Ngày hôm sau, ngay khi phía đông vừa mới xuất hiện ánh trắng thì đoàn xe lại lên đường.
Lần này còn đi nhanh hơn mọi lần trước.
Trải qua một đêm ăn ngủ ngoài trời, đại đa số mọi người đều ngủ không ngon hoặc là thậm chí không ngủ chút nào, tất cả mọi người đều muốn tới trạm nghỉ càng sớm càng tốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người vội vàng lên đường, đừng nói đến cười nói mà thậm chí còn không nói chuyện.
Còn chưa đến giờ tỵ thì đoàn xe đã đến trạm nghỉ.
Lúc này mọi người mới phát hiện, nơi mà hôm qua bọn họ tưởng rằng không thể tới được thật ra cũng cách chỗ bọn họ không xa, chỉ cách đó không đến một canh giờ đi đường.
Nếu không phải do Tam Hoàng tử rơi xuống nước làm chậm trễ thì có lẽ bọn họ đã đến kịp trước khi mưa to, cho dù không đến kịp thì cũng không đến mức phải ngủ ngoài trời hoang dã.
Nhưng không có ai oán giận hoặc là căn bản không có thời gian để oán hận, bởi vì sau khi tới, Nguyên Phong đế đã ra lệnh điều động một nhóm cấm quân thị vệ từ Thừa Đức hành cung tới, đồng thời cũng ra lệnh cho đội ngũ kế tiếp tăng tốc đuổi theo và phải đến trong vòng hai ngày.
Đúng vậy, còn có đội ngũ đuổi theo.
Mỗi năm bệ hạ ở lại Thừa Đức mấy tháng, triều chính vẫn phải xử lý, triều đình cũng phải vận hành nên theo thời gian đã hình thành một quy củ. Bệ hạ đi trước, tiếp đó là một số quan viên trọng thần sẽ lần lượt đến, lúc này các tấu chương và mật thư từ nhiều nơi đều được đưa đến Thừa Đức, nơi tiến hành mọi công việc của triều chính.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một loạt hành động của Nguyên Phong đế làm tất cả mọi người giữ kín như bưng, đương nhiên không ai dám đổ thêm dầu vào lửa.
Đoàn người dừng lại ở đây khoảng ba ngày cho đến khi cả hai đội ngũ đều đến thì Nguyên Phong đế mới ra lệnh khởi hành.
Lúc này đội ngũ còn khổng lồ hơn đội ngũ phía trước, cũng may là đi hơn một ngày thì đã đến Thừa Đức.
*
Hành cung tránh nóng quả nhiên là danh bất hư truyền, không chỉ là một địa điểm rộng lớn mà còn có rất nhiều nơi vui chơi.
Hai ngày đầu, Phúc Nhi còn lo lắng sẽ gây sự chú ý nên đã giả vờ thành thật ở Đông Cung hai ngày, chờ đến khi nàng biết được từ miệng Tiền An, Tiểu Hỉ Tử và Thái tử rằng ở đây có rất nhiều địa điểm vui chơi thì không thể nhịn được nữa.
Đúng vậy, trong hành cung cũng có một tòa Đông Cung.
Tiến vào từ cửa chính của hành cung thì Đông Cung nằm ở phía đông của chính điện.
Chính điện là nơi Hoàng đế xử lý công việc triều chính là tẩm cung, cũng giống như hoàng cung là nó có kết cấu tiền triều và hậu cung. Mà toàn bộ hành cung được chia làm hai phần là khu vực cung điện và khu uyển cảnh. Khu uyển cảnh có thể chia làm ba khu vực là khu hồ, khu bình nguyên và khu sơn cảnh.
Đúng như tên gọi, ba nơi là ba loại địa hình và cảnh quan khác nhau. Trong số đó, khu vực hồ nằm ở phía đông nam của Đông Cung, cách Đông Cung không xa, đây là nơi đầu tiên Phúc Nhi đến thăm.
Khu vực hồ có hai hồ, đó là hồ Như Ý và hồ Trừng được bao quanh bởi núi non, nước đảo, từ khi sinh ra tới nay Phúc Nhi chưa từng thấy cái hồ nào lớn như vậy, phong cảnh còn đẹp đến mức trong mắt đầy ham muốn.
Muốn dạo hồ cũng đơn giản, chỉ cần có thuyền là được nhưng với thân phận của Phúc Nhi thì không đủ. Không còn cách nào nên nàng chỉ có thể nài nỉ Thái tử dẫn nàng đến hồ thứ hai để nhận mặt, chờ lần sau tới thì thái giám phụ trách quản lý thuyền sẽ không làm nàng khó xử, không thể chọn được thuyền lớn thì chọn thuyền nhỏ cũng được.
Sau đó Thái tử nhận ra đưa nàng đi dạo hồ là sai lầm bởi vì hắn không bao giờ có thể tìm thấy nàng.
Đó là vì có một lần hắn không tìm được người, gọi Bảo Toàn thì mới biết được Phúc Nhi đã làm gì trong hai ngày qua, thế mà nàng lại học bơi.
Vệ Phó vô cùng lo lắng mà chạy đến và bắt được Phúc Nhi ở bến Thải Lăng.
Bến Thải Lăng, đúng như tên gọi, vùng nước này có rất nhiều củ ấu, không chỉ có củ ấu dưới nước mà còn có hoa sen. Mỗi lần đến hè, củ ấu sẽ nổi lên trên mặt nước, lá sen và đài sen trải dài trên mặt hồ là nơi du ngoạn và tránh nóng rất tốt.
Cũng chính vì thế mà hoa sen, củ ấu xanh mọc um tùm, nếu chọn thuyền nhỏ đi qua thì chỉ thấy hoa mà không thấy người, rất thuận tiện cho việc ẩn nấp. Khi Vệ Phó còn nhỏ đã từng mượn nơi này để tránh cung nữ, thái giám tìm hắn đọc sách.
Đó là lý do tại sao người khác tới đây không tìm được người nhưng Vệ Phó chỉ tìm qua hai nơi đã tìm được Phúc Nhi đang chơi đùa ở một nơi hẻo lánh.
Phản ứng đầu tiên của Phúc Nhi chính là có người bán đứng nàng, nếu không thì sao hắn có thể tìm được nàng?
Không phải nàng cố tình trốn tránh Thái tử mà là lúc này nàng cực kỳ không đứng đắn.
Được rồi, nàng không cho rằng mình không đứng đắn nhưng ngọn lửa trong mắt điện hạ rõ ràng đang nói cho nàng biết không đứng đắn ra sao.
"Ngươi đi lên cho Cô!" Vệ Phó nói.
Sau đó hắn lại nói: "Chờ đã, các ngươi đều đi chiếc thuyền kia đi."
Hắn cho Niệm Hạ, Tiền An và thậm chí cả Tiểu Hỉ Tử nhanh chóng rời đi.
Ba người lăn tới chiếc thuyền bên cạnh và quay lưng về đây.
Chỉ còn lại Vệ Phó một mình đứng trên thuyền này.
"Mau lên đây."
Phúc Nhi bám vào mép thuyền và chỉ để lộ một đôi mắt to.
"Nếu điện hạ không tức giận thì ta sẽ lên."
"Ngươi còn sợ Cô tức giận sao?"
Vệ Phó bị chọc giận đến bật cười.
"Nếu ngươi sợ Cô tức giận thì sao còn làm ra chuyện như vậy?"
"Ta làm ra chuyện gì? Không phải chỉ là bơi lội thôi sao?"
"Không phải chỉ là bơi lội thôi sao? Một cô nương như ngươi, ban ngày ban mặt ở chỗ này bơi lội, nếu chỉ có bọn nô tài đi theo thì không nói nhưng lỡ người ngoài đến thì sao?"
"Người ngoài không thể tìm thấy nơi này, ta đã tìm rất lâu mới chọn được nơi này, người bình thường không thể phát hiện ra." Phúc Nhi biện minh nói.
"Vậy ngươi nói xem tại sao Cô tìm được?"
Hả…
"Có phải Bảo Toàn nói ra không? Không đúng, hắn chỉ biết ta học bơi nhưng không biết ta học ở đâu mà?"
Vệ Phó vạch trần nàng: "Ngươi đừng ngắt lời Cô, nhanh đi lên."
"Vậy ngài không tức giận thì ta lên."
Lại quay về điểm ban đầu.
Vệ Phó tức giận đến mức chỉ tay vào nàng rồi tức giận đến mức không nói nên lời.
Phúc Nhi nhìn hắn.
Đột nhiên trên mặt nàng lộ ra vẻ đau đớn, nàng nghiêng người và trượt xuống nước.
Trái tim Vệ Phó như muốn nứt ra, sải bước về phía trước, cúi người đưa tay vớt nàng.
Không vớt được người.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đứng dậy nhảy xuống nước thì bỗng có bọt nước bắn tung tóe, một người từ trong nước xông ra, cười rạng rỡ với hắn.
"Điện hạ!"
"Ngươi..."
Cơn giận lập tức trỗi dậy, Vệ Phó đang định nói gì đó thì đột nhiên yêu tinh nước vươn tay ra vòng qua cổ hắn và hôn lên môi hắn.
"Như vậy có bớt tức giận chút nào không?"
"..."
Thậm chí còn tức giận hơn!
"Như vậy thì sao?"
"Ngươi chỉ biết dùng chiêu này đối phó với Cô!"
Vệ Phó khóa chặt tay nàng, một tay kéo eo nàng, bế nàng lên khỏi mặt nước.
"Nhưng lần này không có tác dụng, Cô phải trừng phạt ngươi!"
Cuối cùng điện hạ trừng phạt cô nương như thế nào thì đám người Tiểu Hỉ Tử cũng không biết.
Bởi vì bọn họ bị đuổi đi.
Hai người kia ở lại đó hơn một canh giờ, chờ đến khi đi ra thì xiêm y của Phúc Nhi đã được thay nhưng áo choàng của điện hạ lại hơi ướt.
Chỉ đến khi Niệm Hạ tắm gội cho cô nương và thấy cô nương thấp giọng nhắc mãi thì mới biết được cô nương bị đánh.
Nghe nói còn đánh không nhẹ. Bởi vì Niệm Hạ biết cô nương không phải người yêu kiều, chỉ đánh một hai cái thì nàng cũng không tức giận đến mức thấp giọng mắng điện hạ.
Về phần điện hạ đánh cô nương như thế nào thì Niệm Hạ nói rằng cô nương không chịu tiết lộ cho nàng ấy biết.
Đương nhiên, chuyện này vẫn chưa xong.
Sau mấy ngày ở chung, Vệ Phó phát hiện ra Phúc Nhi cực kỳ thất học và không có tay nghề.
Không học vấn không nghề nghiệp đến mức nào?
Nàng xem thoại bản cũng không hề đọc mà nhờ người đọc cho nàng nghe, mới đầu Vệ Phó nghĩ nàng lười biếng nhưng sau đó mới biết được nàng không nhận hết được mặt chữ.
Về lý do tại sao hắn biết Phúc Nhi không nhận hết được mặt chữ thì bắt nguồn từ một ngày nọ khi hắn vô tình thấy Niệm Hạ đọc thoại bản cho nàng nghe.
Rõ ràng chỉ có một đoạn ngắn mà hắn đã nghe thấy vài tiếng xoa xoa, sau đó hắn tò mò hỏi xoa xoa là ai?
