TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 292
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Buổi tối nói thì cứ nói thẳng là tối sẽ nói đi, rõ ràng là Lương Tứ đang cố ý chọc tức cô, Thẩm Sơ Ý biết bây giờ cô có hỏi thì anh cũng không nói ra bất cứ điều gì. 

 

Trước khi đến văn phòng công chứng, cô gửi tin nhắn cho Phương Mạn. 

 

Nhưng dù là mẹ hay Phương Mạn đều nói với cô rằng nếu Lương Tứ bảo đi công chứng thì cô cứ nghe và làm theo đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Mạn: [Tớ tin tưởng cậu nhưng tớ lại không tin vào đàn ông, 11. Trên đời này, chỉ có bản thân mình mới đáng tin nhất.]

 

Thẩm Sơ Ý biết điều đó nên ban đầu cô mới định từ chối nhưng sau đó lại không làm nữa, cô nhắn lại một icon ‘Được’, lại hỏi cô ấy có muốn mua kẹo cưới cho cô không. 

 

Phía bên kia còn chưa trả lời. 

 

Thẩm Sơ Ý đã đoán được rằng có thể cô ấy đã bị bắt quả tang vì lười biếng trong giờ làm rồi. 

 

Cô đã nhìn thấy ảnh của cấp trên Phương Mạn, lúc Phương Mạn đang bóc phốt người ta, cô có đến hiện trường chụp một bức ảnh, trông người này rất đẹp trai.

 

Mặc dù anh ta thường xuyên bắt quả tang cảnh Phương Mạn lười biếng trong công việc nhưng anh ấy cũng không hề trừ lương cô ấy, trong mắt Thẩm Sơ Ý, anh ấy là một ông chủ vô cùng tốt. 

 

Lúc này Phương Mạn thật sự đang ở trong phòng làm việc. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Thế ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Công việc hay là chuyện vui chơi quan trọng hơn?”

 

Phương Mạn nghiêm túc trả lời: “Công việc không quan trọng bằng chuyện cả đời của bạn thân tôi!”

 

Cô ấy còn phải làm người chỉ huy trong cuộc đời đầy thăng trầm của Thẩm Sơ Ý nữa chứ. 

 

Nhưng Phương Mạn co được duỗi được, cho nên cô ấy lại mở miệng khen: “Ông chủ à, anh là một người tốt, chắc chắn là sẽ không trừ lương của tôi đúng không?”

 

Mặt Tần Thế không có cảm xúc gì, bật cười đầy châm chọc: “Vậy cô nói thử xem, tôi tốt ở chỗ nào?”

 

Phương Mạn lập tức đáp lời: “Anh đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, vô cùng khiêm tốn…”

 

“Im đi.”

 

Tần Thế mỉm cười, xua tay ý bảo cô ấy ra ngoài. 

 

Phương Mạn nghênh ngang bước ra khỏi phòng làm việc, cô ấy cũng không cảm thấy mình làm như vậy thì có gì không đúng, còn thuận tay đóng cửa lại. 

 

 

Người ở văn phòng công chứng nhiều hơn người bên Cục Dân chính vì phải xử lí đủ loại quan hệ, Thẩm Sơ Ý nhìn Lương Tứ ở bên cạnh, anh đeo một chiếc khẩu trang màu đen, lộ ra vầng trán sáng sủa và phóng khoáng. 

 

Bọn họ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chỉ cách quầy công chứng hơn một mét, lúc này có mấy người đang làm thủ tục.

 

Ngay phía trước họ là một đôi vợ chồng, trong suốt cả quá trình, hai người kia thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười, thoạt nhìn là một cặp vợ chồng mới cưới. 

 

Lương Tứ hờ hững nhìn một hồi rồi đột nhiên nhìn về phía Thẩm Sơ Ý, thấy cô trông giống như một học sinh mới vào học, khẽ cười một tiếng. 

 

Thẩm Sơ Ý quay đầu lại, đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ. 

 

“Không có gì.” Anh không nói gì, rồi chợt nhớ đến: “Thím Lý đã chuẩn bị sẵn kẹo cưới ở nhà rồi nhưng hôm nay anh quên mang theo.”

