TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 34

 

Đường Cận cảm thấy cô và Điền Nhạc Nhạc trước mặt này thật sự là không cách nào câu thông, thật đau đầu...

 

"Tôi có tiền hay không, tôi cũng không muốn thảo luận với cô." Đường Cận mệt mỏi nhìn Điền Nhạc Nhạc mang vẻ mặt tức giận trước mặt, "Nếu như cô có ý kiến gì với tôi, thật ngại quá, tôi quan tâm. Nếu cô có ý kiến gì về phân cảnh của cô, xin hãy đi tìm đạo diễn Bành, cảm ơn vì đã hợp tác."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Cận nói xong, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà ngủ.

 

Hôm nay quay phim mệt mỏi một ngày, bây giờ cô cũng không có tâm tình cãi nhau một người không động não ở đây.

 

Đường Cận nói xong trực tiếp rời đi, mà hành vi xoay người rời đi của Đường Cận, ở trong mắt Điền Nhạc Nhạc chính là không coi ai ra gì, xem thường cô ta.

 

Điền Nhạc Nhạc vẻ mặt căm hận, xoay người trực tiếp đi tìm Bành Hoa Xương.

 

Đường Cận cởi trang phục mặc lại quần áo của mình.

 

Cô có mái tóc dài, lượng tóc lại nhiều, hơn nữa nhân vật Đại Quỳnh cũng không có kiểu tóc gì đặc biệt phức tạp, phần lớn đều là cột đuôi ngựa cao, cho nên Đường Cận kết thúc công việc về nhà, không cần quan tâm nhiều đến vấn đề tóc của mình.

 

Đường Cận lên xe, Tống ca chờ Đường Cận ngồi xong thì lái xe đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận từ cửa sổ xe nhìn cảnh vật thụt lùi, nhớ tới cảnh tượng Điền Nhạc Nhạc tranh chấp với cô vừa rồi, không khỏi thở dài.

 

Cô nhớ Chiêm Hành.

 

Tính ra, từ lần trước buổi tiệc tốt nghiệp cho tới bây giờ, cô có lẽ hơn mười ngày rồi chưa gặp Chiêm Hành.

 

"Tống ca, đi Phong Bạn Văn Liễu."

 

...............

 

Chiêm Hành vừa mới kết thúc chuyện trên tay, chợt nghe thấy điện thoại di động truyền đến âm báo, sau đó vội vàng cầm lấy điện thoại di động.

 

【Đường Cận: cậu đang làm gì vậy? Cậu có bận không? 】

 

Khóe miệng Chiêm Hành khẽ nhếch, ngón tay nhanh chóng đánh chữ.

 

【 Chiêm Hành: không bận. 】

 

【Đường Cận: vậy không biết, có vinh hạnh được mời cậu đi dạo khuây khoả không? 】

 

【 Chiêm Hành: cậu đang ở đâu? 】

 

【Đường Cận: trước cửa tiểu khu nhà cậu. 】

 

Chiêm Hành nhìn sáu chữ Đường Cận gửi tới, tim đập mạnh, vội vàng thu hồi điện thoại di động rồi chuyển động xe lăn ra cửa.

 

Ở cửa tiểu khu, Chiêm Hành nhìn thấy Đường Cận.

 

Đường Cận cột một cái đuôi ngựa cao cao, trên khuôn mặt trắng nõn trang điểm tinh xảo, phong cách trang điểm có chút khí khái anh hùng, làm dáng vẻ cô hiên ngang.

 

Gần đây cô vẫn luôn đang quay phim, chắc chắn rất cực khổ, nhìn thấy cô trông gầy hơn.

 

Đã bao lâu rồi anh không gặp cô?

 

Mồng tám kỳ thi tuyển sinh đại học của cô kết thúc, từ tối hôm đó ngày mồng chín sau tiệc tốt nghiệp cho đến bây giờ, đã mười sáu ngày không thấy cô.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận cách đó không xa, trái tim không tự chủ được đập kịch liệt.

 

Đường Cận đứng ở cửa tiểu khu chờ Chiêm Hành, không bao lâu sau, cô cảm giác được một ánh mắt đang khóa chặt trên người cô.

 

Đường Cận dựa vào cảm giác nhìn qua đó, sau đó nhìn thấy Chiêm Hành cách đó không xa.

 

Chiêm Hành vẫn như cũ, cả người nhìn có chút lạnh lùng, khí chất lành lạnh âu sầu. Chỉ có điều trông anh hình như hơi gầy.

 

Đường Cận đi về phía Chiêm Hành, đi tới trước mặt Chiêm Hành ngồi xổm xuống, khẽ cau mày nhìn Chiêm Hành: "Sao lại cảm thấy cậu gầy đi rồi?"

 

"Cậu gầy đi rồi, không cố gắng ăn cơm sao?"

 

Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, lời nói đều có ý giống nhau, đều cảm thấy đối phương không cố gắng ăn cơm, sao lại gầy đi?

 

Hai người nhịn không được cùng lúc nở nụ cười, trong lòng Đường Cận cảm thấy ngọt ngào, nhìn Chiêm Hành nói: "Bộ phim này của tôi diễn rất nhiều cảnh đánh nhau, cho nên gầy đi cũng rất bình thường."

 

Chiêm Hành nghe vậy có chút lo lắng: "Nhiều cảnh đánh nhau? Nó có nguy hiểm không?"

 

Đường Cận nhướng mày, cười nói: "Cậu đã nhìn thấy thân thủ của tôi, cho nên có thể có nguy hiểm gì?"

 

Cũng đúng.

 

Chiêm Hành gật gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò: "Vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút, đặc biệt là lúc treo cáp, nhất định phải chú ý an toàn."

 

Đường Cận cười gật gật đầu: "Được, yên tâm đi. Còn cậu thì sao? Sao lại gầy đi rồi?" Không phải là nhớ tôi nhớ đến mức gầy đi chứ?

 

Những lời này Đường Cận cũng chỉ dám nói ở trong lòng, không dám thật sự nói ra.

 

Chiêm Hành nghe vậy, nhìn ánh mặt Đường Cận trầm xuống, sâu trong mắt ẩn chứa dòng nước ngầm mãnh liệt.

 

Trong thời gian này, anh bận rộn với việc ở công ty của mình. Công ty ở Đại lục mới bắt đầu kinh doanh, có nhiều chỗ anh muốn phát triển nên rất bận rộn.

 

Một bên bận rộn chuyện công ty, một bên khắc chế bản thân không thể lúc nào cũng muốn đi gặp Đường Cận. Hơn nữa còn phải luôn luôn phòng ngừa sự tự ti trong lòng đi ra gây chuyện, cho nên trong khoảng thời gian này anh sống rất vất vả.

 

Chẳng qua mặc kệ là đau khổ hay vất vả, tại thời điểm nhìn thấy Đường Cận, cái gì cũng không quan trọng.

 

"Có lẽ gần đây tôi bận đọc sách, cho nên mới gầy đi." Sắc mặt Chiêm Hành vẫn như thường, mở miệng nói.

 

Đường Cận đứng dậy, đi tới phía sau Chiêm Hành đẩy anh đi về phía trước.

 

Cơ sở vật chất xung quanh Phong Bạn Văn Liễu đầy đủ, hơn nữa cách đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh rất gần.

 

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, người đi bộ trên đường không có nhiều nữa, xe cộ cũng không đông đúc như ban ngày.

 

Mặc dù ban ngày rất nóng, nhưng gió ban đêm mang theo một chút mát mẻ, làm dịu lòng người khô nóng do thời tiết nắng nóng.

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành đi trên vỉa hè: "Cậu đã vào thẳng đại học tài chính rồi, hơn nữa cách thời gian khai giảng còn rất dài, cậu không cần ép bản thân mình như vậy."

 

Làm sao không ép bản thân mình được? Ngoài việc này còn có thể làm gì khác? Hơn nữa bản thân rất thiết tha, thiết tha muốn có năng lực có thể bảo vệ, hoặc giúp đỡ cậu.

 

Mạch suy nghĩ trong lòng Chiêm Hành cuồn cuộn, nhưng lời nói đến bên miệng lại trở thành một chữ tốt hời hợt.

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành không bao lâu, thì tới cửa đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh.

 

Đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh rất lớn, tòa nhà dạy học cũng có phong cách riêng của mình. Nhìn bầu không khí cả trường học khí thế hào hùng, làm cho người ta không tự chủ được nảy sinh ý niệm muốn cố gắng phấn đấu.

 

Đường Cận đi đến bên cạnh Chiêm Hành ngồi xổm xuống, tay vịn lên xe lăn của Chiêm Hành, ngẩng đầu nhìn Chiêm Hành, ánh mắt sáng lấp lánh, bên miệng mang theo ý cười: "Qua một thời gian nữa, cậu chính là học sinh của trường này, thật tốt." Trong lời nói mang theo một sự tự hào.

 

Chiêm Hành nghiêng đầu nhìn Đường Cận đang mỉm cười bên cạnh, nhìn Đường Cận vào trong mắt, trong tim.

 

Trước mặt là trường học mà anh từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cố gắng học tập muốn thi vào; bên cạnh là người trong lòng anh không nỡ đến gần, cũng không nỡ rời xa.

 

Đường Cận nhìn khuôn mặt gầy gò của Chiêm Hành, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "A Hành, cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm."

 

"Được."

 

Trên đường trở về, Chiêm Hành nhìn xa xa mở miệng nói: "Ngày mai có thể xem thành tích rồi."

 

Đường Cận nghe hiểu ý của Chiêm Hành, trả lời: "Tôi biết rồi, ngày mai sẽ không quên xem đâu."

 

Chiêm Hành nghe vậy, trong mắt xuất hiện một ý cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

 

Chiêm Hành nhìn tiểu khu trước mắt càng ngày càng gần, trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu như có thể tiếp tục đi tiếp như vậy thì tốt rồi.

 

Cũng chỉ có khi Đường Cận ở phía sau anh đẩy xe lăn cho anh, chậm rãi cùng anh đi dạo vào nói chuyện với anh thì anh mới không chán ghét đôi chân tàn phế này như vậy.

 

Đường Cận vẫn đưa Chiêm Hành về nhà mới rời đi.

 

.........

 

Sáng sớm hôm sau, sau khi Đường Cận ở phòng mình rửa mặt xong đi xuống lầu, thì thấy Đường Học Sơn và Chu Hi nghe điện thoại trong phòng khách.

 

Hai người bọn họ sau khi nhìn thấy Đường Cận, vội vàng nói với người bên kia điện thoại một tiếng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại chạy đến trước mặt Đường Cận.

 

Đường Cận không rõ nguyên nhân nhìn hai người bọn họ: "Làm sao vậy ạ?"

 

Trên mặt Chu Hi khó nén sự kích động: "Tiểu Cận! Con có biết con được bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học?"

 

Đường Cận lắc đầu: "Dạ, con không biết, con còn chưa xem nữa."

 

Đường Học Sơn kích động nói: "Chúng ta đã xem rồi, đêm qua vừa đến không giờ chúng ta đã xem rồi!"

 

Đường Cận nghe vậy khóe miệng hơi giật giật, hóa ra hai người này còn để tâm hơn so với thí sinh như cô.

 

Chu Hi nắm lấy cánh tay Đường Cận, kích động nói: "Cận của mẹ! Con đạt được sáu trăm năm mươi điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học!"

 

Vẻ mặt Đường Cận bình tĩnh, lạnh nhạt ồ một tiếng.

 

Lúc cô thi bản thân cô đã tự tính điểm, cho nên cho dù không xem điểm cô cũng biết mình có thể thi bao nhiêu điểm.

 

Mức điểm này chính là mức điểm mà cô muốn, không nhiều không ít, vừa vặn đủ dùng.

 

Cho nên cô không ngạc nhiên chút nào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)