Niệm Hạ lỡ miệng nói nàng ấy không biết hai chữ này, nàng ấy hỏi cô nương nhưng cô nương cũng không biết, sau đó cô nương đã dạy nàng một biện pháp giải trừ phiền toái, những chữ không biết thì cứ dùng từ xoa thay thế là được, đến lúc đó nàng sẽ dựa vào chữ trước và chữ sau để đoán ra ý.
Tốt cho một cái đoán chữ trước chữ sau!
Vệ Phó lại bị chọc giận đến mức bật cười, vừa hay hắn muốn trừng phạt nàng chạy xuống hồ bơi lội nên đã phạt nàng không được chạy lung tung, mỗi ngày phải viết một trăm chữ và hơn nữa phải học được cách viết.
Bởi vì sau khi xem chữ viết của Phúc Nhi, Vệ Phó lại phát hiện ra một chuyện đó là chữ của nàng cực kỳ xấu, nói là giống như gà bới cũng không quá đáng.
"Đây là chữ của Cô, đây là chữ của ngươi, có biết xấu hổ không?"
Phúc Nhi nhìn hai tờ giấy trên án thư, nàng nghe người ta nói hình dung người qua chữ viết, chủ yếu là dùng từ "có khí phách" để hình dung, chữ của Thái tử đúng là rất có khí phách.
Còn đối với những từ trên mảnh giấy kia, ôi chao, tốt hơn hết là đừng nhắc đến.
Phúc Nhi cũng biết chữ mình rất xấu, nhớ lại trước đây còn là tiểu cung nữ, Huấn đạo ti đã sắp xếp cô cô dạy các nàng đọc sách biết chữ, ít nhất cũng có thể hiểu được cung quy nhưng khi đó nàng không ham học hỏi lắm.
Nếu không phải không hiểu được cung quy thì không thể ra khỏi Huấn đạo ti thì tuyệt đối nàng sẽ không học.
Sau đó Trần Ti thiện muốn nàng trở thành nữ quan nên yêu cầu nàng tới Nội văn học, nơi được thiết kế để đào tạo các nữ quan để học nhưng vào thời điểm đó, nàng trầm mê với các loại thức ăn ở thiện phòng và nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn vạ ở lại thiện phòng cho đến khi rời cung nên đâu muốn nghiêm túc học, thế là đã học thành như vậy.
"Chữ viết của ta rất tốt nhưng lại vô dụng, thường ngày cũng không cần dùng." Phúc Nhi biện minh.
"Không cần dùng cũng không thể viết như vậy, chữ là bộ mặt của con người, người ta không thấy ngươi trước mà thấy thấy chữ của ngươi trước thì ngươi nghĩ người khác sẽ nghĩ ngươi thế nào?"
"Không có khả năng người khác chưa nhìn thấy ta mà nhìn thấy chữ của ta trước, loại chuyện này sẽ không xảy ra."
Cuối cùng Vệ Phó cũng phát hiện rằng việc thuyết phục nàng chẳng có ích gì bởi vì nàng luôn có rất nhiều lời ngụy biện để nói với ngươi rằng nàng đúng.
"Vậy ngươi phải học thư pháp, nhất định phải học."
"Ta không học!"
Vệ Phó tức giận gấp quạt xếp và ném xuống đất.
"Ngươi nói lại lần nữa?! Ngươi, cái cung nữ to gan này, ngươi dám không nghe lời Cô nói?"
"Ngươi lại lấy thế lực để chèn ép người! Ta sẽ hét lên, đi ra ngoài đường sẽ nói đường đường là Thái tử điện hạ nhưng lại bắt nạt tiểu cung nữ!"
"Cô lấy thế lực bắt nạt ngươi khi nào? Tối hôm qua là ai đè lên người bắt nạt Cô..." Lúc này Vệ Phó cũng ý thực được bản thân lỡ miệng nên vội vàng dừng lại.
Nhưng Phúc Nhi đã nhìn hắn và nở nụ cười.
Nàng đi đến trước mặt Vệ Phó, lại ngồi trên đùi hắn và lắc tay áo của hắn.
"Điện hạ, ta không học được không? Thật sự là học cũng vô ích, ta không muốn thi Trạng Nguyên."
"Sao lại vô ích? Ít nhất thì ngươi đọc thoại bản không cần người đọc giúp," nhắc tới chuyện này thì Vệ Phó liền tức giận, nghĩ đến xoa xoa cái gì đó, đúng là cả chủ cả tớ đều không học vấn không nghề nghiệp: "Nếu người khác biết Cô có thị thiếp giống như ngươi thì Cô sẽ mất hết mặt mũi."
"Ta làm ngài mất mặt như vậy à?"
Nhìn thấy đôi mắt to tròn yên lặng liếc mình, Vệ Phó có hơi luống cuống.
"Cô chỉ đang đưa ra một phép so sánh thôi, tuy ngươi không cần thi Trạng Nguyên nhưng ít nhất cũng phải nhận được hết mặt chữ, tuy rằng không cần giỏi thư pháp nhưng ít nhất cũng phải rõ ràng, làm gì có tiểu thư khuê các nào không giỏi thư pháp."
"Ta cũng không phải tiểu thư khuê các, ta chỉ là tiểu cung nữ! Ta biết điện hạ chỉ thích mới mẻ được vài ngày thì sẽ ghét bỏ ta mà."
Nàng lại che mắt òa khóc.
Bởi vì rắc rối này mà Vệ Phó không thể nào đoán được có phải nàng đang giả vờ hay không nên vội kéo tay nàng xuống.
"Cô không ghét bỏ ngươi nhưng chữ thì phải học."
Được rồi, chiêu này cũng vô dụng.
Thấy nàng ủ rũ, Vệ Phó không đành lòng nói: "Như vậy đi, ngươi học biết chữ, học viết tốt thì từ nay ba ngày Cô sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi một lần. Nếu ngươi ra ngoài một mình cùng lắm cũng chỉ có thể chơi ở gần, bãi săn bắn phía bắc có thể tập đua ngựa, núi Kim ở phía nam hồ Trừng ngươi đã đi chưa? Trên núi còn có rất nhiều chùa miếu, chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Còn có vườn Vạn thụ..."
Hắn nhắc đến một chỗ thì Phúc Nhi liền đau đầu một chút, trong lòng quả thực giống như mèo cào.
"Muốn đi muốn đi, ta luôn muốn học cưỡi ngựa mà điện hạ. Ta nghe gia gia của ta kể rằng trước kia trong nhà còn có ngựa nhưng sau đó hài tử trong nhà càng nhiều, ngựa cũng già rồi liền bán đi nên ta cũng không học."
Vệ Phó chọc mũi nàng: "Vậy ngươi phải ngoan ngoãn học biết chữ, viết chữ thì Cô sẽ dẫn ngươi đi chơi một lần."
"Thế mỗi ngày có thể học ít hơn một chút được không, một trăm chữ quá nhiều, còn phải viết hai mươi lần."
"Hai mươi lần một trăm chữ cũng chỉ mới hai nghìn chữ thôi, hai nghìn chữ là nhiều ư?"
"Hai nghìn chữ còn không nhiều sao? Ta còn phải ăn cơm, ngủ, nghỉ ngơi, chợp mắt, chẳng lẽ mỗi ngày đều không làm gì ngoài viết chữ sao?"
Vệ Phó nghĩ trong đầu, cũng cảm thấy hai ngàn chữ đúng là hơi nhiều đối với nàng.
"Vậy thì hai mươi lần tám mươi chữ."
"Như vậy vẫn quá nhiều, mười lần năm mươi chữ đi?"
Cuối cùng dưới sự nài nỉ miệt mài của Phúc Nhi đã xác định mười lần năm mươi chữ, chính thức bắt đầu cuộc hành trình nghiêm túc khắc khổ học hành.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận