TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đêm đến, Kinh Trập ngồi một mình bên chiếc giường trong phòng chính ở trạm dịch, ngẩn ngơ nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

 

Lúc nãy quận chúa vô cùng lo lắng kéo nàng ấy đến bên giường, hỏi nàng ấy có phải lúc trước bị thương đập vào đầu không, điều này đương nhiên nàng ấy dám khẳng định là không có.

 

Sau đó vị quân y kia tiến vào bắt mạch cho nàng ấy, quận chúa hỏi quân y, nếu nàng ấy không bị thương ở đầu, liệu có thể bị mất trí nhớ hay không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quân y nói có khả năng sau khi nàng ấy bị thương đến gân cốt đã sử dụng quá nhiều thuốc, là thuốc có ba phần độc, nên còn sót lại bệnh trong cơ thể.

 

...Vậy sao? Chẳng lẽ nàng ấy thật sự uống thuốc đến mức tinh thần mơ hồ, mất đi một phần ký ức? Nhưng ngoại trừ chuyện của quận chúa và Thẩm thiếu tướng quân, rõ ràng những chuyện khác nàng đều nhớ cả.

 

Quận chúa nói rằng chỉ có một tỳ nữ thiếp thân của nàng biết về tư tình giữa bản thân với Thẩm thiếu tướng quân, đây là một bí mật chỉ có mình nàng ấy biết được, nếu nàng ấy đã quên thì không còn người đối chứng rồi?

 

Có tiếng cạch cạch mở cửa, Cốc Vũ hầu hạ Khương Trĩ Y tắm xong, đỡ nàng ra khỏi phòng tắm.

 

Kinh Trập vội vàng đứng dậy từ trên ghế thấp, vô cùng xấu hổ: "Quận chúa, nô tỳ hôm nay tới đây giống như là khách, cũng không hầu hạ người..."

 

Khương Trĩ Y xua tay: "Có Cốc Vũ rồi, ngươi không cần lo lắng. Không nghe Lý quân y nói sao? Ngươi có thể còn sót lại bệnh trong mình, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

 

"Quận chúa, vị Lý quân y này y thuật cao siêu thật sao, sẽ không chẩn đoán sai chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đương nhiên, năm đó ta bị sái chân, hắn ta vừa bắt mạch đã kết luận ta bị huyết ứ trong người. Hắn ta cũng nhìn ra mấy ngày trước ta uống rượu, hắn là một đại phu đáng tin cậy đấy."

 

Đúng như vậy sao? Đầu óc Kinh Trập rối bời, cùng Cốc Vũ đỡ Khương Trĩ Y nằm lên giường, đắp chăn cho nàng, nhét từng góc chăn vào, hỏi: "Vậy ngoại trừ nô tỳ ra, còn có ai biết không chuyện quá khứ giữa người và Thẩm thiếu tướng quân không?" 

 

Thấy nàng ấy thật sự khó chấp nhận việc mình mất trí nhớ, Khương Trĩ Y ngẫm lại cũng hiểu được, dù sao thì một người có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng thứ duy nhất không thể nghi ngờ chính là trí nhớ của chính mình.

 

"Không chỉ có ngươi, cữu mẫu cũng biết, ngươi không nhớ rồi, năm đó cữu mẫu vì để phá hoại ta và A Sách ca ca mà bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của. Lúc đó ta và A Sách ca ca thả chim bồ câu truyền tin, chim bồ câu đã bị cữu mẫu cho người bắn chết, bảo gã sai vặt chạy đi truyền tin cho A Sách ca ca, gã sai vặt lại tuân theo lệnh của cữu mẫu, giữ lại tín vật xong cuốn gói tiền bạc bỏ trốn. Còn một lần khác, ta ngồi xe ngựa đi gặp riêng A Sách ca ca, vừa ra khỏi phủ, mới giẫm lên kiệu thì kiệu đã sụp, làm gãy chân..."

 

Khương Trĩ Y vừa nhớ lại vừa nói từng câu, Kinh Trập từ lúc đầu còn mơ hồ dần dần trở nên do dự: "Quận chúa, hình như nô tỳ có chút ấn tượng với việc này..."

 

"Thật sao? Ngươi xem ngươi kìa, ta vừa nói, ngươi đã có ấn tượng rồi."

