TÌM NHANH
DỖ NGỌT
Tác giả: Hòe Cố
View: 954
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Trên bề mặt bằng phẳng của chiếc giường mềm mại đột nhiên xuất hiện một quả đồi nhỏ.

 

Minh Lệ không lên tiếng, cô cuộn tròn trong chăn, cảm thấy đêm dài lê thê.

 

Bên ngoài cửa thật yên tĩnh, Tống Cẩn Nghiên vẫn chưa ngủ. Đương nhiên, hộp chuyển phát nhanh kia đã bị anh cất đi rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ninh Như cũng thật chu đáo.

 

Mọi kích cỡ đều mua hết, như thể sợ không có cái nào phù hợp.

 

Minh Lệ hừng hực khí thế soạn một bài văn dài năm trăm chữ lên án Ninh Như, đôi khi, có một người bạn thân “nhiệt tình” như vậy thật sự khiến cô rất bất lực.

 

Đầu dây bên kia dường như vẫn chưa biết hối cải: [Chẳng phải chuyện sớm muộn thôi sao?]

 

Có một khoảnh khắc, Minh Lệ thật sự muốn chặn cô ấy.

 

Vậy là qua đêm đầu tiên.

 

Sáng hôm sau, Minh Lệ dậy trang điểm, chuẩn bị đến nhà cũ nhà họ Tống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện kết hôn không thể giấu cũng không có khả năng giấu được - mặc dù cô định đổ hết trách nhiệm cho Tống Cẩn Nghiên.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Minh Lệ chuẩn bị xong, cô thay một bộ váy liền bằng len dệt kim màu trắng mềm mại rồi bước ra khỏi phòng.

 

Cô rất ít khi mặc loại quần áo này, lý do là vì Minh Nghiên rất thích mặc kiểu này, cô mới không thèm mặc giống cô ta.

 

Nhưng tình huống đặc biệt thì phải hành xử thật đặc biệt.

 

Ít nhất, người lớn sẽ thích dáng vẻ này của cô.

 

Tống Cẩn Nghiên đã ngồi sẵn bên bàn, trên tay là tách trà nóng vừa pha. Ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại một giây: “Qua đây ngồi, ăn chút gì rồi hãy đi.”

 

Hai người ngầm hiểu ý nhau, chuyện tối qua cũng không ai nhắc lại nữa.

 

Minh Lệ uống vài ngụm cháo, thi thoảng lại ngước mắt lên: “Anh định nói thế nào…”

 

“Trau chuốt lại rồi mới kể.”

 

“Mẹ… có khi nào mẹ anh không hài lòng về tôi không?” Đây là điều Minh Lệ lo lắng nhất.

 

Ấn tượng của cô về Tưởng Mạn là một nữ doanh nhân cực kỳ quyết đoán, đúng ra hình mẫu con dâu mà bà ấy coi trọng cũng phải là kiểu người hiểu lễ nghĩa.

 

Mà những phẩm chất này, hoàn toàn không liên quan gì đến cô.

 

Tống Cẩn Nghiên nhìn cái đầu sắp rũ xuống của cô: “Không hài lòng về cái gì?”

 

Minh Lệ: “Tuổi tác? Tính cách?”

 

“Bản thân bà ấy còn nhỏ hơn bố tôi hai mươi tuổi.”

 

“Cũng đúng.” Minh Lệ chợt hiểu ra.

 

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Tống Cẩn Nghiên mỉm cười: “Em không cần lo lắng, bà ấy cởi mở hơn em tưởng tượng nhiều.”

 

Có câu nói này của anh, Minh Lệ yên tâm hơn phân nửa, ăn sáng xong, cô theo Tống Cẩn Nghiên đến nhà họ Tống.

 

Xe dừng lại, Minh Lệ chắp hai tay sau lưng, dù đã chuẩn bị tâm lý suốt cả đường đi nhưng lúc này cô vẫn chần chừ, theo thói quen đi theo sau Tống Cẩn Nghiên.

 

Cho đến khi người đàn ông đang đi phía trước đột ngột dừng bước, anh nhìn về phía cô: “Lệ Lệ, tay.”

 

Minh Lệ đưa tay ra, giây sau tay cô đã bị Tống Cẩn Nghiên nắm lấy, vòng qua cánh tay anh.

 

Anh nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết nhẹ gáy cô: “Thả lỏng đi.”

 

Đi qua sân, chịu đựng ánh mắt kỳ lạ của người làm, Minh Lệ nín thở.

 

Cho đến khi cửa lớn mở ra, tiếng nói cười bên trong vọng ra, Tống Kiến Nghiệp đang nói chuyện với đám con cháu, trong đó còn có giọng nói ôn hòa của Tưởng Mạn.

 

“Cha, mẹ.” Tống Cẩn Nghiên lên tiếng trước.

 

Tống Kiến Nghiệp đang ngồi ở vị trí chủ tọa hơi sững người: “Sao con lại đến đây?” Ánh mắt ông theo đó rơi xuống cô gái mặc váy trắng bên cạnh anh, ánh mắt dời lên trên: "Lệ Lệ? Hai đứa…”

 

Trên đường đi, Minh Lệ đã nghĩ ra rất nhiều lời mở đầu để chào hỏi hai người họ, nhưng đến lúc quan trọng nhất cô lại quên hết tất cả, cô nhìn chằm chằm vào mặt Tống Kiến Nghiệp suốt nửa ngày, cuối cùng chỉ gọi một tiếng: “Cha!”

 

Cô lại nhìn sang Tưởng Mạn đang ngẩn người: “Mẹ!”

 

Cả căn phòng im lặng như tờ.

 

Mấy cậu thiếu niên đang tuổi mới lớn được gọi đến chưa từng gặp qua cảnh tượng này, ngơ ngác nhìn nhau.

 

Trong tình huống này, chỉ có Tống Cẩn Nghiên bình tĩnh lấy sổ hộ khẩu ra khỏi túi, dẫn Minh Lệ đến đặt lên bàn trước mặt ông cụ.

 

“Cha, đây là sổ hộ khẩu, hôm qua con mượn dùng một ngày.”

 

Ông cụ nắm giữ huyết mạch của cả nhà họ Tống, có sóng gió gì chưa từng trải qua, lần đầu tiên, ông cụ Tống lộ ra vẻ mặt gần như sụp đổ.

 

Tách trà trong tay rơi ông rơi xuống đất.

 

“Chuyện là như vậy.”

 

Minh Lệ ngồi bên cạnh Tống Cẩn Nghiên, đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm vào hai vị trưởng bối phía đối diện, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, nghe Tống Cẩn Nghiên nghiêm túc bịa chuyện.

 

“Vì hôn ước không thể hủy bỏ, nên chỉ có thể đổi người. Con nghe Lệ Lệ nói cha đang định giới thiệu một số người cho cô ấy." Ánh nhìn lạnh lùng của anh lướt qua mấy đứa nhỏ, bọn chúng cúi đầu, anh lại mỉm cười: “Con nghĩ, có lẽ con thích hợp hơn một chút.”

 

Minh Lệ đi theo phía sau, gật đầu phụ hoạ.

 

Ngoại trừ sự kinh ngạc lúc ban đầu, sau khi bình tĩnh lại, Tống Kiến Nghiệp cũng không nói gì thêm, thậm chí ông còn cảm thấy thật nhẹ lòng, anh đã nhanh chóng giải quyết được hai chuyện khiến ông phiền lòng.

 

“Tưởng phu nhân thấy sao?”

 

Vợ chồng hai người đã kết hôn nhiều năm, tiếng gọi “Tưởng phu nhân” này bà ấy đã nghe người khác gọi được ba mươi năm rồi.

 

Tưởng Mạn nhìn Minh Lệ với ánh mắt phức tạp.

 

Hôm nay trông cô gái nhỏ hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ kiêu kỳ lúc thường ngày, ngoan ngoãn gật đầu với bà ấy.

 

“Đã kết hôn rồi, mẹ còn có thể nói gì nữa?”

 

Ngón tay Minh Lệ khẽ run lên, bị Tống Cẩn Nghiên nắm lấy. “Là do con đề xuất." Anh nói: “Mẹ có ý kiến gì thì cứ nói với con.”

 

Tưởng Mạn: “Chuyện lớn như vậy, con nên bàn bạc với mẹ trước.”

 

Tống Cẩn Nghiên: “Xin lỗi, là con nóng vội.”

 

Thái độ của anh rất tốt, hơn nữa lúc này xung quanh cũng có rất nhiều người, Tưởng Mạn không tiện nói gì thêm.

 

Mấy đứa nhỏ coi như đến uổng công, Minh Lệ quả thật đã chuẩn bị sẵn vài bao lì xì, lần lượt phát cho từng đứa.

 

Mấy cậu thiếu niên đang tuổi lớn khó khăn gọi cô một tiếng “Bác gái út”, còn chuyện “xem mặt” này, mọi người đều ngầm hiểu không nhắc đến nữa.

 

Sau bữa trưa, Tống Cẩn Nghiên bị Tưởng Mạn gọi lên lầu.

 

Minh Lệ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhưng động tác bóc quýt trên tay vẫn dừng lại.

 

Trong thư phòng, Tưởng Mạn nhỏ giọng nói: “Con nghĩ sao vậy, cũng không thèm bàn bạc với mẹ một chút?”

 

“Không kịp.”

 

“Con vội cái gì?” Tưởng Mạn cân nhắc rất nhiều: “Nhà họ Minh và nhà chú cả có quan hệ sâu sắc như vậy, con lấy cô bé với tư cách gì chứ?”

 

Tống Cẩn Nghiên ngước mắt lên nhìn bà ấy: “Với tư cách là chính con.”

 

“Con…” Tưởng Mạn nuốt những lời định nói vào trong, thật sự không ngờ anh thật lòng có ý với cô gái nhỏ Minh Lệ.

 

Sinh ra trong gia đình như vậy, vốn dĩ con trai bà ấy nên xem nhẹ chuyện hôn nhân, hơn nữa Tưởng Mạn cũng đã cố gắng chọn cho con trai một người bạn đời phù hợp.

 

“Thôi bỏ đi.” Bà ấy đột nhiên thở dài. Giấy đăng ký kết hôn cũng đã có rồi, còn có thể làm gì nữa?

 

“Con bé và Tống Thành Duệ chia tay rồi?”

 

“Ừm.”

 

“Con thật sự cho rằng Tống Thành Duệ không quan tâm đến con bé sao? Con cứ thế cưới con bé về nhà ư?”

 

Tống Cẩn Nghiên mỉm cười: “Cậu ta có thể làm gì được chứ.”

 

Tưởng Mạn nhìn anh một cái, có chút không tán thành, lời này thật sự không nên nói ra từ miệng anh.

 

Thật sự quá tự phụ.

 

Chuyện kết hôn liên quan đến rất nhiều thứ, tin tức tự nhiên cũng phải công khai ra ngoài.

 

Sau bữa trưa, ông cụ liền nhắc nhở, bảo anh tìm thời gian, địa điểm thích hợp để tổ chức một bữa tiệc công bố tin tức ra bên ngoài.

 

Ông nhìn Tống Cẩn Nghiên với vẻ mặt nghiêm nghị: “Ta không can thiệp vào chuyện của hai đứa, nhưng con đã quyết rồi thì phải xử lý cho tốt, đừng khiến cho gia đình lục đục.”

 

Tuy Tống Kiến Nghiệp quản lý con cháu khá lỏng lẻo, thậm chí còn thích thú nhìn những đám hậu bội có năng lực cạnh tranh nhau, nhưng giới hạn của ông là không thể để anh em, chú cháu tương tàn. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh tiếng và huyết mạch của cả gia tộc.

 

Tống Cẩn Nghiên đồng ý.

 

Minh Lệ lại cụp mắt xuống, trong lòng tự giễu.

 

Tống Thành Duệ có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối không phải vì quan tâm đến cô, mà là phẫn hận vì cô quay đầu lại liền gả cho Tống Cẩn Nghiên…

 

Điều này vô tình trở thành một đòn chí mạng và sự sỉ nhục đối với anh ta.

 

Cô nhếch môi, đột nhiên nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta khi biết chuyện.

 

Trước khi rời đi, Minh Lệ nhận được món quà Tưởng Mạn tặng, là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, là của hồi môn bà ấy mang từ Hong Kong về.

 

Chỉ cần liếc mắt qua cô cũng biết đây là một vật rất có giá trị, cô bèn nhìn Tống Cẩn Nghiên một cái.

 

Anh trực tiếp nhận lấy, nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô rồi đeo lên.

 

Tưởng Mạn nắm tay Minh Lệ, dù sao cũng không làm khó cô gái nhỏ: “Tuy ta quả thật hơi bất ngờ, nhưng ta không có ý gì khác.”

 

“Con hiểu.”

 

So sánh với Tưởng Mạn, cô đột nhiên nhớ đến mẹ của Tống Thành Duệ là Hứa Lan Âm.

 

Mười năm qua, bà ta chưa từng tặng cô bất kỳ món quà có giá trị nào, mở miệng còn thích so sánh cô với Minh Nghiên.

 

Đường về không dài lắm, gió thổi từ cửa sổ sau xe phả vào mặt, Minh Lệ nhắm mắt tận hưởng, trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy.

 

Cô dường như đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn suốt mười năm qua.

 

Tống Cẩn Nghiên nhìn cô một cái: “Cách xử lý hôm nay, em có hài lòng không?”

 

Đương nhiên là hài lòng, dù sao cũng không làm cô cảm thấy bị tổn thương chút nào.

 

Minh Lệ gật đầu, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh.

 

Trên người anh rất thơm, cô có cảm giác như đang được nằm tắm nắng dưới ánh mặt trời trên bãi cỏ vào mùa xuân vậy.

 

“Tống Thành Duệ đã nói gì với em?” Đột nhiên, trong khoang xe yên tĩnh, vang lên câu hỏi nhỏ nhẹ của Tống Cẩn Nghiên.

 

Tim Minh Lệ giật thót, theo bản năng né tránh ánh mắt anh.

 

Nhưng nghĩ lại, anh rất tinh tường, chắc chắn đã đoán ra từ lâu rồi.

 

Cho nên mới có câu “Dù với lý do gì mà kết hôn với anh.”

 

Cô lắc đầu, ủ rũ nói: “Không muốn nhắc đến.”

 

Tống Cẩn Nghiên cũng không hỏi thêm nữa, nhưng bàn tay anh đột ngột ôm lấy gáy cô, thở dài một tiếng: “Vậy thì ôm một cái.”

 

Minh Lệ đã muốn ôm anh từ lâu rồi, không liên quan tới gì khác, cảm giác an toàn bao trùm này chỉ có Tống Cẩn Nghiên mới đem đến cho cô thôi.

 

Cô vùi đầu vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy anh.

 

Tống Cẩn Nghiên cúi đầu, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô.

 

Xe bon bon chạy trên đường, gió mát thổi vào trong xe.

 

“Anh ta nói em chỉ biết đố kỵ với người khác, tùy hứng, vô lý, không ai thích em, còn nói em không có anh ta thì sẽ không tìm được người nào tốt hơn nữa.”

 

Minh Lệ cũng không ngờ mình lại bình tĩnh nói ra những lời này, cô nhìn chằm chằm vào Tống Cẩn Nghiên: “Ai nói em không tìm được người tốt hơn?”

 

“Vậy thì anh phải." Lồng ngực anh khẽ run lên, Tống Cẩn Nghiên nói: “Cảm ơn sự công nhận của Lệ Lệ rồi.”

 

Tối thứ bảy, sau khi nhà họ Tống tung ra ảnh cưới và thông báo sẽ công khai tin tức trong bữa tiệc vài ngày tới, không ít người trong giới đều mơ màng.

 

Cảnh tượng náo nhiệt trong bữa tiệc đính hôn lần trước có không biết bao nhiêu người đã chứng kiến, cứ như vậy mà vẫn tiếp tục được, có thể thấy vị đại tiểu thư nhà họ Minh này nhẫn nhịn đến mức nào.

 

Tống Thành Duệ đến Phong Nguyệt thì thấy Trình Mục Kiệt đang cầm điện thoại, nhướng mày nói: “Cậu giỏi thật đấy, đến nước này rồi mà Minh Lệ vẫn một lòng một dạ với cậu.”

 

Tống Thành Duệ nhướng mày: “Cậu nghe ở đâu ra vậy?”

 

“Chẳng phải đã lan truyền khắp nơi rồi sao?” Trình Mục Kiệt nhún vai, đưa điện thoại cho anh ta xem.

 

Vòng tròn quan hệ nhỏ, tin tức cũng lan truyền nhanh.

 

Tống Thành Duệ cau mày rồi lại giãn ra, ngồi xuống ghế sô pha kéo cà vạt, hòn đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng từ từ rơi xuống.

 

Tuy anh ta cũng là bây giờ mới biết tin, nhưng nghĩ lại cũng hiểu được, hẳn là bên Minh Lệ đã cúi đầu trước ông cụ, chỉ chưa thông báo đến bên anh ta thôi.

 

“Tôi đã nói rồi, cô ta giận dỗi thì cứ để cô ta giận dỗi, lạnh nhạt vài ngày là được rồi? Cô ta chỉ tới như vậy thôi.” Trình Mục Kiệt cười khẩy.

 

Trong lòng Tống Thành Duệ mềm mại hẳn đi. Chắc hẳn mấy ngày nay, Minh Lệ cũng đã bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ về tính nghiêm trọng của sự việc.

 

Anh ta thoải mái xua tay: “Thôi được rồi, đừng nói nữa, chuyện này tôi cũng có lỗi.”

 

Trình Mục Kiệt lắc đầu cười lạnh: “Cậu lại bênh cô ta rồi sao?”

 

Tống Thành Duệ coi như không nghe thấy, anh ta đã ngồi không yên được nữa.

 

Ồn ào nhiều ngày như vậy, anh ta cũng mệt mỏi rã rời, anh ta chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Minh Lệ rồi quay lại như trước.

 

“Cho tớ mượn điện thoại.” Anh ta lấy điện thoại của Trình Mục Kiệt, sau đó trực tiếp gọi đến dãy số đó - anh ta đã không thể đợi thêm nữa, muốn nói chuyện với cô.

 

Tiếng chuông dài vang lên, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

 

Tống Thành Duệ cau mày, gọi lại thêm lần nữa, anh ta đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

 

Chỉ là, giọng nữ trong trẻo ngọt ngào đó lại không vang lên.

 

Thay vào đó, là một giọng nói quen thuộc đến mức Tống Thành Duệ tưởng mình nghe nhầm.

 

“Ai đấy?” Giọng nói vang lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)