TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 4.367
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 25. BÙNG NỔ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lý Trác không ở lại thành phố G quá lâu sau khi xử lý xong công việc thì trở về. Lúc Du Âm ra sân bay tiễn Lý Trác anh ấy đưa cho cô một đĩa nhạc thời điểm Dung Tuyên vừa mới xuất đạo, bên trên còn có chữ ký của Dung Tuyên. Anh thoải mái tươi cười mà nói với Du Âm: "Mình có nghe Chu Kỳ nói lúc trước cậu thích anh ấy nên tiện thể tặng cho cậu. Lần sau có về thành phố H mình sẽ mời cậu ăn cơm."

Bìa đĩa nhạc là hình ảnh của Dung Tuyên với nụ cười ấm áp năm đó. Du Âm cảm giác như mình đang ngồi trên một cỗ máy thời gian xuyên về quá khứ, lúc đó cô và Chu Kỳ hết lần này đến lần khác dùng máy MP3 nghe nhạc của Dung Tuyên chứ chưa từng mua qua một đĩa nhạc nào cả.

"Cảm ơn cậu. Món quà này của cậu tớ rất thích!"

___________________________________________________

Lần trước đi xem mắt kết quả không được tốt, bây giờ Du Âm nhìn thấy bà Hàn lần nữa thì cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng mà bà Hàn cũng không để chuyện đó trong lòng mà vẫn nhiệt tình với Du Âm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này Du Âm đặc biệt tới tìm bà Hàn là để trả tiền thuê nhà. Nhà của bà Hàn cũng ở chung tiểu khu với cô chỉ cách chỗ cô hai tòa nhà.

Lúc gần ra về bà Hàn đặc biệt dặn dò Du Âm: "Tiểu Du à gần đây con phải cẩn thận hơn một chút đó. Ta xem tin tức thời sự thấy có mấy vụ án kẻ trộm đột nhập vào nhà đánh chủ nhà bị thương. Bọn trộm đó thật là, lấy trộm đồ thì thôi đi còn đâm người ta nằm viện. Thủ phạm còn chưa bắt được đâu, con là con gái lại một thân một mình ở nhà phải đặc biệt chú ý đó. Có việc gì con phải nhanh chóng tìm bọn Tu Tề, gần đây nó không dám tăng ca nữa ngày nào cũng về nhà sớm."

Chuyện này Du Âm cũng đã nghe các đồng nghiệp nói qua. Bởi vì còn chưa bắt được hung thủ nên mọi người cũng đâm ra hoảng loạn. Tuy nhiên Du Âm vốn đã ở một mình nên không hề buông lỏng ý thức đề phòng, vẫn luôn luôn đề cao cảnh giác, trước khi đi ngủ lúc nào cũng kiểm tra xem cửa sổ đã đóng lại kỹ càng chưa.

Trình Tễ Minh lại bị ném đến nhà Du Âm. Nhưng lần này thời gian ở lại không ngắn lắm, Thẩm Trị nói đại khái là phải mấy ngày sau mới tới đón nó về được.

Tuy nhiên Trình Tễ Minh cũng quá quen thuộc với chuyện đi ở dạo, gần đây nó không còn hỏi lúc nào thì Trình Vũ Sơ trở về nữa. Mà Thẩm Nhương cũng đã lén lút nói với nó một chuyện là anh đang theo đuổi lại mẹ nó, hy vọng nó có thể cho anh thêm chút thời gian, nói không chừng đến Tết có thể biến ra cho nó một đứa em gái.

Trình Tễ Minh lại nói: "Thật ra con muốn có em trai hơn." Đáng yêu giống như Mộc Mộc vậy, có em trai rồi nó có thể dẫn theo em trai đi chơi. Nếu như là em gái nó phải luôn luôn lo lắng em gái sẽ bị thương.

Tễ Minh cũng rất thích được ở nhà Du Âm. Cô giáo Du nấu cơm ngon mà còn nói chuyện phiếm với nó, không giống như lúc ở với chú, phần lớn thời gian đều là do thằng bé nói chuyện. Hơn nữa ở đây còn có thể cùng Mộc Mộc và Gâu Gâu chơi đùa.

Lúc đầu Viên Duyên còn nghĩ Trình Tễ Minh chỉ là một học sinh trong lớp của Du Âm nhưng mà thằng bé tới lui thường xuyên như vậy cô mới phát hiện được quan hệ của bọn họ không đơn giản là giáo viên và học sinh ở trường. Du Âm nói với cô ấy thằng bé là con của một người bạn nên Viên Duyên cũng không hỏi nhiều.

Ngược lại khi cô ấy hỏi Trình Tễ Minh chú của thằng bé là người thế nào thì nó rất tự hào trả lời với Viên Duyên: "Chú của con rất đẹp trai đó. Chú ấy lợi hại lắm, hỏi chuyện gì chú ấy cũng biết. Chú biết Taekwondo, biết cưỡi ngựa còn biết lái máy bay nữa."

Viên Duyên nghe xong thì hai mắt sáng rực lên: "Vậy chú của con có bạn gái chưa?"

"Dạ chưa."

"Vậy chú của con có phải là thích cô giáo Du hay không?"

Trình Tễ Minh quả quyết trả lời: "Không có đâu, chú của con không thích cô gái nào hết."

Từ lúc Trình Tễ Minh hiểu chuyện tới nay, trong ký ức của thằng bé chưa hề có hình ảnh Thẩm Trị thân thiết với một cô gái nào cả. Vả lại chú với cô giáo Du đâu có liên quan gì với nhau? Hai người bọn họ một câu cũng không nói thì làm sao có thể thích nhau được?

Viên Duyên cảm thấy hơi đáng tiếc, điều kiện của hai người họ quả thật không tệ chút nào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

____________________________________________

Trình Tễ Minh ở nhà Du Âm một tuần mà vẫn không thấy Thẩm Trị xuất hiện. Thằng bé bắt đầu thấy hơi nhớ Thẩm Trị. Có lần tình cờ đi ngang qua một chiếc xe, Tễ Minh nhìn thấy một bóng người trong xe, mơ hồ cảm thấy rất giống Thẩm Trị, thế nhưng chiếc xe này không phải của anh mà anh cũng không thể xuất hiện ở chỗ này vào thời gian đó được.

Lúc ăn cơm tối Du Âm mở  tivi lên, đài địa phương đang phát tin tức treo thưởng cho người bắt được tội phạm. Nạn nhân bị thương được điều trị tại ICU(*) trong bệnh viện một khoảng thời gian cuối cùng cũng đã qua đời.

(*) ICU (Intensive Care Unit): phòng chăm sóc đặc biệt/tích cực, dành cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần được điều trị đặc biệt.

Giờ cơm nên xem cái gì đó vui vẻ hơn nên Du Âm cầm lấy điều khiển chuyển kênh.

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, sau khi Du Âm kiểm tra xong bài tập của Trình Tễ Minh thì để thằng bé đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ cô vẫn như thường lệ đi kiểm tra cửa sổ cẩn thận.

Du Âm ngủ không được sâu, nửa đêm nghe thấy âm thanh của xe cấp cứu và xe cảnh sát đồng thời vang lên cô rất nhanh chóng thức giấc.

Ngoài hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân ồn ào.

Động tĩnh bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Du Âm có chút bất an, cô đi tới cửa sổ kéo rèm cửa sang một bên.

Ở tầng hai nương theo ánh đèn đường cùng ánh trăng có thể quan sát rõ ràng tình huống bên dưới đường.

Dưới lầu hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu đang cùng dừng ở một chỗ. Có nhân viên y tế vừa mới đưa người bị thương từ hành lang lên xe cứu thương. Cảnh sát mỗi người một nhiệm vụ, có hai nhân viên cảnh vụ đang lập biên bản ở một bên cùng với hai người bảo vệ báo cảnh sát. Hiện trường vụ án đang bận rộn, xung quanh còn có mấy gia đình bị đánh thức.

"Đúng vậy, là chúng tôi đã báo cảnh sát. Nhưng là vị tiên sinh kia đã phát hiện ra hai tên lưu manh kia trước. Lúc chúng tôi chạy đến một tên đã bị đánh ngất xỉu, tên còn lại là chúng tôi cùng nhau khống chế lại."

Du Âm không nghe rõ ràng được lời nói của mấy người họ, chỉ là khi nhìn thấy người bảo vệ chỉ về hướng bên kia thì ánh mắt của cô cũng vô thức nhìn theo, liền nhìn thấy Thẩm Trị đang ở bên đó.

Thẩm Trị đang ngồi bên cạnh bồn hoa, chỗ này yên tĩnh hơn một chút. Trước mặt anh là một vị cảnh sát đang tiến hành việc ghi chép.

Du Âm không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mở cửa phóng xuống dưới lầu.

_______________________________________________________

"Còn một vấn đề cuối cùng, nhà anh ở đây à? Đến giờ này mới về nhà sao?"

"Nhà tôi không ở đây, tôi đến đây là để tìm một người bạn."

"Đã trễ như vậy mà anh còn đến tìm bạn sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy người bạn của anh tên gì?"

"Du Âm."

Du Âm nghe thấy tên của mình thì dừng bước, Thẩm Trị phát giác có người đang nhìn mình thì quay lại vừa vặn nhìn thấy Du Âm. Cô đang mặc đồ ngủ đã thế lại còn không mang giày.

Anh không vui nhíu mày lại không nói thêm gì nữa.

Sau khi lập biên bản xong cảnh sát hỏi thông tin liên lạc của Thẩm Trị, hy vọng sau này anh có thể phối hợp với họ để phá án. Người cảnh sát sau khi đã làm xong việc quay lại nhìn thấy một cô gái đang đứng bất lực đứng đó, trên mặt cô ấy hiện đầy vẻ lo lắng.

Với kinh nghiệm phá án phong phú nhiều năm của mình, anh cảnh sát kia vừa liếc mắt đã biết đây chính là vị bằng hữu khiến Thẩm Trị đêm khuya phải tìm đến.

Chờ sau khi cảnh sát đi khỏi Du Âm vẫn do dự không dám lại gần Thẩm Trị. Thẩm Trị làm như không nhìn thấy cô nhưng vẫn không bỏ đi.

Phải mất một lúc sau Du Âm mới lấy hết dũng khí lại gần anh nói chuyện: "Sao anh lại ở đây vậy Thẩm Trị? Anh đến tìm Tễ Minh sao?"

"Ừ."

Thẩm Trị chỉ nói như vậy rồi im lặng nhưng Du Âm thấy được là anh đang tức giận khi nghe cô hỏi.

Phía bên kia đường mọi người vẫn bận rộn đi tới đi lui mà ở đường bên này cạnh bồn hoa được đèn đường soi sáng thì lại hoàn toàn yên tĩnh.

Du Âm nhìn thấy Thẩm Trị vẫn ngồi yên một chỗ, cánh tay trái của anh hơi thả lỏng. Anh đang mặc một cái áo khoác màu đen, nếu không để ý sẽ không thể phát hiện được tay anh hình như đang chảy máu.

"Hình như tay anh đang chảy máu kìa."

Trái tim của Du Âm đột nhiên thắt lại, cô luống cuống đưa tay lục tìm trong bộ đồ ngủ lấy ra được một cái khăn tay nhỏ. Cô cầm lấy khăn tay chuẩn bị che lại vết thương cho anh, nhưng mà còn chưa đụng đến tay thì anh đã né tránh.

Thẩm Trị đứng dậy, vẫn duy trì một khoảng cách với cô.

Trái tim Du Âm lại co thắt đến đau đớn.

Cô lập tức nói: "Để em gọi bác sỹ giúp anh."

Xe cấp cứu còn chưa đi khỏi, Du Âm định đi tìm người tới giúp đỡ nhưng Thẩm Trị lại buông ra một câu: "Đừng lo chuyện bao đồng, đi lên nhà ngủ đi." Nói xong liền xoay người đi.

Bước chân Thẩm Trị rất dài, rất nhanh đã bỏ lại cô một đoạn đường lớn. Du Âm nhìn thấy chỗ anh ngồi vừa rồi còn đọng lại máu từ vết thương trên cánh tay thì không do dự mà đuổi theo Thẩm Trị.

"Anh bị thương không nhẹ đâu, anh tới gặp bác sỹ đi."

Cô còn không để ý tới bản thân mình đang đi chân trần chạy tới gặp anh.

Thẩm Trị ngừng bước, nhìn thấy đôi chân trần của Du Âm thì bắt đầu không kiên nhẫn nói với cô: "Tự anh sẽ đi, không cần em phải quan tâm, nhanh chóng đi lên nhà đi."

Du Âm đưa khăn tay của mình cho anh: "Anh lấy khăn che lại vết thương trước đi nếu không máu sẽ chảy không ngừng đâu."

Thẩm Trị chỉ mới đứng một lúc mà máu đã xuôi theo tay cánh tay chảy tới đầu ngón tay nhỏ xuống mặt đất.

Thẩm Trị cảm thấy Du Âm nhất định là muốn tra tấn anh, trời lạnh như thế mà cô ấy còn không mang giày chạy xuống đây.

"Không cần em quan tâm!" Anh không muốn nhìn thấy cô nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.

Dư Âm cảm thấy hơi lo lắng nên ngăn anh lại, động tác của cô vội vàng đưa khăn tay về phía vết thương trên cánh tay của Thẩm Trị. Lần này anh không né tránh nữa, khăn tay trắng nõn rất nhanh đã nhuộm đỏ máu tươi.

Thẩm Trị kéo mạnh khăn tay ném xuống đất.

Du Âm nhìn thấy khăn tay trắng đã bị máu nhuộm thành một mảnh đỏ tươi trên mặt đất thì rút tay mình lại, chừa ra một đoạn tay áo rồi dùng răng cắn ra một miếng vải chuẩn bị che lại vết thương của anh.

Cũng không biết Du Âm là đang tức giận với ai mà hốc mắt đã đỏ lên.

Thẩm Trị cầm lấy cánh tay của cô, không còn vẻ mặt bình tĩnh tự khắc chế thường ngày mà trên mặt tràn ngập cảm xúc phức tạp không thể giải thích được, trong giọng nói xen lẫn giận dữ: "Anh không cần em quan tâm, em đã nghe rõ chưa?"

Mắt Du Âm đã đỏ bừng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô hơn thua với Thẩm Trị mà cũng chính là đang hơn thua với bản thân mình nói: "Tay anh đang chảy máu mà."

Là anh bị thương nhưng tại sao Du Âm lại cảm thấy đau đớn đến như vậy.

Sức của Thẩm Trị rất mạnh nhưng mà Du Âm vẫn cố chấp dùng miếng vải kia hướng tới vết thương trên tay anh mà che lại. Cánh tay trắng trẻo của cô ngay lập tức xuất hiện một vết hằn đỏ.

Bộ dáng quật cường rơi lệ của Du Âm đã làm phòng tuyến cuối cùng trong lòng Thẩm Trị từng bước từng bước một sụp đổ, anh dùng giọng nói lạnh lẽo của mình nói với Du Âm: "Du Âm, anh nói với em một lần cuối cùng. Em hãy nhớ cho kỹ, anh không cần em quan tâm, bây giờ em lập tức trở về với cuộc sống mà em mong muốn lâu nay đi."

Tay Du Âm hơi khựng lại một chút, Thẩm Trị biết là cô đã hiểu lời anh nói có ý gì. Thế nhưng Du Âm vẫn không thu tay lại mà bật khóc nức nở: "Em sẽ đi ngay, chỉ cần anh bây giờ đi bệnh viện…"

Thẩm Trị không để cho cô nói hết câu đã cúi đầu xuống bịt kín môi Du Âm lại.

Đã quá muộn rồi, bây giờ Du Âm có muốn trốn cũng không thể trốn được nữa.

Du Âm hơi kiễng chân lên còn Thẩm Trị dường như muốn đem cô khảm sâu vào trong ngực anh. Cô cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi nhưng cho dù ngay lúc này Du Âm có chết đi thì cuộc đời của cô coi như không còn bất cứ điều gì phải nuối tiếc nữa.

Hô hấp của anh và cô như ngưng lại trong nụ hôn nóng bỏng này, trước khi Du Âm sắp ngất đi Thẩm Trị mới rời khỏi môi cô nhưng bàn tay anh vẫn gắt gao ôm chặt lấy Du Âm.

Qua một lúc lâu rồi mà vẫn còn nghe được hơi thở dồn dập hòa cùng nhịp đập mãnh liệt của trái tim. Thẩm Trị vẫn ôm chặt lấy Du Âm, hai người họ dường như không thể rời xa nhau nữa.

Du Âm nhanh chóng nhớ ra Thẩm Trị còn đang bị thương nên nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay anh, dùng giọng mũi của mình nói với anh: "Nhanh đi bệnh viện thôi."

Thẩm Trị không trả lời cô mà ôm ngang Du Âm lên: "Về mang giày vào đã."

Du Âm gấp gáp đến độ sắp sửa khóc tới nơi: "Tự em đi là được rồi mà. Tay của anh đang bị thương kìa."

Nhưng mà Thẩm Trị vẫn không đáp ứng yêu cầu của Du Âm, căn bản là anh không hề cảm thấy tay mình bị đau.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)