TÌM NHANH
ĐÊM RUNG ĐỘNG
Tác giả: Dạng Lê
View: 881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Ba ánh mắt cứ thế giao nhau.

 

Lê Sơ Nguyệt bất giác cảm thấy ngực mình đau âm ỉ, một cảm giác bất lực lạnh lẽo lan khắp cơ thể.  

 

Vào lúc này bó hồng đỏ rực trong tay Chu Tiểu Vận trở nên vô cùng chói mắt.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bỗng nhớ lại, lần cuối cùng Bạc Kiêu Văn tặng hoa cho mình, anh chỉ tặng cô một bó tulip tím.  

 

Ý nghĩa của những loài hoa khác nhau, liệu có phải cũng tượng trưng cho vị trí khác biệt của cô trong lòng anh không?  

 

Lê Sơ Nguyệt cố ép mình dời ánh nhìn nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.  

 

Bao lâu nay, cô luôn giữ thái độ "thuận theo tự nhiên" đối với mối quan hệ giữa mình và Bạc Kiêu Văn.  

 

Nhưng không biết từ lúc nào, từng hành động, từng cử chỉ của người đàn ông ấy đã đủ để khiến cho trái tim cô rung động.  

 

Dù cô không muốn thừa nhận nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu nguy hiểm.

 

Anh chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì. Anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách bất ngờ rồi lại biến mất không một lời báo trước.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ cô đã tự ảo tưởng. Hoặc có lẽ anh chỉ xem cô như một món đồ chơi để tiêu khiển, một sự đùa giỡn thoáng qua?  

 

Thứ mà cô luôn thầm mong ước, rất có thể là thú cô có cố gắng cả đời cũng không thể với tới.  

 

Cho dù thế nào, cô cũng không muốn tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa.  

 

Lê Sơ Nguyệt cố gắng ổn định lại cảm xúc. Ngón tay cô vô thức lướt trên phím đàn nhưng âm thanh phát ra chỉ là kết quả của trí nhớ của đôi tay, chứ cô cũng không biết mình đang đàn bài gì nữa.  

 

Từ xa, Chu Tiểu Vận thoáng thấy gương mặt của Lê Sơ Nguyệt cũng không khỏi sửng sốt.  

 

Cô ta quay sang hỏi Bạc Kiêu Văn: "Anh Kiêu Văn, anh có thấy cô gái đang chơi piano kia giống Lê Sơ Nguyệt mà chúng ta quen không?"

 

Khuôn mặt của Bạc Kiêu Văn lạnh lùng như băng, giọng nói cứng nhắc: "Ừ."

 

"Sao cô ấy lại ở đây?" Chu Tiểu Vận không giấu được sự tò mò: "Có phải cô ấy đang gặp khó khăn về tiền bạc không?"

 

Bạc Kiêu Văn không trả lời, chỉ cúi đầu lặng im.  

 

Lúc này, nhân viên phục vụ bước tới dẫn hai người vào chỗ ngồi. Chu Tiểu Vận nhẹ nhàng chạm vào tay anh: "Anh Kiêu Văn, chúng ta vào ngồi trước nhé."

 

Thực tế, ban đầu Bạc Tiêu Văn vẫn nghĩ rằng bữa ăn tối nay là một "bữa tiệc gia đình."

 

Bởi người mời anh không phải Chu Tiểu Vận, mà chính là bà nội.  

 

Bà cụ nói rằng năm nay muốn đón Tết Nguyên Tiêu bên ngoài và đã gửi cho anh thông tin đặt chỗ nhà hàng.  

 

Việc bà cụ chọn một nhà hàng kiểu Nga không khiến anh bất ngờ.  

 

Dù sao thì, thời trẻ bà từng theo học ở Liên Xô cũ nên có tình cảm đặc biệt với ẩm thực Nga cũng là điều dễ hiểu.  

 

Tuy nhiên, khi anh lái xe đến trước nhà hàng, người anh nhìn thấy không phải bà nội mà là Chu Tiểu Vận đang ôm bó hồng đứng đó chờ anh.  

 

Ngay lập tức, anh nhận ra sự việc dường như không giống với những gì anh đã nghĩ…

 

Cả hai được sắp xếp ngồi tại vị trí gần cửa sổ, nơi có góc nhìn đẹp nhất nhà hàng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn cho họ.  

 

Lúc Chu Tiểu Vận đang chọn món, Bạc Kiêu Văn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bà nội.  

 

Bạc Kiêu Văn: [Bà nội, bà đi tới đâu rồi? Bà có cần cháu tới đón bà không?]

 

Không ngoài dự đoán của anh, bà nội của Bạc Kiêu Văn nhanh chóng trả lời: [Tiểu Văn, hôm nay bà có chút việc đột xuất. Cháu và Tiểu Vận cứ ăn uống vui vẻ đi nhé. Ăn xong thì hai đứa đi xem phim với nhau đi.]

 

Bạc Kiêu Văn đọc xong tin nhắn rồi tắt màn hình điện thoại.  

 

Anh ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Vận, hạ giọng hỏi: "Là bà nội tôi mời cô đến đây đúng không?"

 

Chu Tiểu Vận mỉm cười đáp: "Đúng vậy, bà bảo ngày lễ cũng nên có chút không khí, nên bảo chúng ta cùng nhau đi ăn tối."

 

Bạc Kiêu Văn khẽ gật đầu, không nói thêm gì.  

 

Anh hiểu được ý tốt của bà cụ. Trong mắt các bậc trưởng bối, có lẽ anh và Chu Tiểu Vận rất xứng đôi nên họ thường cố ý hoặc vô tình tác hợp hai người.  

 

Chỉ là… cô gái trước mặt không phải người anh luôn mong nhớ.  

 

Bạc Kiêu Văn từng nghĩ anh cần tìm một dịp thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện nhưng hôm nay chắc chắn không phải lúc.  

 

Đêm nay, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.  

 

Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía Lê Sơ Nguyệt đang chơi đàn.  

 

Lúc này, Chu Tiểu Vận ngồi đối diện anh đã gọi món xong. Từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng và rượu vang, tất cả đều được cô ta chọn lựa kỹ càng.  

 

Vốn Bạc Kiêu Văn không ngờ buổi tối nay lại thành ra như thế này.  

 

Nhưng tại thời điểm này, anh vẫn phải tôn trọng cảm xúc của Chu Tiểu Vận, lịch sự ngồi cùng cô ta ăn bữa tối.  

 

Dù trong suốt bữa ăn, tâm trí anh không hề tập trung nhưng anh vẫn giữ được phong thái lịch thiệp, luôn tôn trọng suy nghĩ của cô ta.  

 

Khi thấy Chu Tiểu Vận ăn xong miếng bánh cheesecake cuối cùng, Bạc Kiêu Văn mới lên tiếng: "Ăn xong rồi đúng không? Tôi đưa cô về."

 

Chu Tiểu Vận rõ ràng cũng nhận ra sự lạnh nhạt của anh, cô ta khẽ mím môi lại, giọng nói thoáng chút buồn: "Không cần đâu. Em định đi đến Tam Lý Đồn để gặp Hoắc Huyên và Trần Dịch."

 

"Vậy để tôi gọi xe cho cô." Bạc Kiêu Văn không nói thêm lời nào nữa.  

 

Sau khi tiễn Chu Tiểu Vận, anh quay lại quầy thanh toán.  

 

Quẹt thẻ xong, anh lấy ví ra, rút vài tờ tiền màu hồng, đưa cho cô nhân viên thu ngân.

  

Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi: "Anh ơi, đây là?"

 

Hiện nay, rất ít khách còn giữ thói quen cho tiền boa. Những người cho tiền boa thường là khách nước ngoài.  

 

Bạc Kiêu Văn nghiêng người, ánh mắt liếc về phía Lê Sơ Nguyệt đang chơi đàn, giọng điềm tĩnh: "Cho tôi hỏi, cô gái đang chơi piano kia tan làm lúc mấy giờ?"

 

Tối hôm đó, đầu óc Lê Sơ Nguyệt hoàn toàn rối bời. Thậm chí cô còn không biết suốt mấy tiếng đồng hồ cô đã chơi đàn như thế nào.  

 

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc bàn gần cửa sổ nhưng bóng dáng của Bạc Kiêu Văn và Chu Tiểu Vận đã không còn ở đó.  

 

Như một cái xác không hồn, Lê Sơ Nguyệt bước vào phòng nghỉ, thay chiếc váy biểu diễn, khoác tạm một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà hàng.  

 

Trong trạng thái mơ hồ, thậm chí cô còn quên cả việc tìm quản lý để nhận lương.  

 

Ngày Lễ Tình Nhân, từ nhà hàng đến đường phố, khắp nơi đều là những đôi tình nhân quấn quýt.  

 

Nhưng Lê Sơ Nguyệt lại cảm thấy, dường như mình vừa trải qua một cuộc "thất tình" trong một mối quan hệ chưa bao giờ tồn tại.  

 

Cô bước ra khỏi nhà hàng với tâm trạng trống rỗng, cái lạnh từ khắp nơi ùa đến bủa vây lấy cô.  