 

Kinh Trập mở to hai mắt, khẩn trương nuốt nước bọt: “Quận chúa, phu nhân có phải, có phải còn phái người trộm bộ quần áo mới mà người làm ở Y tứ tài, còn bỏ nửa con chuột chết vào tráp lễ vật mà Thẩm thiếu tướng quân tặng cho người..."

 

Khương Trĩ Y hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói: "Ngươi đã nhớ lại hết rồi sao?"

 

Kinh Trập choáng váng một lúc, nhìn vào ánh mắt chắc chắn kia của Khương Trĩ Y.

 

Đúng vậy, nàng ấy nhớ lại rồi, nàng vốn không hề quên, đều là chuyện kể lại trong cuốn thoại bản mà công chúa đọc bốn tháng trước...

 

"Quận chúa, nô tỳ đi nghĩ, nghĩ lại chuyện này một chút..."

 

"Nghĩ không ra cũng không sao. Hiện giờ ta và A Sách ca ca đã tu thành chính quả, những chuyện vặt vãnh đó trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường. "

 

Kinh Trập gật đầu lui ra, đi ra ngoài, đứng ngây ra đó một lúc lâu, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống...

 

Bốn tháng trước, để giải phương thuốc cổ truyền độc ác kia của phu nhân, quận chúa đã nhiều lần lật xem cuốn thoại bản kia ở noãn các. Nam chính trong "Y Y Truyện" khá tương tự với Thẩm thiếu tướng quân, thân thế của nữ chính lại khá tương tự với quận chúa.

 

Sau khi giải phương thuốc cổ truyền, quận chúa được một lão đạo giang hồ nhắc nhở phải đến đạo quán Thái Thanh để tạ lễ, nửa đường nàng tỉnh dậy sau giấc mộng trên xe ngựa, gọi "A Sách ca ca", như là mơ thấy mình đã trở thành Y Y trong thoại bản.

 

Sau đó sơn tặc tấn công bất ngờ, trong lúc đánh nhau, chiếc xe ngựa bị vỡ, đầu của quận chúa bị đập vào thành xe ngựa...

 

Kinh Trập đột ngột đứng dậy và bước vào trong. Ngay khi gặp phải Cốc Vũ từ bên trong đi ra, ra hiệu yên lặng với nàng ấy.

 

Cốc Vũ: “Kinh Trập tỷ tỷ, quận chúa gần đây đi đường quá mệt mỏi, vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi rồi.”

 

Kinh Trập từ xa nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khương Trĩ Y, cau mày lo lắng.

 

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, bên trong truyền đến một tiếng nức nở trầm thấp.

 

Kinh Trập cả đêm không ngủ, nghe thấy động tĩnh vội vàng đi vào, đi đến bên giường nhìn một chút, lại thấy Khương Trĩ Y nhắm chặt hai mắt vẫn chưa tỉnh, giống như đang khóc ở trong mộng.

 

Kinh Trập vội cúi người xuống, vỗ nhẹ vai Khương Trĩ Y: “Quận chúa, quận chúa?”

 

Khương Trĩ Y nhíu mày, chậm rãi mở ra một đôi mắt mông lung đẫm lệ, nhìn rõ ràng người trước mắt, khóc gọi nàng ấy: “Kinh Trập..."

 

Khương Trĩ Y nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào quay đầu lại, do dự nhìn bốn phía: "...Ta chỉ là đang nằm mơ thôi sao?"

 

"Đúng vậy, quận chúa đừng sợ, không có người xấu…” Kinh Trập cầm khăn tay lau mặt cho nàng.

 

"Ta không phải mơ thấy người xấu…” Hàng mi dài của Khương Trĩ Y rưng rưng, giống như còn chưa thoát khỏi sự khó chịu từ trong mơ: "Ta mơ, mơ thấy những gì ngươi nói đều là sự thật, ta và ca ca trước đây hoàn toàn không có tư tình gì, hắn không thích ta thì thôi, lại còn lấy dế dọa ta... Đây là lần thứ hai mơ thấy giấc mộng này rồi..."

