và Cao Lãng đã xuống xe. Tôn Miểu là bạn thân của Ứng Thanh Hề, Ứng Thanh Hề ghét bỏ mà vứt cục cao da chó này mà nói chuyện với Tôn Miểu. Cao Lãng cũng không rảnh rỗi mà bị đám bạn tốt vây quanh.

"Cao Lãng chờ cậu lâu lắm rồi đấy, đúng là bị cậu hành đến thảm hại."

Nói thì nói vậy, hành hạ tới như vậy mà cũng còn muốn chờ. Tại thành phố H này, Thẩm gia và Cao gia là hai gia tộc hưng thịnh nhất, bọn họ đều ngậm thìa vàng từ nhỏ, dù ở tuổi này cũng biết được mối quan hệ này có ý nghĩa gì.

Cao Lãng ở bên kia đã hàn huyên mấy câu với đám bạn, ở bên này Thẩm Trị còn chậm chạp chưa chịu xuống xe.

Lúc đang nói chuyện với Chu Kỳ, Du Âm cũng để ý nhất cử nhất động của Thẩm Trị. Thấy Thẩm Trị lề mề không xuống xe thì nửa hiểu nửa không, vừa nãy trên xe, cô gạt tay anh ra, anh bắt được cô liền tránh đi. Sau đó sắc mặt Thẩm Trị có vẻ không tốt lắm, Du Âm suy nghĩ một chút, hành động kiểu này có phải là anh đang tức giận hay không?

"Âm Âm, người trên xe đó là cậu Hai nhà họ Thẩm?" Ban đầu Chu Kỳ còn không hiểu nhưng giờ cũng đã thông suốt được lý do tại sao Du Âm lại xuất hiện ở đây. Lần trước cô không nhìn thấy mặt của Thẩm Trị nên có chút tò mò hỏi nhỏ bên tai Du Âm.

Du Âm gật đầu.

Thẩm Trị cuối cùng cũng bước xuống xe. Điều làm Chu Kỳ chú ý đầu tiên chính là đôi chân dài của Thẩm Trị. Ánh mắt Chu Kỳ đi từ chân hướng lên khuôn mặt anh, tay cô ấy không tự chủ được mà nắm chặt tay Du Âm, trong lòng kích động. Du Âm nghe được cô hạ giọng nói nhỏ: "Đẹp trai thật đó!"

Mọi người đã tập hợp đông đủ, bọn họ người to người nhỏ đem đồ xuất phát lên núi đi chậm theo con đường nhỏ hẹp kia. Du Âm và Chu Kỳ cầm hai cái túi nhẹ đi ở phía cuối đoàn, một người trước một người sau, từ chối lời đề nghị đi cùng mấy cô gái khác ở giữa hàng.

Du Âm không quen giao tiếp với những người lạ. Chu Kỳ muốn nói chuyện phiếm, xác nhận phía trước không nghe được hai người họ nói chuyện mới hưng phấn nói với Du Âm: "Cậu Hai nhà cậu quả thực rất đẹp trai nha!"

Du Âm không biết trả lời cô ấy thế nào, chỉ có thể "Ừ" một tiếng.

"Âm Âm, cậu ta có bạn gái chưa đấy?"

"Chắc là không." Thẩm Trị hiện tại không tiếp xúc với cô gái nào, mà quan hệ giữa bọn họ cũng không định nghĩa được rõ ràng. Thẩm Trị chưa từng nói thích cô, cô cũng không có cảm giác Thẩm Trị là đang yêu mến cô, ngoài trừ thân thể, hai người thậm chí cũng không nói chuyện quá nhiều.

Nghe được như vậy, Chu Kỳ cũng có chút vui vẻ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

_________________________________________________

Khoảng hơn nửa tiếng sau, mọi người lục tục kéo đến địa điểm cắm trại dã ngoại. Một bãi cỏ thoáng đạt, một dòng suối trong thấy đáy thật thanh tĩnh, tiếng suối nhỏ róc rách chảy êm tai thật dễ chịu. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, xa xa kia là đồi núi chập chùng trong không khí vương vấn hương thơm cỏ cây.

Chu Kỳ cùng Du Âm đi ở phía sau, đến nơi đã thấy mọi người vừa nghỉ ngơi xong đang bắt đầu căng lều dựng trại.

Cao Lãng nói muốn làm cho Ứng Thanh Hề một cái lều thật đẹp, nhưng nhất định Ứng Thanh Hề phải cùng làm với cậu ta. Ứng Thanh Hề ngoài miệng thì tỏ ý ghét bỏ nhưng lại đứng yên bên cạnh chỉ huy. Cao Lãng quen đùa cợt ở trước mặt người khác nhưng trước mặt Ứng Thanh Hề thì thu liễm lại, cười đẹp mắt đến lộ cả hàm răng.

Trong khi đám con trai dựng lều và chuẩn bị lửa cùng vỉ nướng thì nhóm con gái nhàn nhã hơn. Chu Kỳ và Du Âm cũng không nghỉ ngơi mà đi theo Lâm Sách sơ chế đồ ăn, nước sông ở đây trong sạch đến mức có thể nhìn thấy tảng đá ở đáy.

