TÌM NHANH
ĐÊM RUNG ĐỘNG
Tác giả: Dạng Lê
View: 1.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

"Xuyên không sao?"

 

Nghe vậy, Bạc Kiêu Văn không nhịn được bật cười, anh lại bật đèn sáng lên, cười nói: "Vậy thì cứ để đèn sáng nhé."

 

Nói xong, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm đó, Lê Sơ Nguyệt ngủ không ngon giấc, trong mơ cứ lặp đi lặp lại những cảnh phim cung đấu.

 

Lúc thì là cảnh bái đường thành thân rình rang náo nhiệt, lúc thì là đêm động phòng hoa chúc, lúc lại là quan binh đến lục soát nhà cửa, thái giám tuyên đọc thánh chỉ.

 

Người "thiếp được Vương gia sủng ái" mà Bạc Kiêu Văn vừa nhắc đến cứ như đang ngồi bên giường cô, vừa khóc vừa kể lể.

 

Lê Sơ Nguyệt mơ màng, trằn trọc mãi đến tận rạng sáng mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Còn Bạc Kiêu Văn ở phòng bên cạnh, quả thực đã vẽ phác thảo cả đêm. Mãi cho đến khi trời sáng rõ, anh mới vào phòng tắm tắm rửa.

 

Thấy đã gần mười giờ sáng mà Lê Sơ Nguyệt vẫn còn ngủ say,

 

Bạc Kiêu Văn thay một chiếc áo len màu trắng sữa, khoác áo khoác rồi đi ra cổng, từ xa đã thấy cậu trợ lý An Khải của mình đang lắc lư chìa khóa xe đi tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

An Khải là một chàng trai trẻ tuổi trắng trẻo, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại studio của Bạc Kiêu Văn, theo anh cũng đã hơn hai năm.

 

Lúc này, An Khải nhìn thấy Bạc Kiêu Văn đang đứng ở cửa thì lập tức mỉm cười chạy tới, lớn tiếng chào: "Sếp, hôm nay đến sớm thế!"

 

Bạc Kiêu Văn không nói gì, chỉ đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

 

An Khải lập tức hạ giọng một cách khoa trương, chỉ nhép miệng: "Sao vậy sếp?"

 

Bạc Kiêu Văn nói nhỏ: "Hôm nay cho mọi người nghỉ một ngày, về nhà hết đi."

 

"Hả?" An Khải khó hiểu: “Em không nghe nhầm chứ? Nghỉ á?"

 

"Ừ." Bạc Kiêu Văn gật đầu: “Cậu báo cho mấy người kia biết, hôm nay làm việc ở nhà, không cần đến đây nữa."

 

"Vâng ạ!"

 

Tuy An Khải không hiểu chuyện gì nhưng được nghỉ bất ngờ một ngày khiến anh chàng vui mừng khôn xiết.

 

An Khải vỗ ngực đảm bảo: "Sếp yên tâm, có việc gì cứ gọi cho em, điện thoại 24/24 luôn ạ."

 

Nhắc đến chuyện điện thoại, Bạc Kiêu Văn chợt nhớ ra chuyện lúc trước đi tắm suối nước nóng, điện thoại của Lê Sơ Nguyệt vì hết pin nên đã tự động tắt máy.

 

Bạc Kiêu Văn suy nghĩ một lát, rồi gọi An Khải lại: "An Khải, hôm nay cậu tranh thủ đi mua giúp anh một cái điện thoại."

 

An Khải vô cùng khó hiểu: "Sếp, điện thoại của anh không phải mới đổi đời mới nhất, cấu hình cao nhất sao? Bị hỏng rồi à? Hay là anh muốn đổi màu?"

 

Bạc Kiêu Văn không trả lời, chỉ nói: "Cậu cứ mua đúng loại giống hệt cái của anh là được."

 

An Khải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa: "Tuân lệnh sếp, vậy em đi đây."

 

Nói xong, An Khải lập tức xoay người rời đi, miệng còn ngân nga hát nhưng vừa ra đến cổng tứ hợp viện thì bỗng nhiên cánh cửa toà Đông phía sau "kẽo kẹt" một tiếng.

 

An Khải theo bản năng quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc áo ngủ trắng đang đứng ở cửa.

 

Cô gái có dáng người cao ráo thon thả, chiếc cổ thanh tú, mái tóc dài óng ả như rong biển buông xõa tự nhiên trên vai.

 

Lúc này cô đang nghiêng đầu nhìn ra cửa, dù trên mặt không trang điểm và đôi mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn đủ để khiến người ta kinh ngạc.

 

An Khải sững người một lúc, rồi quay sang nhìn Bạc Kiêu Văn.

 

An Khải nhìn Bạc Kiêu Văn, thấy anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, không có biểu cảm gì trên mặt.

 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Bạc Kiêu Văn liếc nhìn An Khải, khẽ ho một tiếng: “Về đi."

 

"Dạ vâng, em đi đây sếp." An Khải biết ý quay đầu lại, nói một câu rồi vội vàng rút lui.

 

Vừa chạy, trong lòng anh chàng vừa nghĩ: Trời đất, thì ra lý do cho nghỉ một ngày là vì sếp đang "giấu người đẹp"!

 

Tin sốt dẻo đây!

 

Lúc này, Lê Sơ Nguyệt vừa ngủ dậy bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Bạc Kiêu Văn đang đứng ở cổng, đã ăn mặc chỉnh tề.

 

Bạc Kiêu Văn tiến lên, mỉm cười: "Dậy rồi à?"

 

Lê Sơ Nguyệt hơi ngại ngùng: "Tôi dậy muộn quá, xin lỗi anh. Không biết điện thoại tự động tắt máy từ lúc nào nên đồng hồ báo thức không kêu."

 

"Vậy em có muốn ngủ thêm một chút không?" Bạc Kiêu Văn hỏi.

 

"Không không." Lê Sơ Nguyệt vội vàng lắc đầu rồi quay người vào phòng vệ sinh cá nhân.

 

Khi Lê Sơ Nguyệt thay quần áo xong đi ra, cô thấy Bạc Kiêu Văn đã ngồi trước máy tính, tiếp tục vẽ bản thiết kế.

 

Lúc này, trên sống mũi cao của Bạc Kiêu Văn có thêm một chiếc kính gọng vàng.

 

Đây là lần đầu tiên Lê Sơ Nguyệt nhìn thấy Bạc Kiêu Văn đeo kính, trông anh khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, lại mang thêm chút phong thái vừa trí thức vừa nguy hiểm đầy cuốn hút.

 

Hai người nhìn nhau, Bạc Kiêu Văn ngẩng đầu cười nói: "Sao vậy, sao cứ nhìn tôi thế?"

 

"Anh bị cận à?" Lê Sơ Nguyệt tò mò hỏi.

 

Bạc Kiêu Văn lắc đầu, tiện tay tháo kính xuống: "Tròng kính không có độ, nghe nói là kính chống ánh sáng xanh."

 

Lê Sơ Nguyệt hiểu ý gật đầu: "Nhìn màn hình máy tính lâu đúng là hại mắt, nên chú ý giữ gìn."

 

Bạc Kiêu Văn chậm rãi đứng dậy: “Em đói chưa?"

 

"Hơi hơi." Lê Sơ Nguyệt thành thật trả lời.

 

Tối qua sau khi tan ca ở nhà hàng Tây, cô đã đi cùng Bạc Kiêu Văn vòng quanh Bắc Kinh. Đến giờ đã gần trưa mà vẫn chưa được ăn gì, không khỏi đói cồn cào. Bạc Kiêu Văn cười nói: "Tôi đã đặt đồ ăn ngoài, chắc sẽ sớm đến thôi."

 

Lê Sơ Nguyệt gật đầu, cùng Bạc Kiêu Văn đi đến phòng ăn ở căn phòng phía Tây của tứ hợp viện.

 

Vừa nghe Bạc Kiêu Văn nói đặt đồ ăn ngoài, Lê Sơ Nguyệt cứ nghĩ là đồ ăn ngoài bình thường, kiểu có shipper đi xe máy giao đến.

 

Nhưng mà, cô hoàn toàn không thể ngờ rằng, đơn hàng Bạc Kiêu Văn đặt, ngoài người giao hàng ra còn có một đầu bếp và hai nhân viên phục vụ đi cùng.

 

Ba người đều mặc đồng phục, logo trên tạp dề là của một nhà hàng vịt quay lâu đời.

 

Sau khi vào cửa, nhân viên phục vụ bắt đầu nhanh nhẹn trải khăn trải bàn, sau đó cẩn thận lấy từng món ăn ra khỏi hộp giữ nhiệt.

 

Vị đầu bếp đội mũ trắng trực tiếp dùng dao cắt vịt quay ngay tại chỗ.

 

Hình thức này tái hiện hoàn toàn không khí ăn uống trong nhà hàng, ngay cả đồ ăn ngoài cũng mang đầy tính nghi thức.

 

Trên bàn có bốn món mặn, bốn món rau và bốn món khai vị, tất cả đều được đựng trong đĩa nhỏ, vừa tinh tế lại không lãng phí.

 

Sau khi bày xong đồ ăn, hai nhân viên phục vụ rất tự nhiên đứng sau lưng Lê Sơ Nguyệt và Bạc Kiêu Văn, nhiệt tình và lịch sự hỏi: "Hai vị có cần chúng tôi cuốn bánh vịt không ạ?"

 

Thẳng thắn mà nói, Lê Sơ Nguyệt không thoải mái với kiểu phục vụ "há miệng chờ sung" này.

 

Bạc Kiêu Văn có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ của cô nên lịch sự cho mấy nhân viên phục vụ về trước.

 

Trong tứ hợp viện lại chỉ còn hai người.

 

Lê Sơ Nguyệt chợt nhận ra, Bạc Kiêu Văn dường như là một người rất có ý thức về không khí thưởng thức ẩm thực. Ví dụ như uống rượu sake, ăn thịt nướng Nhật Bản vào ngày tuyết rơi, ăn vịt quay Bắc Kinh trong tứ hợp viện truyền thống.

 

Ở bên anh, dường như ngay cả việc ăn uống vốn rất đời thường cũng trở nên thi vị và lãng mạn.

 

Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa đậm chất Bắc Kinh dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông.

 

Ăn xong, đã đến chiều, Lê Sơ Nguyệt không khỏi thắc mắc: "Nhân viên của studio anh đâu, sao không thấy ai đi làm?"

 

Bạc Kiêu Văn thản nhiên trả lời: "Hôm nay tôi cho họ nghỉ rồi."

 

"Ồ?" Lê Sơ Nguyệt càng thêm tò mò: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

 

Bạc Kiêu Văn cụp mắt xuống, khóe môi nở một nụ cười khó nhận ra: "Không có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay tâm trạng tôi rất tốt."

 

Nghe vậy, Lê Sơ Nguyệt cười nói: "Vậy làm nhân viên của anh thật hạnh phúc, chỉ cần dỗ anh vui là được nghỉ."

 

Bạc Kiêu Văn mỉm cười đáp lại: "Vì hôm nay không có ai đi làm nên em ở lại với tôi thêm một lát nhé."

 

"Được thôi." Lần này, Lê Sơ Nguyệt không hề do dự mà đồng ý ngay: “Vậy tôi có thể mượn máy in của anh được không?"

 

"Đương nhiên rồi." Bạc Kiêu Văn khẽ gật đầu.

 

Lê Sơ Nguyệt tải vở Côn khúc mới học gần đây từ trên mạng xuống và in ra mấy trang lời thoại, định hôm nay sẽ học thuộc.

 

Cả buổi chiều, Bạc Kiêu Văn ngồi vẽ bản thiết kế trên máy tính, Lê Sơ Nguyệt thì dựa vào chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, vừa tắm nắng vừa học thoại.

 

Hai người gần như không nói chuyện với nhau nhưng lại lặng lẽ ở bên nhau.

 

Trời dần tối, nhiệt độ cũng dần hạ xuống.

 

Lê Sơ Nguyệt dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc, nghĩ rằng nơi này giao thông thuận tiện nên định tự mình đi tàu điện ngầm về trường.

 

Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã bị Bạc Kiêu Văn kéo lên xe: "Tôi đưa em về."

 

"Vâng, cảm ơn anh." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười không từ chối nữa.

 

Không biết từ bao giờ, địa chỉ "Học viện Nghệ thuật Thủ đô" đã trở thành địa chỉ thường dùng trong hệ thống định vị trên xe của Bạc Kiêu Văn.

 

Giao thông ở Bắc Kinh sau giờ cao điểm rất thông thoáng.

 

Chỉ khoảng hai mươi phút sau, Bạc Kiêu Văn đã dừng xe trước cổng trường của Lê Sơ Nguyệt.

 

Lần này, hai người đã vô tình ở riêng với nhau suốt một ngày một đêm.

 

Giây phút chia tay, trong xe bỗng chốc im lặng.

 

"Anh Bạc, tôi về trước đây." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười nhẹ, chào tạm biệt, rồi đưa tay ra mở dây an toàn.

 

Nhưng không hiểu sao, dây an toàn của cô bị kẹt cứng trong khóa, không nhúc nhích được.

 

Lê Sơ Nguyệt cố ấn thêm vài lần nữa nhưng khóa vẫn không có phản ứng gì.

 

Cô nhất thời có hơi sốt ruột, quay sang nhìn Bạc Kiêu Văn với ánh mắt cầu cứu.

 

Thấy vậy, Bạc Kiêu Văn mỉm cười nhẹ, trước tiên thong thả mở dây an toàn của mình, sau đó mới nghiêng người qua giúp Lê Sơ Nguyệt.

 

Ai ngờ đúng lúc cổ tay Bạc Kiêu Văn lướt qua trước ngực Lê Sơ Nguyệt, khe hở của dây đeo đồng hồ cơ của anh đã vô tình móc vào vài sợi tóc buông xõa trên vai cô.

 

Bạc Kiêu Văn theo bản năng rụt tay lại, dây đeo đồng hồ càng siết chặt tóc cô hơn.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sơ Nguyệt bỗng cảm thấy đau nhói ở da đầu, lông mày nhíu lại.

 

Thấy vậy, Bạc Kiêu Văn vội vàng dùng tay kia mở dây đeo đồng hồ, tháo chiếc đồng hồ ra.

 

Lúc này, cả chiếc đồng hồ vẫn còn vướng trên mái tóc của Lê Sơ Nguyệt, Bạc Kiêu Văn sợ làm cô đau nên cẩn thận từng li từng tí gỡ từng sợi tóc ra.

 

Ánh trăng mờ ảo, đèn trong xe cũng không đủ sáng.

 

Bạc Kiêu Văn vô thức lại gần hơn một chút, gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô.

 

Vẻ mặt Bạc Kiêu Văn vô cùng tập trung.

 

Chỉ là sợi tóc cuối cùng quấn vào dây đeo đồng hồ rất chặt. Anh hơi dùng sức một chút, Lê Sơ Nguyệt theo bản năng khẽ rên lên một tiếng.

 

"Ưm... a..."

 

Âm thanh có vẻ vô cùng ám muội.

 

Lê Sơ Nguyệt vội vàng cắn chặt môi dưới, hoảng hốt đối diện với ánh mắt của Bạc Kiêu Vân, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức vượt qua giới hạn.

 

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng và nặng nề.

 

Im lặng trong chốc lát, Bạc Kiêu Vân khẽ mỉm cười. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Lê Sơ Nguyệt, giọng nói trầm ấm và đầy sự dịu dàng: "Nguyệt Nhi, nếu bây giờ anh hôn em, em có từ chối không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)