TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 4.149
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26. CÓ CÁI GÌ ĐÓ LẠ LẠ Ở ĐÂY
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trình Tễ Minh đúng theo đồng hồ sinh học của mình mà tự thức dậy. Thằng bé ngồi trên giường ngây ngốc một hồi mới tỉnh hẳn. Tối qua nó nằm mơ thấy mình là cảnh sát trưởng mèo đen(*) đang chiến đấu với thế lực ác bá rất mệt mỏi.

image-20201112225759-1

 

(*)Cảnh sát trưởng mèo đen: là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc.

Sau khi dọn dẹp xong giường ngủ, Trình Tễ Minh mang dép chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Cửa phòng vừa mở ra thì đã gặp được người chú yêu quý nó trông ngóng mấy hôm nay.

Thằng bé hơi ngạc nhiên chạy tới hỏi Thẩm Trị: "Sao sớm như vậy mà chú đã tới rồi?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Trị đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon, còn chưa kịp trả lời Tễ Minh thì Du Âm vừa vặn từ bên ngoài về tới. Ánh mắt Thẩm Trị còn không liếc tới Trình Tễ Minh mà chỉ hỏi Du Âm:

"Em đi lâu thế?"

Du Âm cầm đồ ăn sáng trên tay vừa bước vào vừa trả lời: "Em phải xếp hàng chờ một lúc."

"Tễ Minh, con đã đánh răng rửa mặt chưa?" Du Âm đem đồ ăn sáng để lên bàn, không chú ý tới tiểu mập mạp đang bị Thẩm Trị hỏi.

"Dạ chưa."

Thẩm Trị thúc giục: "Con đi rửa mặt nhanh lên rồi ra ăn sáng đi."

Trình Tễ Minh vâng lời đi đánh răng, một bên đánh còn một bên đang suy nghĩ. Nó đang cảm thấy có điều gì đó lạ lạ ở đây nhưng nghĩ mãi không ra là lạ ở chỗ nào.

Lúc ăn sáng thằng bé mới phát hiện cánh tay Thẩm Trị đang quấn băng gạc trắng toát, nó lo lắng hỏi anh: "Chú ơi, cánh tay chú bị làm sao vậy?"

"Chú không sao hết, chỉ là không cẩn thận bị cắt trúng thôi."

Thẩm Trị qua loa trả lời thằng bé, gắp một cái bánh bao bỏ vào đĩa cho nó lại gắp một cái cho Du Âm. Trình Tễ Minh nhìn thấy động tác này của Thẩm Trị lại bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi quái dị.

Hôm nay là thứ sáu. Sau khi đã ăn xong bữa sáng Trình Tễ Minh và Du Âm muốn đến trường học, Thẩm Trị muốn đưa hai người đi nhưng bị Du Âm từ chối. Thế là anh chỉ tiễn hai người ra cửa, ra đến cửa rồi còn chưa buông tha họ mà dặn dò: "Tan học xong anh tới đón hai người."

Du Âm nhìn anh lắc đầu nói: "Tay anh đang bị thương làm sao lái xe được."

"Anh nhờ tài xế của công ty lái."

Du Âm không có ý kiến gì nữa nên gật đầu.

Trình Tễ Minh đứng đó nhìn Thẩm Trị rồi lại nhìn sang Du Âm cảm thấy hai người hôm nay đặc biệt khác thường, trong mắt thằng bé tràn ngập nghi ngờ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mắn thay Thẩm Trị rất nhanh chóng đã dùng hành động giải thích mối nghi ngờ này của Trình Tễ Minh.

Du Âm tạm biệt Thẩm Trị chuẩn bị đi làm nhưng Thẩm Trị kéo tay cô lại, nhân lúc Du Âm còn chưa kịp phản ứng anh đã cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Đôi mắt của Trình Tễ Minh đột ngột mở to, biểu hiện so với người đột nhiên bị hôn là Du Âm còn hoảng sợ hơn.

________________________________________________

Giữa trưa Du Âm đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc thì Thẩm Trị gọi tới, vì trong phòng còn có những đồng nghiệp khác nên cô đứng dậy đi ra hành lang nhận điện thoại.

"Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi. Còn anh ăn chưa?"

"Anh đang ăn."

Hai đầu dây yên lặng một hồi Du Âm mới hỏi anh: "Vết thương của anh còn đau không?"

"Không đau nữa."

Thẩm Trị lại hỏi Du Âm đang làm gì, chiều nay lên lớp mấy tiết Du Âm đều thành thật trả lời anh hết. Chưa nói được mấy câu thì anh đã nói có việc gấp phải giải quyết, hẹn tan học sẽ tới đón hai người bọn họ đúng giờ rồi cúp máy trước.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài mấy phút ngắn ngủi Du Âm cũng chỉ cho là một cuộc điện thoại bình thường thôi. Chỉ không ngờ khi trở lại văn phòng thì lại bị thầy Tiểu Khương trêu chọc: "Cô giáo Du vừa mới nhận điện thoại của bạn trai phải không? Nhìn mặt cô vui vẻ hớn hở thế kia."

Du Âm hơi ngượng ngùng phủ nhận: "Tôi làm gì đã có bạn trai."

Thầy Khương quan sát phản ứng của Du Âm liền hưng phấn từ chỗ mình chạy sang bên cạnh Du Âm: "Thật sự là không có sao? Chuyện từ khi nào vậy, kể tôi nghe với."

Du Âm vội ngắt lời thầy ấy, tìm cớ nói mình phải lên lớp trước rồi ra khỏi văn phòng. Sau khi ra khỏi cửa Du Âm đưa tay sờ lên khóe miệng tự hỏi bản thân thật sự là vui mừng hớn hở rõ vậy sao?

Trình Tễ Minh nằm bò ra mặt bàn tinh thần không được tốt lắm. Bạn cùng bàn Nhiếp Thông thấy vậy liền hỏi: "Cậu làm sao vậy Trình Tễ Minh?"

Thằng nhóc mập mạp nằm đó thở dài, buông một câu cảm thán: "Haizz, thế giới này thật là phức tạp quá đi."

______________________________________________

Giờ tan học Du Âm không giống như thường lệ dẫn Trình Tễ Minh đi theo những bạn học khác xếp hàng chờ phụ huynh tới rước mà trước hết dẫn cậu nhóc đi theo cô tới văn phòng.

Du Âm đang thu dọn bài thi và vở bài tập trên bàn, còn Trình Tễ Minh đang ngồi một bên đung đưa hai cái chân múp míp của nó đột nhiên lên tiếng hỏi cô: "Cô giáo Du, có phải cô và chú của con đang yêu nhau không?"

Đối mặt với câu hỏi này của thằng bé Du Âm không biết phải trả lời thế nào. Dù sao thì sáng nay nó cũng đã nhìn thấy nụ hôn của Thẩm Trị dành cho cô nên Du Âm cũng không thể phủ nhận nữa, cô chỉ qua loa nói với Tễ Minh: "Ừ, đúng là như vậy."

Mặc dù Du Âm đã chính miệng thừa nhận nhưng Trình Tễ Minh vẫn không hiểu hai người họ tại sao lại đột ngột trở thành người yêu của nhau như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước mỗi lần hai người gặp mặt nói chuyện với nhau chưa tới ba câu kia mà. Chẳng lẽ là do nó quá ngu ngốc không thể nhìn được hai người họ có tình ý với nhau ư?

Thẩm Trị gọi điện thoại tới báo anh đã tới cổng trường rồi, Du Âm cầm túi xách dẫn theo Trình Tễ Minh đi ra chỗ của Thẩm Trị.

Xe của anh dừng ở một chỗ cách trường học không xa lắm. Thẩm Trị xuống đứng bên cạnh xe để Du Âm lên trước, lúc Trình Tễ Minh chuẩn bị lên theo thì Thẩm Trị lên tiếng ngăn cản: "Tễ Minh, con lên ghế trước ngồi đi."

Anh vừa nói vừa mở cửa xe phía trước, rất chu đáo ôm eo nhấc thằng bé bỏ vào trong xe lại còn đặc biệt quan tâm gài dây an toàn cho nó.

________________________________________________

Bình thường Thẩm Trị sau giờ tan học sẽ trực tiếp đưa thằng bé về nhà, cơm tối đều là gọi đồ ăn ở bên ngoài chứ rất ít khi dẫn cậu nhóc ra ngoài ăn. Càng không có chuyện sau khi cơm nước xong xuôi sẽ dẫn nó đi xem phim bởi vì anh rất bận.

Hôm nay thì khác, Thẩm Trị không những đưa hai người họ đi ăn ở nhà hàng mà còn đi xem phim.

Sau khi xem phim xong phải đưa cô giáo Du về nhà trước. Trình Tễ Minh và tài xế cùng ngồi trong xe chờ Thẩm Trị đưa Du Âm lên lầu, thế nhưng chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Thẩm Trị đi xuống.

Trình Tễ Minh ở trong xe ngồi đợi tới nhàm chán.

Bên trong căn nhà ở lầu hai đèn còn chưa mở, không gian bên trong là một mảng đen đặc chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của vật dùng trong nhà. Thẩm Trị đem Du Âm đặt lên cánh cửa tùy ý mà hôn, môi lưỡi cùng nhau quấn quít dây dưa không nỡ tách rời.

__________________________________________________

Sau khi về tới nhà, lúc Thẩm Trị đang đi tắm thì Trình Tễ Minh nói chuyện với Trình Vũ Sơ qua video.

Trình Vũ Sơ rất nhớ thằng nhóc mập mạp nhà mình nên mỗi ngày phải cùng nó nói chuyện qua video mới có thể yên tâm đi ngủ. Hôm nay gặp nhau hơi muộn nên Trình Vũ Sơ mới hỏi Tễ Minh đã đi đâu chơi.

Trình Tễ Minh xác định xung quanh hoàn toàn yên tĩnh mới dám thì thầm với Trình Vũ Sơ: "Chú dẫn con và bạn gái của chú đi ăn cơm, sau đó còn đi xem phim nữa."

Trình Vũ Sơ kinh ngạc hỏi: "Chú con có bạn gái?"

"Đúng vậy mà mẹ đã gặp rồi nữa cơ."

Trình Vũ Sơ vốn không phải người nhiều chuyện nhưng lúc này cũng nổi lòng hiếu kỳ: "Là ai thế?"

"Là cô giáo Du đó."

"Hả?"

Trình Tễ Minh đã nhẫn nhịn cả một ngày mới có thể tìm được người có phản ứng giống nó là mẹ, sau khi đã được giải tỏa cảm xúc thằng bé cảm thấy vô cùng sảng khoái dễ chịu.

_____________________________________________________

Sau khi kết hôn một thời gian Chu Kỳ cũng không có liên lạc với Du Âm. Một lần liên lạc sau này mới biết được chuyện Thẩm Trị và Du Âm lại trở về bên nhau.

Chu Kỳ chấn động tới mức hét lớn: "Cậu gặp lại anh ấy khi nào vậy?"

Năm xưa Du Âm đột ngột chuyển trường, mặc dù cô chưa từng nói rõ nguyên nhân là gì nhưng Chu Kỳ đại khái cũng có thể đoán được.

"Âm Âm, cậu có từng nghĩ qua chưa? Hai người bây giờ lại ở bên nhau sau này định thế nào đây?"

Nhà họ Thẩm và mẹ Thẩm vĩnh viễn vẫn còn ở đó.

Du Âm rất sợ, cô thật sự sợ sẽ lần nữa tổn thương tới Thẩm Trị lại càng sợ làm tổn thương Thẩm phu nhân.

Đêm hôm đó sau khi từ bệnh viện đi ra Du Âm lập tức thấy hối hận muốn bỏ trốn nhưng mà Thẩm Trị đã nhìn thấu tâm tư của cô. Anh nắm chặt tay Du Âm không buông ra: "Du Âm, bây giờ em muốn chạy trốn cũng quá muộn rồi."

Anh nói với cô: "Em tin anh một lần này, tất cả những chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra đâu."

Năm đó cô mười bảy tuổi phải sống dựa dẫm vào nhà họ Thẩm nên cực kỳ nhạy cảm, yếu đuối. Cho đến bây giờ cô vẫn nhát gan như xưa nhưng tám năm sống một thân một mình bên ngoài đã cho Du Âm một niềm tin mãnh liệt hơn.

"Kỳ Kỳ à, mình nghĩ kỹ rồi, có lẽ sau này mình cũng không thể gặp được một người nào khác giống như anh ấy."

Cho nên cô quyết định tin tưởng Thẩm Trị một lần, cũng là tin tưởng chính bản thân mình.

Lần này đổi lại là Du Âm bốc đồng.

_____________________________________________________

Trình Tễ Minh vốn rất thân thiết với Thẩm Trị. Trong ấn tượng của cậu bé Thẩm Trị vô cùng bận rộn, anh có rất nhiều việc phải làm. Thời gian ở chung với Thẩm Trị nửa đêm Tễ Minh thức dậy đi vệ sinh thường xuyên nhìn thấy chú vẫn còn đang làm việc. Nó cảm thấy cái sự cuồng công việc của chú chính là nguyên nhân đến bây giờ chú vẫn còn độc thân.

Nhưng chuyện đó bây giờ đã khác rồi.

Mỗi ngày Thẩm Trị đều đúng giờ tan tầm tới đón hai người họ, sau khi vết thương của anh lành hẳn thì tự mình lái xe đến trường. Đôi lúc bọn họ sẽ ra ngoài ăn cơm cũng có khi cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà cô giáo Du nấu nướng.

Thằng nhóc bị cưỡng chế ngồi ở phòng khách làm bài tập còn hai người lớn thì chen chúc nhau trong căn bếp chật hẹp nấu cơm.

Hai người cùng nhau nấu cơm nhưng còn không nhanh bằng một mình cô giáo Du nấu. Có những lúc Trình Tễ Minh đói bụng quá không thể chịu được nữa sẽ chạy vào trong bếp thúc giục bọn họ.

Tuy nhiên Trình Tễ Minh lại thích điều này, rất có cảm giác của một gia đình.

Sau khi cơm nước xong xuôi Trình Tễ Minh lại đi sang đối diện tìm Mộc Mộc chơi cùng.

Viên Duyên hỏi thằng bé: "Không phải lần trước con còn nói là chú của con không theo đuổi cô giáo Du sao?"

Hai nhà đối diện nhau còn thường xuyên qua lại thân thiết nên Viên Duyên tự nhiên cũng biết được Du Âm đã có bạn trai. Tính tình Viên Duyên vốn trẻ con nên cố ý đùa giỡn Trình Tễ Minh một chút.

Trình Tễ Minh bẹp bẹp cái miệng nói: "Chuyện của người lớn các người đừng cứ suốt ngày hỏi bọn con như thế, không phải người lớn vẫn luôn nói là "Chuyện của người lớn, con nít thì biết cái gì" sao? Cho nên thật sự là con không biết chuyện gì cả."

Mộc Mộc xòe bàn tay ra học theo Trình Tễ Minh nói: "Con thật sự không biết chuyện gì cả."

Mộc Mộc nói xong thì cười khanh khách, Trình Tễ Minh vần vò bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc thầm nghĩ nhất định phải nói với ba là nó muốn có một em trai.

Đương nhiên nếu chú và cô giáo Du sinh một em trai cho nó cũng chấp nhận được.

__________________________________________________

Ở nhà bên này hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chút âm thanh ầm ĩ ở phía đối diện.

Cạnh bàn trà thấp Du Âm đang ngồi xếp bằng trên nệm, sách giáo khoa bày trên mặt bàn soạn giáo án. Tivi còn đang mở, Thẩm Trị ngồi ở ghế salon xem tin tức, âm lượng mở nhỏ không ảnh hưởng tới việc của Du Âm.

Du Âm hỏi anh: "Anh không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

Chỉ cần ở cạnh em đều sẽ không nhàm chán.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)