TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (10)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 30: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (10)

 

Câu hỏi này đến quá bất ngờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tuần Âm há to miệng, nhanh chóng hiểu ý anh, cô thấp giọng giải thích: “Cũng bình thường... Chỉ là tớ cảm thấy nó rất đáng thương.”

 

Người ta có câu, tuyết rơi không lạnh mà tuyết tan mới lạnh.

 

Hôm qua tuyết đã rơi cả đêm, giờ đang là lúc lạnh nhất.

 

Phương Tuần Âm vừa ra khỏi căn nhà ấm áp của Từ Triệu mấy giây mà người cô đã như bị đóng băng thành một bức tượng băng rồi.

 

Khỏi phải nói đến một chú mèo con.

 

Nó yếu ớt, lẻ loi và đáng thương quá.

 

Nó đã bị vứt bỏ, bị lãng quên, rơi vào tình cảnh bi thảm này.

 

Cô không thể không thấy thương hại nó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Gia Mạc cũng không nghĩ nhiều, anh gật đầu, đứng thẳng dậy.

 

Anh chậm rãi hỏi: “Nếu để nó ở đây thì đúng là rất đáng thương. Cậu muốn nuôi nó à?”

 

“...”

 

Phương Tuần Âm hơi khó xử.

 

Cô mãi vẫn không lên tiếng.

 

Sau khi im lặng một lúc lâu.

 

Cô ngẩng đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt Trần Gia Mạc, vội nhìn sang hướng khác.

 

“Nhà tớ không cho nuôi thú cưng. Tớ...”

 

Cô còn chưa dứt lời.

 

Chú mèo con trong thùng giấy đã khẽ kêu lên đầy ai oán.

 

Dường như là do bản năng nào đó của động vật thôi thúc.

 

Trong khoảnh khắc đó, Phương Tuần Âm lập tức mềm lòng, cô cắn môi, không kìm được mà không nỡ ra mặt.

 

Thấy vẻ mặt của cô, Trần Gia Mạc bất giác nhướng mày.

 

Anh đặt túi ni lông xuống cạnh luống hoa, ôm thùng giấy kia lên bằng hai tay. Sau đó anh cong ngón trỏ, ngoắc túi ni lông kia vào ngón tay, lắc nhẹ.

 

Có lẽ là do khí chất.

 

Tuy cả hai tay anh đều đang bê đồ nhưng vẫn không hề có vẻ gò bó.

 

Trông anh vẫn bình tĩnh và thản nhiên.

 

Phương Tuần Âm hơi kinh ngạc.

 

Cô không hiểu lắm, chỉ có thể im lặng quan sát động tác của anh.

 

Trần Gia Mạc ôm thùng giấy, bình tĩnh nói: “Để tớ mang nó về.”

 

“...”

 

“Nhà tớ vẫn còn sữa, chắc nó sẽ sống thôi.”

 

Phương Tuần Âm ngẩn người, vội xua tay: “Không không! Thế thì phiền cậu quá...”

 

Dù sao cô cũng phát hiện ra mèo trước rồi nán lại.

 

Trần Gia Mạc chỉ đi ngang qua, nếu bảo anh tự dưng mang thêm một cục nợ về thì phiền cho anh quá.

 

Chưa bàn đến những việc khác, chắc hẳn cha mẹ anh cũng sẽ không vui.

 

Sau khi ngừng một chút.

 

Phương Tuần Âm khẽ đề nghị.

 

“Hay cứ đưa nó đến trung tâm cứu hộ nhé.”

 

Tuy cô cũng không biết ở đâu nhận nuôi chó mèo nhưng... Cùng lắm thì lên mạng tìm.

 

Dù sao cũng đỡ hơn là phải phiền người khác để “làm việc tốt”.

 

Trần Gia Mạc cười khẽ, cụp mắt, thản nhiên nhìn cô, ung dung nói: “Không sao đâu. Hồi trước nhà tớ cũng nuôi thú cưng, không phiền. Cậu cứ yên tâm.”

 

“...”

 

Cô không nhận ra.

 

Anh còn giàu tình thương như thế.

 

Cho dù xét theo góc độ nào, trong lòng Phương Tuần Âm, Trần Gia Mạc vẫn luôn hoàn hảo đến mức không giống người phàm. Nhưng dường như anh lại rất chân thực, không bao giờ thay đổi.

 

Anh sẽ mãi là ánh trăng lạnh lẽo.

 

Anh cũng không đối xử khác biệt với bất cứ ai, bất cứ sự vật nào trên thế giới này.

 

Phương Tuần Âm mím môi.

 

Quen biết lâu như thế, Trần Gia Mạc cũng hơi hiểu tính cách của Thỏ Con, anh có thể đoán được đại khái rằng cô đang do dự và xoắn xuýt điều gì, bèn thuận miệng giải thích thêm một câu: “Cho dù hôm nay cậu không ở đây, tớ cũng sẽ không bỏ mặc nó khi đi ngang qua.”

 

Phương Tuần Âm: “Vậy cảm ơn cậu nhé. Nếu mèo con cần đồ ăn hay vật dụng gì, tớ sẽ đưa tiền cho cậu...”

 

Giọng cô nghe rất dè dặt.

 

Hình như cô không biết phải diễn đạt thế nào.

 

Trần Gia Mạc hơi buồn cười, không nhịn được mà nhếch môi.

 

Thỏ Con định mang rất nhiều củ cải cho anh để nuôi mèo con.

 

Khung cảnh tưởng tượng này đúng là thú vị thật đấy.

 

“Không cần đâu, nhà tớ có hết rồi. Phương Tuần Âm, sắp tối rồi đấy, cậu mau về nhà đi.” Trần Gia Mạc ung dung nói: “Nếu cậu muốn đến thăm nó thì cứ nhắn cho tớ. Dù sao cậu cũng học ở chỗ anh Từ Triệu, cùng khu nhà, rất tiện.”

 

Sau khi dứt lời.

 

Anh gật đầu với Phương Tuần Âm.

 

Anh để lại một câu “Được rồi, đi đường cẩn thận nhé”.

 

Sau đó anh ôm thùng giấy, quay người, chậm rãi đi về phía cửa khu nhà.

 

“...”

 

Chỉ còn Phương Tuần Âm đứng ngây ra đó.

 

Lời Trần Gia Mạc vừa nói có ý gì nhỉ?

 

Anh đang mời cô tới nhà anh thăm mèo ư?

 

Như thế cũng được à?

 

Trần Gia Mạc chưa từng ghét bỏ hay khinh thường cô vì bất cứ điều gì.

 

Thậm chí anh cũng không xa lánh cô, vạch rõ ranh giới với cô vì những suy nghĩ nhỏ nhen của cô mà vẫn sẵn lòng khách sáo với cô. Để cô yên tâm, anh không ngại mời cô tới nhà mình. Cho dù chỉ vì mèo con cũng đủ rồi.

 

Anh luôn rộng lượng.

 

Cũng luôn khiến người ta rung động như thế.

 

...

 

Sắc trời tối dần.

 

Nhiệt độ ngày càng thấp.

 

Gió lạnh phả vào mặt cô, len lỏi vào quần áo qua những khe hở nhỏ xíu, chạm vào da cô, khiến người ta ớn lạnh.

 

Nhưng trái tim cô lại rất ấm áp.

 

Thậm chí còn có xu hướng sục sôi.

 

Máu của cô tập trung về một chỗ rồi lại chảy khắp người.

 

“Thịch, thịch, thịch...”

 

Tim cô đập.

 

Khiến cả màng nhĩ cô cũng khẽ rung lên theo nhịp đập này.

 

Phương Tuần Âm giơ tay, nhẹ nhàng ôm ngực.

 

Rõ ràng cô hiểu hơn bất cứ ai khác, Trần Gia Mạc đã quen dịu dàng chứ không liên quan đến việc cô là ai.

 

Nhưng cô vẫn mơ mộng viển vông vì điều đó.

 

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của đối phương cũng có thể khiến cô nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

 

Ài.

 

Mối tình đơn phương.

 

Nó luôn khiến con người ngày càng hèn mọn.

 

...

 

Bóng tối buông xuống.

 

Phương Tuần Âm về đến nhà.

 

Chuyện đầu tiên mà cô làm là vội vàng về phòng, mở nhật ký ra.

 

Hiếm khi cô mỉm cười lúc viết nhật ký, dường như ngay cả chữ cô cũng đẹp hẳn.

 

[Mình và KuiperBelt có một chú mèo con. Nó vừa nhỏ vừa gầy nhưng mắt rất đẹp. Mình vô cùng, vô cùng hạnh phúc, tuy mình là người phát hiện ra nó nhưng nó lại được KuiperBelt mang về nhà, chuyện đó đủ để khiến người ta vui mừng rồi. Vì trên danh nghĩa, có lẽ, nó thuộc về chúng mình.]

 

[Chúng mình...

 

Mình thực sự rất thích đại từ nhân xưng này.

 

Cảm ơn thần linh.]

 

...

 

Có lẽ là vì chú mèo con.

 

Khoảng thời gian sau đó, Phương Tuần Âm luôn tràn đầy năng lượng.

 

Nhưng kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã kết thúc, không lâu sau, kỳ thi cuối kỳ đầy ác mộng của trường Trung học số Tám sẽ đến.

 

Đây là học kỳ đầu tiên của những học sinh lớp mười mới vào trường Trung học số Tám.

 

Nên đó cũng là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của các học sinh mới.

 

Theo thông lệ, sau kỳ thi, trong lớp cận chuyên và lớp chuyên sẽ có sự thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như, những học sinh không theo kịp trong lớp chuyên có xác suất nhất định sẽ bị chuyển xuống lớp cận chuyên. Nhưng hầu hết các học sinh vào được lớp chuyên đều có trình độ ổn định, những năm qua, rất ít khi có sự điều chỉnh trên phạm vi lớn.

 

Thế nên ý nghĩa quan trọng nhất của kỳ thi cuối kỳ là để giành suất giới thiệu đi học hoặc tuyển thẳng.

 

Các suất ở trường Trung học số Tám luôn dựa trên cơ chế tích lũy điểm thi của ba năm.

 

Kỳ thi nào cũng vô cùng quan trọng.

 

Nếu thi trượt một lần thì sẽ mất cơ hội với rất nhiều chuyện khác.

 

...

 

Lý Tuấn Tài lan tỏa cảm giác căng thẳng này cả ngày.

 

Điều đó khiến các học sinh trong lớp cũng lo lắng theo.

 

“Xong rồi xong rồi, thi xong sẽ họp phụ huynh, nếu tớ trượt, cha mẹ tớ không đánh chết tớ chứ?”

 

“Không sao đâu, tớ đã làm công tác tư tưởng cho cha mẹ tớ suốt nửa năm qua rồi, trường chúng mình toàn người tài, cho dù xếp hạng thấp thì cũng vẫn đứng đầu ở trường khác thôi! Tớ tình nguyện làm đuôi phượng, vẫn ổn mà.”

 

“Nói cũng đúng...”

 

Mỗi khi tan học.

 

Tiếng than vãn lại vang lên khắp nơi.

 

Trong số đó, chỉ mình Phương Tuần Âm vẫn bình tĩnh, chăm chú làm đề mô phỏng.

 

Có lẽ Thượng Đế đã để lại một ô cửa sổ cho cô.

 

Từ nhỏ tới giờ, cô luôn căng thẳng, nhạy cảm và dè dặt khi ở với người khác.

 

Nhưng trước các kỳ thi, cô luôn bình tĩnh, thậm chí còn phát huy tốt hơn bình thường trong đợt thi vào cấp ba.

 

Hơn nữa, điểm của Phương Tuần Âm trong mấy lần thi gần đây luôn ổn định, Từ Triệu và các giáo viên bộ môn đều nói trạng thái thi của cô rất tốt, không có vấn đề gì lớn.

 

Đương nhiên không lâu sau, cô cũng thuận lợi vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

 

...

 

Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc.

 

Nó cũng tuyên bố kỳ nghỉ đông đầu tiên trong đời học sinh cấp ba chính thức bắt đầu.

 

Tuy nói là nghỉ đông nhưng vẫn có cả đống bài tập, tuần nào cô cũng phải học thêm, nói chung cô cũng không được thư giãn quá lâu.

 

Dù sao, cũng chẳng biết cô có thuận lợi được xét vào lớp chuyên Lý trong đợt thi này không nữa.

 

Cho dù cô được xét nhưng nếu không đạt tiêu chuẩn trong bài thi xếp lớp thì vẫn chưa được.

 

Nói chung cô khó mà thư giãn nổi.

 

Sau khi suy tính xong.

 

Phương Tuần Âm thở dài, chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

 

“Phương Tuần Âm!”

 

Cô bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía xa.

 

Cô lập tức ngừng bước, quay đầu tìm kiếm.

 

Cừ Ý Chi rảo bước về phía cô từ đầu bên kia của sân vận động, mắt cô ấy sáng lấp lánh, như được điểm xuyết bởi những vì sao.

 

“Cưng à, cậu thi thế nào?”

 

Cảm xúc của cô ấy cũng lan sang Phương Tuần Âm, cô cười khẽ.

 

Cô suy tư nửa giây rồi đẩy kính, đáp một cách nghiêm túc: “Cũng được, câu hỏi không khác lúc ôn lắm. Câu cơ bản ở phần đầu bài Toán, Lý, Hóa đều khá đơn giản.”

 

Cừ Ý Chi gật đầu: “Thế thì tốt rồi.”

 

Cô ấy bước đến bên cô.

 

Sau đó cô ấy cùng đi ra cổng trường với cô.

 

Cô ấy lại thuận miệng nói thêm vài câu: “Vậy chỗ anh Từ Triệu thì sao? Có ổn không?”

 

“Có chứ, thầy Từ giỏi lắm. Cảm ơn cậu.”

 

Cừ Ý Chi vui vẻ vỗ vai cô, cười nói: “Khách sáo gì chứ. Vậy cậu đã có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ đông chưa?”

 

Phương Tuần Âm mấp máy môi.

 

Cô khẽ đáp: “Tớ chưa. Chắc tớ ở nhà làm bài tập hoặc việc gì đó thôi. Sau Tết thì đi thăm họ hàng.”

 

Kỳ nghỉ đông cũng không quá dài.

 

Nhoằng cái là kết thúc.

 

Nhưng đối với Phương Tuần Âm, chuyện thăm họ hàng đúng là rắc rối.

 

Họ hàng trong nhà đều thích nói về vết bớt của cô.

 

Có người thương hại, cũng có người trêu đùa.

 

Nói chung nó luôn là chủ đề trò chuyện trên bàn mạt chược.

 

Năm nào bầu không khí đó cũng khiến cô khó chịu. Nhưng nếu cô nói ra, chắc chắn sẽ bị Khang Văn Thanh mắng là hỗn láo, người ta có nói mấy đâu. Do đó cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

 

Nếu cô ở cùng Khang Phi Trì thì sẽ miễn cưỡng đỡ hơn một chút.

 

...

 

Trong lúc cười nói.

 

Chỉ sau thoáng chốc.

 

Hai người đã ra khỏi khuôn viên của trường Trung học số Tám.

 

Cừ Ý Chi ngừng bước, nhìn thoáng qua làn xe. Ngay sau đó, cô ấy lập tức thả lỏng.

 

Cô ấy quay đầu lại, nói: “Tớ phải đi rồi. Cậu có về cùng luôn không?”

 

Phương Tuần Âm lắc đầu, cười khẽ: “Chú cậu tới à?”

 

“Ừ!”

 

Cừ Ý Chi gật mạnh đầu.

 

Cô ấy vui ra mặt.

 

Đối với những cô gái đang yêu, dường như chỉ cần nhận được một chút phản hồi từ đối phương là cả thế giới đã bừng sáng rồi.

 

Phương Tuần Âm cũng mừng cho cô ấy, cô vội xua tay, nói: “Vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Tớ tự về được. Tạm biệt, Cừ Ý Chi.”

 

Cừ Ý Chi: “Thế cũng được, sau khi quay về từ trại đông, tớ sẽ rủ cậu đi chơi nhé.”

 

“Được thôi.”

 

...

 

Kỳ nghỉ đông của Phương Tuần Âm lặng lẽ trôi đi, không có sóng gió gì.

 

Mãi đến tối hôm cúng ông Táo.

 

Đó là buổi học cuối của Phương Tuần Âm trước Tết Nguyên Đán.

 

Cô rời khỏi nhà Từ Triệu.

 

Lúc này đã gần bảy giờ tối.

 

Bầu trời đen thẳm như đầm lầy sâu hút.

 

Cô nhìn quanh, nhà nào cũng sáng đèn, khiến những tòa nhà cao tầng làm từ bê tông cốt thép cũng trở nên rực rỡ.

 

Theo phong tục địa phương ở thành phố Giang, ngày cúng ông Táo là ngày trước giao thừa. Tuy họ không làm lễ long trọng như phía Bắc nhưng dù sao đây cũng vẫn là ngày lễ quan trọng nhất trong nước hàng năm, có nhiều thứ phải chuẩn bị từ hôm trước, đương nhiên sẽ rất náo nhiệt.

 

Phương Tuần Âm xoa tay, chậm rãi đi ra bến xe.

 

Bỗng dưng.

 

Điện thoại trong túi cô rung lên.

 

Cô ngừng bước, đứng dưới ánh đèn đường, tháo găng tay, lấy điện thoại ra, mở khóa.

 

Không ngờ đó lại là tin nhắn từ Trần Gia Mạc.

 

Trần Gia Mạc: [Mai là ngày cuối bệnh viện thú cưng mở cửa, tớ định đưa mèo con đi tiêm phòng. Phương Tuần Âm, mai cậu có bận gì không? Có muốn đi xem cùng không?]

 

Trần Gia Mạc: [Nó vẫn đang chờ cậu đặt tên đấy.]

 

Ngay sau đó.

 

Anh gửi thêm một bức ảnh.

 

Phương Tuần Âm ấn mở ảnh, phóng to lên.

 

Trong ảnh, mèo con đang cuộn tròn lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ống kính.

 

Sau một tháng, nó đã to hơn rất nhiều, không còn mong manh yếu ớt nữa mà trông rất hoạt bát và khỏe mạnh.

 

Lông nó trắng tinh.

 

Trên tai và đuôi nó có mấy sợi lông màu xám.

 

Mắt nó đẹp như lưu ly vậy.

 

Phương Tuần Âm nhìn chằm chằm vào ảnh mèo con một lúc lâu.

 

Cô im lặng hít sâu một hơi.

 

Sau đó cô lấy hết can đảm, nhập từng chữ vào khung chat.

 

Cô trả lời: [Có chứ. Nếu cậu không phiền.]

 

Trần Gia Mạc: [Đương nhiên tớ không phiền rồi. Mười giờ sáng mai nhé.]

 

Sau đó anh gửi thêm địa chỉ.

 

Chắc đó là địa chỉ của bệnh viện thú cưng.

 

Bệnh viện ở ngay cạnh Super Brand Mall, không xa nhà họ lắm.

 

Phương Tuần Âm cắn môi dưới.

 

Cô không nhịn được mà mỉm cười.

 

Hẹn hò... Có thể xem như họ hẹn hò không nhỉ?

 

Đối với Trần Gia Mạc, chắc chắn là không phải.

 

Có lẽ anh chỉ tốt bụng gọi một tiếng để cô được gặp mèo thôi.

 

Nhưng đối với Phương Tuần Âm, lời mời của anh lại khiến cõi lòng cô dậy sóng.

 

Cho dù anh làm thế là vì nguyên nhân gì.

 

Cô cũng cảm thấy rất vui.

 

Cô cảm thấy năm nay đã kết thúc đầy tốt đẹp, khiến người ta không khỏi mong chờ về năm mới.

 

Cô di ngón tay trên màn hình trong giây lát.

 

Sau đó cô mới trả lời.

 

[Ừ. Tớ sẽ tới đúng giờ.]

 

Phía bên kia, rõ ràng Trần Gia Mạc không nghĩ linh tinh gì nên trả lời rất nhanh: [Mai gặp nhé.]

 

...

 

Không ngờ câu “Mai gặp nhé” này lại như một câu thần chú.

 

Sáng hôm sau.

 

Vừa qua chín rưỡi một lát.

 

Phương Tuần Âm đã cầm Oden đứng chờ ở cổng bệnh viện thú cưng.

 

Cô chờ từ sáng đến khi mặt trời lặn.

 

Mãi đến khi bữa cơm tất niên ở nhà họ Phương bắt đầu, mãi đến khi Khang Văn Thanh gọi mấy cuộc tới mắng cô, bảo cô mau về nhà.

 

Sau bao nhiêu lâu.

 

Trần Gia Mạc vẫn không đến.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)