 

Thẩm Sơ Ý chớp mắt: “Hôm nay cũng không có người quen nào để phát kẹo mà.”

 

Lương Tứ không hề e ngại chút nào mà đáp: “Ai chứng kiến cũng có phần.”

 

“...”

 

Nhưng hôm nay họ sẽ gặp rất nhiều người, anh sẽ mang theo nhiều kẹo cưới như vậy sao? Thẩm Sơ Ý không xem lời này là thật, tiếp tục nhìn người khác. 

 

Thủ tục công chứng phức tạp, ngay lúc bọn họ sắp làm xong thì đột nhiên ngoài cửa có một ông cụ xông vào gọi “Tiểu Kiến!”

 

Mọi người xung quanh đều nhìn qua. 

 

Lương Tứ khẽ nhíu mày, đột nhiên nói: “Chúng ta đổi chỗ đi.”

 

Thẩm Sơ Ý còn chưa kịp phản ứng: “Hả…”

 

Ông cụ đã dừng lại ở phía bên phải trước mặt Lương Tứ, vừa giận vừa sợ hãi nói: “Con muốn lấy mạng của ba sao! Nhà chúng ta sẽ không cưới loại đàn bà độc ác này!”

 

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.

 

Nữ sinh bước ra khỏi ghế: “Sao tôi lại trở thành kẻ ác độc rồi?”

 

Ông cụ vỗ lên bàn: “Cô dụ dỗ xoay con trai tôi quay mòng mòng, ngay cả nhà cũng đưa cho cô, tôi không đồng ý! Cô đừng hòng bước vào cửa nhà tôi!”

 

Thẩm Sơ Ý lặng lẽ liếc nhìn Lương Tứ. 

 

Anh đang nhàn nhã xem màn kịch vui này, trông cứ như là đang xem một bộ phim vậy.

 

Nhưng Lương Tứ thật sự sẽ công chứng tài sản của anh sang tên cho cô, nếu có người lớn ở đây, không biết là họ có mắng cô dụ dỗ anh như vậy không. 

 

Cô gái tức giận đến mức bật cười: “Nhà tôi đưa tiền để sửa chữa và đủ các loại chi phí khác, dựa vào đâu mà tôi không được công chứng, đứng tên, nhà là của hai người chúng tôi, không phải là của một mình con trai ông.”

 

“Ba à, Tiểu Lam…” Một người ở trong cuộc khác cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh ta muốn khuyên người này nhưng cũng muốn khuyên người kia, cuối cùng lại không khuyên được một chút gì.

 

Thậm chí, anh ta còn nói với cô gái: “Tiểu Lam à, hay là… Chúng ta không làm nữa nhé? Nhà thì chắc chắn là có một phần của em.”

 

“Ba anh làm ầm lên một trận mà anh đã lập tức đổi ý rồi, anh còn muốn em tin anh như thế nào nữa? Cô gái rất thất vọng: “Nếu anh không làm được thì lúc trước đừng đồng ý. Nhất định em phải được đứng tên, nếu anh không làm được thì chúng ta ly hôn đi.”

 

Hẳn là nhân viên ở văn phòng công chứng từng thấy vấn đề như này rất nhiều lần, máy móc khuyên bảo vài câu rồi nhanh chóng dẫn bọn họ đến nơi khác. 

 

Thẩm Sơ Ý còn nghe thấy tiếng thảo luận của những người ngồi phía sau. 

 

“Người đàn ông này cũng không có chút chính kiến nào.”

 

“Làm tôi sợ chết khiếp, may mà bọn họ không đánh nhau, sau này kết hôn tuyệt đối không được chi tiền sửa sang, nếu không đến khi ly hôn cũng không được chia được bao nhiêu, không đáng.”

 

Khi đến số của bọn họ, tài liệu của Lương Tứ ít hơn người khác gấp mấy lần, làm nhân viên nhìn thấy cũng đơ người, sửng sốt hỏi: “Đây là tất cả sao?”

 

Lương Tứ cân nhắc nói: “Chắc là không bỏ quên gì đâu.”

 

Đợi đến khi nhân viên nhìn thấy rõ tài sản bên trên, tay suýt chút nữa thì không vững, chỉ tùy tiện lấy một mục cũng bằng toàn bộ tài sản bọn họ làm trong hôm nay.

 

Sau khi nhìn rõ tên, anh ta hỏi lại: “Anh Lương, anh có chắc là mình đã suy nghĩ kỹ rồi hay không?” 

 

Lương Tứ không hề mất kiên nhẫn: “Đúng vậy.”

 

Nhân viên liếc sang Thẩm Sơ Ý, lại nhìn giấy chứng nhận của cô một chút, đây không phải là lừa đảo chứ? 

 

Lương Tứ thúc giục: “Xin anh nhanh nhanh lên một chút.”

 

Thẩm Sơ Ý bị nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên, cô chọc chọc vào cánh tay của người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Lương Tứ, bây giờ em có được xem là dùng tay không bắt chó sói* không?”

 

*Tay không bắt sói: Lừa dối để đạt được gì đó từ người khác mà không cần phải bỏ ra cái gì.

 

Lương Tứ buồn cười nói: “Em là kẻ lừa đảo à?”

 

“Tất nhiên là không phải.”

 

“Ừ, vậy nên giống nhau ở chỗ nào chứ?”

 

Lương Tứ bóp mặt cô, trêu chọc nói: “Em như này cũng coi như người lập nghiệp từ bàn tay trắng.”

 

Thẩm Sơ Ý nghe vậy không biết nên đáp lời như thế nào, đây là lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng cái gì chứ, lập gia đình cho Lương Tứ anh đây sao?

 

Bởi vì cần làm nhiều tài liệu, người ở phòng bên cạnh cũng phải thay đổi mấy lần, cuối cùng bọn họ mới làm xong, cũng đã gần đến giờ tan làm. 

 

Thẩm Sơ Ý ôm văn kiện, tới tận bây giờ thẻ của cô cũng chưa từng vượt quá sáu con số, bây giờ chỉ trong một đêm mà đã có cả nhà và xe, thậm chí còn có cả du thuyền. 

 

Cô cầm lấy cũng thấy phỏng tay, trong đầu đều là bốn chữ to tướng “Tôi phát tài rồi”, cô còn có thể giữ bình tĩnh đều nhờ vào một tia lý trí cuối cùng.

 

“Anh có nghĩ đến chuyện có thể em chỉ là một tên lừa đảo không?”

 

Lương Tứ sờ cằm: “Em à?”

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu một cái, đùa giỡn nói: “Không chừng mấy năm không gặp, em đã trở thành một tên lừa đảo giang hồ, lừa sạch tiền của anh rồi lập tức chuồn, nghề nghiệp này cũng rất có tương lai đó.”

 

Lương Tứ nghiêm túc nói: “Tương lai thì chưa chắc.”

 

Thẩm Sơ Ý chớp mắt hỏi: “Vì sao?”

 

“Sau này không biết có lâu dài được không.” Anh nhướng mày, thành khẩn nói: “Bởi vì chồng em sẽ luôn kiếm được rất nhiều tiền.”

 

Ba chữ “chồng của em” thật sự làm tai Thẩm Sơ Ý đỏ lên, hình như trước giờ anh chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu mang ý khoe khoang như vậy. 

 

Lương Tứ không bỏ qua cho cô: “Còn có một nghề khác có tương lai hơn.”

 

Thẩm Sơ Ý vô thức nghĩ theo hướng của anh: “Nghề gì?”

 

Người đàn ông mang dáng vẻ lười biếng trước mặt sáp lại, ánh mắt anh bao phủ cả người cô, cười nghiền ngẫm: “Kẻ trộm sắc.”

 

“...”

 

Nhìn thấy gương mặt đó, Thẩm Sơ Ý không thể nói ra lời phản bác nào. 

 

 

Sau khi bước ra khỏi văn phòng công chứng, Lương Tứ cũng không lập tức dẫn Thẩm Sơ Ý đến Hòa Viên, mà là quay về phố Bình Sơn. 

 

Nhìn những văn kiện đã được đóng dấu kia, Trần Mẫn mới thật sự yên lòng, chỉ cần có những thứ này, bà cũng không cần phải lo lắng cho tương lai của Thẩm Sơ Ý nữa. 

 

Nếu từ đầu đã xem như là kẻ xấu thì sau này cứ tiếp tục đóng vai phản diện. 

