TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đường Cận tối nay qua đêm ở chỗ của Chiêm Hành.


 

Hai người đi tắm xong, tắt đèn lên giường nghỉ ngơi.


 

Đường Cận bị cánh tay phải của Chiêm Hành ôm vào trong ngực, cánh tay phải của Đường Cận thì khoác lên người Chiêm Hành, tay trái của hai người thì gắt gao nắm lại với nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Da thịt hai người chạm nhau, lòng bàn tay áp vào nhau, đôi vòng tay cũng gắt gao dính lại với nhau.


 

Trong phòng tối om, đặc biệt im lặng. Mà bên tai Đường Cận là tiếng tim đập vững vàng của Chiêm Hành.


 

Đột nhiên trong bóng đêm truyền đến giọng nói trầm thấp của Chiêm Hành: "Đường Đường, anh quên mất, mỗi ngày em đều phải xuất hiện trước ống kính. Cái vòng tay này, nếu bị chụp được có thể sẽ bị phiền phức đó."


 

Đường Cận không nói gì, cô nghiêm túc nghe Chiêm Hành nói.


 

Chiêm Hành tiếp tục nói: "Em không đeo vòng tay cũng được, không sao đâu."


 

Bây giờ Đường Cận nhìn không thấy biểu tình của Chiêm Hành, nhưng cô có thể từ câu "Không sao đâu" của anh, nghe ra cảm giác mất mát bị giấu đi.

 

Khi nay băng bó vết thương cho Chiêm Hành, cô đã nghĩ rằng lúc trước bản thân mình vì cái gì muốn lựa chọn tiến vào giới giải trí.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ của cô lúc đó, là cảm thấy sau khi Giản An An sống lại, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô và Đường gia, những người cô ta xem như là kẻ thù.


 

Mà trọng sinh Giản An An khẳng định sẽ tiến vào giới giải trí. Vì vậy để chống lại cô ta, cô mới lựa chọn vào ngành này.


 

Ngoại trừ nguyên nhân này, cô đối với việc quay phim cũng có một chút yêu thích.


 

Mà suy nghĩ hiện tại của cô là, sở dĩ đối chọi gay gắt với Giản An An là bởi vì Chiêm Hành.


 

Nhưng hiện giờ bởi vì cô vào giới giải trí, khiến cho Chiêm Hành càng ngày càng không có cảm giác an toàn, thế chẳng phải là mất nhiều hơn được?



 

Có thể quay phim, cũng có thể cảnh giác với nhất cử nhất động của Giản An An, nhưng cô hoàn toàn không cần thiết giống như nghệ sĩ khác như vậy tích cực kinh doanh.


 

Phòng làm việc của cô giờ đây phát triển vô cùng tốt, tài nguyên trong tay rất nhiều, cộng thêm việc cô ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ có tiềm lực, cô hiện tại hoàn toàn có thể chuyển về phía sau hậu trường.


 

Đường Cận trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô lại không nói gì. Thay vào đó, tay cô càng dùng sức nắm lấy tay Chiêm Hành, nhẹ nhàng ừ môt tiếng.


 

Chiêm Hành hôn lên đỉnh đầu Đường Cận, trong bóng đêm đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên sự mất mát.


 

Kỳ thật anh muốn cho Đường Cận đeo vòng tay xuất hiện ở trước ống kính. Không chỉ có vậy, nếu có thể anh còn muốn cho toàn thế giới biết Đường Cận là bạn gái của anh.


 

Anh muốn cho tất cả mọi người biết, một người con gái tốt như Đường Cận chỉ là của một mình anh.


 

Nhưng anh không thể yêu cầu Đường Cận như vậy, vì cô có sự nghiệp của mình, có giấc mộng mà cô theo đuổi, anh không thể ích kỷ được.


 

Cho dù ý nghĩ trong lòng anh có điên cuồng, nhưng cái gì anh cũng sẽ không làm.


 

Buổi sáng hôm sau, Chiêm Hành dậy rất sớm.


 

Đường Cận cho dù đang ngủ cũng rất cảnh giác. Từ khi Chiêm Hành đi đến cạnh giường, cô liền cảm giác được trán mình chợt lạnh, xúc cảm lại có hơi mềm mại.


 

Tim Đường Cận đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn như cũ không mở mắt.


 

Chiêm Hành hôn lên trán Đường Cận một cái liền rời đi.


 

Đường Cận từ trên giường ngồi dậy, ngẩn người nhìn vào khoảng trống trong phòng.


 

Cô biết, Chiêm Hành trước giờ làm việc rất năng suất. Nếu anh đã quyết định đi nước M xem bác sĩ, thì sẽ không kéo dài thời gian.


 

Hiện tại anh có lẽ đã đi rồi.


 

Đường Cận ngồi ở trên giường thẫn thờ một lúc lâu, mới xuống giường bắt đầu rửa mặt. Sau đó gọi điện thoại cho Tống ca, kêu anh lại đây đón cô đi làm.


 

Lễ mừng năm mới của thành phố Minh, sẽ được tổ chức ở sân vận động của trung tâm thể thao thành phố.


 

Khi Đường Cận đang trang điểm ở trong phòng trang điểm, đột nhiên Giản An An tới.


 

Mấy ngày hôm trước Thạch Dương ký hợp đồng với phòng làm việc Đường cận, tin tức này cũng được thông báo trên Weibo, khiến cho một phen tranh luận sôi nổi.


 

Bởi vì lần trước ở hoạt động Đêm hội ánh sáng, Đường Cận trợ giúp Thạch Dương, nên có dân mạng ghép CP Đường Cận và Thạch Dương.


 

Nói bọn họ hai cái là: Nữ cấp trên cao quý lạnh lùng, và chó con ngây thơ tiểu nghệ sĩ...


 

Những fans theo CP này càng cắn càng có lực, còn thành lập siêu thoại cho CP bọn họ, fans tham gia còn không ít. 


 

Đường Cận vẫn luôn biết những chuyện xảy ra trên mạng, vừa nhìn liền biết sau lưng khẳng định có người quạt gió thêm củi.


 

Lúc trước Đường Cận liền hoài nghi người giở trò là Giản An An, trải qua chuyện tối hôm qua của Chiêm Hành, Đường Cận cuối cùng cũng đoán được bảy tám phần Giản An An có chủ ý gì.


 

Cho nên Chiêm Hành hôm nay vừa mới đi, Giản An An liền tới đây tìm cô, cũng không ngoài ý muốn.


 

Đường Cận trang điểm cũng đã xong, cô bảo Vương Linh mang theo nhân viên công tác ra ngoài, chừa không gian cho cô nói chuyện với Giản An An.


 

Giản An An mặc một chiếc đầm màu trắng dài, giúp đường con hoàn mỹ của cơ thể cô triển lãm ra ngoài.


 

Khiến cho người ta cảm thấy cô vừa đơn thuần lại vừa dăm dục, quyến rũ đôi mắt người khác.


 

Đêm nay Đường Cận cùng một nữ nghệ sĩ khác, lên sân khấu biểu diễn ca hát.


 

Quần áo diễn của Đường Cận không phải là váy, mà là một bộ âu phục đen dành cho nữ.


 

Bộ âu phục đen này vừa dán người lại vừa tinh tế, trên áo còn đính kim cương sáng bóng. Chỗ ngực còn treo thêm một sợi dây xích bạc đẹp đẽ, gia tăng thêm sự ngầu lòi cho người mặc. 


 

Tóc Đường Cận vừa đen lại vừa dài, hiện tại bị người làm tóc buộc lên thành kiểu đuôi ngựa, cả người nhìn rất là lạnh lùng, giống như đóa hoa mọc ở đỉnh núi cao, khiến người khác không dám dễ dàng lại gần.


 

Đường Cận tựa người vào ghế, nhướn mày nhìn Giản An An, chờ cô ta trước mở miệng.


 

Bênh cạnh có ghế dựa, Giản An An không ngồi xuống, mà đi đến trước mặt Đường Cận, mặt cô lộ ra dáng vẻ thân thiện và nụ cười mê hoặc người như trước kia: "Tối nay là lần đầu cậu lên đài ca hát, là bạn tốt tớ tới đây chúc mừng."


 

Khuôn mặt như họa này làm cho người ngoài thấy, nhất định sẽ hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt.


 

Đường Cận cũng không phản ứng với bộ dạng này của Giản An An, còn nữa lúc trước hai người bọn cô cũng đã xé rách mặt, cô không rảnh cùng Giản An An giả vờ.


 

Khóe miệng Đường cận gợi lên một nụ cười lạnh, nhìn Giản An An nói: "Cô Giản, chỗ này không có người ngoài, cô không cần phải tiếp tục duy trì hình tượng của mình đâu."


 

Giản An An như là biết Đường Cận sẽ như vậy, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, vẫn mỉm cười như trước.


 

Chỉ là nụ cười đó lại lạnh đi.


 

Giản An An từ bàn trang điểm cầm lên một thỏi son, tùy ý ngắm nghía, không xem Đường Cận: "Đường Cận, cô nói chúng ta tại sao lại trở nên như bây giờ."


 

Đường Cận như là rất buồn cười nhìn Giản An An: "Chẳng lẽ cô không biết sao? Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này, cô hẳn phải biết rõ chứ."


 

Giản An An cười cười, di chuyển thỏi son trong tay: "Ở trong mắt cô, tất cả mọi chuyện hẳn là do tôi đúng chứ? Tôi mới là người có tội đầy mình."


 

Đường Cận cười lạnh một cái: "Cô cũng tự mình hiểu lấy quá nhỉ."


 

Giản An An nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đường Cận, ánh mắt cô lộ ra vẻ sắc bén: "Không, ai cũng là người ích kỷ. Cô vì chính cô, đương nhiên sẽ đem sai lầm đổ lên đầu tôi, còn cô sẽ không thừa nhận sai lầm của mình."


 

Đường Cận không chút sợ hãi đối mặt với Giản An An, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng: "Vậy cô nói xem, tôi sai cái gì?"


 

Giản An An nhìn đôi mắt lạnh như băng của Đường cận, híp mắt.

 

Đôi mắt này không phải là đôi mắt sẽ có của Đường Cận trước đây.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)