Lâm Sách vừa rồi trên đường đi đã hiểu được bối cảnh của Du Âm nên cũng chẳng đeo bám lấy lòng. Dẫu sao ở nhà cô cũng là một tiểu thư như hoa như ngọc, qua loa phụ rửa nguyên liệu một lúc liền đi tìm Tôn Miểu nhàn nhã nói chuyện.

Chu Kỳ đã quá quen với thói ra vẻ tiểu thư của chị họ nên cũng ném mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này sang một bên. Lúc nãy ở trên đường cùng Du Âm nói về Thẩm Trị còn chưa thỏa mãn, Chu Kỳ lại tiếp tục quấn lấy Du Âm hỏi này hỏi kia. Mà Du Âm dường như cảm nhận được ánh mắt như có như không của Thẩm Trị, cô tỏ vẻ không quan tâm, lạnh nhạt nhìn lại.

"Du Âm, cô đi với tôi kiếm chút củi nhóm lửa đi."

Thẩm Trị bước tới, giọng nói lạnh lẽo như băng, Chu Kỳ thì trong lòng đang gào thét.

"Tôi…" Du Âm muốn nói chưa rửa xong nguyên liệu không thể đi được, nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Trị liền lập tức nói: "Được."

"Hay là chúng ta cùng nhau đi đi!" Chu Kỳ buông đồ trong tay xuống, Thẩm Trị thản nhiên nhìn cô ấy một chút rồi nói: "Hai người đi là được rồi."

Rõ ràng là ánh mắt hình viên đạn mà, giống hệt như một ngọn lửa thiêu rụi nội tâm của Chu Kỳ, mặt cô ấy đỏ lên: "Vậy tôi chờ hai người về."

Du Âm cũng không phát hiện được sự khác thường của Chu Kỳ nên cô lau tay rồi đi theo Thẩm Trị về phía rừng cây nhỏ. Đến khi không người được tiếng nói của đám người kia nữa, tay Du Âm bỗng dưng bị Thẩm Trị giữ chặt, thân thể lảo đảo chưa kịp phản ứng gì đã bị Thẩm Trị kéo về phía trước. Anh cứ vậy kéo cô đến một ngọn đồi nhỏ, phía trên có mấy tảng đá, ngồi trên đó có thể nhìn thấy cảnh núi thoáng đãng dưới sắc trời hoàng hôn rực lửa.

Thẩm Trị kéo Du Âm ngồi xuống, cô hỏi nhỏ: "Anh không đi tìm củi à?"

"Không cần."

Du Âm chỉ có thể trực tiếp ngồi cạnh anh, hai người không nói lời nào nữa, thực tế là cũng chẳng biết phải nói gì.

Du Âm chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng hôn trên núi như vậy, mây vàng rải đầy trời, tĩnh tâm lại nhìn thấy được bầu trời muôn màu muôn vẻ. Thẩm Trị vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, gò má anh dường như trở nên mờ ảo dưới ánh chiều tà, không còn lạnh lẽo như trước nữa mà trở nên ấm áp hơn.

Du Âm chỉ nhìn thoáng qua nhưng cảnh tượng này nhiều năm sau vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô.

________________________________________

Đám người ba chân bốn cẳng chẳng mấy chốc đã dựng xong lều trại. Trên vỉ nướng đầy những món ăn, hai tên con trai ở đó thay phiên nhau quạt than nướng đồ bị khói hun đến mờ cả mắt. Phần lớn mọi người đã tập trung sang một góc, bày đồ ăn vặt ra cùng ăn uống, trò chuyện bên đống lửa, đương nhiên là không thể thiếu bia tăng thêm phần hưng phấn.

Cao Lãng để ý đã lâu rồi mà không thấy Thẩm Trị ở chỗ nào, lớn tiếng hỏi: "Thẩm Trị đâu rồi?"

Hỏi nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, cuối cùng Chu Kỳ mới lên tiếng: "Cậu ta với Âm Âm đi tìm củi nhóm lửa, cũng được một lúc rồi."

Chu Kỳ để ý thấy bọn họ một lúc lâu cũng chưa thấy trở lại. Cao Lãng có chút bực bội, thầm nghĩ cái tên Thẩm Trị này tìm củi lửa làm gì chứ, thật sự càng ngày càng khó hiểu!

Thấy Cao Lãng nhíu mày, Chu Kỳ nhanh chóng đứng lên nói: "Để tôi đi tìm xem bọn họ đã quay lại chưa."

"Này, cậu đừng đi một mình như vậy, rừng núi thâm sâu đi một mình nguy hiểm lắm!" Cao Lãng ngăn cản Chu Kỳ nhưng không kịp liền đẩy một tên kế bên: "Đi theo cậu ấy nhanh, đừng để cậu ấy đi lạc."

Anh chàng kia cũng không dài dòng, uống nốt ngụm bia liền vội chạy theo.

Cậu chàng đó tên Dương Xiết, nhìn thấy Chu Kỳ đi vào rừng cây nhỏ cũng đi theo. Nhưng trời đã bắt đầu tối, trong rừng ánh sáng lại không tốt nên cậu chỉ có thể hướng về phía có bóng dáng Chu Kỳ mà gọi cô ấy: "Chu Kỳ, cậu đừng có đi nhanh vậy chứ!"

Không nghe thấy tiếng trả lời Dương Xiết cũng không dám dừng lại mà vẫn bám sát, không nghĩ là Chu Kỳ nhỏ con như vậy mà chạy rất nhanh, cậu ta không đuổi theo kịp.

Cứ đuổi theo như vậy một lúc, Dương Xiết nhìn thấy Chu Kỳ đột nhiên đứng bất động ở đó cũng không chạy theo nữa liền đi nhanh về phía ấy. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Trị với Du Âm cũng đã trở lại rồi, cậu ấy dừng lại thở hổn hển: "Cuối cùng cũng tìm được các cậu, trời sắp mưa rồi, đi thôi, trở về ăn gì đó đi."

Thẩm Trị gật đầu, bốn người họ cùng nhau trở về.

Không hiểu tại sao mà bỗng nhiên Chu Kỳ một câu cũng không nói.

­­­­­­___________________________________

Mọi người đang ngồi xung quanh đống lửa vừa ăn đồ nướng vừa uống bia, còn cùng nhau chơi trò chơi. Ánh lửa chiếu vào từng gương mặt làm sắc mặt ai nấy đều ửng hồng.

Màn đêm dần bao phủ, Du Âm cảm thấy hơi đói bụng nên im lặng ngồi ăn. Bên trái cô là Thẩm Trị, còn bên phải là Chu Kỳ, thỉnh thoảng Thẩm Trị sẽ đưa đồ ăn cho cô. Mà Chu Kỳ thì đang cảm thấy khó có thể mở lời.

Du Âm nhìn thấy bộ dạng Chu Kỳ liền hiểu được cô ấy đã nhìn thấy.

Nhìn thấy nụ hôn của cô và Thẩm Trị.

Nụ hôn vừa đột ngột vừa tự nhiên. Mấy ngày nay Thẩm Trị dường như nghiện hôn đến mức xem chỗ này như chốn không người. Đầu lưỡi anh đùa giỡn lưỡi cô, khuấy đảo mê hoặc Du Âm, cô bị anh hôn đến hoa mắt váng đầu. Dường như cả thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mãi cho đến khi có tiếng bước chân ở phía xa truyền tới hai người mới vội vàng buông nhau ra.

Mặt Trăng đã lên đến đỉnh nhưng mọi người vẫn còn hứng khởi tiếp tục chơi đùa. Du Âm đã bắt đầu buồn ngủ cũng không có hứng thú chơi trò chơi, nói với Thẩm Trị một tiếng liền về lều ngủ.

Nằm được một lúc thì Chu Kỳ vào. Bên ngoài vô cùng ồn ào náo nhiệt, không ai để ý bên trong lều hai cô gái đang nói gì. Chu Kỳ do dự hồi lâu mới nói: "Âm Âm, cậu với Thẩm Trị là đang yêu đương sao? Tớ nhìn thấy hết rồi, nhưng tại sao hôm nay lại nói với tớ cậu ta chưa có bạn gái?"

Du Âm nhất thời không biết phải giải thích sao cho Chu Kỳ hiểu, "Kỳ Kỳ, tớ với anh ấy rõ ràng là không phải người yêu, lúc này không tiện nói cụ thể cho cậu biết được, sau khi quay về tớ sẽ kể rõ với cậu."

"Được rồi." Chỗ này tất nhiên không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.

_______________________________________

Sáng sớm hôm sau, sau khi ngắm bình minh mọi người mới thu dọn đồ đạc xuống núi. Chu Kỳ xem như hôm qua không có chuyện gì, vẫn toe toét cười nói lôi kéo Du Âm đi ở phía sau nói chuyện phiếm, Du Âm cũng chú tâm đáp lại. Thẩm Trị đối với mọi người vẫn như một tảng băng lạnh lẽo.

Cao Lãng đang rất vui vẻ, đêm qua cậu ta lặng lẽ dẫn Ứng Thanh Hề ra ngoài ngắm sao. Đêm trời đầy sao, ánh trăng mê hoặc, không khí mười phần lãng mạn. Cao Lãng từng chút một kéo tay Ứng Thanh Hề mà cô ấy cũng không phản đối. Được nước làm tới, Cao Lãng liền hôn lên khóe môi Ứng Thanh Hề một cái làm cô ấy nổi giận tát cho cậu ta một bạt tay. Hôn cũng hôn rồi nên Cao Lãng cười đến tít cả mắt, luôn miệng xin lỗi nhưng mà vẻ mặt không có chút gì là áy náy. Ứng Thanh Hề tuy là nổi cáu một lúc nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Lúc trở về lều Cao Lãng không để ý đường đi liền ngã một cú, còn khập khiễng bay quanh Ứng Thanh Hề.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)