TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.257
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 38

 

"Đêm qua khi Điền Nhạc Nhạc tìm tôi chất vấn, tôi đã suy đoán có thể là cô giở trò. Chẳng qua lúc ấy tôi còn tưởng rằng, cô chỉ là muốn kích động Điền Nhạc Nhạc, để cho cô ấy tìm phiền phức với tôi."

 

Đường Cận tựa vào ghế nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt cô, làm cho khuôn mặt tinh xảo của cô thoạt nhìn càng thêm trắng nõn: "Kết quả hôm nay Đồng Thần nói với tôi, Điền Nhạc Nhạc bị đạo diễn Bành đuổi việc rồi, vai diễn Thái Hoàn trống, mà cô lại đề cử người mới diễn Thái Hoàn cho đạo diễn Bành."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe miệng Lưu Giai Nguyệt mang theo nụ cười lạnh, không nói gì, lẳng lặng nghe Đường Cận nói.

 

"Cho nên tôi biết, mục đích cuối cùng của cô là vai diễn Thái Hoàn. Lúc trước tôi nghe nói, Điền Nhạc Nhạc gia cảnh không tốt, đi ra từ một huyện thành nhỏ, chịu không ít khổ sở, cho nên hiểu rõ nhất kiếm tiền khó thế nào."

 

Giọng nói của Đường Cận lạnh nhạt, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng: "Mà cô đã lợi dụng điểm này của cô ấy, nói với cô ấy thấy tôi gia cảnh hình như rất tốt, có thể là vì hứng thú nhất thời, tiếp đó dựa vào tiền mới có được vai diễn Đại Quỳnh này. Nếu không phải tôi, vai diễn Đại Quỳnh này nhất định là của cô ấy, mà cô ấy cũng có thể vì đóng vai Đại Quỳnh mà được chia nhiều thù lao hơn."

 

Lưu Giai Nguyệt nhìn về phía Đường Cận, trong mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Cận có thể suy nghĩ nhiều như vậy.

 

Đường Cận ngồi thẳng người, nhưng không lập tức mở mắt, tiếp tục nói: "Nếu Điền Nhạc Nhạc không có tin tưởng tất cả lời kích động của cô, có lẽ chỉ là cố ý gây phiền phức cho tôi ở trường quay, mà cô cũng vô cùng vui vẻ nhìn tôi và Điền Nhạc Nhạc đối chọi gay gắt trên phim trường mỗi ngày."

 

"Nếu như cô ấy thật sự tin tưởng hoàn toàn lời của cô, trái lại tìm tôi cãi nhau, hoặc là tìm đạo diễn Bành làm ầm ĩ, vậy kết quả chỉ có một chính là cô ấy rời đi. Và đến thời điểm này, mục đích cuối cùng của cô đã đạt được."

 

Đường Cận nói xong những lời này, mở mắt nhìn về phía Lưu Giai Nguyệt: "Xóa phân cảnh của cô ấy, cô chỉ châm một ngọn lửa mà thôi, ngồi chờ xem Điền Nhạc Nhạc có thể mang đến cho cô kết quả gì."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Giai Nguyệt nhìn Đường Cận, trong mắt tràn đầy khinh thường: "Cuối cùng cô ấy không làm tôi thất vọng, cô ấy thật sự ngu xuẩn."

 

Đường Cận nhìn Lưu Giai Nguyệt, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng: "Tôi rất không hiểu, vai diễn Thái Hoàn này cũng không phải là nhân vật rất quan trọng, vì sao cô phải phí tâm tư nhất định đoạt vai diễn này?"

 

Lưu Giai Nguyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Đường Cận mang theo một tia hâm mộ: "Loại người nhà có tiền như cô đương nhiên không hiểu. Cô biết không? Có bao nhiêu người trong phim trường này mỗi ngày không có quay phim? Tôi tùy tiện tìm một người, đưa nhân vật Thái Hoàn này cho cô ta, thù lao phim cô ta nhận được có thể chia cho tôi hơn phân nửa."

 

Đường Cận khẽ nhíu mày: "Cô rất thiếu tiền?"

 

Lưu Giai Nguyệt giống như nghe được chuyện buồn cười gì đó, cười cười, nhìn Đường Cận nói: "Ai lại chê tiền nhiều chứ? Mặc dù tôi có một chút độ nổi tiếng, nhưng tôi có rất nhiều nơi tôi phải sử dụng tiền. Khi tôi quay phim kiếm tiền còn có thể kiếm thêm tiền ngoài lương thông thường như vậy, tại sao không làm?"

 

Sau khi Đường Cận biết nguyên nhân Lưu Giai Nguyệt vì sao muốn vai diễn Thái Hoàn này, cũng không muốn tiếp tục nói tiếp với Lưu Giai Nguyệt nữa, cười lạnh với Lưu Giai Nguyệt nói: "Cô nói với Điền Nhạc Nhạc, tôi dùng tiền mới có được vai diễn Đại Quỳnh này."

 

Lưu Giai Nguyệt cười khẩy một tiếng: "Loại lời này, cũng chỉ có người quê mùa đi ra từ trong huyện nhỏ như Điền Nhạc Nhạc mới tin. Vai diễn Đại Quỳnh có rất nhiều cảnh đánh nhau, nữ diễn viên bình thường rất khó đóng được vai diễn này."

 

"Người lúc trước diễn Đại Quỳnh được hai ngày lại không diễn nữa, ngoại trừ vì cô ấy cảm thấy bộ phim chiếu mạng này đầu tư nhỏ, không có khả năng nổi. Một nguyên nhân khác là diễn vai Đại Quỳnh quá mệt mỏi, cô ta không thể chịu đựng được nỗi khổ này."

 

Lưu Giai Nguyệt nói xong nhìn về phía Đường Cận: "Hơn nữa người có mắt đều có thể nhìn ra, đạo diễn Bành rất hài lòng với vai diễn Đại Quỳnh của cô. Cũng chỉ có Điền Nhạc Nhạc kẻ ngu xuẩn kia, lại không biết tự lượng sức đi tìm đạo diễn Bành, kêu ông ta giữa cô và cô ấy chỉ có thể chọn một."

 

Đường Cận nghe vậy nhướng mày, cười lạnh nhìn Lưu Giai Nguyệt, tiếp tục lời vừa rồi còn chưa nói hết: "Cô nói với Điền Nhạc Nhạc, tôi dùng tiền mới cướp được vai diễn Đại Quỳnh, nhưung tôi không có. Nhưng tôi không ngại đi cướp vai Thái Hoàn với cô, bởi vì như vậy mới không lãng phí cô vắt óc vì tôi xây dựng hình tượng lấy tiền ức hiếp người khác."

 

Lưu Giai Nguyệt nghe vậy sắc mặt cứng đờ: "Cô có ý gì? Cô vừa rồi đi tìm đạo diễn Bành là..."

 

Đường Cận thần sắc lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy: "Vừa rồi tôi nói, lúc trước tôi còn tưởng rằng, đạo diễn Bành đáp ứng cô xóa phân cảnh của Điền Nhạc Nhạc vì ông ta cố kỵ độ nổi của cô, nhưng bây giờ tôi lại không cho rằng là như vậy."

 

Lưu Giai Nguyệt nghe vậy, có chút cảnh giác nhìn Đường Cận.

 

Đúng lúc nhân viên công tác cách đó không xa bắt đầu gọi Đường Cận đi qua quay phim, vì thế Đường Cận trực tiếp đứng lên, chỉ là trước khi đi, hời hợt nói với Lưu Giai Nguyệt một câu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Giai Nguyệt lập tức trắng bệch.

 

"Lưu tiểu thư, mùi nước hoa trên người cô giống hệt mùi trên người đạo diễn Bành."

 

.........

 

Trước buổi trưa Giản An An đã đi tới trường quay, chỉ là khi cô ta biết được cô ta phải diễn chỉ là một tiểu nha hoàn phân cảnh không nhiều, sắc mặt cực kỳ đặc sắc.

 

Bành Hoa Xương cũng chỉ đi qua hình thức, tùy tiện để Giản An An thử vai một chút, sau đó để Giản An An nhanh chóng trang điểm, buổi chiều có thể quay cảnh của cô ta.

 

Buổi trưa lúc ăn cơm, Giản An An bưng hộp cơm đi tới bên cạnh Đường Cận, ngữ khí quan tâm nói: "Cận Cận, sao cô lại chạy tới quay loại phim chiếu mạng này? Vì chú và dì không đồng ý cho cậu tiến vào làng giải trí quay phim sao? Sao không đầu tư cho cậu quay một bộ phim nữ chủ?"

 

Đường Cận ăn một miếng cơm, thản nhiên nói: "Tiền nhà tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nói đầu tư thì đầu tư à?"

 

Giản An An vội vàng lắc đầu, khuôn mặt mang vẻ quan tâm: "Không phải, tôi không có ý này, tôi chỉ là thương tiếc cậu. Cậu xem cậu nào đã nếm qua nổi khổ dầm mưa dãi nắng, cực khổ mệt mỏi lâu như vậy, vẫn chỉ là diễn một nữ phụ."

 

'Đường Cận' nguyên bản chưa từng nếm qua nổi khổ dầm mưa dãi nắng, đáng tiếc cô không phải nguyên bản.

 

Trước kia cô ở mạt thế đã chịu khổ nhiều hơn thế, chỉ là phơi nắng quay phim có cái gì khổ?

 

Đường Cận đem rau thơm trong hộp cơm của mình gắp vào trong hộp cơm của Giản An An, giọng điệu quan tâm: "Cậu khoan hẳn quan tâm đến tôi, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đi. Tôi vất vả diễn tốt xấu gì cũng là nữ phụ, nhưng vai diễn của cậu chỉ có thể miễn cưỡng là nữ thứ phụ."

 

Biểu cảm trên mặt Giản An An lập tức cứng đờ, khóe miệng khẽ giật giật.

 

Đường Cận thấy thế mới phản ứng lại, sao mình không nhịn được lại nói lời oán giận cô ta? Lỡ như cô làm Giản An An tức giận, cô ta không diễn thì làm sao bây giờ?

 

Đường Cận nghĩ rồi làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Giản An An nói: "An An, cậu xem tầm nhìn của cậu hơi nhỏ đó? Tôi làm vậy vì tốt cho cả hai chúng ta!"

 

Giản An An rõ ràng không tin lời Đường Cận nói, nhưng vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe, phối hợp nói một câu: "Phải, phải không? Tại sao vậy?"

 

Đường Cận nói: "Cậu xem, hai người chúng ta không có kinh nghiệm diễn xuất, nếu tùy tiện đi đóng phim truyền hình, nhất định sẽ bị mắng chết!"

 

"Cho nên tôi nghĩ, trước tiên hai chúng ta diễn một số vai diễn nhỏ mài giũa một chút, chờ diễn xuất của chúng ta hoàn thiện, tôi sẽ kêu ba tôi đầu tư cho chúng ta."

 

Giản An An hiển nhiên không thể hiểu được suy nghĩ này của Đường Cận.

 

Tại sao lại bước vào làng giải trí? Tại sao diễn phim? Không phải là để có thể nổi tiếng? Để kiếm tiền?

 

Ngay từ đầu Đường Cận có vốn liếng có thể làm cho mình một phát là nổi tiếng, vì sao không sử dụng?

 

Trực tiếp ở điểm cao nhất không tốt sao? Làm gì phải hao tổn tâm lực, bắt đầu diễn từ loại phim chiếu mạng nhỏ này?

 

Hành vi này của Đường Cận, ở trong mắt Giản An An chính là tự làm khổ mình, nhưng Giản An An nhất định sẽ không nói ra.

 

Đường Cận nhìn Giản An An cố ý nói: "An An, cậu nói xem loại vai nhỏ này tôi còn có thể kiên trì diễn xong, cậu không phải không được chứ?"

 

Giản An An biết, Đường Cận nói những lời này là cố ý kích cô ta, nhưng cô ta thật sự bị kích động rồi!

 

Cô ta ghét nhất chính là bộ dạng kiêu ngạo này của Đường Cận, giống như chuyện gì cô cũng mạnh hơn cô ta, làm cho cô ta chán ghét!

 

Giản An An trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, nhưng trên mặt bất động như núi, vẫn là vẻ mặt đơn thuần, nụ cười thân thiết, nhìn Đường Cận nói: "Làm sao có thể, nếu tôi đã đáp ứng cậu, vai diễn này tôi khẳng định sẽ diễn xong."

 

Nhận được sự cam đoan của Giản An An, Đường Cận yên tâm, lập tức thu lại phần diễn của mình, cúi đầu ăn cơm, lạnh nhạt nói: "Vậy ăn cơm đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)