TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đến khi vị thí sinh tiếp theo bước ra sân, mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc ban nãy, như thể vừa nhìn thấy thần tiên, thật lâu chưa thể hoàn hồn lại.

 

Cũng không thể trách bọn họ chưa trải sự đời được, bọn họ trải qua cuộc sống an nhàn trong thư viện này đã lâu, họ vẫn cho rằng trong vòng khảo hạch cưỡi ngựa bắn cung của lớp “Thiên”, người giỏi nhất cũng chỉ có thể là Chung Bá Dũng với mười mũi tên trúng mười đích, nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn. 

 

Mà đương nhiên, càng chấn động hơn nữa là ngọn núi cao hơn khiến bọn họ phải ngước nhìn này lại là Thẩm Nguyên Sách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù đã trôi qua nửa năm, nhưng các tin chiến truyền từ biên quan đến vẫn hết lần này đến lần khác gây chấn động Trường An. Nhưng bọn hắn đều là đồng môn ngày trước của Thẩm Nguyên Sách, ấn tượng của họ về Thẩm Nguyên Sách vẫn dừng lại ở hình ảnh y quậy gà bay chó chạy, trèo tường trốn học, vừa lật sách ra đã ngủ không biết trời trăng mây gió, đến lớp thì đánh bạc ném xúc xắc, ra ngoài thì gây sự, chọc cho tiên sinh dạy học tức đến nỗi té xỉu…

 

Phụ mẫu của bọn họ tốt xấu gì cũng ở trong kinh, nếu bọn họ gây chuyện quá lớn thì sẽ bị gia pháp hầu hạ. Nhưng năm đó, cha Thẩm Viên ở Hà Tây xa xôi, kế mẫu thì lại ôn nhu dịu dàng, chưa từng trách mắng ai một câu, vậy nên nhắc đến việc gây chuyện, nếu nói Thẩm Nguyên Sách thứ hai thì không ai dám tự nhận mình là thứ nhất.

 

Vậy nên mặc kệ người ngoài nói ra sao, nào là nói Thẩm Nguyên Sách tòng quân rèn luyện ba năm sau đã thoát thai hoán cốt, phượng hoàng niết bàn, rồi còn nói đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử, những người bạn đồng môn này của y cũng cảm thấy thứ mình nghe được đều là giả. 

 

Lính của Huyền Sách quân vốn đã mạnh nhất Đại Diệp. Với những người lính này, họ dùng quân sư để lập kế sách, đánh trận đao kiếm thì dùng đệm thịt. Có lẽ bất kỳ vị tướng nào cũng có thể giành chiến thắng trong trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn Thẩm Nguyên Sách mà xem, không phải y cũng tiêu tốn hết ba năm, gặp không ít gian nan trắc trở, thiếu chút nữa đã phá hủy cơ nghiệp của cha mình hay sao?

 

… Trước buổi khảo hạch cưỡi ngựa bắn cung này, bọn họ đã nghĩ như vậy đấy.

 

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, mọi người dần dần định thần lại, lúc này mới ý thức được có điều không lành rồi.

 

Bình thường cũng chỉ có mình Chung Bá Dũng trổ tài so chiêu thì cũng không nói làm gì, bây giờ Chung Bá Dũng ra chiêu, Thẩm Nguyên Sách lại nâng bậc so tài, nếu Chung Bá Dũng không chịu nhận thua, vậy thì...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tài cưỡi ngựa bắn cung của bọn hắn khó khăn lắm mới có chút tiến bộ, vốn còn muốn đạt thành tích ổn về nhà lấy chút phần thưởng, thế mà bây giờ vừa nhìn đã thấy nhất bảng và nhì bảng đây, chút tiến bộ nhỏ đến nỗi phải quan sát thật kĩ mới phát hiện của bọn hắn còn đất dụng võ à?

 

Mọi người đều lo lắng cho tiền đồ của mình, ngoại trừ Khương Trĩ Y đang vì cảm xúc quá phấn khích mà mệt nhừ.

 

Một hồi phấn khích qua đi, thấy hết người này đến người khác ra sân thi đấu đều không có gì thú vị để xem, Nguyên Sách lại ngồi cách xa nàng cả chục ngàn dặm, Khương Trĩ Y chán chường che ống tay áo ngáp một cái, nghiêng đầu tựa vào Cốc Vũ nhắm mắt dưỡng thần.

 

Không biết qua bao lâu, đang chìm trong giấc mộng sâu, nàng bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc: “Đưa muội ấy về phủ ngủ đi.”

 

Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác được cánh tay mình bị nhấc lên, Khương Trĩ Y giãy giụa với cơn buồn ngủ một lúc, cố gắng mở mắt ra.

 

Ngẩng đầu lên, phát hiện sân đấu rộng lớn trống trơn không một bóng người, các học sinh và tiên sinh đều không còn ở đây nữa, Nguyên Sách đang đứng ở trước ghế dài nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, nhìn nàng với dáng vẻ không bớt lo được.

 

Khương Trĩ Y choàng tỉnh, chớp chớp mắt: "... Ta không về phủ đâu!"

 

Nguyên Sách: "Vừa rồi muội cũng nhìn thấy trong thư viện này có những ai rồi, vẫn còn muốn ở lại à?"

 

“Ta mặc kệ bọn họ là ai, có huynh ở đây là được rồi, không phải sao?” Khương Trĩ Y hừ hừ, được Cốc Vũ đỡ dậy: “Huynh cái người này, lật mặt nhanh thật đấy, huynh không muốn ta ở đây, vậy tại sao ban nãy còn nhìn ta cười chứ..."

 

Nguyên Sách nhướng mày: “Còn không phải là do bị dáng vẻ ra sức biểu diễn của muội chọc cười hay sao?”

 

Khương Trĩ Y không cam lòng trừng mắt nhìn y: "Huynh bận rộn như vậy mà còn phân tâm nghe ta biểu diễn, vậy nghĩa là huynh thích ta ở bên cạnh huynh!"

 

"Ta chỉ cần nghe âm thanh để xác định vị trí thôi, trên chiến trường vạn biến khó lường, còn bận rộn hơn ở đây gấp trăm ngàn lần."

 

Khương Trĩ Y: "Ta không biết, dù sao ta cũng không đi đâu. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy huynh bắn cung, vẫn chưa thưởng thức đủ cơ mà!"

 

"Đúng rồi, lúc trước ở trên trường tập bắn không phải huynh luôn giả vờ làm mèo ba chân à? Những lần đó không tính đâu đấy!"

 

Đương nhiên, có phụ thân tay cầm trọng binh nơi biên ải, huynh trưởng ở lại Trường An chẳng khác gì một cái ngòi nổ, y càng không học vấn không nghề nghiệp thì sẽ khiến người ta càng yên tâm, càng tránh được bị người khác đố kị.

 

Mọi người ở Trường An đều cho rằng sau ba năm, tên công tử bột năm đó đã nếm được vị khổ và trưởng thành rồi, nhưng họ không biết rằng công tử bột vốn chưa bao giờ là công tử bột thật sự, cũng không có cơ hội trưởng thành nữa.

 

... Nhưng có vẻ như năm đó huynh trưởng đã nói dối tất cả mọi người, nhưng chỉ duy nhất thành thật với người trong lòng mình.

 

“Huynh ngây người ra làm gì đấy?” Khương Trĩ Y huơ huơ bàn tay trắng nõn trước mắt y: “Ta nói gì sai sao?”

 

“Vậy huynh còn đuổi ta đi nữa không?” Thấy y không nói gì, Khương Trĩ Y thừa thắng xông lên: “Huynh không thể qua cầu rút ván như vậy được. Nếu hôm nay không nhờ có chiếc khăn buộc tóc của muội thì làm sao huynh có thể thắng được Chung Bá Dũng chứ? Nói sao đi nữa thì ta cũng là tiểu phúc tinh của huynh đấy."

 

"Vậy nếu ta trả lại cái ân tình này cho muội thì muội sẽ bằng lòng rời đi đúng không?"

 

Sao mà y cố chấp thế, Khương Trĩ Y không vui bĩu môi: “Vậy huynh trả trước đi đã rồi tính.”

 

"Được, muội muốn ta trả lại thế nào?"

 

Đột nhiên hỏi như vậy, Khương Trĩ Y nhất thời không nghĩ ra ý gì hay, nhìn một vòng xung quanh, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng chỉ vào bia bắn cung cách đó không xa: “Hay là, huynh dạy ta bắn cung đi?”

 

"?"

 

"Vậy thì ân tình này đâu thể trả trong một ngày được."

 

Nguyên Sách đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nói thêm: "Chỉ e một năm cũng rất khó."

 

"... Ta chỉ bảo huynh dạy ta bắn cung thôi, cũng có bảo phải dạy ta thành tài đâu mà! Ta chỉ muốn thử cảm giác “vèo” một cái là có thể bắn trúng thôi không được hả?"

