TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Thế giới của cậu đã hửng nắng đúng lúc (1)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 31: Thế giới của cậu đã hửng nắng đúng lúc (1)

 

“Bạn xin thần linh giúp đỡ vì bạn tin vào thần linh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thần linh không trả lời bạn vì thần linh tin bạn.” - Nguồn internet.

 

...

 

Suốt kỳ nghỉ Tết.

 

Phương Tuần Âm cứ thấy bất an.

 

Rốt cuộc Trần Gia Mạc đã bị sao vào hôm giao thừa thế?

 

Anh gặp chuyện gì à?

 

Tại sao anh lại lỡ hẹn?

 

Nếu anh chỉ đơn giản là trêu đùa cô... Với tính cách của Trần Gia Mạc trước giờ, đúng ra anh sẽ không làm thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Tuần Âm nhắn wechat cho anh.

 

Cô còn lấy hết can đảm để gọi mấy cuộc qua wechat.

 

Nhưng đều không có tin tức gì.

 

Cô còn hỏi khéo Cừ Ý Chi.

 

Tiếc rằng Cừ Ý Chi đã đắm chìm trong đề Olympic Toán suốt kỳ nghỉ đông, bận tối tăm mặt mũi, đến mức dời cả lịch hẹn đi ăn trước đó. Đương nhiên cô ấy cũng không rõ tình hình của Trần Gia Mạc.

 

Phương Tuần Âm không muốn làm ảnh hưởng đến cô ấy.

 

Cô đành ủ rũ mở wechat lên.

 

Tin nhắn cuối cùng mà Trần Gia Mạc gửi cho cô là “Mai gặp nhé”, sau đó anh hoàn toàn biến mất.

 

Mà bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ đông.

 

Họ không đi học, cô cũng không có cách tìm người khác để hỏi thăm tình hình.

 

Phương Tuần Âm suy đoán rất nhiều thứ.

 

Suốt ngày suốt đêm.

 

Cô luôn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.

 

Thậm chí khi cô đi thăm họ hàng, lần đầu tiên những lời nói đùa của người nhà cứ thế lướt qua tai cô, không để lại dấu vết gì, cũng không thể khiến cô chú ý.

 

Cuốn nhật ký đã được viết hết.

 

Nhưng trang nào cũng có khoảng trống.

 

[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy không tới, cũng không trả lời tin nhắn? Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là trò đùa ư? ...]

 

[Trần Gia Mạc, KuiperBelt, mèo, Sao Diêm Vương, ánh trăng.

 

Chỉ là giấc mơ của mình à?

 

Đến lúc tỉnh dậy rồi hả?]

 

Phương Tuần Âm đặt bút xuống.

 

Cô chỉ thấy miệng đắng chát.

 

Dường như trong khoảnh khắc đó, cô không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, cô vùi mặt vào cánh tay, thấp giọng khóc thút thít.

 

...

 

Mùng sáu.

 

Cô tiếp tục đến nhà Từ Triệu học.

 

Dịp Tết, Từ Triệu hơi mập lên, thần thái cũng tươi tắn hơn nhiều. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn biếng nhác, dường như không thể hăng hái nổi.

 

Phương Tuần Âm nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Cô bất giác ngẩn người.

 

“Cộc, cộc.”

 

Từ Triệu còn không buồn ngẩng lên, anh ta giơ tay, gõ mạnh bút vào mặt bàn hai lần.

 

Anh ta thuận miệng hỏi: “... Phương Tuần Âm, nhà em giàu lắm à?”

 

Câu hỏi của anh ta khiến Phương Tuần Âm sững sờ, cô ngơ ngác “Dạ” một tiếng.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng hoàn hồn.

 

Cô vội lắc đầu.

 

Từ Triệu: “Lớp của thầy không rẻ, nếu em không nghe thì đang lãng phí tiền của cha mẹ em, không liên quan gì tới thầy. Chúng ta cũng đã thanh toán rồi, thầy không có hứng thú giảng giải đạo lý lớn lao cho em.”

 

Mấy câu của anh ta khiến mặt Phương Tuần Âm ửng hồng.

 

Cô xấu hổ gần chết.

 

“Em xin lỗi, thầy Từ, em...”

 

Từ Triệu khoát tay.

 

Anh ta ra hiệu cho cô không cần nói nữa.

 

“Em đọc đề đi.”

 

Phương Tuần Âm lúng túng đáp: “... Vâng ạ.”

 

Không lâu sau.

 

Hai tiếng học thêm đã kết thúc.

 

Từ Triệu nhéo mũi, ngồi xuống thảm, tựa lưng vào ghế sô pha, uống một ngụm nước chanh.

 

Lúc này anh ta mới hỏi bằng giọng biếng nhác: “Em muốn hỏi thầy chuyện gì à?”

 

Phương Tuần Âm đang cất đồ vào ba lô.

 

Nghe thấy thế, động tác của cô cứng đờ.

 

Cô cụp mắt, nét mặt trông hơi lúng túng.

 

Cô thực sự không biết phải mở miệng thế nào.

 

Chuyện này quá khó với cô.

 

Từ Triệu: “Nếu em nhăn nhó thế này thì dứt khoát đừng hỏi nữa, em về đi. Hẹn em ngày kia nhé.”

 

Lần này, Phương Tuần Âm đã hạ quyết tâm.

 

Cô hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Từ Triệu với vẻ dè dặt.

 

Giọng cô vừa nhỏ vừa mềm mại, mang nét dịu dàng đặc trưng của con gái thành phố Giang.

 

“Thầy Từ, chuyện là... Thật ngại quá, không biết thầy có biết Trần Gia Mạc đi đâu không ạ? Vì trước đó, cậu ấy nhắn tin cho em rồi mất liên lạc luôn.”

 

Cô nói hết câu bằng giọng run rẩy.

 

Từ Triệu nhìn cô với vẻ hơi ngờ vực.

 

“Sao thầy biết được.”

 

Phương Tuần Âm bóp lòng bàn tay, khẽ “À” một tiếng: “Xin lỗi thầy ạ, em...”

 

“Nhưng em không biết Thường Triết Tự à? Chẳng phải hai đứa nó cùng lớp ư? Em hỏi Thường Triết Tự xem sao.” Từ Triệu gửi một dãy số cho cô: “Đây là số điện thoại của Thường Triết Tự.”

 

Ngay sau đó.

 

Mắt Phương Tuần Âm sáng lên.

 

Cô vội cảm ơn Từ Triệu: “Em cảm ơn thầy!”

 

...

 

Bóng tối buông xuống.

 

Trời đông giá rét.

 

Trong đêm tối, mọi vật đều trở nên tĩnh lặng.

 

Thường Triết Tự nằm trên sân bóng rổ, không còn chút sức lực nào.

 

“Anh giai à, cậu không biết mệt hả! Qua đây nghỉ một lát đi!”

 

Anh ta thực sự không chịu nổi nữa.

 

Anh ta hô với vào trong sân.

 

Nhưng không có ai trả lời.

 

“Bộp, bộp, bộp...”

 

Từng tiếng động vang lên.

 

Chỉ toàn tiếng bóng rổ chạm đất.

 

Giữa sân, Trần Gia Mạc cứ như robot, hoàn toàn không biết mệt, anh lạnh lùng nhảy lên, ném bóng vào rổ, thỏa sức giải tỏa.

 

“Được rồi được rồi, tùy cậu đấy.” Thường Triết Tự thở dài, khẽ nói.

 

Bỗng dưng.

 

Chuông điện thoại vang lên bên cạnh.

 

Vì đây là sân bóng rổ trong nhà, chỉ có mỗi hai người họ nên tiếng chuông này càng rõ hơn, vang vọng khắp sân bóng trống trải.

 

Thường Triết Tự vội đứng dậy.

 

Anh ta đến chỗ khán đài lấy túi, tìm điện thoại.

 

Trên màn hình là số lạ.

 

Anh ta cũng không nghĩ nhiều, tiện tay bấm nghe: “A lô? Ai thế?”

 

Ở đầu dây bên kia.

 

Giọng nói mềm mại của con gái khẽ vang lên.

 

Thậm chí cô còn hơi run thì phải.

 

“Thường Triết Tự à? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tớ là Phương Tuần Âm của lớp 4...”

 

Thường Triết Tự giật mình, suýt cắn phải lưỡi: “Thỏ Con... À không à không, gì nhỉ, Phương Tuần Âm, chào cậu chào cậu! Sao thế? Tự dưng gọi cho tớ có việc gì à?”

 

“...”

 

Phương Tuần Âm nói rõ câu hỏi trong lòng.

 

Nghe thấy cô hỏi thế.

 

Thường Triết Tự nắm chặt điện thoại, điều chỉnh lại biểu cảm.

 

Anh ta liếc Trần Gia Mạc, hơi chần chừ.

 

“Chuyện này...”

 

Anh ta nghĩ ngợi.

 

Sau đó anh ta thở dài, hạ giọng, nói nhanh: “Trần Gia Mạc không sao, cậu ấy đang ở với tớ. Còn những chuyện khác, cậu tìm cái tên này là hiểu.”

 

Anh ta đọc một cái tên cho Phương Tuần Âm.

 

Sau đó anh ta dứt khoát cúp máy.

 

Trong sân bóng.

 

Trần Gia Mạc đã ngừng động tác ném bóng đầy máy móc lại.

 

Anh đi đến rìa sân, cầm chai nước lên, cũng không quan tâm đến việc trời lạnh thế nào, xối thẳng lên đầu mình.

 

Thường Triết Tự không nhìn nổi nữa: “Anh giai à, nếu cậu ốm vào lúc này, vấn đề sẽ rất lớn đấy, cậu biết không...”

 

“Đêm nay tớ qua nhà cậu.”

 

Trần Gia Mạc lạnh lùng ngắt lời anh ta.

 

“...”

 

Hai người nhìn nhau.

 

Thường Triết Tự nhận thấy tia máu trong mắt anh, đương nhiên cũng không từ chối nổi: “Không thành vấn đề, nhà tớ còn nhiều phòng lắm, rất nhiều, cậu muốn ở đâu thì cứ chọn thoải mái. Nếu muốn ngủ chung giường với anh đẹp trai này thì cũng không phải không được.”

 

“Thường Triết Tự, giờ tớ không có tâm trạng để đùa đâu.”

 

Thường Triết Tự nhún vai: “Tớ biết, nhưng biết sao giờ, kiểu gì cũng phải sống tiếp. Dù sao cậu cũng phải nén đau buồn đi chứ. Cậu cứ thế này, chú Trần sẽ vui à?”

 

“...”

 

Bầu không khí ngưng đọng lại.

 

Trần Gia Mạc như cây cổ thụ đã hoàn toàn khô héo.

 

Anh không còn khí thế đội trời đạp đất của thiên tài như trước kia.

 

“Thường Triết Tự, rốt cuộc cảm giác không có cha, không có mẹ là thế nào? Cậu đã bao giờ tưởng tượng về nó chưa?”

 

Còn anh thì chưa bao giờ.

 

...

 

Đêm khuya thanh vắng.

 

Phương Tuần Âm bật máy tính lên.

 

Cô đưa cái tên mà Thường Triết Tự nói vào công cụ tìm kiếm.

 

Tốc độ tải của trang web rất nhanh.

 

Chỉ trong chớp mắt, các tin tức đã xuất hiện.

 

Tin đầu tiên có từ một tuần trước.

 

“... Một nhóm người của đại sứ quán XX đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong chuyến công tác đến XX. Bốn người trên xe không may qua đời, trong số đó có công sứ Trần XX của đại sứ quán XX cũng thiệt mạng...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)