TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND


"... Thẩm Nguyên Sách!" Khương Trĩ Y cất bước đuổi theo, đi mấy bước mới nhớ Bùi Tử Tống còn đứng đó, vội quay đầu giải thích: "Thật sự là tỷ muội khuê mật của ta hỏi, không phải ta bịa chuyện đâu, huynh đừng hiểu lầm nhé!"

 

Bùi Tử Tống chớp mắt do dự, khẽ gật đầu, nhìn Khương Trĩ Y vội chạy theo hướng Nguyên Sách rời đi.

 

Bên kia, màn trướng lặng lẽ xốc lên đã lâu cũng hạ xuống...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong doanh trướng, Chung Bá Dũng nói với hảo hữu ở sau lưng: "Thẩm Nguyên Sách ra ngoài xem địa hình rồi, chúng ta đi không?"

 

Trác Khoan ung dung ngồi xuống uống hớp trà: "Có xem hay không thì địa hình cũng như thế, y có bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung, huynh muốn thắng y trong cuộc thi chỉ là chuyện ảo tưởng mà thôi."

 

Chung Bá Dũng oán hận hơi vung tay lên, ngồi xuống cạnh bàn nhỏ: "Cha không cho ta chủ động gây sự, chuyện đi săn là việc duy nhất gần đây ta có thể so tài với y."

 

"Y đánh gãy chân a đệ của huynh là âm thầm hành động, huynh cần gì phải tính toán quang minh chính đại thế?"

 

"Vậy huynh có cách gì hay?" Ánh mắt Chung Bá Dũng sáng lên.

 

Tổ tiên Trác gia vì chiến công mà được phong hầu, tước vị truyền vào tay cha hắn, nhưng cha hắn lại theo văn. Nhi tử quan văn có đầu óc linh hoạt hơn tên vũ phu như hắn.

 

Lần trước khi đánh mã cầu cũng do Trác Khoan nghĩ kế cho hắn, mới có thể xếp nội gián vào trong đội ngũ của Thẩm Nguyên Sách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trác Khoan: "Lần trước khi đấu mã cầu ta còn không chắc, bây giờ đã rõ ràng như thế mà huynh không nhìn ra sao?"

 

"Nhìn ra cái gì?" Chung Bá Dũng nhìn chằm chằm kiểu dáng cung tên của Thẩm Nguyên Sách.

 

"Có lẽ quận chúa và Thẩm Nguyên Sách không phải là đối thủ một mất một còn, mà là..." Trác Khoan đến gần bên tai Chung Bá Dũng khẽ nói một câu.

 

Chung Bá Dũng giật mình: "Ý của huynh là?"

 

"Nói không chừng do a đệ của huynh biết quá nhiều nên mới bị bọn họ..."

 

Nhớ lại lúc đó a đệ ấp úng không chịu nói lý do, lại nghĩ đến ngày a đệ xảy ra chuyện, đúng là đã đi ngang qua gian phòng trong tửu lâu mà nhóm quý nữ tụ tập. Chung Bá Dũng tức giận đến đỏ mặt, chậm rãi siết chặt nắm đấm.

 

"Lẽ nào lại như vậy, thù này không báo uổng công ta làm ca ca của đệ ấy...! Huynh mau nói đi, có cách nào trừng trị bọn họ không?"

 

Trác Khoan ung dung cầm chén trà lên: "A đệ của huynh ngậm bồ hòn, huynh để bọn họ phải chịu lại như thế đi. Huynh không động được vào Thẩm Nguyên Sách, chẳng lẽ còn không động được vào một tiểu nha đầu?"

 

Ở chỗ sâu trong doanh trại, Khương Trĩ Y ngồi một mình trong doanh trướng, nhớ lại chuyện rất dài đã xảy ra, vỗ tay: "... Hiểu rồi, lần này hiểu rồi!"

 

"Người hiểu chuyện gì thế?" Cốc Vũ rót chén trà nóng cho nàng.

 

Khương Trĩ Y nhận chén trà từ từ nếm thử.

 

Lời nàng mới nói với Bùi Tử Tống khi nãy nhất định đã khiến A Sách ca ca hiểu lầm. Đáng tiếc huynh ấy đi quá nhanh, nàng không thể đuổi theo để giải thích kịp, đành phải về doanh trướng trước đã.

 

Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một phen, suy nghĩ lại mới cảm thấy hình như đã thấy ánh mắt lạnh lùng của A Sách ca ca ở đâu rồi.

 

Lại nhớ lúc thi đấu mã cầu, đột nhiên huynh ấy mặc kệ kết quả, dường như nàng cũng đang nói chuyện với nói chuyện với Bùi Tử Tống. Từ lúc đó, y bắt đầu không quan tâm đến nàng...

 

Những mắt xích này chẳng lẽ đúng hết rồi?

 

"Không ngờ..." Khương Trĩ Y chậc chậc lắc đầu: "A Sách ca ca lại để ý ta như thế, ngay cả lúc ta trò chuyện mấy câu với nam tử khác cũng không chịu được..."

 

"Song, có chuyện gì không vui ta đều nói với huynh ấy, sao huynh ấy không nói thẳng với ta? Chỉ cần huynh ấy nói với ta, đừng nói một Bùi Tử Tống, cho dù mười Tống, Tống Tử Bùi, Tống Bùi Tử vây quanh ta, ta cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái!"

 

"Haiz, nhìn xem chuyện này ầm ĩ thế này!"

 

Khương Trĩ Y khẽ lẩm bẩm, vẻ lo lắng mấy hôm nay tan biến. Một lát sau, đột nhiên nàng vô cùng phấn khởi đặt chén trà xuống: "Cốc Vũ, tìm một thớt ngựa tốt đến, chúng ta ra ngoài làm quen địa hình đi!"

 

"Sao? Người cũng biết cưỡi ngựa à?"

 

Vừa dứt lời, một luồng gió phía đối diện thổi tới, xoạt một tiếng, một mũi tên nhẹ nhàng xuyên qua khe của màn trướng, đâm vào cây cột sau lưng hai người.

 

Hai người một chủ một nô tỳ giật nảy mình, hoảng sợ quay đầu lại, thấy trên mũi tên kia có ghim một tờ giấy.

 

Cốc Vũ: "Á? Chẳng lẽ là Thẩm thiếu tướng quân..."

 

"Mau lấy xuống xem đi!"

 

Cốc Vũ nhón chân nhẹ nhàng lấy mũi tên xuống, gỡ tờ giấy mở ra cho Khương Trĩ Y xem, thấy trên đó vẽ bản đồ đơn giản, vòng ra cửa đông doanh trại có một rừng cây nhỏ, kèm theo hai chữ đơn giản...

 

Chờ muội.

 

Một khắc sau, Khương Trĩ Y vội vàng ra khỏi cửa đông doanh trại, vừa đi vừa cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.

 

Là chữ viết của A Sách ca ca, cũng là bản đồ địa hình A Sách ca ca vẽ. Không biết đây là giấu tâm sự trong lòng cảm thấy buồn bực, muốn nói với nàng...

 

Đi một quãng đường thật xa, nhìn thấy Khương Trĩ Y vui vẻ nhảy cẫng lên, Cốc Vũ không nhịn được khẽ lẩm bẩm: "Thẩm thiếu tướng quân cũng thật là, không vui cũng mặc kệ người có mệt hay không lại hẹn ở nơi xa như thế, lại là đường xe ngựa không đi được!"

 

Đối với quân nhân mà nói đoạn đường này rất dễ dàng, nhưng với Khương Trĩ Y mà nói bình thường nàng không thể đi được.

 

Song, giờ phút này tâm trạng của Khương Trĩ Y rất tốt, không để ý những chuyện này, vô cùng tập trung đi theo đường chỉ dẫn trên bản đồ.

 

Nhìn thấy cuối cùng đã đến lối rẽ vào rừng, Khương Trĩ Y đứng ở chỗ rẽ nhìn vào rừng, thấy cách mười trượng có một góc áo bào màu đen đứng sau gốc cây. Nàng cảm thấy đúng rồi, liếc mắt ra hiệu với Cốc Vũ.

 

Cốc Vũ gật đầu, canh giữ ở chỗ rẽ, nghe ngóng cho hai người như thường lệ.

 

Khương Trĩ Y xếp tờ giấy lại đi về phía trước, nhìn bóng lưng đang khoanh tay kia, lặng lẽ bước nhẹ lại.

 

Bước nhẹ mấy bước, nhìn lá rụng dưới chân khi giẫm lên vang lên tiếng vang giòn tan lại trở nên yên lặng khiến cho người ta ngạc nhiên. Dựa vào nhĩ lực của A Sách ca ca, có lẽ khi nàng vào rừng đã nghe thấy rồi.

 

Khương Trĩ Y sờ mũi một cái, nàng vẫn bước đến như bình thường, nhưng đi mấy bước thấy bóng dáng kia không nhúc nhích, bỗng nhiên cảm giác là lạ ở đâu đó.

Nàng đã bước đến gần như thế, sao y chẳng phản ứng gì cả...

 

Khương Trĩ Y do dự bước chậm lại, cảm giác không đúng, trong đầu xẹt qua nhiều chỗ kỳ lạ.

 

Nếu A Sách ca ca đang tức giận sao lại nói ra.

 

Bình thường huynh ấy không dỗ ngon dỗ ngọt viết mấy chữ như "chờ muội", thế nhưng nếu y không tức giận, lại biết rõ chân nàng không phải dùng để đi đường thì sao nỡ để nàng đi xa như thế?

 

Khương Trĩ Y quyết đoán dừng bước, nhìn bóng lưng vẫn chưa quay đầu lại mi mắt run lên, sau lưng để nên lạnh lẽo. Nàng xoay người muốn đi trở về.

 

Đột nhiên thảm cỏ dưới chân bị sức hút kì lạ gì kéo một cái, Khương Trĩ Y vừa quay người một nửa đã lảo đảo, dưới chân bước hụt!

 

"A...!" Một giây tiếp theo, cả người nàng mất thăng bằng rơi xuống, ngã mạnh xuống đất.

 

Mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn, Khương Trĩ Y ngã xuống đất, cơn đau liên tục kéo đến khiến nàng không còn sức hét lên nữa. Trước mắt lóe lên chấm đen, nàng khẽ ngã về phía bên cạnh, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.

 

Giống như giấc mộng bị hụt chân, người liên tục rơi xuống dưới, trong bóng tối, Khương Trĩ Y cảm giác linh hồn của mình như tung bay giữa không trung, vẫn không chạm đất, không có chỗ tựa.

 

Cả người nàng vô cùng đau đớn, nhất là mắt cá chân như bị vỡ. Nàng muốn khóc nhưng thân thể nhẹ nhàng, nước mắt như đang lơ lửng giữa không trung.

 

Cứ như vậy liên tục rơi, bay bay, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng ồn ào.

 

Trong tiếng la hét ầm ĩ, thân thể nàng tựa vào một lồng ngực rắn chắc.

 

Có người ở bên tai gọi tên nàng.

 

Khương Trĩ Y giãy dụa, mông lung mở mắt ra trông thấy một bóng dáng mờ ảo. Từ từ, sương mù trong đáy mắt tan đi, trong tầm mắt xuất hiện một đôi mắt quen thuộc.

 

Khương Trĩ Y như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nàng nắm chặt vạt áo kia, nước mắt rơi như mưa: "Sao bây giờ huynh mới đến..."

 

Xung quanh lại liên tục vang lên tiếng hít lạnh.

 

Nguyên Sách khụy gối, đặt nàng nằm ngang lên đùi, như khẽ thở ra: "Ngã đau ở đâu?"

 

Khương Trĩ Y vừa khóc vừa nức nở: "Chân, chân đau quá..."

 

"Có đụng đầu không?"

 

"Không, hình như không có..."

 

Nguyên Sách thả lỏng, đứng dậy, ôm ngang nàng lên.

 

Vô số ánh mắt ngây ngẩn xung quanh nhìn theo hành động của hai người.

 

Lúc này Khương Trĩ Y mới phát hiện thấy không đúng, đôi mắt mông lung đẫm nước mắt chuyển hướng, phát hiện nàng đang ở cạnh hố bắt thú trong rừng cây, xung quanh là một đám công tử thế gia đang tụm lại thành một vòng.

 

Trong chớp mắt, hốc mắt nàng nóng lên, Khương Trĩ Y thở nhẹ, lại quay đầu vội vùi đầu vào ngực Nguyên Sách.

 

Xung quanh lại vang lên tiếng hít không khí.

 

Nguyên Sách ôm nàng nhanh chóng bước ra ngoài rừng, bỏ lại đám người ngây ra như phỗng ở phía sau.

 

"A Sách ca ca, có phải chúng ta... Bị phát hiện rồi…" Khương Trĩ Y nâng đôi mắt ngập nước nhìn lên trên.

 

Nguyên Sách không ngừng bước, cúi đầu nhìn người dính đầy bùn trong ngực: "Muội còn có sức lo những chuyện này à?"

 

Khương Trĩ Y mới nhớ đến mắt cá chân mình còn đau đớn, nàng dần cảm nhận được, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Đúng là không chịu nổi, nàng níu vạt áo của y, run rẩy hít sâu một hơi: "A Sách ca ca, không thì, không thì giống như huynh làm ở quân doanh lần trước, đánh muội ngất xỉu đi... Chân muội đau quá..."

 

Nguyên Sách nhíu mày: "Bây giờ ta còn tay trống à?"

 

"Huynh, huynh đặt muội ở ven đường đi. Dù sao muội đã bẩn rồi, không sao cả, bây giờ quan trọng nhất là làm muội ngất đi, đừng đau đớn nữa..."

 

Nguyên Sách không nói gì, tiếp tục bước nhanh về phía doanh trại.

 

"Nhanh lên đi!" Khương Trĩ Y rơi nước mắt hối thúc.

 

Nguyên Sách: "Không được."

 

"Sao không được? Chẳng phải lần trước huynh vừa nhấc tay đã đánh một phát muội ngất đi à..."

 

"Lần trước là lần trước."

 

".... Vậy bây giờ có gì khác biệt?"

 

Nguyên Sách nhắm mắt, dừng lại: "Bây giờ không nỡ làm thì sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)