 

Cô khẽ kéo lại áo khoác, vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt bắt gặp chiếc SUV màu đen quen thuộc.  

 

Lê Sơ Nguyệt dụi mắt, cô cố gắng nhìn kỹ hơn. Trước mắt cô, Bạc Kiêu Văn đang đứng trước xe, lặng lẽ chịu đựng cơn gió Tây Bắc lạnh lẽo trong đêm tháng hai.  

 

Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ không quá dày, cổ áo để mở, lộ ra chiếc sơ mi được là phẳng phiu.  

 

Lê Sơ Nguyệt thoáng thấy anh nhưng cô không dừng lại mà bước qua, hoàn toàn không nhìn anh, như thể hai người chẳng quen biết.  

 

Khoảnh khắc hai người lướt qua, Bạc Kiêu Văn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.  

 

Gương mặt cô thoáng hiện vẻ không vui: "Anh đứng đây làm gì?"

 

"Chờ cô." Bạc Kiêu Văn trả lời ngắn gọn, ánh mắt trầm tĩnh, rồi ra lệnh: "Lên xe."

 

"Không lên." Lê Sơ Nguyệt lắc đầu, trong lòng cô dâng lên một nỗi bực bội khó tả. 

 

Cô giằng tay khỏi tay anh nhưng Bạc Kiêu Văn khẽ siết chặt, kéo cô vào trong vòng tay mình.  

 

"Nguyệt Nhi."

 

Dưới ánh đèn mờ nhạt của đêm khuya, lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy, giọng nói tràn đầy dịu dàng, chứa đựng sự yêu thương khó có thể che giấu.  

 

Anh ngừng lại một lát, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi có chuyện muốn nói với em. Nhất định phải nói ngay bây giờ."

 

Khoảnh khắc ấy, cơ thể cô như bị một luồng điện chạy qua, từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân đều tê dại.  

 

"Anh muốn nói gì?" Cô khẽ cắn môi dưới, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.  

 

"Lên xe trước đã." Anh nới lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông cô ra.  

 

Lúc này, trước cửa nhà hàng Tây, người qua lại rất đông.  

 

Hai người họ đứng đó, trông giống như đang đóng một cảnh phim tình cảm, không khỏi thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh.  

 

Do dự một lúc, cuối cùng Lê Sơ Nguyệt đành theo anh lên xe để tránh gây thêm chú ý.  

 

Bạc Kiêu Văn ngồi vào ghế lái, không vội khởi động xe mà nghiêng người sang nhìn cô.  

 

Anh đứng trong gió lạnh đã lâu, cả người ngấm đầy hơi lạnh, vành tai và chóp mũi bị gió rét làm cho đỏ ửng.  

 

Thậm chí, Lê Sơ Nguyệt ngồi ở bên cạnh cũng cảm nhận được từng cơn lạnh toát ra từ anh.  

 

Cô cụp mắt, khẽ hỏi: "Thời tiết lạnh thế này, sao anh lại đứng ngoài đó?"

 

Anh thở dài, giọng điệu trầm thấp: "Tôi sợ ngồi ở trong xe thì sẽ không nhìn thấy em."

 

Rồi anh tiếp tục nói, ngữ điệu càng trở nên nghiêm túc: "Tôi cũng sợ nếu như lỡ mất đêm nay thì sau này em sẽ không chịu gặp tôi nữa."

 

Lê Sơ Nguyệt sững người, tim cô như khựng lại một nhịp.  

 

Cô quay sang nhìn anh, cảm thấy gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, không hề có chút biểu cảm dư thừa nào.  

 

Dù anh vừa nói những lời khiến cô không khỏi rung động nhưng nét mặt anh vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào.  

 

"Vậy anh muốn nói gì thì nói đi." Cô khẽ lên tiếng.  

 

Bạc Kiêu Văn trầm ngâm vài giây, rồi chậm rãi mở lời: "Thật ra, tôi và Chu Tiểu Vận không hề thân thiết. Nhiều năm nay, hai người bọn tôi chẳng gặp nhau được một lần. Cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Người hẹn cô ấy tối nay không phải là tôi, mà là bà nội."

 

Anh không nói mấy lời dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề luôn.  

 

Bằng ngôn từ ngắn gọn, anh giải thích rõ ràng sự việc tối nay nhưng không đề cập nhiều đến mối quan hệ giữa nhà họ Bạc và nhà họ Chu. Đối với anh, đó là chuyện riêng của gia đình anh, không cần thiết phải nói ra.  

 

Nghe xong lời anh nói, Lê Sơ Nguyệt im lặng hồi lâu rồi cô khẽ ngẩng đầu lên: "Thật ra, điều tôi bận tâm không phải là cô Chu đó."

 

"Hửm?" Giọng anh trầm thấp.  

 

"Anh Bạc, hình như tôi không hề hiểu gì về anh cả."

 

Cô dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Anh biết tên của tôi, ngôi trường của tôi, chuyên ngành mà tôi theo học. Thậm chí anh còn xem chứng minh thư của tôi, biết cả ngày sinh và quê quán của tôi. Nhưng tôi lại không biết một chút gì về anh cả."

 

Cô không cho anh cơ hội trả lời, tiếp tục nói: "Mặc dù tôi đã gặp bà nội của anh, thậm chí còn tình cờ quen biết bạn bè của anh nhưng bản thân anh thì sao... tôi hoàn toàn không biết gì cả."

 

Giọng cô dần dần nhỏ lại: "Thậm chí tôi còn không biết anh làm nghề gì."

 

Nghe vậy, khóe môi của Bạc Kiêu Văn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.  

 

"Em quên rồi à? Lần tụi mình chơi nặn người tuyết ở trường của em, tôi đã nói rồi. Tôi là nhà thiết kế kiến trúc."

 

"Ồ?" Cô khẽ nghiêng đầu.  

 

Cô chợt nhớ ra, lúc nặn người tuyết, anh từng đùa rằng mình từng khuân gạch ở công trường. Nhưng khi đó cô chỉ nghĩ anh nói chơi.  

 

"Vậy nếu anh làm nhà thiết kế kiến trúc, anh từng thiết kế công trình nào chưa?" Cô tò mò hỏi.  

 

Anh nhếch môi cười nhưng không trả lời.  

 

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng đặt tay lên vô lăng, khởi động xe.  

 

Buổi đêm ở Bắc Kinh luôn rực rỡ ánh đèn.  

 

Tết Nguyên Tiêu trùng ngày với Lễ Tình Nhân, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí ngày lễ.  

 

Thấy xe chạy ra khỏi nội thành, chạy về đường cao tốc, cô không khỏi bồn chồn hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

 

"Em sẽ biết ngay thôi." Anh không trả lời thẳng mà chỉ cười: "Yên tâm, tôi không bán em đi đâu."

 

Cô bĩu môi, mở bản đồ định vị trên điện thoại ra.  

 

Thấy vậy, anh bỗng nói, giọng nghiêm túc hơn: "Tối nay, tôi sẽ đưa em đi đến một nơi để hiểu rõ về tôi hơn."

 

Đường tối nay khá thoáng, xe lao nhanh về phía Bắc. Một tiếng sau, trên bản đồ hiển thị họ đã đến vùng ngoại ô Hoài Nhu.  

 

Thấy vị trí đang tiến gần khu du lịch, cô quay sang hỏi: "Chúng ta đi Yên Khê Hồ à?"

 

"Ừ." Anh khẽ gật đầu, vừa lái xe vừa đáp. 

 

Yên Khê Hồ là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Vài năm trước, nơi này được quy hoạch và xây dựng thành một khu khách sạn xa hoa cùng các tiện ích giải trí.  

 

Xe chạy vào một khách sạn năm sao, dừng lại ở sân vườn rộng rãi, mang đậm phong cách cổ điển.  

 

Nhìn cảnh vật bên ngoài, cô tò mò hỏi: "Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

 

Anh khẽ cười: "Không phải em muốn biết tôi làm thiết kế gì sao? Khách sạn này chính là công trình mà tôi từng tham gia thiết kế."

 

"Ồ?" Cô ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh.  

 

Anh hạ cửa sổ xe xuống, giọng trầm ấm: "Khách sạn này lấy ý tưởng thiết kế là "núi sông hòa quyện". 108 phòng được chia thành hai hướng, hướng Đông tựa núi, hướng Tây nhìn ra hồ..."

 

Khi nói về chuyên ngành của mình, anh trở nên nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ thường ngày.  

 

Cô nhìn góc nghiêng của anh, ánh mắt chợt dừng lại trên đôi môi mỏng, bất giác thất thần trong giây lát.  

 

Những người đàn ông nghiêm túc với lĩnh vực của mình, có phải luôn có sức hút đặc biệt không?  

 

Khi cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói anh lại vang lên: "Tầng trên cùng của khách sạn có một căn phòng có góc nhìn 270 độ, từ đó có thể ngắm cả hồ, núi, bình minh và hoàng hôn. Căn phòng ấy là tôi để dành cho bản thân và gia đình."

 

Nói xong, anh ung dung tháo dây an toàn, nhìn cô và mỉm cười: "Vậy, em có muốn lên xem căn phòng ở tầng trên cùng mà tôi đang nói không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)