TÌM NHANH
DỖ NGỌT
Tác giả: Hòe Cố
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Điện thoại lại rung lên một tiếng.

 

Sau khi nói chuyện với ông cụ Tống, Minh Lệ đang nằm trên ghế tựa, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn Tống Cẩn Nghiên gửi đến.

 

[Chia sẻ địa chỉ.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Địa chỉ nhà ở đây, có đồ gì em có thể chuyển đến trước.]

 

Nói thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không có ý hỏi ý kiến.

 

Minh Lệ giật mình, bật dậy.

 

Suy nghĩ lung tung một hồi, cô nắm chặt giấy đăng ký kết hôn, không ngừng lẩm bẩm: “Hợp pháp, hợp pháp.”

 

Hai người họ không loạn luân.

 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Minh Lệ mới lặng lẽ trả lời bằng một sticker hình con mèo gật đầu.

 

Cuối cùng, Minh Lệ gọi điện cho công ty chuyển nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô có rất nhiều tật xấu, cái gì cũng phải thật quen thuộc, không thể quen thuộc ngay chỉ trong một ngày.

 

Bận rộn cả buổi chiều, sau khi xe tải của công ty chuyển nhà chở theo một đống đồ đi rồi, Ninh Như đang gọi video với Minh Lệ mới cảm thán: “Chắc chỉ còn lại tường chịu lực thôi nhỉ.”

 

Minh Lệ ngồi trên chiếc ghế tựa còn sót lại, giữ vững nguyên tắc cái gì chuyển được thì chuyển, không chuyển được thì mua ngay, nhanh chóng đặt hàng trên điện thoại.

 

Nghe cô ấy nói vậy, cô lười biếng ngước mắt lên: “Không thì cậu đến chuyển tường chịu lực à?”

 

Ninh Như khịt mũi, biết tiểu thư vẫn còn đang giận dỗi. Cô ấy đảo mắt: “Còn một số đồ dùng hàng ngày cậu có thể chưa nghĩ đến, lát nữa tớ sẽ gọi chuyển phát nhanh gửi cho cậu.”

 

Minh Lệ đang đặt mua ghế lười, không chút đề phòng đáp: “Được đó.”

 

Đúng sáu giờ Tống Cẩn Nghiên gọi điện báo đã đến dưới lầu.

 

Trên đường đi, Minh Lệ cố tỏ ra bình tĩnh nhìn về phía trước, cho đến khi càng lúc càng gần, đành phải tìm chuyện để nói: “Chiều nay ông nội có gọi điện cho tôi.”

 

“Vẫn gọi là ông nội sao?” Anh mỉm cười.

 

Minh Lệ cau mày: “Không phải là nhất thời chưa đổi được xưng hô sao?”

 

Tống Cẩn Nghiên cũng không trêu cô nữa: “Ông cụ nói gì?”

 

“Ông cụ bảo tôi ngày mai về nhà cũ." Minh Lệ liếc nhìn anh, lấp lửng đáp: “Gặp vài người.”

 

Tống Cẩn Nghiên lại không vòng vo với cô: “Bọn Tiểu Thất à?”

 

Minh Lệ: “… Vâng.”

 

“Em thích thì cứ đi gặp đi.” Tống Cẩn Nghiên chậm rãi nói.

 

“Thật sao?” Minh Lệ kinh ngạc, bây giờ anh chiều cô như vậy sao!

 

“Trước khi gặp bọn họ thì chuẩn bị vài bao lì xì." Tống Cẩn Nghiên dịu đang nhìn cô: “Dù sao thì mấy đứa nhỏ đó vẫn chưa gặp bác gái út của chúng.”

 

Minh Lệ: “Bác… gái út?”

 

“Không thì sao?”

 

Minh Lệ im lặng.

 

Hôm qua còn là ứng cử viên trở thành chồng, hôm nay đã thành cháu chắt họ hàng xa. Bản thân cô cũng muốn cảm thán trước sự thăng trầm của số phận.

 

“Vậy ông, à không, cha và mẹ anh thì sao?” Minh Lệ chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong đợi.

 

Đương nhiên, chuyện xông pha lên tiền tuyến cô không thể đi đầu được.

 

Muốn xông pha thì cũng phải để Tống Cẩn Nghiên chắn trước.

 

“Chờ đã.” Minh Lệ lại nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói: “Sổ hộ khẩu của anh ở nhà cũ đúng không? Sao anh lấy được?”

 

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của cô, Tống Cẩn Nghiên thản nhiên nói: “Giống em thôi.”

 

“Anh cũng lén lấy à?” Minh Lệ dùng những ngón tay trắng nõn che miệng, hai mắt mở to.

 

Tống Cẩn Nghiên chỉ cười không đáp.

 

“Chúng ta, bọn họ…” Minh Lệ đau đầu. Cô chỉ muốn yên ổn làm bác gái nhỏ, cô có gì sai chứ?

 

Cô lấy ngón tay chọc vào cánh tay anh: "Tôi không biết! Anh lớn tuổi hơn thì anh lo liệu trước đi.”

 

Khóe môi Tống Cẩn Nghiên mím lại.

 

Nếu anh nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba trong vòng hai ngày Tống phu nhân nói anh lớn tuổi.

 

“Được thì được, nhưng một mối quan hệ vợ chồng bình thường cần phải cùng nhau vun đắp." anh hơi tiến lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô: “Không biết Lệ Lệ* định đóng góp gì đây?”

 

Lệ Lệ: Một biệt danh khác của nữ chính, giống như mọi người hay gọi nữ chính là Yêu Yêu

 

So đo tính toán.

 

Mấy chữ này hiện lên trong đầu Minh Lệ.

 

“Vậy anh thấy…?”

 

Tống Cẩn Nghiên cúi đầu, bàn tay như ngọc vỗ nhẹ vào đùi, giọng nói chậm rãi: “Lại đây.”

 

Ánh mắt Minh Lệ nhìn theo động tác của anh, rơi vào bắp đùi thon dài của anh.

 

Vài giây sau.

 

Trong đầu ong lên một tiếng, lại hiện ra bốn chữ.

 

Lão già biến thái.

 

Anh bảo cô ngồi lên đùi anh để làm gì? Cháu gái có thể ngồi lên đùi chú sao?

 

Một giọng nói khác lại vang lên: Nhưng vợ có thể ngồi lên đùi chồng mà.

 

“Không được!” Nhận thức về thế giới quan của Minh Lệ như thể bị đả kích mạnh: "Dù chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng hành vi trái thuần phong mỹ tục này cũng không thể…”

 

“Trái thuần phong mỹ tục?” Tống Cẩn Nghiên chăm chú nhìn cô: “Xoa bóp vai cũng trái thuần phong mỹ tục sao?”

 

“Xoa, xoa bóp vai?” Minh Lệ im lặng.

 

A!

 

Xoa bóp vai thì xoa bóp vai, anh vỗ đùi làm gì chứ?

 

Tống Cẩn Nghiên mỉm cười: “Không thì em tưởng là gì?”

 

Minh Lệ giả vờ nhắm mắt làm ngơ.

 

“Dù sao em cũng nói tôi lớn tuổi rồi.” Người đàn ông nghiêm mặt nói: “Lớn tuổi rồi, thi thoảng sẽ bị đau vai mỏi chân.”

 

Anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện lớn tuổi, nếu Minh Lệ còn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh thì xem như bấy lâu nay cô sống một cách vô ích rồi.

 

“Xoa xoa xoa, về nhà sẽ xoa!” Cô uất ức kết thúc chủ đề.

 

Tống Cẩn Nghiên cúi đầu nhìn kim đồng hồ, mặt đồng hồ phản chiếu một đôi mắt đầy ý cười.

 

Mặc dù đã dự đoán được mức độ tinh tế trong cuộc sống của Minh Lệ, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy năm chồng thùng cao bằng người, Tống Cẩn Nghiên vẫn đứng sững lại một giây.

 

Minh Lệ thì bước qua anh, đánh giá từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.

 

Gu thẩm mỹ của Tống Cẩn Nghiên, ừm, cô gật gật đầu hài lòng, rất xuất sắc.

 

Thiết kế của toàn bộ căn hộ theo phong cách Ý, đơn giản mà không kém phần tao nhã, thảm len thủ công trải dài đến tận cửa, đi chân trần lên cũng mềm mại thoải mái.

 

“Cậu chủ…” Dì giúp việc trong nhà đang bối rối trước đống đồ khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, quay đầu lại thì thấy bóng dáng yểu điệu xuất hiện phía sau người đàn ông.

 

Cô gái eo thon lưng mỏng, ngũ quan xinh đẹp như tranh thủy mặc, là mỹ nhân khiến người ta gặp qua một lần sẽ nhớ ngay.

 

Đầu óc dì giúp việc xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ về thân phận của cô.

 

Em gái? Không đúng, cậu chủ không có em gái.

 

Vậy thì… trong đầu khẽ dì giật thót, một phỏng đoán không mấy tốt đẹp hiện lên.

 

“Đây là vợ tôi.” Tống Cẩn Nghiên nhẹ nhàng đặt túi xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung trong đầu dì giúp việc.

 

“Vợ, vợ sao?”

 

“Chào dì ạ." Minh Lệ nghiêng đầu cười: “Để mấy thứ này ở đây đi, cháu sẽ gọi người sắp xếp đồ đến dọn.”

 

“Vâng.” Dì giúp việc vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc.

 

Cậu chủ Tống luôn thủ thân như ngọc, sao nói kết hôn liền kết hôn ngay được? Lại còn cưới về một cô vợ nhỏ như vậy?

 

Thật sự là, trong lòng dì giúp việc khẽ lẩm bẩm…

 

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

 

Tống Cẩn Nghiên cởi áo vest, lên tiếng dặn dò: “Dì về trước đi, hôm nay tôi nấu cơm.”

 

“Chú Tống, ơ, Tống Cẩn Nghiên, anh còn biết nấu cơm à?” Minh Lệ đang tìm số điện thoại của người sắp xếp đồ, nghe vậy thì ngẩng cái đầu nhỏ lên.

 

“Muốn thử không?”

 

Minh Lệ thoáng do dự. Cô luôn kén ăn, đồ ăn không ngon thì một miếng cũng không đụng đến. Sợ lát nữa ăn không nổi sẽ làm Tống Cẩn Nghiên mất mặt, cô nhăn mũi: “Thôi bỏ đi.”

 

Tống Cẩn Nghiên nhướng mày. Hiếm khi muốn phục vụ cô gái nhỏ một bữa, vậy mà lại bị từ chối.

 

Dì giúp việc suýt nữa thì bật cười.

 

Cậu chủ Tống đúng là rước về một tiểu tổ tông.

 

Dì giúp việc bước lên chủ động nói: “Cậu chủ, hay là để tôi làm cho, cậu cũng bận rộn cả ngày rồi.”

 

Tống Cẩn Nghiên gật đầu.

 

Minh Lệ đã sớm quên chuyện này ra sau đầu, cô vừa gọi điện thoại cho người sắp xếp đồ vừa đi vòng qua đống đồ khổng lồ cô chuyển đến, tuần tra lãnh địa như chủ nhân.

 

Nhà riêng của Tống Cẩn Nghiên, ngoài dì giúp việc ra thì không có ai đến nữa.

 

Minh Lệ không chút để ý bước chân trần vào phòng ngủ.

 

Vừa bước vào, liền phản ứng lại điều gì đó.

 

Các ngón chân trắng nõn cuộn lại, cô quay đầu, hướng đôi mắt long lanh nhìn anh: “Tối nay tôi ngủ ở đâu?”

 

Ngay cả lần trước khi ở khách sạn, Tống Cẩn Nghiên cũng đợi cô ngủ rồi mới sang phòng khác trong khách sạn.

 

Mới có mấy ngày thôi, không thể “xoẹt” một cái đã ngủ chung giường được chứ.

 

Đầu óc Minh Lệ nghĩ vẩn vơ.

 

Tống Cẩn Nghiên dựa người vào tường, cười như không cười: “Có phải em muốn hỏi tôi ngủ ở đâu hơn không?”

 

Mục đích bị vạch trần, mặt Minh Lệ lập tức đỏ bừng.

 

“Đây là phòng ngủ tôi thường ở.” Tống Cẩn Nghiên tiến lại gần, hơi hất cằm: “Đối diện là phòng ngủ cho khách, bên kia, còn một phòng nữa.”

 

Đây là để cô chọn phòng sao?

 

Minh Lệ đi loanh quanh, xem hết mấy phòng ngủ.

 

“Chọn xong rồi?” Tống Cẩn Nghiên cúi người nhìn thẳng vào cô.

 

Minh Lệ cũng không khách sáo chỉ vào phòng ngủ chính, chiếm cứ nơi ở của người khác một cách triệt để: “Tôi vẫn thấy ở đây tốt nhất.”

 

“Tôi có thể ở đây không?” Cô nũng nịu: “Chú Tống?”

 

Tống Cẩn Nghiên lại không cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô: “Gọi tôi là chú, là muốn nhắc nhở tôi điều gì sao? Hửm?”

 

Tim Minh Lệ đập thình thịch. Mấy trò vặt vãnh này hoàn toàn không thoát khỏi mắt anh.

 

Cô chỉ có thể thành thật, đầu ngón tay trắng nõn chụm lại một khoảng cách nhỏ: “Tôi còn hơi… chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

 

“Tôi biết.” Tống Cẩn Nghiên đưa tay lên, đầu ngón tay vuốt ve má cô, dịu dàng nói: “Tôi đã nói rồi, sẽ bao dung với em.”

 

Lòng Minh Lệ như có lông vũ lướt qua: "Cảm ơn…”

 

“Suỵt.” Ngón tay của Tống Cẩn Nghiên đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt dừng lại trên đó, anh chậm rãi nói: “Đừng vội cảm ơn, tôi còn chưa nói hết.”

 

Lông mi Minh Lệ run lên, cô có chút khó hiểu.

 

“Kết hôn không phải trò đùa, tôi không phải đang chơi trò gia đình với em.” Khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần: "Lệ Lệ, tôi cần một thời hạn.”

 

Mùi hương lạnh lẽo đó phả vào mặt cô.

 

Minh Lệ choáng váng: “Một năm đi…”

 

“Hửm?” Anh kéo dài âm cuối.

 

“Vậy thì nửa năm?”

 

“Ba tháng thì sao?”

 

“Một tháng.”

 

“Được.”

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến đỉnh đầu, Tống Cẩn Nghiên xoa đầu cô: “Em còn yêu cầu gì nữa, cứ viết thẳng vào thỏa thuận, cần thiết thì có thể tham khảo ý kiến luật sư.”

 

“… Ồ.” Minh Lệ ngẩn người gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng, đột nhiên chớp chớp mắt: “Anh không sợ tôi chiếm đoạt tài sản của anh sao?”

 

Tống Cẩn Nghiên lại quay người, tiện tay lấy ví trong túi, những ngón tay thon dài rút ra vài tấm thẻ, đặt cả vào tay cô: “Đủ không?”

 

Minh Lệ nhìn những tấm thẻ đen không biết hạn mức trong tay mình như bị bỏng, hiếm khi im lặng.

 

“… Đủ rồi.”

 

Đêm đầu tiên đến đây, rất yên bình.

 

Sau khi ăn bữa tối coi như ngon miệng, vài người sắp xếp đồ cũng đã sắp xếp đồ đạc của cô vào đúng vị trí một cách hoàn hảo.

 

Đương nhiên, hài lòng nhất vẫn là căn phòng ngủ này.

 

Tống Cẩn Nghiên có gu thẩm mỹ tốt, phòng ngủ còn thoải mái và đơn giản hơn cả căn hộ cũ của cô.

 

Ừm, còn một điểm quan trọng nhất.

 

Tống Cẩn Nghiên đang bận họp trực tuyến, không rảnh quản cô, càng không rảnh để cô thực hiện “dịch vụ xoa bóp vai” đó.

 

Tắm xong, Minh Lệ sấy khô tóc, thoải mái nằm lăn lộn trên giường vài vòng, váy ngủ lụa màu be cuộn lên, đôi chân dài trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện.

 

Cô lướt điện thoại, đột nhiên thấy tin nhắn Ninh Như gửi đến.

 

Một câu lạnh lùng: [Nhận được chuyển phát nhanh chưa? Che mặt/Che mặt]

 

[Chuyển phát nhanh gì?]

 

Minh Lệ cau mày. Hôm nay có quá nhiều thứ được gửi đến, cô đã sớm không còn ấn tượng nữa.

 

Ninh Như: [Là quà cưới nhỏ tớ tặng cậu đó! Cậu chưa xem sao?]

 

Minh Lệ ngáp dài một cái, trả lời: [Để hôm khác tìm vậy, hôm nay mệt quá rồi.]

 

Đầu dây bên kia lại không chịu buông tha gọi điện đến: “Không được, lỡ như hai người sắp dùng đến, tên đã lên dây cung rồi thì làm sao bây giờ?”

 

Minh Lệ mệt mỏi dựa vào thành giường.

 

Cô không thay ga giường, mùi hương thuộc về Tống Cẩn Nghiên bao bọc lấy cô, rất thơm.

 

“Hình như tớ không có thứ gì cần dùng gấp cả.”

 

Ninh Như thở dài một tiếng, đúng là muốn nổ não vì cái đầu óc không hiểu chuyện của cô bạn thân này.

 

“Tớ khuyên cậu vẫn nên đi lấy vào đi.” Cô ấy day trán nói: “Dù sao cũng là cả thùng Okamoto*, cậu để bên ngoài cũng không ổn cho lắm.”

 

*Tên của một hãng BCS

 

Mắt Minh Lệ sắp nhắm lại bỗng trợn trừng lên, cô bật dậy khỏi giường: “Cậu nói cái gì Moto cơ?”

 

“Okamoto đó.”

 

A!

 

“Ninh Như, tớ rất cảm ơn cậu đó!” Minh Lệ sắp phát điên rồi, cô không kịp đi dép, chỉ đi chân trần trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ.

 

Giây tiếp theo, ánh mắt cô chạm phải Tống Cẩn Nghiên đang hơi cúi người, tay cầm một chiếc hộp quan sát tỉ mỉ ở phòng khách.

 

Minh Lệ: “…”

 

Cô tắt điện thoại, thành thật khai báo: “Đó không phải đồ của tôi!”

 

Tống Cẩn Nghiên khẽ cười một tiếng: “Nhưng trên đó không phải viết tên em sao.”

 

Minh Lệ bất chấp tất cả chạy đến, muốn giật lấy hộp chuyển phát nhanh, cô cố gắng lờ đi hình ảnh thương hiệu trên đó: “Chỉ là mấy thứ không quan trọng thôi, tôi vứt đi nhé.”

 

Giây tiếp theo, gáy cô bị bàn tay khô ráo lạnh lẽo của anh giữ lại, hai tay cô trống không, hộp hàng cũng bị anh lấy đi.

 

Thái độ của Tống Cẩn Nghiên bình thường như thể ăn cơm uống nước vậy, rất tùy ý đáp: “Sau này còn phải dùng, vội vứt đi làm gì.”

 

Dùng tới những thứ đó sao!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)