Mặc dù Thái tử ra lệnh cho Phúc Nhi không được chạy lung tung, mỗi ngày đều phải học nhận chữ và viết chữ nhưng cũng không phải là không thể ra ngoài và chỉ có thể ở trong khu vực cung điện.
Nói là khu vực cung điện nhưng dù sao cũng chỉ là hành cung, chính cung cộng thêm Đông Cung và mấy cung điện nhỏ lân cận cũng chỉ bằng một phần ba diện tích của hoàng cung.
Cho nên Phúc Nhi không tránh khỏi gặp phải hai người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thị thiếp của Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử, Chu thị và Lý thị.
Ngay từ đầu Phúc Nhi không thể quen với cách xưng hô này bởi vì hai người đều còn rất trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn nàng nhưng tại sao lại phải xưng hô bằng họ?
Trong suy nghĩ của nàng, thông thường chỉ có phụ nhân đã xuất giá chẳng hạn như nương của nàng mới thuộc về một gia đình nào đó.
Nhìn hai tiểu cô nương cũng chỉ tầm mười sáu tuổi, nghiêm túc gọi đối phương là X thị, Phúc Nhi thật sự không biết nên khóc hay cười cho đến khi nàng nghe thấy đối phương gọi mình là Vương thị.
Má ơi, rõ ràng là nàng còn chưa gả đi mà sao lại bị gọi gì đó thị giống như nương của nàng rồi?
Sau này khi Phúc nhi quen biết thì mới hiểu tại sao hai người này lại như vậy.
Thì ra cả hai người đều có xuất thân là cung nữ, mà cung nữ chỉ có tên chứ không có họ, nói chung không ai gọi các nàng bằng họ và tên của cung nữ có thể dễ dàng thay đổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc mới tiến cung tên không dễ nghe thì sửa, sau khi rời khỏi Huấn đạo ti đi làm việc, để cho tiện và dễ nhớ thì các nữ quan thường đặt tên cho các cung nữ được giao việc, ví dụ như mở đầu đều là xuân, hạ gì đó. Chờ ngươi có tiền đồ, đi hầu hạ bên cạnh các nương nương thì sẽ cho ngươi một cái tên khác.
Hơn nữa loại tên này thường không dễ nghe, dù sao thì vừa nghe đã biết là tên của cung nữ, chẳng hạn như cung nữ của Chu thị tên là Anh Nhi, cung nữ của Lý thị tên là Thúy Yên.
Sau khi cung nữ có tiền đồ thì không muốn người khác gọi mình bằng tên của cung nữ nhưng tên thật của các nàng cũng không dễ nghe. Hầu hết các cung nữ đều xuất thân từ gia đình nghèo, rất nhiều trong số họ không có tên trước khi vào cung, đều là Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, Mao Nha gì đó... còn không hay bằng tên của cung nữ.
Mà Chu thị và Lý thị đều là người của hoàng tử nhưng chưa có danh phận, vẫn là cung nữ nên phải đợi hoàng tử phi vào cửa thì mới có danh phận.
Giống như hoàn cảnh hiện tại của Phúc Nhi nên xưng hô thế nào đã trở thành một vấn đề nan giải.
Theo ý của Chu thị và Lý thị, Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng thử đều gọi trực tiếp các nàng bằng họ, về phần các cung nhân khác trong phủ hoàng tử thì đều kèm theo hai chữ "thị thiếp" phía sau họ để phân biệt với cung nữ bình thường.
Các nàng cũng bằng lòng để người khác gọi mình như vậy, cảm thấy dễ nghe hơn cung nữ nào đó.
Phúc Nhi hiểu được bí mật của vấn đề này và cảm thấy có chút vi diệu.
Nàng tưởng tượng ngày xưa có một vị hoàng tử, bên cạnh có một cung nữ Tư Tẩm Cung tên là Đại Nha, hắn sẽ gọi đối phương hầu hạ bản thân như thế nào?
Đại Nha, tới xoa bóp chân cho bổn hoàng tử?
Đại Nha, tới đấm chân cho bổn hoàng tử?
Sau đó Phúc Nhi đã bị cái "Đại Nha" này chọc cười.
Khi nàng cười đến mức không thể tự chủ được thì Vệ Phó từ bên ngoài bước vào.
Liền thấy nàng mặc y phục hồng phấn ghé vào án thư, lẽ ra nên chăm chỉ luyện thư pháp nhưng nàng lại đang chìm đắm trong suy nghĩ, mực trên bút lông vô thức dính vào mặt giống như mèo hoa. Rồi lại đột nhiên nở nụ cười làm đầu bút chống gần cằm lại xoay tròn, sau đó trên mặt lại xuất hiện nhiều mực hơn.
Vệ Phó vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười.
"Ngươi cười cái gì?"
Phúc Nhi kể lại chuyện cho hắn nghe và nói cảnh tượng mà nàng vừa tưởng tượng.
Trong lúc nhất thời, nàng bắt chước hành vi của Thái tử và nói với hắn: "Đại Nha, giúp Cô mài mực."
Mặc dù Vệ Phó không hiểu rõ điểm cười của nàng nhưng biết nàng đang trêu chọc mình nên hỏi lại nàng: "Sao nào? Trước khi ngươi tiến cung tên là Đại Nha sao?"
"Ngài mới được gọi là Đại Nha đấy, ta mới không có cái tên này."
"Vậy trước khi tiến cung, tên ngươi là gì?"
"Vẫn là Phúc Nhi."
Phúc Nhi mở to mắt, chắc chắn như đinh đóng cọc.
Nàng nói như vậy ngược lại càng khiến Vệ Phó chắc chắn trước khi tiến cung tên của nàng không phải như vậy.
"Nhũ danh là thế này? Tên thật cũng là thế này sao?"
"..."
Nhũ danh không phải cái này, tên thật cũng không phải cái này nhưng mà nàng sẽ không nói cho hắn biết.
Để chuyển chủ đề nên nàng hỏi: "Không phải điện hạ đi thỉnh an bệ hạ à, sao ngài lại về sớm như vậy?"
Nghe vậy, sắc mặt Vệ Phó liền tối sầm.
Từ khi tới hành cung, hắn nhận thấy thái độ của phụ hoàng đối với hắn đã thay đổi. Thật ra nếu để ý kỹ thì hẳn là từ ngày đó hắn nghe thấy lời nói của phụ hoàng.
Lúc đầu hắn tưởng là do tâm lý nhưng gần đây mỗi lần tới thỉnh an phụ hoàng thì đều làm rất vội vàng.
Tuy trước kia phụ hoàng không quá thân thiết với hắn nhưng nếu không bận việc triều chính thì cũng sẽ hỏi thăm chuyện học hành hay mấy chuyện tương tự nhưng hiện tại hắn đến thỉnh an, mỗi lần đều là đi vào, thỉnh an xong thì liền ra, một câu dư thừa cũng không có.
Giống như trước kia phụ hoàng sẽ nói chuyện với hắn một lúc nhưng hiện giờ thì không nói lời nào.
Hơn nữa hắn luôn cảm thấy phụ hoàng nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ nhưng lần nào hắn nhìn lại thì phụ hoàng đều sẽ lảng tránh ánh mắt của hắn.
Lúc đầu hắn còn tưởng đó là ảo giác của mình nhưng hôm nay nhìn lại thì chắc chắn đó không phải ảo giác của hắn.
Nhưng sao hắn có thể nói với Phúc Nhi mấy chuyện này nên chỉ có thể lấy cớ phụ hoàng có chính vụ cần phải bàn bạc với đại thần nên hắn quay lại và muốn dạy Phúc Nhi viết chữ.
Đêm đó Phúc Nhi đã có một giấc mơ, mơ thấy bản thân biến thành bản thân thời thơ ấu.
Nàng đã cướp bánh gạo mà nãi nãi lén đưa cho tiểu đệ, tiểu đệ tức giận đến mức hét lên "Phúc Nhi béo, tỷ trả bánh gạo cho đệ" và đuổi theo nàng đến tận trời cuối đất mà không có cách nào cầu cứu.
"Không còn, không còn, không còn nữa, dựa vào đâu mà nãi nãi lén cho đệ bánh gạo mà không cho ta..."
Nàng nói mớ khiến Vệ Phó tỉnh giấc.
Vệ Phó ghé sát vào để nghe.
"Bánh gạo gì? Ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến ăn à?"
Hắn cười nhạo một tiếng rồi nhéo má nàng.
*
Cùng lúc đó, ở Kiến Kinh cách xa ngàn dặm.
Trong căn nhà đổ nát, Vương Đại Trụ đập ván giường ngồi dậy.
Khiến thê tử là Ngưu Đại Hoa sợ tới mức suýt lăn xuống gầm giường.
"Lão già đáng chết, ông làm gì đấy?"
"Ta mơ thấy Phúc Nhi béo của ta, mơ thấy nàng ở trong cung không có ăn không có mặt, còn bị tiểu cung nữ khác bắt nạt, thật đáng thương, còn lén lút trốn sau cửa lau nước mắt và gọi gia gia, sao còn chưa đến cứu con."
Ngưu Đại Hoa tức giận nói: "Ông mơ gì thế? Giấc mơ đều trái ngược với sự thật, nha đầu kia lợi hại như vậy, chưa lớn đã đánh nhau với ta, nàng có thể là người bị bắt nạt sao? Còn nữa, trong cung sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, nói không chừng còn béo hơn khi còn nhỏ."
Vương Đại Trụ lười nói nhảm với bà lão mà khoác xiêm y bước xuống giường.
"Lão già đáng chết, ông muốn làm gì?" Ngưu Đại Hoa vội vàng la lên.
Bà lão chỉ nói một câu nha đầu thối kia thì ông lão đã không ngủ cùng phòng với bà lão nữa?
Bà lão tưởng lão già muốn đổi phòng ngủ.
"Ta đi tìm Xuyên Tử thương lượng chút chuyện."
"Thương lượng chuyện gì?"
"Bà ngủ của bà đi, quản nhiều như vậy làm gì?"
Ngưu Đại Hoa khoác xiêm y đứng dậy đi theo.
"Có phải ông lại muốn đến kinh thành tìm nha đầu kia không? Chúng ta ở xa kinh thành như vậy, ông đi được không? Ông đã già rồi, ông không sợ tay chân tay già yếu mà bị gãy sao? Ông nhất định phải làm ta tức chết hay sao? Ông, cái lão già đáng chết này..."
Lúc này, Vương Thiết Xuyên nghe thấy tiếng động liền đi tới, ông ấy đứng ở ngoài cửa, ngái ngủ nói: "Cha, nương, sao đêm khuya rồi mà hai người còn cãi nhau cái gì..."
Vương Đại Trụ nói: "Ai cãi nhau với bà ấy, con cùng ta tới nhà chính, ta có chút chuyện muốn nói với con."
Hai người đi vào nhà chính.
Vương Thiết Xuyên đặt ngọn đèn dầu trong tay lên bàn và hỏi: "Cha, có chuyện gì thế?"
Vương Đại Trụ chưa kịp mở miệng thì Ngưu Đại Hoa đã đi ra.
"Ta biết, ta biết, nửa đêm mơ thấy cái gì mà lão già đáng chết này lấy cớ muốn đến kinh thành tìm nha đầu kia. Xuyên Nhi, con mau thuyết phục cha con, ông ấy muốn đến kinh thành."
Vương Thiết Xuyên sửng sốt: "Cha, cha muốn đến kinh thành sao?"
Vương Đại Trụ cao lớn thô kệch trông không giống như người đầu năm, bàn tay rắn chắc vỗ vào đùi: "Phải đi!"
Dừng một chút, ông lão để lộ vẻ cô đơn và nói với nhi tử: "Nếu ta không đi thì sợ rằng sẽ không thể đi được nữa."
Nghe vậy, Vương Thiết Xuyên liền trầm mặc.
Cha của ông ấy luôn nhắc đến chuyện tới kinh thành, năm nào cũng cằn nhằn về chuyện đó nhưng năm nào trong nhà cũng vướng chuyện, nương của ông ấy cũng không muốn cha đi xa như vậy, mỗi lần nhắc đến thì đều cãi nhau, sau đó thì cứ trì hoãn như vậy.
Nhưng đúng như những gì cha nói, nếu chờ thêm hai năm nữa thì liệu cha có còn đủ nghị lực và thể lực để đi một chặng đường dài như vậy để gặp tôn nữ.
Suy cho cùng thì mỗi năm cha đều già đi.
"Nhưng xa như vậy, cha đi như thế nào?"
Nhắc đến chuyện này, Vương Đại Trụ lấy lại tinh thần ngay và không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Ta nói với con, lần này phu quân của Đại Nữu phải đi công sai một chuyến, ta vừa hay đi cùng hắn, chờ tới Thường Đức thì ra sẽ tới kinh thành, dọc đường đi có binh lính, ngay cả lương khô cũng không cần mang."
Ngưu Đại Hoa vừa nghe ông lão nói đi như thế nào cũng đã lên kế hoạch xong thì càng chắc chắn những gì ông lão nói về giấc mơ đều là nói dối.
"Ta biết, ta biết ngay mà..."
"Bà đương nhiên là biết, dù sao lão tử cũng đã quyết đi rồi! Ngưu Đại Hoa, nếu lần này bà dám nói không thì ngày mai lão tử liền hưu bà, cho trở lại Ngưu gia trang!" Vương Đại Trụ trợn mắt nói.
Ngưu Đại Hoa thấy ông lão thật sự nghiêm túc thì lập tức gào khóc khiến cả nhà bừng tỉnh.
*
Hành cung.
Trong Yên Ba điện, Lê Hoàng hậu vừa nhận được một phong thư.
"Tin tức này có đáng tin cậy không?"
Người đưa thư là một nam tử có vẻ ngoài bình thường khoảng ba mươi tuổi, gã mặc áo choàng màu chàm, dáng người gầy gò nhưng rắn chắc.
"Bức thư là do công gia sai tiểu nhân đưa tới, muốn tiểu nhân tự tay giao cho nương nương, nói rằng trước đó bệ hạ đã gửi một phong thư mật tới Chân gia, Chân gia đã âm thầm qua lại thường xuyên với các quan viên ở kinh thành, công gia cho người hỏi thăm, có vẻ như Chân gia làm như vậy là nhằm mục đích phế truất Thái tử. Hơn nữa không chỉ có Chân gia mà Lý gia, Tào gia và Trương gia đều có chút thay đổi."
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Hoàng hậu vô cùng khó coi.
Bà vô thức vỗ vào tay vịn, ai ngờ dùng lực quá mạnh đã làm gãy móng tay ngón áp út.
Nghênh Xuân vội vàng tiến tới nhìn xem.
Móng tay vốn được bảo dưỡng tốt của nương nương giờ đã bị gãy hoàn toàn, còn rỉ ra hai giọt máu.
"Nương nương, người đừng tức giận, nô tỳ giúp người băng bó một chút."
Hoàng hậu không kiên nhẫn mà xua tay, ý bảo bà ấy không cần phải xen vào.
"Có biết bọn họ dùng danh nghĩa gì để phế truất Thái tử không?"
Tống Ngũ lắc đầu.
"Chân gia âm thầm liên lạc với một số quan viên, công gia cũng tốn rất nhiều công sức mới lấy được thông tin từ tiểu thiếp của một quan viên trong đó. Nghe nói Chân gia rất có dã tâm, đại khái là cảm thấy có thể thành công rất lớn nhưng thật ra không rõ dùng danh nghĩa gì."
Lúc này Hoàng hậu đã bình tĩnh lại, bà tựa lưng vào ghế.
"Hắn có thể sử dụng danh nghĩa gì để phế truất Thái tử? Nếu hắn tìm được danh nghĩa thì e rằng con ta đã không còn là Thái tử nữa. Ngươi trở về nói với phụ thân, bảo ngài tạm thời đừng nóng vội, chỉ cần âm thầm để mắt là được. Trong một thời gian ngắn, hắn sẽ không tìm thấy lý do gì hợp lý để phế truất Thái tử, lại không có lý do để thuyết phục quan lại và người trong thiên hạ, e rằng văn võ cả triều sẽ không đồng ý."
"Công gia sợ rằng..." Tống Ngũ ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu rồi lại nhanh chóng cúi đầu: "Bọn họ sẽ thêu dệt một cái tội danh cho Thái tử điện hạ."
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu: "Bổn cung sẽ chú ý việc này."
Tống Ngũ rời đi.
Hoàng hậu ngồi bất động trên ghế dựa, Nghênh Xuân lo lắng nhìn bà vài lần, vội vã cho người đi tìm thuốc trị thương, vải trắng và kéo để xử lý miệng vết thương cho bà.
Nghênh Xuân dùng kéo cắt móng tay bị chẻ, không dám cắt quá nhiều vào những chỗ móng sát với thịt, sau khi bôi chút thuốc trị vết thương lên thì dùng vải trắng bọc lại.
Hoàng hậu yên lặng để bà ấy xử lý miệng vết thương cho mình.
Bà chậm rãi nói: "Tuy là tới hành cung nhưng không thể bỏ qua lễ nghi, cho người tới tìm quan viên Lễ Bộ và chuẩn bị gửi quà tới Tạ gia. Truyền tin về cung, tặng tòa san hô cao tầm nửa người trong nhà kho của bổn cung, sau đó chọn một món đồ trang khí khác như ngọc bích và kẹp tóc bằng vàng xem như bổn cung tặng cho tức nhi."
Lễ vật thường được đưa đến nhà gái trước đại hôn mấy tháng để thể hiện sự coi trọng của nhà trai đối với nhà gái, hiện giờ còn hơn ba tháng nữa là tới đại hôn của điện hạ, đã đến lúc gửi lễ vật.
"Vâng."
Hoàng hậu nhìn ngón tay được quấn của mình, đứng dậy rồi đi vào tẩm điện.
"Đi nói với Trần Cẩn bảo Thái tử nên đóng cửa đọc sách, không có việc gì thì đừng ra ngoài. Bổn cung đi nghỉ ngơi, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy."
…
Cung điện rộng rãi tráng lệ không liên quan gì đến ánh nắng tươi sáng.
Ngay cả khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài thì các cửa sổ hiếm khi được mở rộng, ánh sáng sẽ lọt qua các lớp khung cửa sổ, hắt qua các ô cửa sổ và lưới chắn cửa sổ.
Hoàng hậu đã nhìn vào chùm ánh sáng kia rất lâu.
Bà đi đến tủ đựng y phục và lấy một chiếc hộp từ bên trong ra.
Dùng chìa khóa mở ra, bên trong hộp có một chồng thư và bức trên cùng là bức thư bà mới nhận được vài ngày trước.
Trên phong thư vẫn còn lớp sáp, hiển nhiên là chưa được mở ra, mỗi lá thư trong hộp này đều có lớp sáp trên đó, tất cả đều chưa được mở.
Hoàng hậu quay trở lại bàn trang điểm và mở lá thứ bà nhận được vài ngày trước.
Đúng như bà dự đoán, nội dung trong bức thư thực ra cũng giống như bức thư do Lê gia gửi đến, chỉ là tin tức của đối phương đến nhanh hơn Lê gia rất nhiều.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận