Tới giờ thân, đoàn xe đột ngột dừng lại.
Hỏi xong mới biết đã tới trạm nghỉ rồi.
Lúc này Vệ Phó cũng tỉnh dậy, hăng hái xuống xe, Phúc Nhi lại đợi một lúc mới có người đến sắp xếp cho nàng xuống xe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sương phòng đã được chuẩn bị sẵn, Phúc Nhi và Thái tử ở cùng một chỗ, đó là một khoảng sân khá rộng rãi.
Nơi này đông đúc như vậy nên Phúc Nhi tuyệt đối sẽ không đi lang thang, nàng để Niệm Hạ đỉ hỏi xem có thể đưa chút nước ấm tới cho nàng không, rất nhanh đã có người đưa nước ấm tới, Phúc Nhi tắm xong thì mới có cảm giác như sống lại.
Trước khi trời tối, Thái tử đã trở lại và vì ngày mai phải dậy sớm lên đường nên hai người dùng xong bữa liền đi ngủ.
Một đêm yên tĩnh.
Ngày hôm sau, lúc bình minh thì hai người đã thức dậy.
Rửa mặt dùng bữa, chờ đến khi ra cửa lên xe thì phía đông mới nổi lên màu trắng như bụng cá.
Lúc này Phúc Nhi đã ngồi xe của Thái tử nhưng sau khi lên xe, Vệ Phó đã dặn nàng phải ngoan ngoãn một chút và đừng quá phô trương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy hắn không nói rõ tại sao nhưng Phúc Nhi lại đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Thật ra thấy Thái tử thật sự sắp xếp cho mình ngồi trên xe của hắn, Phúc Nhi cũng có chút hối hận, hối hận lẽ ra không nên vì tham lam nhất thời mà chơi đùa với hắn.
Bây giờ hắn đã đồng ý rồi nhưng nàng lại cảm thấy hành động này thật sự lỗ mãng.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, có một số chuyện giống như mũi tên không thể quay đầu lại. Chắc chắn là Thái tử còn trẻ nên kiêu ngạo, cần thể diện, cho dù nàng biết rõ Hoàng hậu quản lý hắn nghiêm khắc thì cũng không thể biểu hiện ra trước mặt hắn.
Hắn bằng lòng để nàng ngồi trong xe của hắn bất chấp những lời chỉ trích, mới đầu là do nàng gợi ra, lúc này nàng lại đột nhiên nói không ngồi trên xe nữa, chỉ sợ hắn lại dung túng cho bản thân mà bực mình.
Phúc Nhi chỉ có thể căng da đầu lên xe, còn thành thật đảm bảo với hắn rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn và giữ thái độ khiêm tốn.
Vệ Phó thấy nàng bị dọa như vậy thì không nhịn được kêu lên: "Bây giờ mới biết sợ sao?"
Phúc Nhi có chút xấu hổ: "Cũng không phải là ta sợ, đây không phải là sợ gây ra phiền phức cho ngài à?"
"Có thể gây ra phiền phức gì, đừng quên Cô là Thái tử."
Đây đã lần thứ hai Thái tử nói ra những lời này trước mặt Phúc Nhi, cho dù kết quả như thế nào thì lúc này Phúc Nhi chỉ có thể nghe và cũng nhất định phải tin tưởng hắn.
Ít nhất thì bề ngoài là thế.
*
Thái tử ngồi cùng Phúc Nhi trên xe một lát, chờ khoảnh khắc đoàn xe chuẩn bị rời đi thì hắn lại lên ngựa đi về phía trước hộ giá.
Mới đầu Phúc Nhi có hơi lo lắng nhưng xe của Thái tử thực sự rất thoải mái, không những không xóc nảy mà còn rộng rãi.
Giữa thùng xe và chỗ người đánh xe ngồi còn có một không gian rộng khoảng bốn thước để nô tỳ hầu hạ có thể ngồi ở đây.
Ngoài lúc phục vụ thì Niệm Hạ không dám vào thùng xe.
Một mình Phúc Nhi ngồi trong cỗ xe có ghế ngồi và sập, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, đúng là quá thoải mái.
Đương nhiên Lê Hoàng hậu biết chuyện Thái tử cho cung nữ kia lên xe của hắn.
Nghênh Xuân sợ Hoàng hậu tức giận nhưng may mắn thay, nương nương chỉ nghe chứ không nói gì.
Về phần Thái tử, khi thì cưỡi ngựa hộ giá, có khi lại lên xe nghỉ ngơi, chờ đến gần trưa thì hắn sẽ trực tiếp quay lại xe.
Theo cách nói của hắn, thì hắn không cần phải ra ngoài trước buổi chiều.
Mà xe của Phúc Nhi quả thực không thể so sánh với xe của Thái tử, mặt trời vừa ló dạng đã có người mang tảng băng đến, không chỉ có băng, buổi trưa còn có cơm nóng ăn, trái cây và điểm tâm cũng không thiếu.
Vốn dĩ Phúc Nhi còn đang lo lắng về vấn đề thức ăn trên đường nhưng bây giờ không phải lo lắng nữa.
Đoàn xe không dừng vào buổi trưa và sẽ tiếp tục chạy cho đến buổi chiều, thông thường sẽ đến trạm nghỉ vào giờ thân. Hiển nhiên thời gian lên đường đã được tính toán, thậm chí trạm nghỉ này cũng có thể được xây dựng để người trong cung dùng để tránh nóng.
Sau mấy ngày như vậy, Phúc Nhi không cảm thấy làm sao nhưng Thái tử lại bị rám nắng không ít.
Ban đầu Phúc Nhi không để ý nhưng sau khi cởi xiêm y vào ban đêm mới nhận ra màu sắc ở cổ và bên trong xiêm y của hắn khác thường.
Nàng không nhịn được mà cười nhạo hắn.
Do lần này quá đáng nên hắn đã dạy dỗ nàng cả đêm cho nên ngày hôm sau Phúc Nhi không thể dậy được.
Vất vả lắm mới thức dậy, nàng nhắm mắt thay xiêm y, rửa mặt và tuỳ tiện ăn vài thứ rồi được Niệm Hạ đỡ lên xe, sau đó thì ngủ trong xe cả buổi sáng, ngược lại là Thái tử rất hưng phấn, cưỡi ngựa hộ giá cả buổi sáng đều không mệt mỏi.
Chuyện lần này cũng khiến Phúc Nhi nhận ra một vấn đề.
Cái gì gọi là tuổi trẻ mạnh mẽ? Chính là chuyện này.
Mà nàng thực sự cảm thấy bản thân không chịu nổi, chẳng lẽ do còn trẻ nên mới tràn đầy sức sống như thế?
*
Sau khi đi qua Mật Vân thì con đường càng ngày càng rộng lớn, dân cư hai bên đường thưa thớt, thường xuyên nhìn thấy những đồng cỏ và hồ nước rộng rãi khiến người ta có cảm giác như cuối cùng đã đến được biên giới.
Vào ngày này, khi đi ngang qua một hồ nước, Nguyên Phong đế nhìn thấy phong thủy hữu tình, đột nhiên có hứng thú và nói muốn dừng ở đây nửa ngày.
Mấy ngày nay đoàn xe đi qua các trấn dọc đường nhưng đều không vào cổng, nghe nói có quan viên địa phương đến tiếp giá nhưng không thấy được Nguyên Phong đế. Đi đường dài khó tránh khỏi khô khan nhạt nhẽo, tranh thủ hôm nay trời nhiều mây và là lúc giữa trưa nên vừa hay để mọi người dừng lại nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa ăn tại chỗ.
Mệnh lệnh này được nhiều người đồng ý, chưa kể những người ngồi trên xe ngựa đã bị kẹt trong xe nhiều ngày, nghe thấy có thể ra ngoài hít thở không khí thì đều thở phào nhẹ nhõm.
Phúc Nhi cũng xuống xe.
Nhìn thấy cách đó không xe có người đã dựng vài cái lều, có lẽ là để cho một vài chủ tử chân chính sử dụng.
Ở phía xa, cấm quân thị vệ đã bao vây thảo nguyên rộng lớn này, có người canh gác, có người cho ngựa ăn. Có một lều trại cách mặt nước không xa, từ xa Phúc Nhi đã nhìn thấy những người đó có vẻ là người của Thượng Thực cục.
Nàng vốn định đi tới nhìn xem nhưng gần đó có rất nhiều xe dừng lại, rất nhiều người trong xe bước xuống.
Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, những nữ quyến luôn gọn gàng trong hậu cung đã từ bỏ những bộ y phục xa hoa phú quý thường ngày và trở nên đơn giản hơn.
Xiêm y cố gắng mỏng nhất có thể mà vẫn giữ được sự trang trọng, tóc cũng được búi đơn giản và không thoa phấn bôi son.
Phúc Nhi nhìn từ xa lại, nếu không nhìn xung quanh có cấm quân thị vệ thì những người này đâu giống nương nương chút nào mà trông giống nữ quyến của phú hộ nào đó.
Thái tử hộ giá, để không gây sự chú ý nên Phúc Nhi không dám đi xa mà chỉ đi vòng quanh nhìn xem.
Bởi vì gương mặt nàng khá xa lạ nên nhiều người không quen biết nàng, ngoại trừ nhìn nàng với ánh mắt tò mò thì không ai nói chuyện với nàng. Mặt khác, dường như mấy thị thiếp của hoàng tử đã có giao tiếp với nàng trước đó đã chú ý đến nhau, mỉm cười với nàng và Phúc Nhi cũng mỉm cười đáp lại.
Chỉ thế thôi.
Đứng một lát, Phúc Nhi cảm thấy mệt mỏi và định quay lại xe.
Lúc này, Tiểu Lộ Tử dẫn một cung nữ đi về phía nàng.
Bởi vì Thái tử nên Phúc Nhi thường xuyên phải đối mặt với tiểu thái giám bên dưới Tiểu Hỉ Tử, có lẽ cũng biết rõ rằng gần đây Phúc Nhi được sủng ái nên Tiểu Lộ Tử đã nháy mắt với Phúc Nhi khi đi đến.
Sau khi đi tới, Tiểu Lộ Tử nói: "Đây là Tình cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương, mời cô nương đi một chuyến."
Trái tim Phúc Nhi đập thình thịch.
Vô số suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu nàng, ngoài mặt lại giả vờ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn và dịu dàng mà đi theo vị Tình cô cô này.
Thậm chí còn không chớp mắt, cũng không nói chuyện với Niệm Hạ đã sốt ruột đến mức sắp khóc ở một bên như thể đây là chuyện bình thường.
Sự bình tĩnh của Phúc Nhi khiến Tình cô cô không khỏi nhìn qua nhưng mà bà ấy cũng không nói gì trước mặt Phúc Nhi.
*
Trước đó Phúc Nhi đã đoán rằng mấy chiếc lều này được dựng lên cho bệ hạ, Hoàng hậu và quả thực đúng là như vậy.
Khi đến lều của Hoàng hậu, xung quanh đều có thị vệ, trước cửa còn có một số cung nữ và thái giám đứng canh, thoạt nhìn có vẻ khác thường.
Tình cô cô đi vào và bảo Phúc Nhi đứng bên ngoài chờ nhưng một lúc sau đối phương vẫn không ra nên Phúc Nhi chỉ có thể tiếp tục đứng đợi.
Chiêu đầu tiên là ra oai phủ đầu, không biết chút nữa nương nương sẽ làm gì với nàng?
Là cho rằng nàng quyến rũ Thái tử nên thưởng cho nàng một dải lụa trắng? Hay là không xuất hiện và dùng đủ mọi thủ đoạn để gây khó khăn cho nàng, đầu tiên là hành hạ nàng và sau đó là cảnh cáo nàng?
Phúc Nhi cảm thấy bản thân thật có bản lĩnh, vào thời điểm này rồi còn suy nghĩ lung tung.
Cũng không biết hiện giờ Thái tử đang ở đâu, có biết nàng bị mẫu hậu của hắn gọi đi không?
Rèm lều từ bên trong mở ra, Tình cô cô bước ra.
Đối phương cực kỳ lạnh lùng khiến người ta không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc nào mà liếc nhìn Phúc Nhi một cái và nói: "Nương nương cho ngươi vào."
Phúc Nhi đi vào.
Rõ ràng là một cái lều dựng tạm nhưng bên trong có không ít đồ vật, không chỉ có sập, bình phong mà còn có bàn, cũng không biết mấy thứ này từ đâu đến và hơn nữa, nàng cũng không nhìn thấy xe vận chuyển đồ đạc.
Khi Phúc Nhi bước vào, Lê Hoàng hậu đang dùng bữa.
Trên bàn có bảy tám món ăn, hiếm thấy có khi nào sự chú ý của Phúc Nhi không đặt trên thức ăn mà dành cho Hoàng hậu.
Lê Hoàng hậu mặc một chiếc áo lụa giao lãnh cổ chéo có thêu hoa văn phượng hoàng và hoa mẫu đơn nhưng trông rất đơn giản và thanh lịch, bên dưới là một chiếc váy xếp ly màu trắng như trăng được thêu thùa hai bên.
Hoàn toàn khác với Hoàng hậu mà Phúc Nhi nhìn thấy lần trước, nếu như nói Hoàng hậu đội mũ phượng, mặc hậu phục thì diễm lệ đoan trang, khí chất không hề thua kém thì giờ phút này Hoàng hậu lại vô cùng lãnh đạm và tao nhã.
Mặc dù cùng là một người nhưng lại vừa đẹp vừa có cảm giác tương phản như vậy.
Cuối cùng Phúc Nhi cũng biết dung mạo xuất chúng của Thái tử trông giống ai, rõ ràng rất giống Hoàng hậu nương nương, ngoại trừ Thái tử là nam tử, dáng vẻ cứng rắn hơn, không giống như Hoàng hậu có vẻ ngoài quyến rũ nữ tính.
"Nhìn thấy nương nương còn không quỳ?"
Phúc Nhi tỉnh táo lại và nhanh chóng quỳ xuống.
Hoàng hậu vẫn dùng bữa như cũ, từ đầu đến cuối cũng không hề cử động mí mắt chút nào.
Cho đến khi bà đặt đũa xuống, có mấy cung nữ mang theo huân hương, trà, bát nhổ, chậu nước và khăn tay, bà súc miệng, rửa tay rồi từ từ đứng dậy.
Cái gì gọi là thế gia quý nữ?
Là đây chứ đâu.
Có lẽ Phúc Nhi đã quen thoải mái nên lần đầu tiên đối mặt với một nữ tử còn cảm thấy tự xấu hổ, thậm chí nàng còn cảm thấy hài tử do nữ tử như vậy sinh ra chắc chắn cũng là người tốt đẹp nhất trên đời này.
Mà nàng, người đã cướp đi lần đầu của Thái tử, lại vô tình trở thành kẻ thô tục nhất trên đời, hủy hoại mầm non mà người ta nuôi dưỡng nhiều năm.
Vốn dĩ trong lòng có chút tức giận và không đồng tình nhưng bây giờ đều biến thành hổ thẹn.
"Tên ngươi là gì?"
Giọng nói của nương nương cũng rất dễ nghe.
"Nô tỳ tên là Phúc Nhi."
"Phúc Nhi? Đúng là cái tên may mắn." Hoàng hậu nhẹ giọng lẩm bẩm rồi lại nói: "Ngẩng đầu lên."
Phúc Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên.
Nhìn rõ gương mặt nàng, Hoàng hậu giật mình một chút.
Không chỉ Hoàng hậu mà cả Nghênh Xuân cũng choáng váng.
Không phải chứ, một nữ hài có gương mặt như vậy chẳng liên quan gì đến hồ ly tinh mà họ tưởng tượng.
Bởi vì hổ thẹn nên Phúc Nhi không nhịn được cảm thấy rụt rè, bởi vì rụt rè nên ánh mắt lộ vẻ thấp thỏm, cùng với gương mặt này của nàng khiến mọi người vô thức cảm thấy nàng là một cô nương không quá can đảm và khá thành thật.
Sự tức giận đè nén trong lòng Hoàng hậu nhiều ngày không hiểu sao đã biến mất, thậm chí bà còn có cảm giác "có lẽ không phải do hồ ly tinh là nàng mà Thái tử chỉ đang tranh đấu với bà".
Hoàng hậu cũng không phải người vô lý nhưng có vẻ như bà đang chuyện bé xé ra to.
Tại sao lại hóa giải chuyện bé xé ra to thì Hoàng hậu hỏi: "Ngươi là người chỗ nào? Tiến cung lúc nào?"
"Nô tỳ là người Liêu Dương, tiến cung vào năm Nguyên Phong thứ hai."
"Liêu Dương? Liêu Dương gần Kiến Kinh, cũng xem là nơi bần hàn."
Kiến Kinh là kinh đô thứ hai của Đại Yến, người Yến dần dần phát triển thế lực cho đến khi chiếm được Trung Nguyên và thành lập Yến quốc, bởi vì Kiến Kinh là nơi sinh ra người Yến nên nơi này được chỉ định là kinh đô thứ hai.
Vì là kinh đô thứ hai nên đương nhiên địa vị không giống bình thường nhưng người Yến đã ở Trung Nguyên nhiều năm, hơn nữa Kiến Kinh nằm ở vị trí hẻo lánh, khí hậu lạnh giá và vô cùng cằn cỗi, dần dà đã bị gạt ra ngoài lề, thông thường sẽ được coi là nơi dưỡng lão của các quan viên thất thế hay tông thân phạm sai lầm.
"Tổ tiên của nô tỳ là người Liêu Dương, nhà ở Kiến Kinh, năm đó có công công trong cung đi tuyển cung nữ, bởi vì nhà nô tỳ quá nghèo, trong nhà lại đông hài tử nên nô tỳ không ăn no, nương của nô tỳ thực sự không thể nuôi nổi nên đã cho nô tỳ làm cung nữ, nô tỳ tiến cung năm 6 tuổi và đã ở trong cung suốt 12 năm."
Sau khi nghe xong thân thế của Phúc Nhi, trong mắt Nghênh Xuân cũng không khỏi lộ ra chút thương hại.
Một nữ hài như vậy sao có thể là hồ ly tinh được?
Hoàng hậu hạ giọng: "Ngươi có biết tại sao bổn cung gọi ngươi tới không?"
"Tại sao ạ?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận