TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 874
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chiêm Hành bởi vì thời gian dài ngồi xe lăn, đôi chân không được rèn luyện và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên chân anh trông rất gầy gò và nhợt nhạt.


 

Đôi chân nhìn có phần bệnh trạng đó, che kín vết dao cắt.


 

Tất cả những vết thương đó, đều là do hắn tự tay từng đao rạch xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đường Cận vẫn không nói gì, cô từ đầu giường lấy hòm thuốc xuống, thuần thục giúp Chiêm Hành băng bó miệng vết thương.


 

Nhìn băng gạc bị máu thắm xuyên qua, mắt Đường Cận đột nhiên bắt đầu mơ hồ. 


 

Cô rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, mà đến bây giờ mới hiểu được trong lòng Chiêm Hành có bao nhiêu đau khổ.


 

Bề ngoài trông Chiêm Hành như cái gì cũng không để tâm, giống như chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh. Nhưng sâu trong lòng lại cất giấu sự tự ti.


 

Còn cô luôn miệng nói thích Chiêm Hành, thế mà nỗi đau khổ của anh cô cũng không biết.


 

Khi Đường Cận lấy đồ vật từ hòm thuốc, thì thấy ipad được dựng đứng ở đầu giường. Trên màn hình là một quảng cáo vừa được quay của cô cùng với một nam nghệ sĩ.



 

Quảng cáo này bị Chiêm Hành tìm ra, xem đi xem lại.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên Đường Cẩn hiểu, thì ra nguyên nhân là từ cô, mới khiến cho Chiêm Hành đau khổ như vậy.


 

Cho dù trước kia Chiêm Hành cũng từng chán ghét mà vứt bỏ chính mình, cảm thấy mình như là người vô dụng, nhưng anh còn có thể chống đỡ.


 

Thế nhưng kể từ khi cùng cô hẹn hò, bởi vì độ nổi tiếng của cô càng ngày càng cao, người vây xung quanh cô cũng càng càng càng nhiều. Mà Chiêm Hành chỉ có thể ở sau lưng, nhìn cô cùng người đàn ông khác đối mặt, trò chuyện vui vẻ với nhau qua màn hình.


 

Dù cho Chiêm Hành tới giờ không nói gì, nhưng trong lòng hắn sao có thể không thèm để ý được đây?


 

Nhìn thấy quá nhiều người tới tới lui lui bên người cô, còn hắn thì ngay cả đi đến trước mặt cô cũng làm không được.


 

Hắn càng ngày càng ý thực được, chênh lệch giữa mình và Đường Cận rốt cuộc có bao nhiêu lớn.


 

Chêch lệch này, là sự khác biệt giữa người bình thường và người tàn phế.


 

Đường Cận nháy mắt một cái, đôi mắt vừa mới nhìn rõ ràng rất nhanh lại trở nên mơ hồ.


 

Chiêm Hành thấy nước mắt của Đường Cận, lòng anh vừa đau lại vừa nóng.


 

Sau khi Đường Cận băng bó xong vết thương cho Chiêm Hành, cô giơ tay gạt đi nước mắt của mình, ngẩng đầu nhìn Chiêm Hành, giọng cô run rẩy: "Đau không?"


 

Chiêm Hành giơ tay sờ sờ đuôi mắt của Đường Cận, giọng anh dịu dàng chứa sự an ủi: "Không đau."


 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành, mắt cô chứa đầy nước mắt. Đôi mắt cô mang theo sự nghiêm túc và đau khổ như bản thân mình là người bị: " Nhưng em đau."


 

Chiêm Hành nghe vậy ngẩn người, không nói nên lời.


 

Anh thấy Đường Cận cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên đùi bị quấn đầy băng gạc của anh. Sau đó chợt nghe giọng cô run rẩy nói: "A Hành, em đau quá...."


 

Lòng anh vốn bởi vì bị Đường Cận phát hiện anh tự mình hại mình mà bối rối đột nhiên bình tĩnh trở lại.


 

Anh nhớ tới lời Phương Thành khuyên anh.


 

Đột nhiên anh hiểu, anh đã làm thương tổn tới Đường Cận.

 

Cũng không biết tại sao người chưa yêu bao giờ như Phương Thành, lại có thể nhìn mọi chuyện thông suốt như vậy.


 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận,trong lòng mềm mại. Sau đó nắm lấy tay phải cô, đặt ở bên môi hôn xuống một cái.


 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận, con người từ trước đến giờ luôn hờ hững như anh, giờ đây lại tràn đầy dáng vẻ thâm tình: "Đường Đường, anh không đau, anh chỉ là sợ bản thân mình không dám đi yêu em."


 

Bởi vì tâm lý của mình, anh chỉ có thể dựa vào việc làm cho mình đau đớn để giải tỏa sự tự ti không có lối thoát kia, có vậy anh mới có thể thả lỏng bản thân đi yêu Đường Cận.


 

Anh không sợ đau, không sợ ánh mắt của người khác. Anh chỉ sợ mình không thể đáp lại Đường Cận bằng sức nặng tình yêu mà cô cho anh, anh không muốn để cho cô vất vả gánh tình yêu một mình.


 

Hiện tại, anh biết mình đã sai rồi.


 

Trước kia anh không ai đau, không ai yêu, nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa.


 

Anh bây giờ nếu như làm thương tổn chính mình, Đường Cận sẽ đau.


 

Chiêm Hành kéo Đường Cận lên ngồi lên trên đùi mình, sau đó gắt gao ôm cô lại trong ngực: "Đường Đường, xin lỗi em."