 

Bọn họ sẽ ăn cơm tối ở nhà, nếu bà cụ Thẩm còn chưa qua đời, vậy thì cũng không khác gì năm năm trước. 

 

Sau bữa cơm tối, người ở Hòa Viên đến giúp Thẩm Sơ Ý dọn nhà, thật ra cô cũng không có bao nhiêu đồ đạc, dù sao thì mấy năm nay cô cũng không về đây ở. 

 

Lúc đi, sắc mặt Trần Mẫn phức tạp nói: “Từ giờ hãy bắt đầu cuộc sống của con nhé.”

 

Thẩm Sơ Ý vâng dạ một tiếng. 

 

Ánh đèn ở cuối sân vườn sáng lên, bọn họ vừa đi vào, Tiểu Ngũ đã lao như tên bắn đến, biến thành một cái bóng đen, suýt chút nữa đã ngã nhào lên người cô. 

 

Ban ngày sau khi rời khỏi đoàn phim, Lương Tứ sợ nó phá phách nên để Hàn Lỗi mang nó về Hòa Viên, hẳn là nó cũng không ngờ mình sẽ được gặp lại cô nhanh đến vậy. 

 

Thím Lý chỉ đồ đạc ở trong sân: “Đây là đồ cậu Tống đưa đến để nhận lỗi.”

 

Lương Tứ nhìn qua Thẩm Sơ Ý: “Nhận quà đi, cô Lương.”

 

Thẩm Sơ Ý không ngờ Tống Thời Cảnh lại đưa đến nhiều quà như vậy, chẳng lẽ đây chính là cách mà người có tiền bọn họ nói lời xin lỗi sao?

 

Quà tặng là một bộ trang sức bằng ngọc trai tự nhiên. 

 

Lương Tứ liếc mắt nhìn: “Xem như cậu ta tinh mắt.”

 

Anh đâu ngờ ngay lúc này, Tống Thời Cảnh đang bị làm phiền. 

 

Sau khi Tống Thời Hạ biết được Tống Thời Cảnh đã xin lỗi thay mình, cô ta vô cùng tức giận: “Em chỉ nói có một câu mà cũng phải nhận lỗi sao?”

 

“Phải.” Tống Thời Cảnh nhìn cô ta: “Ai bảo người ta là Lương Tứ.”

 

Giọng Tống Thời Hạ nhỏ lại một chút: “Lương Tứ cũng không thể nào bá đạo như vậy được chứ, có liên quan gì đến anh ta đâu, em cũng đâu có mắng anh ta.”

 

Tống Thời Cảnh hỏi ngược lại: “Em chưa từng nói với cậu ấy nhưng em nói vợ cậu ấy, vậy thì có gì khác nhau?”

 

Tống Thời Hạ nghe vậy thì sửng sốt: “Vợ anh ta?”

 

Cô ta nghi ngờ: “Không lẽ là bác sĩ thú cưng đó hả? Em không tin là nhà họ Lương cũng đồng ý đâu.”

 

Tống Thời Cảnh xoa huyệt thái dương, đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tống Thời Hạ, đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, không được làm chuyện mờ ám như vậy nữa.”

 

Anh ta lạnh giọng: “Vi Vi đã quá nhẫn nhịn rồi.”

 

“Anh gọi nghe hay thật đấy?” Tống Thời Hạ cười nhạt: “Gọi đứa em gái ruột như em thì kêu cả tên lẫn họ, còn Tống Vi thì lại gọi là Vi Vi, người không biết còn tưởng rằng anh đang gọi người yêu đấy.”

 

Sắc mặt Tống Thời Cảnh không hề thay đổi. 

 

Tống Thời Hạ khẽ mỉm cười: “So với gọi chị, hay là để chị ta làm chị dâu còn tốt hơn.”

 

Như vậy thì sẽ bớt đi được một người chia gia sản với cô ta. 

 

Hơn nữa, từ con gái đổi thành con dâu thì thái độ của ba mẹ cũng sẽ chuyển thành bắt bẻ, tuy Tống Thời Hạ ngang ngược nhưng cô ta cũng không phải là loại người ngu xuẩn không biết gì. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)