TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 37

 

Bình thường khi không quay đến cô, cô đều ở một mình đọc kịch bản, thỉnh thoảng có cái gì không hiểu, hoặc là có chút ý tưởng về cốt truyện mới có thể tìm ông ta nói chuyện một chút.

 

Bành Hoa Xương nhìn về phía Đường Cận, kéo chiếc ghế gấp bên cạnh để cô ngồi, hỏi: "Làm sao vậy? Có ý kiến riêng về tình tiết cốt truyện nào đó à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Đường Cận tới gần Bành Hoa Xương ngớ ra trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại biến mất không thấy, ngồi xuống ghế gấp lắc đầu nói: "Không có ạ, chỉ là muốn tán gẫu với ngài mà thôi."

 

Bành Hoa Xương nghe vậy cười nói: "Vậy thật là mặt trời mọc từ phía tây, cô cũng có lúc ngoại trừ bàn về cốt truyện ra lại muốn cùng tôi nói chuyện phiếm."

 

Đường Cận cười cười, nói: "Nghe người trong đoàn làm phim chúng ta nói, gần đây ngài chuẩn bị mua nhà?"

 

Bành Hoa Xương gật gật đầu, thở dài nói: "Đúng vậy, con lớn rồi, không muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ như chúng tôi nữa, yêu cầu không gian riêng tư, tôi muốn mua thêm một căn nhà."

 

Đường Cận gật gật đầu: "Vâng, người trẻ tuổi bây giờ quả thật có đôi khi cần không gian riêng tư của mình. Nói về mua nhà, em nghĩ rằng ngài có thể mua ở tiểu khu Minh Hoa."

 

Bành Hoa Xương nghe vậy xua tay, thở dài nói: "Đừng nói nữa, nhà ở tiểu khu Minh Hoa tôi cũng muốn mua, nhưng nhà ở chỗ đó thuộc tiểu khu cao cấp hạng nhất hạng nhì của thành phố Minh chúng ta, đoạn thời gian trước vừa mới mở bán đã bị cướp sạch, tôi căn bản không cướp được."

 

Đường Cận nghe vậy nhướng mày, nhìn Bành Hoa Xương nói: "Cái này đơn giản, em có thể nhờ ba em giữ lại cho ngài một ngôi, còn có thể ưu đãi về giá cả."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bành Hoa Xương ngây cả người, kinh ngạc nhìn Đường Cận: "Ba cô có nhà ở tiểu khu Minh Hoa?"

 

Đường Cận nhàn nhạt gật gật đầu: "Có ạ, bởi vì ba em là chủ tịch tập đoàn Minh Hoa."

 

Bành Hoa Xương khiếp sợ.

 

Tuy rằng lúc trước ông ta đã nghĩ tới, gia cảnh của Đường Cận khẳng định không tồi, nhưng cũng không nghĩ tới cô là thiên kim của tập đoàn Minh Hoa!

 

Tập đoàn Minh Hoa, cũng có thể gọi là tập đoàn Đường thị.

 

Tập đoàn Minh Hoa ai không biết? Không nói ở thành phố Minh, trên khắp đất nước ở chỗ nào không có bất động sản Minh Hoa?

 

Minh Hoa không chỉ có bất động sản, còn có quảng trường Minh Hoa.

 

Quảng trường Minh Hoa bao gồm các trung tâm thương mại lớn, phố đi bộ thành phố, khách sạn năm sao, tòa nhà văn phòng, chung cư, v.v.

 

Là một khu thương mại lớn độc lập bộ bao gồm khu mua sắm, ăn uống, văn hóa, giải trí và các chức năng khác, về cơ bản thành phố nào cũng có.

 

Còn có Minh Hoa Ảnh Thành. Đám đạo diễn, diễn viên như bọn họ vất vả làm ra phim không phải đều phải chiếu tại rạp sao? Hầu hết các rạp chiếu phim thuộc về Minh Hoa nhiều nhất.

 

Gần đây ông ta có nghe bạn bè bên cạnh nói, Đường Học Sơn chủ tịch tập đoàn Đường Thị, còn có Đường Triết tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, hình như đột nhiên đều có chút hứng thú với phương diện điện ảnh và truyền hình, cũng không biết là muốn đầu tư hay làm gì.

 

Chẳng lẽ là bởi vì con gái cưng nhà mình muốn quay phim? Vì vậy, họ mới muốn tìm hiểu?

 

Bành Hoa Xương nuốt nước miếng, ông ta cũng không phải kẻ ngốc.

 

Đường Cận đột nhiên có thái độ khác thường tới tìm ông ta nói chuyện phiếm, còn tự tiết lộ thân phận của cô, còn thân thiết để cho ba cô giữ lại cho ông ta một căn nhà ở tiểu khu Minh Hoa, còn có thể ưu đãi giá cả, đây nhất định là có chuyện!

 

Bành Hoa Xương tâm tình phức tạp, nhìn về phía Đường Cận thấp giọng nói: "Tiểu Cận, con tìm chú Bành có chuyện gì?"

 

Trong mắt Đường Cận hiện lên một tia tán thưởng, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười: "Cũng không có gì ạ, chính là vừa rồi nghe nói nhân vật Thái Hoàn trống rồi? Con muốn giới thiệu một người cho chú."

 

Vai diễn Thái Hoàn này cũng không phải là nhân vật đặc biệt quan trọng gì, phân cảnh cũng không nhiều, tùy tiện tìm người có thể diễn xuất đều diễn được.

 

Cho nên nhân vật này cho ai cũng được, cũng sẽ không để Bành Hoa Xương phải khó xử.

 

Đưa cho một nhân vật nhỏ không quan trọng, lại hời được một căn nhà ở tiểu khu Minh Hoa mà người khác cướp cũng không cướp được, việc mua bán này ông ta có thể không làm sao?

 

Bành Hoa Xương vẻ mặt vui vẻ, nhìn Đường Cận đồng ý: "Dễ thôi, không phải chỉ là một vai diễn sao! Con có thể tìm được người diễn, cũng coi như giải quyết một phiền toái cho chú Bành con, chú Bành còn phải cám ơn con. Nhân vật này chú sẽ để lại cho con, sau đó con gọi người tới là được."

 

Đường Cận gật gật đầu: "Cám ơn đạo diễn Bành, sau này con bảo người phụ trách tiểu khu Minh Hoa liên hệ với chú."

 

Bành Hoa Xương vừa nghe thì rất vui mừng, cười không khép miệng lại được: "Được được được! Không vội không vội!"

 

Đường Cận rời khỏi chỗ Bành Hoa Xương, gọi điện thoại cho Đường Học Sơn.

 

Đường Học Sơn rất nhanh liền nghe điện thoại: "Tiểu Cận, làm sao vậy? Tìm ba có việc gì à?"

 

Đường Cận ừ một tiếng: "Ba, mấy ngày trước bên chỗ đường Cẩm Khê, nhà ở tiểu khu Minh Hoa vừa mới mở bán còn có cái nào không ạ?"

 

Đường Học Sơn nghe vậy trả lời: "Có, làm sao vậy?"

 

"Không có việc gì." Đường Cận thản nhiên nói, "Chỉ là con có một người bạn, lúc trước ông ta không dành được nhà bên đó, cho nên con muốn hỏi ba còn dư hay không, muốn giữ lại cho ông ta một căn ạ."

 

Đường Học Sơn nói: "Có, ngoại trừ mỗi lần giữ lại mấy căn để đó, cá nhân ba còn giữ lại mấy căn trong khu Minh Hoa ở mỗi khu vực của thành phố Minh."

 

"Một bên nghĩ là nếu chúng ta thích có thể giữ lại, một bên muốn giữ lại mấy căn, lúc cần có thể tặng quà lấy lòng, nếu con muốn ba cho con một căn."

 

Đường Cận nói: "Vâng ạ, con gửi điện thoại cho bạn con qua wechat cho ba nha, ba tìm người liên hệ với ông ta là được rồi, giá nhà ưu đãi cho ông ta một chút là được."

 

Sau khi Đường Cận gọi điện thoại cho Đường Học Sơn, thì đi về phía Lưu Giai Nguyệt đang nghỉ ngơi.

 

Lưu Giai Nguyệt cũng có fan của mình trên mạng, trước đây là hot girl nổi tiếng trên mạng, sau đó chuyển sang đóng phim chiếu mạng.

 

Bộ dạng của cô ta không tệ, cũng đi theo con đường nữ thần ôn nhu dịu dàng đáng yêu, coi như có chút nổi tiếng.

 

Lưu Giai Nguyệt ngồi trên ghế của mình, bên cạnh có một trợ lý cầm ô cho cô ta, cô tự mình quạt mát, rất thoải mái.

 

Đường Cận đi tới trước mặt Lưu Giai Nguyệt, âm thanh lạnh nhạt: "Nói chuyện không?"

 

Lưu Giai Nguyệt giương mắt nhìn Đường Cận, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, sau đó nói với trợ lý bên cạnh mình: "Cô đi mua cho tôi một tách cà phê đá đi."

 

Trợ lý kia biết hai người có việc muốn nói chuyện, thức thời đáp ứng một tiếng rồi rời đi.

 

Lưu Giai Nguyệt kéo chiếc ghế gấp bên cạnh mình, nhìn về phía Đường Cận cười nói: "Ngồi."

 

Đường Cận cũng không khách khí, ngồi vào cái ghế gấp kia.

 

Trước đó Đường Cận đã bôi kem chống nắng, cho nên tiếp xúc với ánh mặt trời cũng không sợ bị rám nắng. Hơn nữa hiện tại còn chưa đến giữa trưa, mặt trời cũng không quá gắt.

 

"Phân cảnh của Điền Nhạc Nhạc là cô bảo đạo diễn Bành xóa à?" Đường Cận nhìn nhân viên công tác bận rộn, nói với Lưu Giai Nguyệt bên cạnh.

 

Lưu Giai Nguyệt trên mặt vẫn mang theo nụ cười, khảy cái quạt trong tay: "Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm."

 

Đường Cận cười cười, nói: "Lúc trước tôi tưởng cô là nữ chính, hơn nữa cô có cơ sở fan ổn định, cho nên nếu cô nhờ đạo diễn Bành xóa một ít phân cảnh của Điền Nhạc Nhạc, đạo diễn Bành có thể sẽ bởi vì cố kỵ độ nổi tiếng của cô mà đồng ý."

 

Lưu Giai Nguyệt nở nụ cười, nhìn về phía Đường Cận: "Lúc trước? Còn bây giờ thì sao?"

 

Đường Cận nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Giai Nguyệt, không trả lời câu hỏi này: "Thừa nhận rồi? Sớm thừa nhận thì tốt rồi."

 

Lưu Giai Nguyệt thu hồi nụ cười dịu dàng bình thường của cô ta, trên mặt chợt hiện ra nụ cười lạnh, nhìn cô ta có vẻ cay nghiệt.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)