TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 35

 

Đường Học Sơn và Chu Hi thấy Đường Cận quá mức bình tĩnh có chút ngạc nhiên, sao cảm thấy con bé không kích động chút nào?

 

Đường Cận đi về phía phòng ăn, thản nhiên nói: "Con phải ăn cơm, lát nữa còn phải đi quay phim."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy rằng con gái của mình không kích động, nhưng cũng không làm lỡ sự vui mừng của hai người bọn họ!

 

Đường Học Sơn chạy lên lầu tìm Đường Triết, chuẩn bị kéo Đường Triết dậy vui mừng với ông ta.

 

Chu Hi thì vội vàng đăng lên tường wechat, khoe thành tích thi đại học của Đường Cận trên wechat.

 

Còn thí sinh Đường Cận thì sao, sau khi vào phòng ăn vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở trang trò chuyện với Chiêm Hành, đánh chữ tách tách, yêu cầu được khen ngợi.

 

【Đường Cận: tôi thi đại học được sáu năm mươi điểm, lợi hại không? 】

 

Chiêm Hành buông sữa trong tay xuống, bên miệng mang theo nụ cười nhẹ, trả lời tin nhắn cho Đường Cận.

 

【Của tôi: rất lợi hại, xin chúc mừng cậu. 】

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nhìn chữ Chiêm Hành gửi tới, khóe miệng sắp nhếch ra sau gáy, đột nhiên bả vai cô bị người ta vỗ một cái, sợ tới mức cô theo bản năng trở tay bắt lấy cổ tay người nọ.

 

"Ôi ôi! Đau, đau quá! Em mau buông tay ra!"

 

Tiếng kêu đau đớn của Đường Triết truyền tới, lúc này Đường Cận mới thả lỏng thân thể căng thẳng, buông tay ra.

 

Đường Triết hoạt động cổ tay đáng thương của mình, ngồi xuống ghế bên cạnh Đường Cận, vẻ mặt tủi thân: "Em gái, em quá thô lỗ, sao rat ay mạnh như vậy? Đau chết đi được."

 

Đường Cận vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi anh, không có lần sau đâu."

 

Đây là thói quen cô tạo thành ở mạt thế trước đó.

 

Chỉ cần có thứ gì đó tới gần, hoặc là có một chút âm thanh cô đều có thể lập tức biết được, sau đó tìm cách trốn tránh nguy hiểm.

 

Vừa rồi cô đắm chìm trong niềm vui sướng khi Chiêm Hành khen cô, cho nên không chú ý tới âm thanh Đường Triết đang tới gần, bằng không cô nghe thấy Đường Triết tới gần cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

 

Vừa rồi khi bị vỗ vai cô theo bản năng trở tay vặn lại, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện của cô.

 

Đường Triết cũng không thật sự trách Đường Cận, chính là không nghĩ tới Đường Cận lại có sức mạnh lớn như vậy, quả thực làm cho anh ta giật mình.

 

Đây vẫn là đứa em gái yếu đuối trong lòng anh ta hay sao!

 

Đường Triết cầm lấy một miếng bánh mì cắn một miếng: "Vừa rồi ba nói cho anh biết, em thi đại học được sáu trăm năm mươi điểm, ba nói sau khi em biết không được vui vẻ lắm, cho nên anh đến xem em thế nào."

 

"Kết quả anh vừa đến phòng ăn đã thấy miệng em cười không khép lại được, làm gì có chuyện không vui, sắp vui đến phát điên rồi phải không?"

 

Đường Cận xấu hổ, chỉ có thể gật gật đầu phối hợp: "Vâng vâng... vui rất vui ..." nhưng lý do vui không phải giống như anh nghĩ.

 

Đường Triết có chút tự hào nhìn Đường Cận: "Không nghĩ tới em gái anh lợi hại như vậy, thi điểm cao như thế. Chẳng qua lúc trước anh nghe mẹ nói, nguyện vọng em điền là học viện truyền thông thành phố Minh?"

 

Đường Cận ăn điểm tâm gật gật đầu.

 

Đường Triết nói, "Sao lại muốn đến học trường đó? Với sáu trăm năm mươi điểm này em vào đại học tài chính và kinh tế thành phố Thượng Minh cũng ổn mà. Nếu em muốn quay phim, em hoàn toàn có thể vừa đi học vừa quay phim, không nhất thiết phải trộn lẫn sở thích với ngành học của em."

 

Đường Cận uống một ngụm cháo, thản nhiên nói: "Em không có hứng thú với đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh, chỉ muốn đến học viện truyền thông thành phố Minh."

 

Đường Triết bất đắc dĩ: "Vậy được, dù sao dù sao là em đi học không phải anh đi học, em thích là được."

 

Đường Cận gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Triết nói: "Bình thường giờ này không phải anh đã đi rồi sao? Sao hôm nay lại trễ vậy?"

 

Đường Triết nghe vậy a một tiếng, có chút buồn rầu: "Đừng nói nữa, cái tên bị hội chứng Chuunibyou(*) lần trước ở tiệm bánh ngọt, em còn nhớ không?"

 

(*)Chuunibyou [中二病] là một từ lóng phát sinh trong tiếng Nhật rất phổ biến trên internet. Nó là thuật ngữ được viết tắt của cụm từ “chuugakkou ni-nen Byou”. Nó là phép ẩn dụ nói về những thanh thiếu niên năm thứ 2 trung học bị ảo tưởng về bản thân. Những người đó cho rằng mình có thể làm được những việc mà trên thực tế không thể làm được. Hoặc cho rằng mình là người siêu năng lực làm được những điều đặc biệt. Ở Việt Nam mọi người thường gọi là “hội chứng tuổi teen”, “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng ảo tưởng”.

 

Đường Cận gật gật đầu: "Nhớ chứ, hai người còn đi khách sạn."

 

Đường Triết nói: "Đúng vậy, chính là bởi vì lần đi khách sạn đó. Lần đó anh trả tiền phòng, vì vậy sau đó anh ta tìm đến công ty của chúng ta để trả lại tiền cho anh."

 

Đường Cận nghe vậy khen ngợi: "Không tệ, nhân phẩm cũng rất tốt."

 

Đường Triết nói, "Đúng vậy, lúc ấy anh cũng cảm thấy như vậy. Sau đó anh nói với anh ta, chỉ là một chút tiền không cần phải để trong lòng, không cần phải trả lại cho anh. Ai biết tên ngốc kia lại nổi nóng? Nói anh lại dám khoe của trước mặt anh ta?"

 

Đường Cận:......

 

Mấy ngày nay Đường Triết bị tra tấn rất thảm, đột nhiên có thể tìm được một người tâm sự, sẽ không bỏ qua đâu.

 

Đường Triết cơm cũng không ăn nữa, nhìn Đường Cận thao thao bất tuyệt: "Tên ngốc đó ngày hôm sau mang theo một đống hạng mục đến công ty chúng ta, nói là muốn nói chuyện hợp tác với anh? Nói muốn cho anh biết thực lực của anh ta, muốn dùng tiền đập chết anh?"

 

Đường Cận:......

 

Đường Triết càng nói càng kích động: "Em nói xem anh ta là kẻ ngốc, anh sao có thể là kẻ ngốc được? Còn dùng tiền đập chết anh? Có tiền đưa tới tận cửa anh sao có thể không lấy? Lúc ấy anh lập tức tiếp nhận, không cho anh ta cơ hội đổi ý!"

 

Đường Cận:......

 

"Sau đó em có biết tên ngốc đó làm cái gì không? Vốn những hạng mục này đều có người chuyên môn phụ trách, anh ta không cần tự mình trông coi, nhưng mỗi ngày anh ta đều chạy đến công ty chúng ta, mỗi ngày đều phải chạy đến trước mặt anh, mang vẻ mặt cao ngạo nhìn anh hỏi: Hôm nay tôi để cho anh kiếm được nhiều tiền không? Anh có thấy được thực lực của tôi chưa?" Đường Triết khóc không ra nước mắt, "Em nói xem anh ta là kiểu người gì? Tại sao lại quá đáng như vậy? Sao anh ta lại giày vò anh như vậy?"

 

Đường Cận lập tức vỗ bàn phối hợp nói một câu: "Thật sự là quá đáng! Lẽ nào lại như vậy!" Sau đó lại cẩn thận hỏi, "Cho nên anh ta rốt cuộc là người thế nào? Anh ta là ai?"

 

Đường Triết vẻ mặt buồn rầu: "Em hẳn là nghe nói qua thành phố Minh có nhà họ Phùng thế lực rất mạnh, anh ta chính là đại công tử nhà họ Phùng, tên là Phùng Xuyên."

 

Đường Cận lập tức ngây cả người, nhà họ Phùng? Phùng Xuyên? Thế giới này nhỏ như vậy sao? Lại có liên quan với nhà họ Phùng?

 

Về Phùng Xuyên này, Đường Cận nhớ trong nguyên văn hình như có chút ấn tượng.

 

Nói là Phùng Hải quản gia nhà họ Phùng lớn tuổi rồi, nên con trai lớn Phùng Xuyên chủ trì tất cả sự vụ của nhà họ Phùng, chẳng khác nào muốn đem nhà họ Phùng giao cho đứa con trai lớn này quản lý.

 

Phùng Xuyên này sau khi chưởng quản nhà họ Phùng, mạnh mẽ vang dội, rất có thủ đoạn, làm việc cũng độc ác tàn nhẫn, nhà họ Phùng dưới sự khống chế của anh ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, phát triển rất tốt.

 

Nếu dựa theo miêu tả trong sách mà xem, Phùng Xuyên không nên như Đường Triết nói, ấu trĩ như vậy.

 

Đường Cận nghi ngờ, nhìn về phía Đường Triết nói: "Đại công tử nhà họ Phùng, ấu trĩ... Như vậy?"

 

Đường Triết vô cùng tán thành đánh giá của Đường Cận đối với Phùng Xuyên, gật đầu nói: "Đúng! Anh ta ấu trĩ! Cực kỳ ấu trĩ!"

 

Đường Cận:......

 

Đường Cận nhớ tới có một câu nói như thế này.

 

Một người đàn ông khi đối mặt với người mình thích mới trở nên rất ấu trĩ.

 

Đường Cận cảm thấy những lời này vô cùng có đạo lý.

 

Lúc trước ở cửa hàng bánh ngọt, cô đã thấy thái độ của Phùng Xuyên đối với Đường Triết rất vi diệu.

 

Một người lớn như vậy rồi, có thể từ cửa KTV đi đến cửa hàng bánh ngọt đối diện, vì sao không thể tự mình chuyển hướng một chút đi đến khách sạn bên cạnh tiệm bánh ngọt?

 

Còn nhất định phải bảo Đường Triết đưa anh ta đến khách sạn thuê phòng, điều này quá rõ ràng.

 

Còn có hành vi ngày ngày chạy tới trước mặt Đường Triết, không phải là muốn mỗi ngày gặp Đường Triết sao? Chỉ là biện pháp quá mức ấu trĩ.

 

Đường Cận có chút bất ngờ.

 

Không nghĩ tới đường đường là đại công tử nhà họ Phùng, đồn đãi là mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn độc ác, trong lòng kỳ thật ẩn chứa một cậu bé hài ấu trĩ?

 

Đường Cận nghĩ rồi nhìn anh trai ngốc nghếch bên cạnh mình vẫn còn đang một mình khổ não.

 

Phùng Xuyên lần này được rồi, không nghĩ tới lại thích người anh trai ngốc nghếch đầu óc không được mở mang của cô.

 

Một người nội tâm ấu trĩ, một Chuunibyou không biết cách bày tỏ suy nghĩ bản thân; một người là một kẻ ngốc trống rỗng về phương diện cảm tình, không biết gì cả.

 

Đường Cận nghĩ đến chỗ này rồi nhìn về phía Đường Triết, chuẩn bị thăm dò: "Cái này, anh trai, em hỏi anh một câu."

 

Đường Triết nghe vậy nhìn về phía Đường Cận, nói: "Vấn đề gì? Hỏi đi."

 

Đường Cận tiến lại gần Đường Triết một chút, thấp giọng nói: "Thì là, nếu hai người đàn ông ở cùng một chỗ, anh nghĩ xem quan hệ giữa hai người họ là gì?"

 

Đường Triết không chút suy nghĩ, mở miệng trả lời: "Anh em."

 

Đường Cận chưa từ bỏ ý định: "Ngoại trừ cái này, anh nghĩ lại đi, ví dụ như quan hệ sâu sắc một chút? Không thể nào quên?"

 

Đường Triết suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời: "Kẻ thù truyền kiếp!"

 

Khóe miệng Đường Cận giật giật, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Lại trừ thêm cái này! Anh có thể suy nghĩ về hướng phương diện tình cảm, có thể là mối quan hệ gì?"

 

"Phương diện tình cảm?" Đường Triết khẽ nhíu mày.

 

Đường Cận gật gật đầu, ánh mắt hàm chứa chờ mong: "Đúng, phương diện tình cảm, lại tương đối sâu sắc, quan hệ gì?"

 

Đường Triết nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên vỗ bàn: "Tình địch!"

 

Đường Cận:......

 

Phùng Xuyên, anh tự cầu nhiều phúc đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)