TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 228
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lần trước Thẩm Sơ Ý đến Hòa Viên chỉ đi dạo trong khu vực chung, vì không có nhiều thời gian nên cô còn chưa từng nhìn thấy phòng ngủ của Lương Tứ. 

 

Tiểu Ngũ đi theo cô đến tận cửa phòng ngủ, ngồi bất động ở đó đợi, cô dừng lại hỏi: “Sao vậy?”

 

Tiểu Ngũ ngoe nguẩy đuôi nhưng vẫn không định đi vào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Sơ Ý hỏi: “Lương Tứ không cho em vào sao?”

 

Tiểu Ngũ gâu một tiếng.

 

Thẩm Sơ Ý nhẹ nhàng xoa đầu nó, cô cũng hiểu vì sao Lương Tứ thường xuyên xoa đầu mình, cảm giác này giống như khi xoa đầu chó vậy, thật thoải mái. 

 

Cô dụ dỗ: “Chị sẽ khiển trách anh ấy thay em, tàn nhẫn quá đi.”

 

Đột nhiên, một giọng nói lành lạnh của người đàn ông rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô. 

 

“Anh nhẫn tâm sao?”

 

Tay Thẩm Sơ Ý khựng lại, cô ngẩng mặt lên đối diện với vẻ mặt cười như không cười của anh, trợn mắt nói dối: “Em không nói đến anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng không biết anh có tin hay không. 

 

Không gian trong phòng ngủ của Lương Tứ rất lớn, chiếc giường ở chính giữa phòng cũng lớn hơn mọi chiếc giường mà Thẩm Sơ Ý từng thấy qua, ba bốn người ngủ cũng đủ. 

 

Cô kinh ngạc lẩm bẩm: “Giường lớn như vậy à.”

 

Lương Tứ nhướng mày: “Em muốn ngủ tư thế nào cũng được.”

 

Thẩm Sơ Ý lập tức ngậm miệng lại, suýt nữa thì cô đã quên chuyện đó rồi, từ nay về sau cô và anh sẽ sống chung với nhau một cách hợp pháp, chung chăn gối rồi. 

 

Sáng sớm vào cái ngày nhận giấy kết hôn đó, thím Lý lập tức nhận được lời căn dặn của Lương Tứ, bà ấy đã sắp xếp xong bàn trang điểm, phòng chứa đồ … Cho nên bây giờ mọi thứ ở Hòa Viên đều là hai phần. 

 

Hôm nay, cuối cùng thì bà chủ cũng đã đến. 

 

Phòng thay đồ còn lớn hơn phòng của Thẩm Sơ Ý, bây giờ một nửa phòng trống không, một nửa còn lại treo quần áo mới, đều là quần áo theo mùa. 

 

Trên tủ thủy tinh ở chính giữa để đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, …

 

Thẩm Sơ Ý bước ra ngoài, thấy được phòng tắm và phòng vệ sinh đẹp đẽ và xa hoa, bên trong có một cái bồn tắm rất lớn, không ai có thể không thích nó. 

 

“Em thích không?” Lương Tứ đứng sau lưng cô. 

 

“Chắc là không ai có thể cưỡng lại nó được.” Cô thành thật nói. 

 

Giọng Lương Tứ đầy ẩn ý: “Em thích thì sau này dùng nhiều hơn.”

 

Thẩm Sơ Ý cũng không nghĩ được nhiều: “Được.”

 

Ngây thơ như vậy, Lương Tứ khẽ cong môi, lộ ra vẻ mưu mô khó lường.

 

Anh chuyển đề tài: “Nếu em không thích phong cách của phòng ngủ thì chúng ta có thể thay đổi, bây giờ em cũng là chủ nhân của nơi này.”

 

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Em không muốn thay đổi gì.”

 

Cô đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn về phía cửa: “Tiểu Ngũ đâu rồi?”

 

Lương Tứ bình tĩnh nói: “Nó được thím Lý dẫn đi ngủ rồi, tối mà không đi ngủ thì nó sẽ làm ầm ĩ.”

 

Lúc Tiểu Ngũ còn nhỏ, Thẩm Sơ Ý chỉ sống chung với nó mấy tháng, bây giờ cô còn chưa hiểu rõ thói quen sinh hoạt của nó, tất nhiên là anh nói gì cũng được. 

 

Cô không hề biết là lúc này thím Lý đang ân cần dạy bảo nó: “Tối nay không ai có thể quấy rầy bọn họ.”

 

Tiểu Ngũ nghiêng đầu một cái, giơ móng vuốt lên gãi gãi, nhìn cửa thấy chủ nhân không ra cứu mình, nó chỉ đành vào phòng mình nằm xuống. 

 

 

Thẩm Sơ Ý đi qua đi lại trong phòng ngủ, đặt đồ đạc của mình lên, Lương Tứ đứng dựa vào tường ở bên cạnh, xem hết mọi chuyện. 

 

Cái nhà này đã sống lại rồi. 

 

Đợi đến khi cô làm xong, Lương Tứ mới từ từ mở miệng: “Không còn sớm nữa, em đi tắm rửa trước đi?”

 

Nhắc đến chuyện này, trái tim Thẩm Sơ Ý lại chệch một nhịp. 

 

Biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. 

 

Nhìn dáng vẻ chần chừ của cô, Lương Tứ khẽ cười: “Yên tâm đi, anh sẽ không nhìn đâu.”

 

“...”

 

Tất nhiên không phải việc này, Thẩm Sơ Ý không nhịn được tức giận trừng anh.

 

Nhưng anh cứ ngang nhiên mặc kệ cô nhìn mình, giống như đối với anh, ánh mắt cô như những viên kẹo ngọt vậy.

 

Thẩm Sơ Ý không chịu được nữa, cô xoay người đi tìm đồ ngủ. 

 

Chân mày Lương Tứ hơi nhướng lên, đôi chân dài bước một bước, ngồi xuống trước bàn trang điểm, anh đặt giấy kết hôn ở phía trước những chai lọ trên bàn, chụp một tấm ảnh. 

 

Sau đó, anh đăng lên vòng bạn bè cùng một dòng chữ: “Đã kết hôn”

 

Chưa đầy một phút sau đã xuất hiện vô số chấm đỏ.

 

“?”

 

“Đây là vòng bạn bè của lão đại sao?”

 

“Lão đại, cậu cũng bắt đầu dọa chúng tôi rồi sao?”

 

“Ngày nói dối cá tháng tư cũng đã qua một tháng rồi đấy.”

 

“Chuyện này là ngày 520 đến sơm sao?”

 

Lương Tứ nghĩ ngợi, sao anh lại tuyển trúng một đám nhân viên ngốc như vậy.

 

Anh đặt điện thoại di động xuống, nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm, cửa kính mờ không thể che hết được mọi thứ, anh vẫn nhìn thấy loáng thoáng một bóng người mờ ảo. 

 

Anh bị thu hút. 

 

Lương Tứ khẽ cười một mình.

 

 

Thẩm Sơ Ý kỳ kèo trong phòng tắm rất lâu nhưng cho dù có căng thẳng hay ngượng ngùng đến đâu thì cũng không thể nào ở trong phòng tắm cả đêm, cô đành phải nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi phòng tắm. 

 

Nghe thấy tiếng cửa mở, Lương Tứ quay đầu lại. 

 

Cô mặc một chiếc đầm ngủ in hoa tay bồng, cánh tay và bắp chân trắng nõn cũng lộ ra ngoài, mái tóc dài buông xõa, trông vừa dịu dàng vừa mê hoặc.

 

Hơi nóng bốc lên thành sương mù bao trùm cả người cô, mặt cô vẫn còn hơi ửng hồng, không biết là xấu hổ hay là bị hơi nóng bên trong phòng tắm. 

 

Phong thái vô cùng quyến rũ nhưng biểu cảm lại vô cùng trong sáng, càng hấp dẫn người khác. 

 

“... Em xong rồi.” Giọng Thẩm Sơ Ý hơi nhỏ lại trở nên mềm mại hơn, thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. 

 

Lương Tứ đặt điện thoại di động xuống, anh đứng dậy rồi đi thẳng về phía cô. 

 

Thẩm Sơ Ý nghĩ rằng anh sẽ trực tiếp đi lướt qua mình nhưng không ngờ anh đột nhiên dừng lại ở trước mặt cô, khom xuống. 

 

“Em căng thẳng gì chứ?”

 

Anh nói câu này xong, vừa cười vừa bước vào phòng tắm. 

 

Trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như nhiệt độ của người đàn ông vẫn còn lưu lại, Thẩm Sơ Ý mãi không thể bình tĩnh lại, cô vừa xoay người, chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn đằng sau lớp thủy tinh mờ. 

 

Đây chẳng phải là nói rõ rằng vừa nãy anh cũng có thể nhìn thấy mình sao?

 

Khuôn mặt của Thẩm Sơ Ý nóng bừng lên.

 

May là chất lượng kính nhà anh tốt, cũng không thể nhìn thấy rõ chi tiết bên trong, chắc là không sao.

 

Phương Mạn biết tối nay Thẩm Sơ Ý sẽ chuyển đến chỗ của Lương Tứ, bây giờ cũng đã gần chín giờ nên cô ấy cũng không hỏi gì khác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 

 

Phương Mạn: [Vốn liếng của 4 như thế nào?]

 

Thẩm Sơ Ý suy nghĩ một chút: [Anh ấy rất lợi hại.]

 

Cô cho rằng “vốn liếng” này là nói đến tài sản của anh.

 

Phương Mạn: [Mẹ nó! Thật à?]

 

Phương Mạn: [Vậy mà cậu vẫn còn sức để tán nhảm với tớ à?]

 

Phương Mạn: [Mới chín giờ mà đã xong rồi, sớm như vậy mà bọn cậu đã nghỉ ngơi rồi, gấp đến vậy à?]

 

Cô ấy hỏi liên tục ba câu, làm Thẩm Sơ Ý lập tức hiểu được rốt cuộc từ “vốn liếng” có ý gì, mặt cô đỏ lên. 

 

Sau khi giải thích qua, Phương Mạn rất thất vọng, cô ấy còn tưởng rằng mình có thể hóng được chuyện gì đó. 

 

Nhờ vào việc hỏi dồn dập của cô ấy, Lương Tứ mới đi ra, Thẩm Sơ Ý đã vô thức né tránh ánh mắt của anh. 

 

Anh trực tiếp quấn khăn tắm, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy vóc dáng thon gáng nhưng vô cùng săn chắc, cùng với bờ vai rộng cùng với vòng eo hẹp, đường cong nhân ngư và cơ phần lưng cũng hiện ra vô cùng rõ ràng. 

 

Ánh đèn mờ ảo rơi trên lưng anh, trông giống như một vị thần ở Hy Lạp. 

 

Thẩm Sơ Ý vừa nhìn thoáng qua đã không thể nào bĩnh tĩnh lại được. 

 

Mãi đến khi người đàn ông đi đến trước mặt mình, cô vẫn còn ngẩn người, đến khi anh nắm lấy chóp mũi của mình, cô không thể nào hô hấp được nên mới tỉnh táo lại. 

 

Khuôn mặt cô không biết là vì bị nén đến đỏ bừng hay là vì xấu hổ. 

 

Bốn mắt nhìn nhau, Lương Tứ cong môi mỉm cười. 

 

Tai Thẩm Sơ Ý nóng bừng lên, cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Lưu. Manh.”

 

Lương Tứ bế cô lên, cô bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, không ngờ anh sẽ hành động đột ngột như vậy, cô vô thức đưa tay lên chống đỡ. 

 

Đột nhiên thay đổi chiều cao, anh lại lùn hơn cô nửa cái đầu, một cảm xúc nhẹ nhàng như lông chim quét qua nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô, làm Thẩm Sơ Ý cảm thấy hơi ngứa ngáy.

 

“Lương Tứ…”

 

“Em mắng thì cũng đã mắng rồi, không thực hành sao được?”

 

Lương Tứ vừa nói thì thật sự động tay. 

 

Thẩm Sơ Ý vừa cúi đầu xuống đã đụng vào trán của anh, may là cô cũng không dùng nhiều sức, nếu không thì sẽ để lại dấu vết. 

 

“Lương Tứ, em…”

 

Thậm chí Lương Tứ còn cố ý lắc lư qua lại, cuối cùng anh hạ cô xuống, ngẩng đầu lên nghe cô lải nha lải nhải. 

 

Những lời Thẩm Sơ Ý còn chưa kịp nói ra đã bị chiếm đoạt, lưng cô vô thức căng cứng, rất sợ bản thân sẽ rơi thẳng xuống đất. 

 

Váy ngủ cũng bị vo lại cực kì nhăn nhúm, dồn lại trên cánh tay cô. 

 

Năm mười tám tuổi, khi Lương Tứ tỏ tình khiến cô không thể thở được, đến bây giờ, cô cũng vậy, vẫn quên không hô hấp. 

 

Dù sao thì cách xa nhau năm năm, cho nên Lương Tứ cũng không quá gấp gáp, mà là dịu dàng nhưng chỉ mấy giây sau, phong cách của anh đã thay đổi, mạnh mẽ không thôi. 

 

Lông mi Thẩm Sơ Ý run run, nhấp nháy, lúc thành trì sắp bị công chiếm, cô không nhịn được lùi về phía sau nhưng lại không thành công.

 

Nhịp tim của anh cũng truyền sang cho cô, giống như những tiếng trống vừa nặng nề vừa mạnh mẽ kia, ầm ầm vang dội, rung chuyển cả trái tim cô.

 

Một hồi lâu, Lương Tứ thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, đôi mắt cũng ẩm ướt, anh khàn giọng cười: “Sao em vẫn không biết cách hít thở như vậy chứ?”

 

Thẩm Sơ Ý thở dồn dập, vô thức chối lại: “Em, em vốn đã không biết rồi…”

 

Nghe thấy lời này, Lương Tứ không nhịn được khẽ cười mấy tiếng, cô đây là đang trách anh, đoạn nghiêm túc trả lời: “Sau này anh sẽ dạy em.”

 

Thẩm Sơ Ý nhỏ giọng hỏi: “Sau này?”

 

Đây chẳng phải nghĩa là sau này anh sẽ thường xuyên làm vậy sao? Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. 

 

“Hôm nay dạy cái này chẳng phải là lãng phí thời gian sao?” Giọng điệu lười biếng của anh pha lẫn chút khàn khàn: “Còn có chuyện chính khác quan trọng hơn.”

 

Thẩm Sơ Ý: “Chuyện chính gì?”

 

Bộ dáng ngây thơ ngơ ngác này làm cho lòng anh ngứa ngáy không chịu được, Lương Tứ hơi nâng cằm, dừng lại ở xương tai của cô. 

 

“Làm.”

 

Đằng trước không có chủ ngữ, phía sau không có tân ngữ nhưng chỉ có một từ là đủ. 

 

Đầu óc Thẩm Sơ Ý lập tức tỉnh táo lại, lúc này năm giác quan đã quay lại nên cô có thể cảm nhận rõ ràng được chỗ nào khác thường, thật sự là quá rõ ràng. 

 

Chiếc gương tròn trên bàn trang điểm ở đằng xa phản chiếu khung cảnh lúc này.

 

Vào năm năm trước, Lương Tứ vẫn còn là một thiếu niên, anh rất lễ độ, đến bây giờ cũng chưa từng không hề kiêng nể nói ra những lời như vậy.

 

Chẳng trách ban đầu khi tự giới thiệu anh đã nói bản thân là người không hề kiêng nể cái gì, vừa tùy tiện vừa hay tự ý làm càn, bởi vì anh không hề nói sai một chút nào, nghiêm túc thực hiện theo ý này.

 

Thẩm Sơ Ý mím môi: “Anh!”

 

Lương Tứ đã biết còn hỏi: “Anh thế nào?”

 

Anh hơi nheo mắt, anh không hề cảm thấy áp lực chút nào trong việc bế cô này, còn có thời gian rảnh rỗi. 

 

Thẩm Sơ Ý biết tranh cãi với anh cũng không có kết quả tốt lành gì, mở miệng nói: “Đợi đã, em cảm thấy không ổn lắm…”

 

Lương Tứ nhướng mày, lòng bàn tay hơi nhúc nhích một cái, làm cô hoảng hốt đến mức đứng ngồi không yên.

 

“Lương Tứ, anh chờ em nói xong đã.” Thẩm Sơ Ý ngoan ngoãn nói thật, nài nỉ: “Thật đó, em muốn vào phòng vệ sinh một chút…”

 

Cô thậm chí còn nói cả giọng địa phương của thành phố Ninh, âm điệu càng mềm mại và rung động lòng người hơn.

 

Lương Tứ trực tiếp hỏi: “Em vào phòng vệ sinh để làm gì?”

 

“Em cảm thấy hơi không thoải mái…” Thẩm Sơ Ý hơi ngại ngùng, chuyện này rất đột ngột, có thể là kinh nguyệt giả nhưng cô không chắc chắn nên nếu nói thẳng ra thì cũng không tốt lắm. 

 

“Hả?”

 

Thấy anh vẫn cứng đầu cứng cổ, cô không thể làm gì khác ngoài nhỏ giọng nói một câu. 

 

Suy nghĩ của cô và Lương Tứ hoàn toàn khác nhau, anh nhướng mày nói với cô: “Hôm nay là ngày bình thường của em.”

 

“Không phải…” Thẩm Sơ Ý cũng bị anh làm nghĩ sai nhưng vẫn nói: “Em đi xem một chút.”

 

Lần này Lương Tứ đặt cô ở cuối giường.

 

Thẩm Sơ Ý lập tức muốn đi nhưng anh lại nhấc chân chặn cô lại, cười trêu chọc: “Bạn Thẩm phải học lại môn sinh lý một lần nữa rồi.”

 

Thẩm Sơ Ý không đi được, cô dứt khoát ngồi lại giường, định đi qua từ bên kia. 

 

Lương Tứ bước lên nghiêng người, đồng thời đưa tay ra, ánh mắt anh chạm vào chiếc giường trắng như tuyết, khựng lại. Anh rút tay về, xoa xoa ấn đường mình. 

 

Thẩm Sơ Ý thấy anh đột nhiên bỏ qua cho mình, lại cảm thấy không tin được, đang muốn hỏi sao vậy thì theo tầm mắt của anh, cô nhìn thấy một vệt màu đỏ. 

 

“...”

 

Xem ra là cảm giác của cô không sai, kinh nguyệt giả đến rồi, thời cơ đến thật là trùng hợp. 

 

Dù sao thì nội dung của môn sinh lý cũng có rất nhiều phần.

 

Lương Tứ trầm giọng nói: “Kỳ kinh nguyệt của em cũng không phải là hôm nay.”

 

Thẩm Sơ Ý chuyên tâm giải thích, căn bản không nhớ ra được mình nên hỏi sao anh lại nhớ được: “Em ở ký túc xá trong trường cũng lâu nên ngày thay đổi gần với bạn cùng phòng.”

 

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh lại, bầu không khí lúc nãy còn chưa tản đi, Thẩm Sơ Ý bò xuống giường đi vào phòng vệ sinh, sau một lát mới quay lại. 

 

Lương Tứ ngồi bên giường, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không biết là đang nghĩ gì. 

 

Cô vén chăn lên chui vào, chỉ để lộ một đôi mắt nhìn anh. 

 

Dù sao thì nguyên nhân cũng là chính mình, Thẩm Sơ Ý lại ngồi dậy, bàn tay của anh rất lớn, mỗi bàn tay cô bắt lấy một ngón tay anh, vừa lắc lư vừa dịu giọng kêu: “Lương Tứ à?”

 

Lương Tứ nắm lấy tay cô, đột nhiên hỏi: “Bình thường em làm giải phẫu nhiều, tay có bị mỏi không?”

 

Thẩm Sơ Ý không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi đến chuyện này nhưng cũng nghiêm túc trả lời: “Không đâu, em đã từng luyện tập ở trường học rồi, một ngày em có thể làm xong mấy ca giải phẫu, động vật lớn em cũng làm được.”

 

Lương Tứ khen ngợi: “Bác sĩ Thẩm thật là lợi hại.”

 

Thẩm Sơ Ý không hiểu anh có ý gì nên khiêm tốn nói: “Cũng bình thường thôi.”

 

Ánh mắt Lương Tứ quét qua đôi mắt nhỏ kiêu ngạo của cô, nói chậm lại, hỏi đầy ẩn ý: “Vậy thì làm một vài chuyện khác, hẳn là sẽ không bị ngưng giữa chừng chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)