Phúc Nhi lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu, vẻ mặt có chút bối rối và hoảng sợ.
"Nô tỳ không biết. Là vì nô tỳ hầu hạ điện hạ không tốt sao? Thật ra nô tỳ đã hầu hạ điện hạ rất cẩn thận, nếu có chỗ nào nô tỳ hầu hạ không tốt thì hi vọng nương nương thứ tội."
Thấy nàng hoảng sợ như vậy, Hoàng hậu càng cảm thấy hành động gọi người tới như vậy có hơi lỗ mãng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Bỏ đi, bổn cung gọi ngươi tới là muốn gặp ngươi, bây giờ đã gặp và thấy ngươi là người thành thật. Ngươi đã cẩn thận hầu hạ Thái tử thì sau này cứ tiếp tục hầu hạ cẩn thận, mấy tháng nữa Thái tử phi sẽ vào cửa, nếu ngươi có thể thành thật làm tròn bổn phận thì chắc chắn Thái tử phi sẽ không ngần ngại cho ngươi một danh phận."
"Tạ ơn nương nương, tạ ơn nương nương!" Phúc Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên và dập đầu liên tục.
"Được rồi, ngươi lui ra đi."
*
Sau khi ra khỏi lều, Phúc Nhi lau mồ hôi lạnh.
Nàng không nhịn được sờ gương mặt tròn trịa của mình, lại được gương mặt của mình cứu một lần.
Hoàng hậu nương nương không hổ danh là Hoàng hậu nương nương, rõ ràng thấy nàng bị dọa còn không quên cánh cáo, dặn nàng phải thành thật làm tròn bổn phận, không được nảy sinh ý kiêu căng và còn phải tôn trọng Thái tử phi tương lai thì mới có thể có được danh phận.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Phúc Nhi có hơi ảm đạm.
Mấy ngày nay được Thái tử dung túng nên nàng dần dần quên mất thân phận của mình, việc Hoàng hậu cảnh cáo không hề nghi ngờ chính là một chậu nước lạnh dội lên đầu nàng khiến nàng tỉnh táo hơn không ít.
Nhưng cuộc sống luôn phải trôi qua phải không?
Vì có vị Tình cô cô ở bên cạnh đưa nàng trở về nên Phúc Nhi cũng không dám suy nghĩ nhiều mà thành thật đi theo suốt chặng đường.
Vừa bước ra khỏi lều đã nhìn thấy một người sải bước về hướng này.
Đúng là Thái tử.
Trông Vệ Phó rất vội vàng, trên mặt ẩn chứa tia tức giận. Điều này là do Phúc Nhi đủ hiểu hắn mới có thể nhìn ra được, đổi lại là người khác thì chỉ cảm thấy Thái tử đi hơi nhanh.
"Điện hạ."
Phúc Nhi loạng choạng bị Vệ Phó kéo lại phía sau.
"Mẫu hậu gọi Phúc Nhi làm gì?" Vệ Phó nhìn Tình cô cô và chất vấn.
Tình cô cô sững sờ, không kịp nói gì.
Phúc Nhi nghe thấy giọng điệu của Thái tử không đúng nên vội vàng nói: "Điện hạ, nương nương gọi nô tỳ qua không có chuyện gì cả, chỉ nói là muốn gặp nô tỳ, nương nương còn khen nô tỳ hầu hạ điện hạ rất tốt và bảo sau này nô tỳ tiếp tục hầu hạ điện hạ cho tốt."
"Thật sao?"
Phúc Nhi thấy Thái tử tỏ ra không tin, nàng cũng không biết mẫu tử hai người có vấn đề gì khiến cho Thái tử không tin vào mẫu hậu của mình nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc đi vào chi tiết.
Hoàng hậu giơ cao đánh khẽ với nàng là bởi vì tin nàng là người lương thiện và hết lòng hầu hạ Thái tử. Nếu như lúc này Thái tử và Hoàng hậu vì nàng mà cãi vã hay nảy sinh mâu thuẫn gì thì cho dù bây giờ nàng không chết thì sau này cũng chưa chắc có thể sống sót.
Bởi vậy mà nàng gật đầu liên tục: "Đương nhiên là thật, nương nương còn khen nô tỳ nữa."
Vừa nói nàng vừa không quên âm thầm dùng sức muốn kéo Thái tử đi.
Hai người rời khỏi đây.
Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường thì Vệ Phó mới hỏi: "Ngươi kéo Cô làm gì?"
Phúc Nhi trợn mắt nhìn hắn: "Nơi đó có rất nhiều người, nếu có người nhìn thấy sẽ truyền ra lời đồn bất lợi đối với điện hạ thì nô tỳ có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu?"
Vệ Phó đưa một tay ra sau lưng, một tay chỉ vào nàng.
"Bất cứ khi nào ngươi nói chuyện mà không khinh khỉnh, kính cẩn ta mà tự xưng là nô tỳ thì Cô sẽ tin ngươi."
Được rồi, xem như hắn đã nhìn thấu nàng nhưng nàng thực sự làm vậy vì lý do này và tất nhiên còn có lý do khác, có vị Tình cô cô ở đây, cho dù nàng nói chuyện với Thái tử hay là khuyên hắn thì đều không tiện.
Hơn nữa nàng còn giả vờ thành thật ở chỗ Hoàng hậu, nếu bị lộ trước mặt Tình cô cô thì chẳng phải cũng bị lộ trước mặt Hoàng hậu nương nương sao? Đến lúc đó thứ chờ đợi nàng vẫn là kết cục không tốt.
"Ta không nói láo, vị trí của Hoàng hậu nương nương là trung tâm của sự chú ý, ngài là Thái tử và cũng là trung tâm của sự chú ý. Giống như chúng ta đang nói chuyện ở đây, nói không chừng sẽ có ai đón lén lút nhìn trộm, nô tỳ kéo điện hạ đi cũng là vì muốn tốt cho điện hạ, điện hạ không cảm ơn nô tỳ thì thôi lại còn cho rằng ta nói láo?"
Nói xong thì nàng che mắt lại giả vờ khóc.
Vệ Phó cảm thấy chắc chắn kiếp trước bản thân không làm chuyện tốt nên mới dây vào cung nữ nghịch ngợm, to gan lớn mật như vậy. Mấu chốt là nàng còn không phải cung nữ bình thường mà là…
Nghĩ đến tương lai nàng sẽ là thiếp của mình, bản thân còn phải đối mặt với nàng nhiều năm thì hắn lại có cảm giác đau đầu, là loại cảm giác vừa đau đầu vừa bất lực.
"Bây giờ ngươi không sợ người ta nhìn trộm sao? Nếu có người nhìn thấy còn tưởng rằng Cô bắt nạt tiểu cung nữ là ngươi."
"Điện hạ bắt nạt ta." Phúc Nhi ôm mặt tiếp tục khóc.
Vệ Phó nhìn thoáng qua xung quanh, thấy Tiểu Hỉ Tử đã tránh sang một bên từ lâu thì ngước mắt lên nhìn đàn chim trên trời rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang che mắt của nàng.
"Đừng giả vờ nữa!"
Phúc Nhi lập tức ngừng khóc, lặng lẽ liếc nhìn hắn qua kẽ ngón tay và vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn sang.
Nàng chớp mắt sau những khe hở ngón tay.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi quay đi.
Phúc Nhi nhanh chóng bỏ tay xuống và thành thật đi theo sau hắn.
Hai người đi đến một căn lều trống, có vẻ như chuyên để Thái tử nghỉ ngơi. Tiểu Hỉ Tử đi theo muốn đi vào nhưng bị Vệ Phó trừng mắt nhìn rồi vội vàng rụt cổ đi ra ngoài.
Lúc này Vệ Phó mới nhìn về phía Phúc Nhi: "Ngươi nói thật cho Cô biết, mẫu hậu gọi ngươi tới làm gì?"
A, sao hắn phát hiện được?
Lúc này Phúc Nhi không còn giả vờ nữa, nàng cụp mắt xuống và giật dải lụa trên eo, nhỏ giọng nói: "Điện hạ hỏi cái này làm gì?"
"Ngươi là cung nữ của Cô, chẳng lẽ Cô không thể can thiệp sao?"
Nhìn vào mắt hắn, trong đầu Phúc Nhi nhất thời hiện lên vô số suy nghĩ.
Cách đây không lâu nàng chỉ nghĩ đến việc giữ gìn mặt mũi của hắn, cho dù biết mâu thuẫn giữa hắn và Hoàng hậu nương nương thì cũng không thể để lộ ra ngoài.
Phúc Nhi không thể nhớ đó là khi nào, chắc là hai năm khi Chân Quý phi vừa mới vào cung và được thỉnh sủng, khi đó nàng còn nhỏ đã tò mò hỏi Trần Ti thiện, tại sao bệ hạ lại sủng ái Quý phi mà không sủng ái Hoàng hậu nương nương.
Trần Ti thiện không nói gì về Hoàng hậu mà nói về bệ hạ.
Nói nam nhân đều muốn thể diện và tôn nghiêm, bọn họ thích người khác sùng bái và ngưỡng mộ bản thân, nếu bọn họ đã để lộ bộ mặt chật vật, mất hết mặt mũi trước mặt một người thì cho dù ông ta có coi trọng người này cũng sẽ không muốn đối mặt với bà bởi vì điều này sẽ khiến ông ta nhớ lại quá khứ của mình.
Sau đó nàng mới biết khi bệ hạ làm Thái tử cũng không dễ dàng, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu là Lê gia đã giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên sau khi bệ hạ đăng cơ đã không thân thiết với Lê gia và dần dần không còn thân thiết với Hoàng hậu nữa.
Cho nên nàng đã giữ thể diện cho hắn, lừa gạt cho qua chuyện này và sau này tiếp tục giống như bây giờ, một mặt tính đến sự kiêu ngạo và thể diện của Thái tử, một mặt ỷ lại vào hắn, thỉnh thoảng sẽ là tiểu cung nữ chỉ biết ăn uống vui chơi, đùa giỡn thử điểm mấu chốt của hắn?
Hay là nên tiến thêm một bước?
Bước thêm một bước, nếu không cẩn thận thì sẽ mất tất cả.
Nếu như nàng là nguyên nhân gây ra xung đột giữa Thái tử và Hoàng hậu, Thái tử không thể phản kháng mà chỉ có thể thỏa hiệp, có lẽ lúc ấy hắn sẽ không nói gì nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy bà, hắn đều sẽ nghĩ tới sự thất bại của bản thân, sự đau khổ khi bị kiểm soát và hắn sẽ đối mặt với bản thân mình thế nào?
Cho dù lúc này hắn che chở cho nàng nhưng nếu che chở cho nàng trước mặt nương nương thì sao?
Người ta là mẫu tử, bây giờ cãi vã chỉ là nhất thời giận dữ, sau cãi vã thì vẫn là mẫu tử tốt đẹp như cũ, đến lúc đó một kẻ ngoài cuộc gây ra mâu thuẫn giữa mẫu tử người ta sẽ có kết cục gì?
…
Phúc Nhi luôn cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Trước kia nàng không phải người như vậy, là người làm việc trước nay luôn dứt khoát lưu loát.
Nhưng hiện giờ nàng lại do dự và chần chờ chỉ vì một chuyện.
Nhìn vào mắt Vệ Phó và nghĩ tới lúc trước hắn vội vàng đi tới.
Đáng lẽ hắn phải biết bản thân bị người của Hoàng hậu dẫn đi là cố ý, lẽ ra hắn nên biết nếu tới sẽ gặp phải chuyện gì nhưng hắn vẫn tới.
Hãy ngẫm lại những câu hắn vừa nói.
Phúc Nhi nghĩ, có lẽ hắn không còn non nớt như vậy, dù sao cũng là Thái tử, chắc chắn là cực kỳ thông minh, có lẽ nàng nên thử tin tưởng hắn?
"Thật ra điện hạ không nên hỏi chuyện này," nàng thở dài, nhìn Vệ Phó với ánh mắt phức tạp: "Mặc kệ nô tỳ bị khiển trách hay trừng phạt, việc điện hạ tra hỏi có nghĩa là ngài đã biết."
"Nói cách khác là bây giờ điện hạ đã biết ta bị ai khiển trách, điện hạ có đứng ra bênh vực cho ta không? Không ra mặt thì mặt mũi của điện hạ bị ảnh hưởng nếu ra mặt thì bên đó lại là mẫu hậu của ngài. Chẳng lẽ điện hạ có thể vì một tiểu cung nữ mà chống đối lại Hoàng hậu nương nương sao?"
"Ngươi bị mẫu hậu khiển trách à?" Sắc mặt Vệ Phó lập tức trở nên khó coi.
Phúc Nhi không ngờ tới sự chú ý của hắn lại ở đây, nàng vội nói: "Nô tỳ chỉ đang nói ví dụ với ngài, là giả thiết, điện hạ có nghe hay không?"
"Vậy là mẫu hậu không khiển trách ngươi? Vậy người gọi ngươi qua làm gì?"
Phúc Nhi thật sự muốn che trán, thấy Vệ Phó như vậy, nàng thật sự cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, người này căn bản không biết nàng đã rối rắm chuyện gì, kiêng kỵ điều gì và sợ hãi cái gì.
Nàng tức giận liếc nhìn hắn, thấy bên kia có ghế dựa thì bước tới ngồi xuống.
Vệ Phó nhắm mắt theo đuôi tới.
"Cô lo lắng cho an nguy của ngươi là sai sao? Ngươi còn nhăn mặt với Cô?"
"Ta đâu có nhăn mặt với điện hạ, không phải ta đã nói giả sử với ngài sao nhưng ngài không hề nghe."
"Ngươi nghe Cô nói xong đã, không phải ngươi sợ Cô và mẫu hậu cãi nhau vì ngươi sao, đến lúc đó mẫu hậu không đối phó được với Cô thì sẽ đối phó với một tiểu cung nữ như ngươi?"
Nghe vậy, cằm của Phúc Nhi gần như rớt xuống.
Nàng tưởng hắn không nghe cũng không hiểu nhưng thực ra hắn không chỉ hiểu mà còn suy một ra ba và lập tức nói toạc ra chân lý.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Vệ Phó có chút đắc ý mà chọc trán nàng.
"Ngươi thật sự cho rằng Cô cũng là kẻ ngốc như ngươi sao?"
Phúc Nhi xấu hổ buồn bức đến cực điểm liền lay đầu ngón tay của hắn và đưa vào miệng cắn.
"Ngươi tuổi cẩu sao? Sao ngươi lại cắn Cô?!"
"Ai bảo ngài nói ta ngốc?"
"Chẳng lẽ ngươi không phải kẻ ngốc sao, lại giả vờ giả vịt trước Tình cô cô, ở trước mặt Cô thì bênh vực mẫu hậu, trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì vậy?"
Không ngờ bản thân sẽ bị hắn khinh thường, phải biết rằng trước nay luôn là nàng khinh thường hắn ở trong lòng.
Phúc Nhi nén giận mà trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói: "Ta nghĩ cái gì? Không phải là ta không muốn trở thành kẻ xấu giữa ngài và nương nương sao, khiến các người cãi nhau thì đến lúc đó chắc chắn ta là người có lỗi. Đừng nói ta nghĩ không đúng, nếu không phải trong lòng ngài hiểu rõ thì cớ gì phải vội vã chạy tới?"
Vệ Phó nghẹn lời.
Một lát sau, hắn thở dài nói: "Cô vội vàng chạy tới là có nguyên nhân."
Lời này khiến Phúc Nhi tò mò.
"Trước kia mẫu hậu... đã từng làm một chuyện giống như thế này và lần đó đã xảy ra một ít chuyện không tốt."
…
Chỉ đến lúc đó Phúc Nhi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra trước kia không phải Đông Cung không có cung nữ, có lẽ là do năm ấy Thái tử mới mười ba tuổi, lần đầu tiên mộng tinh. Vốn dĩ đây là chuyện bình thường nhưng cố tình trong hoàng thất lại không bình thường.
Bởi vì trong cung có quy củ sắp xếp cung nữ Tư Tẩm cung cho hoàng tử mới mộng tinh nên mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái tử đều động tâm, vì sủng ái, các nàng không chỉ tranh giành nhau mà còn vắt óc tìm cách quyến rũ Thái tử.
Việc này được báo lên Hoàng hậu, Hoàng hậu vô cùng tức giận liền ra lệnh kéo hai cung nữ kia tới Khôn Nguyên cung.
Sau đó, không còn sau đó nữa, dù sao hai cung nữ kia cũng biến mất, các cung nữ khác đều bị Hoàng hậu chuyển ra khỏi Đông Cung, bởi vậy nên sau này Hoàng hậu mới lên tiếng, cung nữ nào dám quyến rũ Thái tử đều sẽ bị đánh chết như vậy.
"Vậy các nàng quyến rũ được chưa?" Phúc Nhi tò mò hỏi.
Sắc mặt Vệ Phó đột nhiên biến sắc, mắng nàng: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Ta tò mò."
"Cô đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại hỏi loại chuyện này làm gì?"
"Vậy cuối cùng là có hay không?"
"..."
Nàng lắc ống tay áo của hắn: "Ta thật sự tò mò mà, cuối cùng là có hay không?"
Vệ Phó bị nàng chọc tức và xấu hổ, thật lâu mới nghẹn ra câu "không có" rồi nói: "Khi đó Cô còn nhỏ như vậy, đâu hiểu được mấy thứ này!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận