TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG XUÂN
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đêm khuya, Khương Trĩ Y bực bội trở về Dao Quang các.

 

Nàng vừa vào cửa, nhìn thấy hai tỳ nữ đang ngủ ngon giấc trong Noãn các, bọn họ không hề hay biết gì về chuyện bên ngoài, cảm giác nghẹn họng trong lòng lại tăng lên.

 

Nhớ lại trên đường trở về lúc nãy, nàng với Nguyên Sách nhìn nhau không nói gì, Khương Trĩ Y một mình bước qua Noãn các, đi vào phòng ngủ, nàng cởi áo choàng rồi ngã xuống giường, nhìn trần nhà trên đầu với cảm xúc phức tạp, bên tai lại vang lên câu chúc mừng kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu chúc mừng nàng đã thông qua khảo nghiệm là có ý gì? Cho dù trước đó nàng có hành động không đúng mực, chẳng lẽ không thể hỏi rõ ràng một cách công bằng sao, tại sao phải dùng cách đau lòng như vậy để thử lòng, đến nỗi cả tín vật cũng vứt?

 

Lòng người có thể thử dễ dàng vậy sao?

 

Nếu không phải trái tim nàng đủ chân thành, thật thà, trong sáng, giàu tình cảm, ngoan cường... thì cho dù ban đầu thật lòng cũng bị khảo nghiệm khiến cho do dự!

 

Ngẫm lại khoảng thời gian này, nàng phải chịu đựng những bất bình vô ích, còn nghe câu chúc mừng hời hựt kia, hai âm thanh lặp đi lặp lại xung khắc nhau trong đầu nàng.

 

Một bên vô tâm, nói quá tốt rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, A Sách ca ca không thích người khác!

 

Một bên khác tức giận vang lên, nàng đường đường là một quận chúa, sao có thể để y tùy ý phán xét như vậy, thật không thể tha thứ được!

 

Nghĩ tới nghĩ lui, không biết đã qua bao lâu, cơn mệt mỏi mấy ngày qua đè nặng nàng như một ngọn núi lớn, Khương Trĩ Y mê man ngủ thiếp đi trên giường

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giấc ngủ này ập đến, tay chân nàng nặng như đeo chì, đầu óc choáng váng, bủn rủn, trong giấc ngủ, có lúc cơ thể lạnh đến mức rùng mình, có lúc nóng đến mức mồm miệng khô khốc.

 

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, nàng chỉ nghe thấy bên tai vài tiếng động lộn xộn.

 

Tiếng bước chân, giọng nói, tiếng muỗng chạm vào thành bát, lúc lên lúc xuống——

 

"Đều là lỗi của ta. Dù tối qua quận chúa có nói gì đi chăng nữa, ta cũng nên ở lại đây canh giữ người, ta hại quận chúa bị cảm lạnh, giờ mới bị sốt cao trầm trọng như vậy..."

 

“Nghe nói bệnh cảm của Đại công tử đã khỏi hẳn, giờ đã có thể ra khỏi phòng, sao quận chúa lại ngã bệnh, chẳng lẽ thật sự như phương thuốc cổ truyền kia nói, được cái này mất cái kia, dương thịnh âm suy…"

 

“Địa long cháy sưởi ấm như vậy, sao quận chúa ở trong nhà đang yên đang lành lại có thể bị cảm lạnh?”

 

Hai tỳ nữ mê tín tự dọa chính mình, người đang bị bệnh như Khương Trĩ Y nghe thấy cũng sốt cả ruột.

 

Nhưng cũng đừng ghê tởm đại biểu ca xui xẻo của nàng, chẳng lẽ hai người không bao giờ nghĩ rằng quận chúa của hai người cũng có thể bay qua tường thành theo gió đêm ở Trường An trong khi hai người đang ngủ say sao?

 

Trong lòng nàng đang nghĩ ngợi, nhưng lại không có sức mở mắt nói chuyện, nàng chỉ nghe thấy bên cạnh có người ra vào liên tục, thay chiếc khăn ướt trên trán nàng.

 

Cũng không biết từ lúc nào, xung quanh trở nên im lặng, nàng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

 

Một cơn ớn lạnh ập đến lúc nàng nửa mê nửa tỉnh, nàng lạnh đến mức co người lại, sau đó cảm thấy mép giường lún xuống, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, luồn qua tóc nàng, dùng đầu ngón tay chai sạn vuốt ve vành tai nàng.

 

Những vết chai sần cọ sát vào lớp da mỏng sau tai nàng, vì rất nhẹ nên không quá đau, ngược lại gây ngứa ngáy khó chịu.

 

Nàng không khỏi run lên, dường như ngón tay cũng hơi khựng lại trong giây lát.

 

Một lúc sau, một luồng hơi nóng lan ra từ sau tai, thẩm thấu từng chút một vào trong cơ thể, chảy qua tứ chi và xương cốt toàn thân, từ từ đưa nàng bay bổng lên mây.

 

Trên mây có một dòng suối nước nóng, hơi nước nóng sôi sùng sục khiến lỗ chân lông người ta giãn ra, đổ mồ hôi thấm ướt áo.

 

Dường như nàng đã hóa thành một con cá ướt sũng, bơi qua bơi lại trong dòng suối nước nóng, bơi càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngột ngạt, cho đến khi nàng hơi ngẩng đầu lên lao ra khỏi nước vì khó thở——

 

Khương Trĩ Y chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở hổn hển, bối rối chớp mắt nhìn trần nhà trên đầu, nàng đưa tay sờ soạng khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu lại nhìn.

 

Nửa đêm khuya khoắt, trong phòng ngủ không có ai khác ngoại trừ tỳ nữ canh gác đang ngủ say bên giường.

 

Khương Trĩ Y khẽ liếm môi, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch giữa đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động.

 

Trời âm u ba ngày liên tiếp, Khương Trĩ Y cũng nằm trên giường ba ngày, mãi đến tận chập tối sau ba ngày, cơn sốt mới hoàn toàn hạ nhiệt.

 

Nàng ngủ mê man liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, giờ lên đèn, Khương Trĩ Y tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ngày, sau khi được thị nữ đỡ ngồi dậy, nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ, xương cốt như dính chặt vào nhau, duỗi mãi không thẳng.

 

Cốc Vũ và Tiểu Mãn, người thì bóp vai đấm lưng cho nàng, người thì giúp nàng rửa mặt.

 

Khương Trĩ Y giống con rối mặc cho bọn họ điều khiển, đến khi cơ thể toải mái hơn, nàng mới có tinh thần để nói chuyện phiếm.

 

Nhớ lại ba ngày qua mơ mơ hồ hồ, nàng thuận miệng hỏi: "Mấy ngày nay vất vả cho hai ngươi rồi, nhưng có người tới tìm ta không?"

 

Tiểu Mãn: “Hôm trước Đại công tử có tới đây, y nói mang theo một ít thuốc phong hàn y đã từng dùng khi cảm mạo, người yên tâm, ngay cả cửa viện nô tỳ cũng không cho y vào, hơn nữa cũng không nhận đồ của y.”

 

Cốc Vũ va nhẹ vào Tiểu Mãn

 

Ngươi không nghe thấy quận chúa đang hỏi ai sao? Khi không lại nói đến tên họ Phương xui xẻo kia làm gì?

 

Khương Trĩ Y nhẹ giọng nói: "Những người khác đâu?"

 

"Không có ai khác nữa..."

 

Khương Trĩ Y mím môi, tựa vào chiếc gối sau lưng, nàng cúi đầu không nói nữa.

 

Cốc Vũ và Tiểu Mãn nhìn nhau, hai người đồng thời buông tay.

 

Cốc Vũ: “Quận chúa, sau khi nô tỳ chải tóc xong cho người sẽ hầu hạ người tắm nước nóng?”

 

Tiểu Mạn: “Ba ngày nay quận chúa chỉ ăn một ít thức ăn lỏng, bữa tối người muốn ăn gì, nô tỳ sai phòng bếp chuẩn bị?”

 

Cốc Vũ đang định nói gì nữa, đột nhiên bàn tay đang vuốt tóc nàng bỗng dừng lại, nàng ta "Ủa" một tiếng: "Sao phía sau tai của quận chúa lại đỏ như vậy, ở đây bị gì thế?"

 

Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, Khương Trĩ Y ngồi trước bàn trang điểm, vén tóc sang một bên, sai hai tỳ nữ người trước người sau cầm gương đồng, cẩn thận nhìn xem vết đỏ sau tai.

 

Khi Cốc Vũ vừa phát hiện ra, ba người họ vô cùng sợ hãi, họ nhanh chóng gọi nữ đại phu đến kiểm tra xem nó là cái gì.

 

Đại phu cười nói, không phải quận chúa bị hủy dung nhan, mà là quận chúa có làn da rất mỏng manh, đây là dấu vết do ngải cứu để lại, nó sẽ tự biến mất sau vài ngày.

 

Nghe đến đây, ba người bọn họ không sợ hãi nữa, nhưng họ sững sờ ——

 

Ngải cứu gì chứ, không ai xông ngải cứu cho quận chúa cả.

 

Theo phán đoán của đại phu về độ sâu của dấu vết, ngải cứu này không chỉ xông một lần mà suốt ba ngày qua ngày nào cũng có xông ngải cứu, nên mới khiến quận chúa đổ mồ hôi và thư giãn gân cốt, diễn biến bệnh tình cũng ngắn hơn rất nhiều.

 

Nhưng gần đây quận chúa chưa từng rời khỏi giường, tất cả các tỳ nữ túc trực hầu hạ bên cạnh lại không hề biết chuyện này.

 

Cốc Vũ và Tiểu Mãn lại bắt đầu lải nhải, nhưng trong lòng Khương Trĩ Y đã có câu trả lời.

 

Chỉ có một người có thể ra vào Hầu phủ này như thể bước vào chốn không người.

Nàng nhìn chằm chằm vết đỏ trong gương, dấu vết như bị dính nước làm nhòe đi, kéo dài đến tận mang tai, loang đến hai gò má, cơn sốt vừa mới hạ xuống dường như lại bùng phát.

 

Ánh mắt Khương Trĩ Y khẽ động, nàng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

 

Sau một lúc, nàng không nhịn được lại lặng lẽ nhìn vào gương rồi sờ vào cổ của chính mình.

 

Những cái va chạm đó đều là thật.

 

Huynh ấy thật sự đã tới.

 

Lại còn chăm sóc nàng suốt ba đêm...

 

Hai tỳ nữ kinh ngạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, tay đau đến mức không nhấc nổi gương đồng, cho đến khi chiếc gương trong tay rung lên bần bật.

 

Khương Trĩ Y định thần lại, nàng ho nhẹ một tiếng và phất phất tay: “Được rồi, các ngươi lui xuống đi, đêm nay các ngươi không cần trực nữa, bảo thị vệ ngoài phòng cũng lui về cổng viện. "

 

"Quận chúa, chuyện này. . ."

 

Khương Trĩ Y: "Có nhiều người bảo vệ ta như vậy, chẳng lẽ không cản trở người ta tự do ra vào không?"

 

Hai tỳ nữ xấu hổ lui xuống.

 

Khương Trĩ Y đè nén lửa nóng trên mặt, nàng nhìn sắc trời, rồi đứng dậy đi vòng quanh phòng ngủ, nàng bước đến cửa sổ phía sau nhìn, một lúc sau dừng lại trước cây đèn nghiên cứu ánh nến, ngắm chán rồi nàng lại trở về nằm xuống giường.

 

Sau khi nằm một lúc, nàng lại đứng dậy, soi qua tấm gương đồng chỉnh sửa tẩm y và mái tóc của mình 

 

Lần nữa trở lại bên giường, Khương Trĩ Y chọn một tư thế nằm đoan trang, nàng đắp chăn lên người, hai tay đặt chéo trước người một cách tao nhã rồi nàng nhắm mắt lại.

 

Nàng đã ngủ quá nhiều vào ban ngày, nên bây giờ nàng không cảm thấy buồn ngủ chút nào, Khương Trĩ Y nhắm mắt lại rồi đếm, đếm từ một đến một trăm, rồi từ một trăm trở lại một, không biết đếm đến mấy ngày nữa, nàng không chờ được nữa.

 

Hiện trường đã được dọn sạch, chẳng lẽ lại không đến ư...

 

Vừa định mở mắt nhìn sắc trời, đột nhiên một trận gió mát thổi qua, vang lên tiếng lách cách.

 

Khương Trĩ Y vừa mở mắt lập tức nhắm chặt lại

 

Trước cửa phòng, một bóng người lén lút bước qua ngưỡng cửa, nhìn người đang ngủ say trên giường, y nhếch môi cười, rồi xoay người lặng lẽ đóng cửa lại.

 

Khuê phòng của quận chúa thật sự khác xa với mấy hạng lầu xanh nhàm chán, ngay cả hương thơm cũng khiến người ta phiêu diêu ngây ngất...

 

Phương Tông Minh say sưa hít một hơi thật sâu rồi rón ra rón rén đi vào trong.

 

Y đã đến trước cửa quỷ môn quan, mẹ y cũng bị nhốt lại, y không được lợi lộc gì, chẳng phải y đã chịu tội một cách vô ích ư?

 

Đêm nay, phòng ngự Dao Quang Các giảm đi rất nhiều, biểu muội ngoan ngoãn của y lại ốm yếu chịu không nổi, thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa ——

 

Ngay khi nghĩ đến đây, dư quang chợt lóe lên, hình như có một bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ phía sau.

 

Phương Tông Minh dừng lại một bước, y do dự quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào hai chiếc ủng dài, tầm mắt chậm rãi hướng lên, chợt y bắt gặp một đôi mắt đen láy.

 

Sao đột nhiên có người đến đây!

      

Phương Tông Minh lặng lẽ thở hổn hển, y định bỏ chạy nhưng vừa cất bước y chợt dừng lại.

 

Đợi đã... người đến từ cửa sổ phía sau?

 

Đó chẳng phải là đồng đạo với y sao? Hôm nay là ngày trọng đại gì thế?

 

Phương Tông Minh đứng quay lưng tại chỗ, nhớ lại cái nhìn vội vã vừa rồi, đó là một khuôn mặt vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ.

 

Điều quen thuộc là người này hình như là bạn học của y trong học viện, nhưng điều kỳ lạ là y đã nhiều năm không gặp mặt người này.

 

Phương Tông Minh giật mình, vừa định quay đầu nhìn lại, một bóng người quỷ dị đi tới, ngay sau đó, một thanh kiếm đã kề cận cổ y.

 

Phương Tông Minh cúi đầu nhìn xuống, y run rẩy đến mức chân giơ cao hơn hai tay.

 

Ở bên kia giường, Khương Trĩ Y nghe thấy tiếng bước chân đến gần chợt dừng lại, khó khăn lắm mới có một âm thanh nữa rồi biến mất, bàn tay trước mặt khó giữ được sự tao nhã nữa, nàng chậm rãi mở mắt ra nhìn qua.

 

Nàng vừa thấy bèn đột nhiên ngồi dậy kêu lên một tiếng.

 

"Á--!"

 

Sao lại là thứ dơ bẩn này chứ!

 

Khương Trĩ Y vén chăn lên, run rẩy tránh vào góc giường.

 

Phương Tông Minh quay đầu lại nhìn, y lắp bắp nói: "Biểu biểu... biểu muội đừng sợ! Cái tên Thẩm Nguyên Sách này nửa đêm lẻn vào khuê phòng của muội, không biết y có âm mưu gì? Để huynh đối phó với y!"

 

Khương Trĩ Y sắc mặt tái nhợt thở hổn hển: "Ngươi đến đây làm gì! Cút ra ngoài!"

 

Phương Tông Minh cảnh giác nhìn thanh kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, và chỉ vào Nguyên Sách bằng một ngón tay đầu hàng: "Ngươi có nghe thấy không hả? Biểu muội ta đang hỏi ngươi, ngươi đến đây làm gì?"

 

Với một cú xoay thanh kiếm trong tay Nguyên Sách, y đánh rớt móc giường, tấm màn rủ xuống, khi thanh kiếm quay lại, lưng kiếm đập vào bụng của Phương Tông Minh.

 

Phương Tông Minh há miệng, đau đến không thể thở ra, y mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, y nghe thấy một thanh âm lạnh lùng trên đỉnh đầu: "Nàng đang hỏi ngươi —— "




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)