 

Nguyên Sách yên lặng nhìn nàng một lúc, sau đó xoay người đi về phía đường đua ngựa, tiện tay nhấc một cái bia bắn lên, gỡ bỏ những mũi tên đang cắm lộn xộn trên đó, rồi đặt bia lên một khoảng đất trống, liếc mắt nhìn khoảng cách của nàng thì dời lại gần thêm một nửa.

 

Khương Trĩ Y: "..."

 

Nhìn thấy vẻ mặt vì bị xem thường mà tức anh ách của nàng, Nguyên Sách khẽ cong môi, y chọn lấy một cây cung nhẹ, dùng khăn tay của Cốc Vũ lau mặt ngoài của cây cung, rồi đưa vào lòng bàn tay trái của nàng: “Muội ngẩn người ra đấy làm gì vậy hả, tiểu phúc tinh?"

 

Khương Trĩ Y cầm cung, lẩm bẩm: "Huynh đừng có mà coi thường người ta, mỗi người giỏi một nghề thôi, ta không biết gì về võ công, nhưng làm thơ thì tuyệt đối giỏi hơn huynh nhiều..."

 

Cốc Vũ thấy hai người sắp vào việc, liền lui ra phía xa trông chừng.

 

Nguyên Sách chờ nàng đứng vào xong thì chỉ vào đôi ủng của nàng: "Đứng hai chân rộng bằng vai."

 

Y khẽ ấn nhẹ lên vai nàng: "Hạ thấp hai vai bằng nhau."

 

"... Rắc rối quá đi."

 

“Vậy muội còn muốn thử cảm giác “vèo” một phát bắn trúng nữa không?”

 

"Muốn, muốn, muốn!"

 

Sau khi Nguyên Sách điều chỉnh lại tư thế cho nàng, y cúi đầu nhặt một mũi tên lên đặt vào giữa các ngón tay nàng.

 

“Đợi đã…” Nhìn đuôi tên đang kẹp giữa các ngón tay, Khương Trĩ Y đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “Vừa rồi ta thấy bọn họ đều đeo nhẫn ngọc bản to, ta không đeo, vậy thì có bị đau lắm không?”

 

Nguyên Sách nhìn xuống những ngón tay trắng nõn không chút vết hằn như cọng hành của nàng…

 

"Có."

 

"... Có cách nào vẫn bắn được tên nhưng mà không bị đau không?"

 

Nguyên Sách nhắm mắt lại, giơ tay mình lên: “Vậy ta chịu đau thay muội, được chưa?”

 

"Ta cũng không thể để cho huynh..."

 

Nàng còn chưa dứt lời, một bóng đen đã bao trùm lấy nàng, lồng ngực ấm áp từ phía sau áp sát đến, bàn tay đang kéo dây cung của nàng đột nhiên bị ai đó nắm lấy, bàn tay đang cầm cung cũng bị một lòng bàn tay rộng lớn khác bao trùm.

 

Giống như có một ngọn lửa phóng thẳng lên trời, Khương Trĩ Y hô hấp dồn dập, miệng lập tức ngậm lại, tay chân cứng đờ như khúc gỗ bị y ôm vào trong lòng giống như ngày hôm đó.

 

Cảm giác được người trước mặt đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang nắm tay nàng của Nguyên Sách khẽ khựng lại.

 

... Y chỉ là bị nàng làm phiền nên mất kiên nhẫn mà thôi.

 

Sân trường vắng lặng như tờ, hai khúc gỗ cứng đờ cùng rơi vào trầm mặc.

 

Chỉ có gió là không cảm nhận được sự tĩnh lặng ấy, vẫn lướt qua như thể không có chuyện gì xảy ra, thổi tung quần áo của hai người quấn quýt dây dưa với nhau.

 

Nguyên Sách chậm rãi cụp mắt xuống, nhìn xuống dọc theo vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi của người trong lòng, thấy hàng mi dài cong vút, chóp mũi thanh tú của nàng, còn có…

 

Nguyên Sách đánh mắt nhìn đi chỗ khác, hầu kết của y khẽ lay động: "... Ta sẽ không đau đâu."

 

“... À ừ.” Khương Trĩ Y vội vàng gật đầu, sợi tóc mềm của nàng lướt nhẹ qua cằm y. "Đừng nhúc nhích."

 

“Ồ.” Khương Trĩ Y chớp chớp mắt, dùng động tác rất khẽ vuốt nhẹ bàn tay đẫm mồ hôi của mình.

 

Sự chú ý của Nguyên Sách cũng quay trở lại đôi tay của nàng, y đặt chắc cung tên vào trong tay nàng.

 

Lông mi của Khương Trĩ Y run lên, nàng nhìn chằm chằm vào bia bắn trước mắt: "Như, như vậy, có, có bắn trúng được hồng tâm không?"

 

“Đương nhiên.” Nguyên Sách hạ thấp cằm xuống, ánh mắt tập trung nhắm vào mục tiêu, chậm rãi kéo căng dây cung.

 

Cây cung dần dần biến thành một vòng cung hình trăng tròn, Khương Trĩ Y lúc này cũng không phân biệt được là cây cung căng hơn hay là nàng căng thẳng hơn, sau một thời gian dài giữ tư thế cứng ngắc, lòng bàn chân nàng tê dại, nàng cảm giác đầu óc mình có chút choáng váng.

 

Ngay lúc dây cung căng lên hoàn toàn, Khương Trĩ Y đột nhiên quay người lại: “Đợi đã…”

 

Cánh môi mềm mại lướt qua cằm y, Nguyên Sách bỗng chốc thả lỏng tay ra, mũi tên lập tức phóng vụt về phía trước.

 

Mũi tên sắc nhọn bay xuyên qua không khí, phát ra tiếng “vút” thật lớn rồi cắm thẳng vào cái cây phía sau tấm bia.

 

Tuyết đọng trên cây bị mũi tên làm cho chấn động rơi rải xuống đất.

 

Gió lớn nổi lên, thổi tung tuyết vụn bay khắp sân trường, giống như mùa xuân đến trước thời hạn, mang theo một cơn mưa hoa mai trắng như tuyết.

 

Máu trong cơ thể Khương Trĩ Y trong nháy mắt đông cứng lại, ngay sau đó lại ào ạt sôi sục như trăm sông đổ về một biển.

 

Đối mặt với ánh mắt hoảng hốt của Nguyên Sách, ngẫm lại chuyện đã xảy ra vừa rồi, Khương Trĩ Y nhìn y, chậm rãi đưa tay chạm vào môi mình.

 

Nguyên Sách cụp mi, buông người trong lòng ra.

 

Khương Trĩ Y cũng lập tức lùi lại một bước.

 

Tuyết vụn lắc rắc rơi xuống mái tóc đen của hai người, ánh mắt Khương Trĩ Y lóe lên, quay đầu nhìn tấm bia trống rỗng, tìm chủ đề nói: “Không, không phải huynh nói có thể bắn trúng sao?”

 

“Gió lớn quá…” Nguyên Sách nói dứt lời, buông cung tên xuống, xoay người sải bước ra khỏi sân trường.

 

*

 

“Gió lớn quá…“ Buổi trưa, trong toa xe rộng rãi yên tĩnh, Khương Trĩ Y chống cằm ngồi trước bàn ăn, cười ngây ngô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói này.

 

Cốc Vũ nhìn sơn hào hải vị được bày trên đĩa ngọc bàn ăn trước mặt nàng: “Quận chúa, người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.”

 

Thư viện Thiên Sùng không đồng loạt phát cơm, dù sao bữa ăn của những công tử thế gia này lúc nào cũng giống như yến tiệc, mỗi người đều có sở thích riêng, vậy nên cơm nước của họ đều do người hầu chuẩn bị.

 

Sau khi Nguyên Sách rời khỏi sân trường, Khương Trĩ Y ngây người ở đó hồi lâu, quên luôn rằng buổi sáng còn có tiết học thứ hai, đến khi nàng hoàn hồn lại thì cũng đã đến giữa trưa, thời gian tan học. Tiểu Mãn cũng đã mang bữa trưa đến cho nàng.

 

Khương Trĩ Y “ừm” một tiếng, dùng đũa gắp một miếng măng đông lên, cho vào miệng nhai rồi nuốt xuống, sau đó nâng má lên, cẩn thận thưởng thức, cười nói: “Gió lớn quá…”

 

"..."

 

Quên đi, không ăn một bữa cũng không sao, Cốc Vũ đã đầu hàng xin thua.

 

“Người không muốn ăn nữa thì súc miệng đi.” Cốc Vũ dâng cho nàng một tách trà.

 

Khương Trĩ Y thấy sao cũng được, cầm tách trà súc miệng, một lúc sau mới đặt xuống, lại nói: "Gió..."

 

Cốc Vũ: "Lớn quá!"

 

Khương Trĩ Y định thần lại, quay sang liếc nàng ta: "Ngươi có hiểu ta đang nói gì không hả?"

 

Cốc Vũ lắc đầu, vừa rồi nàng ta vì để trông chừng cho hai người mà đứng khá xa, cũng không biết quận chúa xảy ra chuyện gì, mãi đến khi quận chúa một mình lang thang không mục đích trong trường thi, câu nói "gió lớn quá" này cứ văng vẳng bên tai nàng ta.

 

Khương Trĩ Y hứng thú hỏi nàng ta: "Ngươi nói xem, một người bịt mắt cưỡi ngựa bắn cung có thể bách phát bách trúng, đứng im tại chỗ mở mắt lại bắn không trúng bia. Điều đó có nghĩa là gì? "

 

Cốc Vũ chợt hiểu ra: "Nghĩa là… gió lớn quá?”

 

Khương Trĩ Y cười nói: "Quên đi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta trở về lớp học đây."

 

"Quận chúa, còn chưa đến giờ học buổi chiều!"

 

"Ta đi xem A Sách ca ca ăn cơm chưa!"

 

Khương Trĩ Y nhấc áo choàng bước xuống xe ngựa, rảo bước đi đến lớp “Thiên”. Vừa bước vào lớp đã thấy một vài vị công tử thế gia đang tụ lại trò chuyện cùng nhau, nhưng lại không thấy Nguyên Sách.

 

Nghe thấy động tĩnh, một vài người vội vàng chắp tay hành lễ với nàng.

 

Khương Trĩ Y tùy ỳ gật đầu hành lễ với họ, đi đến hàng ghế sau, đang định trở về chỗ ngồi thì nhìn thấy trên thư án của Nguyên Sách một tờ giấy trắng được dùng thước chặn lên, trên đó có viết một câu thơ.

 

Nhìn về phía trước, trên bàn của mọi người đều có một tờ giấy màu trắng như vậy, hình như là đề luyện mà tiên sinh dạy học để lại từ tiết trước.

 

Có người đã viết dày đặc bên dưới, cũng có người vẫn còn để trống như Nguyên Sách.

 

Nàng biết ngay mà, nhắc đến làm thơ, y chắc chắn không thể so được với nàng.

 

Khương Trĩ Y nghiêng đầu nhìn dòng thơ trên trang giấy, ngẫm nghĩ một chút rồi xắn tay áo lên.

 

Ngồi xuống trước thư án của y, thận trọng ngẩng đầu quan sát phía trước.

 

Tạm thời không có ai nhìn về phía này.

 

Khương Trĩ Y ngồi xuống, nhanh chóng cầm cây bút trên bàn, chấm mực múa bút.

 

Viết xong một câu thơ, đang suy nghĩ câu tiếp theo, nàng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam truyền đến từ bên kia cửa sổ: "Nguyên Sách, kể cho bọn ta nghe về chuyện trên chiến trường đi. Có phải tất cả người Bắc Yết đều có mặt xanh răng nhọn không..."

 

Khương Trĩ Y nhanh chóng đặt bút xuống, vội vàng trở lại thư án của mình.

 

Ngay khi nàng vừa ngồi xuống, Nguyên Sách được một đám người vây quanh bước vào cửa.

 

Chỉ mới qua một vòng khảo hạch ở trường, những người này lật mặt nhanh thật đấy...

 

Khương Trĩ Y vừa nghĩ vừa cách rèm châu nhìn Nguyên Sách, thấy y không biết đã nói gì với bọn họ, nhanh chóng đuổi người rồi bước về phía hàng ghế sau.

 

Y đi một đường mắt nhìn thẳng không hề ngó nghiêng, thậm chí còn không thèm nhìn nàng.

 

Khương Trĩ Y khẽ hừ lạnh một tiếng dưới đáy lòng, nhìn y đi tới trước thư án, còn chưa ngồi xuống, tựa hồ phát hiện trên bàn có vật gì bị xê dịch, cụp mắt xuống.

 

Nguyên Sách đứng ở trước thư án, ánh mắt từ cây thước chặn đã bị di dịch chuyển đến tờ giấy tuyên màu trắng, trầm mặc nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía vách rèm châu bên cạnh.

 

Y bắt gặp một đôi mắt hạnh ánh nước với một nụ cười ranh mãnh đã sớm chờ đợi ở đó.

 

“Nguyên Sách!” Đột nhiên có người tiến tới gọi tên y.

 

Nguyên Sách giơ tay, nhanh như bay dịch chuyển cây thước để che tờ giấy tuyên đi.

 

Ngẩng đầu lên, cảnh sân trường phủ đầy tuyết trắng sáng nay dần hiện ra trước mắt y…

 

Mũi tên bắn hụt.

 

Bầu trời đầy bông tuyết như mưa hoa mai.

 

Cảm giác mềm mại lướt qua quai hàm.

 

Mọi cảnh vật như vọng lại qua hai câu thơ được che lại bên dưới thước:

 

Tháng hai gió đông thổi mưa hạnh, ta động lòng xuân hướng Y Y.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)