 

Đường Cận khóc không giống với những người khác, cô là khóc không ra tiếng. Chỉ khi thấy nước mắt cô rơi, lúc đó ngươi mới có thể biết rằng cô đang khóc.


 

Chiêm Hành cảm giác bả vai mình ẩm ướt, trong lòng vừa đau lại vừa tự trách. Anh chỉ có thể gắt gao ôm Đường Cận, miệng liên tục nói xin lỗi.


 

Chờ Đường Cận bình tĩnh lại, Chiêm Hành hôn lên khóe mắt hồng của cô, khẽ nói: "Thật ra A Thành có hẹn cho anh một bác sĩ tâm lý ở nước M, chỉ là lúc trước anh không chịu đi."


 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành, giọng cô có hơi khô khốc do khóc: "Vậy...giờ thì sao?"


 

Chiêm Hành vuốt không mặt của Đường Cận, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng: "Đường Đường, xin lỗi, không thể cùng em qua năm mới được rồi."


 

Đường Cận thấy Chiêm Hành đồng ý gặp bác sĩ, rốt cuộc cũng nở nụ cười.


 

Đường Cận bây giờ, bởi vì trận khóc vừa rồi mà đuôi mắt và hai má đều hồng hồng, không còn bộ dạng lạnh lùng như mọi khi, cô nhìn vừa 又娇又软.


 

Hầu kết Chiêm Hành lên xuống, rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu hôn môi của Đường Cận.


 

Có thể là vì sắp tạm biệt, nên nụ hôn lần này của Chiêm Hành không còn dáng vẻ dịu dàng nữa, anh hôn vừa sâu lại vừa vội vã.


 

Chiêm Hành ở trong miệng Đường Cận công thành đoạt đất, hôn môi Đường Cận đến nóng lên, lưỡi tê dại, hơi thở hai người hô hấp dồn dập.


 

Mãi cho đến khi Đường Cận sắp thở không nổi, Chiêm Hành mới nắm cầm Đường Cận buông tha cô.


 

Cằm Đường Cận bị Chiêm Hành nắm, khiến cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh, hai mắt cô ướt sũng, sắc mặt hồng hào, còn đang điều chỉnh hô hấp của mình.


 

Đường Cận như vậy thật quá quyến rũ, nhìn nhìn, đôi mắt Chiêm Hành tối sầm, hầu kết lên xuống. Anh lại không nhịn được mà ở trên môi Đường Cận hôn thêm hai cái.


 

Giọng Chiêm Hành khàn khàn, trầm thấp lại quyến rũ: "Đường Đường, anh có quà tặng cho em."


 

Chiêm Hành từ ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp nhỏ xinh.


 

Mở hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng được làm giống nhau như đúc.


 

Toàn thể chiếc vòng được làm bằng dây thừng màu đen, ở trên xâu một mảnh bạc nhỏ hình chữ nhật, bên trong mảnh bạc có khắc chữ: H love J 


 

Mảnh bạc của chiếc vòng còn lại thì được khắc: J love H.


 

H là Hành, J là Cận.


 

Chiêm Hành thích Đường Cận.


 

Chiếc kia cũng có ý nghĩa giống như vậy, chỉ là ngược lại là Đường Cận thích Chiêm Hành.


 

Mảnh bạc này biểu đạt ý tứ vừa đơn giản lại vừa ngay thẳng, nhiệt liệt lại vừa thuần túy.


 

Chiêm Hành cầm vòng tay lên mang vào cổ tay Đường Cận: "Vốn muốn qua năm mới mới tặng cho em, nhưng hiện tại xem ra không đợi được tới ngày đó, anh trước chúc em năm mới vui vẻ vậy."


 

Chiêm Hành luôn thích cùng Đường Cận dùng một số đồ đôi với nhau. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho anh xác định Đường Cận là của mình.


 

Chuyện nhỏ nhặt như này, lại khiến cho cô vừa cảm động lại vừa đau lòng.


 

Chiêm Hành ở ngoài nhìn như lạnh lùng, thực ra trong lòng rất không có cảm giác an toàn.


 

Đường Cận cầm chiếc vòng có khắc dòng chữ J love H đeo vào cổ tay trái Chiêm Hành: "Em còn không có chuẩn bị quà cho anh."


 

Chiêm Hành dùng bàn tay trái đeo chiếc vòng, nắm lấy bàn tay phải đang đeo vòng của Đường Cận, đặt ở bên môi mình hôn hôn.


 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận, trên mặt mang theo ý cười. Nụ cười anh vừa ấm áp lại vừa rực rỡ, giống như mặt trời dưới trời đông giá rét, đột nhiên sửa ấm trái tim người khác vậy.


 

Bởi vì nụ cười đó, mà khí chất lạnh lùng trước nay của Chiêm Hành giống như trở nên ấm áp, anh lúc này nhìn đặc biệt dịu dàng.


 

Trán Chiêm Hành kề sát trán Đường Cận, giọng anh mềm mại: "Anh không có quà cũng được, anh có em là được rồi."


 

Đường Cận nghe vậy, trong lòng vừa thỏa mãn lại vừa ấm áp, nhịn không được, giơ tay ôm chặt lấy anh.


 

"A Hành, em yêu anh."


 

Chữ yêu này quá tốt đẹp.


 

Tuy rằng đơn giản, nhưng chỉ một chữ này thôi lại có thể thay thế nỗi lòng cô biểu đạt cho Chiêm Hành biết tình cảm của mình.

 

Chữ đơn giản, nhưng yêu không đơn giản.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)