 

Động tác lau nước mắt của Kinh Trập dừng lại một chút, ánh mắt lóe nhẹ lên rồi rút khăn lại, ngồi ở trên mép thạp hít một hơi thật sâu: “Quận chúa, người có bao giờ nghĩ tới, sở dĩ người có giấc mộng này là bởi vì nó đã thật sự xảy ra không? Thật ra người và Thẩm thiếu tướng quân…”

 

“Làm sao vậy?” Một giọng nam đột nhiên vang lên từ phía sau, Nguyên Sách vượt qua cánh cửa đi vào.

 

Khương Trĩ Y nghe thấy âm thanh quay đầu qua, lập tức ngồi dậy từ trên giường, giang hai cánh tay về phía Nguyên Sách: "A Sách ca ca..."

 

Nguyên Sách tiến lên phía trước, kéo Kinh Trập ra, ôm Khương Trĩ Y vào lòng, liếc Kinh Trập đang bị ép đứng dậy lui ra xa.

 

Nhưng mà chỉ bằng một cái nhìn, giống như một thanh kiếm sắc bén cắm ngay ngực, Kinh Trập lập tức lông tóc dựng đứng, sởn gai ốc đứng ngây ra tại chỗ.

 

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt này lại nhẹ nhàng dời đi, rũ mi xuống, dịu dàng nhìn người trên giường: "Lại gặp ác mộng sao?"

 

Khương Trĩ Y ôm eo Nguyên Sách, bĩu môi gật đầu.

 

"Vậy tại sao lại mơ như vậy?"

 

“Lần trước Hầu gia phản đối hôn ước của chúng ta, nàng sợ hôn sự không thành nên suy nghĩ lung tung, lần này...” Nguyên Sách liếc Kinh Trập: “Tỳ nữ nói bậy bên tai nàng, ban ngày nàng suy nghĩ nhiều ban đêm sẽ nằm mơ, có gì lạ à?”

 

"Vậy chỉ là mơ thôi, không có thật đúng không?”

 

"Đương nhiên."

 

Kinh Trập nhìn Nguyên Sách chằm chằm, hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền.

 

Thẩm Nguyên Sách này cái gì cũng biết, cái gì hắn cũng biết cả, nhưng hắn lại lừa gạt quận chúa như vậy, lừa đến hôn sự này còn chưa đủ, còn lừa quận chúa đến biên quan ngàn dặm...

 

Nguyên Sách cúi đầu nhìn người trong lòng, hỏi nàng: “Nàng mơ như vậy có phải rất khó chịu không?”

 

Khương Trĩ Y cố nén nước mắt: "Còn phải nói sao?"

 

"Vậy nàng... có thích ta bây giờ không? Có thích ở bên ta của hiện tại hay không?"

 

"Đương nhiên là thích... nếu không sao ta lại đến Hà Tây với chàng?"

 

Nguyên Sách nhìn Kinh Trập, tiếp tục nói với Khương Trĩ Y: "Vậy thì cứ vui vẻ đi, đừng nghĩ đến chuyện làm cho nàng buồn."

 

Ánh mắt Kinh Trập lóe lên.

 

“Lui xuống đi.” Nguyên Sách hất cằm với Kinh Trập.

 

Khương Trĩ Y ngước mắt lên, nhìn Kinh Trập đang do dự: "Không sao, ta trò chuyện với A Sách ca ca là được rồi, ngươi không cần lo lắng."

 

Đứng tại chỗ một hồi, Kinh Trập gật đầu lui ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Nguyên Sách trầm mặc một lát, đột nhiên nói không đầu không đuôi: “Khương Trĩ Y, nàng nói xem, phụ thân nàng chọn Hoàng bá bá của nàng, không chọn nàng, mẫu thân nàng chọn phụ thân nàng, cũng không cũng chọn nàng...  Thật ra, ta cũng từng không được chọn."

 

Khương Trĩ Y khó hiểu ngẩng đầu: "Hả?"

 

Nguyên Sách cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nàng chọn ta một lần, ta sẽ đối xử tốt với nàng."

 

"Không phải ta đã chọn chàng rồi sao?"

 

"Ta đang nói về tương lai."

 

"Ta gặp ác mộng hay là chàng gặp ác mộng? Sao không phải là chàng an ủi ta, còn muốn ta an ủi chàng?" Khương Trĩ Y cau mày, "Yên tâm, yên tâm, sau này ta sẽ chọn chàng, vĩnh viễn sẽ chọn chàng." 

 

"Được."

 

Nguyên Sách ôm nàng một lúc, bảo Cốc Vũ đến hầu hạ Khương Trĩ Y rửa mặt chải đầu rồi thay quần áo, hắn đứng dậy và đi ra ngoài.

 

Vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt lóe lên ánh đao, một con dao găm phi thẳng tới trước mặt hắn.

 

Nguyên Sách ngả người ra sau, xoay người để tránh lưỡi dao, thuận thế đá vào cánh cửa phía sau hắn.

 

Kinh Trập cắn chặt răng, con dao găm trong tay nàng lại hung hăng lao tới. Nguyên Sách chắp tay sau lưng, lại nghiêng người né tránh.

 

Kinh Trập liên tục tấn công dữ dội, Nguyên Sách một đường rút lui, một đường tránh né, hai tay luôn để sau lưng, mặc dù vậy cũng không làm hắn bị thương.

 

Không biết sau khi đâm bao nhiêu nhát, Kinh Trập mất hết sức lực thở hổn hển, chĩa mũi dao về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: "Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì với quận chúa!"

 

Nguyên Sách liếc nhìn mũi dao dưới hàm, nhướng mi: “Một tỳ nữ nho nhỏ như ngươi, có thể sống sót từ Trường An đến Hà Tây, giờ phút này còn có thể chĩa mũi dao về phía ta... Ngươi cho rằng, ta có ý đồ gì với nàng?"

 

Tay cầm dao găm của Kinh Trập khẽ run.

 

Nguyên Sách giơ hai ngón tay lên, bóp chặt lưỡi dao, đẩy dao găm ra: “Ta tưởng vừa rồi ta đã nói rõ ràng, nàng muốn một giấc mộng đẹp, ta sẽ cùng nàng mơ giấc mộng này, đều là chuyện đáng mừng, cần gì phải đánh thức nàng?"

 

Kinh Trập lơ ngơ thất thần chớp mắt, chậm chạp không có động tác gì.

 

Cạch một tiếng, cửa phòng xa xa đột nhiên bị đẩy ra.

 

Kinh Trập lập tức cất dao găm đi, giấu sau lưng, xoay người nhìn Khương Trĩ Y vừa bước ra khỏi phòng.

 

Khương Trĩ Y cười vẫy tay với hai người: "Ta chuẩn bị xong, đi thôi!"

 

Kinh Trập yên lặng đứng tại chỗ, thấy Nguyên Sách tiến lên nắm tay Khương Trĩ Y, kéo nàng đi ra ngoài trạm dịch, trong mắt hiện lên vẻ do dự.

 

...

 

Hành trình còn hai ngày, còn có một trạm dịch phải dừng chân, có lẽ Kinh Trập đến làm hỏng hành trình, hôm nay xe ngựa ngày đêm chạy thẳng đến thành Cô Tang.

 

Đây là lần đầu tiên Khương Trĩ Y ngủ trong xe ngựa vào ban đêm, mặc dù có hai tỳ nữ thiếp thân bên cạnh như thói quen nhưng vẫn không thể ngủ được một giấc lâu, đến gần sáng mới buồn ngủ, không còn cách nào, cuối cùng nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Khi đoàn người vào thành thì đã đến giờ các của hàng mở bán, ngoài đường xe ngựa chật ních, nhưng cũng không đánh thức nàng.

 

Khi Khương Trĩ Y mơ mơ màng màng cảm giác mình đã rơi vào chiếc giường mềm mại, nàng mở mắt ra và nhìn thấy một chiếc giường có màn che Hoàng Hoa Lê rất quen thuộc, rèm che bằng vải sa màu vàng phấp phới trước mặt nàng, đỉnh đầu là phúc hải rường cột chạm trổ."

 

“Hả?” Khương Trĩ Y kinh ngạc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Nguyên Sách đang ngồi bên thạp:“Ta lại mơ thấy cái gì nữa rồi, sao đột nhiên lại quay về Trường An rồi?"

 

"Nàng nhìn kĩ xem. Nơi này không phải là Trường An, là Cô Tang.” Nguyên Sách hất cằm sang một bên.

 

Khương Trĩ Y ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, mới phát hiện đồ đạc trong phòng tuy giống với phòng ngủ của nàng ở Dao Quang Các, nhưng kết cấu mái nhà và hình dáng căn phòng không giống nhau, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng khác. 

 

Nguyên Sách: "Từ lúc nàng đồng ý đến đây chỉ mới hai tháng, chỉ kịp cải thiện những thứ này. Nàng còn muốn gì nữa, sau này sẽ từ từ bổ sung."

 

Khương Trĩ Y ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt, mới phát hiện trong phòng có lắp một guồng nước, khi quay có thể tăng thêm độ ẩm, tránh làm mặt nàng bị khô. Nàng gần như quên mất đã đề cập điều này với hắn.

 

Còn có cả mấy khay sơn đặt trên mấy cái bàn cách đó không xa, nhìn xung quanh đều là quần áo và trang sức kiểu dáng Tây Vực, đánh giá từ góc độ khám phá báu vật thế gian của nàng, trông cũng là cao cấp không tầm thường.

 

Trên bàn trang điểm còn có rất nhiều chai lọ, một số là đồ trang điểm nàng quen dùng, còn một số nàng không nhận ra, cũng có thể là sản phẩm nổi tiếng địa phương ở Cô Tang.

 

Hóa ra là tháng Giêng bận rộn với việc đính hôn, hắn thường quanh quẩn trong phòng ngủ của nàng ở Dao Quang Các để chuẩn bị những thứ này.

 

Ánh mắt Khương Trĩ Y kinh ngạc: "Đủ rồi đủ rồi... Sính lễ chàng đưa cũng không ít, ta sợ là tiêu hết số tiền này, ăn xong bữa này sẽ không còn bữa khác nữa."

 

"..." Cũng may, bán gia sản của phụ thân và huynh trưởng để lại, miễn cưỡng gom góp được.

 

Khương Trĩ Y đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Đợi đã, đây là Thẩm phủ của Cô Tang sao? Ta đã vào thành rồi?"

 

Nguyên Sách gật đầu.

 

"Không phải chàng nói đưa ta đi dạo thành Cô Tang sao? Ta vừa vào thành đã ngủ quên rồi?"

 

“Cũng đã đến rồi, còn nhiều thời gian mà.” Nguyên Sách kéo chăn lên, để nàng nằm lại: “Hôm qua ta cả đêm không ngủ, ngủ một giấc trước đã, ta vừa trở về còn có rất nhiều việc phải xử lý, buổi tối sẽ đưa nàng ra ngoài chơi."

 

Khương Trĩ Y hài lòng gật đầu, giống như cơn buồn ngủ vừa được xua tan lại quay trở lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi dưới sự hầu hạ của tỳ nữ.

 

Kinh Trập ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt tươi cười ngay cả khi đang mơ của Khương Trĩ Y, khó xử mà thở dài.

 

...

 

Khi đèn hoa rực rỡ vừa lên, đường phố của thành Cô Tang chật kín người, ánh đèn của chợ đêm chiếu sáng cả con phố như ban ngày.

 

Sênh ca náo nhiệt hết đợt này đến đợt khác, nam nữ già trẻ mặc trang phục Tây Vực chen chúc nhau, những quầy hàng ven đường và đồ ăn ngon, ảo thuật, ca hát tạp kỹ, mỗi sạp đều chật ních người, ở đây có quá nhiều thứ mới lạ để xem.

 

Trong lầu các bên đường, vũ nữ để lộ bụng lách cách nhảy điệu Hồ Toàn, nam nữ trẻ tuổi dựa vào lan can, đối rượu đương ca.

 

"Kinh Trập tỷ tỷ, không ngờ thành Cô Tang lại náo nhiệt phồn hoa như vậy. Chợ đêm này không thua gì Trường An cả!" Cốc Vũ kinh ngạc đi trên đường, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt ngổn ngang tâm sự của Kinh Trập: "Kinh Trập tỷ tỷ đi bộ mệt rồi sao?”

 

Kinh Trập lắc đầu, nhìn về phía trước.

 

Phía trước cách đó không xa, Khương Trĩ Y mặc một bộ váy màu vàng đỏ thêu hoa văn, tóc đen thắt bím, trên trán đeo thúy điền, cổ đeo chuỗi ngọc thanh kim, bên hông đeo tua rua và chuỗi hạt, ngọc đẹp tô điểm với màu sắc hòa lẫn làm cả người bừng sáng, giống như một con bướm tiên bay vào phàm tục.

 

Nguyên Sách mặc một chiếc áo choàng có cổ màu sáng quý hiếm với chỉ vàng thêu màu trắng ngà, thắt lưng bằng da màu vàng ngọc bích quanh eo, mái tóc đen buông xõa một phần trên tấm lưng rắn chắc, tương xứng với Khương Trĩ Y như một đôi thần tiên quyến lữ.

 

Kinh Trập từ nhỏ đã đi theo quận chúa, hiểu rõ nàng nhất, nhưng sau hai ngày quan sát, nàng ấy phát hiện rằng ở trước mặt Thẩm Nguyên Sách, dường như quận chúa đã trở lại như trước khi trong nhà gặp chuyện không may, vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn tức giận thì tức giận.

 

Đã nhiều năm rồi nàng ấy chưa từng thấy quận chúa thể hiện tất cả hỉ nộ ái ố trên mặt như vậy.

 

Giấc mộng đẹp, có phải thật sự không nên phá vỡ?

 

"Ta muốn xem từng quầy hàng, làm sao có thể đi hết? Thành Cô Tang không ngủ này quả thật có thể đi dạo cả đêm!" Khương Trĩ Y kéo khuỷu tay Nguyên Sách, giữa không gian ồn ào, không thể không lớn tiếng nói chuyện với hắn: "Lúc trước chàng từng đến đây chưa, có biết nơi nào thú vị nhất không?"

 

Nguyên Sách lắc đầu: "Ta cũng là lần đầu tiên quang minh chính đại đi tới nơi này."

 

“Lần đầu?” Khương Trĩ Y nhất thời kinh ngạc: “Ồ, ba năm qua chàng đều đi đánh trận, không có cơ hội cũng phải...”

 

Là mười chín năm qua đều không có cơ hội.

 

Nguyên Sách đáp lời nàng trong lòng, vừa nhìn xung quanh, thỉnh thoảng kéo tay nàng lại gần hắn giữa đám đông người qua lại.

 

Khương Trĩ Y thấy xung quanh náo nhiệt, một đường cứ đi rồi lại dừng, đi tới một quầy hàng trang trí bằng cỏ, nàng hứng thú dừng lại, nhìn con thỏ đan trong tay chủ quầy: “Đan bằng cỏ lại có thể tinh xảo như vậy? Ta muốn cái này!"

 

Ngón tay của bà chủ lên xuống không ngừng, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói vài câu tiếng địa phương mà Khương Trĩ Y nghe không hiểu.

 

Nguyên Sách giải thích: "Bà ấy nói rằng sẽ sớm xong thôi, bảo nàng đợi một chút."

 

Khương Trĩ Y gật đầu, ngồi xổm xuống và nhìn những món đồ đan bằng cỏ khác trên hàng rong. Nguyên Sách ngồi xổm xuống với nàng.

 

Bên cạnh là hai đứa bé chừng sáu, bảy tuổi đang chơi dưới đất, hình như là cháu của bà chủ.

 

Hai đứa đầu chạm đầu, mỗi tay cầm một nhánh cỏ mỏng đang chọc chọc thứ gì đó trên mặt đất, kịch liệt đến mức không biết đang chơi đấu theo cách gì.

 

Khương Trĩ Y không thể nhìn rõ đồ vật trong bóng tối, quay sang hỏi Nguyên Sách: "Đây là đang chơi gì vậy?"

 

"Bọn chúng đang đấu cỏ..."

 

Nguyên Sách đang nói giữa chừng thì nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi, đang định kéo Khương Trĩ Y...

 

Một con dế cỏ bị một nhánh cỏ bới lên, nhảy lên quần áo của Khương Trĩ Y.

 

Khương Trĩ Y sững sờ nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào con côn trùng màu nâu đen mập mạp, sọc vằn dữ tợn với bộ râu dài, quên cả sợ hãi hét lên.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Nguyên Sách kéo nàng lên. Khương Trĩ Y bị kéo lên, trước mắt vẫn còn hình ảnh của con dế đó.

 

Tương tự với tình cảnh này chính là những ký ức ghê tởm ập vào tâm trí nàng như một tòa lầu các sụp đổ, dạ dày của Khương Trĩ Y đột nhiên quặn lên, cảm giác buồn nôn xông thẳng vào cổ họng, hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh trong sự ghê tởm kinh khủng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)