"Chú."
Tống Thành Duệ rất tự nhiên dẫn Minh Lệ tiến lên, gật đầu chào hỏi Tống Cẩn Nghiên.
“Đã lâu không gặp." Tống Cẩn Nghiên đáp lại một cách hờ hững, xoay người bước vào nhà họ Tống: “Vào đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Thành Duệ ôm eo Minh Lệ, theo lễ nghi đi sau Tống Cẩn Nghiên một bước.
Bầu không khí giữa hai chú cháu rất ôn hòa, ôn hòa đến mức dường như giữa cả hai chưa từng nảy sinh bất kì mâu thuẫn gì cả.
"Bây giờ Yêu Yêu gặp lại tôi, không chào hỏi nữa sao?"
Tống Cẩn Nghiên đi phía trước đột nhiên lên tiếng.
Minh Lệ dừng bước, lén nhìn anh một cái.
Sao lại không! Hôm qua chẳng phải đã chào anh rồi sao!
Tống Thành Duệ mím môi, nhưng lại liếc nhìn Minh Lệ: "Chú, mấy năm rồi Yêu Yêu không gặp chú, chú phải cho em ấy thời gian thích nghi chứ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vậy sao?" Tống Cẩn Nghiên lại quay đầu gọi cô: "Yêu Yêu."
Việc gặp mặt Tống Cẩn Nghiên hôm qua, đến giờ Minh Lệ vẫn chưa nói với Tống Thành Duệ, cũng không muốn nói với anh.
"Không phải vậy." Sợ Tống Cẩn Nghiên nói gì đó, Minh Lệ lí nhí gọi: "Chú."
"Ừ."
Tống Cẩn Nghiên đáp lại một cách hờ hững, đột nhiên sải bước rời đi trước, không còn đi cùng hai người nữa.
Chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, nhưng bàn tay Tống Thành Duệ đặt bên hông cô lại siết chặt, anh không nói lời nào dẫn Minh Lệ vào trong.
Đã lâu cô không đến nhà họ Tống, bây giờ đột nhiên tới đây, nhìn thấy cả phòng toàn người, Minh Lệ hơi choáng váng.
Cô biết nhà họ Tống rất đông con cháu.
Tuy rằng dòng chính chỉ có nhánh của ông cụ Tống, nhưng gia tộc trăm năm như nhà họ Tống vốn coi trọng quan hệ và nguồn lực, dù là người tầm thường thì dòng dõi có thuần khiết đến đâu cũng không thể nắm giữ trung tâm quyền lực.
Nhưng Tống Cẩn Nghiên rõ ràng chiếm đủ cả ba yếu tố.
Địa vị cao, dòng dõi thuần khiết, lại có năng lực vượt trội.
Trong vài giây sau khi anh bước vào cửa, mấy người nhà họ Tống đang ngồi hoặc đứng, gần như đều đứng dậy, tranh nhau chào hỏi anh.
Người đàn ông này cũng rất xứng đáng với danh hiệu quân tử ôn hòa, giao tiếp vừa khéo léo, không bỏ sót bất kỳ ai, anh không tốn chút sức lực nào đã trở thành trung tâm của mọi người.
Minh Lệ đột nhiên bắt đầu hiểu được bóng ma của Tống Thành Duệ.
Dù sao từ khi sinh ra đã bị ép so sánh với người như vậy, nếu là cô, cô cũng chịu không nổi.
Tiệc gia đình lần này có rất nhiều người, ngồi kín cả bàn tròn lớn.
Có rất nhiều người nhà họ Tống, Minh Lệ thậm chí chưa từng gặp. Họ trực tiếp quan sát cô, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, liên tục mở miệng khen ngợi.
Minh Lệ dần dần thả lỏng.
Bầu không khí như vậy vẫn tốt hơn phải một mình đối mặt với cha mẹ Tống Thành Duệ.
Bầu không khí hơi ngưng trệ khi một người dì bên nhánh phụ gọi cô là "Minh Nghiên".
Người đó hoàn toàn không nhận ra: "Năm đó ở bể bơi, ta đã gặp cháu rồi, lúc đó đã rất ấn tượng, lớn lên vẫn xinh đẹp như vậy!"
"Có phải cháu còn một người em gái hoặc chị gái nữa không? Chính là cô bé da ngăm đen bị rơi xuống bể bơi đó, năm đó còn là do Cẩn..."
"Dì!" Đột nhiên, sắc mặt Tống Thành Duệ thay đổi: "Đây là Minh Lệ."
Tiếng gọi này có chút đột ngột, không ít người nghe thấy liền nhìn sang.
Tống Cẩn Nghiên ở vị trí cao nhất cũng quay đầu lại lắng nghe.
Người ở nhánh phụ đó nghẹn lời, biết mình nói sai, liền hối hận liên tục lặp lại: "Không, là dì nhận nhầm người, tiểu thư Minh Lệ cũng rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn..."
Mẹ Tống Thành Duệ nghe thấy liền bước đến, trong lòng cũng hiểu ra vài phần, mỉm cười nói: "Không sao cả, cũng không trách cô nhận nhầm, hồi bé Yêu Yêu trông giống con trai vậy, nghịch ngợm leo trèo khắp nơi. Sau này khi con bé theo đuổi Thành Duệ nhà chúng tôi, nói thay đổi liền thay đổi ngay."
Mẹ Tống Thành Duệ đã ngoài bốn mươi, nhan sắc bà ta được chăm sóc tốt, trông như chỉ mới ngoài ba mươi. Nhưng hàng lông mày sắc bén, trông có phần cay nghiệt.
Lời này tuy là giải vây, nhưng thực chất là đang mỉa mai Minh Lệ hồi nhỏ không xinh đẹp, còn không biết phép tắc chạy theo Tống Thành Duệ.
Xem ra mẹ Tống Thành Duệ không chỉ không hài lòng với con dâu, thậm chí còn có chút coi thường.
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên, Tống Cẩn Nghiên thờ ơ nghịch chén trà, nói đùa: "Chẳng trách năm trước Thành Duệ muốn đầu tư vào thẩm mỹ Cự Hợp, hóa ra là có sở trường trong lĩnh vực này."
Lời này của anh đầy ý mỉa mai. Thời gian trước, Tống Thành Duệ rót vốn đầu tư vào Cự Hợp nhưng lại thất bại, chuyện này không ai muốn tự tìm phiền phức nhắc đến, bây giờ lại bị Tống Cẩn Nghiên nhẹ nhàng vạch ra.
Minh Lệ đột nhiên cảm thấy, với tài ăn nói của Tống Cẩn Nghiên, mười người như mẹ Tống Thành Duệ cũng không đấu lại.
Cô nghĩ, cô nên không vui mới đúng, dù sao Tống Cẩn Nghiên đang làm mất mặt Tống Thành Duệ.
Nhưng cô lại thoải mái cười một tiếng.
Mẹ Tống Thành Duệ mất mặt, vẫn là Tống Thành Duệ lên tiếng giải vây, anh nhìn Minh Lệ đang cười, trầm mặt nói một cách không đồng tình: "Mẹ không có ý đó, không cần phải suy diễn quá mức."
Nụ cười của Minh Lệ dần dần tắt ngấm.
Tống Cẩn Nghiên nhướng mày, lập tức đặt chén trà xuống.
"Cạch" một tiếng.
Mi tâm mẹ Tống Thành Duệ bỗng giật nảy lên.
Tưởng Mạn ở vị trí chủ tọa nhận thấy cảm xúc khác thường của con trai, khẽ nhíu mày.
Sao hôm nay con trai bà ấy lại kích động như vậy?
Đang định gọi anh lại thì tiếng gậy chống vang lên, ông cụ Tống chậm rãi đến muộn, ngồi vào vị trí chủ tọa. Tuy ông cụ đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, giữa những tiếng chào hỏi, ông vẫy tay với Minh Lệ: "Đứa trẻ ngoan, mau lại đây."
Minh Lệ đi đến, lắc bạc trên cổ chân cô cũng vang lên: "Ông nội."
Sắc mặt của mỗi người đều khác nhau, nhìn vị trưởng bối thường rất nghiêm túc lại thể hiện sự quan tâm, thân thiết với cô gái nhỏ.
Thậm chí cả Tống Cẩn Nghiên cũng ngồi xuống dưới, nhường vị trí cao nhất gần cha mình cho cô.
Minh Lệ ngồi bên cạnh anh, đối diện chéo mới là Tống Thành Duệ, cô chớp mắt, nhìn về phía Tống Cẩn Nghiên.
"Chú." Cô lí nhí gọi.
Tống Cẩn Nghiên vẫn ngồi ngay ngắn, anh rất ít khi thất lễ, nhất là khi người lớn tuổi đang nói chuyện.
Minh Lệ im lặng.
Dù Tống Cẩn Nghiên có che giấu tốt đến đâu, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh.
Chắc chắn anh cũng cảm thấy cô rất thất thường.
Hôm qua còn khóc lóc ầm ĩ, hôm nay đã làm lành, vừa trẻ con vừa phiền phức.
Minh Lệ cúi đầu, nhẹ nhàng khịt mũi.
Tống Cẩn Nghiên khẽ thở dài, cuối cùng cũng quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Không có gì." Mắt Minh Lệ sáng lên, quay đầu nói bằng khẩu hình miệng: "Chỉ là tôi muốn cảm ơn chú."
Tống Cẩn Nghiên vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như nước giếng sâu.
Cô không hiểu, theo ánh mắt anh sờ lên cổ mình.
Đột nhiên, cô sờ tới vị trí vết đỏ đó.
Tim Minh Lệ đập mạnh, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy như vậy thật vô lý, chỉ đành ngượng ngùng bỏ tay xuống.
Khi cô quay đầu lại, Tống Cẩn Nghiên đã quay mặt đi, hờ hững nhìn về phía trước.
Quá ba tuần rượu.
Tống Kiến Nghiệp gõ nhẹ lên bàn ăn, đột nhiên nói: "Minh Lệ là đứa cháu dâu mà tôi và người bạn cũ đã hứa hôn bằng văn bản rõ ràng."
Ông không hề che giấu sự thiên vị của mình: "Tôi còn sống ngày nào, thì ngày đó con bé vẫn là người nhà họ Tống." Ánh mắt ông quét qua một vòng, dừng lại ở đám con cháu trên bàn: "Dù là với thân phận gì."
Bàn ăn im phăng phắc, tất cả mọi người đều nghe ra, lời này của ông cụ không chỉ là bênh vực Minh Lệ, mà còn là đang cảnh cáo bà cả - Lựa chọn của Minh Lệ, không chỉ có một mình Tống Thành Duệ.
Một lời của ông cụ đã khiến bọn họ hoang mang.
Sắc mặt của mỗi người đều khác nhau, Tống Thành Duệ chỉ mím môi, không chút để tâm.
Tiệc gia đình kết thúc, Tống Thành Duệ định đưa Minh Lệ rời đi.
Minh Lệ đã lâu không gặp ông cụ Tống, vốn muốn ở lại thêm một lát, nhưng cô thấy sắc mặt hờ hững của người đàn ông, biết anh không muốn ở lại lâu nên liền nuốt lời định nói vào bụng, chào tạm biệt ông cụ Tống.
Trước khi rời đi, cô đột nhiên nhớ đến lời nói ẩn ý của Tống Cẩn Nghiên hôm nay, không quên quay đầu lại nói: "Chú, chúng cháu đi đây."
"Ừ."
Người đàn ông khẽ đáp lại, càng không ngẩng đầu lên, tư thế ôn hòa nhưng lạnh nhạt.
Minh Lệ đè nén nỗi thất vọng trong lòng, xoay người cùng Tống Thành Duệ rời đi.
"Cẩn Nghiên." Lúc này, Tống Kiến Nghiệp lại gọi một tiếng, nhíu mày: “Vừa rồi Yêu Yêu chào tạm biệt con, con cũng không nhiệt tình chút nào, đừng dọa người ta."
"Con bé sẽ không sợ con đâu." Tống Cẩn Nghiên mỉm cười.
Không chỉ không sợ, còn dám làm càn, dùng xong rồi vứt bỏ.
"Nói đến, Thành Duệ cũng sắp kết hôn rồi, con là chú, không thể cứ độc thân mãi được chứ?" Tống Kiến Nghiệp rất coi trọng việc nối dõi tông đường: “Mấy cô gái mẹ con chọn cho con đều không tệ, con nên thử tiếp xúc, nên ổn định rồi."
Tống Kiến Nghiệp hoặc là không nói, đã nói ra thì đấy chắc chắn là mệnh lệnh bắt buộc người khác phải tuân thủ.
Chuyện này, bề ngoài là thương lượng, thực chất là đang ra lệnh cho anh.
Tống Cẩn Nghiên không nói gì: “Cha cứ tự quyết định là được."
…
Ngày đính hôn cuối cùng được ấn định vào giữa tháng sau.
Dù sao cũng không phải hôn lễ, thời gian lại gấp rút nên các thủ tục trong thời gian này được giản lược rất nhiều.
Minh Lệ thậm chí còn phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, tranh thủ hoàn thành việc quay phim "Truy Nhật".
Ngày đóng máy, đoàn phim chuẩn bị tổ chức tiệc mừng công.
"Tiểu tổ tông, lần này không có bố nuôi nào, cô nể mặt đến dự nhé?" Trịnh Minh nói đùa nửa thật nửa giả.
Lúc đó Minh Lệ đang tẩy trang, khi tháo đồ trang sức trên đầu xuống, không biết chuyên viên trang điểm chạm vào đâu khiến da đầu cô nhói đau.
Cô khẽ kêu lên một tiếng.
Chuyên viên trang điểm liên tục xin lỗi, Minh Lệ lắc đầu, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, có chút ngẩn người.
Thì ra thời gian trôi nhanh như vậy, đã một tháng kể từ đêm tái ngộ đó.
Sau bữa tiệc gia đình, Tống Cẩn Nghiên lại biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Minh Lệ đồng ý tham dự tiệc đóng máy.
Tối hôm đó, Trịnh Minh long trọng mời Minh Lệ làm nữ chính cho bộ phim truyền hình ngắn tiếp theo của anh ta.
"Cô có tố chất diễn xuất bẩm sinh." Trịnh Minh liên tục thuyết phục: "Chính ra cô nên theo đuổi công việc này."
Minh Lệ thờ ơ chống cằm, nghe vậy liền cười nói: "Nhưng tôi không biết diễn xuất."
Cô học chuyên ngành quản lý ở đại học Kinh Thành, tiếc là không có hứng thú lắm.
Minh Lệ cũng từng hỏi Tống Thành Duệ: "Chẳng lẽ sau này em cũng phải cùng anh quản lý công ty sao?"
Lúc đó chàng trai đang trả lời email qua điện thoại, không chút để tâm nói: "Vậy thì em cứ ngoan ngoãn ở nhà là được."
Sau đó cô lại hỏi ông ngoại.
Ông cụ cười ha hả, bảo cô học xong trở về giúp ông quản lý mấy ngàn mẫu bò dê.
"Tiểu tổ tông, cân nhắc một chút nhé?" Trịnh Minh chỉ thiếu nước lấy cần ra câu cô về thôi.
Cuối cùng Minh Lệ cũng không từ chối anh ta: “Để xem sau này sao đã."
Tiệc tàn, Minh Lệ nhìn trăng tròn trên bầu trời Nghi Thành, tiếc nuối nghĩ, rốt cuộc Tống Thành Duệ cũng không đến xem cô lấy một lần.
Một ngày trước tiệc đính hôn.
Minh Lệ cùng ông ngoại trở về Kinh Thành. Đã mấy chục năm ông cụ không đặt chân đến mảnh đất này, lần này tới vẫn có chút không cam lòng tình nguyện.
"Yêu Yêu, ông đã nói rồi, không khí ở Kinh Thành không tốt bằng Nghi Thành, theo ông, cháu nên bảo thằng nhóc nhà họ Tống ở rể, chuyển đến Nghi Thành sống."
Ông ngoại ngày càng giống lão ngoan đồng*, Minh Lệ bật cười, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như đá quý: "Vậy ông tự nói với anh ấy đi, cháu không nói đâu."
Lão ngoan đồng: Già đầu mà tính tình như con nít
"Ông thấy cháu còn chưa lấy chồng, đã bắt đầu bênh người ngoài rồi." Ông cụ Thời hờn dỗi kéo chăn lên, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài máy bay.
Minh Lệ ôm chặt cánh tay ông, tựa đầu vào vai ông, trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác yên tâm.
Thời Tranh chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cháu gái.
Ông không bao giờ muốn đưa Minh Lệ trở về Kinh Thành, chỉ mong con bé lớn lên tự do tự tại, ông cũng có thể cho con bé một đời bình an vô sự.
Nhưng mười năm trước, khi Minh Tung đến Nghi Thành, ông ta mặt dày tìm tới nói rằng ông ta có thể cho Minh Lệ những thứ mà ông cụ không thể cho được, dù Thời Tranh kiên quyết từ chối nhưng lại hút thuốc suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, đội ngũ luật sư tinh nhuệ của Minh Tung tìm đến, nói rõ nếu thật sự kiện tụng, xác suất ông cụ giành được quyền nuôi dưỡng cô bé không vượt quá mười phần trăm.
Cuối cùng Thời Tranh vẫn đưa Minh Lệ trở về.
Lúc gặp lại, Yêu Yêu của ông gầy gò đến đáng thương, sốt nhẹ nằm trên giường, khóc đòi ông ngoại.
Trái lại, đứa con gái nhỏ nhà họ Minh được nuôi nấng trắng trẻo mũm mĩm, còn bảo bối của nhà ông lại bị đối xử như vậy.
Một lúc lâu sau, Thời Tranh nắm chặt tay cháu gái.
Chỉ mong lần này, kết quả đừng làm ông thất vọng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận