Cơn mưa phùn kéo dài suốt đêm, đến sáng hôm sau trời quang mây tạnh.
Tiệc đính hôn được tổ chức vào buổi tối, Ninh Như nhiệt tình mời Minh Lệ đến studio của mình, cô ấy như thể muốn chơi trò thay đồ cho búp bê vậy, cả buổi sáng Minh Lệ bị Ninh Như ép thử không ít loại lễ phục.
"Tớ không muốn thử nữa." Minh Lệ nằm vật ra ghế sofa một cách chán nản, dáng vẻ như muốn nói dù cô ấy có gọi thế nào cô cũng không nhúc nhích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ninh Như tiến lên kéo tay cô: "Không được! Cậu còn nhớ nhiệm vụ phụ làm cả hội trường kinh ngạc của cậu không?"
Minh Lệ quay đầu đi một cách không hứng thú.
Thấy nhân vật chính như vậy, Ninh Như vừa giận vừa thương: "Người khác thì thôi, với con ả trà xanh Minh Nghiên kia mà cậu còn không muốn cố gắng phát huy nhan sắc, dìm chết cô ta sao?"
Minh Lệ lười biếng liếc mắt: “Việc dìm chết cô ta mà tớ còn phải cố gắng sao?"
Ninh Như: "..."
"Những bộ khác thì thôi, bộ này cậu nhất định phải thử!" Ninh Như giẫm trên giày cao gót, hùng hổ đi vào phòng thay đồ riêng tư nhất của mình: “Đây chính là bảo bối trấn tiệm của tớ đấy!"
Minh Lệ nhìn qua, vốn đang nằm không mấy hứng thú, lại đột nhiên ngồi dậy: “Bộ này, tớ có thể miễn cưỡng thử một chút."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là một chiếc váy công chúa màu đỏ đính đá ở ngực và gấu váy, tà váy rộng xòe xuống đất, tay áo buông xuống vai. Chiếc váy này làm tôn lên bờ vai xinh đẹp của cô, cổ áo đầy thanh tú, từng đường may đã phô bày những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Cô có vóc dáng rất đẹp, ngực đầy đặn, eo thon nhỏ nhắn.
Khi Minh Lệ kéo tà váy bước đến, Ninh Như mở to mắt, kinh ngạc thốt lên: "Cậu là công chúa sao!"
Minh Lệ bị chọc cười, đôi mắt như đá quý long lanh, cô đứng thẳng, không hề ngại ngùng ngắm nhìn bản thân trong gương.
Ninh Như chạy đi lấy đồ trang sức, vòng cổ kim cương to bằng quả trứng ngỗng, mặt dây chuyền bằng ruby, cô ấy đeo hết lên cho Minh Lệ.
"Hoàn hảo!" Ninh Như khoanh tay, như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm tâm đắc nhất của mình: "Tống Thành Duệ có thể cưới được cậu, thật sự là phúc đức ba đời của anh ta."
Minh Lệ không nhịn được mỉm cười, lắc lắc ngón tay trắng nõn: "Không, mười đời."
Ninh Như nghẹn lời mất vài giây, rồi hai cô bạn thân cùng phá lên cười.
Gần tối, Minh Lệ nhận được tin nhắn của Tống Thành Duệ, anh hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa, xe của anh đã ở dưới lầu.
Ninh Như trực tiếp nhấn giữ nút ghi âm, ra lệnh: "Chuẩn bị gì mà chuẩn bị, anh trực tiếp lên đón đi, OK?"
Đầu dây bên kia hiếm khi có hứng thú nói đùa: "Là anh không chu đáo, anh sẽ lên đón ngay."
Ninh Như cười ha hả, nhìn Minh Lệ với ánh mắt trêu chọc, mặt người sau đỏ bừng, không còn chút kiêu ngạo nào như ngày thường.
Về mặt thẩm mỹ, Ninh Như thường ngày khá có trình độ, giữa cửa ra vào studio bên trong của cô ấy có một bức bình phong bằng sứ.
Tống Thành Duệ bước lên vài bước, qua khe hở nhỏ, anh ta đã nhìn thấy tà váy đỏ rực cùng làn da trắng nõn của cô, rồi đôi môi căng mọng, cuối cùng là đôi mắt đào hoa long lanh ý cười.
Anh ta dừng bước, khẽ nhướn mày.
Lần đầu tiên gặp Minh Lệ, anh ta không có nhiều ấn tượng. Cô gầy gò, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.
Cô không hiểu sao lại trở thành cái đuôi nhỏ của anh ta, khăng khăng nói muốn báo đáp.
Anh ta vừa buồn cười vừa bất lực, không hiểu mạch não của cô.
Những gì anh ta làm, chỉ là sau khi Tống Cẩn Nghiên cứu cô ra, đã dặn dò người giúp việc chăm sóc cô thật tốt, còn anh ta với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc, theo phép lịch sự đã đến thăm một chút.
Như anh đã nói khi cô tỉnh dậy: "Chỉ là việc nhỏ thôi."
Đối với việc Minh Lệ bám theo anh ta, ban đầu anh ta thấy phiền phức, sau đó thấy thú vị, cuối cùng đã trở thành thói quen.
Anh ta tận hưởng tình yêu say đắm của cô, sự bao dung vô hạn của tình yêu, cuối cùng nhìn thẳng vào hôn ước này.
Rồi, anh ta nhìn cô dần lớn lên, trưởng thành, xinh đẹp đến lay động lòng người.
Anh ta đột nhiên cảm thấy, cưới cô cũng là một lựa chọn không tồi, hơn nữa cô cũng thích anh ta như vậy.
Ngay lúc này, cô gái như có cảm giác, quay đầu nhìn lại.
Sự ngưỡng mộ và nhiệt tình của cô không hề che giấu, Tống Thành Duệ bước nhanh đến.
Đây là Yêu Yêu chỉ thuộc về một mình anh ta.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tống Thành Duệ, mặt Minh Lệ hơi nóng lên.
Tống Thành Duệ nắm tay cô, ánh mắt sâu thẳm: "Hôm nay em rất đẹp."
Minh Lệ mỉm cười, vui vẻ nhận lấy lời khen: "Cảm ơn anh."
"Này này này!" Ninh Như đứng bên cạnh cũng hét lên: "Hai người coi tôi không tồn tại sao?"
Nói xong, cô ấy xách túi cho Minh Lệ, nháy mắt: "Tôi đi trước đây, hai người cứ tiếp tục."
Minh Lệ kéo tay áo Tống Thành Duệ, nói nhỏ: "Chúng ta cũng đi thôi."
Hiếm khi thấy cô bối rối như vậy, Tống Thành Duệ mỉm cười: "Ừ."
…
Địa điểm tổ chức tiệc đính hôn là Kinh Vân Các nổi tiếng, đầu bếp đều là những đầu bếp quốc yến có tiếng.
Có thể đặt được chỗ trong thời gian ngắn, không phú thì cũng quý.
Tiệc đính hôn lần này chủ yếu do bà cả nhà họ Tống phụ trách tổ chức, nhà họ Minh cũng tham gia, nhưng Minh Lệ chưa bao giờ hỏi đến.
Chỉ là trong quá trình chuẩn bị, Tống Thành Duệ có nhắc đến một lần: "Vì ngày hôm nay, dì Giang đã vất vả rất nhiều, thức trắng mấy đêm liền để chuẩn bị đấy."
Bao nhiêu năm qua, Tống Thành Duệ vẫn luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa cô và người nhà họ Minh.
Minh Lệ nói: "Đó là do bà ta tự nguyện."
Tống Thành Duệ xoa mi tâm: "Tính cách của em đúng là..."
Chủ đề này kết thúc.
Xe dừng trước cửa sảnh tiệc.
Minh Lệ muốn khoác tay ông ngoại, ông cụ xua tay, nói đùa: "Cháu khoác tay một ông cụ như ông làm gì?"
Mặt Minh Lệ ửng hồng, Tống Thành Duệ ôm eo cô từ phía sau, cười nói: "Đi thôi."
Cô ngẩng lên nhìn sảnh tiệc nguy nga tráng lệ.
Từ cánh cửa gỗ lim hé mở nhìn vào trong, toàn là những người ăn mặc sang trọng. Có vài bàn tròn lớn, những gia tộc có máu mặt trong giới đều có mặt.
Cả tầng sảnh tiệc và phòng bao đều được đặt trước, không chỉ có đầy đủ các thiết bị giải trí, mà bên ngoài cửa sổ sát đất còn có hồ bơi rộng lớn và cây xanh.
Nhìn thấy người đến, nhân viên phục vụ cúi người mở cửa.
Tống Thành Duệ dắt tay Minh Lệ vào trong, Ninh Như đi phía sau dẫn đường cho Thời Tranh.
Sảnh tiệc bỗng chốc im lặng.
Mọi người nhìn về phía cửa, tiếng trò chuyện dần nhỏ đi, thậm chí còn có tiếng hít thở và trầm trồ khe khẽ.
Họ hầu như chưa từng gặp cô con gái được nuôi dưỡng ở Nghi Thành của nhà họ Minh, trong lời đồn cô cũng là người vô cùng tầm thường, không xứng với cháu đích tôn Tống Thành Duệ được nhà họ Tống cẩn thận bồi dưỡng.
Nhưng khoảnh khắc lúc cô bước vào cửa, dung mạo tuyệt mỹ và khí chất kiêu sa của cô gần như lấn át cả người đàn ông bên cạnh.
Đặc biệt là đôi mắt long lanh, tươi tắn rạng rỡ, không nhiễm chút phồn hoa và bụi trần của Kinh Thành.
Bàn tay Tống Thành Duệ ôm eo Minh Lệ khẽ siết chặt, ánh mắt hơi tối lại.
Lý do anh ta không muốn đưa cô đến đây cũng là vì điều này...
Cô quá nổi bật, luôn thu hút những ánh mắt này.
Minh Lệ không chú ý đến cảm xúc của anh ta, cô ngẩng lên, nhìn thấy Minh Tung đang bắt tay trò chuyện vui vẻ với Tống Thiệu Chương, còn hai mẹ con Giang Tuyết Cầm và Minh Nghiên đang cười nói vui vẻ bên cạnh ông ta.
Minh Nghiên vẫn để tóc đen dài thẳng mượt như thường lệ, ngoan ngoãn đứng một bên, toát lên vẻ vô hại và ngây thơ.
Hai cha con họ nhìn nhau, vẻ mặt Minh Tung hơi thay đổi, định nói lại thôi, Minh Lệ thì hờ hững dời mắt đi.
Theo phép lịch sự, Minh Tung nên đến đón Thời Tranh, nhưng biết rõ tính cách của ông cụ Thời sẽ không nể mặt nên Minh Tung lại do dự.
Minh Lệ quay đầu nhìn Ninh Như, trước đó cô đã nhờ Ninh Như chăm sóc ông ngoại.
Ninh Như hiểu ý, dẫn ông cụ Thời đi tham quan sảnh tiệc.
"Yêu Yêu, đến chào cha mẹ trước đã." Tống Thành Duệ nói bên tai cô.
Đó là bậc cha chú của hai nhà họ Minh và họ Tống, đương nhiên phải đến chào hỏi.
Bước lên phía trước, Minh Tung nhìn con gái với ánh mắt sâu xa, vài lần muốn đưa tay nắm tay cô nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng như băng của Minh Lệ, ông ta liền dừng lại, chuyển sang vỗ vai Tống Thành Duệ.
"Chú yên tâm, tôi sẽ đối xử với Yêu Yêu thật tốt." Tống Thành Duệ quay sang nhìn Minh Lệ, nhưng cô gái lại có vẻ lơ đãng: "Yêu Yêu?"
Minh Lệ hoàn hồn.
Sự chú ý của cô đổ dồn vào bàn nhà họ Tống. Hôm nay người nhà họ Tống đến còn đông hơn cả bữa tiệc gia đình lần trước, có rất nhiều gương mặt xa lạ.
Nhưng chỉ riêng Tống Cẩn Nghiên là không có mặt.
Dù thế nào, anh cũng không nên vắng mặt, để lại lời bàn tán chứ.
Minh Lệ cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Các nghi thức của tiệc đính hôn này đều mang tính chất thương mại, sau khi cùng Tống Thành Duệ chào hỏi hai bên gia đình, cô còn phải tiếp tục tiếp khách, ứng phó với những ánh mắt dò xét và lời chào hỏi phức tạp.
"Em muốn đi cùng ông ngoại."
Tống Thành Duệ dừng bước: “Sao vậy?"
"Em không quen biết bọn họ." Minh Lệ lẩm bẩm: "Em không muốn nói chuyện với bọn họ."
Tống Thành Duệ thấy đau đầu vì tính khí bướng bỉnh của cô.
"Không được." Anh nhìn thẳng vào cô, nghiêm nghị nói: "Bây giờ em không chỉ đại diện cho bản thân em."
Minh Lệ cử động bàn chân đau nhức: "Nhưng giày..."
"Trịnh tổng." Tống Thành Duệ đã quay đầu lại, mỉm cười đưa tay về phía người đang đi tới.
Lời Minh Lệ định nói nghẹn lại trong cổ họng.
Thời gian gần đến giờ đẹp, nghi thức sắp bắt đầu, khách mời cơ bản đã đến đông đủ.
Minh Lệ lại nhìn về phía cửa sảnh tiệc một lần nữa, một lúc sau, cô có chút thất vọng cụp đôi mắt xinh đẹp xuống.
Đột nhiên, trong đám đông vang lên những tiếng ồn ào.
Một đôi giày da thủ công màu đen xuất hiện trong tầm mắt, người đến bước chân rất nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu cô: "Giày không vừa, thay sớm đi."
Minh Lệ ngẩng phắt đầu lên.
Dáng người Tống Cẩn Nghiên cao ráo, dung mạo tuấn tú như thần tiên. Chỉ mới một tháng không gặp, anh dường như gầy đi một chút.
"Giày không vừa sao?" Nghe thấy vậy, Tống Thành Duệ mới cúi đầu xuống, nhìn thấy gót chân bị trầy xước của Minh Lệ: "Sao không nói sớm?"
Minh Lệ nói một cách thờ ơ: "Vừa rồi em định nói mà."
Tống Thành Duệ im lặng, giọng điệu có chút áy náy: "Anh đưa em đi thay giày."
Minh Lệ gật đầu, lẳng lặng nhìn Tống Cẩn Nghiên, nói bằng giọng điệu xa lạ: "Cảm ơn chú."
Người sau lặng lẽ nhìn lại.
Đôi mắt luôn nhìn thấu mọi chuyện của anh, toát lên vẻ chua xót.
Minh Lệ quay đầu đi, cố gắng thẳng lưng xoay người.
Mãi đến khi đi đến chỗ rẽ cô mới nhớ ra, thậm chí Tống Cẩn Nghiên còn không nói một câu chúc mừng nào theo phép lịch sự.
Tống Thành Duệ khẽ nói: "Xin lỗi, là anh không chú ý."
Minh Lệ không tập trung, không còn sức lực nói chuyện: "Ừ."
Tống Thành Duệ còn muốn nói gì đó, lại bị mẹ anh ta ở phía sau gọi lại: "Thành Duệ, đi đâu đấy? Đây là Liêu tổng của công nghệ Đỉnh Dật..."
Tống Thành Duệ dừng bước, thở dài, nhìn Minh Lệ với vẻ mặt xin lỗi.
"Em tự đi được, phòng nghỉ cũng không xa."
"Được." Tống Thành Duệ gật đầu, đưa tay xoa đầu cô gái, anh ta dịu giọng, xin lỗi vì sự thiếu chu đáo của mình suốt cả buổi tối: "Yêu Yêu, em vất vả rồi."
"Anh biết em không thích nơi này, sau khi xong việc, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Nghi Thành, chỉ mời những người em muốn mời, được không?"
Minh Lệ ngẩng đôi mắt đen láy lên, nghiêm túc nói: "Vậy anh phải giữ lời."
"Đương nhiên." Tống Thành Duệ cười: "Em đi thay giày trước đi, nghi thức sắp bắt đầu rồi."
Có nhân viên phục vụ dẫn đường, đưa Minh Lệ từ sảnh tiệc lên phòng nghỉ trên lầu. Để phòng ngừa bất trắc, bên trong có sẵn lễ phục dự phòng, những thứ này, gia tộc lớn luôn chuẩn bị rất đầy đủ.
Minh Lệ xử lý đơn giản vết thương trên chân, thay một đôi giày cao gót thoải mái.
Đôi giày cao gót vừa thay ra là màu champagne, những viên đá nhỏ trên đó phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Minh Lệ nhìn thêm một cái.
Đôi giày này là do Tống Thành Duệ tặng, rất đẹp, cô cũng rất thích.
Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn không vừa chân.
Ra khỏi phòng nghỉ là một hành lang dài, đi về phía trước còn có một sân thượng rộng rãi.
Phía dưới sân thượng là hồ bơi bên ngoài sảnh tiệc.
Có người tổ chức tiệc ở đây, thường sẽ có người vì muốn tìm kiếm sự kích thích, nhảy từ sân thượng xuống hồ bơi bên dưới.
Minh Lệ không khỏi nghĩ, nếu không phải hồi nhỏ từng bị đuối nước, có lẽ cô cũng có thể trải nghiệm trò chơi mạo hiểm này.
Đột nhiên, có bóng người lắc lư bên cạnh sân thượng.
Tiếp đó, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng giày cao gót, Minh Lệ dừng bước, ánh mắt chạm phải Minh Nghiên đang đứng trong bóng tối trên sân thượng.
"Chị." Minh Nghiên dựa lưng vào sân thượng, mỉm cười nhìn cô, tư thế thoải mái, không còn chút yếu đuối như ngày thường: "Tôi đợi chị lâu rồi."
Minh Lệ hờ hững nhìn cô ta.
Minh Nghiên lười biếng uống một ngụm rượu champagne: "Chúc mừng chị, đã toại nguyện."
Minh Lệ mím môi, xoay người định rời đi.
"Đợi đã." Minh Nghiên gọi cô lại, cười khẩy: "Chị sợ tôi đến vậy sao?"
Minh Lệ không dừng bước, không để ý đến sự khiêu khích của cô ta.
Thấy cô không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, Minh Nghiên cao giọng: "Minh Lệ, chị đứng lại đó! Chị có gì mà đắc ý chứ?"
Nghe vậy, Minh Lệ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh: "Tôi xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, có điểm nào không đáng để đắc ý chứ?"
Minh Nghiên tức giận nghiến răng.
Cô ta thật sự rất ghét Minh Lệ!
Vì sự trở về của cô, cô ta trở thành đứa con gái ngoài giá thú trong miệng mọi người; cũng vì cô, mà cô ta phải chia sẻ tình yêu thương của cha và anh Thành Duệ!
Bây giờ, cô ta còn phải trơ mắt nhìn Minh Lệ đính hôn với Tống Thành Duệ, mà lẽ ra điều này phải thuộc về cô ta!
Nhưng may mắn thay, cô ta vẫn còn một lá bài tẩy.
Minh Nghiên bình tĩnh lại, tiếp tục kích động: "Chị nghĩ anh Thành Duệ thật sự thích chị sao? Anh ấy chỉ là thấy chị đáng thương mới thương hại chị thôi!"
Giọng cô ta rất dễ nghe, nhưng nội dung thật khó nghe.
Minh Lệ cử động ngón tay, bước lên hai bước. Cô cao hơn Minh Nghiên nửa cái đầu, dễ dàng khống chế cằm cô ta, mỉm cười nói: "Không biết khuôn mặt này của cô, chịu được mấy cái tát của tôi đây?"
"Chị, chị vẫn nóng nảy như vậy." Thấy đạt được mục đích, Minh Nghiên mỉm cười nói: "Hay là tôi nói cho chị một chuyện nhé."
"Chị có biết không?" Cô ta hạ giọng, quan sát vẻ mặt của cô gái, ánh mắt có vẻ ngây thơ vô số tội: "Năm đó người cứu chị không phải anh Thành Duệ, mà là Tống Cẩn Nghiên."
"Chị à, chị báo ân nhầm người rồi."
"Chuyện này tôi vốn không định nói cho chị biết, vì thấy chị bám theo anh ấy cũng khá thú vị, nhưng... A!" Minh Nghiên đột nhiên hét lên, rượu champagne lạnh buốt đột nhiên hắt vào mặt.
Minh Lệ buông ly rượu xuống với vẻ mặt vô cảm. Giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như nước giếng sâu: "Nếu cô không tỉnh táo, tôi giúp cô rửa mặt."
Minh Nghiên rùng mình một cái, đột nhiên bật cười: "Không phải chứ, chị không tin sao?"
Một giây, hai giây.
Minh Lệ im lặng.
Cái lạnh thấu xương lan từ sống lưng ra khắp cơ thể, ánh mắt cô tan rã, ngón tay cũng run rẩy nhẹ, cô buông Minh Nghiên ra, xoay người định bỏ đi.
Minh Lệ nghĩ, cô nên nhớ lâu một chút, không nên đến gần Minh Nghiên.
Nhưng Minh Nghiên lại kéo cô lại, tay kia cầm chiếc ly rỗng đập mạnh xuống đất.
Tiếng động này, đã kinh động đến mọi người trong sảnh tiệc.
Dần dần có người đến bên hồ bơi dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên sân thượng trên đỉnh đầu.
"Nếu chị không tin thì làm thí nghiệm xem sao." Minh Nghiên nghiêng đầu cười nhìn cô, lùi lại vài bước: "Xem anh Thành Duệ sẽ cứu chị trước hay cứu tôi trước đây?"
Minh Lệ ngẩng đầu lên một cách tê dại, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều méo mó như ảo ảnh. Cô vung tay hất tay Minh Nghiên ra, nói một cách mất kiên nhẫn: "Cô bị điên à."
Nhưng người sau lại như một chiếc lá rơi, nhẹ nhàng rơi xuống, Minh Lệ theo bản năng đưa tay ra kéo, lại chạm phải ánh mắt đắc ý của Minh Nghiên.
Minh Nghiên ngược lại kéo Minh Lệ, vừa kéo cô cùng rơi xuống, vừa nói bằng khẩu hình miệng: "Sao vậy, chị không dám thử sao?"
Tiếng gió rít bên tai, cùng với những tiếng hét kinh ngạc, tiếp theo là cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống.
Một trận xoay chuyển, nước lạnh ập đến từ bốn phương tám hướng, cô như thể lại trở về bể bơi ngạt thở mười năm trước.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận